Chương 52 : Lời Thề Của Tư Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lội trong lớp tuyết dày lạnh buốt, Tư Đồ Ngận Suất thi thoảng lại đưa mắt nhìn về An Đình đang đi phía trước, trong lòng âm thầm cảm thán:

- "Tuy rằng thân ảnh y thon gầy, thế nhưng bước đi lại vô cùng chắc chắn, chẳng lẽ y nói từng sống ở đây bốn năm là thật a?"

Cũng may trước lúc trời tối, cả đám người rốt cuộc đã đến được khe núi nhỏ nơi không thuộc về miền băng tuyết này.

Ngay khi bước chân vào khe núi, đám người chợt ồ lên kinh ngạc, mệt mỏi cũng lui đi gần hết, ai nấy đều bị cảnh vật trước mắt làm cho ngây ngẩn.

Phía trước bọn họ là một khe núi ấm áp, gió tuyết tuyệt không quấy rầy, dưới đất cỏ mọc xanh mướt, xung quanh có hơn mười cây cổ thụ to lớn kỳ dị sai trĩu các loại quả nhiều màu sắc, trên vách đá là dòng thác nhỏ đổ xuống một hồ nước đang bốc khói nghi ngút.

Âu Dương Thiên hai mắt tỏa sáng, vội cởi bỏ lớp áo lông dày cộm, vừa cười lớn vừa nói:

- Ahaha.
Thật không ngờ ở đây lại có ôn tuyền.
Hôm nay ta sẽ tắm rửa thật thoải mái a.
Người ta sắp bốc mùi tới nơi rồi.

Nhìn một trước mắt, Hồng Anh không khỏi xấu hổ đỏ mặt quay mặt đi, nàng dù sao cũng vẫn là một thiếu nữ nha.

Được Âu Dương Thiên mở đường, đám người kia cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục tiến vào ôn tuyền ngâm mình, đối với Hồn sư hệ Hỏa bọn hắn mà nói thì ôn tuyền này tựa như một bữa cơm ngon sau một ngày lao động vất vả, hảo đáng giá.

An Đình liếc nhìn Hồng Anh cùng Tiêu Đằng đang ngồi quay lưng về phía ôn tuyền, lại liếc nhìn Tư Đồ Ngận Suất một cái, ngập ngừng nói:

- Tư Đồ huynh.
Cái kia... sao huynh không đi ngâm mình một chút?
Ôn tuyền này hảo tốt cho cơ thể huynh a.

Vờ như không thấy nét bối rối trên mặt An Đình,  Tư Đồ đứng dậy tiến về phía không gian trống trải rộng rãi của ôn tuyền mà mọi người chừa lại, chậm chạp cởi bỏ y phục ném lên tảng đá rồi bước xuống ôn tuyền nóng ấm ngâm mình.

An Đình đỏ mặt xoay người, hướng về phía Tiêu Đằng và Hồng Anh đi qua, mỉm cười vỗ vai hai người nói:

- Cứ để bọn họ ngâm mình đi.
Chúng ta trước đi tìm chút đồ ăn đã, ta đói bụng rồi.

Hồng Anh cùng Tiêu Đằng sớm đã đói bụng từ lâu, bất chợt đứng bật dậy túm tay y lắc a lắc ủy khuất nói:

- Hảo a hảo a.
Bọn ta sớm đói rụng rời chân tay rồi đây.
Mà ở nơi này thì biết kiếm gì để ăn a?

An Đình mỉm cười chỉ chỉ mấy gốc cây cổ thụ bên thác nước mà hơn bốn năm trước y từng ăn, từ tốn nói:

- Kia a.
Quả của cây đó ăn được.
Vừa có chút chua lại ngọt thanh, hơn nữa còn nhiều nước, ăn vào rất ngon nha.
Chúng ta tranh thủ....

Không đợi y nói hết câu, hai người kia đã nhảy vọt tới bên gốc cây, kẻ trèo người hứng rất hăng hái trong việc bứt trái cây, An Đình lắc đầu cười cười hướng Tiêu Đằng hô lên:

- Tiểu Đằng.
Đừng hái quả màu xanh, hái quả màu tím đi.
Cây bên này cũng có thể hái a.
Cả cây này, cây này, cây bên kia, rồi bên này nữa.

Chẳng bao lâu, trên vai Tiêu Đằng đã khiêng một cái túi lớn đựng đầy trái cây căng mọng đủ màu sắc, Hồng Anh dù sao cũng là nữ tử, trên tay nàng chỉ ôm một bọc lớn trái cây màu tím hồng óng mượt hướng một chỗ trống đặt xuống.

Đám vốn người đang ngâm mình bị hương trái cây chín tỏa ra thu hút, rất nhanh ngoi lên mặc lại quần áo nhào vào cắn nuốt những trái cây mềm ngọt chua thanh này.

Nhanh tay chọn ra những trái cây to mọng ngon nhất, An Đình bọc vào một tấm vải lụa trắng, quay qua với lấy một bọc khác đem đến trước mặt Nguyên lão, y mỉm cười nói:

- Đây là của trái cây vừa hái, rất ngon, có thể khôi phục một phần thể lực.
Nguyên lão, người cũng ăn một chút đi.

Dứt lời đem cái bọc nhét vào tay Nguyên lão, sau đó dưới ánh mắt thâm ý của lão mà ngập ngừng đưa ra cái bọc bằng vải lụa trắng tinh, ấp úng mãi mới nói nên lời:

- Còn cái này...
A... cái này... là... là cho Tam Hoàng tử.
Phiền người đưa cho... Tư... à Tam Hoàng tử...

Nói xong liền cúi đầu một cái bỏ chạy về phía đám người đang giành nhau ăn quả lạ, y không biết là khi y quay đầu bỏ chạy, khóe miệng vốn lạnh lùng của Tư Đồ Ngận Suất chợt câu lên một nụ cười nhạt.

Rất nhanh trời đã tối, bây giờ An Đình cùng Hồng Anh ba người mới dám đi ra ôn tuyền tắm rửa, tất nhiên là khu vực Hồng Anh ngâm mình sẽ có giăng lên một hàng rào bằng vải lụa a.

Được lấp bụng bởi thứ trái cây thanh lãnh chua ngọt, đám người nhanh chóng ngồi xuống tu luyện khôi phục toàn bộ Hồn lực và thể lực hao tổn mấy ngày nay.

Đến khi An Đình ba người từ ôn tuyền bước ra thì đám người ấy đã sớm chìm sâu vào minh tưởng, chỉ còn một mình Nguyên lão vẫn đứng đó nhìn ra thông đạo của khe núi nhỏ.

Nhìn thấy An Đình bước tới, Nguyên lão bất giác hướng y nói:

- Tiểu Đình.
Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh nhất thời căng thẳng, trái lại An Đình lại có chút bình tĩnh, quay qua gật đầu với hai người, ôm mái tóc dài trên tay hướng Nguyên lão gật đầu bước về hướng cửa thông đạo.

Nguyên lão nhìn y, mỉm cười hỏi:

- Ngươi không sợ ta sao?

An Đình hai tay đang nâng mái tóc dài ẩm ướt mở to đôi mắt màu thủy lam nhìn lão, thở dài nói:

- Ta không sợ.

- Vì sao?

- Vì linh cảm của ta nói cho ta biết người không phải người xấu.

- Ngươi chắc chắn?

- Ta không chắc chắn.

- Vậy tại sao ngươi lại giúp bọn ta?

- Cái này... ta...

- Ngươi đã thích Tam Hoàng tử rồi.

- Thích sao?
Ta... chỉ là...

Nguyên lão nhìn y ngập ngừng, bàn tay nhẹ đưa lên vỗ vỗ vai y, mỉm cười nói:

- Ta biết ngươi thích Tam Hoàng tử.
Có lẽ y cũng đã nhận ra ngươi có tình cảm với mình.
Nhưng ngươi còn nhỏ, chưa hiểu nhân tình thế thái, đừng vội chìm sâu vào ưu tư, sẽ không tốt cho tu luyện sau này.

Ngừng một chút, lão lại hỏi:

- Ta có thể biết Vũ hồn của ngươi rốt cuộc là gì không?
Mái tóc bạc và huyết ấn liên hoa trên trán ngươi ta đã có nghe nói qua một chút.

An Đình ngẩn người, không khỏi cảm khái lão nhân trước mắt, hít sâu một hơi, từ từ kể lại những chuyện từ nhỏ cho đến khi gặp được bọn người Tư Đồ Ngận Suất cho Nguyên lão nghe.

Mãi một lúc lâu sau, An Đình mới mang bộ dáng mệt mỏi trở về tìm Hồng Anh và Tiêu Đằng lăn ra ngủ say, nhìn y nằm cạnh hai thiếu niên kia, ánh mắt Nguyên lão chợt có chút thương cảm, âm thầm cảm thán:

- Haizzz.
Quả là những đứa trẻ đáng thương.
Cứ ngỡ Suất nhi là đứa trẻ phải chịu cực khổ nhiều nhất, ai ngờ cư nhiên còn có nhiều người khổ sở hơn a.
Có lẽ ta đã ở trong cung quá lâu rồi chăng, nên chẳng thể nhìn rõ những chuyện bên ngoài.

Thở dài, ngồi xuống một tảng đá, lão lại nghĩ:

- Còn chưa đến mười sáu tuổi.
Sao đám trẻ này lại cường hãn như vậy a?
Haizzz.
Ta đã quá già rồi.
An Đình, đứa trẻ này thật lương thiện.
Nhưng... nếu nó thực sự thích Suất nhi thì...
Aizzz... dù sao duyên số cũng là do trời định a.

Sáng sớm thức dậy, ai nấy cũng đều trông thật sảng khoái, tinh thần tràn đầy, ngay cả Tư Đồ Ngận Suất sau một đêm nghỉ ngơi cũng có vẻ thoải mái không ít.

Rất nhanh sắp xếp lại hành lý, đoàn người lại bắt đầu lên đường.

Hôm nay tâm tình Tiêu Đằng vô cùng tốt, hắn cùng Hồng Anh thức dậy từ rất sớm, khi trái cây còn đang vương sương lạnh hắn đã cùng nàng đem hái xuống, rửa sạch rồi đem trữ trong Cửu Bảo Lam Tinh của An Đình.

Đến khi đám người Thiết Lực tỉnh dậy đi hái quả mới thấy số lượng giảm đi hơn phân nửa nên chỉ đành cố gắng hái hết số quả chín trên cây, số còn lại thì để đó không đụng tới, đơn giản vì nó còn xanh a.

Lại thêm hai ngày nữa đi bộ trên triền núi tuyết, cuối cùng đến gần tối ngày thứ ba bọn họ cũng đến được khu vực gần với Băng Bích Động.

Nơi đây thiên địa nguyên lực vô cùng cường thịnh, hàn khí dày đặc như dịch thủy, gió tuyết rít gào không thôi, trên đỉnh đầu là vân vụ bao trùm, một phần Tuyết Sơn cứ như vậy mà chìm vào biển mây.

An Đình đang đi chợt dừng lại, hướng Nguyên lão phía sau nói:

- Nguyên lão, nơi này gần đến Băng Bích Động rồi.
Mọi người tranh thủ thời gian khôi phục thể lực đi.
Nếu lát nữa có chạm trán Băng Bích Hạt tộc còn có thể bảo toàn tốt cho bản thân.

Nguyên lão gật đầu, quay qua phân phó rồi cũng tự mình ngồi xuống một chỗ bằng phẳng tu luyện, rất nhanh sự im lặng lại bao trùm.

Đến khi màn đêm buông xuống, đám người mới từ trong tu luyện khôi phục lại, An Đình dùng Hồn lực của mình tạo nên một căn phòng kín bằng băng, ngăn cách mọi người với gió lạnh bên ngoài, chỉ để lại một vài lỗ thông hơi nho nhỏ.

Trong băng phòng bỗng chốc ngập tràn hương thơm của hoa sen và mùi hương nhàn nhạt của Mẫu Đơn, Nguyên lão chợt quay qua hỏi An Đình:

- Tiểu Đình.
Bây giờ ta có thể ra ngoài thám thính chứ?

Qua một đêm nói chuyện kia, Nguyên lão dường như rất xem trọng y, xưng hô cũng chuyển thành gọi y là Tiểu Đình.

An Đình suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Hảo a.
Nhưng bên ngoài tình huống không rõ, để ta đi cùng ngài.
Dù sao ta cũng sống ở đây vài năm, phương hướng vẫn có thể xác định được.

Nguyên lão gật đầu, hướng đám người Thiết Lực phân phó xong liền cùng An Đình đi ra ngoài, chừng một nén nhang sau, cả hai người đã đội tuyết quay lại.

Trên mặt Nguyên Lão là vui mừng khó thấy, trái lại trên mặt An Đình thế nhưng là lo lắng cùng phức tạp, ấn chú ở cửa Động đã bị phá bỏ, bên ngoài có hàng trăm đầu Băng Bích Hạt canh giữ.

Khi y còn mai mê với suy nghĩ của mình thì bên kia Nguyên lão đã bàn bạc gần xong với mấy người Âu Dương Thiên, nhìn y ngơ ngẩn Nguyên lão chợt tiến đến vỗ nhẹ lên vai y gọi:

- Tiểu Đình.
Ngươi sao vậy?

Giật mình tỉnh táo lại, An Đình bâng quơ đáp:

- A... mọi người nói đến đâu rồi?

Nguyên lão từ tốn đáp:

- Bọn ta đang bàn bạc về việc dẫn dụ Băng Bích Đế Hoàng Hạt ra ngoài.
Sau đó sẽ vây công nó, cố hết sức lấy cho được máu của nó a.

An Đình bất giác trợn trừng mắt, kinh ngạc hỏi:

- Băng Bích Đế Hoàng Hạt?
Không phải nói chỉ cần máu của Băng Bích Hạt thôi sao, tại sao phải chọn Băng Bích Đế Hoàng Hạt a?
Theo ta biết thì tu vi của đầu Hồn thú này có thể đã vượt quá mười vạn năm, như vậy thực sự rất nguy hiểm.

Nguyên lão lắc đầu thở dài, từ tốn nói:

- Đúng a.
Băng Bích Đế Hoàng Hạt thực sự có tu vi trên mười tám vạn năm, trong quần tộc tu vi vạn năm cũng gần trăm đầu, huống hồ còn có hàng trăm đầu Hồn thú tu vi ngàn năm và trăm năm.
Nhưng hỏa độc mà Tam Hoàng tử trúng đã đi sâu vào kinh mạch, máu của Băng Bích Hạt vạn năm cũng không còn tác dụng nữa.
Phải cần máu của Đế Hoàng trong tộc Băng Bích Hạt mới có thể trừ hết hỏa độc ra ngoài.

Thực ra bọn họ còn có điều giấu An Đình, ngoài giải trừ hỏa độc ra, máu của Băng Bích Đế Hoàng Hoạt còn có thể giúp cho Tam Hoàng tử của bọn họ gia tăng Hồn lực được áp xúc bấy lâu, quan trọng hơn là y sẽ có cơ hội đột phá bình chướng tiến giai vào cấp bậc Hồn Thánh.

An Đình hai vai trầm xuống, cúi đầu không nói, trong tâm khảm y có một linh thức kêu y không được tổn hại tộc Băng Bích Hạt, y biết linh thức đó là ai, nhưng giờ y biết phải làm sao đây?

Tư Đồ Ngận Suất chợt lên tiếng:

- An Đình.
Ngươi đã dẫn bọn ta tới được đây rồi, nguy hiểm trước mắt không thể để các ngươi vì ta mà bước vào.
Hãy xuống núi đi.

An Đình nhìn hắn, hai mắt vô định mở lớn, bất giác lắc đầu, nhìn y mỉm cười rồi quay đi, chỉ nghe y nói gì đó với Nguyên lão, hai người lại một lần nữa đi ra ngoài.

Bên ngoài trời đổ tuyết, An Đình đứng quay lưng về phía Nguyên lão, hai tay siết chặt thành nắm đấm, y kiên định nói:

- Ta sẽ không để cho các ngươi làm tổn hại Băng Bích tộc đâu.

Từ từ ngẩng đầu lên, lam quang trong mắt lóe lên, huyết ấn liên hoa hiện ra, lục vỹ cũng được triệu hồi, tóc bạc như suối phiêu phiêu sau lưng, An Đình trầm giọng hướng Tư Đồ Ngận Suất đã cùng mấy người theo ra ngoài nói:

- Ta không cho phép bất kỳ ai làm hại con dân của Băng Thần.
Việc lấy máu của Băng Bích Đế Hoàng Hạt cứ để ta lo.
Các ngươi tuyệt đối không được giết hại tộc nhân Băng Bích Hạt.
Chỉ cần các ngươi thề trước Băng Thiên Chi Địa, trước chủ quản của băng tuyết trên thế giới này - Băng Thần tối thượng sẽ không làm hại Băng Bích Hạt tộc, ta sẽ giúp các ngươi.

Đám người Tư Đồ cùng Nguyên lão nháy mắt ngây ngốc, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh bên này cũng bị câu nói của y khiến cho hóa đá, ngốc trệ nhìn An Đình toát ra khí thế bá đạo.

Nhiệt độ nháy mắt hạ xuống thêm vài trăm độ nữa, đám người được ăn Tuyết Liên bỗng cảm thấy thân thể cứng nhắc, linh hồn rét lạnh, máu huyết như ngừng lưu chuyển, Hồng Anh run cầm cập giật giật góc áo An Đình, gian nan gọi y tỉnh lại:

- Đình... tiểu Đình...
Ta... ta... không thở... không thở được a...

Hàn khí rút đi, An Đình hai mắt vẫn chăm chăm liếc nhìn Tư Đồ Ngận Suất, một lúc sau chợt thấy y đứng thẳng, giơ lên ba ngón tay hướng An Đình, nói lớn:

- Hảo.
Ta đồng ý với ngươi.
Trước Băng Nguyên Chi Địa cùng Băng Thần tối thượng, Tư Đồ Ngận Suất ta xin thề: chỉ cầu chút tinh huyết của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, tuyệt không làm hại một tộc nhân nào của Băng Bích Hạt tộc, nếu trái lời thề nguyện táng thân tại Băng Nguyên Chi Địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro