Chương 62 : Lựa Chọn Hồn Thú Cho Hồng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, An Đình đã xách về hai con gà rừng cùng một con thỏ hoang to mọng, y cũng sớm đem chúng lột sạch da lông, chỉ cần thoa thêm chút hương liệu là có thể đem đi nướng.

Tiêu Đằng nhân lúc y rời đi sớm đã thay đổi y phục, toàn thân cao thấp như có chút phât dục hơn. Tóc dài đen nhánh sau lưng cũng đã vượt quá hông, thế nhưng giờ đây, ánh mắt hắn lại đang chăm chú ngắm nhìn con gà rừng gác trên lớp than hồng phát ra thanh âm "xèo xèo".

Lang thôn hổ ngốn chén sạch nguyên một con gà rừng Tiêu Đằng mới thỏa mãn dừng lại. Dùng nước trong ống trúc rửa sạch tay, hắn ái ngại nhìn nhìn An Đình, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Sau một hồi hít thở ổn định lại tâm trạng, trước ánh mắt nghiêm túc của An Đình rốt cục Tiêu Đằng cũng mở miệng:

- Thôi được rồi.
Ta nói ngay đây.

Hồng Anh đang khều than trên bếp cũng vứt vội nhánh cây nhỏ trên tay qua một bên chăm chú lắng nghe, Tiêu Đằng phóng tầm nhìn ra xa, hít sâu một hơi từ tốn nói:

- Như hai người thấy đó, Hồn kỹ ta thu được có liên quan đến kỹ năng khi nãy thi triển ra.
Ta gọi nó là Lôi Âm Địa Hỏa.
Công kích này mang theo lôi hỏa hai loại thuộc tính, sức phá hoại tương đối lớn.
Còn nữa, khối Hồn cốt kia mang đến cho ta cảm giác rất kỳ lạ.
Không những có thể bổ sung lại Hồn lực bị tiêu hao, mà nó còn trở thành một cột trụ vững chắc giúp ta trong quá trình tu luyện hấp thụ được nhiều thiên địa nguyên lực hơn.

Ngừng một chút, hắn chợt cười lớn nói:

- Hắc hắc.
Còn một điều quan trọng nữa a, ta đã có được một Hồn kỹ lĩnh vực nha.
Hồn lực cũng đã đạt sáu mươi ba cấp rồi.
Ta giờ đây mới chân chân chính chính bước vào cảnh giới Hồn Đế.
Ha ha ha.

Hồng Anh nghe Tiêu Đằng nói không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, vội túm lấy tay hắn hỏi dồn:

- Tiểu Đằng.
Hồn kỹ lĩnh vực của đệ là như thế nào vậy?
Có cường đại không?
Mau để bọn ta nhìn qua một chút đi.

Tiêu Đằng nhìn vẻ kích động trong mắt Hồng Anh, khóe môi câu lên, hắn từ từ nói:

- Tỷ đừng vội.
Hồn kỹ lĩnh vực này gọi là Lôi Vực.
Trong nháy mắt có thể khiến cho phạm vi hơn nửa dặm vuông bao trùm hoàn toàn trong lôi điện củng âm hỏa.
Tuy không thể cường đại như lĩnh vực của Tiểu Đình nhưng để giam giữ và vây khốn kẻ địch thì chỉ là chuyện nhỏ.
Ở trong Lôi Vực của ta, tất cả mọi công kích đều sẽ bị lôi điện đánh nát, sau đó là chịu sự thiêu đốt của âm hỏa.
Cho dù là cường giả cấp bậc Hồn Đấu La cũng sẽ chịu không ít phiền toái đâu.

An Đình nhìn Tiêu Đằng đắc ý, đôi mắt cũng cong lên, y vươn tay nhéo hắn một cái cười nói:

- Ngươi a.
Càng ngày càng khiến người ta lo lắng.
Tự nhìn lại ngươi xem, có điểm nào giống một Hồn sư khống chế hệ không hả?
Lực công kích cường đại như vậy ngay cả ta cũng thấy bị đe dọa, huống gì là người khác.

Tiêu Đằng trên môi nở nụ cười tươi sáng, vội lôi kéo tay y nói:

- Được rồi, đừng giận nữa mà.
Ta biết ngươi và Hồng Anh tỷ lo cho ta, bất quá kể từ khi đệ thu Hồn hoàn từ Tử Sắc Giao Long, ta đã sớm biết con đường đúng đắn mà mình nên đi là gì rồi.
Ta chọn "nhị hệ song tu" - cùng lúc tu luyện kỹ năng khống chế và công kích, như vậy ta mới có thể kề vai sát cánh cùng hai người a.

Hồng Anh vốn lặng yên đứng bên cạnh cũng chợt lên tiếng:

- Tiểu Đằng nói rất đúng.
Hai đệ thiên phú không tầm thường, song tu hai loại kỹ năng cũng không phải là điều không thể.
Tuy nhiên cũng nên phân biệt rõ đâu là chính đâu là phụ, để tránh sau này lẫn lộn con đường của bản thân.
Ta vốn là phụ trợ hệ, Hồn kỹ cũng chỉ có duy nhất một loại kỹ năng là Khôi phục.
Bất kể thể lực hay Hồn lực cũng đều có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục.

Dừng một chút, lệ quang trong mắt tràn ra, nàng thở dài nói:

- Thế nhưng...
Ta vốn mong muốn mình có thêm dù chỉ một Hồn kỹ nữa để có thể trợ giúp cho đồng bọn của mình, và cũng là để tránh cho bản thân trở thành gánh nặng đối với người khác.

Nhìn Hồng Anh bỗng chốc lâm vào bi thương, An Đình cùng Tiêu Đằng vội bước đến, nắm chặt lấy bàn tay đang run lên nhè nhẹ của nàng, An Đình mỉm cười nói:

- Tỷ đừng lo.
Chẳng phải còn có đệ và Tiểu Đằng sao?
Vũ hồn của tỷ là thiên hạ đệ nhất trị liệu, so với Vũ hồn Tuyết Liên còn chưa biết ai mạnh hơn ai.
Hơn nữa kỹ năng công kích, khống chế hay phụ trợ của Hồn sư còn phụ thuộc rất lớn vào độ tăng phúc của Hồn hoàn, đặc biệt là Hồn cốt.
Như vậy chỉ cần tìm cho tỷ thêm vài Khối Hồn cốt có tính công kích và khống chế cường đại, hiển nhiên tỷ cũng có thêm năng lực tự bảo vệ tốt bản thân rồi a.

An Đình nhìn Hồng Anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, y quay qua nháy mắt với Tiêu Đằng một cái mỉm cười nói:

- Đệ lục và đệ thất Hồn hoàn rất quan trọng đối với một Hồn sư.
Vì vậy ta mới cố tình tìm cho Tiểu Đằng một Hồn thú phù hợp nhất.
Bây giờ là đến lượt tỷ, nói trước một chút cho tỷ biết nhé.
Hồn thú mà ta chọn cho tỷ có tu vi cũng đã gần chín vạn năm rồi nha, nên lần này tỷ phải thật cố gắng để có được nó đấy.

Hồng Anh vốn đang tự trầm mình vào bế tắc, nghe An Đình nói ra sự an bài giành cho nàng mà hai mắt chợt dại ra, đôi tay không tự chủ được túm chặt lấy vạt áo An Đình, nàng lắp bắp nói:

- Cái kia...
Chín... là chín vạn năm tu vi sao?
Đệ... đệ nói là thật chứ?

Nhìn An Đình gật đầu xác nhận, Hồng Anh bất ngờ ôm chầm lấy y, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Nàng rất rõ ân tình mà thiếu niên này mang đến cho nàng, cho dù có dùng cả tính mạng của mình đến cũng khó lòng mà đổi về được.

Lại nghỉ ngơi thêm một ngày, đến sáng hôm sau đám người An Đình mới tiếp tục lên đường đi tìm kiếm đệ lục Hồn hoàn cho Hồng Anh.

Khi ba người bọn hắn rời đi được nửa ngày, cách đó chừng năm dặm cũng đang có một nhóm người dựa vào dấu vết mà bám theo, trong đó còn có một tên nam nhân cao lớn vận lam y đang đứng đưa lưng về trước.

Đám người vốn đang dừng lại nghỉ ngơi, bất chợt có một gã toàn thân bao trùm bởi hắc y chạy tới, cúi đầu cung kính bẩm báo:

- Ngũ Hoàng tử.
Theo dấu vết để lại thì có thể bọn hắn đã đi trước chúng ta được hai ngày.
Bây giờ có cần gấp rút đuổi theo không?

Lam y nam nhân từ từ quay người lại, thì ra hắn chính là kẻ đã hạ dược nhằm hãm hại An Đình lúc ở trong hoàng cung Băng Thành - Ngũ hoàng tử Tuyết Thanh Dạ. Ai có thể ngờ rằng, bây giờ đây hắn lại đang dẫn đầu một đoàn có trên bốn mươi gã Hồn sư lần mò theo dấu vết mà ba người An Đình để lại cơ chứ.

Tuyết Thanh Dạ nhìn nhìn gã nam nhân vận hắc y một chút, sau đó chợt nghe hắn lớn tiếng nói:

- Tam hoàng huynh, huynh và tứ ca thấy nên làm như thế nào thì tốt a?

Phía sau cũng chợt có thanh âm băng lãnh vang lên, hai gã nam nhân trong đó có một tên vận y phục màu lam tím đồng thời xuất hiện:

- Chỉ là ba tên thiếu niên mà thôi.
Không cần gấp, cứ để mọi người nghỉ ngơi trước.
Chúng ta có đến bốn mươi gã Hồn Vương trên năm mươi cấp, cộng với tứ đệ là cấp bậc Hồn Đế, còn sợ không bắt được bọn chúng hay sao?
Hơn nữa còn có một gã Hồn Thánh là ta ở đây, các đệ không cần lo lắng, trước hết chú ý tìm kiếm Hồn thú cho Tiểu Dạ đã.

Tuyết Thanh Dạ và Tuyết Lãm không khỏi cảm thấy vui mừng, có vị tam hoàng huynh này đồng ý trợ giúp thì sớm muộn gì đám người An Đình cũng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Dù sao trong các vị huynh đệ tỷ muội, ngoại trừ nhị ca Tuyết Bằng đã chết do một lần hấp thu Hồn hoàn vượt cấp ra thì hiện tại sủng bọn hắn nhất vẫn là đại công chúa Tuyết Lưu Ly và tam hoàng tử Tuyết Dục Thành.

Năm nay Tuyết Dục Thành cũng đã qua sinh thần lần thứ hai mươi lăm, hắn bế quan tu luyện đạt tới cảnh giới Hồn Thánh cũng được gần ba năm thời gian. Ba năm này đối với hắn cũng thật khó khăn, bởi vì hắn vẫn chỉ đang dừng lại ở mức bảy mươi tư cấp Hồn lực.

Ai biết rằng nhân lúc hắn mới xuất quan, hai vị tiểu đệ này lại chạy tới ầm ĩ một phen muốn hắn trợ giúp đi tìm kiếm Hồn thú phù hợp cho ngũ đệ. Làm huynh trưởng sao hắn có thể bỏ mặc không lo chứ, hơn nữa hắn còn nghe bọn họ nói rằng bị một tên thiếu niên không rõ lai lịch sỉ nhục, hiển nhiên hắn sẽ không từ chối ra tay giúp huynh đệ của mình đòi lại công đạo.

Bên kia đám người Tuyết Thanh Dạ đang nghỉ ngơi, bên này An Đình lại đang vội vã đến đi đường cũng vấp phải đá suýt chút nữa thì ngã nhào trên đất. Lý do thì cũng rất là đơn giản thôi, đó là vì đầu Hồn thú mà y chọn cho Hồng Anh đã ở rất gần với bọn hắn rồi.

Hồng Anh nhìn An Đình nôn nóng mà khóe mắt chợt thấy cay cay. Gã tiểu đệ mà nàng nửa đường nhận được này lại hết mình vì nàng đến thế, kẻ làm tỷ tỷ nào lại không cảm thấy đau lòng cơ chứ.

Rốt cuộc đến chạng vạng tối ngày thứ ba thì An Đình cũng để cho hai kẻ lẽo đẽo theo sau được một trận nghỉ ngơi hồi phục. Trong suốt mấy ngày liên tục di chuyển, bọn hắn cuối cùng cũng đến được băng đàm phía nam của Tuyết Sơn to lớn, nơi đây cách Băng Thành và Nhật Dạ sâm lâm khoảng trên ba mươi dặm.

Tuy nhiên, vị trí của Băng Đàm lại ngự ở vùng rìa của Tuyết Sơn và nội sâm lâm tiếp giáp nhau nên rất hiếm có khi nào các Hồn sư ghé tới. Hồn thú ở đây cũng rất đông đảo, ngoài các Hồn thú bản địa còn có rất nhiều Hồn thú khác chạy tới nơi này sinh sống.

Sau gần hai canh giờ nghỉ ngơi khôi phục, An Đình nhìn nhìn sắc trời đã tối hẳn bên ngoài nói:

- Đêm nay là ngày nguyệt chí, thiên địa nguyên lực vô cùng vượng.
Đầu Hồn thú mà chúng ta tìm kiếm sẽ ra ngoài hấp thu linh khí trời đất.
Đây cũng chính là thời cơ tốt nhất để liệp sát nó.

Tiêu Đằng vốn rất tò mò về đầu Hồn thú mà An Đình nói tới, hắn hướng y rụt rè hỏi nhỏ:

- Tiểu Đình à.
Rốt cuộc Hồn thú mà ngươi nói tới là loại Hồn thú gì a?
Ta đã tò mò sắp chết rồi đây này.

Hồng Anh nghe hắn hỏi cũng xán lại, chống tay lên cằm yên lặng chờ đợi câu trả lời của An Đình. Nhìn một màn trước mắt An Đình đành thở dài đáp:

- Haizzz.
Được rồi a.
Ta tính đợi đến lúc cuối mới nói cho Hồng Anh tỷ biết, nhưng mà các ngươi ép ta quá nên ta đành phải nói thôi.
Đầu Hồn thú mà ta chọn cho Hồng Anh tỷ chính là một đầu hơn chín vạn năm tu vi Tam Nhãn Băng Thiềm.

Hồng Anh nghe y nói bất ngờ nhẹ giọng hô lên:

- Tam Nhãn Băng Thiềm.
Đệ là nói Hồn thú được xưng là Dược Thú Vương đấy sao?

Tiêu Đằng cũng kinh ngạc không kém, hai mắt trừng lớn vội nuốt xuống một ngụm nước bọt nói:

- Dược Thú Vương - Tam Nhãn Băng Thiềm.
Chính là Hồn thú có năng lực hóa giải trăm ngàn loại độc đó sao?
Nghe nói loài này mặc dù không quá quý hiếm, nhưng để gặp được nó lại rất khó khăn, quan trọng hơn là địa phương mà nó tu luyện lại là nơi giao thoa giữa băng hỏa, là cấm địa của phần lớn Hồn sư băng hệ a.
Ngươi... như thế nào lại chọn nó?

An Đình hiểu rõ lo lắng của Tiêu Đằng cùng Hồng Anh, bàn tay đang dùng que nhỏ khều lửa chợt dừng lại từ tốn đáp:

- Ngươi nói đúng.
Nơi Tam Nhãn Băng Thiềm sống là nơi giao thoa giữa băng hỏa, đây cũng chính là chỗ lý tưởng cho Mộng Yểm Long Thú tu luyện.
Vừa có hỏa độc cùng băng độc hại đại độc tố cường đại.
Nhưng Mộng Yểm Long Thú vốn nửa long nửa thú nên không có lực lượng cường đại của Long tộc, cũng không có thuộc tính của thú loài.
Bởi vậy cái tên Mộng Yểm Long Thú đến từ bản kỹ mà chúng luyện nên - Mộng Yểm.

Dừng một chút, y nhìn Hồng Anh nói:

- Ta đã suy nghĩ qua.
Hống Anh tỷ là phụ trợ hệ, hấp thu Hồn hoàn của Tam Nhãn Băng Thiêm là vô cùng tốt, vừa tăng cường khả năng khôi phục vừa có thêm khả năng kháng độc.
Tuy nhiên một thứ nữa mà ta muốn chọn cho tỷ đó là... một khối mười vạn năm Hồn cốt đến từ Mộng Yểm Long Thú mười vạn năm.

Tiêu Đằng cái hiểu cái không gãi gãi đầu hướng An Đình truy vấn:

- Tiểu Đình à, Hồn cốt mười vạn năm tuy rất tốt nhưng đến từ Mộng Yểm Long Thú có thích hợp với Hồng Anh tỷ không?

Hồng Anh tuy nghe nói đến một khối mười vạn năm Hồn cốt trong lòng cũng rất hoan hỉ, tuy nhiên nàng cũng rất rõ một điều : không phải Hồn cốt nào cũng có thể hấp thu. Nếu không cùng hệ hoặc không phù hợp thì cho dù Hồn sư có hấp thu cũng không thể triển khai uy lực của nó, chẳng khác gì có thêm một cái kê lặc.

An Đình nhìn ra lo lắng của Hồng Anh cùng Tiêu Đằng, hai mắt cong lên cười nói:

- Ta còn không nghĩ đến khả năng này rồi sao?
Hồng Anh tỷ có Vũ hồn hệ phụ trợ, tuy không thể phát huy tối đa khả năng khống chế của Mộng Yểm Long Thú, nhưng nếu chỉ dùng để phòng vệ hoặc phụ trợ cho ta và ngươi thì dư sức a.
Kỹ năng đến từ Hồn cốt của mười vạn năm Hồn thú cường đại hơn rất nhiều so với vạn năm Hồn thú.
Nếu nói khối cánh tay trái Hồn cốt đến từ Lôi Chu vạn năm của ngươi là một thanh đoản kiếm sắc bén thì khối Hồn cốt đến từ mười vạn năm Mộng Yểm Long Thú sẽ là một tấm lưới đao kiếm cắt không đứt.
Ngươi nghĩ xem với năng lực cường đại đó, cho dù có là cường công hệ hấp thu cũng có thể dễ dàng quăng lưới a.

Tiêu Đằng như chợt tỉnh ngộ, vội reo lên:

- A...
Ta hiểu rồi.
Ý ngươi là nói : nếu đã là lưới bắt cá thì cho dù có là ngư phu hay nông phu cũng đều có thể sử dụng?
Cũng như khối Hồn cốt đến từ Mộng Yểm Long Thú kia, bản thân đã mang trong mình kỹ năng khống chế thì cho dù có là Hồn sư hệ phụ trợ hay cường công hệ cũng đều có thể sử dụng.

An Đình nhìn hắn một mạch nói ra, bàn tay phải từ từ đưa lên tặng cho hắn một ngón tay cái đầy tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro