Chương 47 : Hai Mối Nguy Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người đồng thời quay lại, chỉ thấy Âu Dương Thiên một thân lam y gọn gàng đứng ở cạnh Tiêu Đằng đang cười tươi lấy lòng, Nhạc lão vội lên tiếng:

- Âu Dương công tử, ngài đây là...
Chuyện săn thú cứ để chúng thuộc hạ lo là được rồi.

Âu Dương Thiên vội kéo cánh tay Tiêu Đằng ủy khuấy nói:

- Tiểu Đằng à.
Ngươi cho ta đi theo đi nha, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt a.
Thiên ca sẽ không để mọi người gặp nguy hiểm đâu.

Tiêu Đằng hai mắt dại ra, môi mấp máy không nói được câu nào hướng An Đình cầu cứu, khi y còn chưa kịp nói gì, Âu Dương Thiên đã vội vã thúc giục:

- Mọi người nhanh đi a.
Mặt trời sắp ló dạng rồi kìa.

Vừa nói y vừa kéo tay Tiêu Đằng chạy đi, An Đinh ngơ ngác:

- Ta còn chưa kịp nói gì a.

Nhạc lão cúi đầu mỉm cười, đáy mắt ánh lên một tia sát ý, nhanh chóng phân phó xuống:

- Để lại chỗ này mười người.
Số còn lại cứ đi theo Âu Dương công tử, nhanh chóng kiếm về nhiều động vật một chút.
Nhớ chú ý bảo vệ an toàn cho bọn họ.

Một trong đám người kia ngập ngừng nói:

- Chuyện này...
Còn chủ nhân, bọn ta phải ở lại đảm bảo an toàn cho chủ nhân a.

Nhạc lão mỉm cười:

- Có ta ở đây, các ngươi còn lo cái gì?
Đi đi, ở đây có ta tọa trấn rồi.

Giọng nói của Tư Đồ Ngận Suất sau màn trướng vọng ra:

- Các ngươi cứ đi đi.
Ở đây có Nhạc lão rồi, Thiết Lực cùng Thiết Nham ở lại, ta có việc cần phân phó.

Nhạc lão đưa cho đám người kia mỗi người một cái túi gấm lớn nói:

- Săn được thú thì đem thịt làm sạch rồi bỏ vào túi đem về.
Đừng mang cả đầu thú về đây, tránh làm bẩn mắt chủ nhân.

Đám người "vâng" một tiếng rồi chia ra hành động, Nhạc lão cúi đầu, khóe miệng câu lên thầm nghĩ:

-  Hay cho Tư Đồ Ngận Suất, hắn vậy mà còn giữ lại hai tên Hồn Thánh.
Chỉ tiếc là thực lực còn quá kém, nếu so với một Hồn Đấu La như ta thì.... khà khà khà.
Thêm vào Nguyên lão đã sớm đi trước dò đường.
Tư Đồ Ngận Suất, hôm nay ngươi nhất định sẽ phải chết.

Đám người An Đình đã sớm đi vào sâm lâm, xung quanh cây cối vẫn còn chưa thức giấc, những giọt sương long lanh vương trên y phục của họ mỗi khi di chuyển qua tán thực vật um tùm.

Bỗng nhiên An Đình dừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh, mấy gã Hồn Vương cũng nhanh chóng tản ra đem đám người Tiêu Đằng bao lại, một gã thô thanh nói:

- Mọi người cẩn thận.
Phía trước là một bầy Hồn thú, số lượng trên dưới mười con.
Chú ý bảo vệ Âu Dương công tử cùng ba vị thiếu niên.

Mười người kia "dạ" một tiếng rồi nháy mắt phóng xuất Vũ hồn, đám người An Đình kinh ngạc mở lớn hai mắt, khóe miệng giật giật.

Những người này, thực lực tổng thể thật cao, cư nhiên mười gã đều là cấp bậc Hồn Vương, một đống Hồn hoàn nở rộ hệt như yên hỏa trong đêm sáng lấp lánh.

Trong mười gã có một gã Vũ hồn là Phong Linh Điểu - một giống loài Hồn thú có tốc độ cực nhanh, hai gã còn có một gã Vũ hồn là Thạch Giáp Quy, bốn gã Xích Hỏa Cự Viên, cùng hai gã có Vũ hồn là Nhãn Kính Xà.

Nhưng tên tử y nam nhân có vóc dáng tiêm gầy đứng trong cùng lại thu hút ánh mắt An Đình, Vũ hồn của hắn là một gốc cây hoa màu đỏ tươi hình dạng như những chiếc chuông nhỏ, phía dưới là những chiếc lá lớn màu lục sẫm, An Đình khẽ hô lên:

- Là Hỏa Linh Lan.
Người này hẳn là Khống chế hệ a.

Âu Dương Thiên vốn cứ mãi để ý Tiêu Đằng, nghe An Đình nhẹ hô lên mới vội quay sang mỉm cười nói:

- Phải a, tiểu mỹ nhân thật tinh tường nha.
Gã này tên là Tịch Nhan, Vũ hồn đúng là Hỏa Linh Lan.
Hắn là chiến hồn sư hệ khống chế cấp năm mươi sáu.

Cấp năm mươi sáu, hảo cường đại a, ai cũng biết Vũ hồn hệ thưc vật rất khó đề cao thực lực, không phải vì khó tu luyện mà là vì Hồn thú hệ thực vật có tu vi cường đại nhưng thích hợp với mỗi người thì lại không nhiều.

Tuy là cùng hệ nhưng yêu cầu về sự bổ trợ cho Vũ hồn cũng rất khắt khe, đã vậy nơi sinh sống của chúng lại ở tận sâu nội sâm lâm to lớn, nguy hiểm trùng trùng.

Mặc dù có không ít người chọn đệ thu Hồn hoàn từ Hồn thú hệ động vật, song không phải ai cũng sẽ giống nhau, tỉ như Hồng Anh chẳng hạn, Vũ hồn của nàng ta vốn là hệ trị liệu, bất luận là bao nhiêu Hồn hoàn cũng chỉ duy nhất một Hồn kỹ, mặc cho thương thế ra sao đều có thể ngay lập tức khôi phục, tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào tu vi của Hồn sư.

Vì vậy Hồn hoàn mà nàng có thể hấp thu sẽ thiên về những Hồn thú có năng lực chữa trị, đặc biệt là Hồn thú hệ thực vật, như vậy thì kỹ năng của nàng mới có thể được nâng cấp cao hơn.

Gã Hồn sư này cũng vậy, Vũ hồn của hắn là Hỏa Linh Lan - có kỹ năng khống chế bằng vụ độc có nhiệt tính, tuy vậy không phải Hồn thú hệ hỏa hay Hồn thú nào có độc hắn cũng có thể đệ thu, mà còn phải dựa vào tính chất bổ trợ của Hồn hoàn cho Vũ hồn ít nhiều mới đưa ra được quyết định.

An Đình khẽ kéo tay áo Tiêu Đằng, ghé sát tai y thấp giọng nói:

- Tiểu Đằng à, ta thấy ngươi còn may mắn hơn gã Hồn Vương kia nhiều lắm a.

Tiêu Đằng đang ngơ ngác, chợt nghe y nói tiếp:

- Vũ hồn Lôi Đằng bất luận là Hồn thú hệ thực vật hay động vật đều có thể hấp thu, miễn sao là Lôi hệ.
Hơn nữa Vũ hồn của ngươi lại không bị hạn chế Hồn kỹ như Vũ hồn của hắn a.
Hắn và Hồng Anh tỷ giống nhau, Vũ hồn chỉ có một kỹ năng duy nhất, bất kể là bao nhiêu Hồn hoàn thì cũng chỉ tăng lên Hồn lực và độ cường đại của Hồn kỹ mà thôi.

Tiêu Đằng gật gật đầu, nhìn y nói nhỏ:

- Nên ý ngươi là ta vẫn mạnh hơn hắn sao?

An Đình nhìn y gật đầu, mỉm cười đáp:

- Chẳng phải ngươi đã đạt cấp năm mươi bảy rồi sao?
Còn tính giấu ta hả?

Tiêu Đằng sờ sờ mũi cười trừ, Hồng Anh khó hiểu vội chen vào:

- Hai đệ nói nhỏ gì đó?
Có gì giấu ta sao?

An Đình cười tươi nói với nàng:

- Không có a.
Bọn ta đang cảm khái cái gã có Vũ hồn Hỏa Linh Lan kia thôi.

Hồng Anh vươn tay nhéo hai người một cái, nhảy vào giữa vờ giận dỗi nói:

- Hai đệ còn không mau bảo vệ ta.

Lúc này một gã Hồn sư chợt kêu lên:

- Đến rồi.
Mọi người đề tụ Hồn lực.

Gã Tịch Nhan là người động trước, năm vòng Hồn hoàn nháy mắt từ dưới chân hắn dâng lên: vàng, vàng, tím, tím, đen.

Một đóa hoa hình chuông màu đỏ thắm bay lên cao rồi nở rộ, luồng vụ khí màu đỏ sẫm mang theo sí nhiệt nháy mắt bao trùm bên ngoài đám người, mấy tên Hồn sư khác cũng nhanh chóng phóng thích ra Hồn hoàn.

Chín gã Hồn Vương kia không ngờ màu sắc Hồn hoàn cũng đều là hai vàng, hai tím, một đen - một tổ hợp màu sắc hoàn mỹ a.

Luồng vụ khí màu đỏ bất ngờ cô đọng hướng bên trong đám người rút lại, sắc mặt Tịch Nhan cũng nháy mắt tái nhợt, Hồn kỹ của hắn đang bị ăn mòn và phản phệ khiến cho nó bị dội ngược trở lại.

Âu Dương Thiên vội la lên:

- Tịch Nhan, mau thu lại Hồn kỹ.

Dứt lời năm gã Hồn Đế chợt giậm mạnh chân, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, vụ khí chớp mắt bị đánh tan, để lộ ra trước mắt là hơn hai mươi đầu Hồn thú hình Báo toàn thân đen tuyền như mực không ngừng toát ra hắc vụ từ cơ thể, nhiệt độ hạ thấp, hàn khí tỏa ra áp bách lên Vũ hồn hệ hỏa.

Một gã Hồn sư thất kinh kêu lên:

- Là U Ảnh Báo.
Mọi người cẩn thận, Hồn thú này mạnh về tốc độ, kỹ năng công kích âm hiểm, nhờ vào thôn phệ sinh mệnh Hồn thú khác mà có được Hàn chướng, cẩn thận đừng để làn khói đen của chúng xâm nhập, nếu không sẽ bị hủ thực ăn mòn cho tới chết a.

An Đình chợt lạnh người, y bất ngờ quay đầu nhìn về phía sau, một đầu Hắc Báo thoáng qua còn to lớn hơn đàn Báo kia một chút đang nhìn bọn hắn chằm chằm, y hướng mọi người kêu lên:

- Cẩn thận.
Bọn chúng có thủ lĩnh, kia chính là U Ảnh Báo Vương, tu vi chắc hẳn đã trên vạn năm.

Một lão giả có vẻ lớn tuổi nhất gật đầu đánh giá:

- Vị tiểu bằng hữu mắt nhìn không tồi.
Đầu U Ảnh Báo này nhìn thân hình to lớn có thể đoán chắc hẳn tu vi đã trên năm vạn năm.
Mọi người nhớ hết sức cẩn thận, chú ý bảo vệ Âu Dương công tử cùng ba vị tiểu bằng hữu này.

"Rõ"

Chẳng mấy chốc cả khu rừng vang lên liên tiếp từng tiếng nổ lớn, âm thanh va chạm cùng Hồn lực ba động mạnh mẽ lan tràn trong không khí, mùi máu tanh tỏa ra lại càng thu hút thêm những Hồn thú săn mồi khác.

Bên này đám người An Đình đang phải chống cự với Hồn thú chật vật, bên Tư Đồ Ngận Suất cũng bất ngờ xảy ra biến cố lớn.

Tư Đồ Ngận Suất vốn đang ngồi trên chiếc ghế trải thảm lông của mình, bất ngờ hai tay run lên, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan, y cúi người nôn ra một búng máu lớn, sắc mặt vạn phần tái nhợt.

Đám người Thiết Lực cùng Thiết Nham hô lên một tiếng "Chủ nhân" vội chạy lại phía y, bất ngờ dưới chân lảo đảo một cái hai người nháy mắt ngã khuỵ xuống nền đất đá, sắc mặt xanh tím gập người phun ra một ngụm máu đen.

Đám người còn lại cũng nhanh chóng ngã xuống, ôm bụng không ngừng nôn ra hắc huyết, Nhạc Lão vốn đang cúi người đứng bên cạnh từ từ ngẩng cao đầu, hắn cười lớn nói:

- Hahaha.
Tư Đồ Ngận Suất, cuối cùng lão phu cũng có cơ hội ra tay giết ngươi rồi.

Thiết Lực đang cố vận Hồn lực ép độc tố trong người ra ngoài gào lên:

- Nhạc Siêu, ngươi...
Tên khốn kiếp nhà ngươi giám phản bội chủ nhân.

Nhạc Siêu bất ngờ ngửa đầu cười lớn, nhìn đám người sắc mặt đen tím đang ngồi dưới đất nói:

- Phản chủ?
Tam Hoàng tử thân mang dị độc, quyền không thế không.
Y có thể mang đến cho ta lợi ích gì đây?
Một người sắp chết như thế còn muốn ta đây cung phụng sao?
Hahaha.

Tư Đồ Ngận Suất vốn sắc mặt tái nhợt chợt cười lạnh nói:

- Muốn giết ta sao?
Đại ca hắn cho ngươi thứ gì?

Nhạc Siêu vui vẻ đáp:

- Thứ gì sao?
Hồn cốt - là một khối Mười vạn năm Hồn cốt a.
Ngươi có thể cho ta sao?

Thiết Nham lạnh lùng trừng lão, nói:

- Từ lâu chủ nhân đã biết được dã tâm của ngươi.
Kết quả hôm nay người đã sớm liệu trước.
Lục Chỉ Kim Diệp thảo mà ngươi cho người uống nhằm dẫn phát độc hỏa đã sớm bị ta phát hiện rồi.
U Lam Lộ ngươi tuy ta không có giải dược, nhưng dựa vào Bích Lục Quỳnh Hoa Tương cũng đủ để hóa giải bảy phần độc tố U Lam Lộ của ngươi.

Dứt lời, Thiết Lực cùng Thiết Nham tuy sắc mặt còn hơi tái nhợt nhưng đã mạnh mẽ đứng dậy, Thiết Lực cười lạnh nói:

  - Nhạc Siêu, ngươi tự cho mình thông minh, tính toán cho bọn ta bỏ mạng tại đây, còn ngươi thì mang thi thể chủ nhân sau khi bị hỏa độc phát tác đến chết về kinh chịu phạt, ngươi tin rằng Đại Hoàng Tử sẽ cứu ngươi, ngươi không chỉ thoát khỏi hiềm nghi mà còn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Âu Dương thế tử.
Chiêu này của ngươi tuy hay nhưng ngươi cũng quá sơ sót rồi.
Ngươi không sợ là Âu Dương thế tử hoặc Nguyên lão sẽ cùng đám người kia quay lại giết chết ngươi sao?

Nhạc Siêu bất ngờ cười lớn, nếp nhăn hai bên mắt cũng vì thế mà xô lại, hắn vừa cười vừa nói:

- Hahaha.
Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ có thể toàn thây mà ra khỏi cánh rừng ấy sao?
Giờ đây bọn hắn chắc đang ngoạn rất vui với đám Hồn thú trong kia rồi, hơi sức đâu mà tới cứu viện a.
Nguyên lão sao, lương khô của hắn đều bị ta hạ độc.
U Lam Lộ của ta đâu dễ hóa giải như vậy, chỉ cần ba phần đó thôi cũng đủ làm cho Hồn lực của các ngươi bị phong bế năm thành.
Như vậy ta xem các ngươi làm sao giữ được mạng cho chủ nhân nhà các ngươi a?
Hahaha.
Vũ hồn chân thân.

Sau tiếng hét lớn, từ dưới chân Nhạc Siêu bất ngờ dâng lên tám vòng Hồn hoàn không ngừng xoay tròn xung quanh thân thể hắn, màu sắc Hồn hoàn cũng thuộc loại phối hợp tốt nhất hai vàng, ba tím, ba đen.

Tám hoàn Hồn Đấu La, một đầu Hoàng Xà dài gần hai mươi mét toàn thân màu vàng nhạt với những đường vân lớn màu trắng như những bông hoa kì dị trải khắp xà thể xuất hiện, hàm răng nhọn hoắt hướng song Thiết phát ra âm thanh khè khè, Vũ hồn của hắn thế nhưng cư nhiên là hàng Vương giả trong Xà tộc - Ban Nguyệt Xà

Thiết Lực cùng Thiết Nham cũng nhanh chóng phóng thích Hồn hoàn, tiến vào trạng thái Vũ hồn chân thân, toàn thân chợt biến lớn, lông mao màu xích kim nháy mắt bao phủ cơ thể, Hồn hoàn dưới chân từ từ dâng lên, hai vàng ba tím hai đen, cả hai đều đã là bảy hoàn Hồn Hoàng.

Trường đấu xuất hiện thêm hai đầu Hỏa Diễm Ma Sư to lớn toàn thân hừng hực lửa đỏ, lông mao trên đầu như hỏa diễm cháy rực phất phơ trong không khí mang theo uy áp của hỏa nhiệt, móng vuốt sắc bén lộ hẳn ra ngoài, miệng lớn cùng cặp nanh nha dài nhọn hướng đối thủ lộ ra sát ý.

Mười gã vận tử y còn lại cũng không rảnh rỗi, tất cả đều là Hồn Vương trên năm mươi cấp, nháy mắt Vũ hồn phụ thể cũng là một cảnh tượng đặc sắc, hai bên bắt đầu rơi vào thế giằng co kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro