Chương 59 : Cường Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tác dụng của dược phát dẫn động, dục hỏa trong cơ thể Tư Đồ ngày càng mãnh liệt, ôm chặt An Đình đã mê man trong lòng, hắn thô bạo lột y sạch sẽ không còn lại gì.

Ngón tay lần mò trên Cửu Bảo Lam Tinh, vô tình chạm đến một cái chốt, "cạch" một tiếng đem nó tháo ra vứt xuống đất cùng đống y phục.

Bên ngoài phòng thoát ra sí nhiệt nóng rực làm cho kẻ khác không ai dám tới gần, đám người Nguyên lão vốn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì có An Đình ở bên đó nên cũng không tiện đi qua, chuyện xảy ra cũng không thể ngăn cản.

Sau khi khôi phục thể lực, Tuyết Mị uất ức nói:

- Khốn kiếp.
Hại ta bị thương còn cướp đi nam nhân ta đã chọn.
Hai vị Hoàng huynh, bây giờ tính sao đây?

Tuyết Lãm thở dài đáp:

- Thôi bỏ đi.
Chúng ta không nên làm gì quá đáng.
Dù sao cũng là trong cung, nếu có gì không hay xảy ra sẽ ảnh hưởng tới phụ hoàng.
Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, có gì để sau hãy lại bàn tiếp.
Ta không tin lần sau bọn chúng sẽ còn may mắn như vậy.

Nghe hắn phân phó, Tuyết Thanh Dạ và Tuyết Mị tuy vẫn còn giận dữ song cũng gật đầu tán thành, cả ba người nhanh chóng phi thân lên biến mất trong đêm tối, thủ vệ mặc dù có nghe thấy tiếng động cũng không dám lên tiếng, đơn giản vì mấy người tới này là hoàng tử cùng công chúa a.

Bên này Tư Đồ đã hoàn toàn thú hóa, nam căn nóng bỏng bắt đầu ma sát lên đùi thiếu niên dưới thân, nhìn làn da trắng nõn mềm mại, hắn gầm lên một tiếng rồi cúi xuống cắn lên cổ cùng đầu vai An Đình.

Trên người y rất nhanh xuất hiện những viết xanh tím đầy ái muội, y cắn răng khẽ rên rỉ, nhưng thanh âm tràn ra lại càng như kích thích Tư Đồ, hắn chồm tới đem hai chân An Đình nâng lên.

Không có kinh nghiệm, hoàn toàn là theo bản năng, Tư Đồ đem nam căn đã cứng rắn nóng bỏng to lớn của mình đặt ngay cửa huyệt của An Đình mạnh mẽ đâm vào, đau đớn khiến An Đình đã dần mê man mơ màng phản kháng.

Hai tay vùng vẫy đánh loạn lên ngực Tư Đồ, cả người y căng cứng tựa dây đàn, trên miệng phát ra tiếng kêu yếu ớt:

- Tư Đồ...
Huynh... mau tỉnh... tỉnh lại a...
Huynh... ưm... ưm...

Tư Đồ cúi xuống dứt khoát đem môi y khóa lại, đầu lưỡi khuấy động trong miệng y vẫn còn mang theo hơi rượu nồng nặc, An Đình toàn thân mềm nhũn, dược trong người y phát tác cũng đã khiến y vô phương phản kháng.

Đem tay y trói lại, Tư Đồ bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, hai tay cùng hông dùng sức, mạnh mẽ đem nam căn to lớn cắm vào hậu huyệt An Đình.

An Đình đau đến tái mặt, miệng đã bị chặn lại, y chỉ có thể cắn xuống cánh môi của Tư Đồ, mùi máu tràn ra trong miệng, nước mắt An Đình chảy xuống ướt đẫm mặt gối.

Tư Đồ cũng không thoải mái hơn, vì là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm nên hắn hoàn toàn dựa vào bản năng mà làm, cảm giác đau rát cũng khiến cho hắn phải dừng lại, ôm chặt An Đình, cả hai há miệng hít vào từng ngụm khí lớn.

Thế nhưng mọi chuyện nào đâu dừng lại như vậy, dục hỏa vẫn còn thiêu đốt, Tư Đồ dưới thân bắt đầu động, hậu huyệt chật hẹp bị nam căn thô to mạnh mẽ đâm rách, máu chảy ra khiến cho nội vách trơn trượt hơn, Tư Đồ cũng tăng nhanh tốc độ của mình.

Hồn lực cùng thể lực bị phong tỏa, An Đình chỉ biết đau đớn cắn răng chịu đựng, cảm giác đau đớn vì bị xé rách truyền từ hậu huyệt đến cột sống khiến cho nước mắt y tuôn trào không dứt.

Eo bị siết chặt, từng vết bầm trên làn da trắng tuyết hiện ra, máu loãng từ hậu huyệt chảy xuống nhiễm đỏ cả một mảng chăn đệm, thanh âm kẽo kẹt của chiếc giường cùng tiếng thở dốc của Tư Đồ cứ thế quanh quẩn trong căn phòng đầy ái muội.

Một hồi lâu, đau đớn giảm dần, hậu huyệt cũng mở ra trơn mềm hơn, một luồng cảm giác tê dại kì lạ bắt đầu chạy dọc theo
xương sống An Đình, cơ thể y cũng dần dần thả lỏng, tiếng rên nhỏ bé bất ngờ tràn ra khóe môi, ngọc hành phía dưới cũng đột nhiên run rẩy rồi dựng thẳng lên.

Tư Đồ nghe tiếng rên của y như càng được cổ vũ, dục hỏa cuồn cuộn bốc cháy, y mạnh mẽ rút nam căn còn vương máu ra, xoay người An Đình lại để y nằm sấp xuống, đem tách hai chân của y gác lên vai, hắn lại mạnh mẽ đâm vào.

Trong phòng ngoại trừ nhiệt hỏa chỉ còn lại tiếng ván giường vang lên kẽo kẹt cùng thanh âm khiến người khác nghe thấy phải xấu hổ, một mảng xuân sắc tràn ngập căn phòng lớn.

Qua một hồi luận động, cơ thể An Đình bất ngờ giật giật, ngọc hành cương cứng run lên, một dòng chất dịch màu trắng đục phóng ra nhiễm ướt chăn đệm, y thở hào hển mềm nhũn lịm đi trong lòng Tư Đồ.

Ngay sau khi y phóng thích, hậu huyệt co thắt khiến cho Tư Đồ cũng nhanh chóng đạt đến cực khoái, hai tay ghì chặt hông An Đình, Tư Đồ gầm lên một tiếng đem toàn bộ tinh khí nóng bỏng suốt hai mươi năm qua trút hết vào tận sâu trong hậu huyệt An Đình, cảm giác nóng rực khiến cho y đang chìm vào mê man rên lên khe khẽ.

Những tưởng sau khi tiết ra, Tư Đồ sẽ có thể giải được dược trong người, nào ngờ dược mà Tuyết Mị hạ lại lợi hại đến vậy, khiến cho Tư Đồ không thể ngủ được, nam căn to lớn vẫn như cũ hùng dũng dựng ngược, dục vọng lại một lần nữa trỗi dậy đem ý biến thành một tên cường bạo.

Cả một đêm hắn lật qua lật lại An Đình đến mấy lần, đến khi phương đông lộ ra tia sáng, Tư Đồ không biết lần thứ mấy phóng thích trong người An Đình mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thần trí cũng đã có chút thanh tỉnh.

Cúi đầu nhìn thân thể trắng tuyết hiện đầy những vết xanh tím trên người, trong lòng hắn ngập tràn những tư vị hỗn tạp, hắn vỗ trán lẩm bẩm:

- Xin lỗi...
Ta thật không muốn chuyện này xảy ra với ngươi, chỉ là...

Đem nam căn đã mềm xuống còn vương chút máu và bạch dịch rút ra, vớ tạm chiếc áo lụa đã bị xé rách lau đi, Tư Đồ lấy một tấm vải mềm khác nhẹ lau đi vết máu và bạch dịch trên đùi An Đình.

Chỉ nghe y khẽ rên lên một tiếng "ưm" yếu ớt rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, hậu huyệt bị thương tổn nặng nề sưng đỏ đang không ngừng chảy ra huyết sắc cùng bạch dịch mà cả đêm qua Tư Đồ hắn lưu lại.

Thở dài lấy một chiếc áo choàng phủ xuống thân thể mềm mại, đáy mắt Tư Đồ xẹt qua một tia huyết sắc, y âm thầm phát thệ:

- Tư Đồ ta hôm nay bị tính kế tại Băng Thành, ta tuyệt không tha cho các ngươi.
Tuyết Mị, Tuyết Thanh Dạ các ngươi sẽ không được yên đâu.

Dược đã được giải hết, mệt mỏi kéo đến khiến Tư Đồ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hỏa diễm bên ngoài đã lụi tắt, trong sân tiếng chim hót chào ngày mới đã vang lên, trong phòng lại lại yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng hít thở đầy mỏi mệt vang lên đều đều.

Buổi sáng, như thường lệ đám người Tiêu Đằng dậy từ sớm, bữa sáng tất cả đều được đem vào tận phòng riêng của mỗi người.

Đã gần đến giờ Thìn, mãi mà vẫn chưa thấy An Đình cùng Tư Đồ tới, Nguyên lão phân phó một gã Hồn sư đến tẩm phòng tìm Tư Đồ, bọn họ còn phải sớm về Hoàng Lạc đế quốc, rời đi đã lâu sợ là sẽ gây nên một trận sóng gió.

Một lúc lâu sau chỉ thấy gã Hồn sư kia sắc mặt tái mét chạy về ghé vào tai Nguyên lão nói gì đó, Âu Dương Thiên vốn tĩnh lặng mấy ngày nay chợt lên tiếng:

- Có chuyện gì?
Hay là Tư Đồ huynh ấy không khỏe a?

Tiêu Đằng cũng chen vào:

- Phải a.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a?
Hôm nay Tiểu Đình cũng chưa thấy ra ngoài, y chưa từng dậy trễ như vậy bao giờ.

Hồng Anh cũng lo lắng, vội đưa ra ý kiến:

- Bọn họ không phải ở cùng một biệt viện sao?
Bây giờ chúng ta cùng nhau qua đó là được rồi a.

Nguyên lão tính ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa, Tiêu Đằng dẫn theo Hồng Anh phi thân về phía biệt viện của Tư Đồ, khuôn mặt già nua hiện lên thần sắc khổ não, thở dài lẩm bẩm:

- Haizzz.
Chủ nhân à chủ nhân.
Người thật sự là gặp không ít chuyện phiền toái a.

Rất nhanh đã tới biệt viện, Tiêu Đằng lôi mọi người qua tẩm phòng của An Đình trước, dọc đường đi đám thủ về chỉ cúi đầu thi lễ, tuyệt không một ai cản đường.

Bước vào phòng, chỉ thấy trên sàn có vết máu, hai mắt Tiêu Đằng đỏ lên, vội lao ra túm cổ áo tên thị về quát:

- Các ngươi canh phòng kiểu gì vậy, người đâu rồi?

Tên thị vệ bất ngờ bị túm cổ, hai mắt mở lớn lắp bắp đáp:

- Tiểu nhân... tiểu nhân không biết a.
Tiểu... tiểu nhân là sáng may mới tới đổi ca...

Nguyên lão cũng đã theo tới, thở dài hướng Tiêu Đằng nói:

- Hắn không biết đâu.
Chúng ta qua bên phòng chủ nhân đi.

Được một đoạn, Nguyên lão chợt dừng lại, nghiêm mặt nói:

- Lát nữa có thể sẽ thấy một số chuyện không hẳn là tốt.
Các ngươi chuẩn bị tâm lý một chút đi.

Đám người trừ gã Hồn sư đã thấy kia ra thì ai nấy trên đầu cũng nhiều thêm mấy phần hắc tuyến, ngơ ngác nhìn nhau rồi gật đầu.

Khi còn chưa tới cửa phòng của Tư Đồ, bọn họ đã nghe tiếng hét thê lương của An Đình vọng ra:

- A a a a a....
Ta... sao ta lại ở đây?
Huynh.... ta.....
Ai nha, đau quá...

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh nghe tiếng hét vội đạp cửa xông thẳng vào phòng, Âu Dương Thiên cùng đám người Thiết Lực cũng nối gót theo sau.

Từ bên trong tẩm phòng bất ngờ truyền ra thanh âm la hét kinh hãi của đám người Tiêu Đằng, Nguyễn lão cười cười, tự mình lẩm bẩm:

- Cho các ngươi xem.
Lớn hết rồi, cũng nên tìm hiểu a.

Sau một tràng tiếng hét dài chỉ thấy đám người Tiêu Đằng sắc mặt đỏ au lao nhanh ra ngoài, Âu Dương Thiên chỉ chỉ Nguyên lão truy vấn:

- Nguyên lão, có phải là ngài đã biết trước rồi không?
Bọn họ... cư nhiên lại... phát sinh loại sự tình này a.
Thật xấu hổ chết đi được.

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh nhìn nhau, nuốt xuống một ngụm lãnh khí, ngơ ngác đến trước cái bàn đá trong sân ngồi xuống, một lúc lâu sau, An Đình cùng Tư Đồ mới bước ra.

Tư Đồ vẫn là bộ dáng lạnh lùng ấy, chỉ là khóe môi có một vết thương máu đã khô lại, hai tay chắp sau lưng đi thẳng về phía bàn đá ngồi xuống, An Đình đứng vịn vào cửa, hai chân bủn rủn vô lực nhìn Tư Đồ một cái, cúi mặt kéo cao cổ áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Y thầm nghĩ: " Tư Đồ hắn dù sao cũng là do bị hạ dược mới phát sinh sự tình này, người đã coi như vô nghĩa thì ta chấp nhất để làm gì?"

Nhìn y tựa vào cửa, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh vội chạy tới đỡ, không quên liếc Tư Đồ một cái, Âu Dương Thiên sán lại gần Tư Đồ, mỉm cười đầy thâm ý hỏi:

- Tư Đồ à, huynh để ý Tiểu Đình rồi sao?

Nghe đến tên mình, An Đình cả người căng cứng, đè nén hơi thở cố ý lắng nghe, một lúc sau cuối cùng cũng nghe Tư Đồ trả lời:

- Ta và y đều bị hạ dược.

Nguyên lão nháy mắt cơ mặt căng lên, lão vốn cho là Tư Đồ đã động lòng với An Đình, thật không nghĩ tới bọn họ là bị hạ dược mà xảy ra chuyện này a.

Tiêu Đằng hai mắt trừng lớn, nắm tay An Đình hỏi:

- Tiểu Đình, ngươi cũng bị hạ dược sao?
Có biết là ai không?

An Đình vốn đang chìm trong câu trả lời của Tư Đồ, đáy lòng dâng lên một cỗ xót xa, nghe Tiêu Đằng nói mới ngơ ngác hoàn hồn, đè nén thanh âm đáp:

- Ta không rõ.
Chỉ biết là Hồn lực của ta như bị phong tỏa, không cách nào sử dụng, thể lực cũng bị rút cạn.
Còn về phần ai là kẻ hạ dược, ta nghĩ... ta đã biết rồi.

Liếc nhìn Tư Đồ vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, chua xót trong lòng dâng lên, cơ thể yếu nhược khiến y cảm thấy choáng váng, khóe môi nhẹ câu lên, cố nén không để nước mắt rơi xuống, y hướng Nguyên lão nói:

- Nguyên lão, ta thấy không khỏe, ta đi trước.
Tiêu Đằng, Hồng Anh tỷ, chúng ta đi thôi.

Nhìn bóng dáng khập khiễng bước ra khỏi cửa lớn, Tư Đồ nắm tay siết đến trắng bệch, hắn bắt đầu đem chuyện tối qua kể lại một lượt, lúc sau chợt nghe hắn lạnh giọng phân phó:

- Chuyện ngày hôm nay ai cũng không được nhắc lại nữa.
Thiết Lực, đi mua một ít nhân sâm và tuyết liên mang đến cho y tẩm bổ.
Còn có, mang dược du đến để y trị thương.

Thiết Lực lĩnh mệnh nhanh chóng lui ra, đám người kia cũng đi vào dọn dẹp đồ đạc của Tư Đồ chuẩn bị rời đi, trong sân chỉ còn lại Tư Đồ hắn, Âu Dương Thiên cùng Nguyên Lão và Thiết Nham.

Mấy người đang im lặng suy nghĩ chợt nghe hắn nói:

- Dược của ta là do Tuyết Mị hạ, là Xuân dược đỉnh cấp.
Còn y trúng chắc là Tỏa Hồn đan, Hồn lực và thể lực đều bị phong bế.
Mối thù này ta quyết không bỏ qua.

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:

- Nguyên lão, ngài cũng nên chuẩn bị đi.
Sáng hôm sau chúng ta sẽ khởi hành lên đường trở về Hoàng Lạc thành.
Ngài thay ta chuyển lời với Tuyết Hàn Đại Đế, hãy nói do ta còn có việc gấp nên cần nhanh chóng hồi quốc.
Còn về phần An Đình... cứ để y tự mình quyết định đi a.

Nguyên lão gật đầu lui xuống nhanh chóng an bài, Âu Dương Thiên thở dài hỏi Tư Đồ:

- Tư Đồ.
Huynh... cái kia... không muốn nói gì với Tiểu Đình sao?
Dù gì thì y cũng có lòng tốt muốn cứu huynh a.
Nếu cứ đi như vậy e là...

Tư Đồ đứng dậy, bước tới cạnh gốc cây ngô đồng trong viện, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía tẩm phòng của An Đình, chân mày cau lại, một lúc sau mới nghe y trả lời:

- Chuyện này.
Ta sẽ giải thích với y sau, giờ cứ để y nghỉ ngơi trước đã.

Về tới phòng, An Đình cũng không ngủ ngay, y kêu Tiêu Đằng bảo người mang nước tới, y không muốn trên người mình còn lưu lại thứ gì của Tư Đồ.

Nhìn y nháy mắt chìm vào bi thương, Tiêu Đằng cũng không nhiều lời nhanh chóng đi tìm người mang nước đến, An Đình thích nước lạnh nên cũng không lâu đã có ngay một bồn nước lớn trong phòng.

Để An Đình ngâm mình tắm rửa, Hồng Anh lôi Tiêu Đằng ra ngoài sân, thấp giọng nói nhỏ:

- Tiểu Đằng, chuyện này tuyệt đối đừng nhắc lại với Đình Đình.
Đệ ấy tâm trạng không ổn, cứ như vậy cho qua đi.

Tiêu Đằng hai mắt đỏ lên, nắm tay siết chặt, giận dữ nói:

- Cho qua sao?
Tỷ thấy bộ dạng của tên Tư Đồ kia không?
Khiến cho Tiểu Đình bị thương như vậy, cư nhiên còn lạnh lùng vô tình.
Ta thấy hắn không xứng với những gì mà Tiểu Đình đã bỏ ra a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro