Chương 46 : Khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gióng nói trầm thấp cùng với Hồn lực hùng hậu không chút khó khăn xen qua những thân cây cùng tán lá dày rậm nháy mắt đã truyền đến trước mặt ba thiếu niên, cùng lúc đó hiện ra thân ảnh của một lão giả mặc y phục màu hồng sắc, giọng nói kia chính là của lão :

- Xin lỗi đã làm phiền ba vị.
Có thể hay không cho chúng ta cùng nghỉ chân ở chốn này?

Trước đôi mắt tròn xoe của ba người, phía sau lão giả cũng nhanh chóng xuất hiện một đoàn hơn hai mươi người mặc trường bào tử sắc, đi ở giữa đám người còn có hai cỗ xe ngựa không tính là quá lớn màu thủy lam.

Lão giả đi tới trước, mỉm cười ôn hòa nhìn ba thiếu niên trẻ tuổi, cúi nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi :

- Các vị có phiền không nếu chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi tại đây?

Hồng Anh cùng Tiêu Đằng không hẹn mà cùng quay lại nhìn về hướng An Đình, ánh mắt như muốn nói rằng tất cả đều là do y quyết định.

An Đình nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gật đầu nhàn nhạt đáp :

- Hảo.
Đây là vùng cận nội sâm lâm, có thêm người cũng bớt đi phần nào nguy hiểm, các người cứ tự nhiên.
Tiểu Đằng, chúng ta ít người, xích qua bên kia chút đi.

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh nhanh chóng dọn những xiên thịt nướng qua chỗ khác, bắt đầu nhóm một bếp lửa mới, nhường lại diện tích lớn hơn cho đám người vừa tới.

Lão giả kia cúi người cảm ơn, rồi quay lại cỗ xe ngựa phía trước thấp giọng nói gì đó, một lúc sau màn xe được kéo lên, một lão giả khác toàn thân hồng y đội mũ trùm đầu bước xuống khỏi mã xa, sau đó hắn quay lại, vươn tay đỡ một người nữa bước xuống.

Người vừa được đỡ xuống là một nam nhân cao lớn mặc áo bằng tơ lụa hảo hạng, trên y phục còn thêu hoa văn hình rồng màu lam nhạt.

Lão giả kia cung kính tiến tới, nhẹ nhàng đỡ nam nhân kia xuống xe, từ từ đi về phía cạnh đống lửa mà An Đình đã để lại trước đó, hồng y lão giả nọ chỉ im lặng đi theo sau, giờ đây cả ba người mới có thể nhìn rõ gương mặt của nam nhân kia.

Y phỏng chừng còn chưa đến hai mươi tuổi, thân thể cường tráng cao chừng hơn một mét tám, tóc đen dài xõa sau lưng, trên đầu buộc một búi tóc cao bằng dải lụa màu lam, mày kiếm tinh mâu, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt như được trời cao ưu ái mà khắc tạc nên.

Tuy nhiên giờ đây sắc mặt y lại có chút tái nhợt, bước chân mỏi mệt không vững, nhanh chóng có thêm hai gã nam nhân mặc trường bào màu tím tiến đến dìu y bước về phía đống lửa, lão giả kia cũng ngay lập tức phân phó người mang đến một cái ghế phủ lông thú mềm mại để y ngồi xuống.

Bất chợt có một giọng nói mang theo vẻ ai thán từ trong cỗ xe ngựa phía sau truyền đến:

- Ai nha, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi a.
Mệt chết bổn thiếu gia ta rồi.

Tiếng nói vừa dứt, một thân tử y nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe ngựa, tóc dài buông loạn sau lưng, trên đầu cũng cột một búi tóc bằng dải lụa màu tím, hiển nhiên hai gã nam nhân này chắc là thuộc hạng quý tộc có địa vị a.

Khuôn mặt hắn có chút nét phóng túng đào hoa, mày cong, môi mỏng, mũi cao, đôi mắt mang theo vẻ phong tình linh động, y vừa xuất hiện thì có cảm giác nhu hòa hơn rất nhiều, trái ngược với vẻ băng lãnh của gã lam y nam nhân kia.

Thân hình hắn tuy không quá cường tráng, nhưng cũng tuyệt đối là một kẻ cao lớn khỏe mạnh, so với tên lam y nam nhân khi nãy cũng chẳng xê xích là bao, nhìn chung tổng thể còn có một chút nét gì đó hao hao giống nhau.

Tử y nam nhân đi nhanh đến bên cạnh gã lam y nam nhân, ngồi xuống chiếc ghế của mình làm bộ ủy khuất nói :

- Biểu ca à.
Ta đi cùng huynh chuyến này hảo mệt mỏi a.
Về nhà huynh phải đền bù ta thế nào đây?
Ta thấy nha đầu Tiểu Thúy hầu hạ huynh cũng không tệ nha, hay là huynh tặng nàng cho ta đi, có được không?

Lam y nam nhân đôi mày chau lại, chậm rãi quay qua liếc tử y nam nhân một cái, hắn nháy mắt ngậm chặt miệng, cười gượng xua tay :

- Ta sai rồi, ta sai rồi.
Ta không nói nữa.
Vốn chỉ là muốn cho mọi người vui vẻ một chút thôi mà.
Huynh đừng coi là thật a.

Lam y nam nhân sắc mặt hòa hoãn xuống một chút, mở miệng lạnh nhạt nói :

- Âu Dương Thiên.
Chúng ta đang ở bên ngoài.
Đứng đắn một chút cho ta.

Âu Dương Thiên nháy mắt nghiêm túc trở lại, nhìn về phía ba người An Đình, bất ngờ y chợt kêu lên khiến cho đám người đều giật mình đứng bật giậy :

- Ai nha.
Trên đời còn có mỹ nhân đẹp như vậy a.
Thật không uổng công chuyến đi này của ta.
Hahaha.

Nói rồi y nhanh chóng chạy về phía Tiêu Đằng, trước đôi mắt mở to kinh ngạc của y, hắn cúi người một cái, giữ chút lễ độ cười thật tươi nói:

- Xin chào.
Ta gọi là Âu Dương Thiên.
Mọi người có thể gọi ta là Thiên ca cũng được.
Xin hỏi quý tính đại danh của ba vị tiểu mỹ nhân.

An Đình bất đắc dĩ nhìn đám người mặc tử y đang ngồi thành vòng tròn bên kia, âm thầm dặn mình không nên chọc vào họ để tránh phiền phức, y hít sâu một hơi gật đầu đáp lễ, giọng nói trong trẻo vang lên:

- Ngươi hảo.
Ta tên An Đình.
Kia là Tiểu Đằng, Hồng Anh.

Âu Dương Thiên càng cười tươi hơn, liếc nhìn Tiêu Đằng thật sâu nói:

- Tiêu Đằng.
Người đẹp mà tên cũng hảo dễ nghe nha.

Ngay khi hắn còn chưa kịp buông lời trêu ghẹo, thanh âm băng lãnh sau lưng một lần nữa vang lên:

- Âu Dương Thiên.

Âu Dương Thiên nháy mắt cứng đờ người, nhìn nhìn ba người An Đình rồi cười gượng một cái, nhanh chóng chạy về bên cạnh lam y nam nhân kia ngoan ngoãn ngồi xuống, ủy khuất nói:

- Tư Đồ à.
Huynh cũng biết là ta rất dễ bị rung động bởi các người đẹp mà.

Tư Đồ Ngận Suất chân mày nhíu chặt, liếc y một cái, khó nén giận giữ nói :

- Im miệng.
Suốt ngày chỉ biết có mỹ nhân, đến ngay cả thiếu niên ngươi cũng không tha sao?

Âu Dương Thiên như quả bóng da bị thủng, mặt mũi ỉu xìu cúi xuống nhìn chân mình không nói.

Một lúc sau, Tư Đồ Ngận Suất liếc mắt hướng Nhạc lão kia phân phó:

- Nhạc lão.
Kêu mọi người lấy lương khô ra ăn đi.
Nhanh chóng khôi phục thể lực, trước khi hỏa độc trong người ta bộc phát phải nhanh chóng đến được Tuyết Sơn.

Nhạc lão nhanh chóng cúi đầu đi về phía đám binh lính kia phân phó xuống, sau đó đem tới ba cái túi gấm cung kính đưa qua cho hai người đang ngồi trên ghế cùng hồng y lão giả chỉ đứng im lặng một bên nãy giờ.

Vừa nhìn thấy túi gấm, Âu Dương Thiên lại kêu lên, ai oán nhìn xuống tay mình:

- Ai nha.
Lại là lương khô cùng thịt khô nữa sao?
Ta đã chán ngán cái mùi vị khô cứng của nó lắm rồi.
Làm ơn cho ta chút thịt tươi đi a.

Hắc tuyến trên trán Tư Đồ Ngận Suất lại càng đậm hơn, cố gắng bình tĩnh ăn phần lương khô của mình, thân là Hoàng tử mà phải ăn uống như vậy quả thật là ủy khuất nhường nào a.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, cách đây mấy ngày họ đã ăn hết số thịt tươi dự trữ rồi, nơi này là nội sâm lâm, Hồn thú tu vi cường đại nhiều như nước, nếu tách nhau ra đi tìm kiếm thức ăn thì thật rất nguy hiểm.

Tuy đều hai mươi người kia đều là những Hồn sư đạt cấp bậc Hồn Vương, còn có hai vị lão giả có tu vi cấp Hồn Đấu La, nhưng cũng không thể chủ quan mà nới lỏng cảnh giác được.

Âu Dương Thiên bất ngờ lại kêu lên khiến cho đám người chú ý:

- Không đúng.
Ở đây có mùi thịt.
Hảo thơm a, chắc là rất ngon nha.

An Đình vốn đang lật trở xiên thịt chợt khựng lại, liếc mắt về phía Âu Dương Thiên, rồi nhìn vẻ mặt nín cười của Hồng Anh cùng Tiêu Đằng, lắc đầu bất đắc dĩ cầm lấy hơn mười xiên thịt đã nướng xong đi về phía hai nam nhân đang ngồi trên ghế, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

- Bọn ta bên kia có nướng hơi nhiều thịt một chút.
Là thịt của một đầu Địa Ngưu mười năm tu vi, cách đây hai ngày vừa liệp sát được.
Nếu không ngại các vị có thể thử một chút, nếu cần chúng ta nơi này vẫn còn...a...

- Cảm tạ tiểu mỹ nhân.
Thịt thơm quá... Ưm.
Hảo ngon a.

Không kịp nghe An Đình nói xong, Âu Dương Thiên đã nhanh như chớp đón lấy xiên thịt trên tay y, đặt vội vài xiên vào tay Từ Đồ Ngận Suất, y vừa ngấu nghiến vừa khen ngon, khiến cho mọi người lại một lần nữa hóa đá.

Nhìn hai tay đã trống trơn, An Đình mỉm cười quay trở về bên Tiêu Đằng và Hồng Anh, từ tốn ăn phần thịt Tiêu Đằng đã nướng xong.

Tư Đồ Ngận Suất nhìn Âu Dương Thiên ăn cơ hồ quên hết trời trăng đất dày, ngập ngừng cầm lên một xiên thịt nướng vàng rụm, mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra khiến cho mệt mỏi của mười mấy ngày xóc nảy trên xe ngựa cũng dần tan đi.

Cắn một miếng lớn, hương vị ngọt ngào của thịt tươi tỏa trong miệng, sự kết hợp khéo léo giữa các hương vị lại càng khiến cho miếng thịt thêm phần ngon hơn.

Y như nhớ lại ngày xưa, khi mẫu thân y còn sống, nếu có thời gian thì nàng vẫn thường tự tay xuống bếp làm món thịt nướng cho y ăn.

Có một chút ấm áp lan ra trong tim y, ánh mắt nhìn về hướng thiếu niên xinh đẹp tóc bạc dường như đã có một chút thay đổi.

Rất nhanh ăn xong một xiên thịt nướng, Tư Đồ Ngận Suất may mắn kịp thời ăn thêm hai xiên nữa trước khi bị Âu Dương Thiên dọn sạch hơn mười xiên thịt thiếu niên kia đem sang.

Bên phía An Đình đã bắt đầu kiếm cành cây về dựng lên một cái lều đơn giản, vài nhánh cây làm trụ, da thú phủ lên trên, phía dưới rải chút cỏ khô và thảm lông thú.

Tư Đồ Ngận Suất ánh mắt đảo qua, quay lại hướng Nhạc lão kia phân phó, chỉ lát sau đã thấy lão ta đem một xấp vải bố lớn cùng hai tên tử y nhân trên tay ôm một đống cây gỗ thon dài tiến đến gần cái lều của An Đình mỉm cười nói:

- Ba vị, chủ nhân của ta kêu ta tặng cho ba vị chiếc lều này.
Thỉnh ba vị nhận lấy cho.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba thiếu niên, hai tên tử y nam nhân nhanh chóng dựng nên một cái lều rộng rãi, bên trong còn có một tấm đệm lớn trải phía dưới, nhìn qua vừa đẹp lại vừa chắc chắn.

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh quay qua hỏi ý kiến An Đình, ngập ngừng nhìn cái lều lớn, An Đình còn chưa biết trả lời như thế nào đã nghe lão giả kia nói:

- Đây coi như là chủ nhân của ta đáp lễ chỗ thịt nướng của các vị khi nãy.

Nói rồi xoay người đi về hướng những chiếc lều đã được dựng xong, để lại ba người ngơ ngác hết liếc chiếc lều to lớn rộng rãi lại liếc qua chiếc lều da thú thở dài thườn thượt.

Thôi thì nhận vậy, An Đình hướng Tiêu Đằng cùng Hồng Anh gật đầu, ba người lại nhanh chóng tháo dỡ da thú xuống đem cất đi, chỗ này vẫn còn hữu dụng a.

Lều của bọn hắn cũng nằm ở giữa, chỉ là cách lều của hai gã thanh niên kia hai đống lửa lớn mà thôi, với một người không sợ lạnh như An Đình mà nói, có lửa hay không thì y cũng không sợ bị nhiễm hàn, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh tuy không có Vũ hồn băng thuộc tính nhưng do đã dùng qua Tuyết Liên nên chút giá lạnh này cũng chẳng là cái thá gì.

Rất nhanh đã qua một đêm, buổi sáng trong sâm lâm quả thực rất mát lành, An Đình cùng hai người kia theo thói quen dậy sớm ra bờ suối rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến con người ta thấy sảng khoái.

Thuần thục nhóm lên một bếp lửa lớn để chuẩn bị cho bữa sáng, An Đình để Tiêu Đằng ở lại, còn y thì dẫn theo Hồng Anh nhằm hướng rừng cây tiến vào, tranh thủ thời gian còn sớm đi kiếm thêm chút tiểu động vật dự trữ cho cả ngày di chuyển.

Lão giả kia sớm cũng đã tỉnh dậy, Nhạc lão nhìn An Đình mỉm cười nói:

- Nhị vị sớm vậy đã tính đi đâu vậy?

An Đình gật đầu đáp lễ, không nhanh không chậm đáp:

- Chúng ta dự tính đi săn chút động vật, nhân lúc còn sớm thuận tiện tìm thứ gì đó có thể dự trữ cho mấy ngày tiếp theo.

Nhạc lão tiếp lời:

- Các vị tính đi đâu sao?

An Đình gật đầu, đáp:

- Bọn ta đang hướng về Sâm Lâm Đế quốc.

Lão ta chợt suy nghĩ một chút rồi cười lớn nói:

- Các ngươi đây là đi sai đường rồi.
Sâm Lâm Đế quốc là phải đi theo con đường mòn trong Nhật Dạ sâm lâm rồi men theo hướng nam mà đi.
Giờ các ngươi đang ở hướng bắc, cách Cực bắc Tuyết Sơn hơn ba ngày đi đường nữa a.

An Đình giật mình trợn tròn mắt, mấp máy môi:

- Sai... sai đường sao?
Ta như vậy mà lại quay ngược về Băng Thành đế quốc sao?

Nghe y lẩm bẩm, lão giả vốn định lên tiếng chợt nghe trong lều trướng phát ra tiếng nói:

- Nhạc lão.
Phân phó thêm mấy người cấp Hồn Vương cùng bọn họ vào sâm lâm kiếm vài con động vật về đây, sẵn tiện dự trữ chút thịt tươi.

Lão cúi đầu tuân theo, vội chạy đi phân phó xuống dưới, lát sau đã thấy dẫn theo mười gã nam nhân cao lớn xuất hiện.

Tiêu Đằng vội chạy lại, lo lắng nhìn An Đình nói lớn:

- Ta cũng đi.
Vốn dĩ ở lại đây cũng không có việc gì để làm, ta đi cùng hai người.

An Đình cùng Hồng Anh nhanh chóng hiểu ý, gật đầu kéo y qua phía mình, bất ngờ một giọng nói ngả ngớn tuyệt không nên xuất hiện ở đây vang lên kèm theo một thân lam y nhảy ra:

- Ta cũng muốn đi a.
Các người để ta cùng tham gia có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro