Chương 26: Đệ Tứ Hồn Kỹ - Lam Quang Mị Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Tiêu Đằng vừa nhảy tránh sang bên cạnh, trên vách băng động hiện lên vô số những vét chém sâu vào đá.

Năm đạo bạch ảnh lóe lên, trên mỗi một thân bạch ảnh toát ra hàn khí màu xanh nhạt nháy mắt ghim sâu vào thạch động phía sau.

An Đình hào hển thở sâu, cảm giác tràn đầy Hồn lực khiến cho y cảm thấy thật như vừa mới được tẩy lễ qua.

Tiêu Đằng vốn lo sợ nhìn biến hóa sau lưng An Đình, thấy y tỉnh lại vội vàng chạy tới nâng y dậy, ánh mắt dại ra nhìn về phía năm đạo bạch ảnh kia.

An Đình nương theo Tiêu Đằng dìu dắt mà đứng lên, thấy ánh mắt kì lạ của hắn, ngơ ngác theo đó ngoảnh lại nhìn về sau lưng mình.

Kinh ngạc trong phút chốc bao phủ toàn bộ trí óc An Đình, sau lưng y không biết từ khi nào mọc ra năm cái đuôi dài màu trắng muốt, giờ đây vẫn đang ghim sâu vào thạch động.

Tiêu Đằng thoáng co giật khóe miệng chỉ chỉ năm cái bạch vỹ nói :

- An Đình.
Này... này là gì vậy a?
Sao ngươi lại mọc đuôi rồi?

An Đình thoáng chốc lâm vào suy nghĩ, vừa nãy y cảm giác như có thứ gì đó phá nát thắt lưng y mà chui ra, không ngờ lại chính là năm cái đuôi dài này.

Có lẽ chúng hẳn là liên quan tới việc y hấp thu Hồn hoàn của Tam Nhãn Ma Hồ chăng?

Tiêu Đằng thanh âm lo lắng tiếp lời, nói :

- Ban nãy khi ngươi hấp thu xong Hồn hoàn của Ma Hồ, vốn dĩ không xảy ra biến cố gì lớn, nhưng bất ngờ là từ trên thi thể kia chợt hiện ra một khối xương cốt kì dị hướng ngươi lao tới...

Tiêu Đằng nhanh chóng tóm tắt kể lại những gì mà hắn đã chứng kiến cho An Đình nghe.

Sau khi nghe hắn nói xong, sắc mặt An Đình chợt hiện lên một tia bất đắc dĩ, vốn không nghĩ sẽ lại có thêm một khối Hồn Cốt, thật không ngờ giờ đây, khi y mới chỉ có mười bốn tuổi mà lại sở hữu đến ba khối Hồn cốt.

Hồn sư ai ai cũng biết, sở hữu một khối Hồn cốt tương đương với việc có thêm một lá bài bảo vệ tính mạng.

Thử vận Hồn lực, hướng ngũ vĩ phát ra mệnh lệnh thu hồi, bất ngờ sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh, năm cái đuôi dài màu trắng nháy mắt thu vào trong cơ thể, chỉ để lại sau lưng y một mảng y phục bị rách nát.

Lam quang nhàn nhạt lóe lên, vô số sợi tơ nhỏ màu trắng nhanh chóng đem mảnh y phục bị rách dệt lại, Cửu Bảo Lam Tinh vẫn như cũ không bị hư tổn gì.

Tiêu Đằng hai mắt như muốn rớt hẳn ra ngoài trừng trừng nhìn An Đình.

An Đình đưa tay vẫy về phía xác hồ bên cạnh, đột nhiên lam nhãn vốn bị xuyên qua trên trán Ma Hồ chợt hóa thành một đạo thanh quang chui vào huyết ấn liên hoa trên trán An Đình.

Sững sờ trong giây lát, thế nhưng lại không thấy thân thể xảy ra biến hóa gì, An Đình cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, hai mắt chăm chú nhìn xác hồ đã hóa thành bụi tuyết bay đi.

Cả hai vốn đang trầm mình trong suy nghĩ về biến hóa của An Đình, bất chợt hương hoa sen nồng đậm phóng thích.

Một đóa huyết liên nháy mắt từ trên người An Đình mọc ra nhấp nháy màu đỏ tươi, trên cánh hoa huyết sắc kịch liệt run rẩy.

An Đình cả kinh, chẳng lẽ là  đầu Băng Dực Miêu Ưng kia sắp quay lại?

Rất nhanh quay qua nắm chặt tay Tiêu Đằng, dưới chân đề tụ Hồn lực nhanh chóng chạy ra cửa động.

Huyết liên vẫn như trước kịch liệt run rẩy, vội vàng thu vào trong người An Đình.

Không kịp nhìn ngó xung quanh, vội vã sử ra Tuyết Liên Tiên Đài, đóa bạch liên nhanh chóng biến lớn hơn mọi lần gấp đôi, dắt tay Tiêu Đằng, hai người nhanh chóng giấu đi hơi thở vội vã chạy khỏi trung tâm băng lâm này.

Đây có lẽ hẳn là lần An Đình chạy trốn nhanh nhất từ khi có được tuyết liên, chỉ trong nháy mắt cả hai đã ra đến bên rìa của khu vực sâm lâm lạnh giá này.

Ngay khi hai người vừa đi chưa lâu, một tiếng thét dài căm phẫn vang vọng toàn bộ khu vực rộng lớn xung quanh.

Vốn đang phi hành bỗng chốc cảm thấy khó thở, tuyết liên chao đảo vài vòng rồi miễn cưỡng giữ lại thăng bằng bay thật nhanh ra khỏi khu vực Hàn khí.

Sau hơn một canh giờ phi hành, phía trước là một phiến sâm lâm nhìn qua tương đối xanh mát rậm rạp, cả hai có chút uể oải từ từ hạ xuống, cảm giác bất an trong lòng cũng dần dần giảm đi.

Dìu nhau ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ hình dáng kì lạ, An Đình và Tiêu Đằng cùng nhau thở ra một ngụm trọc khí.

Sau một khắc, Tiêu Đằng vốn muốn hỏi An Đình gì đó chợt nghe y mở lời trước :

- Có phải ngươi rất muốn hỏi ta một số chuyện hay không?

Tiêu Đằng ngơ ngác gật gật đầu.

An Đình thở dài, bắt đầu kể lại toàn bộ những việc diễn ra với y từ nhiều năm qua.

Ánh mắt màu xanh thẳm hiện rõ nét đau thương, thi thoảng bàn tay đưa lên quệt đi vài giọt nước trong suốt trên má.

Thời gian yên lặng trôi đi, mặt trời cũng đã sớm lặn xuống núi, An Đình từ trong bi thương tỉnh táo lại, ánh mắt lóng lánh nước nhìn Tiêu Đằng.

Tiêu Đằng từ đầu đến cuối đề yên lặng nghe y kể chuyện, hai tay nắm lấy tay An Đình cũng chợt run rẩy hẳn lên, bất giác xiết chặt lại.

Vươn tay ôm An Đình vào lòng, Tiêu Đằng thì thào :

- Đừng đau buồn nữa.
Chẳng phải ngươi còn có ta sao?
Chúng ta từ nay về sau đã là huynh đệ.
Tiểu Đình, ta từ nay chính là thân nhân của ngươi, ngươi cũng chính là thân nhân của ta.
Hai chúng ta sẽ trở nên thật cường đại, khi đó ta sẽ cùng ngươi đi tiêu diệt đám Tà Hồn Sư kia.

Nghe Tiêu Đằng nói, An Đình gật đầu ưm một tiếng rồi nháy mắt chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ yên ổn nhất của y trong suốt nhiều năm qua.

Nhìn An Đình thiếp đi vì mệt mỏi, Tiêu Đằng thở dài trong lòng, thật không nghĩ tới y lại có một tuổi thơ bất hạnh như vậy, từ từ đề tụ Hồn lực, vì An Đình thủ hộ suốt một đêm.

Sáng sớm trong Đại sâm lâm không khí thật trong lành, tiếng chim hót vang lên đánh thức An Đình đang ngủ say trong lòng Tiêu Đằng dậy.

Dụi dụi mắt mơ hồ tỉnh lại, An Đình nhìn Tiêu Đằng cựa cuội thân thể cứng nhắc, ánh mắt nhu hòa hẳn lên.

Tiến đến giúp y đứng dậy, giọng nói mang theo châm chọc vang lên :

- Cảm tạ ngươi vì ta làm chỗ ngủ êm ái suốt một đêm.
Tiểu đệ đây xin ghi tạc ân đức này a.

Nhìn vẻ mặt trêu đùa của An Đình, Tiêu Đằng hai mắt phún lửa, giơ lên song trảo hướng ý chộp tới, gằn từng chữ :

- Hay cho tiểu tử nhà ngươi.
Dám khi dễ bổn đại gia.
Xem ta làm sao giáo huấn ngươi.

Cả hai trái nháo phải nháo huyên náo cả một khu rừng.

Đi được một lúc, tiếng ùng ục từ cả hai cái bụng dẹp lép phát ra, nhanh chóng làm tạm một bếp lò, xuất ra số tôm cua còn lại đem nướng chín.

Sau khi vỗ về hai cái dạ dày trống rỗng, An Đình bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tiêu Đằng dằn lòng không được tò mò hướng An Đình hỏi :

- Tiểu Đình.
Hồn kỹ từ Hồn hoàn mười vạn niên này đến tột cùng là gì a?
Còn cả năm cái đuôi dài cùng đoạn xương kì dị kia nữa?

An Đình thoáng dừng lại động tác trên tay, đứng dậy đi về phía trước một đoạn, tay phải giơ lên, huyết ấn liên hoa trên trán lại hiện ra.

Từ dưới chân y dâng lên bốn cái Hồn hoàn diễm lệ : đen, đen, đen, đỏ - đệ tứ Hồn hoàn đã là của Hồn thú hơn mười vạn năm.

Nếu để cả giới Hồn sư này biết, hiển nhiên An Đình sẽ bị liệt vào dạng tồn tại quái vật a.

Màu đỏ Hồn hoàn lóe sáng, ánh mắt màu xanh thẳm sáng lên lam quang nhàn nhạt, lam quang từ trong mắt y thoát ra tựa như một luồng vụ khí nháy mắt bao trùm cả một mảnh rừng rậm trước mắt hai người.

Nơi lam quang rọi qua, thực vật cùng các tiểu động vật nháy mắt dị động hẳn lên.

An Đình chân phải giậm mạnh, hét nhỏ một tiếng :

- Đệ tứ Hồn kỹ - Lam Quang Mị Hoặc.

Sau tiếng hét của y, các tiểu động vật cùng thực vật nháy mắt kịch liệt động đậy.

Thực vật nhanh chóng vươn lên, một số quấn chặt lại với nhau nhằm những gốc cây to siết chặt lại, số khác thì tựa như vô số cây roi dài quất mạnh vào không khí.

Các tiểu động vật ánh mắt chợt biến thành màu lam, nháy mắt đồng loạt phát động công kích lên những cây thực vật và roi dây.

Sau chừng hơn mười phút, An Đình ánh mắt dần nhạt đi, lam quang hướng người y thu liễm khôi phục lại nguyên trạng như cũ.

Các tiểu động vật cùng thực vật vốn đang bạo loạn nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh.

Tiêu Đằng há hốc mồm nhìn An Đình không nói nên lời.

An Đình quay lại nhìn hắn mỉm cười, khoác tay lên vai Tiêu Đằng nhẹ giọng nói :

- Thế nào?
Lợi hại không?

Tiêu Đằng hai mắt sáng lên gật mạnh đầu, kich ngạc trợn tròn mắt, cao hứng nói :

- Hồn kỹ khống chế quần thể.
Ngươi không phải cường công hệ sao?
Nhưng mà nhìn qua thì Hồn kỹ này cũng không cường đại lắm, thật không nghĩ nó là đến từ Hồn thú mười vạn năm a.

Nhìn Tiêu Đằng bĩu bĩu môi, An Đình cười hì hì, nói :

- Ta nói ngươi đừng vội xem thường nó nha, ta còn chưa sử ra toàn bộ uy lực của Hồn kỹ này nữa.
Hồn kỹ này có thể mị hoặc bất kể sinh vật nào ở trong khu vực lam quang chiếu rọi qua.
Hơn nữa còn duy trì được trong vòng mười lăm phút thời gian, trong lúc đó thì ta có thể tùy ý điều khiển bọn chúng làm theo ý mình.
Mặc dù tiêu hao hồn lực lớn nhưng lại vô cùng cường đại a.

Dừng một chút lại nói :

- Nhưng không hiểu sao khi ta sử dụng Hồn kỹ này, năm chiếc đuôi sau lưng lại như muốn phá ra luận động.
Không biết có thể cùng với Hồn kỹ này phối hợp hay không nữa?

Tiêu Đằng hai mắt trừng lớn, mười lăm phút khống chế đối thủ tùy ý điều khiển, hơn nữa còn là bất kỳ kẻ nào nằm trong khu vực lam quang chiếu rọi, hồn kỹ này thật quá mức bá đạo a.

Nghi hoặc hướng An Đình truy vấn :

- Hồn kỹ này có bị ngăn cản hay có nhược điểm gì không?

Nhìn ra nét nghi vấn trong lời nói của Tiêu Đằng, An Đình từ từ giải thích :

- Ta cũng không rõ, bây giờ sử dụng nếu không phải Hồn sư trên sáu mươi cấp hoặc Hồn sư thuần hệ phòng ngự trên sáu mươi cấp hẳn sẽ phải chịu mị hoặc công kích a.

Mắt Tiêu Đằng như muốn nổ tung ra, gào lên :

- Ngươi có còn là con người không a?

An Đình cười lớn, vỗ vai Tiêu Đằng, nghiêm túc nói :

- Ta muốn thử xem kỹ năng từ năm cái bạch vỹ kia rốt cục là gì?
Ngươi tạm thời lánh qua kia một chút đi.

Tiêu Đằng vốn nhìn ra năm cái đuôi dài kia rất giống với lục vỹ của Ma Hồ, có lẽ cũng mang theo lực công kích bá đạo kia, gật đầu chạy về phía xa cách An Đình hơn hai mươi mét.

Nhìn Tiêu Đằng đã tránh xa, An Đình khẽ vận Hồn lực, phần thắt lưng phía sau chợt đau nhói một hồi, năm cái đuôi dài màu trắng tuyết nháy mắt vươn dài ra đến hơn bốn mét mới dừng lại.

Hồ vỹ toàn thân tuyết trắng, đuôi lông mềm mại khẽ đong đưa trong gió nhẹ.

Đuôi hồ nhỏ ở phần gốc lưng, to dần về phía đỉnh đuôi, trên đỉnh bạch vỹ còn ẩn hiện một vài sợi lông màu ngân bạch.

Có thể thấy vài sợi lông ngân bạch ấy thô to gấp nhiều lần những sợi lông khác, phần trên hơi mảnh dẹt tựa như một cây liễu diệp phi đao nho nhỏ.

Tâm ý khẽ động, hồ vỹ theo năm hướng khác nhau vùng vẫy, mỗi một nơi hồ vỹ quét qua, cây cố nháy mắt bị chém đứt gãy, vô số bông tuyết từ trên không trung bất ngờ rơi xuống mang theo Hàn khí cường đại.

Không khí chung quanh như đông đặc lại, hai chân An Đình dưới đất di chuyển tựa như lúc y luyện Bạch Cốt Ngân Tiên.

Phía sau đuôi dài vẫn múa loạn trong gió tuyết, từng đạo lam quang nhàn nhạt như lưỡi đao bay loạn ra xung quanh chém vào những thân cây to lớn xung quanh toát lên Hàn khí cường đại.

Sau một hồi loạn vũ, An Đình khuôn mặt đỏ bừng thở hào hển chợt dừng lại, băng tuyết phiêu nhiên cũng dừng hẳn, chỉ là hiện trường xung quanh khiến kẻ khác nhìn đến phải khiếp sợ.

Cây cối xung quanh trong phạm vi đến ba mươi mét bị cắt thành nhiều khúc nát gẫy, bên trên kết một tầng sương giá, dưới đất lớp băng dày đến gần nửa mét, tuyết đọng lại cũng đã ngập đến đầu gối.

Cả một mảng thực vật cứ như vừa trải qua một trận phong ba bão táp, Hàn khí vẫn còn lưu luyến chưa chịu lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro