Chương 49 : Chiến Hồn Đấu La Tám Mươi Hai Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe An Đình nói xong khuôn mặt Nhạc Siêu chợt biến sắc, khóe miệng giật giật không nói nên lời.

Tiêu Đằng mỉm cười, tiến lên cạnh An Đình nói:

- Ai nha.
Ta thấy ngươi nên đổi tên đi, cái gì mà Nhạc lão a.
Gọi là Lão bất tử đi, thế nào?

Tình huống vốn căng thẳng nháy mắt được làm dịu đi không ít, An Đình nhìn Hồng Anh khẽ gật đầu, nàng lập tức hiểu ý, hai tay nâng một bông hoa hồng sắc, đóa hoa bay lên cao rồi nở rộ, từng cánh hoa màu hồng rơi xuống trên người Tư Đồ Ngận Suất và song Thiết, bắt đầu tiến hành trị liệu.

Nhạc Siêu nhìn thấy chợt kinh hô lên:

- Thiên hạ đệ nhất trị liệu - Mẫu Đơn Nhất Đóa?

An Đình lạnh giọng, hướng hắn truy vấn:

- Ngươi không những lợi dụng người khác tình trạng không ổn để đánh lén mà còn bày mưu hãm hại bọn ta trong sâm lâm.
Hay cho một tao lão đầu không biết liêm sỉ nhà ngươi.

Nhạc Siêu cười lạnh, hướng An Đình nói:

- Thế thì đã sao?
Hôm nay các ngươi đều sẽ phải chết, ta xem ai có thể rời khỏi đây được.

An Đình liếc Tiêu Đằng, lạnh giọng nói:

- Tuy ngươi đạt cấp Hồn Đấu La.
Nhưng ngươi có giám chắc chính mình bây giờ có thể thắng được bọn ta liên thủ không?

Mặt Nhạc Siêu chợt biến sắc, cố trấn tĩnh, mỉm cười nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt đáp:

- Với bản lĩnh của ngươi mà cũng muốn đấu với Hồn Đấu La tám mươi hai cấp như ta ư?
Đúng là người điên nói xằng.
Hahaha.

Bắt được nét bối rối trong mắt Nhạc Siêu, An Đình biết rõ rằng mình đã chiếm ưu thế, tuy lão ta còn chưa đến năm thành Hồn lực, nhưng với Hồn lực cùng kinh nghiệm của một gã Hồn Đấu La thì vẫn không thể xem thường được.

Nhưng chính lão giả đáng ghét này đã bày mưu để y cùng Tiêu Đằng và Hồng Anh chết chung với đám người kia trong rừng, nên y sẽ không tha cho lão.

Với An Đình thì câu nói: "người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta một ta trả người gấp đôi" luôn được y áp dụng trong mọi trường hợp, y hiểu rằng giới Hồn sư luôn là cá lớn nuốt cá bé, nếu y không đủ mạnh thì sẽ bị kẻ khác chèn ép.

Hơn nữa dòng máu của Tuyết Đế hòa quyện trong kinh mạch của y không cho phép y khuất phục trước kẻ khác, hiển nhiên gã Nhạc Siêu này cũng không thể nào khiến y cam chịu được.

Hướng Tiêu Đằng gật đầu, hai thiếu niên xinh đẹp tiến từng bước về phía lão già Nhạc Siêu đang đứng, dưới mỗi bước chân, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra khiến lão ta phải chau mày.

Lão âm thầm cảm thán: "Hồn lực thật hùng hậu, chẳng lẽ hai tên nhóc này đã đạt cấp Hồn Tông rồi sao? Không, không thể nào. Chúng còn chưa quá mười lăm tuổi a".

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn, An Đình ra dấu cho Tiêu Đằng nhanh chóng giải phóng Vũ hồn, đem Hồn hoàn của mình phóng thích ra ngoài: tím, tím, đen, đen, đỏ.

Nhạc Siêu bất ngờ kinh hô lên:

- Mười vạn niên Hồn hoàn.
Ngươi... ngươi cư nhiên là một gã Hồn Vương.
Sao có thể chứ?
Các ngươi rõ ràng còn chưa quá mười lăm tuổi... sao có thể?

Tiêu Đằng mỉm cười đáp:

- Ai nói bọn ta còn nhỏ tuổi thì không thể?
Ngươi vốn dĩ không nên dồn chúng ta vào đường chết, nếu ngươi đã tặng bọn ta một món lễ vật trong sâm lâm, vậy thì bây giờ hãy để bọn ta đáp lễ tặng lại ngươi một món quà tại đây đi.

Dứt lời chỉ thấy Tiêu Đằng khẽ động, hắc sắc Hồn hoàn thứ tư sáng lên, Lôi Đằng nháy mắt từ dưới đất lao nhanh lên hệt như những mũi thương nhọn hoắt đem Nhạc Lão bao ở giữa, vô số tia Lôi ti thô to từ trên thân đằng mạnh mẽ nện xuống đầu lão, đệ tứ Hồn kỹ Lôi Đằng Chi Nộ phát động.

Nhạc Siêu thầm than không ổn, đệ tứ cùng đệ ngũ Hồn hoàn sáng lên, hư ảnh Ban Nguyệt Xà to lớn hiện, cự mãng há miệng phun ra một luồng vụ khí màu trắng đục, Lôi Đằng cùng Lôi ti khí thế như chẻ tre nháy mắt bị cản lại.

Tiêu Đằng lui về sau, An Đình tiến lên thay y công kích, nhìn An Đình lơ lửng trên cao, Tiêu Đằng gật đầu, lùi lại nhường chỗ cho An Đình, hắn biết An Đình là muốn hắn giữ lại đệ ngũ Hồn kỹ nên không nói gì mà lập tức lui ra.

Chỉ thấy không khí chung quanh bỗng nhiên đông đặc lại, tuyết bắt đầu điên cuồng trút xuống, từ dưới chân An Đình từ từ bay lên năm vòng Hồn hoàn: tam hắc nhị hồng xoay tròn quanh thân thể y.

Nhạc Siêu hai mắt như muốn nổ tung, bước chân siêu vẹo lảo đảo, lão như muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình mà gào lên:

- Hai cái Mười vạn niên Hồn hoàn.
Ngươi... ngươi... sao có thể?
Không... không...

Không chỉ có lão ta, ngay cả Tư Đồ Ngận Suất cùng song Thiết khi thấy một màn trước mắt cũng suýt hôn mê bất tỉnh, thật không ngờ thiếu niên xinh đẹp tựa tinh linh ấy lại cường hãn đến vậy, khó trách bọn hắn ba người lại có thể đi vào khu vực gần nội sâm lâm này.

An Đình nhìn Nhạc Siêu đang thở hào hển, ánh mắt sắc lạnh liếc qua, hai tay mở rộng, y hô lên:

- Hồn kỹ lĩnh vực - Ngưng Băng Vực.

Gió lốc bốn phương chợt nổi lên, mưa tuyết như nước trút xuống, băng tuyết dày đặc bị cuốn lên thành từng đợt phong quyển, nhiệt độ lạnh đến mức làm đóng băng cả con suối gần đó, Hồn lực trong cơ thể Nhạc Siêu như bị đông đặc lại.

Nếu là khi ở trạng thái tốt nhất, ít ra lão còn có thể vận Hồn lực ép hàn khí ra ngoài, hoặc là đợi khi lĩnh vực tự biến mất, nhưng hiện tại lão đã bị thương, Hồn lực chưa đến năm thành, không đủ để chống lại lĩnh vực đến từ Mười vạn niên Hồn hoàn này a.

Máu huyết gần như đông lại, khi đó lão chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ trên cao vọng xuống, tựa như lời phán xét của thiên thần khiến cho toàn thân lão tê dại:

- Đệ tứ Hồn kỹ - Lam Quang Mị Hoặc - Tuyết Vũ.

Trong bông tuyết cùng gió rét bay đầy trời, chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc nhảy múa trên nền tuyết trắng, lam quang từ cơ thể y tỏa ra tựa vân vụ, sáu hư ảnh màu trắng sau lưng y như những dải lụa mềm phất phơ trong gió rét.

Y cứ như một tinh linh khởi vũ trong tuyết trắng, giữa luồng phong bạo như có thêm một phần nhu hòa.

Nhạc Siêu đứng đó bất động, Lam Quang rọi qua cơ thể khiến cho lão không thể cử động, tuy đã tám mươi hai cấp Hồn Đấu La nhưng lão thật không ngờ có ngày mình lại suy yếu dưới tay một gã Hồn Vương chưa đầy mười lăm tuổi.

Trên người đã hằn lên những đạo vết trảm từ Ngũ vĩ của An Đình, thế nhưng lão lại không hề cảm thấy đau đớn, cả người lão như ngây dại ra mà đứng đó chịu đựng.

Thế nhưng mùi máu tanh từ trên người chảy xuống lại như khiến lão tỉnh táo lại, đệ bát Hồn hoàn lần đầu sáng lên, một đầu Ban Nguyệt Xà chân chân thực thực nháy mắt hiện ra, toàn thân bành trướng đem vảy nhọn nhô ra, dưới lớp da ẩn chứa huyết sắc kỳ dị.

Tư Đồ Ngận Suất chợt thất kinh kêu lên:

- Lão ta chuẩn bị tự bạo.
Mau chạy đi.

Dưới chân lảo đảo, An Đình chợt dừng lại, cắn chặt răng đem Hồn lực tập trung vào tay phải, một chưởng đánh vào hư không, Hàn khí nháy mắt đại thịnh, cự mãng to lớn đang bành trướng chợt như chậm lại, An Đình hướng Tiêu Đằng hét lớn:

- Tiểu Đằng, đệ ngũ Hồn kỹ.

Tiêu Đằng vội chạy đến bên cạnh y, cả hai cùng đồng thanh hô to:

- Đệ ngũ Hồn kỹ - Tử Sắc Lôi Châu - Thập Tước Phi Thiên Trảm... "Bạo".

Thanh âm vừa dứt, sau lưng An Đình hiện ra hư ảnh Bạch Mao Khổng Tước khổng lồ, rồi nháy mắt hư ảnh biến mất, trên bầu trời lập tức xuất hiện mười đầu Bạch Mao Khổng Tước xinh đẹp lộng lẫy đang bay lượn, xung quanh còn có hơn mười khỏa Lôi Cầu to lớn màu tử sắc đang hình thành, Lôi Cầu cùng Khổng Tước lấy tốc độ sét đánh cùng bay thẳng về phía cự mãng.

Ngay khi Lôi Cầu sắp đụng trúng cự mãng, mười đầu Bạch Mao Khổng Tước cũng tựa như đang bay múa mà cùng lúc lao vào xà thể to lớn.

Không biết là Lôi Cầu va vào cự mãng trước, hay Khổng Tước đâm vào cự mãng trước, chỉ biết ngay sau đó là một tràng tiếng nổ lớn vang trời rung động cả sâm lâm, bụi tuyết bay mù mịt.

An Đình cùng Tiêu Đằng sau khi phát động công kích lập tức đề khí chạy nhanh về hướng đám người Hồng Anh, tay phải duỗi ra nháy mắt xuất hiện một tấm ngân ti chướng, Tiêu Đằng cũng ngay tức khắc dựng nên một hàng rào bằng Lôi Đằng.

Lực nổ cường đại khiến cho Lôi Đằng cùng ngân ti bị chấn nát, xung lực vẫn tiếp tục tràn tới, mắt thấy An Đình cùng Tiêu Đằng sẽ bị trọng thương, Âu Dương Thiên chợt vọt tới sau lưng Tiêu Đằng, cắn răng gầm lên:

- Bạch Hổ Hộ Thân Chướng.

Hai tay đưa ra nháy mắt hiện lên một thân ảnh Bạch Hổ to lớn uy lẫm cùng với tấm chắn màu vàng kim mạnh mẽ đem dư chấn hoàn toàn cản lại.

An Đình cùng Tiêu Đằng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ngã xuống đất chìm vào hôn mê, khóe miệng Âu Dương Thiên cũng tràn ra một tia huyết sắc, nhìn cây cối xung quanh cùng lều bạt bị chấn nát, cả một mảnh sâm lâm như trải qua tẩy trừ, lòng y âm thầm cảm thán "lực bạo thật khủng khiếp a".

Hồng Anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy An Đình, nhìn Tiêu Đằng đã sớm nằm trong lòng Âu Dương Thiên, nàng lo lắng nói:

- Mau đưa bọn hắn qua kia để ta chữa trị.
Nhanh lên.

Thiết Lực vốn đã khôi phục được một chút vội tiến lên bế An Đình tới nơi bằng phẳng, Thiết Nham nhanh chóng đem thảm lông trải ra để hai thiếu niên nằm xuống, Hồng Anh bất chấp Hồn lực đã có chút hao tổn nhanh chóng đề tụ Hồn lực trị liệu cho hai tiểu đệ của mình.

Thời gian một canh giờ trôi qua, mồ hôi lạnh trên trán Hồng Anh ngày càng nhiều hơn, khóe miệng đã có một tia huyết ti tràn ra, Âu Dương Thiên có chút không đành lòng nói:

- Hồng Anh cô nương, cô mau thu lại Hồn lực đi.
Cứ như vậy cô sẽ kiệt sức đấy.

Hồng Anh lắc đầu, quệt vột tơ máu bên miệng, kiên định đáp:

- Ta không sao.
Ta kiên trì thêm chút nữa, chỉ cần Tiểu Đình tỉnh lại thì Tiểu Đằng cũng sẽ tỉnh.

Rốt cuộc trước khi nàng kiệt sức An Đình cũng tỉnh lại, Tuyết Liên cũng nhanh chóng được triệu ra, vì mọi người mà dâng lên kim đan trị liệu.

An Đình đem phát cho mỗi người một viên, còn về phần y thì đã có Tuyết Liên trong nội thể nên không cần phải ăn nữa, Tuyết Liên sẽ tự điều trị thương thế của y.

Mặt trời lên cao, đám người Thiết Lực vì không dám đi xa cũng chỉ bắt được hai con gà rừng cùng một con hươu lớn, cũng may là còn đủ cho mấy người ăn đỡ.

An Đình lại tự động xắn tay vào bếp nướng thịt, một bữa ăn tĩnh lặng cứ thế trôi qua, cho đến khi chiều xuống thì một vấn đề nan giải khác lại hình thành.

Đó chính là vấn đề Tư Đồ Ngận Suất trúng hỏa độc đã lâu bây giờ độc tố đang chạy trong kỳ kinh bát mạch của y, chẳng mấy chốc sẽ chạy vào lục phủ ngũ tạng, chỉ còn thời gian ba ngày, nếu không đến được Tuyết Sơn y sẽ bị Hỏa độc công tâm mà chết.

Tiêu Đằng tò mò hỏi:

- Tư Đồ huynh vốn có Vũ hồn hệ Hỏa, sao lại có thể trúng hỏa độc a?

Âu Dương Thiên thở dài nói:

- Aizzz.
Huynh ấy trúng độc khi đệ thu lục Hồn hoàn từ một đầu hơn tám vạn chín trăm năm Liệt Nhan Ty Long.
Loài Hồn thú này vốn sống ở hỏa đàm, lấy việc ăn dung nham để hấp thu Hỏa thuộc tính, nhưng không ngờ đầu Hồn thú mà huynh ấy liệp sát lại bị người khác hạ độc.

An Đình không hiểu nhìn hắn ý bảo hắn nói tiếp, Âu Dương Thiên hít sâu một hơi nói:

- Tư Đồ huynh thực ra vốn là Tam Hoàng Tử của Hoàng Lạc Đế Quốc, độc được hạ chính là do Đại ca của huynh ấy - Đại Hoàng Tử cho người đổ xuống Dung Nham Hà nơi đầu Liệt Nhan Ty Long kia hấp thu dung nham hằng ngày.
Ở Đế quốc duy chỉ huynh ấy mới có khả năng đệ thu được Hồn hoàn của nó, cho nên mới bị kẻ khác dụng tâm cơ hạ độc thủ khiến Tư Đồ vào lúc đệ thu Hồn hoàn cũng theo đó mà trúng phải Hỏa độc.

An Đình nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi:

- Đó là độc gì mà đáng sợ như vậy a?

Âu Dương Thiên kìm nén cơn giận, hít sâu vài hơi bình ổn giọng nói đáp:

- Khốn kiếp.
Bọn ta không ai biết đây là độc gì.
Chỉ biết loại độc này khi Hồn thú ăn vào sẽ kích thích thân thể chúng, để chúng không thải được độc tố có trong dung nham ra ngoài.
Từ đó tạo thành hỏa độc trong cơ thể, khi Hồn sư đệ thu Hồn hoàn thì độc tố đó cũng sẽ theo Hồn lực mà tiến vào kinh mạch của kẻ đó.
Giờ đây thứ có thể giúp huynh ấy đẩy được hỏa độc ra ngoài chỉ có một thứ duy nhất ở cực bắc.
Đó là máu của một trong những Hồn thú có cực hàn chi huyết - Băng Bích Hạt.

An Đình thoáng chốc sửng sốt, lắp bắp nói:

- Một trong những bộ tộc Hồn thú mạnh nhất cực bắc, là con dân trung thành của Tuyết Đế - tộc Băng Bích Hạt sao?

Tư Đồ Ngận Suất vốn giữ im lặng bất chợt lên tiếng:

- Ngươi biết tung tích về tộc Hồn thú kia sao?

An Đình giật mình đáp theo phản xạ:

- A... có.

Âu Dương Thiên kích động nắm chặt lấy tay y, vội vàng hỏi:

- Thật sao?
Ngươi nói thật chứ?
Tư Đồ à ta đã nói mệnh huynh sống dai lắm mà.

An Đình thở dài, lòng rối rắm nói:

- Ta đương nhiên biết.
Bởi ta đã từng sống trên Tuyết Sơn một thời gian, cũng đã gặp qua không ít đầu Băng Bích Hạt vạn năm tu vi.
Năng lực của chúng thật không hề yếu kém đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro