Chương 40 : Cha Ruột Của Tiểu Mãng - Long Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên cao, một luồng sí nhiệt mạnh mẽ bất ngờ lao thẳng xuống, đất đã như vỡ vụn ra khiến cho bụi cát bay mù mịt.

Một đầu Hỏa Long to lớn hiện ra trong đống bụi mù, thân dài gần cả trăm mét, long lân màu đỏ tươi như máu thô ráp hệt như lớp vảy trên người Tiểu Mãng.

Bốn chân cường tráng ghim sâu vào trong nền đá, cái đầu lớn ngẩng cao đến hơn mười mét, long giác màu trắng ngà trên đầu càng làm tôn thêm nét quyền uy cho kẻ vừa tới.

Bờm lông màu huyết hồng sau đầu tung bay trong gió, râu dài cũng phất phơ theo từng nhịp thở ồ ồ, long nhãn màu vàng kim cùng với con ngươi đen nhỏ ẩn chứa năng lực cường đại đang ngạo nghễ nhìn xuống đám thiếu niên ngã khuỵ dưới đất.

Quanh thân Huyết Long hỏa diễm không ngừng tỏa ra mạnh mẽ, An Đình miễn cưỡng đề tụ lại Hồn lực có phần cạn kiện cùng thân thể đã bị thương không nhẹ của mình, mượn sức từ Hồng Anh mà đứng thẳng dậy.

Nhắm lại đôi mắt màu thủy lam, hai tay từ từ nâng lên, lam quang tựa như linh xà quấn quanh cơ thể y, dưới đất chợt ngưng kết thành một tầng băng mỏng rồi rất nhanh dày dặn hẳn lên.

Vô số băng đằng mọc lên kết thành một hàng rào chặn lại sí nhiệt mạnh mẽ đang tràn tới, hàn khí cùng nhiệt khí giằng co tỏa ra hơi nước mờ ảo.

Mắt thấy bạch y thiếu niên tuy bị thương vẫn không tiếc dùng chút Hồn lực còn lại ngưng kết băng chướng bảo vệ hai người còn lại.

Không còn kiên nhẫn trong mắt, Huyết Long há miệng phun ra một ngụm hỏa diễm nóng bỏng tựa thái dương hướng băng chướng lao tới.

"Choang"

Âm thanh vỡ nát thanh thúy lại vang lên, vô số vụn băng bay tứ tán, An Đình bị phản chấn ngã xuống nền băng trắng xóa, trên khóe miệng lại tràn ra tơ máu hoảng sợ nhìn hỏa diễm đang đến gần.

Tiêu Đằng ôm chặt Tiểu Mãng vào lòng, xoay người đưa lưng về phía hỏa diễm, sẵn sàng vì nó mà hi sinh thân mình.

Nhìn hai thiếu niên không còn khả năng bảo vệ bản thân, Hồng Anh khóe mắt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, chạy ra chắn trước mặt hai thiếu niên đã ngã xuống.

Hai tay kết ấn trước ngực, một đóa Mẫu Đơn rất lớn màu hồng phấn nở rộ trước mắt, bông hoa rực rỡ giờ đây tựa như một chiếc khiên lộng lẫy cản lại hỏa diễm nóng rực.

Quang mang bạo liệt nổ tung, hỏa diễm tan đi trong không khí, cánh hoa màu hồng phấn cũng bay đầy trời, Hồng Anh khóe miệng tràn ra tơ máu, lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được.

An Đình cùng Tiêu Đằng lo lắng bất giác hô lên :

- Hồng Anh tỷ.
Tỷ không sao chứ?

Lau máu bên khóe miệng, nàng mỉm cười lắc đầu đáp :

- Ta không sao.
Hai đệ sao rồi?

Hai thiếu niên nhìn nàng lắc lắc đầu, đồng thanh đáp :

- Chúng ta không sao.

Cả ba bất ngờ cùng lúc đưa mắt nhìn về hướng đầu Hỏa Long khổng lồ đứng trước mặt, đem Tiểu Mãng giấu vào giữa, An Đình cất giọng nói :

- Ta nghĩ không cầu ngươi tha cho bọn ta một mạng, thế nhưng đầu Hồn thú này còn quá nhỏ, vẫn cầu ngươi tha cho nó một mạng sống.

Quay qua nhìn Hồng Anh cùng Tiểu Mãng, khẽ vuốt long giác trên đầu nó, An Đình lại nói :

- Hồng Anh tỷ.
Xin lỗi tỷ, ta không thể bảo hộ được cho tỷ cùng Tiểu Đằng các ngươi.
Thật xin lỗi.

Hồng Anh vội vã chen ngang :

- Không cần nói như vậy.
Thân nhân của ta đã không còn ai, giờ hai đệ chính là thân nhân của ta.
Sống chết chúng ta vẫn cùng nhau.

Tiêu Đằng ôm Tiểu Mãng nước mắt rưng rưng cũng mạnh mẽ gật đầu.

An Đình quay qua nhìn vào long nhãn uy nghi của Hỏa Long mà nói :

- Cả ba người chúng ta không sợ chết dưới tay ngươi, chỉ mong ngươi hãy có lòng trắc ẩn mà tha cho tiểu Hồn thú này.
Nó còn quá nhỏ, nếu muốn hãy lấy mạng của ta để đổi.
Ta biết ngươi có thể hiểu ta nói gì, ngươi có thể chấp nhận thỉnh cầu của ta được không?

Hỏa Long vốn được hỏa diễm bao quanh, nháy mắt sau khi An Đình nói thì sí nhiệt bất ngờ lui đi, lộ ra long thân khổng lồ.

Bất ngờ hơn nữa chính là, khi hỏa diễm lui đi, thân thể Hỏa Long bỗng chốc cũng theo đó mà thu nhỏ lại, huyết quang đại thịnh khiến cho cả ba người phải đưa tay lên che lại ánh mắt.

Quang mang nhạt dần, tiếng cười lớn cũng đột nhiên vang lên :

- Ha ha ha.
Hảo a.
Thật không nghĩ các ngươi lại dám vì một tiểu Hồn thú mà không tiếc hi sinh mạng sống của mình.
Các ngươi không sợ là sau khi giết các ngươi rồi thì ta sẽ giết luôn tiểu thú kia sao?

Cả ba thiếu niên hai mắt mở lớn, trừng trừng nhìn gã nam nhân đang dần hiện ra trong luồng sáng vừa lụi tắt.

Nam nhân thân hình cường tráng, tử y thêu hình thù hỏa long uốn lượn trên thân, tóc dài màu đỏ buông ở sau lưng, trên đầu đội ngọc quan hình long thủ bằng bạc nạm ngọc.

Mày kiếm tinh mâu, mũi cao, hàng râu ngắn chạy quanh hai bên cằm càng làm tôn thêm nét uy dũng cho chủ nhân, làn da màu cổ đồng khỏe khoắn, đôi con ngươi vàng kim hệt như mắt của Hỏa Long khi nãy.

Tiểu Mãng vốn bị che ở giữa bất ngờ nhảy lên vui sướng, bốn chân chạy loạn rồi nháy mắt lao vào lòng nam nhân vừa xuất hiện, nhắm mắt cọ a cọ vào ngực y.

An Đình lo lắng định tiến lên giành lại Tiểu Mãng chợt cánh tay bị Tiêu Đằng giữ chặt, hai mắt mang theo nghi hoặc ngoảnh lại nhìn hắn.

Tiêu Đằng nhìn Tiểu Mãng nằm ngoan ngoãn trong lòng tử y nam nhân, hai mắt buồn bã nhẹ giọng nói :

- Ta biết nam nhân kia là ai.

An Đình như dại ra, nắm chặt tay hắn kinh ngạc hỏi lại :

- Ngươi biết hắn là ai?

Tiêu Đằng nhìn y cùng Hồng Anh khẽ gật đầu, từ tốn nói :

- Từ lâu ta đã biết sẽ có ngày hôm nay.
Tiểu Mãng cũng nên đi cùng cha ruột của nó rồi.

Hít sâu một ngụm lãnh khí, An Đình giọng nói mang theo run rẩy hỏi Tiêu Đằng :

- Ngươi nói sao?
Ý ngươi là, vị cường giả này chính là cha ruột của Tiểu Mãng?
Sao... sao có thể chứ?

Tiêu Đằng hai mắt đẫm lệ nhìn một người một thú đang đứng ở phía trước, đè nén cảm giác đau lòng từ tốn nói :

- Từ hơn nửa tháng trước, ta vốn đã cảm nhận được một luồng linh thức vô cùng mạnh mẽ đang liên hệ cùng ta.
Luồng linh thức ấy nói hắn là cha ruột của Tiểu Mãng, hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo chúng ta, vốn không định đến gặp chúng ta.
Nhưng vì chúng ta đã bị đám Tà Hồn Sư để tâm đến, Tiểu Mãng cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

Ngừng một chút, khẽ lau giọt nước mắt lăn trên má, Tiêu Đằng lại tiếp :

- Nên hắn nói sẽ đến tìm chúng ta để đón Tiểu Mãng về Hỏa Long tộc.
Ở đó Tiểu Mãng mới có được an toàn, và đó cũng là nơi thuận lợi nhất cho nó tu luyện, tránh xa thế giới của Hồn Sư.

An Đình cùng Hồng Anh tiến đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt không hẹn mà rơi xuống.

Thân nhân, họ chính là thân nhân.

Vui cùng niềm vui của thân nhân, đau lòng vì nỗi buồn của thân nhân.

- Đa tạ các ngươi suốt thời gian qua đã chăm lo cho Mãng Nhi.
Long mỗ tại đây cảm tạ các ngươi.

Tử y nam nhân bất ngờ lên tiếng khiến cho ba người hồi tỉnh lại, Tiêu Đằng tiến lên trước nói :

- Long thúc thúc.
Người sẽ đưa Tiểu Mãng về Hỏa Long tộc sao?

Không còn sát khí cuồng nộ cùng khí thế bá đạo, Long Ngôn nháy mắt trở thành một gã nam nhân phong thái bất phàm, gật đầu hướng ba thiếu niên khẳng định.

Nhìn Tiểu Mãng đang nằm trong lòng hấp thu sí nhiệt do hắn tỏa ra với ánh mắt sủng nịnh, Long Ngôn quay qua hướng ba người nói :

- Ta vốn là Vương của Hỏa Long tộc.
Hai năm trước trong một lần ra ngoài du ngoạn bất ngờ gặp được mẫu thân của Mãng Nhi vốn là một vị Mãng Báo Hồn thú trên mười sáu vạn năm tu vi.
Hai ta vừa gặp đã như quen, gắn kết cùng nhau suốt mấy tháng.
Thế rồi bất ngờ trong tộc có sự, ta vội vã từ giã nàng ấy quay về tộc.
Trước khi đi để lại cho nàng một viên Huyết Thạch Tinh Quang, dặn nàng khi có sự thì dùng linh thức bóp nát nó, ta sẽ cảm nhận được mà đến gặp nàng.

Dừng một chút, hắn lại tiếp :

- Vốn ta không biết nàng hạ sinh nhi tử, mãi cho đến khi linh thức của nàng truyền kí qua linh thạch liên lạc với ta, ta mới biết mình đã có nhi tử.
Thế nhưng ngay sau đó ta đã không còn cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.
Đến khi ta mở rộng phạm vi linh thức mới cảm nhận được khí tức của nàng trên người vị thiếu niên này, ta liền tìm cách liên hệ cùng hắn.
Vừa nãy ta vốn vẫn còn lo các ngươi có ý không hay với Mãng Nhi nên mới xuống tay thử lòng, thật không ngờ các ngươi lại vì một tiểu thú không cùng đồng loại mà dám hi sinh mạng sống của mình.
Ta thật lấy làm hổ thẹn.

Nói xong, Long Ngôn cúi đầu một cái hướng ba người thể hiện sự chân thành của bản thân.

An Đình là người bình tĩnh nhất, y tiến lên một bước, cúi chào nam nhân trước mặt rồi cung kính nói :

- Long thúc thúc.
Bọn ta vốn căm ghét Tà Hồn Sư, hơn nữa còn có mối huyết hải thâm thù.
Nên khi thấy Mãng Báo gặp nguy, chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn.
Bất quá cũng là không thể cứu được mẫu tử bọn họ vẹn toàn, thật là hổ thẹn.

Long Ngôn xua tay, cười nhạt nói :

- Ngươi không cần tự trách.
Tuổi tác các ngươi còn nhỏ nhưng khí khái hơn người, khác xa đám phàm nhân tục tử bên ngoài.
Dù sao các ngươi cũng đã từng là thân nhân của Mãng Nhi.
Nay ta tặng các ngươi khỏa long lân này, chỉ cần các ngươi có việc cần giúp đỡ, hãy mang nó đến Hỏa Vực phía nam Hoàng Lạc đế quốc tìm ta, chỉ cần là việc nằm trong khả năng giúp đỡ của ta, ta tuyệt không chối từ.

Nhìn khỏa lân phiến màu huyết sắc thô ráp,Tiêu Đằng vốn đang ở một bên, bất ngờ tiến đến trước mặt y nhận lấy rồi ngập ngừng nói :

- Ta...
Ta có thể... ôm Tiểu Mãng một chút được không?

Long Ngôn nhìn y hai mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng bế Tiểu Mãng đặt vào lòng y, khẽ thở dài.

Hắn biết, tiểu tử này là thật tâm đối đãi với nhi tử của hắn, vậy nên y mới có tâm trạng đau khổ như vậy.

Tiêu Đằng ôm Tiểu Mãng vào lòng, vuốt ve long giác trên đầu nó, thủ thỉ :

- Tiểu Mãng à.
Sau này tiểu cha không còn ở bên ngươi nữa, phải biết nghe lời phụ thân đấy.
Chờ sau này Tiểu Mãng lớn rồi, tiểu cha cùng hai vị thúc bá sẽ tới thăm ngươi a.

An Đình cùng Hồng Anh cũng tiến lên xoa nhẹ đầu nó, quyến luyến không muốn rời xa.

Tiểu Mãng vốn không hiểu gì nhìn bọn hắn rơi nước mắt, bất giác đưa ra tiểu móng vuốt quơ nhẹ trong lòng Tiêu Đằng.

An Đình nhắm lại hai mắt, tay phải lóe lên bạch quang, một khỏa đan dược màu vàng kim xuất hiện, y nhanh chóng đem đút cho Tiểu Mãng ăn.

Tiểu Mãng dần dần mất đi ý thức trong lòng Tiêu Đằng, An Đình đem nó ôm đến trước mặt Long Ngôn, nước mắt trào ra nói :

- Thúc hãy để Tiểu Mãng ngủ say lúc này đi.
Đừng để nó nhìn thấy cảnh chúng ta đau lòng vì nó.

Long Ngôn nhìn thiếu niên kiên định trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục.

Nhìn ba người một lát, hỏa diễm bất ngờ bốc lên cuồn cuộn, y nhanh chóng hóa thành một đầu Hỏa Long to lớn, hai chân trước còn ôm một tiểu thú huyết sắc đồng dạng.

Giọng nói ồm ồm vang lên, cuốn theo bụi mù tạo thành một vệt lửa bay thẳng lên bầu trời :

- Đa tạ ba người các ngươi đã chiếu cố tiểu nhi.
Sau này có duyên sẽ còn gặp lại.
Nếu muốn thăm Mãng Nhi thì cứ đến Hỏa Long tộc, ta tùy thời đều mở rộng cửa nghênh đón.

Bụi mù tan đi, hỏa diễm tựa một vết rạch ngang trời cũng dần dần biến mất, Tiêu Đằng ngã xuống ôm đầu gối khóc lớn.

An Đình và Hồng Anh cũng tiến đến, quỳ xuống ôm kẻ đang khóc kia vào lòng, bọn họ hiểu cảm giác mất đi người thân sẽ đau khổ như thế nào.

Tuy bọn hắn còn có thể gặp lại Tiểu Mãng, nhưng khoảng cách xa xôi, nguy hiểm trùng trùng là điều mà mấy tên thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi như bọn hắn không thể nào làm được.

An Đình hiểu cảm giác của y, hai tay dần siết chặt, hương sen lại càng tỏa ra nồng đậm hơn, Tiêu Đằng vốn còn đang khóc đến lợi hại nháy mắt buông lỏng thân thể, nhắm lại hai mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào rót vào tâm can.

Hồng Anh nhìn một màn này, tâm cũng nhẹ hơn, bắt đầu ngồi xuống vì hai thiếu niên kia mà thả ra Hồn lực, giúp bọn hắn điều trị thương thế.

An Đình hai mắt đỏ lên, nhìn Tiêu Đằng ngủ trong lòng mà nhỏ giọng nói :

- Đừng buồn nữa.
Ngươi còn có ta và Hồng Anh tỷ, chúng ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, là thân nhân của ngươi.
Tiểu Mãng đi rồi thì cũng là an toàn cho nó, chúng ta sẽ tu luyện thật tốt đểtrở nên cường đại, rồi cùng nhau đi thăm Tiểu Mãng.
Đừng khóc, ngủ một giấc đi.
Sau khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Ngủ đi.

Không biết có phải vì nghe được lời An Đình nói hay không, vốn đang còn nghẹn ngào, đôi mày chau lại vì đau lòng mà Tiêu Đằng bất ngờ bình tĩnh lại, đôi mày duỗi ra, nhịp thở đều đều nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hai thiếu niên một nam một nữ ngồi bên cạnh vì y mà thủ hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro