Chương 51 : Lẫm Dạ Nhận Báo và Tà Hồn Sư Cấp Sáu Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình vừa dứt lời, nháy mắt sử dụng kỹ năng của Hồn cốt chân phải, nhanh chóng mang cả ba người bay lên, hướng khu vực sườn núi tuyết to lớn lao đi.

Ngay khi ba người vừa rời khỏi, hơn mười đầu Hồn thú toàn thân màu tím đen đang không ngừng chạy tới, ở giữa đám Hồn thú còn có một đầu Hồn thú to lớn hơn hẳn những con khác trong bầy, hiển nhiên chính là Vương của bọn chúng.

Tư Đồ Ngận Suất vốn đang cùng nhóm người Thiết Lực và Âu Dương Thiên thảo luận vấn đề tìm kiếm Băng Bích Hạt, bất giác chợt rùng mình, hai mắt băng lãnh nhìn về phía rừng cây chính giữa Băng Lâm.

Âu Dương Thiên còn chưa kịp cất tiếng hỏi, đám người Thiết Lực Thiết Nham đã nháy mắt đứng bật dậy, Vũ hồn ngay lập tức phụ thể, chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm sắp tới.

Nguyên Lão đem hai bàn tay sớm đã phủ đầy một tầng lân phiến màu đỏ tím giấu sau lưng, bước lên đứng bên cạnh Tư Đồ Ngận Suất.

Sự căng thẳng đè nén lên dây thần kinh của cả đám người bọn hắn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh rừng đang nổi lên tiếng gió rít và đổ nát.

Từng đợt âm thanh giao phong của Lôi điện cùng thứ gì đó vang lên không ngớt, tiếng gào thét thảm thiết cùng mùi máu tanh truyền đi trong gió tuyết khiến người ta không khỏi nổi gai óc.

Tư Đồ Ngận Suất liếc nhìn Âu Dương Thiên một cái, hắn nhanh chóng hiểu ý, tiến lên hai bước mở ra Vũ hồn, sau lưng ngay lập tức huyền phù hư ảnh một đầu Phi Thiên Bạch Hổ to lớn uy phong lẫm lẫm, cơ thể cũng nhờ đó mà nổi lên một tầng bắp thịt cường tráng, hắn giậm mạnh chân, hai cánh trên lưng Bạch Hổ vỗ động, nháy mắt đưa cả cơ thể tiến vào không trung biến mất.

Vũ hồn Phi Thiên Bạch Hổ vốn được xưng tụng là xếp hạng đỉnh cấp của Vũ hồn Hổ loại, không những có tốc độ cùng lực công kích cường đại, mà còn sở hữu khả năng phi hành từ đôi song dực mạnh mẽ sau lưng, nắm giữ Phong thuộc tính mạnh mẽ trong không khí.

Thế nên chẳng mấy chốc mà Âu Dương Thiên đã đến bên rìa vòng chiến đấu, hắn ngay lập tức tập trung tinh thần nhìn kỹ giữa lớp cổ thụ to lớn bị tuyết phủ, chỉ thấy có khoảng mười hai mười ba đầu Hồn thú họ báo to lớn màu tử sắc, trên lưng còn có thêm một dãy những chiếc gai nhọn trải dài tới tận chóp đuôi, hàm răng nhọn hoắt đang mở lớn gầm gừ di chuyển tạo thành một vòng tròn vây hãm.

Âu Dương Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói:

- Kia...
Kia chẳng phải là Lẫm Dạ Nhận Báo sao?
Hồn thú này sao lại xuất hiện ở đây a?
Phóng mắt xa hơn, cảnh tượng trước mắt suýt nữa thì khiến hắn ngã khỏi cành cây trên cao rơi xuống đất.

Ở giữa vòng vây hiện lên ba thân ảnh mảnh mai, có một nử tử cùng hai nam tử đang vật lộn với đám Hồn thú âm lãnh khát máu, bọn hắn chính là An Đình, Hồng Anh cùng Tiêu Đằng ba người vừa rời đi chưa được bao lâu.

Kỳ thực bọn hắn tính cấp tốc chạy trốn, chỉ là thật không ngờ đám Hồn thú kia đã phân chia số lượng từ sớm, lúc bọn hắn bỏ chạy cũng là lúc nhóm phía sau lẳng lặng phát động công kích chặn đường khiến bọn hắn không thể tiếp tục phi hành.

An Đình cùng Tiêu Đằng giờ đây không mặc áo choàng nữa, hai bộ lục y cùng bạch y dính đầy máu huyết đỏ thẫm, Hồng Anh cũng không tốt hơn là bao, từng mảng lông thú trên áo choàng cũng đã tróc ra rơi lả tả trong gió.

Nhìn qua đã có gần hai mươi đầu Hồn thú bị đóng băng vĩnh viễn hoặc bị Lôi điện đốt cháy nằm la liệt xung quanh, những mảnh thi thể vỡ vụn cũng bị quăng lên nền tuyết trắng xóa.

An Đình tay cầm Bạch Cốt Ngân Tiên không ngừng múa loạn trong gió tuyết, quét đi không ít công kích đến từ đám Tử Báo kia.

Tiêu Đằng cũng không rảnh tay, năng lực từ Hồn cốt cánh tay trái cũng được y vận dụng đến cực điểm, nháy mắt cắt nát một đầu Lẫm Dạ Nhận Báo ngàn năm thành mấy khúc.

Khi Âu Dương Thiên định lao tới, nháy mắt phía sau lưng An Đình chợt xuất hiện năm đạo thân ảnh mặc hắc y rách nát dài thòng, thanh âm khàn khàn vang lên khiến cho bọn người đang chiến đấu nổi gai óc:

- Khà khà.
Lẫm Dạ Nhận Báo, đây sẽ là một Hồn hoàn vô cùng thích hợp cho ta a.

Sau đó chỉ thấy Hồn lực cùng âm khí tràn ra khiến đám Hồn thú ngưng trệ lại, Lẫm Dạ Báo Vương cũng bất giác rùng mình, cúi đầu gầm gừ.

An Đình cùng hai người kia quay lại, chỉ thấy có năm gã không rõ nam nữ mặc y phục dài rách nát màu đen sậm đang tiến vào vòng chiến, gã đi trước trên tay chống một cây trượng bằng xương cốt màu trắng có gắn một chiếc đầu lâu nhỏ của con thú nào đó có ba sừng.

Gã đem đôi mắt đỏ ngầu che dưới lớp mũ trùm nhìn ba người An Đình cười nói:

- Khà khà khà.
Đám tiểu bối các ngươi năng lực không tệ, tên nào cũng có Hồn cốt cả.
Có cần gia gia giúp các ngươi một tay giết sạch đám Hồn thú này không?

Không đợi An Đình đáp ứng, gã ta giơ tay lên, bốn tên hắc y nhân kia nhanh chóng phi thân về hướng đám Tử Báo kia, Hồn lực mở ra đem Hồn hoàn cũng phơi bày tất thảy.

Bốn gã đều là Hồn Tông trên bốn mươi cấp, Hồn hoàn cũng cùng màu sắc là một vàng, hai tím, một đen.

Âm khí quỷ dị tỏa ra, hắc vụ cùng hắc vụ va chạm, đám Lẫm Dạ Nhận Báo ngàn niên tu vi ngã đầy trên đất, mà hắc sắc từ bốn cái Hồn hoàn vạn niên vẫn còn le lói trong hắc vụ.

Lẫm Dạ Báo Vương thấy tình thế không ổn, nhìn tộc đàn chỉ còn lại vài tên bất giác gầm lên một tiếng, tính nhanh chóng rút đi.

Tiếc thay cho nó, lão giả đã nhìn thấy, hắn gào lên với bốn tên kia:

- Nhanh bắt lấy Báo Vương.
Đừng để nó chạy mất.

Bốn gã kia nháy mắt dốc toàn lực đánh về hướng Báo Vương bỏ chạy, lão giả cầm đầu cũng nhanh chóng chạy đến.

An Đình nhìn Tiêu Đằng, Tiêu Đằng nhìn Hồng Anh, ba cặp mắt nhìn nhau khó hiểu, nhanh chóng ngồi xuống khôi phục Hồn lực.

Âu Dương Thiên vội chạy tới, ánh mắt lo lắng nhìn Tiêu Đằng khiến hắn suýt nữa giật mình la lên.

Bên này ba người An Đình được Âu Dương Thiên hộ pháp nhanh chóng tu luyện khôi phục Hồn lực, bên kia đám hắc y nhân cũng đã bắt được Lẫm Dạ Báo Vương, chuẩn bị đem nó mang về đây.

An Đình nghe tiếng động, vội ra hiệu cho Âu Dương Thiên ẩn giấu Hồn lực nấp đi, còn mình thì giả bộ suy yếu nhìn về hướng năm đạo bóng đen đang đi tới.

Một trong năm gã kia lên tiếng, giọng nói ủy mị ngả ngớn chắc hẳn là của nữ nhân, hướng An Đình và Tiêu Đằng xuýt xoa:

- Ai yêu.
Thật không để ý hai tiểu mỹ nam tử này a.
Hảo dễ thương.
Lão đại à, cho ta hai tiểu đệ đệ này nga.

Tên lão đại cười khàn hướng ả kia trêu chọc nói:

- Tam muội.
Bọn hắn còn chưa lớn đâu, ngươi thu nạp làm gì a?

Ba gã kia cũng bất giác cười lớn, hướng đám An Đình đánh giá, chỉ tiếc là bọn hắn hiện tại lại không thấy được ánh mắt sắc như đao của Âu Dương Thiên, hắn cắn răng liếc ả kia lẩm bẩm:

- Dám mơ tưởng Tiểu Đằng của ta.
Lát nữa xem ta làm sao giết ngươi.

Tên lão giả cầm cốt trượng chợt nghiêm túc lại, hướng ba tên nam nhân phân phó:

- Đem ba tên tiểu tử kia trói lại, tránh cho bọn hắn ảnh hưởng tới ta.
Tam muội giúp ta hộ pháp, ba người các ngươi canh giữ người.

Ba tên kia nhanh chóng dựng nên một chiếc lồng giam bằng Hồn lực và hắc vụ, độc chướng cũng được thả ra nhằm áp chế ba người An Đình.

Nhìn đám Tà Hồn Sư tất bật chuẩn bị, Tiêu Đằng vỗ vỗ vai Hồng Anh đang lo lắng, ghé sát tai nàng nói:

- Tỷ đừng lo.
Ở đây còn có An Đình a.

An Đình nhìn nàng mỉm cười, gật đầu:

- Ta có thể phá cấm chú của chúng.
Độc chướng cấp thấp này không làm tổn thương hai người được đâu.

Dứt lời chỉ thấy ba đóa Tuyết Liên hiện ra, hương sen nồng đậm khiến hắc vụ cùng độc chướng nháy mắt tan đi.

Tên lão đại đang định giết chết Lẫm Dạ Báo Vương bất giác rùng mình quay lại, cả đám năm người như hóa đá đứng đó nhìn ba thiếu niên bước ra từ hắc vụ.

Dải lụa cột tóc trượt xuống, mái tóc dài chấm chân của An Đình bay bay trong gió, huyết ấn liên hoa bảy cánh vốn ẩn đi bây giờ lại sáng rực, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, Hồn hoàn cũng từ từ xuất hiện.

Màu sắc của Hồn hoàn lại càng khiến cho năm gã Tà Hồn sư kia khiếp sợ không nói nên lời, Lĩnh vực mở ra, huyết sắc Hồn hoàn thứ năm sáng lên, An Đình lạnh giọng tuyên bố:

- Ta có mối thù khắc cốt minh tâm với Tà Hồn Sư.
Các ngươi vốn trái thiên lý mà tu luyện, nay ta sẽ thay trời hành đạo diệt trừ cái ác các ngươi.

Dứt lời, chỉ thấy hàn khí xung quanh nháy mắt đại thịnh khiến cho y phục của năm tên hắc y nhân bắt đầu bị phủ lên một lớp băng mỏng, sau lưng An Đình huyền phù hư ảnh Bạch Mao Khổng Tước to lớn, rồi bất ngờ hóa thành thập tước phi thiên bay lượn trong tuyết trắng.

Hai mắt mở lớn, y hét lên:

- Thập Tước Phi Thiên... Trảm.

Theo từng tiếng nổ lớn vang lên là một đống mảnh vụn màu hắc sắc bị băng phong bay đầy trời, thân ảnh của Lẫm Dạ Báo Vương cũng được một đầu Bạch Tước "ưu ái" ghé thăm rồi nổ tan trong chớp mắt.

Âu Dương Thiên nhìn An Đình triển khai thực lực cường hãn, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, vội lao ra nắm lấy tay Tiêu Đằng lo lắng hỏi:

- Tiểu Đằng không sao chứ?
Nhìn ngươi y phục đầy máu làm ta lo quá.

Che miệng cười trộm, Hồng Anh tiến đến bên An Đình dìu y đi trước, bỏ lại không gian riêng tư cho hai người kia.

Một lúc sau chỉ thấy Tiêu Đằng hai má đỏ bừng thở hồng hộc đuổi theo, phía sau còn có một kẻ mặt mày tươi sáng ung dung hí hửng chạy đến.

Chờ cho Âu Dương Thiên đuổi kịp, An Đình mới hỏi:

- Sao huynh lại tới đây?
Bọn người Tư Đồ... ưm... Tam Hoàng Tử vẫn ổn chứ?

Âu Dương Thiên cười cười sờ mũi, đem sự việc kể lại cho y nghe, một lúc sau mới nghe An Đình nói:

- Có lẽ là thiên ý muốn ta trợ giúp Tam Hoàng Tử rồi a.
Đi, chúng ta mau quay về đi.
Ta nghĩ mình biết nơi có thể tìm thấy Băng Bích Hạt rồi.

Khi dẫn ba người An Đình quay lại, Âu Dương Thiên không khỏi hào hứng kể lại màn hỗn chiến một phen khiến mọi người mở mang kiến thức, ba người An Đình nhân cơ hội nhanh chóng đi đổi y phục.

Chờ nghe Âu Dương Thiên huyên náo xong cũng là lúc ba người An Đình đi tới, Tư Đồ Ngận Suất hướng y mở lời:

- An Đình.
Cảm tạ lòng tốt của ngươi.
Tư Đồ ta kiếp này nợ ngươi nhiều hơn một mảnh ân tình.
Sau này nếu cần ta giúp, Tư Đồ Ngận Suất tuyệt không chối từ.

An Đình cái hiểu cái không mà nói:

- Không có gì.
Dù sao ta cũng sắp tấn giai cấp sáu mươi.
Sẵn tiện đi cùng mọi người tìm kiếm Hồn thú luôn a.

"Ặc ặc"

Âm thanh sặc nước miếng bất chợt vang lên xung quanh, ngoại trừ Tiêu Đằng cùng Hồng Anh sớm biết tốc độ tu luyện của An Đình là biến thái ra thì kể cả Nguyên lão cũng phải thất kinh trợn trừng mắt, hướng An Đình truy vấn:

- Tiểu bằng hữu.
Ngươi nhìn qua còn chưa đến mười tám tuổi, sao có thể a?
Có thể cho ta biết các ngươi bao nhiêu tuổi được không?
Còn Hồn lực của ngươi...

Tiêu Đằng mỉm cười tiến lên thay y giải thích, hắn cung kính nói:

- Tiền bối.
An Đình và ta đã qua tuổi mười lăm, Hồng Anh tỷ thì cũng đã mười bảy rồi a.
Tiểu Đình y vốn có Vũ hồn hệ băng, lại còn là Cực hạn Băng.
Tuy nói Vũ hồn cực hạn tu luyện khó khăn, nhưng với y thì khác, có hơn bốn năm thời gian sống tại nơi chí âm chí hàn, được hấp thu nguồn thiên địa nguyên lực to lớn.
Còn có Vũ hồn hết sức đặc biệt của mình, y sớm đã bỏ qua tốc độ tu luyện bình thường rồi a.
Hơn nữa, suốt mấy năm nay, bọn ta luôn gặp phải Hồn thú hoặc Tà Hồn Sư cường đại, chính những áp lực này đã thúc đẩy tốc độ tu luyện Hồn lực.
Ngay cả ta và Hồng Anh tỷ cũng đã là Hồn Vương cấp năm mươi bảy, năm mươi tám rồi a.

Nghe Tiêu Đằng giải thích, đám người Nguyên lão chỉ có thể thốt lên hai từ "Thiên tài", nhìn ba người gật gật đầu, Nguyên lão chợt như nhớ ra gì đó, hưởng An Đình hỏi:

- Tiểu hữu, ngươi nói là đã biết nơi Băng Bích Hạt cư trú sao?
Điều này là thật chứ?

An Đình gật đầu, hướng lão nói:

- Tiền bối cứ gọi ta An Đình đi.
Thực ra, ta vốn không hề nghĩ đến nơi đó, nhưng gần đây Tuyết Sơn đã có sự xáo trộn, Hồn thú cường đại trước nay luôn yên phận chợt rời bỏ nơi cư trú, Cực bắc sắp loạn ắt hẳn trong giới Hồn thú sẽ có kẻ rắp tâm lên làm Tuyết chủ.
Như vậy thì kẻ đó hẳn sẽ đến một nơi, mà nơi đó vốn được Băng Bích Hạt tộc tôn sùng, nếu vậy bọn hắn hẳn là sẽ tới đó.

Tiêu Đằng khó nén tò mò, quay qua hỏi:

- An Đình, là nơi nào a?

An Đình khẽ nhắm lại đôi mắt ưu tư màu thủy lam, một giọt nước long lanh tràn mi rơi xuống nền tuyết trắng xóa, y thở dài đáp:

- Tuyết Sơn chi đỉnh, Băng Bích Động - nơi ở của Băng Thiên Tuyết Đế.

Tiếng hít gió vang lên, đám người khó nén tò mò muốn hỏi vì sao An Đình biết, nhưng thấy Tư Đồ Ngận Suất ra hiệu, tất cả chỉ đành nuốt xuống điều muốn hỏi, im lặng nhìn y từ trong ưu thương tỉnh táo lại.

Âu Dương Thiên nhìn không khí yên tĩnh có chút không quen, lại quay nhìn An Đình ngập ngừng hỏi:

- An Đình à, vậy khi nào chúng ta đi Băng Bích Động a?

Lau khô hai má, An Đình hít mũi một cái, mỉm cười nói:

- Xin lỗi.
Ta có chút nhớ lại chuyện trước đây.
Mọi người chuẩn bị đi, trước khi trời tối phải tới được khe núi phía đông.
Nơi đó có chỗ tránh gió, chúng ta sẽ ở lại đó một đêm, ngày mai sẽ lên đường tới Băng Bích Động.

Trong lòng có ưu tư, An Đình cúi đầu âm thầm rơi lệ:

- "Tuyết Đế, tỷ sao rồi?
Đệ sắp đưa họ đến nơi ở của tỷ, liệu tỷ có giận không?
Đến bao giờ thì đệ mới có thể gặp lại tỷ a?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro