Chương 56 : Vũ Hồn Cực Trí Chi Hỏa - Ngục Hỏa Cuồng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng cười lớn, hồng y nam nhân hai tay kết ấn, Hồn hoàn màu đen thứ tư cùng thứ năm đồng thời sáng lên, hắn gằn giọng hô lớn:

- Huyễn Ảnh Ma Quyền.
Huyền Huyễn Chi Quang.

Dứt lời chỉ thấy không khí chợt như bị làm cho vặn vẹo uốn lượn, hơn mười thủ quyền to lớn màu đỏ sậm huyễn hóa hư ảo cùng một luồng huyết quang sẫm màu chiếu thẳng về phía Tư Đồ.

Nguyên lão chợt nhận ra điều gì đó, vội hướng Tư Đồ cảnh báo:

- Chủ nhân, là Thánh Huyễn Ma Viên.
Vũ hồn của hắn chính là Thánh Huyễn Ma Viên.

Tiêu Đằng hai mắt mở lớn, miệng mở lớn mãi không nói nên lời, gian nan hướng Nguyên lão hỏi:

- Vũ hồn được mệnh danh là Huyễn Ảo Thánh Tử - Thánh Huyễn Ma Viên sao?

Nguyên lão gật đầu xem như lời nói của Tiêu Đằng là đúng, ánh mắt lo lắng nhìn Tư Đồ thở dài nói:

- Lần này chủ nhân sẽ gặp không ít khó khăn a.
Vũ hồn Thánh Huyễn Ma Viên mạnh về huyễn ảo và mê hoặc tâm trí, tốc độ lại vô cùng nhanh, lực công kích cũng không nhỏ.
Nếu chủ nhân lâm vào hoảng loạn sẽ trở thành tù nhân trong huyễn cảnh mà hắn bày ra.

Bên này Tư Đồ cũng bắt đầu động, đệ tứ Hồn hoàn màu đen sáng lên, y hướng huyễn quyền đánh tới lạnh lùng hô lên:

- Đệ tứ Hồn kỹ - Hỏa Long Bạo.

Ngay lập tức sau lưng y hiện ra thân ảnh một đầu hỏa long song dực to lớn, kim sắc hỏa diệm, sáng chói, hỏa long bất chợt há miệng phun ra một khỏa hỏa cầu to lớn lấy tốc độ tên bắn lao nhanh về phía huyễn quang cùng huyễn quyền.

Ngay khi hai bên sắp va chạm, hỏa cầu bất ngờ nổ tung, kim sắc hỏa diễm tựa như một luồng vụ khí nóng rực thiêu đốt toàn bộ huyễn quang cùng huyễn quyền, hồng y nam nhân lảo đảo hạ xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt.

"Ầm ầm"

Thanh âm va chạm kịch liệt vang dội, đám người Thiết Lực không khỏi lo lắng nhìn Tư Đồ liên tiếp lui về sau gần mười bước mới miễn cưỡng đứng vũng.

Hồng y nam tử kéo khóe miệng nở một cười khà khà hướng Tư Đồ tán thưởng:

- Không hổ là Vũ hồn đỉnh cấp hệ hỏa.
Không tệ, không tệ.

Tư Đồ nhếch môi, lạnh lùng nhìn hồng y nam tử, phía bên này đang gay cấn giao chiến, bên kia Nguyên lão cũng đang nhìn An Đình lo lắng muốn xông lên trợ giúp Tư Đồ, lão cúi đầu thở dài, tay phãi vươn ra vỗ nhẹ lên vai y một cái, nhẹ giọng nói:

- Tin vào hắn.
Vũ hồn đạt cực hạn chi hỏa không chỉ đơn giản như vậy đâu.

An Đình nghe Nguyên lão nói, lo lắng cũng vơi đi một ít, y cũng không hiểu tại sao chính mình lại đi lo lắng cho tên Tư Đồ kia nữa.

Nhìn nét ngang tàng trên mặt Tư Đồ, hồng y nam tử bất giác nổi giận, huyết sắc quang mang đậm đặc tràn ra, Hồn hoàn thứ bảy cũng sáng lên, hắn giận giữ hét lớn:

- Vũ Hồn chân thân - Huyễn Thánh U Minh.

Dứt lời, chỉ thấy giữa huyết quang hiện ra một đầu Thánh Huyễn Ma Viên cao trên ba mét, toàn thân nổi lên từng bắp thịt to lớn, lông mao đỏ sậm phủ kín cơ thể, không khí xung quanh nháy mắt dao động, một bức màn u ám màu huyết sắc như thác nước đổ xuống.

Tư Đồ mặt không biến sắc đứng im tại chỗ, Hồn hoàn vẫn như cũ xoay quanh thân thể mặc cho Hồn kỹ của hồng y nam nhân phủ xuống.

Ngay khi mọi người tưởng chừng như hắn đã bị Hồn kỹ cường đại kia khống chế, bất ngờ đệ lục Hồn hoàn của Tư Đồ lóe sáng, hai tai nâng lên, Tư Đồ nhếch miệng lạnh nhạt:

- Đệ lục Hồn kỹ - Ngục Hỏa Triều.

Một trận dư chấn lớn khiến cho Băng Thành bỗng chốc rung lên kịch liệt, từ trong các khe nứt dưới nền đất dung nham nóng cháy nháy mắt phun trào lên dựng thành một cột sóng cao trên mười mét.

Hồng y nam nhân sắc mặt đại biến, lắp bắp kêu lên kinh hãi:

- Cực hạn chi hỏa.
Ngươi... Vũ hồn của ngươi là cực hạn chi hỏa sao?

Nếu nói đến khắc tinh của huyễn cảnh phải kể đến băng - hỏa - lôi, ba thuộc tính cường đại, thật không ngờ tên nam nhân nhìn qua còn rất trẻ tuổi này lại sở hữu Cực trí chi hỏa, khó trách Vũ hồn của hắn là đỉnh cấp Long loại hệ hỏa.

"Bùng"

Thanh âm nổ lớn vang lên, bầu trời Băng Thành sáng bừng trong ánh hỏa diễm, Tư Đồ lảo đảo lui về sau, khóe miệng tràn ra tơ máu, Hồng Anh theo sắp xếp của An Đình vội tiến đến mở ra Vũ hồn giúp y trị liệu.

Hồng y nam tử có vẻ chật vật hơn, trường bào bị dung nham cùng hỏa diễm quét qua cháy xém tơi tả, liên tiếp lui về sau nhiều bước mới đứng vững được.

Hắn cúi người nôn ra một búng máu, cố nhịn đau đớn trong kinh mạch hướng đám người Tư Đồ gằn giọng nói:

- Cho dù hôm nay táng thây chỗ này, ta cũng quyết kéo các ngươi cùng Băng Thành cùng bồi táng.

Hai tròng mắt hắn chợt đục ngầu, tay siết thành nắm đấm hướng lồng ngực đánh tới, tiên huyết bay đầy trời, Hồn hoàn thứ tám cũng sáng lên, lúc này chợt nghe hắn cười lớn:

- Ha ha
Để các ngươi nếm thử mùi vị đau khổ do Huyễn Vương mang đến a.
Nhận lấy đi sự trừng phạt của Huyễn Ma - Huyết Tế Thiên Địa.

Bất ngờ cả cơ thể hồng y nam tử chợt hóa huyễn, trên không trung chợt hiện ra một huyền môn kì dị, cánh cửa mở ra, có hơn mười đầu huyết viên toàn thân đỏ tươi như máu gào thét hướng đám người Tư Đồ lao tới, ánh mắt căm phẫn của hồng y nam tử toát ra một tia mỉm cười.

Nhìn công kích đã tới gần, An Đình nháy mắt chạy vọt lên trên chắn trước người Tư Đồ, y hướng Tiêu Đằng ra hiệu, hắn lập tức hiểu ý liền thi triển Hồn kỹ mười vạn năm - Tử Sắc Lôi Châu.

An Đình cũng vội sử ra Hồn kỹ Ngưng Băng Vực, gió tuyết một lần nữa gào thét, từng đạo hàn khí mạnh mẽ nháy mắt làm giảm tốc độ của mười đầu Huyết Viên khiến cho chúng bị băng phong không ít chỗ trên người.

Thân hình hồng y nam tử cũng bỗng chốc bị hàn khí đóng băng hơn phân nửa, đôi mắt mở lớn như muốn trồi hẳn ra ngoài kinh hãi nói:

- Hồn kỹ lĩnh vực.
Ngươi... sao có thể?

An Đình nhìn từng khỏa lôi cầu mạnh mẽ đem Huyết Viên đánh tan, bước chân chậm rãi đi về phía hồng y nam tử, lạnh nhạt nói:

- Ngươi nghĩ có thể giết được bọn ta sao?
Xuống địa ngục đi.

Hai mắt phiếm hồng, An Đình đệ tứ Hồn hoàn màu huyết sắc lóe lên, giọng nói như chuông bạc thanh thúy mà cương nghị vang lên:

- Lam Quang Mị Hoặc - Tuyết Vũ.

Thất vỹ ngay lập tức xuất hiện, lam quang nháy mắt bao trùm hồng y nam tử khiến cho hai mắt hắn dại ra, dưới chân bước loạn An Đình bắt đầu khởi vũ trong mưa tuyết, từng đạo vết chém từ hồ vỹ mạnh mẽ cắt lên người hồng y nam tử, huyết nhục văng vãi khắp nơi.

An Đình bất chợt dừng lại, đưa lưng về phía hồng y nam nhân đang đứng bất động, lam quang trong mắt tràn ra, chợt nghe y căm phẫn nói:

- Phàm là Tà Hồn Sư, ta đều giết hết.

Dứt lời, chỉ thấy thất vỹ màu trắng tuyết bất ngờ hướng lồng ngực tên hồng y nam tử đâm tới.

"Phập"

Thanh âm bén nhọn nghe qua khiến người ta sởn gai ốc vang lên, lồng ngực của gã Tà Hồn Sư nháy mắt vỡ tung, thi thể cùng các phần vỡ nát nhanh chóng bị đóng thành từng khối băng nằm lăn lóc trên tuyết.

Ngón tay nhẹ búng một cái, những khối băng chứa thi thể gã hồng y nam nhân kia đều nhất nhất nổ tung, bụi tuyết phiêu phiêu trong không khí.

Nhìn y sắc mắt tái nhợt lảo đảo bước đi, Tiêu Đằng vội chạy tới đỡ lấy, Hồng Anh vung tay lên, cánh hoa hồng sắc rơi trên người An Đình giúp y khôi phục Hồn lực.

Ngay khi đám người còn đang lo lắng nhìn An Đình và Tư Đồ tu luyện, tiếng bước chân dồn dập bất ngờ vang lên, trên nóc nhà cũng xuất hiện vài gã Hồn sư đang đứng chăm chú nhìn bọn hắn, cuối đường lớn dần xuất hiện một đoàn binh lính trên tay mang binh khí chạy tới.

Một lão giả mặc trường bào hoàng sắc trên không trung hạ xuống, hướng đám người Nguyên lão gật đầu thi lễ:

- Xin chào các vị.
Ta là Mộc Cận - phó thủ lĩnh quân đội của Băng Thành.
Xin hỏi các vị đây là...

Nguyên lão đối với một mạt này mặt không đổi sắc tiến lên thong thả đáp:

- Bọn ta chỉ là khách qua đường dừng chân chốn này mà thôi.
Ban nãy do gặp phải Tà Hồn Sư trên tám mươi cấp Hồn Đấu La, nên mới không cẩn thận xảy ra giao chiến.
Đã kinh động đến các vị rồi.

Mộc Cận thoáng kinh ngạc, hắn vốn đã là một gã Hồn Đấu La, tuy nhiên nếu ngạch kháng trực tiếp với Tà Hồn Sư chưa chắc đã nắm được năm phần thắng, vậy mà đám người trước mắt nhìn qua tu vi còn thấp hơn hắn mấy bậc đã có thể giết được một gã Hồn Đấu La Tà Hồn Sư.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, một gã Hồn sư trong đám người Băng Thành vội tiến lên bẩm báo:

- Phó thủ lĩnh.
Khi nãy là hai vị thiếu niên kia đã ra tay cứu giúp chúng thuộc hạ.
Hơn nữa bọn họ còn liên thủ giết chết hai tên Tà Hồn Sư hơn bảy mươi cấp a.
Thực lực của họ rất mạnh.

Mộc Cận nháy mắt toát mồ hôi lạnh, hắn thật không nghĩ tới, đám thiếu niên nhìn qua còn chưa tới hai mươi tuổi kia lại cường đại đến vậy.

Vốn định mở lời mời bọn họ vào cung, sẵn tiện bẩm tấu bệ hạ giữ bọn họ lại, chợt nghe Nguyên lão nói:

- Xin lỗi.
Chúng ta hiện giờ có ba người bị thương, cần đưa về phòng trọ để nghỉ ngơi tu luyện.
Cảm phiền phó thủ lĩnh nhường đường a.

Mộc Cận bất ngờ nghe lão giả đối diện nói, Hồn lực ba động từ từ tràn ra khiến hắn rùng mình thầm nghĩ: "Lực lượng mạnh như vậy rất có thể là cấp bậc Phong Hào Đấu La a."

Nguyên lão không thèm để ý đếm đám binh lính kia, ra hiệu cho đám người Thiết Lực tiến đến dìu Tư Đồ, An Đình và Tiêu Đằng ba người đứng dậy bắt đầu li khai.

Chợt trong đám binh lính vang lên một giọng nói chặn lại bước chân của bọn họ:

- Khoan đã.

Đám người Tư Đồ liếc qua, chỉ thấy một gã lam y nam nhân thân hình cao lớn bước ra từ giữa đám binh lính, toàn thân hắn toát ra khí thế cao ngạo, nghêng ngang tiến đến, nhếch môi nói:

- Các ngươi nửa đêm gây náo loạn Kinh thành, còn không mau theo bổn Hoàng tử vào cung chịu tội.

Nghe hắn nói xong, chân mày An Đình nhíu lại, y nhận ra giọng nói này, hắn chính là kẻ hơn hai năm trước bị y đả bại trong Băng lâm - Ngũ Hoàng tử Tuyết Thanh Dạ.

Tuyết Thanh Dạ đảo mắt liền thấy được An Đình sau lưng Tư Đồ, đáy mắt hiện lên tơ máu, cười lớn hướng An Đình nói:

- Ngươi vẫn khỏe chứ?
Hơn hai năm không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp hơn nhiều a.
Ha ha.

Dứt lời quay qua phân phó xuống đám Hồn sư và binh lính đang đứng bên cạnh:

- Bọn hắn có một người là bạn cũ của ta.
Các ngươi nhớ chiếu cố cho thật tốt.
Dẫn họ vào cung diện kiến phụ hoàng đi, hẳn người cũng đang đợi a.

Mộc Cận cung kính gật đầu, vẫn biết gã Hoàng tử này kiêu căng ngạo mạn, thực lực tuy không quá cao nhưng lại vô cùng thâm độc, bất đắc dĩ quay qua hướng đám người Tư Đồ mỉm cười nói:

- Các vị, đắc tội rồi.
Quả thật tràng chiến vừa rồi đã kinh động đến Bệ hạ của chúng ta.
Phiền các vị đi cùng ta một chuyến đến bái phỏng vậy.

Nguyên lão nhìn Tư Đồ, thấy hắn gật đầu mới hướng Mộc Cận kia gật đầu đồng ý, Mộc Cận cũng không nhiều lời liền ra hiệu cho đám người kia dẫn đường đi về phía Hoàng cung, Tiêu Đằng thấy An Đình nháy mắt ngốc trệ, kéo ống tay áo y giật giật hỏi:

- Tiểu Đình, ngươi không khỏe à?

An Đình giật mình tỉnh táo lại, mỉm cười thở dài đáp:

- Haizzz.
Khi xưa ta cấp cho tên kia một trận giáo huấn, không ngờ hắn lại nhớ kỹ như vậy.
Lần này phiền phức không nhỏ a.

Nghe y nói, Nguyên lão đang đi phía trước cũng nổi lên tò mò quay lại nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Đình.
Ngươi từng gặp qua tên Hoàng tử kia sao?

An Đình nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người, bất đắc dĩ thở dài đáp:

- Thực ra, sự việc vốn là như thế này ...

Nghe y kể lại, sắc mặt Tiêu Đằng sụ xuống, thấp giọng nói:

- Thật không ngờ tên Tuyết Thanh Dạ này lại vô liêm sỉ như vậy.
Uổng cho hắn có gương mặt tuấn tú như thế, ta vốn còn định khen hắn soái nữa a.

Âu Dương Thiên đen mặt, vội chen vào đi cạnh Tiêu Đằng vươn tay chọc chọc hắn một cái nói:

- Tiểu Đằng.
Hắn không có đẹp bằng ta nha.
Ngươi xem, ta anh tuấn tiêu sái bao nhiêu, đâu có vô liêm sỉ như hắn a.

An Đình nhìn Tiêu Đằng đỏ mặt, nén cười nhảy tới bên cạnh Hồng Anh, chỉ một giây sau chợt nghe Âu Dương Thiên kêu "ai ui" một tiếng, tay phải xoa xoa hông méo miệng hướng Tiêu Đằng kêu đau, không khí cũng thoải mái hơn một chút.

Sau hơn nửa canh giờ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp Hồn sư và binh lính, cuối cùng bọn họ cũng đến được Hoàng cung của Băng Thành, không gian nguy nga tráng lệ càng làm cho nét kinh ngạc trong mắt ba người An Đình đậm hơn.

Mộc Cận để mọi người đứng ở một khoảng sân rộng có nhiều những phù điêu hình băng long sống động, bản thân thì nhanh chóng chạy vào bẩm báo, lát sau đã thấy quay lại cùng hai gã tử y nam nhân nữa, hướng Nguyên lão thi lễ nói:

- Đã để các vị phải đợi lâu.
Xin mời đi theo ta.

Nói xong còn nghiêng mình một cái hướng Nguyên lão bày ra tư thế mời, dù sao đi nữa thì trên Đấu La Đại Lục này vốn đã có thông lệ bất thành văn.

Miễn là Hồn sư cấp bậc cường giả đều là những nhân vật thuộc tầng lớp cao quý, bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng đắc tội, càng huống chi hắn còn cảm nhận được khí tức cường đại đến từ vị lão giả vẫn luôn đứng sau gã thiếu niên mặc y phục màu đen kia.

Rất nhanh đã đến trước cửa của một toà điện phòng to lớn, thủ vệ xung quanh cũng nhiều hơn trăm người, thêm vào đó là gần một trăm gã Hồn sư cấp bậc trên sáu mươi, quả là một nơi canh phòng cẩn mật a.

Mộc Cận cúi người, giọng nói cung kính:

- Bệ hạ, bọn họ đã tới.

Thanh âm trầm ổn cùng Hồn lực nồng hậu theo không khí tràn ra:

- Để họ cùng tiến vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro