Chương 38 : Hồn Hoàn Vạn Niên Hệ Thực Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình cùng Tiêu Đằng hai mắt mở lớn ngốc trệ theo bản năng khẽ lắc đầu nhìn Hồng Anh.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Hồng Anh từ tốn nói :

- Mẫu Đơn Nhất Đóa - vốn là Vũ hồn hệ phụ trợ có tính chất đặc thù.
Không giống như các hệ phụ trợ khác, Vũ Hồn của ta bất kể là hấp thu Hồn hoàn từ Hồn thú hệ thực vật nào, dù cho hấp thu là độc tố cũng đều bị chuyển hóa thành dược lực.
Mặc kệ thương thế nặng đến đâu cũng có thể ngay lập tức bổ sung sinh mệnh lực bị xói mòn, trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thể lực và Hồn lực.

An Đình nháy mắt trở nên kích động hẳn lên, hai mắt sáng long lanh, hỏi vội :

- Như vậy, Vũ hồn của tỷ thiên về trị liệu sao?
Kỹ năng này có cường đại lắm không a?

Hồng Anh chợt thở dài, lắc nhẹ đầu nói :

- Không hẳn đâu.
Bốn Hồn hoàn trước của ta tuy đã có đệ tứ hoàn là vạn niên.
Bất quá ta cần phải đệ thu Hồn hoàn từ Ngọc Phiến Lan Hoa vạn năm này, thì thực lực chân chính mới có thể đề thăng được.

Dừng một lúc, nàng lại tiếp tục nói :

- Vũ Hồn Mẫu Đơn Nhất Đóa vốn là một đóa Mẫu Đơn hồng sắc có ba mươi hai cánh.
Hai đệ nhìn xem đây.

Dứt lời chỉ thấy trên bàn tay phải của nàng hiện ra một đóa hoa lớn màu hồng phấn, nhụy hoa màu vàng, trên phiến hoa hiện lên vài tia huyết sắc kì dị.

Hồng Anh tiếp tục giải thích :

- Vũ hồn của ta đã chịu thương tổn khi ta cố hấp thu đệ tứ Hồn hoàn.
Độc tố của Huyết Sắc Linh Lung vẫn còn ứ đọng trong Vũ hồn không chịu tan đi.
Nên đó cũng chính là lý do khiến cho ta trở nên yếu nhược như bây giờ.

Tiêu Đằng tiến lên, ngập ngừng hỏi :

- Vậy...
Khi tỷ đệ thu Hồn hoàn của Ngọc Phiến Lan Hoa này, thì sẽ có thể giải trừ hết độc tố còn tồn đọng trong Vũ Hồn sao?

Hồng Anh gật đầu khẳng định, hai tay siết chặt góc áo :

- Đúng vậy.
Ngọc Phiến Lan Hoa vốn cũng là Vương giả trong loài hoa, công dụng chính là trung hòa và giải trừ mọi loại độc tố.
Tuy dược lực không mạnh bằng Tuyết Liên của Tiểu Đình, nhưng cũng không kém hơn là bao.
Hơn nữa, nếu ta thu được Hồn hoàn của nó thì kỹ năng trị liệu của ta sẽ tăng lên rất nhiều.

An Đình như vừa nhớ ra gì đó, chợt nói ra nghi vấn trong lòng :

- Nhưng Ngọc Phiến Lan Hoa vốn trời sinh được Hỏa Linh Lan bảo vệ.
Tỷ muốn có được nó cũng không phải dễ a.

Hồng Anh khẽ cau mày, thở dài nói :

- Thực ra, gia tộc ta đối với việc liệp sát Hồn thú hệ thực vật vốn đã có truyền thừa kỹ năng.
Nhưng đã từ lâu không có ai vượt qua được cấp bậc Hồn Vương nên truyền thừa cũng dần mai một.
Cha ta chỉ đưa cho ta một thanh đoản kiếm này, người dặn ta sử dụng Vũ hồn phụ thể để xuyên qua vòng bảo vệ của Hỏa Linh Lan.
Còn sau đó muốn hái được Ngọc Phiến Lan Hoa vạn năm thì còn cần sự trợ giúp của cô cô.
Nhưng bây giờ cô cô đã....

Nói đến đây, nước mắt nàng lại trào ra, nỗi đau mất đi người thân mà nàng vừa phải trải qua thật khó mà vơi đi được.

An Đình cùng Tiêu Đằng tiến lên, nhẹ ôm lấy nàng, kiên Định nói :

- Không phải chỉ là một đầu vạn năm Hồn thú hệ thực vật sao?
Có đệ và Tiểu Đằng ở đây trợ giúp, tỷ đừng quá lo lắng.

Qua một hồi xốc lại tinh thần, cả ba người nhanh chóng bàn bạc phân chia nhiệm vụ, một đầu Hỏa Linh Lan ngàn năm cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng đây lại là hàng trăm gốc cây to mọc thành một tầng bảo hộ.

Đạo lý trăm kiến giết một voi không phải chỉ là điều người đời bịa ra cho thú vị.

Trước mắt, Tiêu Đằng phụ trách việc canh chừng những gốc Hỏa Linh Lan, tránh cho rễ của hơn trăm cây hoa phát động công kích thì phiền phức.

Vũ hồn của hắn vốn là Lôi thuộc tính, thực vật vốn kị hỏa, mà lôi điện lại tạo ra hỏa công, nên tính trấn áp đủ lớn.

An Đình phụ trách việc đưa Hồng Anh tiếp cận Ngọc Phiến Lan Hoa, Hồn lực của y mạnh nhất, hơn nữa còn có Tuyết Liên hộ thể nên tồn tại của nó cũng phần nào khiến cho Lan Hoa vạn năm này kính nể.

Ngoài ra tốc độ của y cũng rất nhanh, nếu có gì không hay xảy ra, y cũng có thể nhanh chóng đưa Hồng Anh ly khai an toàn.

Tiêu Đằng theo như định sẵn ôm Tiểu Mãng đứng ở bên ngoài quan sát, Hồn lực tràn ra đem Lôi Đằng triệu hoán, nháy mắt Lôi Đằng đã mọc lên bao phủ bên ngoài đám Hỏa Linh Lan phát ra Lôi thuộc tính mạnh bạo trấn nhiếp.

An Đình nâng một đóa Tuyết Liên màu bạch sắc lớn trên tay, hương sen tỏa ra nhanh chóng làm tản đi luồng vụ khí màu tím đậm, đưa tay qua nắm lấy tay Hồng Anh dắt nàng đi thẳng tới bức tường Hỏa Linh Lan kia.

Xuyên qua tầng vụ khí đậm đặc, phía trước là một mảnh cây xanh um tùm màu xanh lục đậm, cây mọc cao đến hơn một mét, toàn thân bao bởi tầng tầng lớp rễ kì dị.

An Đình cùng Hồng Anh tiến sát đám cây xanh, bất ngờ rễ cây màu xám kì dị chợt như thể có mắt nhìn, nhanh như chớp hướng hai người tràn tới phát động công kích.

An Đình khí thế trên người bộc phát ra ngoài, Tuyết Liên nhanh chóng xuất hiện hộ chủ, từng đoàn từng đoàn tử đằng đan kết thành một chiếc lồng to lớn đem hai người bảo bọc bên trong, bạch sắc liên hoa nở rộ toát ra bạch quang nồng đậm.

Rễ cây màu xám kì dị đang tràn tới chợt như băng tuyết gặp nắng hạ, nhanh chóng thối lui, nhượng ra một lối đi cho hai người.

Hồng Anh nhìn một màn này trong lòng thật không rõ tư vị, chỉ mới là hài tử mười lăm tuổi, nhưng hai thiếu niên trước mắt nàng đã là những Hồn sư với lực lượng cường đại.

Càng đi vào sâu, lá cây màu lục đậm như thể được đan vào nhau, rất khó để đi xuyên qua, An Đình bất đắc dĩ phải sử ra Bạch Cốt Ngân Tiên đã lâu rồi chưa dùng tới để dọn lá mở đường.

Thu lại Tuyết Liên lồng bảo vệ, An Đình tay cầm Bạch Cốt Ngân Tiên quay sang nói với Hồng Anh :

- Hồng Anh tỷ hãy tránh ra phía sau của đệ đi.
Phía trước để cho đệ mở đường.

Nhìn thanh Cốt Tiên trên tay y, Hồng Anh hai mắt mở lớn kinh diễm, An Đình mỉm cười nói :

- Là một khối Ngoại Phụ Hồn Cốt thôi.
Sau này bọn đệ cũng sẽ giúp tỷ tìm kiếm a.

Hồng Anh mỉm cười gật đầu, theo bước tiến của An Đình hướng thẳng Ngọc Phiến Lan Hoa trước mắt.

Hồn cốt do vạn năm Hồn thú cường đại để lại dễ dàng cắt xuống ngàn năm Hồn thú hệ thực vật, cả hai nhanh chóng tiến gần đến tâm điểm của mục tiêu.

Chỉ thấy trước mắt là một thân cây kì dị cao gần hai mét, phía trên đơn độc nở ra một bông hoa trắng tinh, cánh hoa nhìn qua tựa như những phiến bạch ngọc, uốn cong ra phía ngoài để lộ một khóm nhụy màu vàng nhạt.

Hương lan thơm ngát toát lên khiến cho Tuyết Liên trong cơ thể An Đình có chút rục rịch.

Bất chợt từ dưới lòng đất nơi An Đình đang đứng, một cơn dư chấn nhỏ nổi lên, thân cây kì dị bỗng nhiên hóa thành vô số dây leo màu lục sắc.

Dây leo nhanh như chớp lao thẳng về phía Hồng Anh, mắt thấy mình bị công kích, hai tay trước ngực nàng chợt nâng lên, hồng sắc quang mang đại thịnh, một bông hoa lớn màu hồng phấn bất ngờ hiện ra, đem nàng bao vào bên trong.

Thanh đằng nháy mắt quấn quanh đóa hồng sắc hoa do Hồng Anh triệu ra, hình thành một quả cầu lục sắc bằng dây leo to lớn.

An Đình vốn mang trong mình Vương giả của loài hoa, nên Ngọc Phiến Lan Hoa dẫu có cường đại cũng không dám phát động công kích, chỉ đành công kích người có Hồn lực thấp hơn là Hồng Anh ở bên cạnh.

An Đình lo lắng hô lên :

- Hồng Anh tỷ.

Tiêu Đằng bên ngoài cũng đang định xông vào, bất ngờ từ trong lồng cầu màu lục biếc, từng đạo khe nứt hiện ra, hồng sắc quang mang như phá kén mà chui ra.

"Bùng"

Một luồng ánh sáng hồng sắc bạo phát, thanh đằng theo tiếng nổ mạnh bị chấn nát văng vãi khắp nơi, Hỏa Linh Lan cũng bất ngờ bạo loạn hướng xung quanh tràn ra rễ cây màu xám, tử vụ như đặc quánh lại.

Tiêu Đằng nhanh chóng dùng Lôi Đằng áp chế để bên trong An Đình và Hồng Anh thuận lợi liệp sát Ngọc Phiến Lan Hoa.

Hồng quang rút đi, Hồng Anh sắc mặt nhợt nhạt hiện ra, đóa hoa lớn màu hồng nhạt cũng biến mất, An Đình nhanh chóng tiến đến dìu nàng lo lắng hỏi :

- Tỷ không sao chứ?

Hồng Anh lắc đầu, mệt mỏi dựa vào vai An Đình gấp gáp nói :

- Mau...
Đệ mau dìu ta qua chỗ đóa Lan Hoa kia.
Ngọc Phiến Lan Hoa vừa bị ta phá nát rễ, giờ là lúc thích hợp nhất để liệp sát.

An Đình theo lời nhanh chóng dìu nàng tiến sát gốc Lan Hoa, chỉ thấy thân cây bất ngờ khô héo, đóa hoa bạch sắc như đang dần khép lại.

Hồng Anh vội vận Hồn lực, trên tay hiện ra một thanh chủy thủ cũ kĩ chạm khắc hoa văn kì dị, nhanh chóng dẫn Hồn lực vào thân đao, mạnh mẽ huy mạnh một nhát vào cây hoa.

Một luồng bạch quang mạnh mẽ hất văng Hồng Anh về phía sau, đóa hoa lớn lập lòe tỏa sáng kì dị.

An Đình tiến lên kinh ngạc nói :

- Đóa hoa này thật kì lạ.
Để đệ giúp tỷ một tay.

Chỉ thấy lam quang nhàn nhạt nhoáng qua, trên thân cây kì dị đã hằn lên ba đạo vết chém thật sâu, mũi của Bạch Cốt Ngân Tiên vẫn còn đang cắm sâu vào thân cây không ngừng toát ra hàn khí mạnh mẽ.

Cây hoa run lên bần bật, băng đang dần ngưng tụ trên bề mặt vết cắt, An Đình quay qua thúc giục Hồng Anh :

- Hồng Anh tỷ, mau chặt đứt bông hoa kia xuống đi.

Hồng Anh vội vung thanh chủy thủ, đóa hoa trắng như ngọc nhất thời bay lên, xoay tròn rồi bay thẳng về phía nàng ta, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra.

An Đình nhanh chóng lùi ra xa, Hỏa Linh Lan bên ngoài cũng dừng náo động, tất cả trở về trạng thái yên bình vốn có.

Hồng Anh nhắm lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, đôi mắt mở ra, nàng bất ngờ hét lớn :

- Đến đây đi.
Đệ ngũ Hồn hoàn của ta.

Chỉ thấy từ dưới chân nàng hiện ra một đóa hoa hồng sắc to lớn đại biểu cho Vũ hồn của nàng - Mẫu Đơn Nhất Đóa đang từ từ nâng nàng bay lên.

Đóa Lan Hoa hóa thành một luồng vụ khí màu đen sậm, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng Hồn hoàn màu đen tuyền xoay tròn trên không trung.

Hồng Anh duỗi tay vẫy gọi, Hồn hoàn mang theo Hồn lực mạnh mẽ hướng thân thể nàng ào ào xông tới.

Hé miệng phát ra một tiếng rên khẽ, trán nàng bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên là chịu thống khổ không ít.

Vốn năng lượng của Hồn thú hệ thực vật cũng không đến mức quá cường đại, nhưng do khi nãy nàng ta bị hao tổn Hồn lực, nên việc hấp thu có điểm thống khổ là đương nhiên.

Trải qua gần ba canh giờ, đến khi mặt trời gần lặn xuống núi thì An Đình và Tiêu Đằng vốn đang ngồi canh giữ bên cạnh mới giật mình tỉnh táo lại hướng Hồng Anh nhìn tới.

Chỉ thấy giờ đây, đóa hoa Mẫu Đơn to lớn đang nâng đỡ nàng ta bất ngờ lóe sáng, từng tia huyết sắc như sương khói đang từ từ thoát ly cánh hoa màu hồng nhạt, trả lại màu hồng phấn vốn có của nó.

Sắc mặt Hồng Anh cũng dần tươi tắn hơn, mái tóc dài màu đen nhánh xõa bên vai kéo xuống tận quá lưng bay nhẹ trong gió, giữa trán hiện lên một nốt chu sa hình cánh hoa nho nhỏ, môi đỏ hồng như táo mật, mi cong mày ngài, làn da tựa bạch ngọc nõn nà trắng mướt.

Y phục như được phủ lên một tầng bụi lấp lánh, hương hoa nồng đậm từ trên người nàng bắt đầu tỏa ra.

Đôi mắt bất ngờ mở lớn, từ dưới chân nàng nhanh chóng dâng lên năm vòng Hồn hoàn.

Hoàng, tử, tử, hắc, hắc.

Vòng Hồn hoàn thu được từ vạn năm thực vật hệ Hồn thú được xếp ngay ngắn bên ngoài đang không ngừng xoay tròn toát ra hắc sắc quang mang kì lạ.

Hồn hoàn thu lại, đóa hoa cũng rút đi, Hồng Anh từ không trung lơ lửng dần hạ xuống, nháy mắt lao về phía An Đình cùng Tiêu Đằng đang đứng, dang hai tay ôm chầm lấy hai người đang ngây ngốc vui mừng nói :

- Đa tạ hai đệ.
Đa tạ hai đệ đã giúp ta thực hiện mong ước của cha cùng toàn thể gia tộc kỳ vọng lên ta.

An Đình cùng Tiêu Đằng mặc kệ nàng ôm chặt, miễn cưỡng giật giật khóe mắt ậm ờ không biết nói gì.

Qua một lúc, Hồng Anh buông tay ra mỉm cười nhìn hai người chậm rãi nói :

- Ta đã là Hồn Vương rồi.
Giờ Hồn lực của ta đã là năm mươi mốt cấp.
Thực sự cảm tạ hai đệ rất nhiều.

Hai thiếu niên giờ mới tỉnh táo lại, ánh mắt cong cong mỉm cười nhìn nàng, Tiêu Đăng lên tiếng trước :

- Chúc mừng tỷ đạt được đệ ngũ Hồn hoàn a.
Còn sớm hơn ta cùng An Đình nữa.
Hồn thú này cuối cùng có bao nhiêu năm tu vi vậy a?

Hồng Anh suy nghĩ một chút rồi đáp :

- Khoảng chừng có hơn năm vạn năm tu vi.

An Đình cũng gật gật đầu, hài lòng nói :

- Hảo a.
Chúc mừng Hồng Anh tỷ.

Hồng Anh hai mắt phiếm lệ, nàng thật không ngờ, hai thiếu niên vừa mới quen biết này không những đã cứu mạng của nàng, giúp nàng báo thù, mà còn vì nàng bất chấp nguy hiểm trợ giúp nàng có được Hồn hoàn vạn niên này, trong lòng nàng giờ đây quả thực là cảm động không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro