Chương 43 : Cả Ba Đều Có Hồn Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Tiêu Đằng thao thao bất tuyệt về Hồn kỹ mới có, An Đình chợt kéo hai người đến gần cái xác của Tử Sắc Giao Long đã sớm bất động từ lâu.

An Đình vung tay, lam quang lóe lên, thân hình to lớn của Tử Sắc Giao Long bất ngờ hóa thành một luồng vụ khí màu tím sậm bay lơ lửng trên không.

Vụ khí dần dần tan đi, hiện ra là một khối Cánh tay trái Hồn cốt.

Khối Hồn cốt này toàn thân màu tím hồng, trong suốt tựa thủy tinh, nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong tựa linh xà tử sắc uyển chuyển lưu động khiến người ta cảm thấy thích thú.

Tiêu Đằng vui sướng bất ngờ kinh hô lên :

- Là một khối mười vạn năm Hồn cốt.
Hảo quý giá a.

Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của y, An Đình không khỏi lắc đầu mỉm cười, tay phải duỗi ra đem khối Hồn cốt kia cầm về, cẩn thận nâng lên để mọi người tiện quan sát.

Hồng Anh cũng tò mò tiến đến, hai mắt lấp lánh nhìn khối Hồn cốt tử sắc trên tay An Đình.

Đối với một gã Hồn sư mà nói, Hồn cốt chính là lá bùa hộ mệnh, cũng chính là vũ khí bí mật giúp cho bản thân có thêm cơ hội sống sót trước kẻ địch.

Bất kỳ ai nhìn thấy Hồn cốt cũng đều phải thèm thuồng đến nhỏ dãi, huống hồ còn là từ một đầu mười vạn năm Hồn thú.

Bao nhiêu cuộc chém giết nổ ra một phần là bởi vì tranh đoạt Hồn cốt, khác với Hồn hoàn không thể tranh đoạt với người liệp sát Hồn thú, Hồn cốt cho dù là bất kỳ ai cũng có thể hấp thu.

Cũng vì vậy mà Hồn sư bị giết chết để cướp đoạt Hồn cốt là chuyện vẫn hay xảy ra, một khối vạn niên Hồn cốt đã có giá trên trời, nên chẳng ai lại không muốn có cho mình ít nhất là một khối cả.

Ba người vốn chìm trong cảm thán, bất ngờ Hồng Anh thốt lên khiến cho hai thiếu niên đồng loạt tỉnh táo lại :

- Di.
Sao trên mỗi đỉnh chỉ thủ lại có những móng vuốt nhỏ sắc nhọn như vậy a?

Vốn không để ý tới tiểu tiết trên khối Hồn cốt lắm, An Đình vội nâng lên cao hơn để nhìn cho rõ.

Dưới ánh chiều tà, tử sắc lấp lánh, trên đỉnh mỗi một ngón chỉ thủ đều có một mảnh xương nhọn nho nhỏ, tựa như vuốt của bạo thú được giấu trong đệm thịt dưới chân đang tỏa ra một chút tử quang nhàn nhạt.

Những sợi tử tuyến nhỏ bé chạy dọc thân khối Hồn cốt cũng là từ năm cái đỉnh xương nhọn này mà phát ra.

Cũng không để tâm nhiều, Tiêu Đằng hít sâu một hơi, mỉm cười hướng An Đình nói :

- Lần này ngươi lại là người giúp ta có được Hồn hoàn mười vạn niên.
Khối Hồn cốt kia ngươi hãy phục dụng đi, ngươi đáng có được nó hơn ta.
Dù sao ngươi cũng là một Cường công hệ mà.

An Đình bất ngờ trước lời nói của ý, chân mày chau lại đem khối Hồn cốt nhét vào lòng Tiêu Đằng, vờ cả giận nói :

- Ta giúp ngươi vì ngươi là thân nhân của ta.
Chứ không phải vì đồ vật này nọ.
Ngươi chẳng lẽ không cần nó thật sao?
Khống chế hệ thì không cần khối Hồn cốt có tính công kích này à?
Nếu ngươi không cần thì cứ đem nó vứt hoặc bán đi, hay không thì tặng Hồng Anh tỷ tùy người.

Nhìn y giận dỗi như vậy, Hồng Anh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù trong thâm tâm nàng rất muốn có cho mình một khối Hồn cốt, nhưng không thể vì vậy mà lợi dụng hai thiếu niên này được, nghĩ thông suốt nàng mỉm cười nói :

- Được rồi Tiểu Đằng.
Đệ mau hấp thu khối Hồn cốt kia đi, đừng phụ lòng Đình Đình nữa.
Nơi này đã rất gần nội Sâm lâm, không thể ở lại lâu quá.
Hơn nữa khối Hồn cốt này thuộc hệ công kích, ta là nữ tử, còn là Phụ trợ hệ.
Không thích hợp a.

Tiêu Đằng nhìn An Đình nộ khí xung thiên đang đứng một bên, lại nhìn Hồng Anh đang mỉm cười khích lệ, hốc mắt nóng lên, gật đầu thật mạnh, đáp :

- Hảo a.
Ta sẽ hấp thu khối Hồn cốt này.
Ta muốn sát vai cùng hai người, có thêm kỹ năng công kích ta cũng sẽ có khả năng bảo vệ được người ta quan tâm.

Thầm vận Hồn lực, tử quang trên người tỏa ra rồi thâm nhập vào khối Hồn cốt trên tay, nháy mắt quang mang đại thịnh đem y cùng khối Hồn cốt kia nuốt vào.

An Đình cùng Hồng Anh không còn lo lắng nữa, hấp thu Hồn cốt so với Hồn hoàn dễ chịu hơn nhiều, Hồn cốt không hề kiêng kị độ tuổi hay Hồn lực, càng là độ tuổi cùng tu vi thấp nếu sớm có được Hồn cốt thì đối với cơ thể Hồn sư càng có lợi.

Không những cải tạo thân thể, tăng cường sức khỏe mà còn giúp cho tốc độ tu luyện của Hồn sư nhanh hơn, đó cũng là nguyên nhân khiến cho An Đình cùng Tiêu Đằng mới mười bốn tuổi mà đã là cấp bậc Hồn Vương.

Chưa đầy mười phút, Tiêu Đằng đã hấp thu xong, thân thể lại một lần nữa lộ ra, nhưng bất ngờ trên trán y rịn ra mồ hôi lạnh, toàn thân run lên vì đau đớn, chân mày cũng chau lại, cánh tay trái mới hấp thu Hồn cốt chợt bành trướng lên gấp đôi bình thường.

Hồng Anh nắm chặt tay An Đình hốt hoảng kêu lên :

- Chuyện này là sao đây a?
Đình Đình, mau nhìn xem tay của Tiểu Đằng.

An Đình chau mày nhìn qua, chỉ thấy cánh tay trái của y đã bành trướng lên gấp đôi, trên bàn tay đột nhiên mọc lên một lớp lân phiến xù xì màu tím sậm, hệt như lớp vảy của Tử Sắc Giao.

Đầu ngón tay trướng to đến tím tái, sắc mặt Tiêu Đằng càng trở nên khó coi hơn.

An Đình vốn định tiến đến, bất ngờ Tiêu Đằng kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay trái giơ lên cao, từ đầu ngón tay sưng trướng bất ngờ vỡ ra, máu loãng văng tung tóe.

Năm tia sáng màu tím sắc lẹm từ đầu ngón tay nháy mắt phún ra, kéo dài chừng hơn một gang tay rồi dừng lại, bàn tay y giờ đây thật hệt như trảo trước của Tử Sắc Giao.

Hai mắt mở ra, tử quang lóng lánh, Tiêu Đằng vung tay hướng về phía mấy thân cây to lớn bên trái.

Chỉ thấy năm đạo tử quang lóe lên cùng âm thanh nổ lớn, sau đó là hàng loạt tiếng đổ "rầm rầm" nối tiếp nhau, cả một khoảng cây cối um tùm chỉ trong chốc lát gãy vụn đổ nát dưới đất.

An Đình cùng Hồng Anh bốn mắt nhìn nhau, đồng thời nuốt một ngụm lãnh khí, trong lòng thầm than kỹ năng hảo bá đạo.

Tiêu Đằng từ từ hạ tay xuống, nhìn cánh tay biến đổi, rồi nhìn sang phía đống đổ nát bên cạnh, sắc mặt y chợt trở nên trắng bệch.

An Đình tiến đến, lo lắng hỏi :

- Tiểu Đằng.
Không sao chứ?

Hồng Anh cũng vội vàng chạy đến đứng bên cạnh An Đình hai mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào y.

Tiêu Đằng hai mắt dại ra, thì thào nói :

- Hồn kỹ hảo cường đại a.
Thật mạnh.

An Đình thấy Tiêu Đằng ngây ra, trả lời loạn hết lên, bực mình vươn tay ra gõ một cái lên trán y quát :

- Tiểu Đằng thối.
Có phải ngươi chán sống rồi không?
Còn không mau trả lời ta.

Tiêu Đằng bị gõ đau tỉnh lại, hai mắt ngấn nước nhìn hai người trước mắt, giọng điệu ủy khuất nói :

- Tiểu Đình.
Đau lắm nha.

Nói xong còn giả bộ đưa tay lên lau nước mắt vốn không có chảy ra, may mắn trước khi An Đình nổi sùng y đã kịp thời làm dịu đi cơn giận của y.

Mạnh mẽ ôm chầm lấy hai người trước mặt, Tiêu Đằng mỉm cười đáp :

- Đa tạ hai người.
Ta đã không sao rồi.

Buông hai người ra, y nhìn bàn tay thô ráp của mình có chút bất đắc dĩ, thầm vận Hồn lực đem long trảo thu lại, trả về bàn tay trắng mịn vốn có.

An Đình đột nhiên cất tiếng tò mò hỏi :

- Tiểu Đằng.
Kỹ năng này bá đạo như vậy liệu có hao tổn nhiều Hồn lực không?

Tiêu Đằng suy nghĩ một chút rồi đáp :

- Không nhiều a.
Ta cơ hồ còn không cảm thấy Hồn lực bị hao tổn khi dùng nó.
Chỉ là khi phóng xuất hay thu lại thì có một chút cảm giác tiêu hao, nhưng là thực sự rất nhỏ a.
Không đáng quan ngại, không đáng quan ngại.

Nhìn y khoát khoát tay, An Đình cùng Hồng Anh cũng trở nên yên tâm hơn, bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài vùng cận nội Sâm lâm này.

Trời sáng có thể vẫn còn có điểm an toàn, nhưng một khi màn đêm buông xuống, nơi gần nội Sâm lâm này lại chính là nơi nguy hiểm luôn rình rập.

Hồn thú cường đại trước không nói, riêng vạn niên Hồn thú là con số không nhỏ a, mấy ngày nay bọn họ đã gặp không ít rồi, may mắn đều bị hơi thở của Tuyết Đế trên người An Đình tỏa ra trấn nhiếp nên mới bớt đi vài phần nguy hiểm.

Nhìn cánh tay trái đang tràn đầy sinh khí mạnh mẽ, Tiêu Đằng như chợt nhớ ra điều gì đó, vội kêu lên :

- Khoan đã.
Ta vừa chợt nhớ ra một điều a.

Hồng Anh cùng An Đình bị tiếng kêu của y khiến cho giật mình vội quay lại, lo lắng nhìn y cau mày.

Tiêu Đằng mỉm cười trấn an, kéo tay Hồng Anh nói :

- Ta không sao a.
Chỉ là vừa nãy ta đột nhiên nghĩ tới một việc.
Hồng Anh tỷ đã là thân nhân của chúng ta, thế nhưng tỷ ấy vẫn chưa có được một khối Hồn cốt nào cho mình.

Dừng một chút, y nhìn sang An Đình tươi cười nói :

- Tiểu Đình.
Ngươi có thấy như vậy là thiệt thòi cho tỷ ấy hay không?

An Đình không hiểu ý của y lắm, ngơ ngác trả lời :

- Thật sự là thiệt thòi a.

Hồng Anh nhìn Tiêu Đằng cùng An Đình bên cạnh, khóe mắt cong lên, thở dài một hơi nói :

- Tiểu Đằng à.
Hồn cốt là vật khả ngộ bất khả cầu, huống hồ chúng ta còn nhỏ tuổi, sau này rồi sẽ còn nhiều cơ hội để có được thôi.
Hai đệ đã giúp ta rất nhiều rồi, đừng vì điều này mà áy náy a.

Thực ra, ngoài mặt thì nói như vậy để trấn an hai tiểu thiếu niên, nhưng cũng chính là đang tự trấn an mình, bởi trong lòng nàng rất rõ, nhìn hai thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình bên cạnh đã sớm có được Hồn cốt, còn mình thì... đó quả là một cảm giác thật khó nói a.

Như nhìn ra tâm tư của nàng, Tiêu Đăng bất ngờ đưa tay tới bên hông, từ trong Hồn đạo khí bên hông lấy ra một vật thon dài màu lục sắc trong suốt như thủy tinh.

An Đình cùng Hồng Anh như cùng lúc thốt lên :

- Hồn cốt.

An Đình thoáng chốc kinh ngạc rồi rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn Tiêu Đằng nói :

- Hảo a Tiểu Đằng.
Ta hiểu ý của ngươi rồi, ta ủng hộ ngươi a.

Hồng Anh sau khi bình tĩnh lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tiêu Đằng nhét vật kia vào tay, cảm giác truyền đến khiến cho nàng giật mình tỉnh táo lại, lắp bắp nói không nên lời :

- Cái... cái này...
Tiểu Đằng à...
Ta...

Tiêu Đằng cùng An Đình nhìn nhau, cười tươi hướng nàng gật gật đầu, An Đình nói trước :

- Ý của bọn ta là đem khối Cánh tay trái Hồn cốt này tặng cho tỷ đó.
Tuy không phải là của mười vạn năm Hồn thú, nhưng cũng là đến từ hơn vạn năm Thụ Lang Vương a.

Tiêu Đằng gật đầu tiếp lời :

- Hồng Anh tỷ nhận lấy đi.
Hồn cốt này thiên về khống chết thực vật, có thể bổ trợ cho Vũ hồn của tỷ, cũng có thể mang đến cho tỷ một kỹ năng phòng vệ a.
Khối Hồn cốt này rất phù hợp với tỷ, tỷ mau thu nạp nó đi.

Nàng còn chưa kịp mở lời đã bị hai thiếu niên thúc giục :

- Hồng Anh tỷ mau thu nạp khối Hồn cốt này đi a.
Chúng ta còn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này nữa, sắc trời cũng dần tối hẳn rồi.

Hồng Anh hai mắt đỏ lên, nước mắt bất ngờ chảy xuống, hai tay ghì chặt hai thiếu niên còn cao hơn mình một chút nức nở nói :

- Đa tạ hai đệ.
Đa tạ hai đệ đã tặng khối Hồn cốt này cho ta.
Ta rất vui, thực sự rất vui.

Hai thiếu niên bị ôm chặt đến nghẹt thở, tay đưa lên vỗ vỗ lưng nữ tử đang xúc động trong lòng giúp nàng bình tĩnh lại.

Sau một lúc khóc lóc, Hồng Anh mới bình ổn lại tâm tình, hai mắt phiếm hồng nhìn An Đình và Tiêu Đằng đang mỉm cười, gật nhẹ đầu nói :

- Các đệ đợi ta một lát.
Ta sẽ thu nạp khối Hồn cốt này ngay đây.

Nhìn lục sắc Hồn cốt trong suốt trên tay, Hồng Anh điều chỉnh lại hô hấp, vận Hồn lực rót vào khối Hồn cốt kia bắt đầu quá trình dung hợp.

Lục quang lóe sáng bao trùm lên toàn bộ cánh tay trái của nàng, khối Hồn cốt kia bất ngờ hóa thành một đoàn chất lỏng màu lục sắc theo từng lỗ chân lông trên da bắt đầu thẩm thấu vào cánh tay của nàng.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ lục dịch đã biến mất, khối Hồn cốt của Thụ Lang Vương cũng được nàng dung nạp thành công, một cỗ mùi hương nồng đậm từ trên người nàng tản mát ra.

Tay trái dơ lên cao, lục quang lóe sáng, Hồng Anh nhắm lại hai mắt bắt đầu thử dùng tinh thần khống chế thực vật xung quanh, trong phạm vi năm mươi mét vuông hệ thực vật bắt đầu luận động sôi nổi.

Vô số đốm sáng màu lục sắc từ trên những thân cây, ngọn cỏ cùng dây leo đồng loạt hướng tay trái của nàng tụ lại thành một quang cầu to lớn.

Lục sắc quang cầu bất ngờ vỡ ra, hàng trăm ngàn nhánh cây thô to phủ đầy gai nhọn cùng dây leo bắt đầu xuất hiện xung quanh Hồng Anh.

Dây leo cùng những nhánh cây lớn bất ngờ chuyển động nhanh hơn rồi đột ngột dựng lên một vòng bảo vệ bằng thực vật, nhìn qua hệt như một cái lồng lớn đem Hồng Anh bao vào bên trong.

Lồng cây tỏa ra lục quang mạnh mẽ, Hồng Anh đem Hồn kỹ thu lại rồi bước nhanh về phía hai thiếu niên, mỉm cười thật tươi ôm lấy Tiêu Đằng và An Đình.

Chỉ nghe Tiêu Đằng vui vẻ thốt lên :

- Vậy là bây giờ cả ba chúng ta đều đã có Hồn cốt cho riêng mình rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro