Chương 33 : Thụ Lang Cùng Phong Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết quang trên người Tiểu Mãng lui đi, nhìn nó giờ đây cứ như vừa được lột xác qua vậy, cũng đã cao lớn thêm không ít.

Tiểu Mãng đang ngơ ngác trên khúc gỗ, An Đình liếc mắt không khỏi bật cười thành tiếng :

- Haha.
Tiểu Đằng ngươi xem.
Cho dù có biến hóa gì xảy ra thì Tiểu Mãng vẫn trông ngốc nghếch như vậy a.

Thấy y cười lớn phá tan bầu không khí căng thẳng, Tiêu Đằng hít sâu một hơi bước đến nâng Tiểu Mãng ôm vào lòng, khẽ vuốt ve lên lớp lân phiến đã dày dặn thô ráp hơn mỉm cười nói :

- Nó còn nhỏ a.
Đợi sau này lớn lên rồi hẳn là sẽ thông minh thôi.

Nhanh chóng leo lên lại căn nhà nhỏ trên cây, ước chừng cũng đã quá ngọ, cả hai bắt đầu ổn định tiến vào minh tưởng.

Đến chiều, mưa cũng ngớt đi nhiều, hiển nhiên là có dấu hiện của việc ngừng lại, cũng là điềm báo tốt cho Tiêu Đằng khi hắn đã nóng lòng muốn đi tìm đệ ngũ Hồn hoàn của mình.

Nhìn bầu trời chỉ còn lác đác vài giọt mưa bụi, An Đình nảy ra ý kiến :

- Tiểu Đằng.
Hôm nay chúng ta cùng nhau đi săn thú đi a.
Nhân tiện thử xem có thể tìm được Hồn thú Hỏa thuộc tính cấp thấp nào cho Tiểu Mãng không?

Tiêu Đằng nhìn nhìn Tiểu Mãng ôm đã thấy nặng hơn trong lòng, gật gật đầu :

- Được a.
Cả hai chúng ta cùng đi sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngươi.
Hơn nữa không khí trong rừng sau mưa ẩm ướt, rất thích hợp cho ta hấp thu nguyên khí của tự nhiên.

Rất nhanh thống nhất quyết định, hai thiếu niên một bạch y một lục y cùng một tiểu thú toàn thân đỏ sẫm tiến vào rừng cây to lớn.

Trong rừng quả nhiên hơi ẩm rất vượng, không khí tươi mát phả vào mặt khiến cho An Đình cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Tiêu Đằng vì là Vũ hồn thực vật nên trong quá trình di chuyển đều cố gắng duy trì Hồn lực hấp thu tối đa sinh khí mà tự nhiên mang lại.

Thực vật trong rừng cũng đặc sắc không kém, có không ít Hồn thú hệ thực vật đang tu luyện, những luồng quang mang đủ màu sắc đang thi nhau tỏa ra làm sáng cả khu rừng.

Bất ngờ một tiếng hót lảnh lót vang lên, từ trên cao có một thân ảnh màu lam vụt qua.

An Đình cảnh giác nhìn lên, sắc mặt lạnh lẽo thoáng chốc khôi phục bình thường, mỉm cười nói :

- Thì ra là một đầu Lam Tinh Điểu.
Đầu Hồn thú này tuy nhỏ bé nhưng tốc độ không kém chút nào.
Hồn sư thuộc mẫn công hệ trong vòng đệ nhất đến đệ tam Hồn hoàn đều mong có được nó để đề thăng tu luyện sau này a.

Tiêu Đằng nhẹ nhàng thu lại Hồn lực, ôm Tiểu Mãng thả xuống đất nói :

- Nơi đây là Đại sâm lâm của Đấu La Đại Lục, Hồn thú loại gì mà lại không có chứ.
Bất quá chúng ta nên nhanh chóng tìm kiếm thực vật cho tối nay đi a, nếu trời tối sẽ rất nguy hiểm.

An Đình gật đầu đồng ý, bắt đầu chăm chú quan sát xung quanh, đi thêm một đoạn, dưới đất hiện lên một loạt dấu chân to bằng hai bàn tay người lớn in sâu trên đất nhão.

Y vươn tay kéo áo Tiêu Đằng nhắc y nhanh ôm Tiểu Mãng trở về, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua xung quanh, sử ra Bạch Cốt Ngân Tiên bắt đầu đề tụ Hồn lực chuẩn bị cho tình huống bất ngờ xảy ra.

Đi thêm một đoạn, từ trong rừng cây bất ngờ vang lên tiếng gầm gừ và tiếng gãy đổ của cây cối, tính tò mò nổi lên, cả hai bắt đầu đi nhanh về phía phát ra âm thanh.

Qua một khoảng cây cối rậm rạp, phía trước hiện lên một bãi chiến trường oanh liệt, cây cối gãy đổ tan hoang, bùn đất văng vãi hệt như vừa bị cày xới qua, xa hơn một chút có hai thân thể to lớn đang đối chiến.

Kéo Tiêu Đằng qua nấp sau một gốc cây to gần đó bắt đầu quan sát, An Đình nói nhỏ vào tai hắn :

- Ngươi thấy đầu Hồn thú to lớn thô kệch kì dị kia không?
Nó có tên là Thụ Lang a.

Tiêu Đằng nhìn theo hướng mà y nói, chỉ thấy trước mắt phía xa là một đầu Hồn thú to lớn thân hình kì dị đến lạ thường, toàn thân một màu xanh xám.

Cao gần ba mét, trên người mọc lên vô số nhánh cây khẳng khiu phủ đầy rêu gai nhọn, bốn chân to lớn có không ít những rễ cây to quấn chặt hệt như bốn gốc cây được rễ bám vào.

Phía sau cái đuôi cũng đồng dạng là rễ phủ, đầu lang to lớn được bao bên ngoài bởi một tầng nhánh cây nhỏ như mũ giáp, hai mắt đỏ tươi như máu.

Thụ Lang vốn là thể biến dị của Lang tộc, mặc dù mang trong mình kỹ năng công kích của loài Sói nhưng lại không cường đại, tuy nhiên lại có năng lực chưởng khống và gieo trồng thực vật trên người nên được gọi là Thụ Lang, am hiểu nhất về khống chế thực vật.
Vậy nên trên thân thể nó có rất nhiều loại thực vật kỳ dị.

Đầu Thụ Lang này đang hạ thấp hai chân trước hướng một đầu Hồn thú khác trên cao mà phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, trên lưng nó những nhánh cây nhỏ cũng bắt đầu luận động, chậm rãi bò lan ra.

Bên kia cũng là một đầu Hồn thú không kém phần kì quặc, toàn thân một màu vàng nhạt, thi thoảng còn có một vài sợi lông ánh lên màu vàng kim.

Nhìn qua tựa như một đầu Hùng Ưng to lớn, trên đầu mọc hai chiếc sừng thon dài như long giác màu trắng ngà, sau lưng là ba cặp cánh kích thước to nhỏ khác nhau.

Hai cánh trên lưng to lớn mạnh mẽ, phía dưới lưng là một phần thân kéo dài, bên trên có thêm hai cặp cánh kích thước nhỏ dần về đuôi.

Về phần đuôi cũng kì dị không kém, thân điểu bên trên bao phủ lông vũ, bất quá bên dưới lại là hai chiếc trường vĩ dài đến gần ba mét, chóp đuôi được lông vũ dài mềm mại màu vàng nhạt bao phủ.

Lúc này đang bay lơ lửng trên cao trừng đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm đầu Thụ Lang phí dưới.

An Đình vội vàng lục tìm tri thức về đầu Hồn thú này, hai mắt nhắm nghiền bất ngờ mở lớn, ghé tai Tiêu Đằng đè xuống âm thanh nói nhỏ :

- Nó hẳn là Phong Thú.
Lực công kích tuy không mạnh.
Nhưng am hiểu điều khiển Phong nguyên tố cùng kỹ năng công kích từ xa.
Đừng nghĩ thân hình nó kì dị mà khinh thường, tốc độ của nó không dưới Lam Tinh Điểu đâu a.

Ánh mắt Tiêu Đằng dại ra, hôm nay là vận khí gì mà bọn hắn lại gặp phải hai Hồn thú cường đại này a?

Trong khi hai thiếu niên còn đang ngơ ngẩn, bên này Thụ Lang đã bắt đầu hành động, tiến hành công kích Phong Thú trên cao.

Quang mang màu xanh lục từ trên thân Thụ Lang phóng thích, vô số những nhánh cây mang theo gai nhọn bất ngờ hướng Phong Thú phóng tới.

Đầu Hồn thú đang bay lơ lửng cũng không chịu yếu thế, sáu cánh sau lưng đồng loạt vung lên, hai chiếc đuôi dài vùng vẫy phía sau, từ trên mình nó toát ra lam quang mãnh liệt.

Vô số phong nhận màu lam nhạt nháy mắt hướng công kích của Thụ Lang phóng tới.

"Ầm ầm"

Lục quang cùng lam quang va chạm, nhánh cây màu xanh xám nhanh chóng bị phong nhận chém nát, vụn gỗ bay đầy trời.

Thụ Lang gầm lên đau đớn, cả thân hình bị lực phản chấn văng vào một tảng đá lớn gần đó.

Phong Thú thoáng chao đảo, lục dực sau lưng mở rộng, nhanh chóng vẫy động ổn định lại thân thể, ngẩng cao ưng đầu kêu lên một tiếng lớn.

Thụ Lang bất ngờ thét lên một tiếng dài,  từ trong rừng cây nháy mắt xuất hiện năm đạo thân ảnh màu xám nhạt, năm đầu Thụ Lang khác xuất hiện hình thành vòng vây đem Phong Thú quây ở giữa.

Năm đầu Thụ Lang mới xuất hiện thân hình có phần nhỏ hơn đầu Thụ Lang ban nãy nhiều, lớp rễ và nhánh cây phủ bên ngoài cũng mỏng hơn hẳn, hiển nhiên là tu vi thấp hơn nó.

An Đình nhìn Tiêu Đằng ngơ ngẩn bên cạnh, giật giật góc áo hắn, ghé vào tai nói nhỏ :

- Thụ Lang vốn sống theo quần cư do một con cường hãn nhất làm thủ lĩnh, Đầu Thụ Lang này tu vi chắc đã quá vạn năm, phỏng chừng là trên sáu vạn năm đi a.
Nhìn thây hình to lớn của nó xem, hẳn đã là Thụ Lang Vương, ngươi có muốn đệ thu Hồn hoàn của nó không?

Tiêu Đằng đang ôm Tiểu Mãng hai tay hơi run lên, quay sang nói nhỏ :

- Ngươi điên sao?
Thụ Lang tuy là Hồn thú mạnh về khống chế thực vật, nhưng nó lại không thích hợp với ta a.
Ta muốn một đầu Mười vạn năm Hồn thú.
Và còn phải là Lôi thuộc tính.

An Đình hai mắt mở lớn, đưa tay lên bịt miệng, hạ thấp giọng :

- Ngươi điên rồi sao?
Mười vạn năm Hồn thú Lôi thuộc tính a.
Lực lượng cường đại đến nhường nào, ngươi muốn tính mạng bị đe dọa sao?
Ta chỉ có một thân nhân là ngươi, ta sẽ không để ngươi mạo hiểm đâu.

Bên này hai người đang giằng co, bên kia hai lực lượng cường đại bắt đầu tiến hành công kích lên đối phương.

Năm đầu Thụ Lang nhỏ hơn bắt đầu triển khai công kích Phong Thú, trên lưng năm thân ảnh màu xám nhạt lục quang lóe lên, hơn năm đạo nhánh cây thô to nháy mắt xòe rộng rồi phóng thẳng về phía Phong Thú trên không trung.

Phong Thú đang bay lơ lửng, sáu cánh vỗ động, gió lốc tỏa ra xung quanh, mắt thấy công kích phóng tới, hai chiếc sừng màu trắng ngà lóe sáng, ở giữa hai sừng hình thành một quả cầu ánh sáng màu lam.

Vô số tàn ảnh màu lam bắn ra, hướng các nhánh cây mạnh mẽ cắt đứt, năm đầu Thụ Lang bị chấn văng ra ngoài, vòng vây nháy mắt được nới rộng.

Phong Thú năng lượng bị hao tổn, phút chốc toàn thân chùng xuống, sáu cánh sau lưng chật vật vỗ động miễn cưỡng nâng đỡ thân thể đã có chút nặng nề.

Thụ Lang Vương ánh mắt màu đỏ sáng lên, nhân cơ hội Phong Thú bị tiêu hao không ít năng lượng, nháy mắt lục quang chói lóa vươn cao người há miệng gầm một tiếng lớn.

Thụ Lang Vương trên thân thể nháy mắt phóng ra vô số nhánh cây màu xanh xám mọc đầy gai nhọn hướng Phong Thú lao tới, cơ thể to lớn cũng nhanh chóng nhảy lên cao tiếp cận Phong Thú đem cự trảo vươn ra, mười đạo móng vuốt màu xám hướng hai cánh trên lưng Phong Thú trảo tới.

Cùng lúc, năm đầu Thụ Lang kia đồng loạt phát động công kích, lục qua sáng lên, nhánh cây như những chiếc lưới phủ đầy gai nhọn phóng ra ý đồ trùm lên Phong Thú.

Vốn đang dần kiệt sức, mắt thấy Lang Thụ Vương đồng loạt sử ra hai đòn công kích mạnh mẽ, tính mạng bị uy hiếp, năng lực bản thân bùng nổ, sáu cánh đập mạnh, cả thân hình to lớn bất ngờ lộn một vòng rồi bay thẳng lên cao tránh đi công kích của Thụ Lang Vương.

Tốc độ của Phong Thú vốn rất nhanh, tuy hình thể to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt, sáu cánh dập dờn đưa cả người nó nháy mắt bay một vòng xung quanh đám Thụ Lang, vĩ bộ kì lạ vung mạnh đem chúng quật ngã, cắt đứt đòn công kích vừa rồi.

Thụ Lang Vương mắt thấy công kích thất bại, gầm lên một tiếng rống giận, hướng mắt nhìn đám Thụ Lang kia ra hiệu, toàn thân kêu lên răng rắc, nháy mắt phi vào tàn ảnh trên không của Phong Thú công kích.

Tốc độ của Phong Thú tuy nhanh nhưng kỹ năng cận chiến kém, năng lượng bị cạn kiệt khiến nó không thể duy trì chạy trốn được lâu, thân thủ bắt đầu chậm lại cấp cho Thụ Lang Vương một cơ hội hiếm có.

Cự trảo vung qua thành công lưu lại trên lưng nó năm đạo vết thương dài và sâu hoẵm, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ bộ lông màu vàng nhạt.

Năm đầu Thụ Lang kia cũng cùng lúc phát động công kích, nhánh cây phủ đầy gai nháy mắt bắn lên quấn chặt đuôi dài cùng thân thể, gai nhọn đâm sâu vào da thịt khiến cho đầu Hồn thú này ngửa đầu thét lên một tiếng đau đớn.

Nhánh cây nhanh chóng lan ra như một chiếc lồng gai bắt đầu phủ lên, một chân ở bên ngoài như đang giữ một vật gì đó bất ngờ bị Thụ Lang Vương trảo qua, máu tươi chảy ra chảy dọc móng vuốt nhỏ xuống đất.

Toàn thân đau đớn, năng lượng dần cạn kiệt, Phong Thú chân bắt đầu run rẩy, một vật màu lục sắc bất ngờ trượt ra rơi xuống đất, nháy mắt tỏa ra lục quanh mãnh liệt.

Năng lượng từ lục quang tỏa ra mạnh mẽ chấn nát lồng gai đang giam giữ Phong Thú, đám Thụ Lang kia cũng bị hất văng ra xa, Thụ Lang Vương đứng gần nhất nháy mắt khi lục quang phát ra bị nguồn năng lượng cường đại kia đánh văng.

Thân thể nặng nề nện lên một gốc cây to, Thụ Lang Vương chật vật há miệng phun ra một búng máu lớn màu xanh lục, huyết sắc trong mắt ảm đạm trừng trừng nhìn Phong Thú đã bị hất ngã nằm trên đống cây cối đổ nát cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro