Chương 35 : Phong Thú Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đằng nhìn khối Hồn cốt trong tay, vốn tính đưa lại cho An Đình thì chợt nghe y nói :

- Ngươi cứ giữ lại đi.
Sau này nếu có cơ hội thì bán nó đi hoặc tặng cho ai mà ngươi yêu quý.
Dù sao Hồn cốt cũng là một món bảo vật có giá trên trời a.

Nhìn y tươi cười bước về phía đóa Tuyết Liên đang lơ lửng, Tiêu Đằng ân một tiếng rồi đem khối Hồn cốt cất vào Hồn đạo khí trên hông rồi ôm Tiểu Mãng đang bất mãn vì không được chơi đùa với vật màu xanh ngọc kia chạy về phía An Đình.

Phong Thú vẫn nhỏ bé như vậy nằm gọn trong đóa Tuyết Liên bạch sắc to lớn, hơi thở tuy yếu nhưng không còn mỏng manh như trước nữa.

Nhẹ nhàng nâng Phong Thú lên, đem nó ủ vào lòng, An Đình vươn tay vuốt ve cánh hoa màu trắng, mỉm cười thủ thỉ :

- Đa tạ a, Liên Nhi.

Đóa hoa trắng rung nhẹ cánh, dập dờn xoay tròn rồi hóa thành một đạo bạch quang chui vào giữa mi tâm An Đình.

Tiêu Đằng nhìn Phong Thú trong lòng An Đình, nghi hoặc hỏi :

- Nó bị thương nặng như vậy ngươi tính làm như thế nào đây a?

An Đình vươn tay xoa nhẹ cặp sừng nhỏ trên đầu Phong Thú, hai mắt yêu thương nhìn những vết thương lớn nhỏ nhẹ thở ra một hơi dài, từ tốn đáp :

- Haizzz.
Trước cứ trị thương cho nó đã.
Sau này nó khỏe lại rồi thì thả nó đi thôi.

Nhìn vô số vết thương cũng như cặp cánh lớn bị trảo gãy của nó, An Đình hít sâu một hơi khóe mắt cay cay, nhanh chóng bảo Tiêu Đằng đi kiếm một vài nhánh cây nhỏ, còn y thì theo sự chỉ dẫn của Tuyết Liên mà tìm về một vài vị thảo dược cầm máu trị thương.

Bận rộn hơn một canh giờ mới chân chính đem một thân thương thế của Phong Thú lau rửa và băng bó ổn thỏa, trên bộ lông màu vàng nhạt xuất hiện nhiều hơn những vòng vải trắng cùng thảo dược màu xanh đen.

Ôm Phong Thú vẫn còn đang mê man vào lòng, nhìn sắc trời đã tối, cả hai hốt hoảng nhảy dựng lên, nhanh chóng trái kiếm phải tìm cố gắng bắt về một ít động vật cùng thực vật làm thức ăn cho đêm nay.

Đến khi trăng đã treo trên nhánh cây, An Đình cùng Tiêu Đằng mới tắm rửa xong và quay về đống lửa phía dưới ngôi nhà gỗ nhỏ.

Đã lâu rồi không thấy ánh trăng, cả hai vừa ngồi ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm, An Đình bất ngờ hỏi :

- Tiểu Đằng a.
Ta hỏi ngươi một vấn đề nhé?

Tiêu Đằng vuốt ve Tiểu Mãng đã ngủ say trong lòng gật gật đầu.

An Đình nói tiếp :

- Ngươi nói chúng ta có phải hay không rất là may mắn?

Thấy Tiêu Đằng ngơ ngác, y thở dài tiếp lời :

- Ngươi thấy đấy, chúng ta luôn tình cờ bắt gặp những vận may mà chưa ai gặp phải.
Mười lăm tuổi đã sở hữu vạn niên Hồn hoàn cùng hơn hai khối Hồn cốt.
Gặp phải Hồn thú cường đại cũng may mắn giết được nó.
Chạm trán Hồn sư khác cũng có thể đả bại rồi an toàn rời đi.

Nghe y nói, Tiêu Đằng bỗng chốc hiểu ra, hướng y hỏi :

- Ngươi là đang sợ mình sau này sẽ không còn được may mắn thoát khỏi hiểm cảnh như vậy nữa?

An Đình thở dài gật gật đầu :

- Ta rất sợ sau này không còn may mắn như vậy nữa.
Thượng thiên ban ân, cũng sẽ không phải chỉ ưu ái một mình chúng ta a.
Ta sợ một ngày nào đó rơi vào hiểm cảnh mà không thể thoát ra được...

Khi cả hai còn đang đắm chìm trong câu chuyện của mình thì bất ngờ từ trên phiến đá bên cạnh, một tiếng điểu kêu thanh thúy phát ra, hai người lập tức cùng lúc quay đầu sang.

Chỉ thấy một đầu điểu màu vàng nhạt, toàn thân quấn đầy băng vải đang chật vật bò dậy trên tấm da thú mềm mại, ngóc đầu cảnh giác trừng mắt nhìn hai thiếu niên trước mặt.

An Đình mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống cầm lấy vài xiên thịt nướng rồi từ từ bước về phía đầu điểu đang cảnh giác nhìn hai người kia.

Nhìn bạch y thiếu niên bước về phía mình, Phong Thú nháy mắt vươn cánh chuẩn bị phát động công kích, bất quá trên mình đầy dẫy vết thương to nhỏ, cánh cùng chân gãy chưa nói, chỉ riêng một đống vết thương cùng băng vải quấn quanh cũng đủ để nó chật vật ngã xuống đất.

An Đình vội chạy tới ôm nó lên, xoa nhẹ lên mình nó trấn an :

- Đừng sợ.
Ta sẽ không thương tổn ngươi đâu.

Nghe giọng nói mềm nhẹ của y, ngửi thấy hương hoa thanh khiết xông vào mũi, Phong Thú đang đau đến run người từ từ bình tình lại, trừng mắt cảnh giác nhìn y.

An Đình mỉm cười đưa tay sửa lại băng gạc trên người nó, đem toàn thân cao thấp kiểm tra một lượt, chắc chắn không có chuyện vết thương bị chảy máu mới đem nó đặt lại lên tấm lông thú.

Vươn tay xoa xoa đầu Phong Thú bị nó ghét bỏ mổ cho một cái, An Đình cong mắt đưa mấy xiên thịt tới, mùi thịt nướng khiến cho cái bụng dẹp lép của nó kêu lên ùng ục.

An Đình cười đến mức ôm bụng ngồi xổm xuống, đổi lại là một ánh mắt chán ghét của Phong Thú.

Nhìn nó xoay mông về phía mình, An Đình nén cười, vươn tay kéo nó quay lại, cầm một xiên thịt gỡ ra một miếng đặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt nó.

Nhìn miếng thịt nướng thơm phức, rốt cuộc cũng bỏ xuống kiêu ngạo, không khách khí mổ một cái thật mạnh, đem miếng thịt mềm mại kia nuốt xuống.

An Đình chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhột một chút, tiếp tục gỡ xuống thịt nướng uy Phong Thú ăn.

Sau khi ăn xong, y thử thăm dò bế tiểu Phong Thú vào lòng, hướng căn nhà nhỏ leo lên.

Được ăn no rồi thì thái độ của nó với An Đình cũng không còn quá gay gắt nữa, tuy vẫn còn khá cảnh giác nhưng đã có thể tùy tiện An Đình ôm vào lòng.

Thực ra sự ân cần và mùi hương thơm ngát toát ra trên người y đã khiến cho nó thoải mái hơn rất nhiều, linh cảm của Hồn thú nói cho nó biết y là người tốt nên ít nhiều cũng đã dỡ bỏ đi không ít rào cản giữa nó và y.

Đặt tiểu Phong Thú lên đầu giường, trên tấm lông thú ấm áp mềm mại, An Đình tay phải khẽ động, một ngọn tử đằng vươn ra, đóa hoa trắng nõn nở rộ tỏa ngát hương thơm xuất hiện.

Ôm Phong Thú đặt vào giữa đóa Tuyết Liên, y nhẹ giọng nói :

- Tối nay ngươi ngủ trong đóa hoa này.
Nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng khỏe lại.

Vuốt vuốt cặp sừng nhỏ trên đầu nó, An Đình hướng Tiêu Đằng dặn dò hắn ngủ sớm rồi nhổm người dậy thổi tắt ngọn đèn dầu làm từ mỡ hươu trong góc phòng, nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Nhìn căn phòng tối đen, Phong Thú ngơ ngẩn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của An Đình dưới ánh trăng, mùi hoa sen thơm ngát cùng luồng linh khí thanh lương từ dưới đài hoa truyền vào cơ thể nhanh chóng khiến nó cảm thấy buồn ngủ.

Mặt trời dần hiện lên từ phía xa, tiếng chim hót trên tán cây đánh thức hai thiếu niên trên căn nhà nhỏ tỉnh dậy.

An Đình quay qua nhìn Tiêu Đằng cũng mới vừa thức giấc cười cười :

- Chúng ta lại quên tu luyện rồi a.

Tiêu Đằng nhìn y cười nhẹ đáp :

- Hì Hì.
Coi như bù lại cho sự mệt mỏi ngày hôm qua của chúng ta đi a.
Hơn nữa cũng đã đến cấp năm mươi rồi, nghỉ một ngày cũng không sao đâu.

An Đình nhìn Tiểu Mãng đang còn ngái ngủ ngáp một cái dài rồi dụi vào lòng Tiêu Đằng cười cười vươn tay vỗ nhẹ lên mông nó, khẽ mắng :

- Ngươi a.
Chẳng biết là Kỳ Lân hay là Tiểu Trư nữa.
Thật là hết cách với ngươi.

Tiêu Đằng mỉm cười kéo nó ra, đặt xuống giường rồi đem tấm chăn bằng da thú gấp gọn lại, sau đó đưa mắt qua nhìn Phong Thú bên giường An Đình.

Nhìn theo tầm mắt của hắn, An Đình nháy mắt sửng sốt, cuối ánh nhìn là một đôi mắt màu thâm lam đang ngơ ngác nhìn bọn hắn, trên người băng vải đã bị xô đến loạn cả lên.

Nhanh chóng bước tới đem nó nâng lên, nhẹ kiểm tra thân thể nhỏ bé từ cao đến thấp rồi mỉm cười nói :

- Vết thương cũng đã khép miệng rồi.
Chắc qua vài ngày nữa là ngươi lại có thể bay lượn rồi.

Nhanh chóng đi ra bờ suối nhỏ rửa mặt rồi lau bỏ bã thuốc khô cùng máu trên lông của Phong Thú, An Đình cẩn thận xem xét lại vết thương một lần nữa mới thay thuốc và băng vải sạch cho nó.

Mặc cho An Đình sờ loạn trên người, Phong Thú hai mắt chăm chú nhìn lục y thiếu niên cùng Tiểu Mãng đang đùa bỡn bên cạnh.

Chỉ thấy một người một thú đang nháo loạn bên bờ suối, sau đó chợt thấy cả hai nhảy vào trong nước, vồ bắt thứ gì đó dưới những tảng đá, sau một hồi thiếu niên kia đã xách lên một tấm lưới ngân bạch chứa đầy cá và thủy sinh vật.

Đang ngẩn người chợt bị đặt xuống một phiến đá mát lạnh, Phong Thú bất ngờ tỉnh táo lại quay qua trừng An Đình.

An Đình hai mắt cong lên, xoa xoa đầu nó rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh bếp đá nhóm vội một đống lửa lớn, chuẩn bị nướng cá do Tiêu Đằng đánh về.

Bữa sáng với cá nướng rất nhanh qua đi, mặt trời trên cao cũng đã toả ra ánh sáng vàng ấm áp hong khô những giọt sương đêm, An Đình cùng Tiêu Đằng mỗi người một bên ôm lên tiểu thú trong lòng ngồi nói chuyện phiếm.

Thời gian cứ bình lặng trôi qua được gần nửa tháng, cuối cùng thì sau hơn mười ngày, Phong Thú đã có thể tháo lớp băng vải màu trắng trên mình xuống, mọi vết thương đều đã lành hẳn, lông vũ đã phủ kín những nơi bị rụng đi.

Nhìn Phong Thú đã biến lớn thân thể đang treo mình trên không trung, sáu chiếc cánh lớn vỗ động tạo nên gió lốc rung động từng thân cây trong rừng, An Đình cùng Tiêu Đằng trong lòng không khỏi vui mừng.

Gió ngưng thổi, Phong Thú từ từ hạ xuống, cúi đầu cọ cái đầu to lớn lên người An Đình, non nửa tháng thời gian ở bên hai tiểu nhân loại này, từ cảm xúc sợ hãi cùng cảnh giác lúc ban đầu đến sự chán ghét và rồi giờ đây là sự quyến luyến.

Khi ở bên hai thiếu niên, nó cảm nhận rất rõ sự thiện lương cùng tấm lòng bao dung của bọn hắn, từng vết thương được tỉ mỉ băng bó, thức ăn luôn nóng hổi và thơm ngon, khó trách đầu tiểu thú màu đỏ kì lạ kia lại dính chặt hai tên đó đến vậy.

Hôm nay là ngày mà nó khôi phục đỉnh cao trạng thái, vốn vừa trải qua nạn kiếp của hai vạn năm tu vi, may mắn tìm thấy hại giống của Quỷ Đằng, dự tính trồng nó lên gần tổ để tăng khả năng bảo vệ bản thân, thật không ngờ lại đụng phải đám Thụ Lang kia.

May mắn khi nó sắp trở thành mồi ngon cho Thụ Lang Vương thì hai thiếu niên này đã xuất hiện cứu sống nó, còn trị thương và chăm sóc cho nó tốt đến mức này.

Sờ sờ cặp sừng dài trên đầu Phong Thú, khóe mắt An Đình đỏ lên, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nghẹn ngào nói :

- Tiểu Phong à.
Nay ngươi đã khỏe lại rồi, ta cũng không miễn cưỡng giữ ngươi ở bên ta nữa.
Nếu muốn thì ngươi cứ rời đi, trở về nơi mà ngươi vốn thuộc về.
Sau này cần phải thật cẩn thận, tránh xa đám Hồn thú cường đại cũng như những Hồn Sư khác, đặc biệt là Tà Hồn Sư.

Đưa tay quệt vội giọt nước nho nhỏ trên má, An Đình quay qua nhìn Tiêu Đằng cùng Tiểu Mãng phía sau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Tiểu Mãng vươn móng vuốt muốn được trèo qua lòng y, bất ngờ bị Phong Thú trừng mắt một cái đành cúi đầu kêu ngao ngao kháng nghị.

Nửa tháng trôi qua, đã quen với cảnh có thêm một đầu điểu thú bé nhỏ suốt ngày khiến cho An Đình phải lắc đầu chịu hàng, bây giờ để nó ra đi mọi người cũng thật không đành lòng.

Ngửa đầu kêu lên một tiếng thanh thúy, Phong Thú dang rộng sáu cánh chim lớn, lục dực vỗ mạnh nâng thân thể cường tráng lên cao hướng sâu trong Đại Sâm Lâm bay tới, An Đình nước mắt trào ra, gào lên trong gió lốc :

- Tiểu Phong.
Nếu có duyên sau này chúng ta sẽ gặp lại.
Nhớ cẩn thận.
Phải biết tự bảo vệ mình a.

Gió lốc dần tan đi theo tàn ảnh nơi chân trời, An Đình ngồi xuống nền cỏ xanh, nước mắt lăn dài trên đôi gò má mịn màng.

Ôm Tiểu Mãng tiến lên vỗ nhẹ vai y, Tiêu Đằng thở dài, nhẹ giọng nói :

- Nếu sau này có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại Tiểu Phong.

An Đình ngẩng đầu lên, đôi mắt màu thủy lam lóng lánh nước nhìn về nơi Phong Thú biến mất, trong lòng nặng đầy cảm xúc.

Đã qua năm ngày kể từ khi Phong Thú rời đi, An Đình từ trong buồn rầu chuyển thành khẩn trương gấp gáp.

Là vì chuyện gì ư?

Chính là vì cả hai đã đạt đến năm mươi cấp Hồn lực từ lâu mà vẫn chưa tìm được Hồn thú thích hợp cho mình, đến nay Hồn lực đã tích lũy dày dặn, rất cần một cái Hồn hoàn để tiến giai vào cấp bậc Hồn Vương.

Hơn nữa cần phải đi sâu vào gần trung tâm Sâm Lâm mới có thể tìm thấy Hồn thú tu vi cao, vì vậy từ mấy ngày trước đó, hai người bọn hắn đã đem gói ghém đồ đạc cùng hành lý chuẩn bị cho cuộc hành trình bị bỏ dở bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro