Chương 34 : Hồn Cốt Cánh Tay Trái Của Thụ Lang Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục quang bắt đầu giảm dần, dưới lớp bùn đất bị xới tung bất ngờ vươn lên hơn mười ngọn dây leo thô to như cánh tay màu xanh ngọc.

Trên thân đằng không có lá, thế nhưng ẩn dưới màu lục ngọc lại là vô số những hoa văn kì dị màu huyết sắc nhàn nhạt.

Dây đằng nháy mắt vươn cao rồi lan rộng đến chu vi hơn mười mét vuông, dây leo chằng chịt phủ kín cả xung quanh hệt như một cái lồng giam màu ngọc bích.

Thụ Lang Vương nhìn chằm chằm Phong Thú đang chật vật giữa đám cây cối bị gãy đổ, tiếng gầm gừ trong yết hầu trầm thấp phát ra, năm đầu Thụ Lang kia rất nhanh vây lại xung quanh nó cúi đầu phục thị.

Phong Thú vốn đã kiệt sức, nay lại bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ chấn văng, thương thế không hề nhẹ, toàn thân kịch liệt run rẩy, bất ngờ lam quang trên người nó phóng ra chói lòa.

Thân thể to lớn bỗng chốc biến nhỏ, nhìn qua chỉ như một đầu ưng điểu bình thường, ba cặp cánh sau lưng cùng chiếc đuôi kì lạ cũng theo sự biến hóa của cơ thể mà thu lại.

Lam quang trên mình Phong Thú lập lòe phát sáng, cả thân hình nhỏ bé được sáu cái cánh phía sau luận động nâng đỡ, ánh mắt có phần hoảng sợ nhìn về phía Thụ Lang Vương.

Thụ Lang Vương hai mắt lóe sáng, gào lên một tiếng lớn về phía năm đầu Thụ Lang còn lại, chúng nhanh chóng nhận lệnh công kích thẳng về phía Phong Thú.

Trên lưng các nhánh cây màu xanh xám nhanh chóng dài ra, tựa như những bụi cây nhỏ bắt đầu dệt nên một cái lồng lớn đầy gai nhọn.

Phong Thú vì năng lượng cạn kiệt mà bị biến nhỏ lại, tuy nhiên tốc độ cũng vì thế mà có phần nhanh hơn, mắt thấy năm đầu Thụ Lang đã tạo nên một cái lồng giam bằng gai lớn, cả thân thể nhỏ bé bất ngờ trên không trung xoay tròn vài vòng như một mũi khoan hướng lỗ hổng nhỏ trên đỉnh lồng gai mà lao ra.

"Xọat"

Một đám nhánh cây đầy gai nhọn cùng lông vũ màu vàng nhạt bay tứ tán trong không khí, trên người Phong Thú hằn nhiều thêm những đạo vết thương, máu bắt đầu rỉ ra theo đuôi dài nhỏ xuống đất.

An Đình cùng Tiêu Đằng hai mắt nhìn nhau, bắt đầu nghĩ có nên cứu Phong Thú hay không?

Phong Thú tuy không phải là Hồn thú quá mức cường đại, nhưng am hiểu khống chế Phong thuộc tính.

Nhìn kích thước thân thể khi nó biến lớn có thể thấy, đầu Phong Thú này hẳn là có vạn năm tu vi đi a, bất quá sao lực công kích lại yếu như vậy?

Bên này hai thiếu niên còn đang nhìn nhau ngơ ngác, bên kia Thụ Lang Vương mắt thấy Phong Thú bị thương, huyết mâu nheo lại, dưới chân dùng sức phóng thẳng về phía không trung, cự trảo vung lên đem Phong Thú đang lơ lửng nện mạnh xuống đất.

Một tiếng điểu kêu đau đớn vang lên, thân ảnh màu vàng như đạn pháo rơi xuống lớp đất bùn phía dưới, bộ lông vàng nhạt nhuốm đầy máu và bùn nhão, Phong Thú nhìn qua như thể sắp bị tước đi mạng sống, hai mắt lim dim tưởng chừng có thể nhắm lại bất cứ lúc nào.

Một trảo này của Thụ Lang Vương chân chính đánh gãy hai cánh lớn sau lưng cùng một chân của nó, máu tươi từ các vết thương không ngừng chảy ra.

Năm đầu Thụ Lang nhanh chóng chạy đến vây quanh dựng lên một chiếc lồng gai, tránh cho nó có cơ hội bỏ trốn.

Thụ Lang Vương gầm lên một tiếng trong thắng lợi, lắc lư thân thể đã có chút chao đảo bước về phía lồng gai, nhìn Phong Thú chật vật nằm bên trong đang không ngừng run rẩy, mùi máu tanh xông lên khiến cho nó như càng phấn khích hơn.

Cự trảo màu xám nâng lên, lục quang bắt đầu tụ lại, mục tiêu chính là đầu Phong Thú đã thu nhỏ thân thể bị đánh trọng thương bên trong lồng gai.

Mắt An Đình mở to, tơ máu phủ lên đôi con ngươi màu thủy lam, bất chấp nguy hiểm đề tụ Hồn lực, dưới chân giậm mạnh lao như bay về phía Thụ Lang Vương.

Tiêu Đằng đang ôm Tiểu Mãng cả kinh, vội vã đưa ta ra kéo y lại, bất quá tốc độ của y quá nhanh, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng :

- An Đình.

Ngay khi cự trảo màu xám còn cách lồng gai chừng nửa mét, hai mắt Phong Thú mở lớn trừng trừng nhìn đỉnh lồng đang biến mất nhường chỗ cho lục quang phủ xuống thì bất ngờ xuất hiện một thân ảnh màu trắng chắn trước mặt nó, lam quang nháy mắt đại thịnh át đi lục quang trên đầu.

An Đình dưới chân dâng lên bống vòng Hồn hoàn, đệ nhị Hồn hoàn lóe lên hắc sắc nồng đậm, hai tay y che trên đỉnh đầu, một tấm chắn bằng ngân ti xuất hiện mạnh mẽ ngăn lại một trảo vừa rồi của Thụ Lang Vương.

Bị chấn văng, móng vuốt tê dại, Thụ Lang Vương gầm lớn trừng ngân ti cùng Hồn hoàn đang từ từ thu liễm lộ ra thân ảnh một nhân loại dáng dấp nhỏ gầy đang đứng chắn trước mặt Phong Thú.

Tiêu Đăng cũng nhanh chóng ôm Tiểu Mãng vọt tới bên cạnh y, hai mắt cảnh giác nhìn về đám Thụ Lang bên cạnh.

An Đình quay qua nhìn hắn, gật nhẹ đầu, ánh mắt liếc qua Phong Thú còn đang nằm trên đất, nhanh chóng sử ra một đóa Tuyết Liên, hướng Phong Thú đưa qua.

Tuyết Liên hóa thành một đạo bạch quang chui xuống phía dưới thân thể Phong Thú nhẹ nhàng nâng nó lên, Liên Hoa màu trắng lại hiện ra.

Phong Thú vốn đã bị thương nặng, tưởng chừng sẽ bị Thụ Lang Vương giết chết, bất ngờ được một gã nhân loại cứu giúp, còn chưa hiểu gì đã được một đóa hoa lớn nâng ở giữa, hương hoa thanh khiết tỏa ra khiến đau đớn trên thân thể nó cũng dịu lại, hai mắt cố mở lớn nhìn về phía nhân loại kia.

An Đình thấy Phong Thú đã được Tuyết Liên chiếu cố, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Thụ Lang Vương, nắm tay siết chặt, quay qua nói với Tiêu Đằng :

- Năm đầu Thụ Lang kia cho ngươi.
Tên này cứ để ta.

Tiêu Đằng nhìn vẻ phẫn nộ trong mắt y, gật đầu nhẹ giọng đáp :

- Ân.

Chưa kịp nghe hắn nói xong, An Đình tay phải lam quang lóe lên, Bạch Cốt Ngân Tiên xuất ra theo thân thể y lao nhanh về phía Thụ Lang Vương.

Tiêu Đằng cũng nhanh chóng đề tụ Hồn lực, quyết định nhanh chóng hạ gục năm đầu Thụ Lang cấp thấp này.

Thụ Lang Vương mắt thấy một tên nhân loại nhỏ bé công kích về phía mình, từ dưới chân lục quang sáng lên, vô số những nhánh cây màu xanh xám thô to phủ đầy gai nhọn hướng y lao tới.

An Đình nhếch môi cười lạnh, cước bộ dừng lại, dưới chân bốn vòng Hồn hoàn lại một lần nữa xuất hiện, đen - đen - đen - đỏ, đệ tứ Hồn hoàn sáng lên, y hét lớn :

- Tuyết Vũ - Lam Quang Mị Hoặc.

Thụ Lang Vương nhìn thấy một màn trước mắt, cả người như dại ra, nó vốn không nghĩ nhân loại nhỏ bé này lại cường đại đến thế, Hồn hoàn màu đen biểu thị cho điều gì đối với một Hồn thú vạn năm tu vi như nó hẳn là đã quá rõ, hơn nữa có một cái còn là màu huyết sắc.

Huyết ấn chu sa trên trán hiện lên, Lam quang từ trên người An Đình phóng ra, nhánh cây màu xanh xám nháy mắt khựng lại trên không trung, Thụ Lang Vương thân thể cứng nhắc trừng mắt nhìn thiếu niên áo trắng.

Tóc dài màu bạc sau lưng theo Hồn lực toát ra mà bay loạn trong không khí, An Đình phóng thích ngũ vỹ, đuôi dài bắt đầu múa động, gió lớn nổi lên, bầu trời bất ngờ đổ tuyết, nhánh cây đầy gai thô to nháy mắt bị hồ vỹ quật nát thành vụn gỗ bay phiêu phiêu trong gió.

Băng nhanh chóng phủ lên nền đất ướt, Bạch Cốt Ngân Tiên theo cử động của tay y vung mạnh về phía Thụ Lang Vương.

Vốn đang bị lam quang trì trệ, bất ngờ lâm vào nguy hiểm, bản năng Hồn thú mạnh mẽ bạo khởi, lục quang trên thân đại thịnh, Thụ Lang Vương rống lên một tiếng lớn, thân thể nặng nề nhảy sang một bên nhưng vẫn không tránh khỏi nhận một roi của An Đình.

Một vết cắt lớn hằn sâu bên sườn chấn nát lớp dây leo cùng rễ cây bên ngoài, máu màu xanh theo vết thương chảy ra, băng nhanh chóng kết lại toát ra Hàn khí mạnh mẽ.

Kêu lên đau đớn, Thụ Lang Vương thân thể run rẩy, bỗng nhiên lục quang chói lòa lóe lên khiến cho An Đình phải nhíu mi, từ trên người Thụ Lang Vương nháy mắt phóng ra vô số những nhánh cây đầy gai nhọn cùng dây leo và rễ cây chằng chịt hướng An Đình phát động công kích, dưới đất cũng có không ít bụi gai hướng y tràn tới.

Đệ tứ Hồn hoàn lại lóe lên, ngũ vỹ sau lưng kéo dài tới hơn năm mét mới dừng lại, toàn thân tuyết trắng tỏa ra Hàn khí nồng đậm.

An Đình nhắm lại hai mắt, huyết ấn liên hoa sáng lên, dưới chân xoay tròn, ngũ vỹ như những cây roi dài sắc bén theo chuyển động của y hình thành một cái long quyển màu tuyết trắng, mạnh mẽ đem công kích kia nghiền nát thành vụn gỗ.

Nhìn một màn trước mắt, đại não Thụ Lang Vương như muốn nứt ra , gầm lên một tiếng giận dữ rồi nhảy lên hướng An Đình vồ tới, hai cự trảo cũng biến lớn hơn bình thường rất nhiều.

An Đình hai mắt từ từ mở ra, đệ nhị Hồn hoàn sáng lên, hướng Thụ Lang Vương hét lớn :

- Phá Hồn Ngân Ti

Từ trên người y, gần trăm chùm ngân ti thô to như cánh tay người lớn lấy tốc độ sét đánh phóng thẳng về phía công kích của Thụ Lang Vương.

Chỉ nghe âm thanh "phốc phốc" vang lên, thân thể to lớn của Thụ Lang Vương nặng nề rơi xuống nền đất ướt bị đóng băng, thân thể kịch liệt run rẩy, hai mắt trợn trừng, máu trên người chảy ra thành một vũng lớn đang bị hàn khí dần làm đông lại.

Tay phải An Đình vung lên, thu lại vô số ngân ti trên người Thụ Lang Vương, cũng không chân chính giết chết nó.

Bên này Tiêu Đằng cũng đã xử lý xong đám Thụ Lang kia, Lôi Đằng mang theo Lôi thuộc tính mạnh mẽ không mấy khó khăn tóm gọn đám Hồn thú kia rồi đốt đến cháy xém.

Từ trên xác của năm đầu Hồn thú dần dâng lên năm vòng Hồn hoàn màu tím sáng lóng lánh.

An Đình thở ra một hơi, quay tới nhẹ giọng hỏi Tiêu Đằng :

- Ngươi xác định không đệ thu Hồn hoàn của Thụ Lang Vương sao?
Dù sao tu vi của nó cũng đã gần tám vạn năm rồi a.

Tiêu Đằng nhìn y, ánh mắt kiên định gật đầu :

- Ta sẽ không đâu.
Ta là muốn một đầu Mười vạn năm Hồn thú a.

An Đình nhìn hắn thở dài gật gật đầu, tay phải vung lên, Bạch Cốt Ngân Tiên lướt qua đem đầu của Thụ Lang Vương cắt xuống, chân chính giết chết nó, Hồn hoàn màu đen nhanh chóng xuất hiện phía trên xác của Thụ Lang Vương.

Vốn Hồn hoàn sau khi hình thành mà không được Hồn sư đệ thu thì trải qua hai canh giờ sẽ tự động tiêu tán, An Đình tính quay người đi, bất ngờ lục quang lóe lên khiến y phải dừng lại cảnh giác chú ý.

Từ trên xác của Thụ Lang Vương bất ngờ hình thành một khối Hồn cốt xương cánh tay trái màu xanh lục trong suốt tựa ngọc bích toát lên hơi thở tự nhiên nồng đậm.

An Đình vẫy gọi, khối Hồn cốt nhanh chóng bay vào tay y, hướng Tiêu Đằng đang đứng gần đó ném qua, mỉm cười nói :

- Cho ngươi a.
Hồn cốt từ kỹ năng khống chế thực vật chắc hẳn cũng không tệ.

Tiêu Đằng nắm khối Hồn cốt trong tay, ánh mắt có chút dại ra, mặc kệ Tiểu Mãng đang tò mò cựa quậy vươn móng vuốt ra khều khều khối Hồn cốt màu lục ngọc trên tay tự mình chìm vào suy nghĩ.

Hắn vốn không nghĩ vận may của mình lại lớn như vậy, lại có thêm một khối Hồn cốt, tuy không biết chắc kỹ năng là gì, nhưng lòng hắn lại hiểu rõ, tất cả những thứ này đều nhờ An Đình mà có được.

An Đình nhìn hắn ngơ ngác đứng đó, tiến đến vỗ vào vai hắn một cái, cười cười hỏi :

- Khối Hồn cốt này khó khăn lắm mới có được.
Ngươi còn không nhanh hấp thu đi a.

Tiêu Đằng giật mình tỉnh táo lại, mỉm cười lắc đầu, An Đình sửng sốt kêu lên :

- Ngươi không hấp thu sao?
Nhưng lý do là gì a?
Dù sao cũng là rơi ra trên Hồn thú gần tám vạn năm tu vi đó.

Tiêu Đằng hai mắt cong lên, vỗ vỗ vai y trấn tĩnh nói :

- Ta chẳng phải đã nói là muốn mình trở nên cường đại hơn để đồng hành cùng ngươi sao?
Hấp thu khối Hồn cốt này tuy với ta có lợi không hại, nhưng nó lại không phải lôi thuộc tính, cũng không thể giúp ta chân chính cường đại.
Ta không muốn lãng phí một vị trí tốt trên người đâu.

An Đình nghe hắn nói ra quyết định cả người sựng lại trong giây lát, y thật không ngờ Tiêu Đằng lại kiên định đến như vậy, quyết định bỏ qua cái lợi trước mắt mà nhìn về cái lợi tương lai, thử hỏi cả giới Hồn sư này có mấy ai thấy Hồn cốt lại có thể ung dung bình thản từ chối hấp thu nó như hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro