Chương 58 : Dạ Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay trong cung trở nên rất nhộn nhịp, các công tác chuẩn bị cho dạ yến tối nay được thực hiện một cách rất tỉ mỉ.

Giờ lên đèn, ở giữa ngự hoa viên đã bày thịnh yến rất lớn, hai bên có đến hơn năm mươi cái bàn bày đầy đồ ăn ngon, vị trí chủ tọa là một chiếc bàn lớn trải khăn màu vàng thêu kim tuyến, đây cũng chính nơi đặt long ỷ của hoàng đế Băng Thành.

Xung quanh hoa viên có rất nhiều dạ minh châu và lam tinh thạch chiếu ra ánh sáng màu xanh trắng dịu nhẹ huyền ảo.

Đến giờ Thân, các vị văn võ bá quan trong triều đã nhanh chóng có mặt ngồi ngay ngắn tại tọa vị của mình, rất nhiều câu chuyện được đưa ra bàn luận, đa phần mọi người tò mò muốn ngay lập tức được gặp những người đã giết chết ba gã Tà Hồn Sư, trong đó còn có một gã Hồn Đấu La có danh xưng là Huyễn Vương.

Cuối cùng đám người Tư Đồ cũng được Mộc Cận phó tướng dẫn đường đưa tới, tọa vị của bọn hắn được xếp tại vị trí bên phải của long ỷ, cách long ỷ hai cái bàn lớn, vị trí trống hiển nhiên là giành cho các vị hoàng tử hoặc công chúa rồi a.

Một khắc sau, có tiếng hô lớn vang lên:

- Hoàng thượng, Hoàng Hậu cùng các vị hoàng tử công chúa đến.

Đám quan viên theo thông lệ đứng dậy cung kính cúi đầu thật sâu chắp tay nhất nhất hô lên:

- Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế.
Các vị hoàng tử công chúa vạn an.

Tuyết Hàn Đại Đế mỉm cười, hướng đám quan viên vui vẻ nói:

- Chúng ái khanh bình thân, mau ngồi đi.

Nói rồi cầm tay Hoàng hậu ngồi xuống vị trí chính chủ vị, các vị hoàng tử cùng công chúa Băng Thành cũng ngồi xuống bên phải long ỷ, ba vị trưởng lão theo thứ tự ngồi bên trái chủ tọa.

Tuyết Hàn Đại Đế nhìn Tư Đồ nói:

- Tam hoàng tử.
Hôm nay trẫm thay mặt dân chúng Băng Thành thiết dạ yến cảm tạ các vị đã ra tay diệt trừ Tà Hồn Sư.
Cũng là để cho mối bang giao giữa hai nước thêm gắn kết hơn.
Các vị, xin mời nhập tiệc.

Thanh âm vừa dứt, từ phía dưới bắt đầu đi lên một nhóm vũ nữ, bọn họ đều mặc y phục màu lam nhạt bằng lụa mỏng, chính giữa còn có một nữ tử che mặt mặc váy dài màu hồng đậm, trên tay cầm hai dải lụa dài mềm mại.

Tiếng nhạc vang lên, các vũ nữ bắt đầu nhảy múa, nữ tử che mặt cũng động, nàng cởi chiếc áo dài bên ngoài lộ ra chiếc yếm mỏng cùng đôi trái đào căng tròn, vòng eo thon gọn cùng làn da trắng mịn nổi bật dưới quang mang màu lam trắng, tiếng trầm trồ xung quanh vang lên không ngớt.

Khi đám người còn đang mải mê ngắm nhìn vũ khúc, Tuyết Hàn Đại Đế chợt hướng Tư Đồ lên tiếng:

- Tam hoàng tử à.
Đây là vũ khúc do lục công chúa của trẫm vì ngươi mà biên soạn a.

Tiếng bàn luận bất ngờ vang lên, Tư Đồ mặt không biến sắc lãnh đạm đáp:

- Đa tạ Bệ hạ và công chúa ưu ái.

Nhấp một ngụm rượu cay nồng, An Đình khẽ nhíu mi, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh hiểu rõ, thay nhau gắp đồ ăn ngon bỏ vào chén của y mỉm cười nói nhỏ:

- Tiểu Đình, mau ăn đi.
Khó lắm mới được cơ hội ăn ngon như vậy.
Phải tận dụng chút a.

Vũ khúc dừng lại, Tuyết Mị tháo khăn che mặt uyển chuyển tiến đến bàn của Tư Đồ, thị nữ nhanh chóng dâng rượu và ly ngọc cho nàng.

Rót đầy ly, Tuyết Mị hướng Tư Đồ mỉm cười e thẹn nói:

- Tam hoàng tử, Tuyết Mị tại đây kính ngài một ly.
Cảm tạ ngài vì dân chúng Băng Thành mà diệt trừ cái ác.
Mời.

Nói rồi nâng tay yểu điệu uống cạn ly rượu, Tư Đồ nâng ly một hơi nuốt xuống vị cay nồng, nhàn nhạt đáp:

- Công chúa khách khí rồi.
Tư Đồ chỉ làm những gì mình có thể.

Vươn tay rót cho thêm Tư Đồ một ly nữ, nhân lúc không ai chú ý, móng tay sơn màu hồng nhạt khé lướt qua ly rượu, một ít gì đó rơi vào trong rượu của Tư Đồ, khóe môi Tuyết Mị dâng lên một nụ cười ngượng ngùng, lại nói:

- Tuyết Mị nghe nói đến Hoàng Lạc đế quốc đã lâu.
Xưa nay vẫn luôn hi vọng được một lần tới quý quốc lịch lãm, tiếc là chưa có cơ hội a.

Tư Đồ hướng nàng gật đầu đáp:

- Tùy thời chào đón công chúa điện hạ.

Hai tay nâng lên, ly rượu đã cạn, Tuyết Mị thướt tha đi lên vị trí còn trống của mình ngồi xuống.

Rượu quá nhị tuần, Tuyết Thanh Dạ cùng Tuyết Lãm cũng bất ngờ đứng dậy, hướng Tuyết Hàn Đại Đế cung kính nói:

- Phụ hoàng, theo như các vị Hồn sư tuần tra báo lại thì hai vị bạch y cùng lục y công tử kia chính là người đã giết được hai tên Tà Hồn Sư hơn bảy mươi cấp a.
Nhi thần xin được kính họ một ly.

Nói rồi bước tới trước bàn An Đình, đem bình rượu trên tay thị nữ rót vào ly của An Đình và Tiêu Đằng, mỉm cười nói:

- Hai vị công tử, huynh đệ ta xin kính hai vị một ly.

Một hơi uống cạn, lại rót thêm cho hai người An Đình một chén, lần này Tuyết Thanh Dạ mở lời, hắn hướng An Đình nói:

- Ta kính công tử một ly.

Nói rồi nâng lên ly rượu trên tay, ngay lúc này bất ngờ có tiếng kêu thất thanh vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người:

- A.
Sao ở đây lại có hỏa bọ cạp a?

Đại công chúa bất ngờ kêu lên, chỉ tay vào một đầu huyết sắc bọ cạp đang bò phía sau một chậu hoa, nàng hướng thị vệ quát:

- Sao Tiểu Hỏa của ta lại xuất hiện ở đây?
Mau dẫn nó đi đi, đừng để nó khiến mọi người hoảng sợ a.

Thị vệ nhanh chóng tiến đến, tay nắm dây xích trên chân huyết bọ cạp kéo nó đi, không ai ngờ rằng, trong lúc mọi người đang chú ý đến động tĩnh bên này, Tuyết Thanh Dạ đã lén búng một viên dược hoàn vào trong rượu của An Đình.

Dạ yến vẫn tiếp tục đến nửa đêm mới kết thúc, quan viên ai nấy cũng đều say khướt được thủ hạ đưa về phủ, Tuyết Hàn Đại Đế cũng đã sớm trở về tẩm điện.

Trong hoa viên chỉ còn lại đám người Tư Đồ, Tuyết Thanh Dạ và Tuyết Lãm, lục công chúa Tuyết Mị đã sớm rời đi cùng đại công chúa.

Tuyết Thanh Dạ nháy mắt với thủ hạ của mình, bọn hắn nhanh chóng sắp xếp cho đám người Nguyên lão ở tại một viện phía nam, còn An Đình và Tư Đồ thì lại ngụ tại một viện khác phía bắc khá xa nhau.

Lý do đơn giản là vì Tuyết Hàn Đại Đế phân phó, nên chẳng mấy ai ý kiến, hoàng cung lại trở về với vẻ tĩnh lặng đáng có.

Đến giờ hợi, Tư Đồ đang nằm trằn trọc trên giường bất ngờ cảm thấy kỳ lạ, trong cơ thể như có một luồng nhiệt hỏa đang mạnh mẽ bốc lên, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống, cả cơ thể bỗng chốc nóng rực.

Phía dưới hạ thân có chút rục rịch, mặc dù hắn là hoàng tử nhưng Tư Đồ ngay từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện, đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt hắn vẫn là một tên đầu gỗ a.

Tuy trước đây có không ít lần bị dục vọng triền nhiễu, xong hắn cũng chỉ chọn cách trầm mình trong hàn thủy để trừ đi cảm giác nóng cháy dưới hạ thân của mình.

Ở một góc bên ngoài của viện tử Tư Đồ, có ba thân ảnh đang ẩn mình, một trong số đó có một người mặc sa y bằng lụa mỏng màu lam đậm, đây chẳng phải là lục công chúa Tuyết Mị của Băng Thành thì là ai a?

Hóa ra đám người này đã bàn tính từ trước, hạ dược trong rượu của Tư Đồ và An Đình, hòng đạt được mục đích riêng của mình, một gã nam nhân mặc tử y bất chợt lên tiếng:

- Lục muội.
Hoàng huynh chỉ có thể giúp muội được đến đây thôi, mọi sự thành bại giờ đều là do muội a.

Nói rồi hắn cùng nam nhân bên cạnh nhìn nhau, gật đầu một cái phi thân nhảy lên, hướng tẩm phòng của An Đình bay tới.

Bên này An Đình cũng không ngủ được, trở về Băng Thành khiến cho trong lòng y có chút khó chịu, không biết có thể sẽ phải ở lại đây bao lâu, đám người Tiêu Đằng đã sớm đột phá sáu mươi cấp, y còn chưa đưa bọn hắn đi tìm Hồn thú nữa a.

Suy nghĩ một hồi, vẫn là nên sớm rời đi thì hơn, nắm tay siết lại, y thở dài tự nhủ:

- Haizzz.
Sớm biết là không có kết quả.
Cũng không nên để tâm là gì.
Kẻ băng người hỏa, trên đời nào có chuyện như vậy a.
Aizzz, đã qua sinh nhật thứ mười sáu rồi, ta cũng đã đạt cấp bậc Hồn Đế, không tệ a.

Nhấp một ngụm trà lạnh, y đứng dậy, sửa sang lại y phục mở cửa bước ra, nhìn bầu trời khẽ cảm thán:

- Aizzz...
Đêm khuya thật thanh tịnh.
Không biết Tư Đồ ngủ chưa, ta cũng nên sớm gặp huynh ấy để nói lời từ biệt.

Khi gần đến chỗ Tư Đồ, hai chân An Đình bất ngờ có chút run rẩy, Hồn lực trong cơ thể bắt đầu tán loạn, băng bất ngờ ngưng kết phía sau mỗi bước chân của y.

Hơi thở gấp gáp, An Đình bước nhanh về phía tẩm phòng của Tư Đồ, vừa tới ngoài cửa lớn, bất ngờ xuất hiện một thân ảnh mặc lam y đang đứng ở cửa phòng Tư Đồ, tên kia mở cửa phòng ra nhiệt khí nóng bừng bất ngờ công kích khiến hắn chật vật chống đỡ.

An Đình trong lòng nảy lên một cái, nhìn tên kia đang muốn bước vào phòng, bàn tay khẽ động Bạch Cốt Ngân Tiên xé gió bay đến, "ba" một tiếng đánh lên vai phải của hắn, y lạnh giọng truy vấn:

- Ngươi là kẻ nào?

Bị phát hiện, Tuyết Mị trên vai bị thương vội vung lên tay phải, một luồng vụ khí màu trắng xuất hiện, An Đình tay phải vung lên, một mảnh băng tiễn lao vào vụ khí.

"Phập"

Thanh âm bén nhọn vang lên, lam y nhân kia "a" một tiếng đau đớn rồi biến mất, An Đình cảnh giác thu hồi cốt tiên, lam quang lóe lên đem vụ khí bao lại.

Bạch vụ như đông lại rơi xuống nền đất phát ra thanh âm "xèo xèo", hiển nhiên là có mang theo kịch độc, lo lắng trong lòng càng mãnh liệt, An Đình mặc kệ sí hỏa đang ngày một cường đại tràn ra vội vã bước vào phòng.

Bên này Tuyết Thanh Dạ cùng Tuyết Lãm đang cẩn trọng đi tới tẩm phòng An Đình, cửa phòng mở ra, bên trong cư nhiên lại không một bóng người, Tuyết Lãm giận dữ nghiến răng:

- Khốn kiếp.
Trúng Tỏa Hồn Đan của ta mà vẫn có thể chạy thoát.
Ngũ đệ, bây giờ tính sao?

Ngay khi bọn hắn còn đang suy nghĩ, một bóng người mảnh mai lao tới ngã nhoài trên sàn, hướng hai người bọn hắn vươn tay ủy khuất kêu lên:

- Tứ ca, ngũ ca.
Mau... mau cứu muội...

Tuyết Thanh Dạ trợn trừng hai mắt, vội đỡ Tuyết Mị đứng dậy, Hồn lực chậm rãi rót vào người nàng đem hàn khí mạnh bạo ép ra, giận dữ hỏi:

- Là ai đả thương muội?

Tuyết Mị nghiến răng chịu đau đáp:

- Tên thiếu niên tóc bạc.
Là hắn... Phá hỏng đại sự của ta... Còn hại ta bị thương.
Ta quyết không tha cho hắn.

Bên kia ba huynh muội Tuyết Thanh Dạ đang trị thương, bên này An Đình đã ở trong tẩm phòng của Tư Đồ.

Bên trong phòng nhiệt độ lại càng cao hơn, phía sau bình phong là một thân ảnh đang giãy dụa trên giường, An Đình lo lắng chạy tới.

Nhìn một màn trước mắt, An Đình có chút bất động, chỉ thấy Tư Đồ trên giường hai mắt đỏ ngầu, y phục của hắn gần như đã bị cởi bỏ hết, chỉ còn lại một chiếc quần ngắn che đi bộ vị trọng yếu.

Da thịt Tư Đồ từ sau khi uống máu của Băng Bích Đế Hoàng Hạt vốn trắng lên không ít nhưng bây giờ lại bỗng nhiên đỏ rực, Tư Đồ đang trong tư thế nằm sấp, bên miệng còn phát ra tiếng gầm khe khẽ, một mảng xuân phong thổi đến khiến cho An Đình đỏ bừng mặt đứng yên không dám nhúc nhích.

Trong lòng có chút nóng nảy, Hồn lực tán loạn đang không ngừng yếu đi, An Đình vội ngồi xuống vươn tay lay lay vai Tư Đồ khẽ gọi:

- Tư Đồ, Tư Đồ...
Huynh không sao chứ?
Tư Đồ... Tư... A...

Bất ngờ bị vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy, sí nhiệt truyền tới khiến cả người An Đình nóng bỏng, hàn khí theo bản năng tràn ra bảo vệ tâm mạch chống lại hỏa nhiệt.

Tư Đồ hai mắt lim dim, khóe miệng gằn lên từng chữ:

- Ta... ta bị hạ dược rồi.
Nóng... ta nóng quá...
Để ta ôm... ôm một chút...

An Đình cứng đờ người, nghe hắn thổi nhiệt khí bên tai mà cả người y bỗng chốc đỏ lên, khóe miệng mấp máy:

- Hạ... hạ dược?
Huynh... huynh trúng độc a?

Tư Đồ cố kìm nén dục hỏa thiêu đốt, hai mắt nhắm nghiền, tay lại càng dùng sức ôm An Đình, khó khăn nói:

- Ta...
Ngươi... mau... mau dùng cực trí chi băng... giúp ta... giúp ta...
Mau...

An Đình nghe hắn nói vội vận Hồn lực, bất chợt y cảm thấy có chút không ổn, Hồn lực trong kinh mạch như bị phong bế lại không cách nào gọi ra.

Cả người An Đình bỗng chốc trở nên vô lực, thử khởi động Hồn lực vài lần vẫn là không được, y có chút khó thở nói:

- Tư Đồ...
Ta... ta... Vũ hồn... không dùng được.
Ta... không biết... vì sao a.

Tư Đồ cố giữ chút lý trí cuối cùng, giận giữ gầm nhẹ:

- Khốn kiếp...
Ta cùng ngươi... đã ... đã bị hạ dược rồi.

An Đình thần trí có chút mơ hồ, bọn hắn bị hạ dược sao? là ai hạ chứ? đám người Tiểu Đằng liệu có bị làm sao không a?

Ôm thân thể mát lạnh trong lòng, Tư Đồ khó nén dục vọng bất ngờ đẩy An Đình nằm xuống, tay phải vung lên, một luồng sí nhiệt nóng cháy tựa dung nham tràn ra bao lại căn phòng, xung quanh cũng xuất hiện hỏa diễm nóng rực.

Hai mắt đỏ ngầu, Tư Đồ hoàn toàn đã bị dục vọng xâm chiếm, cánh tay rắn chắc đem An Đình đè xuống giường, hắn dùng chút linh thức còn lại khó khăn nói:

- An Đình...
Ta... ta không... chịu được nữa rồi...

"Xoẹt"

Bộ y phục bằng lụa của An Đình nháy mắt bị xé nát, nếu y biết có chuyện này xảy ra thì hôm nay y tuyệt không mặc bộ y phục do Nguyên lão mang đến, thần trí An Đình bị tiếng xé rách nháy mắt kéo về, hốt hoảng túm tay Tư Đồ kêu lên:

- Tư Đồ.
Huynh đang làm cái gì vậy?
Huynh... mau buông... buông ra... a...

Hai tay bị giữ chặt đưa lên đầu, Hồn lực đã bị khóa lại khiến y không thể nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Tư Đồ, đôi môi nóng bỏng nhanh chóng phủ xuống khiến y quên mất phản kháng.

Hồn lực không thể sử dụng, thần trí bắt đầu mơ hồ, trong cơn mê man y chỉ nghe được tiếng thở ồ ồ của Tư Đồ bên tai, cảm nhận được bàn tay của hắn lướt qua trên da thịt một cách thô bạo.

Đôi môi nóng bỏng của Tư Đồ không ngừng gặm cắn khiến y phát đau, thân thể cường tráng phía trên mang theo nhiệt hỏa khiến cho cả người y cũng nhuộm lên một tầng ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro