Chương 50 : Trở Lại Tuyết Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe An Đình nói xong, sắc mặt vốn tái nhợt của Tư Đồ Ngận Suất cũng hiện lên vài tia thả lỏng, huyết sắc cũng chậm rãi kéo về, y nhàn nhạt hỏi An Đình:

- Có thể phiền ngươi đưa ta đến nơi cư trú của Hồn thú đó được không?
Hoặc giả như nói cho ta biết địa điểm cũng được.
Ân huệ này Tư Đồ Ngận Suất cả đời cũng sẽ không bao giờ quên, ta sẽ cảm tạ ngươi thật xứng đáng.

An Đình bất ngờ lâm vào thế khó, bắt đầu chìm vào suy nghĩ miên man:
"Nếu y đưa bọn hắn đến nơi đó thì chính y sẽ phải quay về Băng Thành, mục đích đến Sâm Lâm đế quốc đi tìm và tiêu diệt Tà Hồn Sư sẽ bị chậm lại.
Nhưng nếu y chỉ đường cho bọn họ, rất có thể sẽ đẩy họ vào nguy hiểm.
Hồn sư hệ Hỏa tiến vào trung tâm cực bắc lạnh giá, Vũ hồn có thể nói là bị áp chế đến cực hạn a, cho dù có là một Phong Hào Đấu La đi chăng nữa cũng chưa chắc đã dám một mình tiến sâu vào khu vực Tuyết Sơn rộng lớn kia."

Nhìn y đắm mình vào suy nghĩ, Âu Dương Thiên sốt ruột tiến đến hỏi:

- Tiểu Mỹ Nhân.
Ngươi không sao chứ?

An Đình nhanh chóng hoàn hồn, cau mày nhìn Âu Dương Thiên một cái, thấp giọng cảnh cáo:

- Ta tên là An Đình.
Không phải là Tiểu Mỹ Nhân.

Âu Dương Thiên vội thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói:

- Xin lỗi An Đình.
Có thể cho bọn ta biết quyết định của ngươi không?
Ngươi xem, độc trong người Tư Đồ huynh đã chạy vào khắp kỳ kinh bát mạch của hắn rồi a, nếu không đi nhanh chỉ sợ...

An Đình chau mày, tính mạng của một người đang phụ thuộc vào quyết định của y, thế nhưng...
Quay qua nhìn Tiêu Đằng cùng Hồng Anh, chỉ thấy Tiêu Đằng nói:

- Ta theo ngươi.
Bất luận là đi đâu, ta cũng theo ngươi.

Hồng Anh cũng gật đầu nói:

- Ta đã không còn thân nhân, hai đệ là người thân duy nhất của ta.
Đệ cứ quyết đi, ta nghe đệ.

An Đình thở dài, trước ánh mắt chăm chú của đám người Tư Đồ Ngận Suất, y gật đầu, tiếp đến chợt nghe y nói:

- Bọn ta sẽ dẫn các ngươi đi.
Tuyết Sơn không phải nơi ai muốn đến cũng được.
Tư Đồ huynh ấy thuộc Hỏa hệ, cơ thể đang trúng độc sẽ dễ bị Hàn khí ép cho đông cứng, Vũ hồn của ta vốn là Cực Hạn Băng, có ta ở đây sẽ có thể bảo vệ được cho mọi người.
Hơn nữa bọn ta sớm đã lệch phương hướng, nên cứ để ta dẫn đường đi.

Sau khi nghe quyết định của y, đám người chỉ còn số lượng hơn mười người nhanh chóng chuẩn bị lên đường, Thiết Lực cùng Thiết nham tiến đến dìu Tư Đồ Ngận Suất để y dễ dàng di chuyển hơn.

Sau một khoảng thời dài gian cấp tốc di chuyển, đến chạng vạng ba ngày sau đám người cũng có thể cảm nhận được Hàn khí mạnh mẽ và trông thấy đỉnh Tuyết Sơn hùng vĩ ẩn mình trong mây gió.

Phóng pháo hiệu để Nguyên Lão nhanh chóng hội tụ, bọn họ xúm lại kể hết đầu đuôi sự việc cho hắn nghe, lúc sau chỉ nghe giọng nói trầm thấp cùng âm thạnh quỳ rạp trên tuyết khẽ vang lên:

- Lão nô không bảo vệ chủ tử chu toàn.
Thỉnh người trách phạt.

Tư Đồ Ngận Suất thở dài, vươn tay nâng lão đứng dậy nói:

- Nguyên lão.
Ta đã nói người đừng bao giờ quỳ gối trước mặt ta rồi mà.
Chuyện lần này là do ta sơ suất, người đừng tự trách nữa.

Qua một hồi lâu sau, đám người mới khôi phục lại thể lực, nhìn về hướng An Đình chỉ dẫn mà suy nghĩ.

Tuy mới chỉ là biên giới Băng Thành và Sâm Lâm to lớn, nhưng Hàn khí đã rất vượng rồi, An Đình quay qua nói với đám người Tư Đồ:

- Ta sẽ dẫn các ngươi đi tắt qua Băng Tuyết Sâm Lâm, sẽ rút ngắn khoảng cách hơn là đi vào Băng Thành.
Đây là Tuyết Liên, có thể kháng Hàn, bảo vệ tâm mạch.
Mỗi người mười viên, tạm thời mọi người dùng mỗi ngày một viên trước.

Âu Dương Thiên đón lấy mấy chiếc túi gấm nhỏ trên tay An Đình, phát cho mỗi người một cái, lại nghe An Đình nói tiếp:

- Đây là viên Tuyết Liên đặc biệt dành riêng cho Tư Đồ huynh, ăn nó vào có thể giúp huynh giảm bớt sự tương khắc của Vũ hồn.

Dứt lời chỉ thấy y lấy từ trong Hồn đạo khí trên hông ra một khỏa đan châu lớn chừng đầu ngón tay có mà xích kim, ẩn hiện một chút huyết sắc kì dị.

Nguyên lão còn hơi do dự, Tư Đồ Ngận Suất đã đem khỏa đan dược kia nuốt xuống, cảm giác thanh lãnh bắt đầu truyền khắp cơ thể, uy áp của Hàn khí đã biến mất, y quay qua nhìn lão giả gật đầu một cái.

Rất nhanh men theo con đường trong trí nhớ của An Đình, chưa tới hai ngày sau bọn họ đã đứng dưới chân đỉnh núi Tuyết Sơn to lớn trong truyền thuyết, mưa tuyết trên đầu trút xuống ngày một dày đặc.

Hàn khí cường đại không ngừng khiến cho đám người Thiết Lực run lên, may mà bọn hắn đã ăn Tuyết Liên của An Đình, nếu không chỉ sợ chưa đến được chân núi Tuyết Sơn đã bị đông chết rồi.

Hồng Anh liếc đám người kia một cái, kéo cao tấm áo choàng bằng lông thú mà An Đình làm tặng ghé vào tai y nói nhỏ:

- May mà ta sớm nghe đệ.
Nếu không chỉ sợ ta cũng đã sớm bị lạnh chết rồi.

An Đình mỉm cười, thấp giọng đáp:

- Tỷ phải giữ bí mật nha.
Nếu không chỉ sợ đệ sẽ bị người ta đưa đi dùng máu chế thuốc mất.

Hồng Anh kiên định gật đầu, thực ra sau khi uống chút máu của An Đình nàng vốn không còn sợ lạnh nữa, nhưng vì an toàn cho cả ba người nên nàng vẫn phải trùm áo lông do An Đình đưa cho.

Máu của An Đình có huyết mạch của Băng Thiên Tuyết Đế, khi uống vào há lại còn sợ cái lạnh ở Tuyết Sơn này a.

Dẫu vậy nàng cũng không dám nói ra, An Đình cho nàng uống máu của y, coi nàng như tỷ tỷ ruột thịt, nàng sao lại không hiểu chứ, có một tiểu đệ như vậy thì cho dù có chết vì y nàng cũng nguyện ý.

Đám người Tư Đồ Ngận Suất cùng Âu Dương Thiên bao mình trong áo choàng lông thú dày cộm nhìn Tuyết Sơn to lớn hùng tráng không khỏi cảm thấy lo lắng, bất giác Thiết Lực quay qua hỏi:

- Xin hỏi giờ chúng ta đến đâu để tìm kiếm Băng Bích Hạt đây?
Đã qua hơn hai ngày rồi a.

An Đình suy nghĩ một chút rồi nói:

- Đi về hướng sườn trái của Tuyết Sơn, ở đó có một Băng Lâm, còn có một băng động rất lớn, là khi xưa ta vô tình bắt gặp vài đầu Băng Bích Hạt ở đó.

Hơn mười thân ảnh ngụp lặn trong gió rét, dưới chân tuyết dày quá đầu gối, trên đầu lại không ngừng có mưa tuyết xối xuống, tình cảnh thật là chật vật đến khó tả.

Sau gần một ngày vật lộn, cuối cùng cũng đã tới được sườn trái của Tuyết Sơn, đám người bắt đầu nhìn thấy Băng Lâm rộng lớn, không tự chủ được mà hít sâu một hơi.

Nhanh chóng giấu đi hơi thở, đám người cẩn trọng tiến sâu vào Băng Lâm, chọn một tán cây lớn trú tạm, chuẩn bị do thám tình hình.

Vốn đang thảo luận việc đi tìm kiếm Băng Bích Hạt, Tư Đồ Ngận Suất cùng đám người Âu Dương Thiên cùng song Thiết chợt dừng lại nhìn về hướng An Đình, chỉ thấy y toàn thân phát ra lam quang nhàn nhạt, từng tia lam sắc quang thải như sương khói len lỏi trong khắp Băng Lâm.

Âu Dương Thiên sán lại gần Tiêu Đằng, tò mò hỏi:

- Tiểu Đằng à,
An Đình hắn đang làm cái gì vậy a?

Tiêu Đằng vội che miệng y lại, giơ ngón tay lên môi "suỵt" một cái ý bảo y giữ im lặng, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Đình là đang dùng Vũ hồn để tìm kiếm hơi thở của Băng Bích Hạt a.

Âu Dương Thiên không nén nổi tò mò, đem tay Tiêu Đằng gỡ xuống cầm bao lại, cố nén âm thanh hỏi:

- An Đình làm như thế nào được a?
Sử dụng Vũ hồn để tìm kiếm Hồn thú, điều này ta chưa từng nghe nói qua.

Tiêu Đằng vốn đang lo lắng nhìn chằm chằm An Đình không để ý bàn tay bị người ta nắm lấy, thấp giọng đáp:

- Vũ hồn của Tiểu Đình là cực hạn băng, hơn nữa hai trong năm hoàn của y vốn thuộc về hai kẻ danh bài đệ nhị và đệ tam trong Tam Đại Tuyết Ma Vương, vậy nên y đang dùng Hồn lực để tìm kiếm hơi thở âm hàn của Hồn thú kia a.

Cả đám người vốn đang nín thở tập trung quan sát An Đình, bất ngờ thân ảnh y đột ngột bay lên lơ lửng trong không trung, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh hốt hoảng nhảy dựng lên, bàn tay đang bị Âu Dương Thiên nắm cũng vội giãy ra.

Lam quang trên người An Đình thu lại, Hồn lực tiêu hao không ít khiến cho khuôn mặt y có chút tái nhợt, từ từ hạ xuống hướng Tư Đồ Ngận Suất nói:

- Tam Hoàng tử.
Ta không cảm nhận được hơi thở của Hồn thú kia, có lẽ chúng không còn ở nơi đây nữa cũng chừng.
Ta rời đi Tuyết Sơn gần hai năm, hai trong ba Tam Đại Tuyết Ma Vương cũng đã trở thành Hồn hoàn của ta.
Có lẽ tộc Băng Bích Hạt không còn bị ước thúc nữa, nên có thể đã rời đi rồi a.

Nhìn đám người Thiết Lực cùng Âu Dương Thiên thất vọng thở dài, y đang định nói vài câu khích lệ tinh thần bọn họ thì chợt nghe Tư Đồ Ngận Suất vốn đang trầm mặc mở miệng:

- Không sao.
Đa tạ ngươi, An Đình.
Có lẽ số mệnh đã muốn ta dừng chân tại đây, mọi người cũng đừng vì ta mà hao tổn tâm sức nữa.
Mau quay về đi.

Thiết Lực cùng Thiết Nham "phịch" một tiếng quỳ gối trên nền tuyết cắn chặt răng cúi đầu hướng y lạy một lạy, thô thanh nói:

- Điện hạ đừng vội buông xuôi.
Cho dù có táng thây nơi này huynh đệ ta cũng quyết tìm cho ra tung tích tộc Băng Bích Hạt kia.
Chẳng lẽ người không nhớ tới mối thù suốt nhiều năm qua sao?

Mối thù sao?

Trong lòng Tư Đồ Ngận Suất chợt như bị ngàn mũi dao cứa qua, y không quên buổi chiều hôm ấy, khi y vừa ra ngoài điều tra tung tích của Liệt Nhan Ty Long trở về đã nghe hộ vệ hốt hoảng đem tin tức đến báo, nói mẫu thân y âm mưu giết hại Hoàng Hậu, nên đã bị đám thủ hạ của bà ta lỡ tay đánh chết.

Y biết rất rõ, trong số các phi tần, mẫu thân y vốn cấp bậc Quý Phi, nhưng dù sao cũng vẫn là một nữ Hồn sư trên sáu mươi cấp, sự uy hiếp từ nàng cũng đủ để cho Hoàng Hậu ngủ không yên giấc.

Huống hồ trong bốn vị Hoàng tử y lại là người có Vũ hồn Ngục Hỏa Cuồng Long - một Vũ hồn Long loại đỉnh cấp thuộc hệ Hoả, bởi vậy y và mẫu thân chính là viên đá cản đường lớn nhất cho Hoàng Hậu và trưởng tử của bà ta - Đại Hoàng tử Tư Đồ Diệp Khiên.

Đáy mắt hiện lên tơ máu, Tư Đồ Ngận Suất hít sâu một hơi, hướng đám thủ hạ còn lại lạnh nhạt nói:

- Ta nhất định phải tìm được đầu Băng Bích Hạt kia.
Ta muốn cho họ biết, Từ Đồ Ngận Suất ta không dễ khuất phục như vậy.

Ngừng một chút, y điều chỉnh tâm trạng quay qua nhìn ba người An Đình, chắp tay một cái, bình thản mở lời:

- Đa tạ các ngươi một lần nữa.
Hãy cứ để ta tự mình tìm kiếm đi, số mệnh của ta vốn nên do ta tự nắm giữ.
Thù giết mẹ chưa trả, ta tuyệt không thể chết.

Nhìn y như vậy, An Đình còn đang định nói gì đó chợt bị Hồng Anh tiến lên giật nhẹ tay áo giữ lại, ngập ngừng nhìn y một cái rồi gật gật đầu.

Trước khi rời đi, An Đình bước tới trước mặt Tư Đồ Ngận Suất, thở dài nói:

- Các ngươi bảo trọng.
Băng Bích Hạt dù sao cũng là một tộc lớn, tu vi của thủ lĩnh bọn chúng chắc hẳn cũng đã gần tới Mười vạn năm, nếu không thể giết chết thì cứ đả thương khiến nó đổ máu là được.
Quan trọng vẫn là giữ mạng sống.
Bọn ta đi đây.

Dứt lời dưới cái gật đầu của Tư Đồ Ngận Suất mà xoay người bước đi, y cũng không hiểu vì sao chính mình lại đi lo lắng cho hắn, chẳng biết là vì cả hai đều mồ côi cha mẹ hay là do y có chút để tâm đến kẻ lạnh lùng kia nữa?

Liếc nhìn lại Tiêu Đằng bên cạnh, chỉ thấy hắn đang bị Âu Dương Thiên ôm chặt lấy, sau khi nghe hắn thấp giọng nói gì đó bên tai, Tiêu Đằng đột nhiên sụ mặt, hai má đỏ bừng không ngừng giãy dụa khỏi vòng tay rắn chắc ấy.

Khóe môi câu lên một nụ cười nhẹ, An Đình bước về phía Hồng Anh, vẫy tay với Tiêu Đằng, cả ba người nhanh chóng đi sâu vào trong Băng Lâm to lớn, hướng về phía khe núi nhỏ nơi mà y đạt được Hồn hoàn đầu tiên.

Đi đã được một lúc lâu, Tiêu Đằng chợt quay qua hỏi:

- Tiểu Đình à.
Chúng ta đi đâu a?
Để họ lại như vậy có ổn không, ta thấy nơi đó rất nguy hiểm nha.

Hồng Anh mỉm cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán hắn, khẽ cười nói:

- Tiểu Đằng là đang lo cho cái tên Âu Dương Thiên kia sao?
Thật kì lạ nha.

Nghe nàng nói vậy, mặt Tiêu Đằng bất ngờ đỏ đến lợi hại, lắp bắp nói:

- Gì... gì chứ?
Ta... ta chẳng qua... chẳng qua chỉ hỏi vậy thôi.
Tỷ nói... lung tung cái gì vậy a?

An Đình ôm bụng nín cười lại càng chọc Tiêu Đằng thẹn hơn, bất ngờ vươn tay chọc vào hông của An Đình cùng Hồng Anh đang nén cười, khiến cho hai người bị đánh đau đến nhe răng.

Thanh âm vui đùa nhỏ bé đang vang lên líu ríu dưới tán cây bất ngờ im bặt, một luồng sát khí nháy mắt từ phương xa tràn tới khiến cho cả ba người bất giác rùng mình, Tiêu Đằng run rẩy quay qua nhìn nhìn An Đình mãi không nói nên lời.

An Đình nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, cố trấn tĩnh nhìn hai người bên cạnh nói:

- Hàn khí rất mạnh.
Tuy không phải là cực hàn, nhưng lại vô cùng âm độc.
Không giống với hơi thở của Băng Bích Hạt.

Vốn tưởng rằng y đã nói xong, Tiêu Đằng đang định lên tiếng thì chợt nghe An Đình túm chặt tay hai người lao như bay về hướng mới vừa rời khỏi, bên tai còn văng vẳng tiếng nói của y:

- Chạy mau.
Là Lẫm Dạ Nhận Báo, số lượng không dưới hai mươi tên.
Nhanh, đề khí, ta mang hai người phi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro