Chương 44 : Lần Theo Dấu Vết Hồn Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua gần năm ngày kể từ khi Tiêu Đằng có được đệ ngũ Hồn hoàn mười vạn niên từ Tử Sắc Giao Long, An Đình vẫn còn đang chạy qua chạy lại giữa Sâm lâm to lớn để tìm kiếm đệ ngũ Hồn hoàn cho mình.

Thấy y bắt đầu gấp gáp tìm kiếm Hồn thú, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh không khỏi cảm thấy xót xa.

Y vốn là kẻ mạnh nhất trong ba người bọn hắn, bây giờ lại trở thành người mãi mà vẫn chưa tìm được Hồn thú cho riêng mình.

Hai ngày trước, bọn hắn đã quyết định đi sâu vào nội Sâm lâm, chấp nhận nguy hiểm từ nơi ấy để kích thích khả năng tiềm ẩn và thúc đẩy quá trình tu luyện.

Với Hồn sư, môi trường càng có tính uy hiếp thì càng kích thích Hồn lực trong nội thể mạnh mẽ chuyển động, tu vi cũng từ đó mà có tốc độ tăng tiến nhanh hơn.

Ba thiếu niên, kẻ lớn nhất cũng chỉ mới mười bảy tuổi, hai kẻ còn lại còn chưa tới tuổi mười sáu.

Ba thân ảnh đơn bạc giữa Sâm lâm rộng lớn tựa cát bụi giữa sa mạc, nhỏ bé đến đáng thương, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.

Độ tuổi ấy, nhi tử của họ vẫn còn đang vui đùa bên đám bằng hữu, còn chưa rõ sự đời thay đổi, có khi chỉ vừa mới bước vào giới Hồn sư đầy nguy hiểm.

Thế nhưng, ba thiếu niên này đã sớm vượt qua cấp bậc Hồn Tông mà có nhiều người giành cả nửa đời người để cố gắng cũng không thể vượt qua được.

An Đình đi ở phía trước, ánh mặt lạnh lẽo cảnh giác cao độ nhìn ngó xung quanh, cả ba đều hiểu rõ, ngay cả những người cường đại nhất cũng không dám một mình đi vào khu vực này, bởi vậy bọn hắn phải thực tập trung, nâng cao tinh thần lên đến trên một trăm phần trăm.

Tiêu Đằng không tiếc hao tổn Hồn lực, trải ra tinh thần lực cùng thế giới thực vật xung quanh thực hiện liên kết trao đổi tin tức, nhờ đó mà tránh đi không ít phiền nhiễu từ tuyệt đại đa số Hồn thú trong Sâm lâm này.

Mặt trời lên cao, những tia sáng từ kẽ lá xuyên xuống mặt đất tựa như những sợi tơ vàng kì lạ, cây cỏ màu xanh cũng được phủ lên một lớp kim quang từ mặt trời.

Trước mắt, cả ba đang đứng giữa một cái giao lộ, con đường rẽ trước mắt cũng không rộng rãi gì, chỉ tựa như một lối đi lại của một đám Hồn thú nào đó sống quần cư gần đây.

Tiêu Đằng nhìn An Đình đang đứng ngây người không biết nên đi hướng nào, bắt đầu cùng thực vật xung quanh tiến hành trao đổi tin tức.

Hồng Anh tiến đến cạnh An Đình, nhìn về hai hướng đi trước mặt, ngơ ngác hỏi :

- Đình Đình à.
Chúng ta sẽ đi theo hướng nào đây?
Một lối là đường mòn do các Hồn sư trước đó đã đi qua để lại, một đường là lối đi của Hồn thú.
Chọn bên nào được a?

An Đình còn đang ngập ngừng chưa biết chọn lối nào, Tiêu Đằng phía sau vội nói chen vào :

- Đi theo lối đường nhỏ kia đi.

An Đình cùng Hồng Anh bị bất ngờ cơ hồ cùng đồng thanh thốt lên :

- Tại sao a?

Tiêu Đằng tiến lên trước, thu lại ngọn tử đằng trên tay, y đạm nhiên đáp :

- Ta vừa cùng thực vật quanh đây tiến hành giao tiếp.
Bọn chúng nói cách đây khoảng ba ngày có một đám Hồn thú chạy trốn qua đây, sau đó một ngày thì có một đầu Hồn thú vô cùng cường đại truy đuổi tới.
Hồn thú này toàn thân tuyết trắng, là phi hành hệ Hồn thú.

An Đình cảm thấy nghi vấn, chợt hỏi thêm :

- Bọn chúng còn nói gì về đầu Hồn thú kia nữa không?

Tiêu Đằng nhìn thấy y nôn nóng, tính trêu đùa cũng đành phải rút lại, hắn biết An Đình vì Hồn lực áp xúc đã lâu, không thể tu luyện thêm nữa, y giờ đây rất cần một Hồn hoàn để tấn giai.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Tiêu Đằng từ tốn nói :

- Bọn chúng nói là, khi đầu Hồn thú kia bay ngang qua, không khí như đông đặc lại.
Hàn khí cường đại tỏa ra khiến cho hết thảy thực vật đều bị băng phong, mãi một lúc lâu sau khi đầu Hồn thú kia đi xa, băng mới tan đi.

Tiêu Đằng đưa tay chỉ về những vũng nước nhỏ trên mặt đất, nói :

- Các ngươi nhìn xem.
Kia chính là nước do băng tan đọng lại còn chưa khô hết a.

Hồng Anh suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, hai tay đưa lên khoanh trước ngực bất chợt nói :

- Không trách khi đi tới đây ta lại thấy mát mẻ đến vậy.
Cứ nghĩ là do thực vật ở đây dày đặc tỏa ra thanh khí mạnh mẽ, hóa ra là do hàn khí cường đại vẫn còn chưa tan hết tạo thành.

Tiêu Đằng nhìn An Đình đang còn ngây người một bên suy nghĩ, vỗ nhẹ lên vai y gọi y hoàn hồn :

- Tiểu Đình.
Không sao chứ?
Nên đi hướng nào ngươi mau định đi a.
Bọn ta ủng hộ ngươi.

An Đình nhìn Tiêu Đằng cùng Hồng Anh bên cạnh, nhận được hai nụ cười cùng những cái gật đầu đồng ý, y quyết định đưa ra lựa chọn :

- Đi theo đầu Hồn thú kia.
Ta cảm giác được sự phấn khích từ sâu trong linh hồn.
Có lẽ, đây sẽ là đệ ngũ Hồn hoàn của ta a.

Rất nhanh theo lối nhỏ đi sâu vào khu vực đã định, con đường vốn đầy những nhánh cây gãy nát ngày một nhiều hơn, hiển nhiên là bầy Hồn thú này là do bị uy hiếp tới tính mạng mà liều mình chạy trốn.

Càng đi cảnh tượng đổ nát càng thêm nặng nề, cây cối gãy rụng, thi thoảng còn có một vài vết chất lỏng màu xanh phát ra mùi hôi tanh kỳ dị.

Hồng Anh bị mùi hôi thối khiến cho nôn mửa mấy lần, Tiêu Đằng còn đỡ hơn một chút, nhưng cũng bị mùi hôi tanh này khiến cho choáng váng.

Với tay vào một khỏa lam thạch bên hông, lấy ra ba miếng vải dài đưa cho Hồng Anh cùng Tiêu Đằng mỗi người một miếng, tự mình cũng đeo lên che đi phân nửa khuôn mặt, mùi hôi tanh cũng từ đó mà lui dần.

Đi sâu hơn nữa, mùi tanh hôi cũng đã nhạt bớt, trên đất băng phủ kín thảm thực vật đang không ngừng tỏa ra hàn khí nồng đậm.

Xung quanh thi thoảng còn xuất hiện vài đống tuyết lớn được gió thổi đọng lại, giữa cánh rừng rậm bạt ngàn cư nhiên lại có một mảnh tuyết vực kì dị.

Mặc dù hàn khí không quá đậm, nhưng càng tiến tới nhiệt độ ngày càng hạ thấp, băng kết cũng ngày một dày hơn,  cảnh vật xung quanh bị băng phong mang đến một cảm giác thật đặc biệt.

Không có tâm tình nhìn ngắm cảnh vật khác lạ, ba thiếu niên giờ đây trong lòng thật khẩn trương, không biết trước mặt sẽ gặp phải đầu Hồn thú cường đại nào, vì thế không thể nơi lỏng cảnh giác được.

Vẫn đang cẩn trọng đi về trước, Hồng Anh bất ngờ chạy tới một bên, trước ánh mắt nghi hoặc của hai thiếu niên, nàng bỗng ngồi thụp xuống nền tuyết trắng, vươn tay nhặt lấy một thứ gì đó rồi chạy nhanh về phía An Đình, nàng nhanh chóng mở tay ra nói :

- Đình Đình xem.
Đây là lông vũ của điểu loại a.
Có lẽ Hồn thú chúng ta tìm là một phi hành Hồn thú không chừng.

Tiêu Đằng cầm lấy chiếc lông vũ, quan sát từ trên xuống dưới rồi đưa qua cho An Đình xem, tay trái đưa lên vuốt cằm tỏ vẻ suy ngẫm.

An Đình nhìn sợi lông vũ màu trắng tuyết trên tay, nó lớn chừng một chiếc lá to, thân dài hơn một gang, lông vũ cũng đang tỏa ra hàn khí mỏng manh tựa như mới bị rơi ra từ thân mình chủ nhân chưa lâu.

An Đình đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang có :

- Ta nghĩ, ta đã biết Hồn thú này rốt cuộc là dạng gì rồi?

Tiêu Đằng nhìn y, nuốt xuống một ngụm nước bọt hỏi :

- Tiểu Đình à.
Ngươi biết Hồn thú này thực ra là gì sao?
Nói ra nghe chút đi.

Nhìn ánh mắt chờ mong của Tiêu Đằng cùng Hồng Anh, An Đình thở dài nói :

- Thật ra ta cũng không dám chắc.
Nhưng nhìn tuyết sắc trên lông vũ ta đoán đây chính là đầu Hồn thú mà ta gặp cách đây hơn bốn năm trước - Bạch Mao Khổng Tinh.

Tiêu Đằng hai mắt trợn tròn kinh hô lên, bất ngờ bị Hồng Anh lấy tay bịt miệng lại, trừng mắt liếc cho một cái.

Vuốt xuống cảm xúc, y nhìn nàng gật gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, rồi từ từ gỡ bàn tay đang chắn trên miệng xuống, giọng điệu vẫn không nén được cảm xúc kinh ngạc nói :

- Ngươi nói, là Khổng Tước Băng Vương - Bạch Mao Khổng Tinh trong truyền thuyết, kẻ chỉ chịu khuất phục trước Băng Thiên Tuyết Đế kia sao?

Nhìn Tiêu Đằng một hơi nói ra đến đỏ cả mặt mũi, An Đình chỉ gật đầu coi như chấp nhận, quay qua nói với Hồng Anh :

- Hồng Anh tỷ.
Nếu thực sự là Bạch Mao Khổng Tinh thì chuyến này đi thực sự rất nguy hiểm.
Tỷ là Phụ trợ hệ, nếu xảy ra giao đấu tỷ hãy lo bảo vệ bản thân cho tốt, đừng vì đệ mà mạo hiểm.

Hồng Anh tính phản bác, nhưng An Đình vội xua tay, hướng Tiêu Đằng nói :

- Tiểu Đằng.
Lát nữa nếu thực sự phải công kích đầu Hồn thú kia, ngươi giúp ta chế trụ nó được chứ?
Chỉ cần cầm chân nó một lúc giúp ta là được rồi.

Tiêu Đằng hiểu rằng An Đình không muốn y cùng Hồng Anh gặp nguy hiểm, những đã là thân nhân sao y có thể nhìn huynh đệ của mình đi vào tử lộ chứ.

Thầm hạ quyết tâm trong lòng sẽ liều mình giúp y, Tiêu Đằng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh im lặng gật đầu, hắn biết nếu bây giờ không đồng ý với An Đình, chỉ sợ y sẽ vì an toàn của hắn và Hồng Anh mà bỏ lỡ cơ hội này mất.

Rất nhanh đã đến khu vực trung tâm hàn khí, nơi đây cây cối đã bị băng phong hệt như ở Tuyết Sơn, phía trước cũng xuất hiện một băng động to lớn.

"Răng rắc"

Thanh âm giòn giã vang lên khiến cả ba giật mình chú ý, quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy bên cạnh một gốc cây cổ thụ  đã bị băng phong có một bộ xương cốt màu trắng khô khốc.

Âm thanh phát ra là do mấy khúc xương trắng bị gió thổi qua làm rớt xuống nền tuyết vỡ ra mà tạo nên.

Đáng sợ hơn nữa chính là, không chỉ có một bộ xương khô, xung quanh đầy dẫy những bộ xương cùng giáp xác Hồn thú bị giết nằm la liệt, hẳn là đã bị thôn phệ qua.

Bất ngờ một tiếng thét dài từ trong băng động vang lên, mùi máu tanh cũng theo luồng gió từ sâu trong động mà thổi ra khiến cho cả ba người phải nhanh chóng đeo lên miếng vải che mặt.

Gió lạnh ngưng thổi, tiếng rên rỉ đầy đau đớn vẫn còn phát ra, trong lòng thầm nghĩ hẳn là đầu Hồn thú này đã bị thương, An Đình hướng Tiêu Đằng ra dấu, cùng nhau thận trọng tiến vào.

Băng Động rất lớn, cao đến gần hai mươi mét, tỏa ra hàn khí cùng mùi máu tanh ghê người.

Khi hai thiếu niên tiến sát cửa động, bất ngờ An Đình kéo Tiêu Đằng lùi vội về sau, tay còn lại kéo Hồng Anh chạy nhanh cách xa băng động.

Từ trong cửa động sâu thẳm, một đốm sáng màu tử sắc dần hiện ra, tiếng rên rỉ cũng ngày một rõ ràng hơn.

Một chùm lông mao màu tuyết trắng ló ra, rồi sau đó là một đầu Khổng Tước to lớn đang bước dần từng bước nặng nề ra ngoài băng động.

Trên mình nó vẫn còn một vài vết thương lớn rỉ máu, lông vũ trên lưng cháy xém, con mắt bị khuyết vốn đã có một vết sẹo dài, con mắt còn lại cũng sưng trướng đến kì dị, điểu dực chi chít những lỗ thủng to nhỏ, một chân bị gẫy khập khiễng bước đi, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ.

Vốn thân thể ngày xưa to lớn khổng lồ gấp trăm ngàn lần Khổng Tước bình thường, vậy mà giờ đây lại chỉ lớn bằng một phần mười trước đó.

Như chợt nhận ra sự xuất hiện của con người, toàn thân Hồn thú kia run lên, ngẩng đầu kêu lên một tiếng thét dài, vung rộng song dực đã bị thương hướng ba người phát động công kích.

Lông vũ cùng băng thương như mưa xối bay thẳng về phía An Đình ba người, máu trên mình Bạch Mao Khổng tinh càng chảy ra nhiều hơn, một số chỗ còn chảy ra máu loãng màu đen sậm, cả thân hình chao đảo chật vật đến khó tin.

An Đình tay phải vung lên, một tấm chắn bằng ngân ti nháy mắt hiện ra cản đi đòn công kích vừa rồi, hai tay nhanh chóng kết ấn, dưới chân Hồn hoàn cũng dâng lên, hắc sắc Hồn hoàn lóe sáng, vụ khí màu đỏ xuất hiện mang theo hàng trăm ngàn mảnh băng tiễn màu đỏ tươi phóng thẳng về phía Hồn thú kia.

"Phập phập"

Thanh âm sắc bén vang lên, có nhiều những mảnh huyết băng ghim trên thân thể Bạch Mao Khổng Tinh, nó đau đớn kêu lên quằn quại, song dực vỗ mạnh đem băng huyết tiễn hất văng, máu tươi không ngừng chảy xuống.

Độc xà theo vết thương thấm sâu vào thân thể khiến nó không ngừng run lên trong đau đớn, An Đình nhanh chóng thu tay lại, hướng Tiêu Đằng kêu lên :

- Tiểu Đằng, mau.
Giúp ta chế trụ nó.

Tiêu Đằng đang đứng ở một bên, vội vã thúc giục Hồn lực, đệ tứ Hồn hoàn hắc sắc sáng lên, y hét lớn :

- Lôi Đằng Chi Nộ.

Dứt lời, chỉ thấy từ dưới đất mọc lên vô số Lôi Đằng thô to như cánh tay người lớn hướng Bạch Mao Khổng Tinh lao tới, nhanh chóng đem nó trói chặt, lôi điện từ những ngọn Lôi Đằng như tia sét đánh thẳng lên mình đầu Hồn thú trắng tuyết.

Vốn bị độc xà khiến cho đau đớn, nay còn thêm lôi điện bá đạo xâm nhập, thân thể Bạch Mao Khổng Tinh run lên bần bật, máu không ngừng trào ra, nó giương cánh cố chạy thoát, nhưng tiêm thứ bén nhọn trên Lôi Đằng ghim sâu vào da thịt lại càng khiến cho nó cảm thấy đau đớn hơn gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro