Chương 60 : Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong nước lạnh, An Đình nghe Tiêu Đằng cùng Hồng Anh thấp giọng nói chuyện, nhắm lại hai mắt, cỗ bi thương bị đè nén lại trỗi dậy.

Mệt mỏi cố gắng tắm thật nhanh, bàn tay đưa xuống dưới khẽ chạm vào nơi đang còn đau nhức kia, trong lòng đau xót, y cắn răng đem ngón tay đút vào, dịch lỏng theo dòng nước chảy ra, đau rát khiến cho trán An Đình đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Nhìn thứ dịch màu đỏ trắng ở trong bồn tắm, An Đình cười lạnh cố chịu đau đớn bước ra ngoài, mau chóng lau khô thân thể rồi mặc vào một bộ y phục mới.

Đem mái tóc ẩm ướt lau khô, y ngồi trên giường bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu như y không đi theo Tư Đồ, nếu y không đến dạ yến đêm qua, không tới tẩm phòng của hắn, có khi nào y sẽ không lâm vào tình trạng này không?

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má trơn mịn, An Đình vô thức vươn tay quệt đi, càng ngày lại càng có nhiều những giọt nước mắt rơi xuống, y hít sâu một hơi cố gắng bình ổn cảm xúc, sờ lên vết bầm tím trên cổ tay thở dài:

- Đã không thể tiếp tục gặp mặt, vậy ở lại cũng đâu có nghĩa lý gì.
Hãy cứ xem như là một giấc mộng xuân đi.
Ta cũng nên đi rồi, hữu duyên vô phận, đạo lý này An Đình ta vẫn hiểu a.

Nhanh chóng minh tưởng khôi phục lại thể lực, đến xế chiều An Đình đã khôi phục hoàn toàn Hồn lực, nhờ Tuyết Liên trị liệu y đã có thể miễn cưỡng đi lại, tuy vậy cảm giác đau nhức cũng không thể nào tiêu biến.

Mở cửa phòng, nhanh chóng tìm thấy Tiêu Đằng và Hồng Anh, y mỉm cười nói:

- Hai người chuẩn bị đồ đạc đi.
Lát nữa chúng ta sẽ khởi hành.
Giờ ta đi gặp Tuyết Hàn Đại Đế nói vài câu.

Trước ánh mắt ngơ ngác của hai người, An Đình bước nhanh ra khỏi cửa lớn, y hướng một gã thủ vệ nhờ hắn dẫn đường đến chỗ Tuyết Hàn Đại Đế.

Y vừa xuất môn không lâu, Thiết Lực trên tay cầm vài chiếc hộp theo phân phó của Tư Đồ mà đến, hắn hướng Tiêu Đằng cung kính nói:

- Đây là chủ nhân đặc biệt căn dặn ta mang đến cho An Đình công tử.
Xin hai vị nhận giúp cho.

Tiêu Đằng nghe hắn nói xong cơ mặt giật giật, tính mắng người nhưng được Hồng Anh cản lại, miễn cưỡng nhận lấy mấy thứ hộp trên tay Thiết Lực, sau đó xoay người bỏ vào trong phòng.

Hồng Anh ái ngại nhìn Thiết Lực, mỉm cười ngượng ngùng hướng hắn giải thích:

- Thiết Lực huynh chê cười rồi.
Tiểu Đằng vốn vì thương thế của Đình Đình mà lo lắng.
Mong huynh đừng để tâm, giúp ta nói lời đa tạ với Tam hoàng tử.

Đợi Thiết Lực đi khuất, nàng cũng quay người đi vào trong phòng đem mấy cái hộp đặt lên bàn, nhéo Tiêu Đằng một cái khẽ trách:

- Đệ cũng thật là.
Tuy Tư Đồ có lỗi với Đình Đình, nhưng dù sao thì hắn chỉ là cận vệ, nào có lỗi gì a.
Một lúc nữa chúng ta cũng đi rồi, đệ cần gì phải như vậy.
Nhanh thu dọn đi, đừng để Đình Đình thấy đệ như vậy, đệ ấy sẽ càng đau lòng hơn đấy.

Nghe Hồng Anh phân tích, sắc mặt Tiêu Đằng cũng giãn ra, thở dài đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, Hồng Anh liếc nhìn mấy hộp thuốc, sau đó cũng đi tới phụ giúp Tiêu Đằng một tay.

Không bao lâu sau đã thấy An Đình trở về, trên tay còn cầm theo một cái nhẫn màu bạc, Hồng Anh vội chạy ra đỡ y vào phòng, An Đình ngơ ngác nhìn mấy cái hộp, bỗng nghe Tiêu Đằng hậm hực nói:

- Là tên kia phái người đưa tới.
Nói là cho ngươi trị thương.

Nhìn Hồng Anh lườm hắn một cái, An Đình nở nụ cười nhợt nhạt, hóa ra tên kia cũng chỉ coi một đêm qua như một sự cố không đáng có, thuốc bổ này, y vẫn là không có khả năng tiếp nhận a.

An Đình nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hướng hai người mỉm cười nói:

- Thôi được rồi.
Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.
Ta đã nói qua với Tuyết Hàn Đại Đế, ngài còn thưởng cho chúng ta rất nhiều tiền a.

Y giơ giơ cái nhẫn, theo Hồn lực rót vào nháy mắt trên bàn xuất hiện một đống lớn đồng tiền vàng tỏa ra kim sắc sáng loáng.

Thu lại tiền vào trong chiếc nhẫn, An Đình đưa nó cho Hồng Anh:

- Tỷ giữ đi.
Sau này chi phí sẽ do tỷ trả a.
Được rồi, chúng ta nên đi thôi.

Hồng Anh nhìn y vui vẻ lạ thường, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không dám nói ra, nhìn mấy hộp thuốc nói:

- Đình Đình.
Mấy thứ này làm sao đây?

An Đình thoáng ngừng lại, vươn tay mở mấy cái hộp ra, bên trong có hai bình thuốc bằng ngọc trắng, ba củ nhân sâm ngàn năm và một củ tuyết liên vạn năm tuổi.

Sờ một chút lên hai bình ngọc, y thở dài:

- Haizzz... Tiểu Đằng.
Người đem mấy hộp này ra ngoài, nhờ một gã thị vệ đem qua trả đi.
Bây giờ chúng ta phải đi rồi.
Ta... cũng không cần tới mấy thứ này.

Tiêu Đằng đem mấy cái hộp ra ngoài, nhờ một tên thị vệ đem qua chỗ Tư Đồ, còn không quên cho gã thị vệ đó mấy đồng tiền bạc khiến hắn cười mãi không thôi.

Nhanh chóng theo sự dẫn dắt của thị vệ bước ra khỏi hoàng cung, An Đình hướng phố phường đông đúc mà đi tới, hai thiếu niên bên cạnh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau bên cạnh.

Đến khi đám người Tư Đồ nhận được mấy hộp thuốc, tin tức An Đình đã rời đi bọn hắn mới nhận được, Âu Dương Thiên u oán kêu lên:

- Sao lại như vậy a?
Tiểu Đằng của ta cứ như vậy mà đi, chẳng thèm gặp mặt ta nữa a.
Thật quá đau lòng mà.

Nguyên lão thở dài lắc đầu, đối với lão mà nói, An Đình ra đi đôi khi lại là điều đúng đắn nhất mà y làm, lão biết chủ tử của mình có rất nhiều tâm tư, ở bên một người như vậy An Đình làm sao có được hạnh phúc.

Mọi người nhìn sang Tư Đồ, chỉ thấy hắn vẫn ngồi đó, ngón tay khẽ vân vê hai chiếc bình ngọc, ánh mắt lại như vô hồn lạnh nhạt nói:

- Cứ để y đi.
Tư Đồ ta sau này sẽ tìm gặp y để tạ lỗi.
Mọi người chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ rời Băng Thành.

Nhìn An Đình cứ như vậy đi đến khu vực gần Tuyết Sơn, Hồng Anh cùng Tiêu Đằng cũng không nói gì, chỉ là thấy An Đình càng lúc càng tĩnh lặng hơn.

Trên một lầu gác cao của cửa Thành, có ba đạo thân ảnh đang đứng đó, tay siết chặt đến trắng bệch nhìn về phía đám người An Đình, tiếng xương khớp lách cách vang lên rồi im bặt, nháy mắt ba bóng người đã biến mất.

Hôm nay là ngày Tư Đồ khởi hành về Hoàng Lạc đế quốc, từ sáng sớm Tuyết Hàn Đại Đế cùng các vị hoàng tử công chúa và quan viên đã đứng ở trước cửa hoàng cung đưa tiễn.

Tư Đồ hướng Tuyết Hàn Đại Đế chắp tay nói:

- Bệ hạ, đã đến giờ lên đường, từ biệt tại đây thôi.
Đã làm phiền quý quốc rồi.

Tuyết Hàn Đại Đế mỉm cười khách khí đáp:

- Không có gì a.
Hi vọng sẽ còn được đón tiếp Tam hoàng tử.
Ta cũng mong rằng mối bang giao giữa hai nước sẽ càng vững mạnh hơn.

Tư Đồ chỉ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Tuyết Thanh Dạ và Tuyết Mị thanh âm cũng chợt trở nên lạnh lùng:

- Ngũ Hoàng tử, lục công chúa.
Tư Đồ ta sẽ nhớ kỹ hai vị.

Nói rồi nhanh chóng dẫn theo người của mình rời đi, Tuyết Hàn Đại Đế vốn tưởng rằng Tuyết Mị đã khiến cho Tư Đồ chú ý, đối với hành động khi nãy của hắn cũng không để ý nhiều.

Ra khỏi hoàng cung, Tư Đồ nhìn về hướng Tuyết Sơn một chút, sau đó lạnh nhạt phân phó:

- Thiết Nham đi chuẩn bị mấy cỗ xe ngựa, Thiết Lực cùng mấy người đi chuẩn bị lương thực, ta cùng Nguyên lão chờ ở quán trà bên kia.

Rất nhanh đã chuẩn bị đầy đủ, Tư Đồ vẫn như cũ lạnh lùng leo lên xe ngựa khởi hành rời khỏi Băng Thành, tuy trong lòng rất muốn gặp lại thiếu niên kia một lần nữa, nhưng giờ đây đã không thể nữa, Tư Đồ thở dài tự nhủ:

- Hy vọng ngươi sẽ sống tốt.
Tư Đồ ta có lỗi với ngươi, ngày sau sẽ hoàn trả gấp vạn.

Ba chiếc xe ngựa lăn bánh đưa mấy vị khách lạ rời khỏi Băng Thành bỏ lại phía sau một mảnh bông tuyết rạn vỡ.

An Đình thuê ba phòng trọ để nghỉ ngơi một phen, Hồng Anh hai ngày qua đã đến cấp sáu mươi, Tiêu Đằng thì đã đột phá trước nàng từ lâu, nhưng vì y không khỏe nên đành lùi thời gian đi tìm kiếm Hồn thú lại.

Một ngày bình lặng qua đi, sáng hôm sau An Đình dậy sớm một chút, sửa sang lại y phục, buộc gọn mát tóc rồi bước ra ngoài lần lượt đánh thức hai người Tiêu Đằng.

Thanh toán tiền phòng, An Đình dẫn bọn hắn ra ngoài, buổi sáng không khí thanh mát khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu, tuy vẫn còn có chút đau nhức ở hậu huyệt, nhưng do có Tuyết Liên điều trị, An Đình đã sớm chạy nhảy được rồi.

Ghé vào một quán bán sủi cảo, An Đình kêu cho mỗi người một bát mỳ lớn và một chén sủi cảo nhân thịt, y mỉm cười nói:

- Ăn đi, lát ta đưa mọi người tới nơi này.

Sau khi ăn xong, An Đình dẫn hai người đi vào trong Nhật Dạ sâm lâm, Tiêu Đằng khó hiểu kéo ống tay áo y hỏi:

- Tiểu Đình, chúng ta vào đây làm gì a?

An Đình nhìn y mỉm cười, gõ một cái lên trán y đáp:

- Ngốc tử.
Còn chẳng phải là tìm kiếm Hồn hoàn cho ngươi a.
Hồng Anh tỷ cũng đã đột phá sáu mươi cấp, hai người tưởng ta không nhìn ra sao?

Tiêu Đằng hai mắt đỏ lên, ôm chầm lấy y nói:

- Xú tiểu tử.
Hại bọn ta lo lắng cho ngươi mấy ngày nay.

An Đình vỗ vai y cười cười trêu chọc:

- Được rồi được rồi.
Để tạ lỗi ta giúp ngươi và Hồn Anh tỷ chọn Hồn thú được chưa?

Ba người nhanh chóng đi vào khu vực trung tâm của sâm lâm, Hồn thú tuy nhiều nhưng không đủ mạnh, cảm nhận được uy áp từ An Đình tỏa ra bọn chúng đều nhanh chóng bỏ chạy.

Đến quá Ngọ, An Đình bắt đầu công việc nướng thịt bấy lâu mình bỏ lỡ, mùi thịt nướng nháy mắt tỏa ra, khóe mắt An Đình có chút cay, y lại bất chợt nhớ một kẻ nào đó.

Nhanh chóng ăn xong bữa trưa, ba người lại tiếp tục đi sâu vào trong sâm lâm, Tiêu Đằng cũng mở ra Vũ hồn, khối đầu Hồn cốt bắt đầu giúp hắn kết nối với thực vật xung quanh, An Đình dựa vào khối Hồn cốt chân trái phi hành lên cao, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cuối cùng, đến gần tối bọn hắn cũng gặp được một đầu Hồn thú hệ lôi thuộc họ bọ cạp, Tiêu Đằng vui mừng reo lên:

- Là Lôi Âm Hạt.
Hồn thú này mang hệ lôi hỏa, tuy tu vi chỉ là vạn năm nhưng cũng không tệ.
Vừa có độc vừa có lôi hỏa, Hồn thú này rất hiếm a.

An Đình nhìn y kích động, khẽ tiến đến vỗ vai y cười nói:

- Ngươi sai rồi.
Ta sẽ không để ngươi hấp thu Hồn hoàn từ nó đâu.

Tiêu Đằng ngơ ngác nhìn y, có chút thất vọng hỏi:

- Tại sao a?
Ta thấy nó rất tốt mà.

An Đình nhìn nhìn đầu Hồn thú đang đến gần, ánh mắt sắc lạnh không nói, Hồn hoàn xuất hiện, đệ ngũ hoàn màu đỏ sáng lên, hư ảnh Bạch Mao Khổng Tinh sau lưng mở rông hai cánh, nháy mắt có mười đầu bạch khổng tước bay lượn trên cao rồi lao thẳng vào đầu Lôi Âm Hạt đang tiến tới.

"Đùng đùng..."

Thanh âm nổ lớn vang lên, Lôi Âm Hạt vạn năm tu vi chớp mắt hóa thành tuyết vụn, Tiêu Đằng há miệng trừng mắt nhìn như muốn rớt cả ra, túm lấy tay An Đình ủy khuất nói:

- Ngươi đền Hồn thú cho ta.
Khó khăn lắm mới tìm được một đầu Hồn thú thích hợp với ta, vậy mà...
Ngươi...
Aaaaa.

An Đình nhìn hắn nổi sùng bật cười lớn, giữ Tiêu Đằng lại, y từ tốn đáp:

- Ngươi gấp cái gì?
Ta đã bảo là sẽ chọn cho ngươi một Hồn thú cường đại thì tất nhiên không phải là đầu Lôi Âm Hạt này rồi a.

Hồng Anh đi qua, hiếu kỳ hỏi:

- Đình Đình.
Đệ biết có Hồn thú khác cường đại hơn sao?

An Đình gõ một cái lên trán Tiêu Đằng, vờ giận dỗi nói:

- Ngươi a.
Không bỏ được cái tính hấp tấp, cứ tin vào ta.
Ta nhất định tìm cho hai người một Hồn thú phù hợp nhất.

Ngay lúc này chợt có tiếng rít gào vang lên, sau đó là một tràng tiếng cây cối gãy đổ, từ phía sau đống tuyết vụn nhanh chóng xuất hiện một đầu Hồn thú cao trên ba mét.

Hồn thú này giống hệt đầu thú lúc nãy, chỉ khác là toàn thân nó một màu đen tím, sau lưng là song vĩ uốn cong cùng với hai mũi tiêm độc, khi nó xuất hiện lôi điện trên thân bắn ra đốt cháy một mảng lớn thực vật xung quanh, Tiêu Đằng há hốc miệng kêu lên:

- Hồn thú mười vạn niên - Song Vỹ Lôi Âm Hạt.

An Đình mỉm cười nói:

- Hồn thú này không tệ chứ?

Tiêu Đằng gật đầu như bổ củi, hai mắt nhấp nháy cười đến không khép được miệng.

Song Vỹ Lôi Âm hạt nhìn thi thể tộc nhân nằm trong từng mảnh băng vụn dưới chân, hai mắt màu tử sắc lóe lên, song vỹ tựa hai mũi lao đâm thẳng về phía An Đình và Tiêu Đằng.

Lôi điện trên hai mũi tiêm độc mang theo lôi hỏa hai thuộc tính ngưng tụ thành hai thanh lôi hỏa thương phóng về phía kẻ địch.

An Đình nhếch miệng cười lạnh, đệ lục Hồn hoàn sáng lên, lĩnh vực mở ra, bạo phong tuyết nổi lên cuồn cuộn, không khí nháy mắt đông đặc lại, y hét lên:

- Băng Hoàng Bạo.

Sau lưng y nháy mắt huyền phù hư ảnh một đầu Băng Bích Đế Hoàng Hạt cao lớn, đầu Lôi Âm Hạt nhìn một màn này công kích chợt có chút run rẩy, hiển nhiên đã bị kinh hãi.

Băng tuyết nổ tung mạnh mẽ chặn lại lôi thương, An Đình lùi sau hai bước, quay qua nói với Tiêu Đằng:

- Ta công kích, ngươi chọn thời cơ giết chết nó.

Ngay lúc này chợt có một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên:

- Lục Cơ.
Các ngươi đã giết Lục Cơ của ta, ta sẽ để các ngươi bồi táng cùng nàng.

Tiêu Đằng nháy mắt khựng lại, kinh hãi kêu lên:

- Hắn biết nói tiếng người a.
An Đình, làm sao đây?

An Đình sắc mặt không đổi lạnh lùng nhìn Song Vỹ Lôi Âm Hạt trước mắt, giọng nói mang theo chất vấn:

- Lục Cơ của ngươi?
Ngươi còn dám nói Lục Cơ của ngươi sao?
Khi tỷ ấy bị Băng Tinh Phượng Hoàng đánh bị thương thì ngươi ở đâu?
Tỷ ấy vì tộc nhân mà đánh đổi tính mạng, ngươi vì sao không tới giúp tỷ ấy?
Còn mặt mũi ở đây đòi giết bọn ta, nếu ngươi yêu tỷ ấy thì nên chết dưới tay bọn ta, trở thành Hồn hoàn của bạn ta đi.

Dứt lời chỉ nghe thanh âm gào thét vang lên:

- Không.
Ngươi gạt ta... ngươi gạt ta...
Ta giết các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro