Chương 48 : Huyết Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình nhìn tràng chiến hỗn loạn, đã có vài người bị thương nặng đang rơi vào thế hạ phong, năm người cũng đã ngã xuống.

Tuy đã giết được hơn mười đầu U Ảnh Báo, nhưng vẫn còn hơn tám đầu Hồn thú cường hãn vây quanh công kích, thêm vào còn có vài đầu Hồn thú săn mồi bị mùi máu kích thích tìm đến, tràng chiến quả là gay cấn.

Ngay khi hai gã Hồn Vương đánh chết một đầu U Ảnh Báo vạn năm tu vi, U Ảnh Báo Vương cũng chợt động thân thể, toàn thân đen tuyền bất ngờ phóng ra một tầng vụ khí hắc sắc, từ trong vụ khí nháy mắt hiện ra năm đầu U Ảnh Báo Vương.

Năm đầu U Ảnh Báo hành động như một, nhanh chư chớp phát động công kích về phía đám người An Đình ở trung tâm vòng bảo hộ.

Tiêu Đằng luôn quan sát kỹ hành động của đầu U Ảnh Báo Vương vội hô lên:

- Cẩn thận, U Ảnh Báo Vương đến rồi.

Âu Dương Thiên gằn giọng:

- Chết tiệt, là Hồn kỹ phân thân.
Mọi người chú ý tập trung, tránh bị nó đánh lừa.

An Đình vốn đang im lặng chợt bước lên chắn trước Hồng Anh, quay sang nhìn Tiêu Đằng bình tĩnh nói:

- Tiểu Đằng, phối hợp với ta.

Hai người đồng sinh cộng tử đã lâu, nghe y nói Tiêu Đằng nhanh chóng hiểu ra gật đầu đồng ý.

An Đình động, hai tay mở rộng, Hồn lực ba động mạnh mẽ phóng xuất, nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên giảm mạnh, toàn thân y bao trong lam sắc quang mang dịu dàng, quang mang từ từ đưa cả người y lơ lửng lên cao.

Phía dưới chân y cũng nhanh chóng hiện lên năm vòng Hồn hoàn: đen, đen, đen, đỏ, đỏ.

Màu sắc cùng uy áp của Hồn hoàn tỏa ra khiến cho đám người đang giao đấu thoáng ngưng lại, gần mười đầu U Ảnh Báo kia như bị dọa cho sợ hãi bất chợt ngừng công kích run rẩy cúi đầu không dám ngẩng lên.

Tay phải dơ cao, An Đình hét lớn:

- Hồn kỹ lĩnh vực - Ngưng Băng Vực.

Từ trên không trung trống vắng mới vừa xuất hiện ánh mặt trời nháy mắt trở nên u ám, mưa tuyết không ngừng trút xuống, phong quyển mạnh mẽ rít gào càng khiến cho không khí xung quanh đông cứng lại, nhiệt độ trong phạm vi một dặm vuông nháy mắt hạ xuống đến mức đóng băng toàn bộ cây cối cùng mặt đất.

Đám Hồn sư kia vốn không thuộc hệ Băng, nháy mắt rơi vào khốn cảnh, máu huyết toàn thân như đông đặc lại, chật vật chạy về hướng Tiêu Đằng đang vẫy tay ra hiệu nhanh chóng ngồi xuống vận Hồn lực bảo vệ tâm mạch.

Âu Dương Thiên được đám người bao ở giữa đang không tự chủ được mà run lên bần bật, hai mắt đăm đăm nhìn An Đình không dám thở mạnh.

U Ảnh Báo Vương vốn đang phát động công kích nháy mắt bị nhiệt độ cực hàn làm cho chậm lại, bốn ảo ảnh phân thân cũng bị hàn khí khiến cho đóng băng rơi xuống đất vỡ nát, chỉ còn chân thân là miễn cưỡng di động trong gió tuyết.

Đám U Ảnh Báo kia còn thê thảm hơn, dưới nhiệt độ cực hàn, thân thể chúng sớm đã bị băng tuyết đông lại, trở thành mấy cái tượng băng nằm ngổn ngang.

An Đình sắc mặt đã có chút tái nhợt, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên y sử dụng Hồn kỹ lĩnh vực, Hồn lực tiêu hao quả là không nhỏ, hướng Tiêu Đằng đang ngây ngốc, An Đình hét lên:

- Tiểu Đằng, chính là lúc này.

Nghe An Đình hét lên tên mình, Tiêu Đằng nhanh chóng hoàn hồn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Thiên y phóng thích ra Hồn hoàn vốn có của mình.

Tử, tử, hắc, hắc, hồng.

Âu Dương Thiên lắp bắp kêu lên:

- Huyết... huyết sắc Hồn hoàn.

Tiêu Đằng dường như không nhìn thấy sự kinh ngạc của Âu Dương Thiên, hai mắt chăm chú nhìn U Ảnh Báo Vương đang chật vật di động trong bão tuyết, huyết sắc Hồn hoàn đang xoay tròn quanh thân Tiêu Đằng sáng lên, hướng U Ảnh Báo Vương đang di chuyển hét lớn:

- Đệ ngũ Hồn kỹ - Tử Sắc Lôi Châu.

Chỉ thấy từ dưới lớp băng tuyết trắng xóa, vốn đã có hơn mười gốc tử đằng thô to xuất hiện từ trước, trên mỗi ngọn tử đằng lôi điện lấy tốc độ kinh người mà hội tụ thành những lôi cầu lớn cỡ một quả bóng da.

Tử đằng rung lên, lôi châu như đạn pháo bắn thẳng về phía U Ảnh Báo Vương đang chật vật di chuyển trong gió tuyết.

"Ầm, ầm... đùng"

Thanh âm nổ lớn cùng mùi cháy khét lan tỏa trong không khí, thân thể U Ảnh Báo Vương bị xé tan thành từng mảnh vụn rơi lả tả trên nền tuyết, Tiêu Đằng hai tay lại nâng lên, đệ tứ Hồn hoàn màu đen lóe sáng, đưa tay về phía đám U Ảnh Báo đã bị đóng băng, nói lớn:

- Đệ tứ Hồn kỹ - Lôi Đằng Chi Nộ.

Hơn mười gốc Lôi Đằng như những mũi thương tử sắc mang theo lôi điện bá đạo mạnh mẽ đâm xuyên những bức tượng băng, thanh âm nổ vỡ lại lần lượt vang lên, đám Hồn thú bị đóng băng vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

An Đình từ từ hạ xuống, sắc mặt đã tái nhợt, nhanh chóng thu lại Hồn kỹ ngồi xuống bắt đầu minh tưởng khôi phục Hồn lực, Tiêu Đằng cũng lảo đảo trở về cạnh y ngồi xuống minh tưởng.

Hồng Anh vội chạy đến sau lưng hai người, Vũ hồn mở ra, cánh hoa màu hồng phấn không ngừng rơi trên người An Đình cùng Tiêu Đằng, vì bọn hắn mà trị liệu.

Hồn kỹ biết mất, nhưng hàn khí cường đại vẫn còn, Âu Dương Thiên nhìn mảnh vụn thi thể đầy đất, hít sâu một hơi nói không nên lời:

- Này...
Quá kinh khủng rồi.
Hai tiểu mỹ nhân kia có phải là người không a?
Mười lăm tuổi, huyết sắc Hồn hoàn.
Thiên a.

Đám người còn sống cũng run rẩy không thôi, ai mà ngờ hai thiếu niên kia đã là Hồn Vương, hơn nữa còn có những Hồn hoàn tốt nhất, còn có Mười vạn năm Hồn hoàn, mà cái tiên thiếu niên tóc bạc kia còn là hai Hoàn Mười vạn niên a.

Nhanh chóng đem những người đã tử chiến hỏa táng theo nghi lễ, số người còn lại chỉ còn chưa đến năm người.

Đi mười, chết sáu, chỉ còn bốn người, bốn người lại bị thương không nhẹ, lần này tổn thất thật không nhỏ.

An Đình với Tiêu Đằng nhanh chóng khôi phục, đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của đám người kia bất ngờ nói một câu khiến mọi người chìm vào suy nghĩ:

- U Ảnh Báo vốn là Hồn thú săn mồi về đêm, tính cộng đồng rất cao.
Chỉ cần một con trong đàn bị giết, cả tộc đàn sẽ vì nó mà báo thù.
Chúng ta vừa vào sâm lâm đã bị tấn công, nhưng chúng ta lại chưa từng gặp qua tộc đàn này, sao lại bị chúng công kích a?

Âu Dương Thiên cũng gật đầu đồng ý, bất chợt An Đình nhìn vào chiếc túi gấm rơi ra nằm trên mặt đất, y nhớ sau khi U Ảnh Báo ngửi thấy chiếc túi này thì chúng lại càng tấn công quyết liệt hơn.

Tiến đến nhặt nó lên, ngửi ngửi, một mùi tanh tưởi xông lên khiến y chau mày, quay qua hỏi Âu Dương Thiên:

- Túi này là của các người?

Một gã nhanh nhảu đáp:

- Phải a.
Là do Nhạc lão đưa cho chúng ta để...

Âu Dương Thiên chợt như tỉnh ngộ, bất ngờ hô lên:

- Nhạc lão?
Không hay rồi, Tư Đồ huynh ấy gặp nguy hiểm rồi.

Không nói thêm điều gì, cả đám người nhanh chóng chạy như bay về khu lều trại.

Nhìn đám người Thiết Lực ngã trên đất, Nhạc Siêu có chút thở dốc lạnh lùng cười lớn:

- hahaha.
Một đám phế vật mà cũng dám động tay chân trước mặt Xà Vương ta.
Để xem còn ai có thể giúp hắn nữa?

Năm gã Hồn Vương sắc mặt tái nhợt chợt nhìn nhau một cái, gật đầu, cắn răng chống người đứng dậy, một gã kiên cường nói:

- Cho dù bọn ta có chết cũng không để ngươi động đến một sợi tóc của Điện hạ.
Các huynh đệ, vì chủ nhân, lên.

Nhạc Siêu cười lạnh, Đệ thất Hồn hoàn sáng lên, hắn lớn tiếng hét lên:

- Để ta tiễn các ngươi về với cát bụi.
Đệ thất Hồn kỹ - Xà Vương Chi Độc.

Một đầu Hoàng Xà to lớn hiện lên sau lưng hắn, cái miệng đỏ tươi phun ra một chùm vụ khí màu vàng nhạt, sương vàng nháy mắt bao lấy năm người kia, với thương thế nặng nề cộng thêm độc tố trong cơ thể, bọn họ nào chống lại được Hồn kỹ vạn năm của Nhạc Siêu.

Chỉ nghe tiếng "xì xèo" trong màn sương độc cùng âm thanh la hét thảm thiết truyền ra, sau một lúc, khi màn sương tan đi, trên nền đất nhiều hơn một đống tro bụi, năm gã Hồn Vương cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới.

Sắc mặt Thiết Lực cùng Thiết Nham càng tái hơn, vội vàng đứng dậy chắn trước mặt Tư Đồ Ngận Suất, nhìn Nhạc Siêu giận giữ gằn từng chữ:

- Cho dù phải táng thây tại chỗ này ta cũng quyết không để ngươi toại nguyện đâu.

Nhạc Siêu ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Hahaha.
Chỉ với hai tên Hồn Thánh các ngươi mà muốn ngăn nổi ta sao?
Huống chi trong người các ngươi còn có độc U Lam Lộ của ta, độc tố đã sớm đi vào kinh mạch các ngươi rồi, các ngươi nghĩ mình còn đủ sức lực để chống lại ta không?

Dừng một chút, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, đưa mắt nhìn về hướng Tư Đồ Ngận Suất sau lưng hai người, hắn mỉa mai nói:

- Tư Đồ Ngận Suất.
Đến giờ mà ngươi vẫn không dám ra mặt đối diện với ta sao?
Đến đây đi, để ta cảm thấy rằng ngươi vẫn là một Hoàng tử thực thụ.

Song Thiết hốt hoảng, nhìn y lo lắng ngăn cản:

- Điện hạ không được.
Đừng để bị hắn khích dụ.

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên:

- Hahaha.
Hóa ra Tam Hoàng Tử cũng chỉ là kẻ tham sống sợ chết mà thôi.
Hahaha.

Đẩy ngã song Thiết, Tư Đồ Ngận Suất vịn ghế đứng dậy, y biết hỏa độc đã lan ra toàn kinh mạch trong cơ thể, vận khởi Hồn lực, y đứng thẳng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn Nhạc Siêu, gằn từng chữ:

- Nhạc Siêu.
Dù hôm nay ta có chết cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng.

Dứt lời chỉ thấy Hồn lực ba động tràn ra, song Thiết bị chấn văng sang một bên, lo lắng nhìn Hoàng tử của bọn họ dấn thân vào nguy hiểm.

Toàn thân Tư Đồ Ngận Suất bốc lên hỏa diễm nóng rực, sáu vòng Hồn hoàn từ từ dâng lên: tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc.

Y cư nhiên đã là một gã Hồn Đế hơn sáu mươi cấp, với độ tuổi của y mà sớm bước vào cấp Hồn Đế cũng đã là một thiên tài trong giới Hồn sư rồi a.

Mười tám tuổi, y còn khá trẻ, thế nhưng vì xuất thân từ Hoàng tộc, tranh quyền đoạt vị, đấu đá lẫn nhau là điều y không tránh khỏi, mặc dù y không hề muốn tranh vị, nhưng các vị huynh đề của y cũng không chịu buông tha cho y.

Mẫu thân của y cũng vì có người ghen ghét tranh sủng mà bị hại chết, nghĩ đến đây máu huyết của y như sôi lên, sau lưng huyền phù hư ảnh một Hỏa Long uốn lượn trong lửa đỏ, dưới nền đất nứt ra vô số rãnh hào, dung nham nóng cháy nháy mắt phun lên khiến cho nhiệt độ tăng mạnh.

Nhạc Siêu mỉm cười lạnh lùng nói:

- Ngục Hỏa Cuồng Long.
Hay cho một Vũ hồn đỉnh cấp hệ Hỏa.
Có trách thì hãy trách số phận lại quá ưu ái ban cho ngươi một Vũ hồn cường đại đến vậy.
Tới đi.
Đệ thất Hồn kỹ - Vũ hồn chân thân - Ban Nguyệt U Độc.

Dứt lời chỉ thấy một đầu Ban Nguyệt Xà dài hơn hai mươi mét, cái miệng đỏ tươi mở lớn hướng Tư Đồ Ngận Suất lao tới.

Mắt thấy Nguyệt Xà đã tới gần, Tư Đồ Ngận Suất hai tay kết ấn, ánh mắt đỏ ngầu gầm lên:

- Đệ lục Hồn kỹ - Ngục Hỏa Triều.

Dưới chân Tư Đồ Ngận Suất dung nham nóng cháy từ trong lòng đất phun lên bất ngờ tụ lại thành một bức tường lớn, lấy tốc độ nhanh nhất tựa như một cơn sóng thần dung nham nóng cháy lao thẳng về phía Nguyệt Xà.

Nhiệt độ tuy chưa phải là cực hạn chi hỏa song sí nhiệt cực điểm mà nó mang đến nháy mắt va chạm với mãng xà to lớn.

"Ầm, đùng"

Dung nham nóng cháy bắn tung tóe trên nền đấy phát ra âm thanh xì xèo, cự mãng to lớn cũng biến mất, Nhạc Siêu toàn thân bốc lên khói xám cùng với mùi khét lẹt của y phục cháy xém đang thở hồng hộc trừng trừng nhìn Tư Đồ Ngận Suất.

Chợt "phịch" một tiếng, Tư Đồ Ngận Suất bất ngờ ngã xuống đất, khóe miệng mang theo tơ máu lạnh lùng nhìn Nhạc Siêu cách đó không xa.

Hồn lực đã cạn, hỏa độc lại bộc phát, đau đớn chạy khắp thân thể khiến cơ thể y run lên bần bật, Nhạc Siêu nhìn y thống khổ vì độc tố, cười lớn, buông lời chế nhạo:

- Dù sao ngươi cũng còn quá non trẻ.
Ngươi đã kiệt sức rồi, nếu dập đầu lạy ta ba lạy biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại mà để ngươi được chết một cách thống khoái.
Hahaha.

Thiết Lực và Thiết Nham hai mắt đỏ ngầu, vận khởi chút Hồn lực còn sót lại, nện một quyền thật mạnh về phía Nhạc Siêu.

"Ầm ầm"

Không khó ngăn trở lại hai quyền này, Nhạc Siêu cười lạnh nói:

- Giờ thì để xem ai sẽ cứu được các ngươi đây?
Mặc dù lão phu chỉ còn chưa đến bốn thành Hồn lực, nhưng các ngươi cũng chẳng thể nào trở thành đối thủ của ta được.
Hahaha

- Nhưng còn bọn ta thì sao?

Cùng với tiếng nói vang lên sau lưng Nhạc Siêu là tám thân ảnh đang cấp tốc chạy đến, đám người Âu Dương Thiên nhanh chóng tiến lên dìu Tư Đồ Ngận Suất ngồi xuống một chỗ bằng phẳng.

An Đình nhìn sơ qua quang cảnh xung quanh, khóe môi câu lên một nụ cười nhạt, hướng Nhạc Siêu khinh miệt nói:

- Người tuổi tác đã cao mà hành xử hệt như một lũ tiểu nhân ti tiện.
Ta quả là đã được mở rộng tầm mắt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro