Chương 32 : Biến Hóa Của Tiểu Mãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình vốn đang chìm trong minh tưởng, bất ngờ bị tiếng hét của Tiêu Đằng làm cho giật mình tỉnh lại, suýt nữa kinh mạch hỗn loạn rơi vào nguy hiểm, chân mày chau lại hướng kẻ đang phá rối liếc tới :

- Ngươi bị sao vậy a?
Chúng ta là đang chìm sâu vào minh tưởng đó, ngươi muốn ta bị Hồn lực chạy loạn dẫn đến hại thân hả?

Tiêu Đằng đang trong phấn khích nghe An Đình nói vậy vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại, hai mắt long lanh hướng y cầu tình xin lỗi.

Nhìn vẻ mặt này của hắn, An Đình sao nỡ trách mắng nữa a, thuận tay đón lấy Tiểu Mãng nhào vào lòng, y nghi hoặc hướng Tiêu Đằng hỏi :

- Rốt cục xảy ra chuyện gì mà khiến cho ngươi kích động như vậy?
Còn hại ta và Tiểu Mãng suýt nữa thì sợ hãi đến ngất xỉu a.

Tiêu Đằng hai mắt rưng rưng, nhảy qua ôm chầm lấy An Đình cùng Tiểu Mãng, vừa khóc vừa cười nói :

- An Đình a.
Ta... ta đã vượt qua bình cảnh rồi a.
Ta đã tiến vào cấp năm mươi rồi.
Haha.
Ta đã làm được rồi.
Hahaha.

Tiểu Mãng vốn được An Đình ôm vào lòng, nháy mắt tiểu cha của nó nhào qua, khiến cho nó bị kẹt ở giữa, hai tiểu móng vuốt vươn ra cào cào vào ngực An Đình kêu cứu.

Chật vật đẩy tay Tiêu Đằng đang siết chặt cổ ra, An Đình đặt Tiểu Mãng xuống giường hỏi lại :

- Ngươi làm sao a?
Ôm ta chặt như vậy.

Tiêu Đằng quệt quệt nước mắt, đè nén âm thanh, bình tĩnh nhả ra từng chữ thật chậm :

- Tiểu Đình.
Ta.
Ta đã vượt qua bình cảnh cấp bốn mươi chín tiến vào cấp năm mươi rồi.
Giờ chỉ cần liệp sát Hồn thú đệ thu Hồn hoàn nữa là ta sẽ chân chính bước vào cấp bậc Hồn Vương a.
Ta thực sự rất cao hứng.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt đến nổi đầy gân xanh của hắn, An Đình mỉm cười đưa tay qua nắm lấy, vỗ nhẹ rồi nói :

- Hảo a.
Thật tốt.
Hôm nay tạm nghỉ ngơi ổn định Hồn lực, ta sẽ đãi ngươi cùng Tiểu Mãng một bữa ngon.
Ngày mai phỏng chừng mưa sẽ tạnh, khi đó ta sẽ cùng ngươi đi tìm kiếm Hồn thú.

Tiêu Đằng gật mạnh đầu, quay qua ôm chầm lấy Tiểu Mãng lăn lộn trên tấm da thú mềm mại cười vang không ngừng.

An Đình bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, mưa tuy không quá nặng hạt nhưng trong rừng cây vẫn đủ để làm ướt người, vươn tay với tấm áo choàng bện từ cỏ khô để tránh mưa, y quay lại dặn dò :

- Ta đi tìm chút thức ăn, ngươi cùng Tiểu Mãng một lúc nữa thì xuống dưới kia nhóm giùm ta một bếp than a.
Ta đi đây.

Dứt lời y đu dây leo bên cạnh nhảy xuống đi sâu vào rừng cây, trời mưa nên chim thú thường trốn tránh dưới các tán cây cỏ, quả là khó khăn a.

Sau khi An Đình đi rồi, Tiêu Đằng ôm Tiểu Mãng trong lòng ứa nước mắt xoa xoa hai cục u nhỏ trên trán nó thủ thỉ :

- Tiểu Mãng à.
Tiểu cha của con mang nợ tiểu thúc thúc rất nhiều a.
Sau này con cùng ta bồi ở bên cạnh thúc ấy có được không?

Tiểu Mãng được hắn vuốt ve, hai mắt lim dim gầm gừ nhè nhẹ, vùi đầu vào lòng hắn sâu hơn.

Hắn biết rõ năng lực của bản thân vốn không thể trong gần nửa tháng này mà tăng tiến nhanh như vậy được, hắn cũng biết mỗi khi hắn chìm vào minh tưởng An Đình đều vì hắn mà phóng thích năng lực của Tuyết Liên giúp hắn tăng nhanh tốc độ tu luyện.

Tuyết Liên là tiên thảo trong giới thực vật, Lôi Đằng trong người hắn được Tuyết Liên hỗ trợ như diều gặp gió cứ như vậy mà lên cao.

An Đình vì sợ hắn biết rồi sinh ra tự ti nên mới lén thả ra Tuyết Liên khi hắn đã chìm sâu vào minh tưởng, thế nhưng mùi hoa sen nồng đậm như vậy thì sao hắn lại không nhận ra chứ.

Ổn định cảm xúc, từ từ đứng dậy bước ra ngoài, một tay đem Tiểu Mãng ôm nâng lên áp vào lồng ngực, tay kia khép cánh cửa gỗ lại, túm chặt dây leo bên cạnh rồi nhảy xuống dưới.

Cũng may hôm dựng nhà còn dư không ít những khúc gỗ nhỏ, An Đình sợ rằng mấy hôm nữa mưa to sẽ không có củi đốt nên đều đem giữ lại, cộng thêm một đống củi và cỏ khô bên cạnh cũng đủ để cho hai người đốt mấy ngày a.

Hơn nữa bên trên có nhà gỗ cùng tán cây chắn lại nước mưa, bên dưới khô ráo bằng phẳng rất thích hợp để dựng một cái bếp nướng thịt.

Đặt Tiểu Mãng lên trên đống gỗ bên cạnh, nhanh chóng lấy mấy viên đá lớn xếp thành một cái bếp, nhét cỏ khô và củi vào xong bên trên gác lên ít khúc gỗ kích thước hơi lớn hơn, ngón cái cùng ngón giữa tay phải chụm lại bật lên một tiếng "Tách".

Một tia lôi điện nháy mắt bắn thẳng vào đám cỏ khô, khói bắt đầu tỏa ra, lửa cũng theo đó mà cháy to hơn, tiếng vỏ cây cháy lên tí tách dưới trời mưa nghe thật vui tai.

Tiểu Mãng trên đống gỗ nằm dài ra ngáp một cái, dưới bụng lại reo lên âm thanh ọt ọt hướng Tiêu Đằng kêu ngao ngao dâng lên ánh mắt ủy khuất.

Tiêu Đằng hai mắt cong lên, hướng nó khẽ mắng :

- Đại bàn tử.
Chỉ biết ăn thôi, trời mưa như thế này tiểu thúc chắc sẽ đi lâu hơn một chút.
Chịu khó chờ thêm lúc nữa sẽ có thịt để ăn a.

Hướng ánh mắt chờ mong về phía rừng cây phụ cận, một người một thú bắt đầu ngồi ngây ngốc nghe tiếng lửa cháy trên khúc cây.

Qua hơn nửa canh giờ, An Đình mới từ trong rừng cây chạy về hướng bếp lửa đi tới, Tiêu Đằng giúp y đem con mồi trên vai đặt xuống, An Đình vừa cởi áo choàng khoác lên nhánh củi khô vừa cảm thán :

- Ai nha, hai phụ tử các ngươi thật có lộc ăn a.
Mau xem đây là cái gì?

Dứt lời dưới ánh mắt tò mò của Tiêu Đằng từ trong Hồn đạo khí trên tay lấy ra mấy cây măng rừng màu xanh ngọc bụ bẫm cùng ít nấm tươi, cộng thêm vào đó là mấy cái tiểu đản màu đỏ tươi trông thật đẹp.

Tiêu Đằng bế Tiểu Mãng đã ngóng đến muốn rớt khỏi khúc gỗ to xuống đất lên, hướng y nghi hoặc hỏi :

- Mấy cái này ăn như thế nào a?
Ta còn chưa bao giờ thấy qua nữa.

An Đình nhìn hắn cười cười, lấy chủy thủ ra bắt đầu bóc đi lớp vỏ màu xanh bên ngoài của mấy cây măng, lộ ra bên trong trắng nõn, với tay gọt luôn lớp vỏ mỏng bên ngoài của mấy cây nấm rồi cho vào một cái khúc cây rỗng như cái bát bên cạnh, đặt ra chỗ tia nước mưa từ trên mái nhà chảy xuống hứng lấy.

Quay sang nhìn Tiêu Đằng nói :

- Lát ngươi giúp ta rửa sạch số nguyên liệu kia.
Ta đi xử lý con hươu này đã.

Mặc kệ hắn có hiểu hay không, y xách đầu thú rừng kia đi nhanh về phía con suối không xa để giải quyết.

Mưa vẫn rơi trên đầu, sau một lúc An Đình một thân tóc màu bạc bết dính trên người trở lại, mấy hôm trước y đã đem tóc cắt ngắn đến ngang lưng, vậy mà bây giờ lại dài quá thắt lưng rồi.

Đem số thịt đã rửa sạch đặt lên một tấm gỗ phẳng như cái thớt, An Đình thở ra một hơi dài.

Tiêu Đằng đã rửa xong nấm cùng măng mang đến cho y, thuận tiện lấy một sợi vải đem tóc y buộc tạm lại.

An Đình đem thịt cùng măng và nấm băm nhuyễn, sau đó khoét rỗng mấy cây măng lớn hơn còn lại, nhét thịt vào bên trong rồi lấy lớp vỏ măng rửa sạch bịt kín cho vào giữa đống than hồng để nướng.

Số thịt còn lại thì cắt khúc nhỏ rồi xiên qua gác lên bếp đá nướng chín, mấy quả trứng màu đỏ kia cũng tiện tay thả vào lớp tro nóng bên rìa bếp lò, xong xuôi mới chạy đi thay y phục.

Tiểu Mãng cùng Tiêu Đằng há mồm trợn mắt nhìn y lưu loát làm xong rồi chạy đi, nước miếng bắt đầu tuôn ra không ngừng trừng đám thịt đang được nướng trên bếp.

Khi thịt chín cũng là lúc An Đình từ trên nhà gỗ đi xuống, y dùng que nhỏ khều mấy cây mang đã cháy đen xì cùng mấy cái trứng màu đỏ ra ngoài.

Cầm lên mấy quả trứng màu đỏ nóng hổi, y phù phù thổi nguội rồi ném cho Tiêu Đằng bên cạnh kêu hắn bóc vỏ đút cho Tiểu Mãng.

Rút chủy thủ ra, đem mấy cây măng kia gọt bỏ lớp vỏ cháy xém, bên trong tỏa ra mùi thơm thanh đạm.

Măng chín màu trắng ngà, bỏ đi lớp vỏ măng kia rồi cắt thành từng lát nhỏ đặt lên phiến gỗ mỏng đặt đến trước mặt ba người, mùi thịt hươu cùng măng và nấm tươi quyện lại thật hấp dẫn.

Tiêu Đằng kìm không được vươn tay lấy một miếng măng nhồi thịt đưa lên cắn một cái, vị ngọt thanh của nấm và măng lan toả trong miệng, tiếp đến là thịt hươu mềm mịn ngọt ngào chiếm lấn.

Hai mắt hắn cong cong hướng An Đình dơ lên ngón tay cái, lại quay về với công việc bóc huyết đản cho Tiểu Mãng.

Quả trứng nhỏ có vỏ ngoài màu đỏ những tưởng bóc ra sẽ là màu trắng nõn, thật không ngờ bên trong còn là một màu đỏ tươi hơn, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra.

Tiêu Đằng nhìn Tiểu Mãng nước miếng đầy tràn hỏi An Đình :

- Tiểu Đình.
Sao trứng này lại có màu đỏ như vậy a?

An Đình đang đem thịt nướng đặt lên tấm gỗ quay qua nhìn hắn đáp :

- Đây là trứng của Sí Hỏa Điểu.
Vốn trứng của Sí Hỏa Điểu vạn năm có màu huyết sắc như hồng ngọc, lóng lánh như pha lê có thể giúp tăng tu vi cho Hỏa hệ Hồn sư, nhưng do chúng sống theo cặp và tốc độ công kích khá nhanh nên cũng ít Hồn sư biết được tổ của chúng.
Tiếc thay trứng này màu đỏ thì có nhưng chỉ là của Sí Hỏa Điểu trăm năm tu vi thôi, nếu không Tiểu Mãng sẽ rất nhanh lớn a.

Nghe y nói, Tiểu Đằng hai mắt mở to trừng quả trứng màu đỏ trong tay, từ tốn đút cho Tiểu Mãng đã đói đến mức hoa mắt váng đầu trong lòng.

Rất nhanh chén hết hơn năm quả huyết đản, Tiểu Mãng đã bắt đầu lim dim hai mắt muốn ngủ từ trên người Tiêu Đằng nhảy lên khúc cây bên cạnh.

Tiêu Đằng ngạc nhiên quay qua nói với An Đình đang ăn bên cạnh :

- Nó sao vậy nhỉ?
Bình thường chẳng phải ăn rất nhiều sao?
Hôm nay chỉ ăn có mấy khỏa trứng điểu đã no rồi.

An Đình nuốt xuống miếng thịt, mỉm cười lắc đầu nhìn hắn :

- Ngươi a.
Rất ngốc.
Trứng của Sí Hỏa Điểu là vật thuần dương thuần hỏa.
Tiểu Mãng vốn là Hỏa Kỳ Lân, ăn nó vào chẳng khác gì ngươi ăn Tuyết Liên của ta.
Ngươi xem xem có no hay không a?

Nghe y nói, Tiêu Đằng gật gù, bắt đầu chăm chú giành ăn với An Đình.

Sau khi ăn xong, Tiêu Đằng đem ván gỗ rửa sạch, quay lại ngồi xuống bên cạnh An Đình khều khều lớp than đã gần như tắt hẳn, ngập ngừng mở miệng :

- Tiểu Đình.
Ta...
Ta biết ngươi muốn tốt cho ta.
Nhưng ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân a.

An Đình nhìn hắn đang cúi đầu, lắp bắp hỏi :

- Ngươi...
Ngươi đang nói gì vậy a?

Tiêu Đằng hai mắt phiếm lệ, ngước lên nhìn y, nhẹ giọng đáp :

- Ta biết hết rồi.
Ngươi vì giúp ta tu luyện, liên tục dùng Tuyết Liên bên cạnh hỗ trợ.
Nhờ đó mà trong nửa tháng này ta mới rất nhanh đột phá bình cảnh.

Hai mắt An Đình mở lớn, kinh ngạc kêu lên :

- Ngươi biết hết rồi sao?

Tiêu Đằng mỉm cười :

- Mùi hương sen đậm như vậy ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao?

An Đình cười hì hì túm tay hắn lấy lòng :

- Hì hì.
Ta chẳng phải vì sợ ngươi biết sẽ tự ti sao?

Tiêu Đằng nháy mắt vươn trảo lên bóp cổ y, giả vờ giận dỗi :

- Ngươi a.
Ta đã bước vào cấp năm mươi rồi mà ngươi vẫn chưa đột phá bình cảnh đấy.
Có cần đại gia giúp ngươi một tay không?

An Đình cười ha hả đáp :

- Không cần a.
Ta đã đột phá lâu rồi.

Bàn tay dừng lại giữa chừng, Tiêu Đằng hai mắt hoa lên, đại não ông ông, hướng An Đình gào lên :

- Ngươi cái tên biến thái này a.
Ta giết ngươi.

Cả hai nháo loạn khiến Tiểu Mãng đang ngủ bị quấy rối tỉnh lại, hắt xì một cái thật lớn :

"Hắt Xì"

Một chùm hỏa tuyến phun ra chuẩn xác rơi vào bếp than đã nguội lạnh, bụi khói bay lên, hai kẻ nháo loạn nháy mắt tách ra nhảy về hai bên trừng mắt nhìn Tiểu Mãng.

Toàn thân nó tỏa ra một luồng quang mang màu đỏ thắm, một cỗ nhiệt hỏa tản mát ra xung quanh, lớp lân phiến đã bắt đầu thô ráp cũng trở nên cứng cáp và thô sần hơn.

Trên đỉnh đầu hai cục u nhỏ cũng nhô cao hơn, hiện rõ hình dáng của hai cái tiểu giác màu vàng nhạt.

Hai bên đầu mọc ra một lớp màng tựa lớp da mỏng nhưng lại có hình tựa như vây cá, bên trên có vài đoạn xương nhỏ xếp theo hình nan quạt nhìn qua như hai cánh dơi màu đỏ mọc hai bên.

Phía sau cái đuôi nhỏ cũng dài hơn một đoạn, đỉnh đuôi có thêm một tầng vảy thô dày nhô ra như một cây đinh chuy nhỏ.

Cả hai người vốn nháo loạn bất ngờ đứng ngây ngốc nhìn sự biến hóa của Tiểu Mãng một lúc lâu mới hoàn hồn lại, vội vã chạy tới bên cạnh nó quan sát kĩ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro