Chương 53 : Băng Bích Đế Hoàng Hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Tư Đồ phát thệ trước Băng Thần, lam quang trong mắt An Đình từ từ rút đi, y thở dài nói:

- Tất cả các ngươi đi theo ta.
Hãy nhớ lấy lời thề khi nãy, ta tuyệt không muốn nhìn thấy một ai phá bỏ lời thề này.

Đám người Tư Đồ hướng y gật đầu, nhanh chóng thu dọn hành lý, khoác áo lông dày cộm theo y ra ngoài bắt đầu đi đến nơi mà bấy lâu nay bọn họ mong muốn.

Nguyên lão cả nửa ngày chỉ đứng im không nói, lão biết rõ nguyên nhân vì sao An Đình phải làm như vậy, còn có lúc thân thể y xảy ra biến hóa, lão cũng đều hiểu rõ.

Đấy chính là do linh thức của trăm vạn năm yêu thú Băng Thiên Tuyết Đế - Cửu Vỹ Linh Hồ bên trong nội thể An Đình phóng thích ra uy áp mà nên, nàng đường đường là chủ quản Tuyết Sơn to lớn làm sao có thể để mặc người khác ủy khuất trung thần chi tộc của mình.

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh lo lắng tiến đến bên cạnh An Đình, khẽ nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Đình.
Ngươi khi nãy...
Là làm sao vậy a?

Nhìn nét lo lắng trong mắt hai người bên cạnh, An Đình hít sâu một hơi mỉm cười đáp:

- Là Tuyết Đế.
Tỷ ấy đã thức tỉnh rồi.

Hồng Anh khóe môi giật giật, lắp lắp nói:

- Tuyết... Tuyết Đế sao?

An Đình gật đầu, vừa đi ra khỏi băng phòng vừa nhỏ giọng nói:

- Tỷ ấy là đang chấn nhiếp đám người Tư Đồ.
Không sao đâu.
Hơn nữa tỷ ấy còn nói đã giúp ta tìm được đệ lục Hồn hoàn thích hợp rồi.

Đám người Tư Đồ đi phía sau, khi ra khỏi băng phòng nháy mắt trở nên ngốc trệ, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh cũng một dạng đứng ngây ngốc nhìn lên trời.

Chỉ thấy trong màn đêm u tối, bầu trời màu tím đen bất ngờ hiện lên ngũ sắc vân quang, trong đó màu bích lục là cường thịnh nhất, nằm giữa trung tâm vân quang trên bầu trời.

Tuyết bắt đầu ngừng rơi, nhường chỗ cho quang vụ đang dần ngưng tụ trên bầu trời, một mùi thơm ngọt nhàn nhạt tỏa ra khiến con người ta mê đắm.

Thế nhưng, nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm mạnh, phía xa xa bên sườn núi tuyết to lớn bắt đầu hiện ra một tầng quang mang màu bích lục lấp lánh, quang mang từ một điểm nhỏ dần trở thành một vầng sáng lớn.

Trái lại với đám người Tư Đồ đang thấp thỏm không yên, An Đình lại thấy vui đến lạ thường, một cảm giác thân thiết không rõ nguyên nhân bất chợt hiện hữu sâu trong linh hồn y.

Rất nhanh quang mang màu bích lục đã trải rộng cả một sườn núi tuyết, ở giữa quầng sáng nơi trung tâm của quang vụ là một điểm sáng lớn màu bích lục xinh đẹp.

Đám người Tư Đồ cùng Nguyên lão nhanh chóng đánh giá xem bích lục quang mang kia rốt cuộc là gì, thế nhưng khi bọn hắn còn đang chìm trong cảm giác bất khả tư nghị thì Tiêu Đằng cùng Hồng Anh bất ngờ khẽ hô lên:

- Là Băng Bích Hạt.
Thật... thật đông a...

Chỉ thấy ở trong giữa đoàn bích lục quang mang bắt đầu hiển hiện rõ thân hình của hàng trăm đầu Băng Bích Hạt đang tiến nhanh đến chỗ bọn người An Đình.

Uy áp từ số lượng đông đảo Hồn thú mang trong mình băng thuộc tính mạnh mẽ kết hợp hàn khí cường đại càng làm cho đám người Thiết Lực bị kiềm hãm, Hồn lực kịch liệt chuyển động nhằm bức lui khí lạnh đang len lỏi vào từng kinh mạch trong người.

An Đình tiến về phía trước hơn mười bước, hai mắt tỏa ra lam quang nhàn nhạt, mái tóc dài màu bạc trắng xõa dài sau lưng, huyết ấn liên hoa cùng lục vỹ cũng xuất hiện, hơi thở từ viễn cổ hồng hoang nháy mắt phủ phục xuống toàn trường.

Bích lục quang mang nháy mắt ảm đạm không ít, từ giữa Băng Bích Hạt tộc bất chợt vang lên một giọng nói trong trẻo:

- Tuyết Đế.
Là người thật sao?
Con dân Băng Bích Hạt tộc chào mừng Tuyết chủ quay về.

Tiếng nói tan vào trong gió, hàng loạt thanh âm nằm rạp trên tuyết vang lên, cả mấy trăm đầu Hồn thú bọ cạp màu bích lục có đậm, có nhạt chỉ trong phút chốc nằm thấp xuống, vỹ bộ mang theo móc câu kịch độc rũ xuống chứng tỏ sự thuần phục.

Giờ đây mọi người mới có cơ hội để nhìn kỹ, ở giữa đám Hồn thú đang phủ phục trên tuyết trắng là một đầu bích lục bọ cạp thân hình to lớn tinh mỹ tuyệt luân.

Trên hai chiếc càng cùng toàn thân đang hạ thấp được phủ lên một lớp băng mỏng tinh mịn, hệt như một lớp áo giáp trong suốt, toàn thân tỏa ra bích lục quang mang đậm hơn gấp trăm lần đám Hồn thú bên ngoài.

Tám chiếc chân dài thon gọn gập lại nâng lấy thân thể xinh đẹp, chiếc đuôi dài có sáu đốt lấp lánh quang mang màu bích lục với tận cùng là một mũi tiêm độc nho nhỏ màu lục đậm.

Cả thân hình tựa như một bức phù điêu tinh mỹ được tạc nên từ ngọc bích ngàn năm, thân mình gần như trong suốt của nó lại càng khiến cho kẻ khác nhìn vào thêm phần mê đắm.

Kỳ lạ thay, An Đình không mảy may lo sợ, cả thân mình nháy mắt lơ lửng bay lên cao, lam quang hệt như vân vụ bao lấy thân thể tiêm gầy, thanh âm nhẹ nhàng tựa chuông bạc vang lên:

- Lục Cơ, mau đứng lên đi.

Dừng một chút, hai tay y nâng lên, một luồng lam quang mạnh mẽ tràn qua đem những đầu Hồn thú màu bích lục đang nằm trên tuyết nâng dậy, giọng nói mềm mại mà thương mến:

- Đứng dậy đi, các con dân của ta.

Hồng Anh nhìn Tiêu Đằng, Tiêu Đằng nhìn Hồng Anh, bọn hắn cũng không thể tưởng tượng được một màn này, cả người như dại ra đứng chôn chân trong tuyết.

Bích lục quang lóe lên, một thân ảnh nữ tử xinh đẹp vận y phục dài màu bích lục, mái tóc dài màu lục sắc buông dài trên nền tuyết trắng, hai mắt mang theo giọt nước long lanh chạy về phía An Đình đang từ tự hạ xuống.

"Phịch"

Cùng với thanh âm quỳ gối là tiếng nấc nức nở vang lên:

- Tuyết Đế.
Huhu, cuối cùng người cũng về rồi, cuối cùng thì ta cũng đợi được người trở về.
Hức... Băng Bích Hạt tộc có lỗi với người, xin người hãy trừng phạt ta đi.

Tuyết Đế đang trong bộ dáng An Đình tiến đến, nhẹ nhàng nâng nữ tử dậy, vỗ nhẹ vai nàng một cái rồi thở dài nói:

- Ta không trách ngươi.
Đây âu cũng là số kiếp định sẵn của ta.
Băng Bích Hạt tộc xưa nay luôn một lòng vì ta, điều này có Băng Thần chứng giám.
Ta sao lại trách các ngươi a.

Lục Cơ hai dòng lệ tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp, quệt vội nước mắt nói:

- Không a.
Chính là do năm đó ta thất trách mới để cho ả Băng Xà kia cấu kết ngoại nhân ám toán người.
Nếu không...

Nghe tiếng khóc nức nở, đám người bên kia cũng chậm rãi hoàn hồn, khó hiểu liếc nhìn hai thân ảnh một bích lục một bạch tuyết đang đứng cách đó không xa.

Tuyết Đế nhìn Lục Cơ đang nhận hết mọi lỗi lầm về mình, thở dài vỗ vỗ tay nàng nói:

- Ta nói không trách ngươi a.
Càng huống chi khi đó là ta quá tin tưởng Băng Xà, mới để cho ả ta có cơ hội đâm sau lưng ta một nhát.
Ngươi khi đó cũng đang trong giai đoạn lột xác, năng lực giảm đi hơn phân nửa, nên ta mới cố ý bảo tộc nhân của ngươi thủ hộ bên cạnh.
Đừng mãi tự trách mình nữa.

Lục Cơ còn đang định lên tiếng, chợt nhìn về phía đám người đang toát ra Hồn lực hệ hỏa trừ đi Hàn khí mạnh mẽ do Băng Bích Hạt tộc mang đến, kinh hãi kêu lên:

- Là nhân loại.
Sao... sao lại có nhân loại ở đây?
Mau bảo vệ Tuyết Đế.

Sau khi nghe nàng hét lên, đám Hồn thú nháy mắt tản ra, hình thành thế trận vòng cung đem đám người Tư Đồ bao lại, vỹ hạt vểnh cao, mũi tiêm mang theo kịch độc hướng kẻ địch bày ra uy hiếp.

Tuyết Đế thở dài, hướng nàng nói:

- Không sao.
Đây là đồng bọn do thân thể này mang tới.
Bọn hắn sẽ không đả thương các ngươi đâu.

Ngừng một chút, y lại nói:

- Lục Cơ, ta có chuyện này muốn cầu ngươi giúp đỡ.

Lục Cơ nghe vậy hốt hoảng đáp:

- Tuyết Đế.
Người đây là đang nói gì vậy?
Ta là con dân của người, cho dù người muốn mạng sống của ta, ta cũng nguyện ý dâng hai tay cho người a.

Tuyết Đế mỉm cười, hít sâu một hơi, bắt đầu dựa vào ký ức của An Đình kể lại toàn bộ sự tình cho nàng nghe, một lúc lâu sau chợt nghe Lục Cơ giận giữ nói:

- Nhân loại thật là loài độc ác.
Ngay cả thân huynh đệ cũng có thể xuống tay, còn không bằng Hồn thú bọn ta a.

Tuyết Đế thở dài, cầm tay nàng nói:

- Chính thân thể này đã cho ta trú ngụ, chính hắn đã phá bỏ ấn chú Phệ Hồn của Tà Hồn Sư tránh cho ta bị đem đi luyện hồn.
Vì ta mà cả gia đình, thôn trang của hắn bị tuyệt diệt.
Ta nợ hắn quá nhiều.
Lục Cơ, giúp ta chuyện này được không?

Băng Bích Đế Hoàng Hạt nhìn thoáng qua thân thể An Đình, gật đầu nói:

- Ta là con dân của người.
Nguyện vì người mà gánh lấy trách nhiệm này.

Dứt lời hướng Tư Đồ nói lớn:

- Nhân loại kia.
Ngươi qua đây.

Tư Đồ Ngận Suất nuốt xuống một ngụm nước bọt, bình tĩnh bước về trước, khi còn cách Lục Cơ chừng mười bước hắn cúi người thật sâu thi lễ:

- Vãn bối Tư Đồ Ngận Suất ra mắt tiền bối.

Lục Cơ híp mắt đánh giá, sau đó mở miệng nói:

- Ta đã nghe An Đình nói qua về tình trạng của ngươi.
Máu của ta tuy có thể giải được hỏa độc chí dương, nhưng dù sao cũng là băng huyết, có thể ngươi sẽ phải chịu không ít khổ cực đâu.
Ngươi chịu được sao?

Tư Đồ liếc nhìn An Đình bên cạnh, nắm chặt hai tay thành quyền, dứt khoát khụy xuống một gối, kiên định đáp:

- Tư Đồ nguyện ý chịu đựng.
Kính xin tiền bối ban cho tinh huyết để giải trừ hỏa độc, vãn bối tuyệt sẽ không quên ân đức này.
Tư Đồ tại đây xin thề, kể từ giây phút này trở đi tuyệt không làm hại sinh linh Băng Bích Hạt tộc.
Nếu trái lời, nguyện chết dưới băng tuyết phiêu linh.

Lục Cơ nhắm lại hai mắt, thở dài nói:

- Ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện.
Đời này phải chăm sóc tốt cho An Đình, y đã vì ngươi mà mạo hiểm đến gặp ta.
Ta tuyệt không muốn thấy y vì ngươi mà chịu tổn thương.

Tư Đồ nhìn nhìn An Đình bên cạnh, nghĩ về những gì y vì hắn mà làm, trái tim lỡ đi một nhịp, kiên định đáp:

- Ta hứa với ngài.
Sẽ chăm sóc y thật tốt, ta nợ y một mạng này tuyệt sẽ không quên.

Lục Cơ gật đầu, lạnh nhạt nói:

- Hi vọng ngươi nhớ lấy những gì đã nói.
Được rồi, ngươi ngồi xuống đi.

Lục Cơ không nói ra, nhưng thực sự đây là điều mà Tuyết Đế nhờ nàng nói với Tư Đồ, tâm của An Đình ra sao thì Tuyết Đế là người rõ hơn ai hết.

Trên tay trái ngưng tụ nên một chiếc chén bằng băng, Lục Cơ giơ lên cánh tay phải, ngón tay ma sát, một vết cắt trên ngón tay trắng nõn lập tức xuất hiện.

Máu màu bích lục mang theo hàn khí nồng đậm chảy xuống chiếc chén băng, một mùi thơm ngọt nhàn nhạt tỏa ra, sắc mặt Lục Cơ chợt trở nên tái nhợt, hơi thở có chút gấp gáp.

Tuyết Đế lo lắng nhìn nàng, chợt nghe một giọng nói hốt hoảng vang lên từ trong đám Hồn thú:

- Lục Cơ mau dừng lại đi.
Kia cũng quá nhiều tinh huyết rồi a.
Tỷ không muốn sống nữa sao?

Lục Cơ hai mắt thoáng lạnh, liếc đầu Hồn thú kia quát:

- Im miệng.
Muội im miệng ngay cho ta.

Tuyết Đế vội ngăn nàng, lam quang lóe lên đem miệng vết thương bịt lại, thấp giọng nói:

- Đủ rồi.
Nói ta biết ngươi là bị làm sao?
Chảy một chút tinh huyết đã biến thành cái dạng này rồi.
Nói đi.

Đưa chén máu cho Tư Đồ, Lục Cơ chưa vội đáp, chỉ lạnh nhạt nói với hắn:

- Ngươi nhanh uống đi.
Cố gắng dẫn Hồn lực nương theo hàn khí mà đẩy hỏa độc ra ngoài.
Sẽ rất đau đớn, nhưng ta tin ngươi làm được.
Ta sẽ hộ pháp cho ngươi.

Tư Đồ nhận lấy, không do dự uống vào tinh huyết màu bích lục lạnh lẽo, hàn khí ngay lập tức xâm nhập, Vũ hồn không áp chế được mà mở ra, hỏa khí ngút trời làm tan chảy chút băng tuyết dưới chân, nhưng cũng không nhiều, mới biết hàn khí nơi này cường hãn đến mức nào.

Sắp xếp xong, Lục Cơ mới quay lại, hướng dưới chân An Đình quỳ xuống, thở dài đáp:

- Ta...
Thực ra ta vốn không còn sống được bao lâu nữa.

- Sao?
Người vừa mới nói gì?
Cái gì không còn sống được bao lâu?
Ngươi còn chưa trải qua thiên kiếp mười vạn năm thứ hai a.

Tuyết Đế hai mắt mở lớn, trừng trừng nhìn Lục Cơ đang quỳ gối dưới chân mình, hai tay đang bắt lấy bả vai nàng khẽ run lên.

- Bởi vì tỷ ấy đã bị Băng Tinh Phượng Hoàng đánh bị thương.
Trước ngực còn bị hắn mổ một lỗ lớn, hơn nữa còn vì thủ hộ Băng Bích Động, vì bảo vệ tộc nhân mà liều mình đuổi đầu Hồn thú kia đi.
Tinh huyết của tỷ ấy đã sắp cạn rồi a.

- Tuyết Đế xin hãy cứu Lục Cơ tỷ đi.

- Xin hãy cứu lấy con dân của người.

Hơn mười đầu Băng Bích Hạt tu vi trên vạn năm bò tới quỳ rạp xuống nền tuyết trắng, cúi đầu cầu xin Tuyết Đế.

Lục Cơ hai mắt thoáng đỏ lên, quay qua quát đám Hồn thú kia một cái:

- Các ngươi câm miệng.
Ai cho các ngươi hỗn hào với Tuyết Đế, còn không mau lui ra.

Nhìn đám bích lục hạt lui ra một khoảng, hai vai Tuyết Đế run run, phịch một tiếng ngã ngồi trên nền tuyết, lệ châu rơi xuống gò má non mịn, giọng nói có chút run rẩy:

- Xin lỗi ngươi Lục Cơ.
Ta là Tuyết Đế mà lại không bảo vệ được con dân của mình.
Ta không xứng, thực sự không xứng.

Lục Cơ nhích lại gần y, nắm lấy đôi tay thon dài vì xúc động mà run lên không ngừng kia, hai mắt cong lên, mỉm cười nói:

- Tuyết Đế.
Ta thấy thân thể này rất tốt, người đã ngụ trong thân xác này, vậy ta sẽ trở thành Hồn hoàn của hắn, khi đó ta sẽ được chiến đấu bên người.
Nếu đã nắm giữ Vũ hồn Cửu Vỹ Linh Hồ thì hắn cũng cần phải có một Hồn hoàn của kẻ mạnh nhất đến từ băng chi nhất tộc - Băng Bích Hạt tộc a.
Mà ta thì lại là người thích hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro