Chương 45 : Liệp Sát Bạch Mao Khổng Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mao Khổng Tinh vốn trong lúc chịu Thiên kiếp bị thương không nhẹ, còn vô tình đụng độ một trong Tam Đại Tuyết Ma Vương - Băng Dực Miêu Ưng.

Sự việc sẽ không có gì đáng để nó âm thầm kêu khổ nếu như trước đây nó không bắt gặp và săn giết bất thành Tam Nhãn Ma Hồ.

Vốn cũng đã bị thương, nhưng tu vi cường đại nên hiển nhiên vẫn là nó chiếm ưu thế, khi nó chuẩn bị ra đòn kết liễu thì bất ngờ Băng Dực Miêu Ưng vừa đến, kịp thời cứu được Tam Nhãn Ma Hồ đã bị thương nặng chạy thoát.

Nên khi vô tình gặp lại trong hoàn cảnh thân mang trọng thương, Bạch Mao Khổng Tinh đành phải nhận lấy toàn bộ sự trả thù của Băng Dực Miêu Ưng.

Ưng trảo của tên kia cũng thật không đơn giản, vốn một con mắt đã bị tên Băng Tằm ngày ấy phá hỏng, tầm nhìn bị thu lại nên mới tiện lợi cho đầu Miêu Ưng kia đả thương.

Chật vật chạy đến nơi đây, vốn tính liệp sát các Hồn thú khác để thôn phệ năng lượng để chữa trị thương thế bản thân, ai ngờ gặp phải một đám Hồn thú quần cư cường hãn.

May mắn thân thể cùng năng lượng của bản thân cường đại, nên cuối cùng cũng có thể toàn sát đám Hồn thú kia, nhưng thương thế lại càng thêm nặng nề hơn.

Đến khi thôn phệ nguồn năng lượng của đám Hồn thú kia, hai luồng khí lưu trong nội thể đấu đá lẫn nhau khiến bản thân nó lại thêm thống khổ.

Không biết có phải là do khí số của nó đã tận, hay là do thiên ý đã định nó phải chết trên tay tiểu thiếu niên tóc bạc kia, mà lại đưa tên thiếu niên kia đến đây vào chính lúc nó suy yếu nhất.

Nhìn Bạch Mao Khổng Tinh đang không ngừng run rẩy, trên thân thể máu huyết đã nhuộm đỏ cả lông vũ màu trắng, băng tuyết cũng hằn lên một màu đỏ tươi kì dị.

Mùi máu tanh hòa lẫn mùi hư thối của thân xác Hồn thú xung quanh quện lại như càng nặng nề hơn, khiến cho ba thiếu niên càng thêm phần khó chịu, khẽ liếc nhau rồi gật đầu.

An Đình cũng không trì hoãn lâu, tay phải cầm Bạch Cốt Ngân Tiên, tiến về phía thân ảnh đang chảy đầy máu huyết kia, hướng Tiêu Đằng hét lên :

- Tiểu Đằng.
Giữ chặt nó giúp ta.

Tiêu Đằng nghe An Đình hét lên, đôi lông mày nhíu lại nhìn y ra sức gật đầu, cắn chặt răng không tiếc hao tốn Hồn lực mạnh mẽ giữ chặt Bạch Mao Khổng Tinh.

Hồng Anh hai mắt đỏ lên vì lo lắng, đóa Mẫu Đơn hồng sắc trong tay bay trên cao cũng đang không ngừng xoay tròn tung những cánh hoa rơi xuống người Tiêu Đằng giúp hắn khôi phục phần nào Hồn lực bản thân.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Mao Khổng Tinh, nụ cười nhạt trên môi càng sâu, tay phải rung lên, mũi chân xoay nhẹ, Bạch Cốt Ngân Tiên xé gió vút đi.

"Phập"

Máu tươi bắn ra văng vãi lên băng tuyết trắng xóa, thân thể của Bạch Mao Khổng Tinh run lên không ngừng, nó há miệng kêu lên từng tiếng giận giữ cùng đau đớn.

Để tránh bị Hồn hoàn gây thống khỏi khi hấp thu, An Đình đệ tứ Hồn hoàn màu đỏ tươi lóe lên, Lam Quang Mị Hoặc được phát động.

Lam quang như một tầng khí vụ hướng Bạch Mao Khổng Tinh tràn tới, đem nó vây vào giữa, huyết ấn liên hoa trên trán An Đình lại hiện ra.

Giữa Hồn kỹ của y, đầu Bạch Mao Khổng Tinh nhanh chóng yên ổn lại, không còn gào thét cũng như vùng vẫy nữa, hô hấp dần nhẹ hơn.

Lôi Đằng rút đi, An Đình thu lại Bạch Cốt Ngân Tiên, sau đó mạnh mẽ vung lên lần nữa, chân chính giết chết đầu Hồn thú cường đại này.

Ngồi xuống nhanh chóng khôi phục lại Hồn lực hao tổn, An Đình không khỏi cảm thấy hồi hộp, dù sao đây cũng là giữa nội Sâm lâm, Hồn thú cường đại rất nhiều, nguy hiểm luôn luôn cận kề, mau chóng hấp thu xong Hồn hoàn này rồi rời đi mới thật là điều đúng đắn.

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh nhìn An Đình ngồi xuống tu luyện rồi nhìn sang vòng Hồn hoàn màu đỏ tươi đã được hình thành kia không khỏi khẩn trương, chỉ hít sâu bình ổn hơi thở yên lặng chờ đợi.

Sau gần nửa giờ, cuối cùng An Đình cũng tỉnh lại, bất ngờ kêu lên với hai người kia :

- Tiểu Đằng, Hồng Anh tỷ.
Hộ pháp giúp ta, ta bắt đầu đây.

Dứt lời, tay phải hướng huyết sắc Hồn hoàn duỗi ra, tức thì như tìm được lối thoát, Hồn hoàn kia ngay lập tức hướng thân thể An Đình lao tới.

Lam quang mạnh mẽ phóng ra, đem y bao trùm bên trong, ngăn cách y với thế giới bên ngoài.

Trên cao, bầu trời bắt đầu nổi lên gió lốc, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới, tuyết bắt đầu rơi xuống đem chung quanh chu vi gần một dặm phủ lên một màu trắng xóa.

Cách đó gần hai dặm có một đám binh lính, nhìn hàng ngũ chỉnh tề có đến hơn hai mươi người, đi giữ là hai cỗ xe ngựa bằng gấm màu thủy lam đang đi xuyên qua rừng, một lão giả trong số đám người đi trước chợt quay lại phía chiếc xe đi trước, ngẩng đầu kính cẩn bẩm báo :

- Điện hạ.
Phía trước bỗng nhiên nổi lên gió lớn, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, Hồn lực ba động mạnh mẽ dao động trong không khí.
Chắc hẳn là có người đang liệp sát Hồn thú, hơn nữa còn là một Hồn thú rất cường đại, tu vi chắc đã trên vạn năm.
Nhìn thiên tượng biến chuyển đột ngột, hẳn là có một Hồn sư trên bảy mươi cấp đệ thu Hồn hoàn.
Điện hạ người xem, liệu chúng ta có nên đi vòng qua tránh làm phiền họ không?

Kẻ được gọi là Điện hạ trong xe lạnh lùng đáp :

- Đi thẳng về trước.

Lão giả đang định nói gì đó, người thần bí trong chiếc xe ngựa phía sau chợt lên tiếng :

- Không cần lo, mọi người giảm chậm tốc độ là được.
Chúng ta cần đến Tuyết Sơn càng sớm càng tốt.

Lão giả cúi đầu cung kính đáp, khóe mắt chợt ánh lên một tia quỷ dị rồi nhanh chóng biến mất.

Bên này An Đình bắt đầu chịu đựng thống khổ kịch liệt, huyết ấn liên hoa trên trán lại càng như đậm hơn, ngũ vĩ sau lưng cũng vô thức mà phóng thích vùng vẫy trong không trung.

Băng bắt đầu hình thành một cái kén khổng lồ bao lấy thân thể An Đình, nhiệt độ lại như giảm sâu hơn, huyết sắc Hồn hoàn xoay chuyển kịch liệt bên ngoài băng kén to lớn khiến cho Tiêu Đằng và Hồng Anh bên ngoài chứng kiến cũng không khỏi nổi lên một tầng gai óc.

Thống khổ kịch liệt như búa tạ nện mạnh vào thân thể An Đình, kinh mạch may mắn có Tuyết Liên cùng Ngân ti bảo vệ nếu không chắc đã sớm nổ tung rồi.

Cắn chặt răng, mạnh mẽ ngăn cho máu trong miệng không trào ra ngoài, An Đình chậm rãi dung hợp nguồn Hồn lực khổng lồ đang ồ ạt chảy vào cơ thể.

Từng tia lam sắc quang mang không ngừng xoay quanh thân thể y, huyết sắc Hồn hoàn cũng nhanh chóng biến mất, bất ngờ một tiếng vang giòn giã vang lên khiến Hồng Anh và Tiêu Đằng giật mình lo lắng đứng bật dậy.

Một tiếng điểu kêu vang vọng sâm lâm, sau lưng An Đình hiện lên một hư ảnh Bạch Mao Khổng Tinh to lớn.

Điểu đầu ngẩng cao, một đôi mắt màu lam sáng như ngọc thạch, hai cánh vung cao, lông đuôi dài mượt kéo dài uyển chuyển đong đưa.

An Đình chợt phóng đứng bật dậy, lơ lửng trên không trung, hai mắt màu thủy lam như trở nên lóng lánh hơn, mái tóc bạc trắng vốn đã được cắt ngắn ngang lưng giờ đây lại dài đến gót chân bay bay trong gió tuyết.

Một thân bạch y lại càng tôn lên nét đẹp tựa như tinh linh nơi miền băng tuyết lạnh giá.

Hồng Anh như buột miệng mà thốt lên :

- Tiểu Đình đẹp quá đi.

Tiêu Đằng bên cạnh cũng gật gật đầu, thở dài nói :

- Haizzz.
Thật quá hại người mà.

Từ dưới chân An Đình bắt đầu dâng lên năm vòng Hồn hoàn, đen, đen, đen, đỏ, đỏ.

Hồn hoàn huyết sắc thứ năm bên trên còn hằn rõ hai đạo kim văn ánh lên thứ kim quang nhàn nhạt, bất chợt Hồn hoàn sáng lên.

Sau lưng An Đình huyền phù một đầu Bạch Mao Khổng Tinh to lớn huyễn lệ, sải cánh vung lên rộng cả chục mét, lông vĩ dài uốn lượn tinh tế.

Bất ngờ hư ảnh Khổng Tinh sau lưng An Đình chợt ngẩng đầu kêu lên một tiếng thanh thúy, rồi nháy mắt hóa thành mười đầu Bạch Mao Khổng Tước nho nhỏ, kích thước chỉ lớn bằng Khổng Tước bình thường bay lượn theo nhiều hướng khác nhau.

Cả mười đầu Bạch Mao Khổng Tước thanh tao xinh đẹp động lòng người bay lượn trên không trung như hút lấy mắt nhìn của Tiêu Đằng và Hồng Anh bên dưới.

Tay phải An Đình đột nhiên vẫy về phía băng động trước đó, mười đầu Bạch Mao Khổng Tước như nghe theo chỉ thị của y, đồng loạt vỗ cãnh bay vòng về hướng băng động.

"Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng"

Mười đầu Khổng Tước, mười hướng bay lượn khác nhau, đồng thời tạo nên mười tiếng nổ lớn liên tiếp, cả băng động to lớn nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, đủ để thấy uy lực của Hồn kỹ này cường đại đến mức nào.

Hồn hoàn rút vào nội thể, sau lưng An Đình lại sản sinh ra biến hóa, hồ vĩ sau lưng lại một lần nữa phóng thích ra vung vẫy trong gió tuyết.

Bất ngờ ngũ vĩ chợt dung hợp lại thành một cái đuôi xù trắng muốt to lớn, ngay khi hai thiếu niên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, An Đình chợt kêu lên một tiếng đau đớn.

Hồ vĩ to lớn sau lưng rung động kịch liệt rồi nháy mắt lóe sáng, lam quang chói lòa, sau đó nhất vĩ từ từ tách thành lục vĩ mở ra sau lưng An Đình.

Sau khi lục vĩ xuất hiện, tuyết bắt đầu ngừng rơi, hàn khí cũng dần dần tan đi, mây đen vốn đang bao phủ trên bầu trời cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn băng tuyết xung quanh đóng dày cả mét vẫn nằm im lìm.

Thân hình từ từ hạ xuống, hồ vĩ sau lưng rút đi, An Đình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh bên kia cũng nhanh chóng chạy tới, lo lắng hỏi :

- Tiểu Đình sao rồi?
Ngươi có chỗ nào không ổn không?

An Đình mỉm cười lắc đầu, mở rộng tay ôm chặt lấy hai người họ, thân nhân là như vậy đấy, có vui cùng vui, có buồn cùng buồn.

Hồng Anh như chợt nhớ ra điều gì đấy, vội đẩy An Đình ra, chỉ tay về phía thân thể to lớn của Bạch Mao Khổng Tinh gấp gáp nói :

- Đình Đình.
Mau tìm xem khối Hồn cốt mà đầu Hồn thú này để lại là gì a?

Tiêu Đằng cũng vội đẩy y ra, gật đầu phụ họa :

- Đúng a đúng a
Tiểu Đình mau tới xem đi.
Coi ngươi thu được Hồn cốt dạng gì?

An Đình nuốt xuống một ngụm nước miếng, hít sâu một hơi tiến về thi thể của Bạch Mao Không Tinh, tay phải vung lên đem thân hình to lớn biến thành bông tuyết bay đi.

Tuyết bay trắng xóa, bất ngờ hiện ra một khối lam sắc Hồn cốt bàn chân trái, lam quang lóng lánh xoay chuyển xung quanh như đang nâng đỡ lấy khối xương cốt trong suốt.

An Đình thu lấy khối Hồn cốt, năng lượng mạnh mẽ ẩn bên trong như thúc giục y nhanh chóng hấp thu nó, lam quang như linh xà uốn lượn quanh thân thể y.

Ngay khi An Đình còn chưa có động tĩnh gì, khối Hồn cốt kia đã bất ngờ hóa thành một đạo lam quang nồng đậm, nháy mắt chui vào trong chân trái của y.

Hồn lực mạnh mẽ từ khối Hồn cốt kia nhanh chóng như nước hồ vỡ bờ, cuồn cuộn chảy vào gân cốt kinh mạch toàn thân, thế nhưng cảm giác lại vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng.

An Đình vẫn đứng đó, chân trái lam quang tỏa ra như vân vụ đang vờn quanh kì dị, rồi từ từ dung nạp vào cơ thể y, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh cũng chỉ biết vì y mà hộ pháp bên cạnh.

Qua gần nửa giờ, cuối cùng An Đình cũng hấp thu xong khối Hồn cốt từ Bạch Mao Khổng Tinh, cả thân thể trắng thuần như được bao trọn trong lam quang nồng đậm.

Tiêu Đằng vốn muốn tiến đến bên cạnh y, bất ngờ lam quang đã nhạt đi lại đột ngột lóe lên, trước con mắt mơ hồ của Tiêu Đằng cả người An Đình chợt bay lên cao lơ lửng trên không trung.

Hồng Anh kinh hãi thốt lên :

- Đình Đình làm sao vậy?
Sao lại bay lơ lửng như vậy a?
Có phải trong lúc hấp thu Hồn cốt xảy ra vấn đề gì không?

Tiêu Đằng nghe nàng nói cũng định nói gì đó, bất ngờ nghe giọng An Đình vang lên :

- Hồng Anh tỷ, Tiểu Đằng.
Ta không sao.
Đây là kỹ năng mà khối Hồn cốt kia mang lại a.
Gọi là năng lực phi hành, hoàn toàn dựa vào tự thân vốn có của Hồn cốt, không hề liên quan đến Hồn lực của ta.

Hồng Anh cùng Tiêu Đằng nghe y nói xong bất ngờ đồng thanh kêu lên :

- Khối Hồn cốt này năng lực quả thật biến thái quá đi.
Không hổ đến từ hơn mười tám vạn năm Hồn thú a.

An Đình mỉm cười, từ từ hạ xuống, giọng nói mang theo vẻ vui mừng khó giấu :

- Ta còn có một sự thay đổi nữa.
Ngũ vĩ sau lưng giờ đã thành lục vĩ rồi.
Hai người xem.

Dứt lời, y nhanh chóng triệu ra lục vĩ sau lưng, sáu chiếc đuôi dài trắng như tuyết khẽ đung đưa trong không khí, lam quang cùng hàn khí nhàn nhạt cũng tỏa ra xung quanh.

Thu lại hồ vĩ, y tiến tới kéo tay hai kẻ còn đang ngẩn ngơ một cái, nói :

- Ta đã có cho mình đệ ngũ Hồn hoàn rồi.
Giờ cả ba chúng ta đều đã là ba gã Hồn Vương a.

Tiêu Đằng hai mắt cong cong, mỉm cười nói :

- Đúng a.
Tiểu Đình đại gia.
Giờ ta đói lắm rồi, mau kiếm chỗ nào đó sạch sẽ làm chút đồ ăn đi.
Chúng ta còn phải lên đường a.

Cách nơi chứa đầy thi cốt không xa, có một bờ suối nhỏ, An Đình bắt đầu chuẩn bị bếp than, mùi thịt cá nướng thơm nức cũng nhanh chóng tỏa ra.

Khi cả ba người chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn, một cỗ Hồn lực mạnh mẽ cùng giọng nói trầm thấp bất ngờ từ phía cánh rừng lớn nơi họ vừa rời đi không lâu truyền tới, An Đình lập tức cảnh giác đứng bật dậy trừng mắt nhìn về phía rừng cây sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro