Chương 57 : Hoàng Đế Băng Thành - Tuyết Hàn Đại Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớn được chạm trổ tinh tế chậm rãi mở ra, Mộc Cận đi trước dẫn đường cho đoàn người Tư Đồ bước vào đại sảnh.

Khi người cuối cùng vừa qua khỏi cánh cửa, thủ vệ bên ngoài đã nhanh tay đóng lại, không gian rộng rãi nháy mắt tối sầm, uy áp cùng Hồn lực ba động mạnh mẽ xông thẳng đến đám người Tư Đồ.

Không gian trở nên vặn vẹo, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh khiến người khác cảm thấy khó thở, mấy gã Hồn sư trên năm mươi cấp cùng với Hồng Anh do không chịu nổi uy áp từ luồng Hồn lực mạnh mẽ đã sớm phóng thích Vũ hồn.

Còn lại hai huynh đệ Thiết Lực, Thiết Nham, Tiêu Đằng, An Đình, Nguyên Lão, Âu Dương Thiên và Tư Đồ vẫn như cũ trụ vững như bàn thạch.

Uy áp càng lúc càng mạnh, đám người kia đã khụy gối ngã xuống, Nguyên lão đang định phóng thích Vũ hồn cùng họ ngạch kháng chợt bị Tư Đồ giữ lại, hai mắt nhìn nhau thoáng trao đổi.

Bọn hắn biết rõ, đây chính là sự kiểm tra mà Hoàng đế Băng Thành giành cho bọn hắn, nếu nhanh như vậy đã bỏ cuộc, vậy bọn hắn đâu còn mặt mũi nào đứng ở đây a.

Một lúc sau, đám người Hồng Anh đã lâm vào hôn mê, Tiêu Đằng cũng bị ép phóng thích ra Vũ hồn, Lôi Đằng tràn ra hình thành một cái kén lớn đem hắn bao lại, cản bớt đi uy áp từ luồng Hồn lực lạnh lẽo kia.

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên trong đại điện:

- Rất tốt.
Chỉ có một gã Hồn Đấu La tọa trấn mà các ngươi vẫn chưa phải phóng thích Vũ hồn.
Được, vậy để ta thử xem, các ngươi còn chịu được bao lâu.

Giọng nói vừa dứt, uy áp lại tăng thêm vài phần, lôi kén của Tiêu Đằng và đám người Hồng Anh nhanh chóng bị băng phong, Nguyên lão cùng hai người Thiết Lực Thiết Nham có Vũ hồn hệ hỏa nháy mắt cảm thấy rùng mình, Hồn lực bắt đầu có dấu hiệu tán loạn, Âu Dương Thiên sắc mặt cũng trở nên rất kém.

Nhìn qua chỉ còn hai người An Đình cùng Tư Đồ là vẫn đứng yên bất động, phần vì Tư Đồ có Vũ hồn cực trí chi hỏa nên uy áp bậc này tuyệt chưa đe dọa tới tính mạng của hắn, nên Vũ hồn vẫn có thể đè nén lại chưa bị phóng thích ra ngoài.

Còn về An Đình, Vũ hồn của y đến từ Băng Thần nhất mạch, há lại sợ chút lạnh lẽo cỏn con này sao, bởi vậy y vẫn như cũ đứng sau lưng Tư Đồ trừng mắt nhìn thẳng về phía trước.

Giọng nói bí ẩn lại càng trở nên lạnh lùng hơn:

- Giỏi lắm.
Để ta xem các ngươi có chống lại được cơn thịnh nộ của Băng Hoàng hay không?

Hàn khí mạnh mẽ cùng Hồn lực cường đại tựa thủy triều tràn tới, Thiết Lực cùng Thiết Nham đã phóng thích Vũ hồn tùy thời liều mình bảo vệ Tư Đồ.

An Đình nhìn trán Tư Đồ đã xuất hiện mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cảm thấy lo lắng, đáy mắt lam quang lóe lên, nhìn Hàn khí đang phủ xuống đám người Tư Đồ, ngạo khí trong huyết mạch trỗi dậy, An Đình bất ngờ hét lớn:

- Băng...Hoàng...Bạo.

Cùng với tiếng hét của y, băng tuyết nháy mắt bao phủ đại điện, thân thể y cùng Tư Đồ hoàn toàn biến mất trong mưa tuyết, sáu vòng Hồn hoàn cũng nhanh chóng xuất hiện, đệ lục hoàn màu đỏ tươi phát sáng lóng lánh.

May mắn có bạo phong tuyết che chắn, màu sắc Hồn hoàn của An Đình mới không bị đám người kia nhìn thấy, Hồn hoàn của An Đình đến tột cùng đạt cấp bậc gì bọn người kia đều chưa biết.

"Bùm, bùm, bùm..."

Mỗi nơi hoa tuyết bay qua, trong không khí đều phát ra từng trận nổ lớn, luồng Hồn lực cường đại đang tràn tới bất chợt run rẩy, lam quang nhàn nhạt từ hoa tuyết ánh lên khiến cho cả căn phòng lớn bỗng chốc chìm trong ánh sáng mờ ảo.

Uy áp biến mất, An Đình lảo đảo suýt ngã may mắn được Tư Đồ kịp thời đỡ lấy ôm vào lòng, thân thể nháy mắt căng cứng để mặc cho Tư Đồ ôm lấy, hai má An Đình nóng bừng chôn trong ngực hắn.

Ngay khi Tư Đồ định mở ra Vũ hồn, tất cả những ngọn đuốc lớn trong đại điện bất ngờ vụt sáng, ngọn lửa màu lam sắc dần dần soi rọi khắp đại phòng, trên trần nhà còn treo một viên dạ minh châu lớn với đường kính một mét đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh trắng.

Bây giờ bọn họ mới có hội nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Nơi đây là một căn phòng rất rộng, dưới chân lát một tầng đá hoa cương màu lam nhạt, những cột trụ to lớn cũng được tạc nên từ băng phách ngàn năm, hàn khí tỏa ra khiến cho nhiệt độ trong phòng rất thấp.

Hơn nữa An Đình vừa mới sử dụng Hồn kỹ, băng tuyết trên sàn hãy còn chưa biến mất nên nhiệt độ trong điện lại càng thấp hơn.

Trên những bức tường đều có rất nhiều các phù điêu kỳ lạ, chính giữa đại điện, nơi có những bậc thang hướng lên cao là một chiếc ngai vàng được chạm khắc hình rồng tinh xảo không ngừng tỏa ra kim sắc lóng lánh.

Bên phải có ba người mặc trường bào hồng sắc, mũ trùm che khuất đi đôi mắt, nhưng qua dáng vẻ và thân thể thì nhìn ra được là hai nam một nữ.

Tư Đồ liếc gã nam nhân cao lớn một cái, trong lòng âm thầm xác định y chắc chắn chính là người vừa ra tay thử bọn họ, trên người y có khí tức băng hàn giống hệt An Đình, hơn nữa dưới chân y còn có một lớp băng mỏng chưa kịp tan đi.

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, một nam nhân mặc lam sắc trường bào thêu hình cửu long bằng ngân ti bất chợt từ sau long ỷ bước ra, trên đầu y đội vương miện bằng Lam Tinh Bảo Thạch, nhìn qua tựu như chỉ mới đến tứ tuần, thân thể cường tráng cùng Hồn lực hùng hậu biểu hiện rõ y cũng là một gã Hồn sư cường đại.

Nhìn y bước tới long ỷ ngồi xuống, đám người An Đình đã đoán được ngay thân phận của y là gì.

Tư Đồ buông An Đình ra, bước tới một bước, chắp một cái, giọng điệu trầm ổn không chút kiêu căng hay sủng nịnh nào vang lên khắp đại điện:

- Chào ngài, Hoàng đế bệ hạ.
Không biết ngài ban nãy là ý gì a?

Lam y nam nhân đáy mắt hiện lên tia tán thưởng, hướng đám người Tư Đồ mỉm cười nói:

- Ta đây nào có làm cái gì a.
Chỉ là ba vị trưởng lão nghe nói các vị đánh bại Tà Hồn Sư, hơn nữa còn là tám mươi cấp Hồn Đấu La nên sinh ra chút hiếu kỳ.
Khi nãy họ chỉ là thử các vị một chút mà thôi, đừng căng thẳng a.
Nhị trưởng lão, phiền ngài chữa trị cho những người kia một chút.

Vị nữ nhân ở giữa gật đầu bước lên trước hai bước, Hồn lực mở ra, từ dưới chân nàng bắt đầu dâng lên chín vòng Hồn hoàn, phối ngẫu cũng thuộc vào dạng tốt nhất:
Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen.

Nàng chính cư nhiên chính là một vị cửu hoàn Phong Hào Đấu La, nhìn đám người Tư Đồ kinh ngạc, trong mắt nàng vẫn là lạnh nhạt, trên tay nâng một đóa bạch liên xinh đẹp, đây hiển nhiên chính là Vũ hồn của nàng, Vũ hồn hệ phụ trợ - Tuyết Liên.

Bạch quang tựa như vân vụ uốn lượn tràn ra nhanh chóng hướng những người đã được giải trừ băng phong bay tới, xung quanh bất ngờ trần ngập hương sen thanh khiết, đám người Hồng Anh cũng dần dần khôi phục lại, hai mắt có chút sợ hãi liếc nhìn xung quanh.

An Đình vẫn đứng đó, chợt một luồng bạch quang bất ngờ tách ra hướng thân thể của y tràn tới, nhẹ nhàng uốn lượn quanh thân An Đình, Hồn lực thanh lãnh chảy vào kinh mạch nhanh chóng giúp y khôi phục Hồn lực.

Nhị trưởng lão âm thầm giật mình, nhìn một màn này trong lòng không khỏi dâng lên tia nghi vấn, đưa tay tháo mũ trùm đầu xuống, nàng hướng An Đình truy vấn:

- Vũ hồn của ngươi là gì?
Tại sao Vũ hồn Tuyết Liên của ta lại tự động hướng ngươi tiến hành trị liệu?

An Đình nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hít sâu một hơi, cung kính đáp:

- Tiền bối, Vũ hồn của ta vốn là hệ băng, hơn nữa ta trước kia đã từng phục dụng qua Tuyết Liên vạn năm.
Có lẽ bởi vậy mà Vũ hồn của ngài mới cảm nhận được khí tức quen thuộc, từ đó hướng ta tiến hành trị liệu a.

Nàng nhìn An Đình một cái rồi gật đầu lui về vị trí cũ, Tư Đồ nhìn đám người kia đã hoàn toàn khôi phục, hướng lam y nam nhân trên long ỷ nhàn nhạt nói:

- Đa tạ Hoàng đế bệ hạ.
Không biết các vị triệu bọn ta tới là có gì muốn chỉ giáo?

Lam y nam nhân cười lớn, quay qua nhìn gã Hồn sư bên canh phân phó:

- Mộc Cận.

Mộc Cận nghe hắn gọi tên, nhanh chóng hướng đám người Tư Đồ giải thích:

- Các vị, để ta giới thiệu qua một chút.
Vị này chính là Tuyết Hàn Đại Đế - Hoàng đế của Băng Thành chúng ta.
Bên cạnh là ba vị:
Đại trưởng lão Thái Lâm - Phong Hào Đấu La chín mươi hai cấp, chiến hồn sư hệ cường công Vũ hồn Thái Thản Tuyết Ma Viên.
Nhị trưởng lão Liên Cơ - Phong Hào Đấu La chín mươi hai cấp, chiến hồn sư hệ phụ trợ Vũ hồn Tuyết Liên.
Tam trưởng lão Trí Viễn - Phong Hào Đấu La chín mươi cấp, chiến hồn sư hệ khống chế Vũ hồn Kim Nhãn Chu Hoàng.

Dừng một chút, lão ta nhìn lên phía Tuyết Hàn Đại Đế, thấy y gật đầu đồng ý mới nói tiếp:

- Còn một chuyện.
Bệ hạ của chúng ta vốn cũng là một vị chiến Hồn sư hệ cường công, Vũ hồn Tam Túc Kim Thiềm, Phong Hào Đấu La cấp chín mươi cấp.

Đám người Tư Đồ nghe hắn nói xong không khỏi sững người, thật không nghĩ tới một vị Hoàng đế lại có tu vi cấp bậc Phong Hào Đấu La mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên đám người này đang hướng bọn họ phô trương thanh thế.

Ai cũng biết rằng quốc gia có một vị Phong Hào Đấu La tọa trấn sẽ hệt như có thêm một lá chắn bảo vệ hùng mạnh, bọn người Băng Thành phô ra thế lực hẳn là muốn chấn nhiếp đám người Tư Đồ, để bọn hắn có chút kiêng kỵ mà không dám đối Băng Thành tạo ra uy hiép gì.

Tuyết Hàn Đại Đế thấy nét bối rối trên mặt đám người bên dưới, mỉm cười hướng Tư Đồ nói:

- Các vị có thể cho chúng ta biết quý tính đại danh được chứ?

Nguyên lão nãy giờ vốn im lặng bất ngờ tiến lên trước, gật đầu một cái coi như chào hỏi, bình tĩnh đáp:

- Chào ngài, Hoàng Đế bệ hạ.
Bọn ta vốn đến từ Hoàng Lạc đế quốc.
Vị này là Tam hoàng tử của Hoàng Lạc đế quốc - Tư Đồ Ngận Suất.
Bọn ta chính là thân tín của y, do có chút chuyện nên mới đến Băng Thành, cũng là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, không có gì to tát nên quý quốc cũng không cần phải câu nệ tiểu tiết làm gì.

- Các vị như vậy là không nể mặt Băng Thành rồi a.

Giọng nói lớn từ ngoài của điện vang lên, một gã tử y nam nhân đầu đội kim quan dẫn theo ba người cả nam lẫn nữ bước vào đại điện.

- Chúng nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Nhìn nhi tử của mình, Tuyết Hàn Đại Đế mỉm cười nói:

- Đứng lên cả đi.
Sao muộn rồi mà Lưu Ly cùng các con lại tiến cung cùng một lúc như vậy?

Ngũ hoàng tử Tuyết Thanh Dạ liếc nhìn đám Tư Đồ một cái, hướng Tuyết Hàn Đại Đế cung kính nói:

- Phụ hoàng, nhi thần ban nãy ngoài cung đã gặp những người này, khi trở về có thuật lại cho các vị tỷ muội nghe.
Bọn họ thấy hiếu kỳ nên mới ngay lập tức tiến cung.
Phụ hoàng, theo nhi thần thấy thì hôm nay cũng đã muộn rồi, người cứ để họ nghỉ lại trong cung một đêm đi.
Tối mai chúng ta hãy mở một yến tiệc khoản đãi bọn họ a.

Tuyết Hàn ngồi trên long ỷ nhìn nhi tử an bài một mạch nói ra, mỉm cười gật đầu nhìn hắn tán thưởng, hướng đám người Nguyên lão nói:

- Hôm nay đã muộn rồi, các vị cũng đã vất vả.
Hãy cứ nghỉ lại trong cung đi, ngày mai ta sẽ mở một yến tiệc để cảm tạ các vị.
Băng Thành và Hoàng Lạc xưa nay giao hảo vẫn luôn rất tốt a.

Tư Đồ nhìn An Đình, thấy y mãi chỉ cúi đầu đành nhìn sang Nguyên lão, gật đầu đáp:

- Hảo.
Đa tạ bệ hạ, vậy cứ làm theo ngài nói đi.

Tuyết Thanh Dạ liếc nhìn An Đình một cái, sau đó lại nhìn sang mấy vị huynh muội của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nham hiểm.

Sau khi đám người Tư Đồ đã được dẫn ra ngoài, lục công chúa Tuyết Mị chợt chạy lên long ỷ ôm tay Tuyết Hàn nũng nịu:

- Phụ hoàng, tên nam nhân mặc áo đen kia là ai vậy?
Hắn thật tuấn tú nha.

Tuyết Thanh Dạ cùng Tuyết Lưu Ly cười khẽ, đưa tay giật giật vạt áo tứ hoàng tử Tuyết Lãm nháy mắt ra hiệu, sau đó hắn cũng tiến đến nói:

- Phụ hoàng, tên tiểu tử tóc bạc kia nhìn qua thật kỳ lạ.
Không biết Vũ hồn của hắn rốt cục là gì mà có thể thay đổi ngoại hình lớn đến như vậy.

Tuyết Hàn nhìn hai nhi tử của mình mỉm cười hướng đại trưởng lão hỏi:

- Đại trưởng lão, ngài thấy sao?
Khi nãy tên đó còn thi triển Hồn kỹ rất cường đại phá vỡ uy áp từ ngài a.

Đại trưởng lão Thái Lâm nhàn nhạt đáp:

- Bệ hạ, ta cũng không biết Vũ hồn của y đến tột cùng là gì.
Khi nãy y phát động Hồn kỹ nhưng được bạo phong tuyết che chắn, nên ta không thể nhìn ra.
Hơn nữa từ sâu trong linh hồn, ta có một cảm giác rất lạ đối với y.
Đó là sự run sợ.
Không, đúng hơn là thần phục.
Vũ hồn của y chỉ sợ là đỉnh cấp băng hệ - cực trí chi băng trong truyền thuyết a.

Tuyết Lưu Ly bất chợt lên tiếng :

- Phụ hoàng, theo nhi thần thấy thì cứ tạm gác chuyện này qua một bên đã.
Ngày mai giữa yến hội hẵng hỏi cũng chưa muộn, dù sao Vũ hồn y thuộc hệ băng chắc hẳn cũng là con dân Băng Thành.
Ta thấy lục muội đã để ý tên nam nhân vận hắc y kia, phụ hoàng người cũng nên ra mặt một chút đi a.

Lục công chúa nhìn nàng một cái, hai má đỏ lên e lệ cúi đầu khẽ trách:

- Đại hoàng tỷ nói gì vậy a?
Muội... muội chỉ là...

Nhìn nhi nữ xấu hổ, Tuyết Hàn lắc đầu cười lớn nói:

- Ha ha ha.
Quả là con gái lớn không giữ nổi trong nhà nữa a.
Được rồi, các con cũng nên về nghỉ ngơi.
Ngày mai ăn mặc cho thật đẹp, phụ hoàng sẽ vì lục nhi mà mở lời a.

Đám người lui ra, ba vị trưởng lão cũng trở về tẩm điện của mình,Tuyết Hàn ngồi trên long ỷ đưa tay xoa xoa trán, ánh mắt xa xăm hiện lên tia tính toán mỉm cười nói:

- Hoàng Lạc đế quốc.
Ta cũng nên suy tính cho Băng Thành một chút rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro