Chương 55 : Chiến Tà Hồn Sư Tại Băng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nơi từng sống trong suốt bốn năm, An Đình nước mắt trào ra chạy thẳng vào băng động, Hồng Anh và Tiêu Đằng cũng vội đuổi theo sau, nhìn y gấp gáp mà trong lòng cũng đau xót.

Nhìn giá treo đồ bằng băng, chiếc gương đã vỡ, cột băng trụ, băng sàng, và vật dụng hàng ngày trước kia của mình, An Đình bất ngờ quay qua ôm chầm lấy Tiêu Đằng cùng Hồng Anh khóc lớn một trận.

Thật lâu sau, y mới từ từ bỉnh ổn lại, lau sạch nước mắt hướng đám người Tư Đồ khàn giọng nói:

- Thật xin lỗi, đã lâu rồi không trở về nên ta có chút không khống chế được cảm xúc.

Hồng Anh nghe y nói, chợt giật mình hỏi:

- Tiểu Đình từng sống ở đây sao?

Đám người kua trừ Nguyên lão đã sớm biết ra ai cũng đều kinh ngạc liếc nhìn An Đình chờ y trả lời, An Đình hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại khoảng thời gian y từng một mình sống tại đây.

Nghe xong ai cũng thương cảm cho số phận của y, một thiếu niên cường hãn như vậy ai sẽ nghĩ y cũng là một kẻ thật đáng thương chứ?

Chỉ có Tư Đồ từ đầu đến cuối là không để tâm nghe y kể chuyện, mà hắn chỉ chú ý đến lời An Đình nói: " mười tuổi mất hết thân nhân, bốn năm sống một mình tại miền băng tuyết cô độc".

Hắn thật không nghĩ thiếu niên xinh đẹp thiện lương ấy lại có thân thế đáng thương như vậy, lòng thấy xót xa nhưng ngoài mặt vẫn như cũ lạnh lùng nên chẳng ai có thể đoán ra Tư Đồ hắn đang nghĩ gì.

Qua hai ngày ở tại Băng Bích Động, đám người cuối cùng cũng quyết định rời khỏi, An Đình chuẩn bị một đống trái cây lớn hái trong sơn cốc sau động, đem phát cho mỗi người một túi lớn cất giữ trong Hồn đạo khí.

Đứng trước Băng Bích Động, An Đình hai tay nâng một chiếc vương miện được khắc từ băng mà mấy ngày trước y đã làm, bên ngoài được y dùng ngân ti cuộn lại, ánh bạc từ ngân ti cùng lam sắc nhàn nhạt của băng phách tỏa ra trông thật là đẹp.

Nhẹ nhàng đội lên đầu của Lục Mẫn, y mỉm cười nói:

- Cái này ta tặng cho tỷ.
Sau này nếu có thời gian ta sẽ về thăm mọi người.
Nhớ bảo trọng.

Cảm nhận thanh khí từ vương miện kia mang lại, Lục Mẫn hạ thấp người nói:

- Cảm tạ ngài.
Chúc ngài thượng lộ bình an.

Như nhớ ra gì đó, An Đình vội đem một chiếc túi gấm nhỏ đặt lên càng lớn Lục Mẫn nói:

- Đây là Tuyết Liên, cho tỷ.
Hi vọng tỷ tấn giai mười vạn năm thành công.

Nói rồi vui vẻ cùng đám người Hồng Anh leo lên xe trượt bằng da thú xuống núi.

Dùng hết hai ngày thời gian cuối cùng cũng đến Băng Thành, Tư Đòi quyết định để mọi người ở đó nghỉ ngơi vài hôm, mấy tháng nay ăn gió nằm sương khiến mọi người cực khổ không ít, hắn còn muốn nhân cơ hội này cảm tạ An Đình a.

Có mấy ngày nói chuyện trong Băng Bích Động, bây giờ lo lắng của Tiêu Đằng và Hồng Anh đã bay sạch, thắc mắc về Hồn kỹ cũng được An Đình nói rõ, ba người lại quay về cuộc sống trước đây.

Riêng chỉ có một chuyện thay đổi, đó là số lần Âu Dương Thiên đến tìm Tiêu Đằng ngày một tăng, thời gian cũng vừa khóe tròn hai canh giờ, khiến cho kẻ sắp đột phá cấp sáu mươi Tiêu Đằng đại gia phải nổi sùng cấm cửa hắn ba ngày.

Còn về phần Tư Đồ, hắn chọn thuê một khách điếm rộng lớn, giành cho ba người An Đình mỗi người một gian, riêng hắn cùng đám người kia mỗi người một gian nữa, trưởng quầy thấy bọn hắn thuê một lúc hơn mười phòng miệng cười đến tận mang tai, phục vụ cũng vô cùng tận tình.

Hôm nay là ngày thứ ba ở tại Băng Thành, hắn quyết định đêm nay sẽ mời mọi người ra ngoài đi dạo, sẵn dịp nói lời đa tạ với An Định ba người.

Từ chiều đã nghe Tư Đồ nói mời mọi người xuất quan đi dạo, An Đình không khỏi thấp thỏm, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh nhìn y như vậy nhịn không được cười lén mất nửa ngày.

Buổi tối, Băng Thành giăng đèn kết hoa vô cùng xinh đẹp, dòng người qua lại tấp nập đông vui, An Đình vừa bước xuống cầu thang ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của thực khách trong điếm.

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh theo sau, bộ ba màu sắc bạch lục hồng tựa như ba đóa hoa nở rộ khiến kẻ khác trào máu mũi, tiếng hít sâu vang lên không ngớt.

Tư Đồ cùng Âu Dương Thiên nhìn ba thiếu niên vừa bước xuống, ánh mắt chợt như khựng lại, Tư Đồ sờ sờ mũi ho khan một tiếng kéo Âu Dương Thiên đang mơ tưởng đến nhỏ dãi tỉnh lại.

An Đình nâng mái tóc dài lên, nhéo nhéo Tiêu Đằng kháng nghị:

- Ta đã nói ngươi cắt ngắn bộ tóc này cho ta rồi, ngươi còn cố tình để dài như vậy.

Hồng Anh cười khẽ đáp:

- Tiểu Đình à, nó chỉ dài chấm chân thôi a.
Vậy là ngắn rồi, ta muốn tóc mình dài như vậy cũng không được nha.

Nhìn bọn hắn đứng im dưới cầu thang, Tư Đồ hướng mắt về phía Thiết Lực, hắn hiểu ý nhanh chóng tiến lên cúi người nói:

- Ba vị, mời đi hướng này.

Đã hơn mười năm không trở về Băng Thành, An Đình có chút bối rối, hai tay đan vào nhau siết đến đỏ lên, Nguyên Lão nhìn thấy ân cần hỏi:

- Tiểu Đình à.
Ngươi không khỏe sao?

An Đình nhìn lão, mỉm cười lắc đầu:

- Không có.
Đã hơn mười năm rồi, ta chẳng qua là có chút cảm khái thôi.

Vốn đang đi dạo giữa đường phố đông đúc chợt từ xa có tiếng la hét thất thanh:

- Giết người a, cứu...
Tà Hồn Sư đến rồi, cứu mạng...

Nghe ba chữ Tà Hồn Sư, đám đông nháy mắt hỗn loạn bỏ chạy thục mạng trốn vào các khách điếm gần đó đóng cửa không ra, chân mày An Đình cùng Tiêu Đằng chau lại, y gằn từng chữ:

- Tà...Hồn...Sư.
Tiêu Đằng, đi.

Dứt lời cả hai đã phi thân chạy về hướng phát ra tiếng hét, Hồng Anh lo lắng cũng vội vã đuổi theo, Tư Đồ liếc đám người Thiết Lực một cái nhanh chóng đề tụ Hồn lực lao về trước.

An Đình cùng Tiêu Đằng dừng lại tại một ngã tư lớn, xung quanh đã có không ít người ngã xuống biến thành xác khô, hơn mười người còn đang bị dây leo màu đen quỷ dị trói chặt.

Mấy gã Hồn sư trên bốn mươi cấp bị thương không nhẹ hướng hai thiếu niên xinh đẹp mới tới hốt hoảng gào lên:

- Hai ngươi mau chạy đi.
Ở lại đây sẽ mất mạng đó.

An Đình liếc Tiêu Đằng, cả hai hiểu ý nhanh chóng tách ra hai bên trái phải vòng chiến, An Đình hướng mấy gã kia nói:

- Các ngươi bị thương không nhẹ, tránh qua một bên đi.
Tà Hồn Sư sao, đối thủ của các ngươi là bọn ta.

Dứt lời tử đằng tràn ra, mạnh mẽ kéo mấy người đã bị thương ra khỏi vòng chiến.

Khi đám người Tư Đồ đuổi đến, An Đình vội ra dấu cho họ tránh qua một bên, tâm trạng y khó chịu nên muốn phát tiết, hai gã Tà Hồn Sư này đúng là chuẩn mực hai cái thớt gỗ a.

Nhìn người bị cướp đi trước mắt, gã Tà Hồn Sư gầy gò cao lêu nghêu đứng dậy, lảo đảo đi về hướng An Đình, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Dám cướp con mồi của bổn tọa.
Vậy thì để mạng các ngươi lại đây.

Dứt lời, từ dưới chân hắn dâng lên bảy vòng Hồn hoàn, hai vàng, ba tím, hai đen, hiển nhiên là một gã Tà Hồn Sư cấp bậc Hồn Thánh a.

Tên mập mạp còn lại cũng sử ra Hồn hoàn giống hệt tên cao gầy, hai gã Tà Hồn Sư này vậy mà đã là cấp bậc Hồn Thánh, chẳng trách gần mười Hồn sư trên bốn mươi cấp đều không làm gì được bọn hắn.

Tên cao gầy hai tay mở rộng, tử sắc Hồn hoàn thứ ba lóe lên, một đôi cốt trảo to lớn hướng An Đình chụp tới, cùng lúc tên béo mập cũng là tử sắc Hoàn thứ ba sáng lên, hơn mười căn hắc đằng hướng Tiêu Đằng tràn qua.

Một trong mấy gã được cứu ra hét lên:

- Cẩn thận.
Tên cao gầy Vũ hồn là Hấp Huyết Biên Bức, tên mập mạp là Hắc Mộc Đằng.

An Đình cùng Tiêu Đằng khóe môi nhếch lên, ai cũng thấy trong mắt đối phương là sát ý hiển hiện.

An Đình cổ tay khẽ run, Bạch Cốt Ngân Tiên xé gió lao đi, mạnh mẽ vụt nát đôi cốt trảo đang lao tới.

Tiêu Đằng giậm mạnh chân, Lôi Đằng nháy mắt dựng lên chặn lại công kích từ Hắc Mộc Đằng, hai bên bắt đầu lâm vào tình thế giằng co.

Mắt thấy công kích dễ dàng bị hóa giải, hai gã Tà Hồn Sư chợt trở nên tức giận, cả hai liếc nhìn nhau, hắc sắc Hồn hoàn thứ bảy lóe sáng, bọn hắn hét lên:

- Vũ hồn chân thân.

Trong nháy mắt, hắc quang cùng huyết quang bao trùm thân thể bọn chúng, từ trong huyết quang một đầu Hấp Huyết Biên Bức với sải cánh hơn năm mét màu đỏ sậm hiện ra, gã béo mập thân thể hòa vào làm một cùng một gốc cây kỳ dị toàn thân hắc sắc.

Hấp Huyết Biên Bức hai cánh vỗ động, thân thể nhoáng trái nhoáng phải lao về phía An Đình, Hắc Mộc Đằng bên kia cũng triển khai khả năng khống chế của mình, hắc đằng như linh xà hướng Tiêu Đằng tràn tới.

Đám Hồn sư bị thương nhắm lại hai mắt, không dám nhìn hai thiếu niên xinh đẹp cứ như vậy mà táng thân tại chốn này.

Thế nhưng, không có tiếng la hét nào vang lên, cũng không có mùi huyết tinh như dự liệu, đám Hồn sư nghi hoặc mở mắt nhìn về vòng chiến, ai nấy cũng đều há hốc mồm không nói nên lời.

Chỉ thấy An Đình đứng đó tựa như một tinh linh bước xuống từ trời cao, toàn thân lam quang cùng bích lục hai màu hòa quyện tựa vân vụ, nhiệt độ lập tức hạ xuống cực thấp, bạo phong tuyết nổi lên cuồn cuộn, Hấp Huyết Biên Bức vốn đang đà lao xuống nháy mắt bị giảm lại tốc độ, trên cánh xuất hiện những mảng băng nhỏ đang lan ra toàn thân.

Phía tên có Vũ hồn Hắc Mộc Đằng cũng không khá hơn là bao, Lôi Đằng thô to mang theo lôi điện mạnh mẽ siết chặt Hắc Mộc Đằng, lôi thuộc tính nhanh chóng theo tiêm thứ truyền vào hắc đằng khiến cho gã béo mập toàn thân tê dại.

Không còn che giấu nữa, An Đình và Tiêu Đăng cùng đồng thời thả ra Hồn hoàn của mình, đám Hồn sư kia hít sâu vài hơi, có kẻ không nhịn được mà hét lên:

- Hồn hoàn mười vạn năm.
Sao... sao có thể a?

Tên có Vũ hồn Hấp Huyết Biên Bức hét lên kinh hãi:

- Hồn kỹ lĩnh vực.
Ngươi... sao lại như vậy a?

An Đình nhếch môi, huyết sắc Hồn hoàn thứ sáu sáng lên, đã có cơ hội thử nghiệm Hồn kỹ mới, y sẽ rất nhanh nắm bắt lấy cơ hội lần này, hai tay mở ra y lạnh nhạt hô lớn:

- Đệ lục Hồn kỹ - Băng Hoàng Bạo.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng lớn, đầu Hấp Huyết Biên Bức của gã Tà Hồn Sư kia nháy mắt biến thành băng vụn, sau đó vẫn là một tràng những tiếng nổ lớn, từng khối băng vẫn tiếp tục phát nổ cho đến khi hoàn toàn nát thành bột mịn.

Bên kia Tiêu Đằng cũng động, đệ ngũ Hồn hoàn màu đỏ lóe lên, y chau mày hét lớn:

- Đệ ngũ Hồn kỹ - Tử Sắc Lôi Châu.

Dứt lời từ trong không trung có gần trăm khỏa lôi cầu lớn nháy mắt lao về phía Hắc Mộc Đằng.

"Đùng đùng, xoẹt"

Tên mập mạp cùng Vũ hồn chân thân bỗng chốc bị lôi điện đốt cháy, mùi khét lẹt tỏa ra khiến người ta khó chịu, chỉ một lúc sau trên nền đất đá chỉ còn lại một nắm tro bụi màu đen tím.

Phủi phủi tay, An Đình hướng Tiêu Đằng giơ lên ngón cái, cả hai mỉm cười khoác vai nhau đi về hướng đám người Tư Đồ.

Đám Hồn sư kia cuống quýt bò dậy, đỡ nhau đi về phía An Đình, hai mắt hấp háy nói lời đa tạ rồi nhanh chóng rời đi.

Khi đám người An Đình vốn định quay về, từ trên không trung bất bờ xuất hiện một gã nam nhân cao lớn, toàn thân bao trong trường y huyết sắc, hắn đứng lơ lửng trên không trung nhìn băng tuyết xung quanh, lạnh nhạt nói:

- Là ai giết chết đồng bọn của ta?
Nhanh ra đây.

Hồn lực ba động mạnh mẽ khuếch trương khiến cho An Đình nhíu mi định bước ra, bất ngờ một bàn tay chợt giữ y lại, cảm giác nóng ấm truyền đến khiến y căng cứng thân thể đứng bất động, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

- Ngươi nghỉ đi, để ta lên.

Tư Đồ Ngận Suất khí thế bá đạo bước lên chắn trước người An Đình, hai tay chắp sau lưng lạnh lùng liếc nhìn gã hồng y nam nhân đang lơ lửng trên không trung.

Hồng y nam nhân ánh mắt sắc lạnh, huyết sắc trong mắt tràn ra, từ dưới chân y dần dần hiện ra tám vòng Hồn hoàn, màu sắc phối ngẫu cũng thuộc vào dạng hợp lý nhất.

Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen.

Hồng Anh nhìn một màn này trong lòng bỗng thấy run sợ, vội giơ tay lên che lại tiếng kinh hô đã dâng lên đến bên miệng.

Thiết Lực cùng Thiết Nham kinh hãi lắp bắp kêu lên:

- Bát Hoàn Hồn Đấu La.

An Đình khẽ chau mày, nói với Tư Đồ:

- Cẩn thận.
Tà Hồn Sư năng lực quỷ dị, nếu thấy không ổn thì cứ nói, ta giúp huynh giữ chân hắn.

Tư Đồ quay lại nhìn An Đình một cái, chỉ thấy gò má y ửng lên sắc hồng, nhếch môi "ừm" một tiếng coi như đáp ứng, cất bước tiến lên trước, Hồn lực ba động cũng theo đó mà tràn ra, Hồn hoàn từ từ dâng lên xoay tròn theo từng bước chân của hắn.

Tím, đen, đen, đen, đen, đen.

Hắn hiển nhiên đã là một gã lục hoàn Hồn Đế, huống chi Tư Đồ hắn lại càng không phải trái hồng mềm tùy ý người bóp mà không biết phản kháng, trước đây đều phải dựa vào kẻ khác mà trải qua kiếp nạn.

Thiếu niên tóc bạc tên An Đình kia cũng vì hắn mà không ít lần rơi vào nguy hiểm, giờ hỏa độc đã trừ, tu vi cũng có tiến bộ không nhỏ, hắn quyết định nhân cơ hội này xả hết những uốt ức bấy lâu phải chịu đựng.

Hồng y nam nhân hai mắt mở lớn khó tin nhìn Tư Đồ tán thưởng:

- Thật không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà tu vi lại đã ở cấp bậc Hồn Đế.
Đáng tiếc, hôm nay ngươi lại phải chết dưới tay ta.
Xem như cũng là số mệnh của ngươi a.
Khà khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro