Chương 39 : Nỗi Lo Sợ Của Tiêu Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người rất nhanh ổn định lại tinh thần, bắt đầu cho cuộc tìm kiếm đệ ngũ Hồn hoàn của An Đình và Tiêu Đằng.

Dọc đường đi Tiểu Mãng đã bị cho xuống đất đi lại thay vì được ôm trên tay Tiêu Đằng, lý do rất đơn giản, đó là bởi nó đã nặng hơn không ít.

Hơn mười ngày kể từ khi Hồng Anh đệ thu Hồn hoàn từ Ngọc Phiến Lan Hoa vạn năm, ba người đều gặp phải không ít Hồn thú Lôi thuộc tính cùng lực công kích mạnh.

Tuy nhiên niên hạn lại quá thấp, nên đều không lọt vào tầm mắt của bọn họ.

Hồn thú Băng thuộc tính lại càng hiếm thấy, nơi đây đã là Đại sâm lâm - biên giới giữa Băng Thành và Sâm Lâm Đế Quốc, Hồn thú hệ Băng tuy có nhưng lại rất ít.

Hồn thú cường đại đa số đều ở gần khu vực Tuyết Sơn, nên muốn tìm một đầu Băng Hôn thú vạn niên đã rất khó rồi, huống gì là Hồn thú Mười vạn niên.

Kẻ nhàn nhã nhất có khi lại chính là Tiểu Mãng, cả đường đi đều được ba người kia uy hấp thu năng lượng Hỏa thuộc tính từ các Hồn thú cấp thấp khác.

Nên từ khi thôn phệ năng lượng từ những hỏa Hồn thú cấp thấp đấy, Tiểu Mãng đã có những thay đổi rõ rệt.

Lớp lân phiến màu huyết sắc càng ngày càng thêm dày dặn cứng cáp, bốn chân to chắc cộng thêm móng vuốt sắc bén đủ để uy hiếp kẻ khác, long giác trên đầu cũng đã dài hơn một gang tay, hỏa diễm phun ra mang theo sí nhiệt cùng diệt lực mạnh mẽ có thể trong chớp mắt thiêu rụi một gốc cổ thụ ba người ôm.

Nhìn Tiểu Mãng ngày một lớn hơn, lòng Tiêu Đằng cũng ngày một lo lắng, bởi ngày nó đủ trưởng thành và có thể tự bảo vệ được mình, hắn và An Đình đã quyết định sẽ để nó được tự do dạo chơi trong Hồn thú thế giới.

Để nó được sống trong đúng nơi mà nó vốn thuộc về, nơi mà các Hồn thú đều phải tu luyện hết sức để vượt qua thiên kiếp, tăng lên tu vi của mình.

An Đình cùng Hồng Anh đang bàn về việc sẽ đi sát phần rìa của nội sâm lâm, bất ngờ ánh mắt hướng về Tiêu Đằng đang ngờ nghệch sờ loạn trên đầu Tiểu Mãng.

Tiến đến gần hắn, Hồng Anh quan tâm hỏi :

- Tiểu Đằng.
Đệ làm sao vậy?
Đang nóng lòng vì chưa tìm thấy Hồn thú thích hợp sao?
Đệ đừng lo, tìm kiếm Hồn thú là duyên, hữu duyên tất sẽ ngộ.

An Đình ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vai nói :

- Ngươi là đang lo lắng Tiểu Mãng lớn quá nhanh sao?

Tiêu Đằng cúi đầu gật nhẹ, Hồng Anh khó hiểu cất tiếng hỏi :

- Sao chứ?
Tiểu Mãng lớn nhanh không phải là chuyện tốt sao?
Sao cư nhiên lại biến thành chuyện không vui rồi?

An Đình lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói :

- Tỷ không hiểu đâu.

Nghe An Đình một hồi kể lại sự tình, Hồng Anh như chợt hiểu ra, ngập ngừng nói :

- Vậy...
Sau khi Tiểu Mãng có đầy đủ năng lực tự bảo vệ, hai đệ sẽ để nó ra đi sao?

Tiêu Đằng vốn im lặng bất ngờ lên tiếng :

- Đệ đã hứa với Mãng báo là sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Nhưng ở bên chúng ta sẽ là nguy hiểm cho Tiểu Mãng.
Nó vốn là con của Hồng hoang dị thú Mãng Bão và một đầu Hỏa Long cường đại, sinh ra đã là bất phàm.
Đệ không muốn nó ở bên chúng ta mà nguy hiểm.

Ngừng một chút, ánh mắt nhìn Tiểu Mãng đang gối đầu lên chân mình ngủ say, Tiêu Đằng tiếp lời :

- Gần đây ta cảm nhận được một niềm vui sướng và kích động rất mãnh liệt từ Hồn cốt mà Mãng Báo để lại, hơn nữa còn có một luồng khí tức rất nóng bỏng ở một nơi nào đó đang thăm dò linh thức của ta.
Nó tựa như một lời nhắc nhở ta về tương lai của Tiểu Mãng, có lẽ luồng khí tức nóng bỏng mà ta cảm nhận được đó có liên quan đến Tiểu Mãng.

An Đình và Tiêu Đằng hai mắt nhìn nhau không nói nên lời, Hồng Anh có lẽ không hiểu, nhưng y thì sao lại không hiểu cho được?

Tiêu Đằng nói vậy chắc hẳn là đang ám chỉ vị Hồn thú cường đại nào đó đang tìm cách liên hệ tinh thần cùng hắn, mà có liên quan đến Tiểu Mãng thì còn có thể là ai ngoài cha ruột của nó - Hỏa Long chứ?

Liên tục mấy ngày tới, tâm trạng của Tiêu Đằng luôn bất ổn, ánh mắt nhìn Tiểu Mãng ngày một nhiều hơn, sợ rằng chỉ cần không để ý một chút thôi là Tiểu Mãng sẽ biết mất.

Không khí kỳ quặc này rốt cục cũng đem lại cho hắn không ít phiền toái.

Ngay khi đang bị vây bởi một nhóm hơn mười đầu Lẫm Dạ Nhận Báo, vì trong lòng không yên, ánh mắt luôn hốt hoảng nhìn về phía Tiểu Mãng trong lòng Hồng Anh nên Tiêu Đằng bất ngờ bị một đầu Lẫm Dạ Nhận Báo trảo trúng.

Sau lưng hiện rõ bốn vết trảo sâu thấy được cả xương, máu tươi không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả y phục màu lục nhạt.

An Đình hai mắt đỏ lên, bất chấp Hồn lực đã tiêu hao do sử dụng Vạn Thủy Hỗn Tiễn và sự phản phệ của Hồn kỹ, quyết định sử ra tuyệt chiêu cũng là đòn cuối cùng - đệ tứ Hồn kỹ Lam Quang Mị Hoặc cùng Tuyết Vũ, dồn hết lực công kích giết chết gần mười đầu Lẫm Dạ Nhận Báo kia.

Nhìn một mảng băng tuyết xung quanh cùng hai đầu Hồn thú bị thương đã bỏ chạy, y bất ngờ hé miệng phun ra một búng máu tươi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tiêu Đằng.

Hồng Anh nhanh chóng chạy đến, Tiểu Mãng đang vùi đầu vào lòng Tiêu Đằng cọ cọ cũng theo Tiêu Đằng đang bị thương nén đau bước vội tới.

Hồng Anh lên tiếng trước :

- Hai đệ trước đừng vội động.
Để ta giúp hai đệ trị liệu thương thế đã.

Dứt lời chỉ thấy dưới chân nàng hiện lên năm vòng Hồn hoàn lóng lánh : hoàng, tử, tử, hắc, hắc.

Một đóa hoa lớn màu hồng phấn xuất hiện trên tay nàng không ngừng tỏa ra hồng quang mãnh liệt.

Đóa hoa bay vút lên cao, từ giữa hồng quang có vô vàn cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt rơi xuống, như là có linh tính, những cánh hoa nhỏ đều tìm đến từng đạo vết thương trên người An Đình cùng Tiêu Đằng mà đáp xuống.

Hai thiếu niên nhanh chóng được hồng quang bao phủ, mắt thường có thể thấy rõ, bốn đạo vết thương trên lưng Tiêu Đằng đang nhanh chóng khép lại rồi mất hẳn, chỉ còn lại vết máu và y phục rách nát sau lưng nói rõ y từng bị thương không nhẹ.

An Đình vốn có Tuyết Liên hộ thể, nên trước khi Hồng Anh dùng Vũ hồn Mẫu Đơn Nhất Đóa trị liệu cho y thì y đã được Vương giả của các loài hoa trị thương cho rồi.

Bất quá đối với ý tốt của nàng, Tuyết Liên vẫn là không có bài xích, thuận ý cho năng lượng từ Mẫu Đơn tiến nhập vào thân thể An Đình tiến hành trị liệu.

An Đình nhìn Hồng Anh thu lại Hồn hoàn nặng nề thở một cái, ép thấp giọng hỏi Tiêu Đằng :

- Ngươi làm sao vậy?
Suýt nữa thì mất mạng rồi ngươi biết không?
Ta chỉ mới có lại người thân, ngươi tính cướp mất thân nhân của ta sao?

Nhìn y nổi giận, Tiêu Đằng hai mắt đỏ lên, ôm chầm lấy y nghẹn ngào nói :

- Xin lỗi Tiểu Đình.
Xin lỗi ngươi.

Hồng Anh mỉm cười, gõ đầu hai thiếu niên đang gắt gao ôm chặt lấy nhau mắng nhẹ :

- Các ngươi a, đều lớn cả rồi.
Khóc lóc thật xấu.

An Đình đẩy Tiêu Đằng ra, sầm mặt nói :

- Ngươi a.
May mà Lẫm Dạ Nhận Báo vốn tính công kích yếu, nếu không ngươi đã bỏ mạng rồi.
Hại ta bị thổ huyết, ngươi mau tạ tội đi.

Tiêu Đằng lau nước mắt mỉm cười nói :

- Hảo a.
Ta Tiêu Đằng tại đây xin tạ lỗi với Tiểu Đình đại gia.

An Đình nhìn hắn chun mũi bất mãn :

- Lại còn Tiểu Đình đại gia nữa.
Không có thành ý.

Nhìn hai thiếu niên nháo một hồi, Hồng Anh bất giác hỏi ra nghi vấn trong lòng :

- Tiểu Đình à.
Sao đệ lại bị thương vậy, ta nhớ là chỉ thấy đệ giết chết đám Hồn thú kia rồi do Hồn lực hao hụt mới bị yếu nhược thôi a.
Sao lại bị thổ huyết chứ?

Tiêu Đằng cũng cau mày khó hiểu nhìn y chờ câu trả lời.

An Đình từ tốn đáp :

- Lẫm Dạ Nhận Báo vốn là Hồn thú hệ tinh thần, mạnh về khống chế.
Chúng có thể mê hoặc Hồn sư, khiến họ trầm vào ảo giác mà mất đi sức phán đoán, để cho chúng dễ bề tấn công.
Đệ tứ Hồn hoàn của ta vốn do hấp thụ từ Tam Nhãn Ma Hồ mà có, thừa hưởng kỹ năng mị hoặc của yêu hồ.
Nên nói về khống chế và mê hoặc thì Hồn kỹ đến từ Mười vạn năm Hồn thú hiển nhiên sẽ mạnh hơn gấp trăm nghìn lần Hồn kỹ của ngàn niên Hồn thú rồi.
Huống hồ ta còn kết hợp với Tuyết Vũ nên mới có thể nhanh chóng giết được chúng.
May mắn trong số chúng chỉ có vài con đạt đến ngàn năm tu vi, nếu chúng đều là ngàn niên Hồn thú thì ta e khó lòng mà giết được a.

Nghe y một mạch nói ra, Hồng Anh và Tiêu Đằng không khỏi cảm thán một trận, uy lực từ Hồn hoàn Mười vạn năm quả thật không nhỏ a.

Rất nhanh một ngày nữa lại trôi qua, Tiêu Đằng và An Đình vì vẫn chưa có được Hồn hoàn nên Hồn lực tích cóp đã cô đọng giờ lại càng đậm đặc hơn, nên chỉ có mỗi Hồng Anh là vẫn siêng năng tu luyện.

Còn hai thiếu niên một bạch y một lục y, dẫn theo một đầu thú kì dị đang hì hục lội trong con suối lớn gần đó tìm kiếm thức ăn cho bữa trưa của mình.

Khi ba người vốn đang chìm trong cảm thán của bản thân, bất ngờ Tiêu Đằng hốt hoảng nhảy dựng lên, ôm vội Tiểu Mãng vào lòng, dáo dác nhìn xung quanh.

An Đình cũng nhanh chóng đứng thẳng người, thầm vận khởi Hồn lực khắp thân thể, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra.

Hồng Anh cũng từ trong minh tưởng tỉnh lại, đứng dậy tiến nhanh về phía Tiêu Đằng, căng thẳng hỏi :

- Tiểu Đằng sao vậy?
Có gì không ổn sao?

Tiêu Đằng cau mày, hai tay siết chặt Tiểu Mãng trong lòng, thở hổn hển nói :

- Đến...
Đến rồi.

An Đình chạy tới, nắm chặt tay hắn lo lắng hỏi :

- Cái gì đến?
Ngươi nói gì a?

Tiêu Đằng trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi, từng giọt li ti trên trán như sương sớm đọng trên lá, ánh mắt hoảng sợ nhìn về bầu trời phía xa nuốt một ngụm lãnh khí nói :

- Cỗ khí thế đó.
Nó đang đến đây, ta có thể cảm nhận được.
Hơi thở Mãng Báo trong nội thể ta đang không ngừng sôi trào.
Hệt như đang vui mừng mà đón chào vậy.

An Đình cùng Hồng Anh hai mắt mở lớn, ngờ nghệch nhìn Tiêu Đằng đang hốt hoảng nhìn lên bầu trời.

Từ phương xa, bầu trời vốn đang trong xanh nháy mắt chợt nổi lên một mạt màu hồng lựu, dần dần lan tỏa khắp bầu trời.

Nhiệt độ bỗng nóng hẳn lên, bất ngờ Tiểu Mãng vốn đang được ôm chặt trong lòng Tiêu Đằng chợt vùng vẫy thoát ra, viên tinh thạch màu huyết sắc trên trán nó cũng đột nhiên phát sáng, tỏa ra huyết sắc nồng đậm.

Một tia huyết quang chợt như đạn pháo phóng thẳng lên thiên không trước ánh mắt kinh ngạc của ba thiếu niên.

Huyết vụ tỏa ra tựa như một đóa hoa lớn, bầu trời chuyển hẳn sang màu đỏ hồng, một thân ảnh màu đỏ sậm đang bay với vận tốc cực nhanh xẹt qua bầu trời tạo thành vệt sáng tựa tinh hỏa.

Nhiệt độ cũng tăng lên đến mấy lần, hơi nước bốc lên mờ ảo, An Đình cùng Tiêu Đằng bọn hắn hai mắt dại ra, kinh ngạc trừng thân ảnh màu đỏ lửa trên bầu trời đang bay về phía mình.

Tiểu Mãng hai mắt mở to long lanh ngơ ngác ngước lên cao, cái đuôi dài vẫn còn đong đưa như chưa hiểu điều gì đang xảy ra mà đứng đó ngốc trệ.

Bất ngờ từ thân ảnh trên cao, ba khỏa lưu tinh cháy rực mang theo sí hỏa nóng rực phóng thẳng xuống đầu An Đình ba người.

Bị sí nhiệt dọa cho tỉnh lại, An Đình hốt hoảng hét lên :

- Tiểu Đằng.
Mau giữ Tiểu Mãng lại.
Hồng Anh tỷ đến sau lưng đệ nhanh lên.

Nghe y kêu lên thất thanh, cả hai nhanh chóng khôi phục lại, vội vã làm theo lời y nói.

Tiêu Đằng lo lắng ôm chặt Tiểu Mãng trong lòng, vội vã vận Hồn lực, dưới chân nhanh chóng dâng lên bốn vòng Hồn hoàn, Lôi Đằng cũng được triệu ra tạo thành một chiếc lồng kiên cố chắn bên ngoài ba người, dây leo không ngừng vẫy động trong không khí.

Dưới chân An Đình bốn vòng Hồn hoàn cũng đồng loạt sáng lên, hai tay kết ấn, một đóa băng liên to lớn nhanh chóng xuất hiện, chặn lại ba khỏa hỏa diễm lưu tinh đang đánh xuống, hàn khí cùng sí nhiệt mạnh mẽ va chạm.

"Choang"

Hoa sen băng nháy mắt bị lưu tinh chấn vỡ, hỏa diễm cường liệt cũng bị hàn khí mạnh mẽ làm suy giảm, An Đình cau mày phun ra một ngụm máu lớn, hai chân mềm nhũn được Hồng Anh phía sau nhanh chóng đỡ được khuỵu xuống nền đất, hoa tuyết phiêu phù bay trong gió.

Tiêu Đăng hốt hoảng kêu lên, cắn chặt răng nhìn An Đình với sắc mặt tái nhợt mà lửa giận bốc lên trong hai mắt, tay đang ôm Tiểu Mãng buông ra kết thành ấn.

Tử sắc trên người Tiêu Đằng tràn ra, Lôi Đằng vốn đang giằng co cùng ba khối hỏa diễm lưu tinh kia bất ngờ sáng rực lên, lôi điện trên thân đằng cũng dày đặc hơn nhiều.

Mặc dù được hàn khí mạnh mẽ tẩy rửa qua, nhưng hỏa diễm mang theo uy lực khủng bố chưa được giải trừ hết vẫn còn sức công phá bạo liệt bị Lôi Đằng ngăn lại.

Tử quang cùng hỏa diễm mạnh mẽ bạo phát, Lôi Đằng bị chấn nát thành vô số mảnh vụn, hỏa diễm lưu tinh cũng vỡ thành vô vàn tia lửa nhỏ rơi xuống nền đất rồi tắt ngúm, Tiêu Đằng sắc mặt tái nhợt thở dốc ôm Tiểu Mãng ngã ngồi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro