Chương 54 : Hồn Hoàn Mười Tám Vạn Năm Từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lục Cơ nói, nước mắt của Tuyết Đế lại càng tuôn trào nhiều hơn, quay qua mạnh mẽ ôm lấy nàng, Tuyết Đế gật đầu nói:

- Hảo a.
Từ giờ chúng ta có thể ở chung một chốn.
Cảm tạ ngươi - một người hết mực trung thành với ta.

Lục Cơ ngẩng mặt lên, xen kẽ với nước mắt là nụ cười thản nhiên, nàng nói lớn với tộc nhân của mình:

- Tộc nhân Băng Bích Hạt, các ngươi nghe ta phân phó đây.
Từ hôm nay trở đi, chức vị Băng Bích Hoàng Hạt sẽ do Lục Mẫn đảm nhiệm.
Mọi tộc nhân đều phải nghe theo Mẫn nhi phân phó.

Từ trong đám Hồn thú vang lên tiếng "chít chít" tựa như đang "vâng dạ", thanh âm của Lục Mẫn vang lên:

- Lục Cơ tỷ, không được a.
Tỷ đừng đi, ta không đảm đương được trọng trách này a.

Lục Cơ quay lại nhìn về đầu bích lục hạt phía sau, mỉm cười nói:

- Được, chắc chắn được.
Muội sắp đột phá tu vi mười vạn năm, sao lại không được.
Tộc nhân Băng Bích Hạt sau này nhờ muội dẫn dắt.
Ta sắp không trụ được nữa rồi.
Hứa với ta, phải lấy Băng Thần chí tôn làm điểm tựa, cố gắng tu luyện, vì bản thân, vì tộc nhân và vì bảo vệ lấy Tuyết Sơn này.

Lục Mẫn nghe vậy không còn chối từ nữa, gật nhẹ đầu bọ cạp của mình, hai mắt màu lục chảy ra chất lỏng trong suốt, Lục Cơ hướng Tuyết Đế nói:

- Tuyết Đế, cho ta gặp tên thiếu niên này một chút được không?
Ta có vài điều muốn nói với y.

Tuyết Đế mỉm cười, gật đầu một cái, nói:

- Được.
Ngươi sẽ thích tiểu tử này.
Y rất tốt, rất thiện lương, là người đáng để chúng ta tin tưởng.
Ta đi đây, chắc là khi y hấp thu Hồn hoàn của ngươi, ta có thể mở một chút phong ấn năng lực nguyên bản của ta cho y hấp thu.
Như vậy tốc độ tu luyện của y sẽ nhanh hơn rất nhiều, con đường tiến đến cấp bậc Hồn Thánh cũng được rút ngắn không ít.

Nói rồi chỉ thấy lam quang trên người An Đình rút đi, y lại trở về với bộ dáng thường ngày, bất ngờ nhìn thấy Lục Cơ, An Đình lắp bắp nói:

- Tỷ... tỷ là... Băng Bích Đế Hoàng Hạt sao?
Ta nghe Tuyết Đế tỷ ấy gọi tỷ là Lục Cơ, ta gọi tỷ là Lục Cơ tỷ tỷ được chứ?

Dứt lời còn hướng nàng mỉm cười một cái, khuôn mặt còn mang theo vẻ non nớt chân thành khiến Lục Cơ không khỏi yêu thích vươn tay nhéo nhẹ một cái lên má y, mỉm cười nói:

- Ta tin nãy giờ cuộc trò chuyện của ta và Tuyết Đế đệ đã biết rồi.
Ta không còn sống được bao lâu nữa, thay vì hóa thân thành băng tuyết phiêu linh ta muốn tặng cho đệ một vòng Hồn hoàn.
Thực ra cũng là một thứ dùng để trao đổi điều kiện với đệ.

An Đình quay lại nhìn Tư Đồ đang ngồi đó tu luyện bức độc, trên người hắn đã bắt đầu chảy ra từng tia nham huyết đỏ sậm, da dẻ cũng tỏa ra mùi khét lẹt khó chịu, chân mày chau lại hiển nhiên thống khổ phải chịu không nhỏ.

Lại liếc về phía Tiêu Đằng, thấy hắn đang đứng cạnh Hồng Anh lo lắng nhìn mình, An Đình mỉm cười gật đầy với bọn hắn, quay lại hỏi Lục Cơ:

- Tỷ muốn trao đổi với ta về chuyện gì?

Lục Cơ gật đầu, giọng thoáng nghiêm túc nói:

- Sau khi ta tặng cho đệ vòng Hồn hoàn này, ta muốn đệ hứa với ta một việc.

An Đình hồi hộp nuốt xuống một ngụm lãnh khí, ngập ngừng hỏi:

- Là... chuyện gì a?

Lục Cơ đôi mắt sắc lại, nghiến răng gằn từng chữ:

- Giết...Chết...Băng...Tinh...Phượng...Hoàng.

A Đình thấp giọng nhẹ kinh hô lên:

- Giết chết Băng Tinh Phượng Hoàng sao?

Lục Cơ gật đầu đáp:

- Phải.
Chính đầu Hồn thú đó đã khiến cho ta bị trọng thương không thể tiếp tục sống, chính hắn đã giết hại tộc nhân của ta.
Và cũng chính là hắn đã phá vỡ ấn chú của Băng Bích Động, giẫm đạp lên tôn nghiêm của Tuyết Đế.

Dừng một chút, hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, nàng nói tiếp:

- Ta muốn đệ hứa với ta, sau khi đến cấp bậc Hồn Thánh, phải chọn Băng Tinh Phượng Hoàng làm đệ thất Hồn hoàn.
Giúp ta và Băng Bích Hạt tộc diệt trừ đầu thiên địch này.
Hơn hết, ta muốn đệ giúp ta trả lại mối nhục này.
An Đình, hứa với ta, được chứ?

An Đình hai mắt phiếm hồng, cảm xúc của Tuyết Đế vần còn chưa tan hết, cộng thêm tình cảnh hiện tại, đôi mắt ẩm ướt chậm rãi nhắm lại, An Đình gật đầu chấp thuận.

Lục Cơ chợt cười lớn, giọng nói mang theo nhàn nhạt vui vẻ nói:

- Ha ha ha.
Hảo tiểu tử, không hổ danh là người nắm giữ Vũ hồn Cửu Vỹ Linh Hồ.
Tuyết Đế không sai khi chọn đệ làm người kế thừa Vũ hồn của tỷ ấy.
Tiểu Đình, hãy nhận lấy món quà của Băng chi nhất tộc - Hồn hoàn mười tám vạn năm từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Dứt lời chỉ thấy Lục Cơ hóa thành một đầu bích lục bọ cạp to lớn cao chừng năm mét, trên tay An Đình không biết tự bao giờ đã ngưng kết nên một thanh băng chủy, chiếc đuôi xinh đẹp của bích lục bọ cạp cong lên đem chủy thủ trên tay An Đình mạnh mẽ đâm xuống.

"Phập"

Thanh âm bén nhọn vang lên, cùng với đó là giọng nói của Lục Cơ nhẹ nhàng còn vang vọng trong không khí:

- Tiểu Đình, chú ý tập trung tinh thần hấp thu Hồn hoàn, nhớ kỹ những gì đã hứa với ta, giết chết Băng Tinh Phượng Hoàng.
Lục Mẫn, bảo vệ Băng Tuyết Chi Tử bình an cho tới khi người rời khỏi Tuyết Sơn.
Đừng đau buồn, hãy vì Băng Thần mà bảo vệ hàn băng chi địa này.
Tiểu Đình, bắt đầu đi.

Sau đó, chỉ thấy bích lục quang mang lóe sáng, cả ngọn Tuyết Sơn nháy mắt rung chuyển, bạo phong tuyết lại một lần nữa trút xuống, hàn khí thịnh vượng trải rộng thiên địa.

Băng Bích Hạt Hoàng Lục Mẫn ra lệnh cho tộc nhân vây quanh đám người Âu Dương Thiên và Tiêu Đằng, vỹ hạt nâng lên kết thành một tầng bình chắn giúp bọn họ cản bớt phong tuyết.

Bên này An Đình bắt đầu hấp thu năng lượng khổng lồ từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt, bên kia Tư Đồ cũng đang trong giai đoạn trọng yếu, huyết nham đỏ sậm đã hóa đen, hỏa độc chảy ra ngoài rất nhanh bị hàn khí đóng băng lại thành từng mảng lớn hắc huyết in trên tuyết.

Hư ảnh Ngục Hỏa Cuồng Long sau lưng hắn càng thêm sống động, tứ trảo to lớn sắc bén thêm phần sáng bóng, long giác màu vàng ròng uy vũ trên đầu lại dài hơn một chút, lân phiến xích kim lóng lánh như bảo thạch, cả thân hình uy phong lẫm lẫm rất ra dáng một đỉnh cấp Vũ hồn Long loại hệ hỏa.

Hỏa diễm cùng dung nham nóng rực nháy mắt quyện vào làm một, tựa như từng mảng vân vụ trên trời bao lấy xung quanh Xích kim long, Nguyên lão rưng rưng nước mắt mà hô lên:

- Giải được rồi, chủ nhân đã trừ sạch hỏa độc rồi.
Cực trí chi hỏa, là cực hạn hỏa a.
Ha ha ha.
Cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Đám người Thiết Lực, Thiết Nham nháy mắt quỳ rạp xuống, nước mắt giàn giụa mà khóc lớn một trận, Tiêu Đằng vốn đang lo lắng nhìn An Đình cũng bị tiếng khóc dọa cho tỉnh lại.

Bị hỏa diễm ảnh hưởng, đám bích lục hạt vội vã bỏ chạy về phía sau lưng An Đình, đối với cực trí chi hỏa chúng quả thực chưa phải là đối thủ, dù sao thì ở sau lưng Băng Tuyết chi tử vẫn an toàn hơn.

Sau khi Tư Đồ từ trong tu luyện tỉnh lại, nghe mọi người nhắc về những chuyện vừa qua, hắn chỉ gật đầu rồi vội vã đi tẩy trừ sạch sẽ tạp chất trên người, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi khoanh chân ngồi xuống chờ đợi An Đình.

Qua hơn hai canh giờ, rốt cuộc An Đình cũng có động tĩnh, lam quang lóe lên đưa cả người y lở lửng vào không trung, trước ngực hiện lên bích lục quang nồng đậm, một bộ khung xương sườn hiện ra mờ ảo, Nguyên lão vẫn chăm chú nhìn y chợt lên tiếng:

- Là Hồn cốt lồng ngực sao?
Tiểu tử này thật may mắn, có Hồn cốt lồng ngực tựa như có thêm một tầng lá chắn bảo hộ trái tim, muốn làm thương tổn y cũng không dễ a.

Lam quang rút đi, từ dưới chân An Đình dần dần dâng lên sáu vòng Hồn hoàn, thứ tự màu sắc thật khiến cho những Phong Hào Đấu La mạnh mẽ nhất cũng phải ganh tị.

Đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ.

Ba đen, ba đỏ, màu sắc này tuyệt là phối ngẫu trước nay chưa từng có, y mới bao lớn a, một hài tử chưa tròn mười sáu tuổi, trong đó khổ cực cùng những gì y đã phải trải qua thật không thể tưởng tượng được.

Hồn hoàn rút vào nội thể, An Đình từ từ hạ xuống, mái tóc bạc vốn rất dài giờ đã trải thêm một đoạn dưới nền tuyết, huyết ấn liên hoa như càng thắm sắc hơn nổi bật trên làn da trắng nõn.

Bất ngờ y khụy xuống, lục vỹ sau lưng mở ra sau đó nhanh chóng ghép lại thành một bạch vỹ to lớn mềm mại, ngay khi mọi người tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, lục vỹ nháy mắt lại tách ra.

Từ lục vỹ hợp nhất, bây giờ lại phân thành thất vỹ, bích lục quang cùng lam quang trên người An Đình đại phóng, hai khối Hồn cốt màu sắc khác nhau bất ngờ đồng loạt phát sáng, hình thành một cảnh tượng kỳ dị.

Lồng ngực và phân nửa xương cột sống phía dưới hông của An Đình bích lục cùng lam quang lưu chuyển sống động, sau lưng y cũng huyền phù một hư ảnh Băng Bích Đế Hoàng Hạt cao trên bốn mét, cái đuôi dài uốn cong sau lưng cùng đôi mắt màu lục sáng loáng tạo nên uy áp không nhỏ.

Lục Mẫn dùng vĩ hạt của mình đâm một nhát vào thân xác Lục Cơ trên tuyết, bích lục lóe lên, cả thân thể nhanh chóng hóa thành bụi tuyết bay đi.

Lục Mẫn hướng An Đình nói:

- Băng Tuyết Chi Tử, mời ngài cùng đồng bọn của ngài đến Băng Bích Động nghỉ ngơi.
Ngài vừa đệ thu Hồn hoàn, nên cần thời gian tu luyện điều chỉnh Hồn lực.

An Đình nghe Lục Mẫn xưng hô kỳ lạ với mình như vậy tuy có khó hiểu nhưng cũng không biết làm sao mà hỏi, hai mắt nhìn về hướng thân thể Lục Cơ biến mất, thở dài gật gật đầu.

Vốn tưởng rằng sẽ phải đi bộ trong mưa tuyết để đến Băng Bích Động, thật không ngờ khi An Đình định bước đi lại bị Lục Cơ cản lại, nàng còn mời y ngồi trên lưng để tăng nhanh tốc độ di chuyển.

An Đình đang định từ chối chợt thấy đám người kia ai nấy cũng đều an vị ngồi trên lưng một đầu Băng Bích Hạt vạn năm tu vi, áy náy nhìn Lục Mẫn nói:

- Cái này...
Ngươi dù sao cũng có niên đại hàng vạn năm, ta ngồi trên người ngươi không tiện lắm, huống chi ngươi lại là Băng Bích Hạt Hoàng a.

Lục Mẫn nghe y nói trong lòng không khỏi dâng lên một tia tán thưởng, một kẻ không biết sủng nịnh, không biết ngạo mạn thật khiến cho người khác nảy sinh hảo cảm, giọng nói thanh thúy lại vang lên:

- Không sao.
Ngài là Băng Tuyết Chi Tử, là chủ nhân của nơi này, cũng là người được Tuyết Đế cùng Băng Đế chọn lựa.
Ta cùng với các tộc nhân nơi đây chính là con dân của ngài.

An Đình khóe miệng giật giật, không kịp nói gì đã bị Lục Mẫn dùng vỹ hạt nhẹ nhàng nhấc lên trên lưng nhanh chóng khởi hành về hướng Băng Bích Động.

Ngồi trên lưng Lục Mẫn, An Đình ngoái lại nhìn đám người Tiêu Đằng phía sau, nuốt xuống một ngụm nước bọt hướng Lục Mẫn hỏi:

- Băng Bích Hạt Hoàng, ta hỏi người một vấn đề được không?

Lục Mẫn biết y định hỏi gì, tốc độ không giảm dùng linh thức trả lời y:

- Băng Tuyết Chi Tử, ta biết ngài muốn hỏi điều gì.
Ngài là người được Băng Thần chọn lựa, lại may mắn giải thoát cho Tuyết Đế khi nàng gặp nguy hiểm, hơn nữa còn được Tuyết Đế hiến tặng linh hồn.
Tương lai người có tư cách nhận truyền thừa Thần vị từ Băng Thần tối thượng a.
Cho nên mới nói, bọn ta Băng chi nhất tộc chính là con dân của ngài, vì ngài mà hết mực trung thành.
Ngược lại ngài chính là người bảo hộ của bọn ta.
Còn nhớ lời hứa của ngài với Lục Cơ không, đó cũng chính là khảo nghiệm Thần cách mà Băng Bích Hạt tộc giành cho ngài.
Chỉ khi nào vượt qua hết thảy thử thách được đặt ra, ngài mới có thể chân chính trở thành Băng tuyết chi chủ, chủ quản băng thuộc tính trên thế giới này.
Lúc đó ngài cũng đã có tư cách thành Thần.

An Đình sững người, nửa ngày sau mới lên tiếng:

- Ta là lựa chọn của Băng Thần sao?
Tại sao ta lại không biết a?

Lục Mẫn kiên nhẫn đáp:

- Chuyện này ta cũng chỉ là ngay tại thời khắc ngài cùng Lục Cơ tỷ tiến hành giao kết mới được một tia ý niệm của Băng Thần truyền đạt.
Khi nào ngài đạt tới cảnh giới yêu cầu, ngài có thể chân chính gặp được Thần thức của Băng Thần tối cao.

Nhìn An Đình chìm sâu vào suy nghĩ, Lục Mẫn nhẹ giọng nhắc nhở:

- Đây vẫn đang còn là khảo nghiệm, xin ngài hãy giữ kín bí mật này.
Kể cả với người ngài tin tưởng nhất.

An Đình nghe nàng nhắc, lập tức hiểu ra, hướng nàng gật đầu đáp ứng, cả hai lại lâm vào trầm mặc vốn có.

Hồng Anh hướng Tiêu Đằng bên cạnh nói:

- Tiểu Đằng à, Tiểu Đình liệu có sao không?
Ta trông sắc mặt đệ ấy lúc trắng lúc xanh, tựu không tốt lắm.

Tiêu Đằng thở dài, hướng nàng trả lời:

- Ta cũng không rõ a.
Mọi chuyện đến quá nhanh, ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Đám người Tư Đồ cũng lâm vào im lặng, để mặc cho những Hồn thú kia đưa mình tới nơi nào đó, cả đám người cưỡi trên lưng những đầu bích lục bọ cạp to lớn cảm giác thật khó tả a.

Được hộ tống bởi hàng trăm đầu Hồn thú, An Đình cùng đám người nhìn qua hệt như những vị Thần đang được tín đồ của mình cung phụng, oai phong lẫm lẫm.

Thế nhưng ai nấy cũng không hề cảm thấy thoải mái, bởi vì sâu thẳm trong lòng mỗi người còn chất chứa rất nhiều nỗi tâm sự.

Phương Đông đã hừng sáng, mặt trời mờ ảo đã ló dạng, cửa động Băng Bích cũng dần hiện ra, xung quanh còn có gần trăm đầu Hồn thú canh gác, bích lục quang phản xạ trên băng trụ lung linh tựa như bảo thạch quý giá, khung cảnh uy nghi mà xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro