Chương 36 : Ngọc Phiến Lan Hoa Vạn Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã đi gần năm ngày rồi mà vẫn không có dấu vết nào của Hồn thú Mười vạn niên.
Chẳng lẽ số mệnh của ta không thể gặp được vận may như ngươi a?

Nhìn Tiêu Đằng ngồi phịch xuống đất thở dài ai thán, An Đình mỉm cười ôm Tiểu Mãng ngồi xuống bên cạnh y, giọng trêu đùa :

- Ta thấy hay là ngươi cứ đệ thu Hồn hoàn của Vạn niên Hồn thú đi.
Mười vạn niên Hồn thú tuy không phải quá mức hiếm hoi, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, đến cả Phong Hào Đấu La cũng ít người giám liệp sát, ta với ngươi dù là bắt gặp cũng khó mà giết được nó a?

Nghe An Đình nói vậy, ánh mắt Tiêu Đằng rũ xuống, nhàn nhạn đáp :

- Hảo a.
Nếu qua mấy ngày nữa mà không gặp Mười vạn niên Hồn thú nào thì ta sẽ cam chịu số phận vậy.
Đệ ngũ Hồn hoàn đến từ vạn niên Hồn thú xem ra cũng không đến nỗi tệ.

Nhìn vẻ mặt sụ xuống của hắn, An Đình chỉ đành mỉm cười lắc đầu cho qua.

Mặc dù y rất muốn giúp hắn, nhưng Hồn thú Mười vạn năm quá mức cường đại, hơn nữa Hồn lực cùng cơ thể của hắn không bằng y, y có Tuyết Đế cùng Tuyết Liên hộ thể hiển nhiên hấp thu năng lượng từ Mười vạn niên Hồn hoàn sẽ giảm bớt ba phần nguy hiểm, ngược lại Tiêu Đằng thì khác.

Sở dĩ nói Hồn thú Mười vạn năm cũng không quá mức khó tìm như mò kim đáy bể là bởi chúng quá mức cường đại, một đầu Hồn thú Mười vạn năm có năng lực tương đương một Phong Hào Đấu La trên chín mươi cấp.

Đừng nói là Hồn Vương, cho dù là một Hồn Đấu La muốn tiến giai lên Phong Hào Đấu La cũng chẳng mấy ai dám nguyện ý đi thử tìm kiếm một đầu Mười vạn năm Hồn thú cả.

Cho dù là có thêm Phong Hào Đấu La trợ giúp đi chăng nữa thì khi hấp thu Hồn hoàn nỗi thống khổ như muốn làm nổ tung thân thể ấy cũng chẳng ai nguyện ý muốn thử.

Vậy nên, trên Đấu La Đại Lục này, số lượng Phong Hào Đấu La có lực lượng cường đại với đệ cửu Hồn hoàn đến từ Mười vạn niên Hồn thú cũng chưa quá một trăm người rải rác ở ba Đế quốc.

Mặt trời dần ngả về phía Tây, cả hai nhanh chóng nhóm một đống lửa lớn, đem số thịt cất giữ còn lại ra nướng chín, màn đêm rất nhanh phủ xuống trong rừng.

Tiếng côn trùng i e cùng những loài thú săn mồi về đêm kêu gào càng thêm rợn người, mấy ngày này An Đình luôn phải vừa đi vừa toát ra Hồn lực duy trì hơi thở của Mười vạn niên Hồn thú giúp chấn nhiếp đám Hồn thú cấp thấp, tránh cho những va chạm không cần thiết.

Càng vào sâu trong Sâm lâm, Hồn thú có năng lực cường đại càng nhiều, nguy hiểm cũng ngày một tăng lên, hiển nhiên uy áp từ Mười vạn niên Hồn hoàn là vô cùng hữu ích, vì vậy y cũng chính là người mệt mỏi nhất nên chẳng mấy chốc đã lăn đùng ra ngủ trên tấm da thú mềm mại.

Nhìn y ngủ say vì mệt, Tiêu Đằng vuốt ve Tiểu Mãng đã lớn hơn không ít đang nằm trên đùi nhìn nhìn An Đình, hắn biết An Đình vì hắn mà cố dùng uy áp từ Mười vạn niên Hồn hoàn kích dụ ra những Hồn thú cường đại giúp hắn đỡ tốn sức đi tìm.

Tuy có rất nhiều Hồn thú dọc đường đi nắm giữ Lôi thuộc tính và Lực công kích mạnh, bất quá tu vi còn khá thấp, nên cũng chỉ như muối bỏ bể không thể lọt vào mắt hắn được.

Đang lúc Tiêu Đằng vốn định đi ngủ thì từ những thân đằng trải rộng trên mặt đất bất ngờ truyền đến một tia dao động.

Từ khi có được khối Đầu Hồn cốt của Mãng Bão, khả năng thu nhận tin tức cùng giao tiếp giữa hắn và thực vật xung quanh cũng đã tăng lên, tuy không thể chân chính trò chuyện cùng cây cối xung quanh, nhưng cũng có thể cảm nhận được những rung động cảnh báo mà chúng mang lại.

Tiến đến lay nhẹ An Đình, Tiêu Đăng thấp giọng gọi :

- Tiểu Đình.
Tỉnh, mau tỉnh dậy a.

An Đình đưa tay dụi dụi mắt, dưới ánh sáng lập lòe của đống lửa và quang mang nhiều màu sắc từ đám Hồn thú hệ thực vật cấp thấp tỏa ra, y hướng Tiêu Đằng nghiêng đầu nghi hoặc.

Tiêu Đằng ôm chặt Tiểu Mãng, ghé sát tai y thấp giọng nói :

- Phía bên kia có động tĩnh.
Không biết là Hồn thú hay gì, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.

An Đình nháy mắt trở nên tỉnh táo, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng Tiêu Đằng vừa nói, âm thầm vận khởi Hồn lực lên tới trạng thái tốt nhất.

Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn, tiếng gió lốc cùng Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra xung quanh khiến cho hai người bất ngờ trở nên căng thẳng,  An Đình quay qua nói nhỏ với Tiêu Đằng :

- Hình như có Hồn sư đang giao chiến.
Không biết là đang liệp sát Hồn thú hay chỉ là giao thủ bình thường.
Đi xem xem.

Cả hai nhanh chóng xác định phương hướng Hồn lực ba động đang thoát ra, rồi khinh thủ khinh cước xuyên qua các thân cổ thụ to lớn um tùm tiến sâu vào giữa sâm lâm dò xét.

Trước mắt dần tỏa ra một cỗ mùi hương thơm nồng, vụ khí màu tím nhạt trùm xuống xung quanh hệt như sương khói, An Đình quay qua túm lấy cánh tay Tiêu Đằng, nhỏ giọng :

- Cẩn thận, nơi này có độc.
Đưa Tiểu Mãng qua đây cho ta.

Tiêu Đằng chân mày cau lại, đem Tiểu Mãng đặt vào lòng y, hắn biết rõ Tuyết Liên trong cơ thể y có thế kháng được đa số các loại độc, tuy hắn cũng đã dùng qua Tuyết Liên nhưng dù sao vẫn là bên trong cơ thể y mà tồn tại, nên Tiểu Mãng càng ở gần y thì sẽ càng an toàn hơn.

Hương sen thanh khiết nhẹ nhàng tỏa ra, vụ khí màu tím vốn đã khá loãng bất ngờ như bị chấn nhiếp, nhanh chóng tách ra hai bên nhường lối cho hai người bước vào.

Tiến sâu vào trong, màu tím nhạt vụ khí lại như đậm đặc hơn, nhưng trái lại thanh âm giao chiến lại càng ngày càng rõ, An Đình nhìn ngó xung quanh một hồi âm thầm tính toán.

Tiêu Đằng nhìn y nghi hoặc hỏi nhỏ :

- Ngươi đang nhìn gì a?

An Đình nhẩm tính rồi thấp giọng đáp :

- Luồng vụ khí này ước chừng đường kính lên đến gần một trăm mét, cao hơn mười mét.
Chắc hẳn là từ một Hồn thú có trên vạn năm tu vi mà ra, hoặc giả là Hồn thú thuộc quần cư phóng thích ra.
Độc tố thuộc hệ thần kinh gây tê liệt và sinh ra ảo giác.
Hảo cường đại a.

Tiêu Đằng hai mắt mở lớn, trong lòng thầm kêu may mắn đã phục dụng qua Tuyết Liên của An Đình, nếu không thật không biết hôm nay kết cục sẽ ra sao?

Đi sâu qua vụ khí như bước vào một tấm màn sương khói, tuy không bị độc tố ảnh hưởng nhưng cảm giác chỉ nhìn thấy xung quanh phạm vi hai mét cũng khiến cho cả hai cảm thấy khó chịu.

Đề tụ Hồn lực, An Đình dưới chân nhún một cái cả người đã như tên bắn nhảy lên một nhánh cây lớn cao hơn mười mét phía trên luồng vụ khí, Tiêu Đằng cũng nhanh chóng bám theo.

Lên cao tầm nhìn đã thoáng hơn, phía trước cũng hiện rõ trung tâm của vụ khí, ở giữa là một đám thân cây màu xanh lục đậm mọc đan xen vào nhau, phía trên nở rộ những bông hoa lớn màu lửa đỏ cỡ bằng bàn tay người trưởng thành, dựng nên một vòng tròn màu đỏ như máu huyết.

Được bao ở chính giữa và mọc cao hơn là một bông hoa lớn màu trắng hồng đang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, nhìn qua hệt như một bạch y mỹ nữ đang đứng trong giữa đống lửa vậy.

Tiêu Đằng hai mắt sáng lên, hướng An Đình nói nhỏ :

- Là Ngọc Phiến Lan Hoa vạn năm.
Thật không ngờ loại Hồn thú hệ thực vật này lại có ở đây.
Khó trách Hỏa Linh Lan ngàn năm kia lại tỏa ra tử vụ bảo vệ nó.

An Đình nhìn những bông hoa màu lửa đỏ trên nền lá xanh hệt như một đống lửa lớn đang không ngừng tỏa ra vụ khí màu tím đậm với hương thơm nồng tản mát ra ngày một nhiều không khỏi mê mẩn.

Ánh mắt hai người bất ngờ hướng về phía xa hơn, cũng chính rìa của luồng vụ khí, giờ đây đang có mười gã mặc y phục màu đen vây quanh một nhóm sáu người ở giữa.

Trong đám hắc y nhân có hai gã là phụ trợ hệ, trên thân tỏa ra một luồng hắc sắc quang mang kì dị đem cả đoàn người bao vào trong, tránh cho độc tố của Hỏa Linh Lan ảnh hưởng tới.

Dưới chân hai gã là bốn vòng Hồn hoàn hai vàng hai tím, hắc sắc quang mang lập lòe, sắc mặt mỗi gã đều cực kì nhăn nhó, hiển nhiên là sắp không trụ được lâu.

Sáu người bên trong thì đã có bốn người ngã xuống, chỉ còn lại hai vị nữ tử, trong đó một người đã quá tứ tuần, người kia chỉ độ khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Cả hai đang vô cùng chật vật, trên thân thể gầy yếu đã có vô số những đạo vết thương to nhỏ đang rỉ máu, y phục rách nát giương ánh mắt căm phẫn trừng mười gã hắc y nhân xung quanh.

Một trong mười gã hắc y nhân cất lên giọng nói the thé khiến cho người khác nghe mà cảm thấy chán ghét :

- Ha hả.
Để xem các ngươi còn chạy được đi đâu?
Tính đệ thu Hồn hoàn của Ngọc Phiến Lan Hoa ư, đâu có dễ như vậy.
Ngoan ngoãn giao ra kẻ có Vũ hồn Mẫu Đơn Nhất Đóa thì ta sẽ để cho các ngươi một con đường sống.
Bằng không thì... khà khà... nhìn đám người trên đất kia mà làm gương.

Vị phụ nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo hướng đám hắc y nhân quát :

- Các ngươi một lũ khốn kiếp.
Tà Hồn Sư rồi sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt.
Hồng Anh chạy đi, ta sẽ cản chân chúng lại.
Sau này hãy báo thù cho ta và cha con.
Đi mau.

Dứt lời đẩy cô nương kia một cái, hay tay trước ngực chắp lại, hồng sắc quang mang từ trên thân bạo phát, dưới chân dâng lên sáu vòng Hồn hoàn lần lượt là Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, chân chính một vị Hồn Đế hơn sáu mươi cấp.

Tiếp đến dưới chân phụ nhân hiện lên một đóa hoa lớn màu hồng sắc, cánh hoa lớn nhiều tầng nâng đỡ thân thể bay lơ lửng lên không trung, hương thơm nồng đậm tỏa ra, huyết vụ nhàn nhạt trở nên đậm dần.

Cô nương được gọi là Hồng Anh nháy mắt trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, lệ quang trào ra, hét lên một tiếng lớn :

- Cô cô đừng...
Không...

Một luồng quang mang màu huyết sắc nháy mắt hình thành, thân hình vị phụ nhân giữa đóa hoa hồng sắc bất ngờ trở nên trong suốt, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ giữa huyết quang như thủy triều trào ra xung quanh, hướng mười gã hắc y nhân mà tới.

Xung lực mạnh mẽ khiến cho đám người bị chấn văng vào các gốc cây, hồng vụ nồng đậm nhanh chóng bao phủ xung quanh, nữ tử kia cũng bị phản chấn đánh văng ra xa.

Nháy mắt khi luồng tử vụ đã sắp trùm lên cô nương kia, An Đình hai mắt sáng lên, dưới chân dụng lực giậm mạnh lên thân cây như đạn pháo bắn đi lao về phía nàng ta.

Ngay khi An Đình ôm Tiểu Mãng đáp xuống, luồng tử vụ như băng tuyết gặp nắng hạ từ từ tan rã, Tiêu Đằng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nữ tử một thân hồng y bị chấn ngã lại khiến cho vết thương trên tay chảy nhiều máu hơn, ánh mắt mơ hồ nhìn hai tiểu thiếu niên trước mặt, ho khan hai tiếng cảnh giác hỏi :

- Các ngươi...
Các ngươi là ai?

An Đình đưa Tiểu Mãng đã bị đánh thức cho Tiêu Đằng, nhẹ nhàng tiến lên nâng hồng y nữ tử dậy, đỡ nàng ngồi dựa vào một gốc cây lớn mỉm cười đáp :

- Ta tên An Đình.
Kia là huynh đệ của ta, hắn kêu Tiêu Đằng.

Nhìn hai thiếu niên thi lễ với mình, Hồng Anh hai mắt lo sợ vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn y chăm chú.

An Đình từ giữa bàn tay lóe lên, một đóa Tuyết Liên hiện ra, ở giữa nâng một viên kim đan nhỏ cỡ đầu ngón tay hướng nàng đưa qua, nhẹ giọng nói :

- Ngươi ăn nó đi.
Sẽ tốt cho vết thương của ngươi.

Nhìn một màn này, đôi mắt hạnh của Hồng Anh sáng lên, miệng lắp bắp :

- Tuyết Liên.
Là Tuyết Liên sao?

An Đình nhìn nàng gật gật đầu, đem viên kim đan nhét vào tay nàng, ánh mắt quét qua hướng tử vụ phía sau lưng.

Âm thanh the thé lại vang lên :

- Hay cho một Bách Hoa gia tộc nhỏ bé.
Cư nhiên lại dám chống đối mệnh lệnh của Tà Hồn Sư bọn ta.
Thật không ngờ phụ trợ hệ các ngươi tự bạo uy lực lại mạnh mẽ đến như vậy.
Hảo a.
Để ta xem xem, là ai sẽ đến cứu ngươi a?

Thanh âm vừa dứt, mười bóng đen lại một lần nữa xuất hiện, tên cầm đầu vừa nãy mắt thấy hai người An Đình thì kinh ngạc kêu lên :

- Hai ngươi là ai?
Dám xen vào chuyện của bọn ta sao?

An Đình hai mắt lạnh lùng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào gã hắc y nhân vừa lên tiếng, khiến cho gã ta rùng mình sởn gai ốc, cuống quýt quay qua quát đám hắc y nhân bên cạnh :

- Còn làm gì mà không bắt tiểu nha đầu kia lại cho ta.
Hai tên tiểu tử kia nếu dám cản đường, giết không tha.
Lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro