Chương 37 : Vũ Hồn Hệ Phụ Trợ - Mẫu Đơn Nhất Đóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe gã kia ra lệnh, chín tên hắc y nhân bắt đầu hành động, hai gã phụ trợ vẫn như cũ ngăn chặn độc vụ từ Hỏa Linh Lan, bảy tên còn lại nháy mắt xuất ra Hồn hoàn của bản thân.

Hoàng, hoàng, tử, tử, bốn vòng Hồn hoàn nháy mắt được triệu ra làm sáng bừng cả một khu rừng.

An Đình ngây ngốc trong chốc lát, thầm nghĩ : " đám người này sao mới chỉ có đệ tứ Hồn hoàn? Chẳng lẽ là do mới gia nhập vào Tà Hồn Sư giới sao?"

Nhìn đám hắc y nhân nháy mắt Vũ hồn phụ thể, bảy gã có đến bốn gã Vũ hồn là U Minh Lang, ba gã còn lại Vũ hồn lại là Tử Vỹ Ma Hạt, An Đình mắt nhìn sang Tiêu Đằng lớn giọng nói :

- Tiểu Đằng.
Lát ta lo bốn tên U Minh Lang kia, ngươi hạ ba gã Tử Vỹ Ma Hạt còn lại.
Thế nào?

Tiêu Đằng ha hả cười lớn, đem Tiểu Mãng đặt xuống bên cạnh hồng y nữ tử, nhẹ giọng :

- Phiền cô nương trông chừng Tiểu Mãng giúp bọn ta một lát.

Hồng Anh như dại ra, bảy gã Hồn Tông liên thủ, cho dù có là một gã Hồn Thánh cũng phải hết sức dè chừng, hai tên thiếu niên này lại...

Cố trấn tĩnh, nàng ta thấp giọng nói nhỏ sau lưng An Đình :

- Các ngươi mau chạy đi.
Mặc kệ ta, bọn chúng nhiều người như vậy các ngươi không phải đối thủ của chúng đâu.

An Đình xoay người lại, hai mắt thâm thúy nhìn hồng y nữ tử bình thản nói :

- Đừng lo.
Cứ yên tâm giao bọn chúng cho ta, cô mau ăn khỏa Tuyết Liên kia đi.

Nhìn màu thâm lam trong ánh mắt y, Hồng Anh chợt cảm thấy trong tâm như bình tĩnh lại, đau đớn dần tan đi, liếc sang đầu tiểu thú kì lạ với lớp lân phiến màu đỏ sậm bên cạnh, tay phải nắm chặt, mạnh mẽ đem viên kim đan kia nuốt xuống, bắt đầu chăm chú quan sát cục diện trước mắt.

Nhìn hai thiếu niên y phục một lục một bạch trước mặt, gã cầm đầu cao giọng quát :

- Giết cho ta.

An Đình nháy mắt ra hiệu với Tiêu Đằng, Hồn lực ba động mạnh mẽ phóng xuất ra xung quanh, từ dưới chân Tiêu Đằng nháy mắt dâng lên bốn vòng Hồn hoàn.

Tử, tử, hắc, hắc.

Cả đám Tà Hồn sư nháy mắt khựng lại, ánh mắt không tin nhìn chằm chằm vào màu sắc của từng vòng Hồn hoàn đang dâng lên, tên cầm đầu thét lên kinh ngạc :

- Hai... Hai cái vạn niên Hồn hoàn.
Sao...
Sao có thể?

Hắn vốn đã là một gã Hồn Đế, nhưng cũng chỉ có mỗi đệ lục Hồn hoàn là vạn năm, nhìn một màn này hỏi sao không kinh ngạc cho được.

Nhìn màu sắc ảm đạm trên Hồn hoàn của đám hắc y nhân, An Đình khóe mệnh nhếch lên thành một độ cong giễu cợt, cười lạnh hỏi  :

- Ngạc nhiên sao?
Vẫn còn chưa hết đâu.

Chân phải giậm mạnh, Hồn lực ba động mạnh mẽ phóng ra xung quanh khiến cho bảy gã kia phải thất thần lùi lại ba bước.

Ngay khi Hồn hoàn của y xuất hiện, xung quanh bỗng phát ra những tiếng hít sâu lạnh lẽo, ngay cả hồng y nữ tử vốn đang cảm thấy toàn thân thư thái do phục dụng Tuyết Liên cũng phải trợn mắt kinh hãi nhìn qua.

Hắc, hắc, hắc, hồng.

Màu đen tuyền sâu sắc như chìm trong bóng tối để nhường chỗ cho huyết sắc Hồn hoàn xếp ở vị trí ngoài cùng, đám Tà Hồn Sư bất ngờ đồng thanh hét lớn :

- Mười vạn niên Hồn hoàn.
Sao...
Đây là con người thật sao?

Hồng Anh đang ngồi dựa lưng vào gốc cây quan sát cũng phải nhẹ giọng hô lên :

- Hồn hoàn mười vạn niên.
Tiểu tử này...
Hắn đến tột cùng là ai a?

An Đình cùng Tiêu Đằng hai mắt nhìn nhau, gật đầu một cái bắt đầu phát động công kích.

Tiêu Đằng đệ tam Hồn hoàn sáng lên, vô số ngọn Lôi Đằng từ bốn phương tám hướng bất ngờ lao tới, đem ba gã hắc y nhân có Vũ hồn là Tử Vỹ Ma Hạt trói chặt lại, gai nhọn cùng lôi điện nháy mắt đem chúng triệt để khống chế.

Hơn nữa hơi thở của Lôi Chu cũng tạo ra uy áp không nhỏ cho Vũ hồn của chúng, vốn Hồn thú thuộc loài Chu đã là khắc tinh của Bọ cạp, nên ba gã kia nhanh chóng bị Tiêu Đằng áp chế không thể cử động.

Bên này An Đình cũng vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, hai tay nâng lên, từ trên người y lam quang lóe sáng, cả thân thể như trôi nổi trong không khí.

Phía dưới chân y bất ngờ hiện ra một xoáy nước to lớn, giữa màn đêm nhìn qua hệt như một cánh cửa của âm giới mở ra khiến cho đám Hồn sư kia cũng phải khiếp sợ đến mềm nhũn hai chân.

Tên cầm đầu cố trấn tĩnh hét lên với đám người còn lại :

- Mau.
Mau giết hắn.

Bốn gã hắc y nhân bắt đầu hướng An Đình phát động công kích, y mỉm cười lạnh nhạt đưa tay vẫy về đám người đang lao tới.

Từ trong vòng xoáy tăm tối, vô số những mũi tên nước thô to như cánh tay người lớn lấy tốc độ sét đánh phóng thẳng về phía đám hắc y nhân đang lao tới.

Chỉ kịp nghe "phốc phốc" vài tiếng, đám Tà Hồn Sư đã biến thành một chùm vụ khí màu đen tan đi trong đêm tối.

Ba gã kia cũng nhanh chóng bị Tiêu Đằng dùng lôi điện đốt đến cháy xém, cuối cùng còn bị hơn mười ngọn Lôi Đằng mạnh mẽ xuyên qua cơ thể kết thúc sự sống.

Bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh gọn, gã cầm đầu cũng như hồng y nữ tử đều kinh hãi đến thở mạnh cũng không dám, chỉ biết đưa mắt nhìn chằm chằm hai thiếu niên phía trước.

An Đình nhìn gã hắc y nhân còn lại, khóe miệng câu lên một nụ cười băng lãnh, gằn từng chữ :

- Tà... Hồn... Sư.
Đời này... ta hận nhất không thể giết sạch đám súc sinh các ngươi.

Gã hắc y nhân nháy mắt chân tay như nhũn ra, đại não nhanh chóng suy nghĩ, vung tay tung ra một chùm vụ khí màu đen hòng đánh lạc hướng An Đình để chạy trốn.

An Đình mắt thấy hắc vụ hướng mình phóng tới, tay phải phóng ra, vô số những chùm ngân ti như sao băng xuyên thẳng qua vụ khí màu đen, mạnh mẽ đem gã hắc y nhân kia bắt lại.

Hắc vụ bị ngân ti xuyên qua, hàn khí mạnh mẽ tỏa ra khiến cho vụ khí như sương khói gặp mưa lạnh, nhanh chóng ngưng kết rồi rơi xuống đất phát ra âm thanh xèo xèo.

Đem tên cầm đầu đám Tà Hồn Sư kéo lại gần mình rồi quẳng gã xuống nền đất, ngân ti đang không ngừng tỏa ra hàn khí mạnh mẽ, băng cũng đã ngưng kết trên người hắn khiến cho hắc y nhân kêu rên trong đau đớn.

Tiến đến dìu hồng y nữ tử đứng dậy, An Đình trong tay ngưng kết thành một cây băng chủy nhỏ, đưa cho nàng nói :

- Tên đầu xỏ giao cho ngươi.

Hồng Anh nhìn y đầy cảm kích, nước mắt từ lâu nín nhịn bắt đầu trào ra, nàng không quên cảnh tượng gia đình bị giết như thế nào, cô cô nàng vì sao mà tự vẫn, tất cả đều là do đám Tà Hồn Sư này gây ra.

Đôi mắt căm phẫn nhìn tên Tà Hồn Sư đang quằn quại dưới nền đất, nàng từ từ bước tới, ngồi xuống gần hắn, lạnh lùng nói :

- Nhát dao thứ nhất là vì cha ta.

"Phập"

Thanh âm bén nhọn làm người ta nổi da gà vang lên trong đêm tối, Tiêu Đằng nhanh tay bịt mắt Tiểu Mãng lại, tránh cho nó tò mò lại quậy phá.

- Nhát thứ hai là cho cô cô của ta.

"Phập"

- Nhát thứ ba là cho toàn bộ hơn ba mươi tư mạng người của gia tộc ta.

Hơn mười nhát dao đâm lên lồng ngực khô quắt của gã Tà Hồn Sư khiến cho ngực hắn bị xé toang, tử khí từ nội thể hắn không ngừng thoát ra, cuối cùng cả thân thể khô gầy hóa thành một đạo hắc vụ tan đi.

Hồng Anh hai gối khuỵ xuống, ngửa mặt lên trời khóc lớn :

- Cha.
Cô cô.
Mọi người.
Ta đã thay các người báo thù rồi a.

Nước mắt như châu xa không ngừng rơi xuống khuôn mặt dính đầy máu, An Đình cùng Tiêu Đằng lẳng lặng đứng đó chờ nàng hồi phục.

Nàng khóc rất lâu, đến khi phương đông dần hiện lên tử sắc mới ngừng lại, bất ngờ đi về phía An Đình hai người, nàng bỗng đột ngột quỳ xuống dọa bọn hắn một trận nhảy dựng lên, Hồng Anh nhẹ giọng nói :

- Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị thiếu hiệp.
Hồng Anh ta đời này kiếp này xin nguyện làm trâu ngựa để báo đáp ân nghĩa của hai vị.

An Đình nhanh chóng tiến lên nâng nàng đứng dậy, mỉm cười :

- Đừng làm vậy.
Bọn ta không nhận nổi đâu.
Ta cũng có thù với Tà Hồn sư, nên giúp ngươi cũng là đang giúp ta báo thù mà thôi.

Tiêu Đằng ôm Tiểu Mãng đặt xuống một khúc gỗ to, từ từ tiến lại nói :

- Phải a.
Bọn ta cũng chỉ là thuận tay mới giúp đỡ thôi.
Ngươi không cần phải làm vậy.

Ánh mắt Hồng Anh mờ mịt nhìn hai vị thiếu niên trước mắt, ngơ ngác hỏi :

- Hai vị ân công cũng có thù với chúng sao?

An Đình nhẹ nhàng đáp :

- Không phải với đám người này.
Mà là cả Tà Hồn Sư giới.

Tiêu Đằng thở dài nói thêm :

- Cha mẹ cùng tiểu thôn của y đều là do Tà Hồn Sư giết hại.

Hồng Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chợt như nhớ ra gì đó, cúi đầu thi lễ hỏi :

- Vẫn chưa biết quý tính đại danh của hai vị ân công?

An Đình xua tay, mỉm cười nói :

- Đừng mãi gọi ân công như vậy.
Ta tên An Đình, hắn là Tiêu Đằng, còn đại bàn tử kia gọi là Tiểu Mãng a.
Ngươi kêu là gì, bao nhiêu tuổi a?

Hồng Anh hai mắt phiếm lệ khom người đáp :

- Ta tên gọi Hồng Anh.
Mười bảy tuổi.

An Đình nhìn Tiêu Đằng cười khúc khích, trước ánh mắt nghi hoặc của Hồng Anh từ tốn đáp :

- Ta và hắn mới chỉ mười lăm tuổi a.
Bọn ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi nữa.

Nhìn mạt ửng hồng trên má Hồng Anh, An Đình ho khan một tiếng rồi chợt thu hồi vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói :

- Ngươi đã lớn hơn chúng ta, vậy bọn ta có thể gọi ngươi một tiếng Hồng Anh tỷ được không?

Ngơn ngác nhìn màu thủy lam cùng đen nhánh trong ánh mắt của hai thiếu niên, nước mắt vốn đã ngừng lại lần nữa tuôn ra, nàng nghẹn ngào nói :

- Hảo...
Hảo a...
Từ giờ... ta đã có đệ đệ...
Sẽ... sẽ không phải bơ vơ một mình trên thế gian này nữa...
Hảo...

Nhìn nàng khóc, khóe mắt An Đình cùng Tiêu Đằng cũng đỏ lên, cùng ngồi xuống bên cạnh Hồng Anh, hai người nắm lấy đôi tay nàng nhẹ nhàng nói :

- Hồng Anh tỷ.
Đừng khóc nữa, từ giờ chúng ta là thân nhân.
Tỷ sẽ không cô đơn một mình nữa đâu.

Cả ba người vốn đang chìm trong cảm giác bi thương lẫn lộn, bất ngờ bị một vật thô ráp chen vào giữa làm cho tỉnh táo lại.

Chỉ thấy một tiểu thú toàn thân đỏ sẫm mở to đôi mắt màu vàng kim ngơ ngác nhìn ba người vẫy cái đuôi dài lấy lòng.

Nhìn Tiểu Mãng như vậy, An Đình không khỏi bật cười thành tiếng, đem nó ôm vào lòng nhẹ mắng :

- Ngươi a.
Cũng thật khéo chọn lúc để xen vào a.
Còn không chào bá bá của ngươi một tiếng đi.

Hồng Anh hai mắt loan lên, đón Tiểu Mãng ôm vào lòng thủ thỉ :

- Tiểu Mãng hảo ngoan, hảo nghe lời a.

An Đình nhìn qua những thi thể của người nhà Hồng Anh trên nền đất, đôi mắt lóe lên tia thương cảm, nhẹ giọng nói :

- Chúng ta giúp họ xây vài ngôi mộ đi.
Để họ có thể ở đây thanh thản mà yên nghỉ.

Mặt trời đã lên cao trên những tán cây lớn, cả ba người mới một thân đầy bùn đất dừng lại, nhìn năm ngôi mộ nho nhỏ dưới tàng cây xanh tốt, khóe mắt Hồng Anh lại tràn ra một giọt nước lóng lánh.

An Đình cùng Tiêu Đằng cúi đầu vái ba cái rồi nâng Hồng Anh đứng dậy, An Đình thở dài nói :

- Hồng Anh tỷ đừng đau buồn nữa.
Trước mắt muốn hoàn toàn trả thù cho gia tộc cần phải làm cho mình trở nên cường đại hơn.
Đệ và Tiểu Đằng sẽ ở bên tỷ, cả ba chúng ta sẽ cùng nhau trở nên cường đại.

Tiêu Đằng cũng gật đầu tiếp lời :

- Phải a Hồng Anh tỷ.
Trước tiên chúng ta nên hảo hảo tắm rửa nghỉ ngơi đã.
Nhìn xem ba tỷ đệ có khác gì một đầu Địa Thử không chứ?

Hồng Anh hai mắt đẫm lệ, nhìn hai thiếu niên mỉm cười, vươn bàn tay đầy bùn đất nhéo hai gò má mịn màng nói :

- Hảo a.
Chúng ta đi tẩy rửa trước, rồi sau đó quay lại đây một chuyến.
Ta còn có việc chưa làm xong, cần phải nhanh chóng hoàn thành.

Tiêu Đằng tò mò, xoa xoa gò má bị nhéo đau hỏi :

- Là chuyện gì vậy a?
Đệ và Tiểu Đình có thể giúp tỷ không?

Hồng Anh hai mắt cong lên, gật gật đầu đáp :

- Ta đã đạt năm mươi cấp Hồn lực, cần một Hồn hoàn để tiến giai vào cấp độ Hồn Vương.
Mà Ngọc Phiến Lan Hoa vạn năm kia chính là thứ mà ta đang cần.
Nó sẽ giúp cho thực lực của ta trở nên mạnh mẽ hơn, còn có thể mang đến một Hồn kỹ vô cùng cường đại nữa.

An Đình khẽ nhíu mi, quay qua hỏi :

- Ngọc Phiến Lan Hoa được Hỏa Linh Lan bảo hộ.
Tỷ muốn có nó cũng thật không dễ a.

Hồng Anh gật đầu, giọng nói mang theo thập phần kiên định :

- Ta biết là rất khó.
Nhưng nếu muốn cường đại, ta bắt buộc phải đệ thu Ngọc Phiến Lan Hoa làm đệ ngũ Hồn hoàn.
Vũ hồn của ta tuy không thể miễn trừ độc tố của Hỏa Linh Lan, nhưng có thể hạn chế tới mức tối đa độc tố của loài Hồn thú hệ thực vật này.

Tiêu Đằng ôm Tiểu Mãng lên, bâng quơ hỏi :

- Vậy Vũ hồn của tỷ là gì a?
Không lẽ cũng là Thực Vật hệ sao?

Hồng Anh ánh mắt ảm đạm nhìn dưới chân thở dài :

- Hai đệ đã nghe nói qua Vũ hồn hệ phụ trợ - Mẫu Đơn Nhất Đóa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro