Chương 61 : Song Vỹ Lôi Âm Hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi thương nháy mắt xé gió lao tới, An Đình sắc mặt khẽ biến, vòng huyết sắc Hồn hoàn thứ sáu lóe lên, Hồn kỹ lĩnh vực ngay lập tức bao phủ xuống.

Bạo phong tuyết gào thét, xung quanh phạm vi hơn một dặm vuông chỉ trong vài nhịp thở đã bỗng chốc trở thành một tuyết vực, An Đình nắm tay siết chặt hét lớn:

- Ngưng Băng Vực - Băng Hoàng Bạo.

Tiêu Đằng nhìn An Đình dốc sức chiến đấu, ánh mắt hằn lên vẻ lo lắng. Hắn biết thân thể An Đình vốn không khỏe, y chỉ vừa khôi phục lại một chút thể lực, vậy mà vì Tiêu Đằng hắn, An Đình lại liều mạng đến nỗi này.

Cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, Tiêu Đằng vành sắc mặt đỏ lên, cắn răng nhìn đầu Song Vỹ Lôi Âm Hạt đang chìm trong tuyết vụ thét lớn:

- Lôi Đằng Tù Lung.
Lôi Đằng Bạo Liệt.
Lôi Đằng Chi Nộ.

Theo tiếng thét dài của Tiêu Đằng, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Hồn hoàn màu tím cùng màu đen của hắn phát sáng. Từ dưới lòng đất bất chợt lao lên hàng trăm gốc Lôi Đằng thô to màu tử sắc mang theo tiêm thứ bao chặt đầu Hồn thú kia lại.

Tinh thần bị kích động mạnh cộng thêm công kích bất ngờ của Tiêu Đằng, Song Vỹ Lôi Âm Hạt nháy mắt bị Lôi Đằng siết chặt, bên ngoài còn có thêm một tù lung màu tử sắc đang không ngừng tỏa ra lôi điện mạnh mẽ.

Đôi mắt màu huyết sắc sáng lên, Song Vỹ Lôi Âm Hạt mạnh mẽ động thân, lôi điện cùng âm hỏa trên thân thể to lớn nháy mắt tụ lại thành một quang cầu màu tử hắc sắc.

Nhìn đầu Hồn thú kia nháy mắt ngưng tụ Hồn lực chuẩn bị cho một kích cuối cùng, trong lòng An Đình và Tiêu Đằng chợt trùng xuống. Bọn hắn hiểu rõ, nếu chịu một đòn này, cho dù là có hai cái mười vạn năm Hồn hoàn hậu thuẫn cũng không thể nào chịu nổi.

Chênh lệch về tu vi quá lớn, hơn nữa bọn hắn cho dù có là những kẻ vượt cấp kinh người, nhưng như vậy cũng không thể tránh khỏi sự áp chế của luồng Hồn lực cường đại hơn xa lúc này.

Hồng Anh nhìn hai thiếu niên trước mắt chìm vào nguy hiểm, Vũ hồn mở ra, từng cánh hoa màu hồng phiêu phiêu rơi trên người An Đình cùng Tiêu Đằng. Hồn lực cấp tốc khôi phục đến bảy phần khiến cho lông mày An Đình từ từ giãn ra.

Giây phút tử hắc sắc quang cầu do Song Vỹ Lôi Âm Hạt hoàn toàn ngưng tụ thành, không khí xung quanh bỗng chốc bị bóp chặt. Lôi điện cùng âm hỏa bao lấy quang cầu to lớn, áp lực ngay lập tức nặng nề đè lên lồng ngực ba thiếu niên tiêm gầy.

Song Vỹ của Lôi Âm Hạt đột ngột cong lên rồi mạnh mẽ đem quang cầu đánh về phía An Đình. Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, thân thể An Đình bất chợt nảy sinh biến hóa, một đoàn lam quang chói lóa bỗng nhiên phủ xuống khiến cho mọi thứ như ngừng chuyển động.

Tử hắc sắc quang cầu mang theo nồng đậm khí tức khủng bố mạnh mẽ va chạm với lam quang. Thế nhưng không hề có bất kỳ một thanh âm hay vụ nổ lớn nào xảy ra, tử hắc sắc quang cầu cứ như vậy bị đông cứng lại hóa thành một khối băng đá to lớn rơi xuống nền tuyết.

Thanh âm băng lãnh từ trong lam quang bất ngờ vọng ra:

- Chỉ là một đầu Hồn thú tu vi còn chưa đến hai mươi vạn năm mà dám ở trướng mặt bổn Đế thị uy sao?

Lam quang nhạt dần, trên không trung xuất hiện một thân ảnh thon gầy, toàn thân bao trong trường y bạch sắc đứng lơ lửng trong gió tuyết. Trên trán y huyết ấn liên hoa chín cánh đang không ngừng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Song Vỹ Lôi Âm Hạt nhìn thấy một màn này không tự chủ được mà thoáng run lên, thanh âm vốn giận dữ giờ đây hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ bối rối cùng không ít kinh hãi trong đôi mắt huyết sắc:

- Băng Thiên Tuyết Đế...
Ngươi... ngươi là Tuyết Đế?

"Rầm"

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bạch y nhân trên cao liếc xuống, Song Vỹ Lôi Âm Hạt bất ngờ nằm rạp xuống. Uy áp từ sâu trong linh hồn khiến cho đầu Hồn thú to lớn chợt trở nên vô cùng chật vật.

Thân thể An Đình cứ như vậy đứng trong gió tuyết, thanh âm mềm nhẹ nhưng cũng không kém phần uy áp lại một lần nữa vang lên:

- Lôi Âm.
Ta biết ngươi có cảm tình với Lục Cơ đã lâu, nhưng nàng bởi vì bảo vệ tộc nhân cùng Tuyết Sơn mà ra đi, ngươi nghĩ ta không thương xót sao?
Ngược lại là ngươi.
Tự vấn bản thân ngươi xem, khi Lục Cơ gặp nạn ngươi đã ở đâu? Giờ đây ngươi còn dám thị uy ở trước mặt bổn Đế đòi người, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a.

Song Vỹ Lôi Âm Hạt nháy mắt run rẩy, tử hắc quang mang lóe lên, một nam tử vận tử sắc trường bào bất ngờ xuất hiện quỳ gối trên tuyết trắng, hắn cúi thấp đầu giằn vặt nói:

- Đúng.
Ta không có tư cách ở đây truy vấn các người.
Là do ta, khi Băng Tinh Phượng Hoàng tới ta đã sợ hãi mà bỏ mặc nàng đối đầu với nguy hiểm.
Tất cả là do sự nhu nhược của ta.
Ha ha ha...
Phải... Lục Cơ của ta đi rồi, nàng đã đi rồi thì ta còn sống trên thế giới này làm gì nữa?

Dứt lời chỉ thấy tử y nam nhân ngẩng đầu đứng bật dậy, khuôn mặt tuấn mỹ vốn mang theo nét cương nghị giờ đây lại đang giàn dụa nước mắt, từng giọt chất lỏng long lanh theo gò má trượt dài rồi rơi nhẹ xuống vương lên từng bông tuyết lạnh giá.

Tử y nam nhân vẫn đứng đó, hai mắt ngấn nước nhìn thân ảnh lơ lửng trong không trung, hắn cười cười ngây ngốc. Trên thân thể cường tráng huyết sắc quang mang bỗng chợt lóe lên đem cả người hắn bao lại, đau đớn trên khuôn mặt cũng dần dần nhạt đi.

Chứng kiến một màn trước mắt, giọng nói thanh thúy của bạch ảnh trên không trung lại càng thêm phần lạnh lùng chán ghét:

- Ngươi là đang muốn tự bạo sao?
Quả đúng thật là một tên nhát gan nhu nhược.
May mắn cho Lục Cơ khi nàng đã sáng suốt không chọn ngươi, nếu không cả đời này của nàng đều đã bước vào một vùng nước đục khó thoát.

Thanh âm lạnh lùng cùng từng câu chữ mang theo đả kích lớn tựa như từng nhát búa nện sâu vào linh trí tử y nam nhân, huyết quang trên thân chợt có chút dao động. Những tưởng hắn sẽ vì những lời nói ấy mà dừng lại, thế nhưng quang mang càng ngày lại càng trở nên đậm đặc, lúc này tử y nam nhân kia chợt lớn tiếng gào lên:

- Đúng.
Người nói đúng, ta chỉ là một tên hèn nhát...
Lục Cơ... ta không xứng với nàng...
Nhưng ta cũng không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được.

Đôi mắt vốn bị huyết sắc tẩm nhuộm bất chợt liếc về phía Tiêu Đằng, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười chua chát, giọng nói cũng đã lạnh đi vài phần:

- Tiểu tử.
Vũ hồn của ngươi cùng là Lôi hệ, năng lực rất mạnh, tương lại ắt sẽ vô cùng sáng lạn.
Lục Cơ đã là Hồn hoàn của bằng hữu bên cạnh ngươi, vậy thì ta cũng sẽ tặng ngươi một vòng Hồn hoàn mười tám vạn năm này.
Tuy bọn ta khi sống không được ở cùng nhau, nhưng chết đi vẫn có thể kề vai tác chiến.
Đến đây...
Hãy nhận lấy sự hiến tế của ta đi.

Dưới đôi mắt ngơ ngác của Tiêu Đằng, tử y nam nhân bỗng hóa thành một luồng vụ khí màu đen tím, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra khiến cho xung quanh nổi lên từng trận nổ lớn, lôi điện không ngừng uốn lượn trong không trung.

Vụ khí nháy mắt bao phủ Tiêu Đằng, từng tia điện xà uốn lượn đan xen nhanh chóng hình thành một lôi cầu to lớn đem hắn cách ly với thế giới bên ngoài.

Thân thể An Đình từ từ hạ xuống, Hồng Anh vội chạy tới đỡ lấy y, thanh âm nhiều thềm vài phần lo lắng:

- Đình Đình.
Đệ không sao chứ?

Thân thể đã có chút suy yếu, nhanh chóng cố gắng bình ổn lại nhịp thở, An Đình hít sâu một hơi mỉm cười đáp:

- Đệ không sao.
Ban nãy là do Tuyết Đế thi triển uy lực áp chế Song Vỹ Lôi Âm Hạt.
Vì tỷ ấy mượn Hồn lực của đệ để thi triển chiêu thức hóa giải một đòn kia của Song Vỹ Lôi Âm hạt, nên bây giờ đệ chỉ là thấy cơ thể có chút yếu nhược mà thôi, không đáng quan ngại.

Hồng Anh hai mắt nhìn kỹ toàn thân cao thấp An Đình một chút, xác định y không sao mới dời mắt liếc sang phía lôi cầu to lớn, thanh âm mang theo lo lắng vang lên:

- Tiểu Đằng sẽ không sao chứ?
Ta thấy lo quá.

An Đình tìm kiếm thân ảnh mờ nhạt của Tiêu Đằng bên trong lôi cầu, hai tay siết chặt lại. Liếc nhìn lôi điện vẫn đang không ngừng phủ xuống, y thở dài nói:

- Đệ cũng không biết.
Nhưng tỷ đừng quá lo lắng, dù gì thì đây cũng là do Song Vỹ Lôi Âm Hạt thiêu đốt linh hồn mà hiến tế cho hắn.
Hiển nhiên sẽ không giống với khi chúng ta ngạnh kháng cùng Hồn hoàn.

Nói thì nói vậy, nhưng thực ra An Đình trong lòng rất rõ, đối với việc hấp thu Hồn hoàn mười vạn năm mà nói, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Dù cho có là hiến tế đi chăng nữa thì nguy hiểm cũng chỉ có thể giảm xuống mức tối thấp nhất, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ.

Thời gian chậm rãi trôi đi, sắc trời cũng đã dần chuyển sang tối hẳn, An Đình không dám để lại một mình Hồng Anh ở nơi này để đi ra ngoài săn thú. May mắn là bọn hắn vẫn còn một chút lương thực dự trữ, nên An Đình đành phải lấy ra để tạm thời lấp đầy hai cái bụng trống rỗng.

Một đêm đầy lo lắng và căng thẳng qua đi, đến buổi sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi qua tán lá thì cũng là lúc bên chỗ Tiêu Đằng phát ra chút động tĩnh.

Lôi điện cùng âm hỏa màu tử sắc bên ngoài lôi điện bất ngờ hội tụ lại, hình thành một vòng tròn màu tử hắc sắc kỳ dị. Lôi cầu to lớn cũng theo đó mà biến mất, thân ảnh tiêm gầy của Tiêu Đằng trong bộ y phục màu xanh lục ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người cũng đã lộ diện.

Hồng Anh nhìn thấy Tiêu Đằng xuất hiện, thân hình chợt trở nên ngây ngốc, hai tay siết chặt góc áo lắp bắp kêu lên:

- Thành... thành công rồi...
Tiểu... Tiểu Đằng... thành công rồi a...

An Đình nhìn về hướng Tiêu Đằng, khóe môi câu lên thành một nụ cười thả lỏng, tảng đá đè nặng lên lồng ngực y cũng nhờ đó mà rớt xuống.

Lôi hỏa màu tử hắc sắc dần dần co rút thành hình dạng của một vòng Hồn hoàn đường kính chừng hai mét xoay tròn trên đỉnh đầu Tiêu Đằng. Bất chợt từ trong không trung có một tia sét đánh thẳng xuống vòng Hồn hoàn kỳ dị, tử hắc sắc quang mang nhanh chóng nhạt đi rồi mờ hẳn, huyết quang màu đỏ tươi như máu nháy mắt bao phủ hoàn toàn vòng Hồn hoàn.

Tiêu Đằng vốn đang ngồi ngây ngốc bất chợt được nâng thẳng dậy, thân thể mảnh khảnh cứ như vậy lơ lửng trong không khí. Từ dưới chân hắn năm vòng Hồn hoàn dần dần xuất hiện, huyết sắc Hồn hoàn thứ sáu mới xuất hiện ngay lập tức trở về vị trí của nó.

Tử, tử, hắc, hắc, hồng, hồng.

Hai tím, hai đen, hai đỏ - ba loại màu sắc xếp đều theo thứ tự tỏa ra quang mang lập lòe dưới ánh nắng ban mai càng khiến cho con người ta chìm vào mê đắm.

Huyết sắc Hồn hoàn thứ sáu bất chợt lóe lên, hai mắt Tiêu Đằng mở lớn, song thủ trước ngực nhanh chóng kết ấn. Từ trong lòng đất bất ngờ xuất hiện vô số những ngọn tử đằng thô to mang trên mình lôi điện đâm thẳng lên trời, thanh âm "xoèn xoẹt" của lôi điện vang vọng cả một mảnh sâm lâm.

Thế rồi, chỉ trong vòng một lần hít thở, không gian chung quanh bỗng chốc trở nên vặn vẹo kịch liệt, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, Lôi Đằng tựa như những xúc tu dài mạnh mẽ quật về cùng một hướng.

Từng trận thanh âm nổ lớn vang lên, cả một mảng lớn sâm lâm nháy mắt biến thành đống đổ nát, trên mặt đất hiện ra rất nhiều rãnh nứt do lôi điện tạo nên. Lôi hỏa vẫn còn đang cháy âm ỉ trên đống vụn gỗ ngổn ngang toát ra mùi khét lẹt gay mũi.

Từng tia lôi điện tựa như linh xà không ngừng lan truyền trên nền đất khiến cho nơi này hệt như vừa trải qua một đợt thiên kiếp khủng bố. Trong phạm vi gần một dặm vuông chỉ còn lại tro bụi cùng lôi hỏa bao trùm lên mọi vật.

An Đình đứng ngơ ngác bên cạnh Hồng Anh nhìn Tiêu Đằng hệt như một vị thần hủy diệt giáng thế, hai mắt mở lớn đồng thời nuốt xuống một ngụm lãnh khí. An Đình nhẹ giọng thốt lên:

- May quá, không có tiểu thú hay Hồn thú nào bị hắn thiêu rụi.
Tiếc là thực vật lại phải gánh chịu hết đòn công kích cường đại kia.

Thật ra ngay từ khi Song Vỹ Lôi Âm Hạt xuất hiện thì đám tiểu thú đã bỏ chạy từ sớm, thế nên hiện trường khi nãy kẻ hứng chịu chỉ còn là thảm thực vật không cách nào chạy trốn mà thôi.

Bàn tay phải Tiêu Đằng nâng lên, lôi hỏa màu tử sắc nháy mắt biến mất, thân thể trôi nổi trên không cũng từ từ hạ xuống. Cả người hắn toát ra luồng Hồn lực mạnh mẽ.

Ngay khi An Đình và Hồng Anh bước tới, tử quang trên thi thể Song Vỹ Lôi Âm Hạt bỗng chợt lóe lên. Từ trong tử quang dần ngưng tụ thành một đoạn xương cột sống màu tử sắc trong suốt như thủy tinh.

Không đợi Tiêu Đằng vẫy gọi, khối Xương Cột Sống Hồn Cốt chớp mắt một cái liền hóa thành một tia sáng chui vào giữa lưng hắn. Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra xung quanh, lôi điện trên thân Tiêu Đằng bỗng lóe lên rồi biến mất.

Khi hắn lần nữa khôi phục hoàn toàn, An Đình mới cùng Hồng Anh chạy tới cao thấp kiểm tra một trận, xác định hắn không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Đằng mỉm cười hướng hai người An Đình trấn an:

- Ta không sao.
Hai người đừng lo, mọi việc đều rất thuận lợi.

Hồng Anh vươn song trảo kéo má hắn một cái, hậm hực quát:

- Đệ đó.
Hấp thu Hồn hoàn lâu như vậy, khiến ta và Đình Đình lo muốn chết.

An Đình nhìn Tiêu Đằng đang cười ngây ngốc, khóe môi vểnh lên vỗ nhẹ vai hắn một cái nói:

- Không sao là tốt rồi.
Lần này hẳn là có thành tựu không nhỏ a.
Nói đi, Hồn lực hiện tại đã bao nhiêu cấp rồi?
Còn nữa, Hồn kỹ đến từ mười tám vạn năm Hồn thú này rốt cục là gì?
Còn cả khối Hồn cốt kia, không được bỏ sót chi tiết nào.

Tiêu Đằng nháy mắt cứng đờ người, dưới bụng bất ngờ vang lên tiếng kêu "ùng ục" khiến cho không khí nháy mắt thoải mái không ít.

An Đình bật cười, vươn tay chỉ chỉ bếp than đã tắt lụi phía sau nói :

- Ngươi còn không mau đi nhóm lửa.
Đợi lát nữa ta tranh thủ đi bắt mấy con thú về bồi bổ cho ngươi a.
Không ngươi lại trách ta vô tâm vô phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro