Chương 31 : Tiểu Cư Trên Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tâm giao Tiểu Mãng cho Tuyết Liên trông chừng, An Đình cùng Tiêu Đằng ở dưới gốc cây to bắt đầu nêu rõ kế hoạch của mình.

Rất nhanh thống nhất ý kiến, cả hai mau chóng chia nhau công việc, cố gắng thật sớm hoàn thiện mục tiêu đã định.

Bên này hai thiếu niên đang trái phải chạy loạn, bên kia một thú một hoa đang xoay tròn lượn lờ trên không trung, không khí nhìn qua vừa buồn cười mà lại vừa ấm áp.

Rất nhanh tìm về những thanh gỗ tròn, An Đình cùng Tiêu Đằng nháy mắt lâm vào khó khăn, gỗ tuy đã kiếm về gần đủ, dây leo cũng đem về không ít, nhưng mấu chốt là làm sao có thể vận chuyển lên cao hơn mười mét như vậy a?

An Đình vốn đang vắt óc suy nghĩ, Tiêu Đằng bên cạnh chợt kêu lên khiến y suýt ngã ngửa ra sau :

- Ta nghĩ ra rồi a Tiểu Đình.
Ta sẽ dùng Lôi Đằng nâng gỗ lên cho ngươi a.
Ngươi chỉ việc ở trên kia đón lấy là được rồi.

An Đình nhìn y rồi suy nghĩ một chút, rất nhanh đồng nhất ý kiến, một người lên cây một người dưới đất bắt đầu chia nhau hành động.

An Đình trước dùng chủy thủ dọn sạch các nhánh cây nhỏ, chuẩn bị một diện tích đủ rộng để dựng tiểu cư.

Bên dưới Tiêu Đằng gọi ra tử đằng thô to nhanh chóng hành động, tử đằng to như bắp tay người lớn vươn cao nâng lên từng thanh gỗ dài, ngay ngắn xếp lên các nhánh cây đã được dọn sẵn, trên trán Tiêu Đằng cũng bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

An Đình trên này cũng không kém nhọc nhằn, y lo quay qua quay lại xếp lại gỗ mà Tiêu Đằng chuyển lên, lớn bé thành từng đống một trên các nhánh cây.

Bên kia hai thiếu niên đang hì hục hành động, bên này Tiểu Mãng nháo đủ cũng lăn ra ngủ say, Tuyết Liên vốn đang bay lơ lửng chợt từ từ hạ xuống, tử đằng nhanh chóng dựng lên một cái lồng đem Tiểu Mãng giấu vào, hương liên hoa bay thoảng trong gió.

An Đình vốn đang chóng mặt xếp gỗ, nhìn một màn này cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hướng Tiêu Đằng phất tay tiếp tục công việc.

Mặt trời đã chính giữa đỉnh đầu, mồ hôi túa ra như tắm, An Đình nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Đằng, nhanh chóng đu từ trên cao xuống, hướng y khoát tay.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau phì cười, nhanh chóng đốt lửa nướng lại chút cá còn dư, mùi thơm lại như cũ đánh thức đại bàn tử Tiểu Mãng.

Tử đằng rút đi, Tiểu Mãng phi như bay sà vào lòng Tiêu Đằng cọ cọ, Tuyết Liên cũng phiêu đãng bay đến trước mặt An Đình, đưa tay sờ lên cánh hoa tuyết trắng, y mỉm cười :

- Đa tạ ngươi a, Liên Nhi.

Cánh hoa khẽ rung rinh, một làn khói nhẹ màu vàng nhạt tỏa ra vây lấy An Đình cùng Tiêu Đằng, thanh lương mà mát lạnh.

Hai người chỉ cảm thấy mệt mỏi rất nhanh lui đi, cả người khoan khoái đến kì diệu.

Vụ khí rất nhanh thu vào cơ thể An Đình cùng Tiêu Đằng, Tuyết Liên cũng hóa thành một đạo bạch quang chui vào giữa mi tâm An Đình.

Cá rất nhanh được nướng ổn thỏa, An Đình cùng phụ tử Tiểu Mãng nhanh chóng thỏa mãn cái dạ dày trống rỗng, ăn xong lại từ bên cạnh tìm được chút trái cây dại tráng miệng, hảo thỏa mãn a.

Nhìn lên đống gỗ xếp gọn trên cây, An Đình nhìn Tiêu Đằng thở dài, không kịp nghỉ ngơi lại bắt tay vào tiếp tục công việc còn dang dở.

Tiểu Mãng tiếp tục bị ném cho Tuyết Liên coi chừng, hai thiếu niên một trên một dưới lại bắt tay vào công việc chính là dựng nhà trên cây.

Dựng nhà trên mặt đất đã khó, nay lại dựng trên cây cao đến hơn chục mét, hiển nhiên lại càng khó hơn trăm phần.

Trong rừng cây vang lên từng đoàn âm thanh chặt ghép, sau gần ba canh giờ, khung nhà gỗ đã hiện ra tương đối hoàn chỉnh.

Một căn nhà nhỏ được ghép từ các thanh gỗ to cỡ bắp chân người trưởng thành được ghép lại với nhau bằng các đoạn gỗ nhỏ hơn xuyên qua.

Những dây leo thô to được bện lại buộc chặt ở bên ngoài, căn nhà nhỏ như dựa hẳn vào thân cây, hơn nữa lại dựng ở giữa những tán cây to nên cũng không sợ bị gió thổi bay mất.

Tuy vậy An Đình cũng rất tỉ mỉ mà dùng dây leo cột chặt căn nhà với những nhánh cây to lại với nhau cấp thêm cho tiểu cư nhiều điểm tựa vững chắc.

Căn nhà nhỏ cao chừng hai mét có dư, hơi thấp một chút nhưng lại khá là chắc chắn, bên trên lợp lên những thanh gỗ nhỏ sau đó mới là một lớp ván mỏng.

Hai bên sườn đều có hai ô cửa nhỏ trông ra bên ngoài, nhìn qua hệt như kiến trúc của thôn nhỏ nơi An Đình sống trước kia.

Dọn dẹp một phen, cả hai lại nhanh chóng đi tìm thêm cỏ khô cùng dây leo loại nhỏ để bện nên một lớp lá lợp bằng cỏ khô.

Nơi đây là sâm lâm, không khí ẩm thấp, mưa tuy ít xuất hiện nhưng lại kéo dài khá lâu, ván gỗ hẳn cũng không đủ để ngăn lại hết thảy nước mưa dội xuống.

Bận bịu một buổi chiều, đến khi chạng vạng ngôi nhà cũng cơ bản hoàn thành, trên nóc nhiều thêm một lớp cỏ khô dày dặn được bện lại lợp chặt.

Để cho yên tâm, An Đình còn không tiếc hao phí Hồn lực dùng kim ti dệt nên một tấm lưới lớn bao trùm lên toàn bộ căn nhà gỗ nhỏ, kim ti dẻo dai bền chặt cố định lại mái lợp cùng các thanh gỗ, tăng thêm một phần kiên cố cho tiểu cư.

Giờ đây dưới ánh chiều tà, căn nhà gỗ nhỏ trên cây ánh lên một thứ ánh sáng bàng bạc khá hút mắt.

Bên trong chẳng có đồ vật gì phức tạp, đơn giản ở trên lớp ván gỗ dày dưới sàn có thêm hai chiếc giường nhỏ được ghép lại từ mấy tấm ván còn dư, bên trên phủ lên một lớp đệm dày bằng cỏ khô mềm mại được bện gọn gàng.

Trong rừng ban đêm nhiệt độ giảm thấp, tuy cả hai vốn không sợ lạnh nhưng còn có Tiểu Mãng nên vẫn cần chú ý một chút, hơn nữa có cỏ khô trải lên khi nằm cũng thực êm ái a.

Vội thử tìm kiếm trong Cửu Bảo Lam Tinh, nhanh chóng lấy ra mấy tấm da thú màu đen xám mềm mại, phủ lên hai cái giường nhỏ, An Đình kéo tay Tiêu Đằng đóng lại cánh cửa gỗ, vận lực mượn dây đằng bên cạnh đu xuống.

Tiêu Đằng vừa đáp xuống đã vươn trảo bóp cổ An Đình, gầm gừ :

- Ngươi vẫn còn nhiều da thú như vậy mà thời gian qua thà để bọn ta ngủ trên đất đá cỏ khô cũng không chịu lấy ra a.

An Đình bất đắc dĩ trốn khỏi ma trảo của hắn, cười hì hì đáp :

- Ta cũng vốn quên mất mà.
Vì không sợ lạnh nên cũng chẳng chú ý đến vấn đề thảm lông.
Nay nhìn đống cỏ khô phía dưới mới chợt nhớ ra a.
Xin Tiểu Đằng đại gia thứ lỗi.

Tiêu Đằng bật cười, đón lấy Tiểu Mãng từ Tuyết Liên, kéo tay y mỉm cười đáp :

- Còn Tiểu Đằng đại gia nữa.
Ta xem trời còn chưa tối hẳn, tranh thủ đi kiếm chút thức ăn cho tối nay đi a.
Chẳng phải cá đã hết rồi sao?

An Đình đang thu lại Tuyết Liên giật mình gật đầu lia lịa phụ họa, vội đi trước dẫn đường, tiến sâu vào phía rừng cây bên cạnh.

Trời chiều buông xuống, lũ tiểu động vật vốn đang cuống cuồng tìm nơi trú ẩn chợt lọt vào mắt xanh của An Đình, tay phải phóng ra, ngân ti như tên bắn mạnh mẽ trói chặt một đầu thỏ hoang to mọng.

Thu lại, đem nó ném cho Tiêu Đằng đang đứng phía sau, Tiểu Mãng đang nằm trên vai y bị dọa cho giật mình suýt nữa té xuống.

Lại đi thêm một đoạn, chim thú trong rừng cảm giác được nguy hiểm bỗng chốc bay tán loạn, ngân ti như sao đêm phóng ra, thu về thêm một cơ số chim rừng cùng thú hoang có kích thước nhỏ.

Trong đó đa số là thỏ hoang, chim lớn cùng gà rừng đang bị ngân ti vòng qua trói chặt.

Nhanh chóng tìm kiếm một con suối nhỏ, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, ánh sáng lờ mờ đủ cho An Đình thành thục sơ chế qua đám động vật kia, đem chúng lột sạch da lông cùng nội tạng, y rửa sạch rồi đem ướp cùng số hương liệu còn lại.

Để riêng một con thỏ hoang to mọng cùng hai con gà rừng để nướng vào bữa tối, y đem số thịt tươi còn lại kia gói bằng một lớp lá cây to rồi cất vào Cửu Bảo Lam Tinh lưu giữ cho một vài hôm tới.

Bên này y đã chuẩn bị xong thực phẩm, bên kia Tiêu Đằng cũng đã trở về dưới gốc cây to giúp y hoàn thành một bếp than lớn đang cháy rực.

Đem thỏ cùng gà đặt lên bếp than nóng, mùi thịt nướng cùng hương liệu hòa quyện vào nhau rất nhanh tỏa ra xung quanh.

Đại bàn tử Tiểu Mãng ngồi ngay ngắn trên một khúc cây to hai mắt chăm chú nhìn con gà rừng béo tròn đang dần dần ngả sang màu vàng trên bếp, hương thịt nướng tỏa ra khiến cho cái bụng nhỏ bé kêu lên ọt ọt.

Mới chỉ qua mấy ngày, thế nhưng Tiểu Mãng sức ăn đã tăng lên không ít, một mình nó có thể ăn hết một con gà nướng.

An Đình cùng Tiêu Đằng không khỏi cảm thấy hoa mắt về sức ăn của nó, giờ mỗi lần săn thú làm thức ăn đều phải cố săn thật nhiều để còn giành lại cho Tiểu Mãng a.

Rốt cục cũng lấp đầy ba cái bụng dẹp lép, nhanh chóng thay phiên nhau đi tắm rửa rồi giặt sạch y phục treo lên một cái sào bằng nhánh cây gần đống lửa để hong khô, cả ba chụm lại bên đống lửa bắt đầu xử lí sơ qua số con mồi còn lại.

Nướng qua toàn bộ con mồi, trăng cũng đã treo lên ngọn cây cao, An Đình dùng Tuyết liên nâng Tiêu Đằng đang ôm Tiểu Mãng vốn đã ngủ say lên ngôi nhà trên cây.

Trong rừng rậm, về đêm nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, sớm đi ngủ mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Buổi sáng rất nhanh đã đến, An Đình cùng Tiêu Đằng không hẹn mà cùng thức giấc, đã lâu rồi cả hai chưa thực sự chìm vào minh tưởng để tu luyện Hồn lực, giờ đây an nhiên sống trong rừng hẳn là nên tu luyện một chút.

Hơn nữa An Đình cũng quyết định nhân cơ hội này giúp cho Tiêu Đằng chân chính vượt qua được bình cảnh cấp bốn mươi bảy nhanh chóng tiến vào cấp năm mươi và đệ thu Hồn hoàn thứ năm.

Đại Sâm lâm tuy khá nguy hiểm, nhưng cũng có không ít Hồn thú cường đại tu vi vạn năm thích hợp cho Tiêu Đằng, nên việc trước mắt quan trọng nhất vẫn là giúp hắn nhanh chóng đột phá.

An Đình không biết rằng, khi y đưa ra quyết định này, Tiêu Đằng cũng đã âm thầm phát thệ trong lòng, hắn muốn mình thật sự cường đại, tuy biết để hấp thu Mười vạn niên Hồn hoàn như An Đình là không thể, nhưng hắn vẫn muốn mình hấp thu một đầu vạn niên Hồn thú thật cường hãn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đánh thức hai người là âm thanh ngao ngao của Tiểu Mãng, mặt trời đã lên cao chiếu từng tia nắng len lỏi xuống khu rừng, nó tỉnh dậy vốn rất đói nhưng nhìn về phía tiểu cha và thúc thúc tóc bạc đang ngồi đó nhắm mắt im lặng nên cũng không dám quậy phá, đành phải nằm yên chờ đợi.

Nhưng càng chờ thì lại càng đói, bụng sôi lên sùng sục khiến nó không kìm được mà kêu gào.

Cả hai cơ hồ đều bất giác quay qua nhìn đại bàn tử đang bất mãn kêu ngao ngao kia, hai đôi mắt cong lên, nhanh chóng ôm nó rồi đi xuống phía con suối hôm qua rửa mặt, chuẩn bị làm bữa sáng.

Cuộc sống của hai người một thú cứ như vậy nhàn nhã trôi qua gần nửa tháng, cho đến một ngày bầu trời vốn quang đãng bất chợt nổi lên một trận mưa to.

Mưa trong rừng vốn không quá lo ngại, thế nhưng nơi này vẫn còn nằm trong vùng ảnh hưởng của Hàn khí, nên mưa thường kéo dài từ ba đến năm ngày mới chịu dứt.

Cả ba đành phải chôn chân trong căn nhà nhỏ trên cây để tránh cho mình bị mưa làm ướt rồi cảm lạnh.

Tiểu Mãng vốn quen nô đùa dưới thảm cỏ xanh mướt, nay lại phải ngoan ngoãn nằm cuộn mình trong căn nhà nhỏ nhìn ra ô cửa sổ ngắm những giọt mưa đang trút xuống không ngừng, thật là buồn chán a.

Thế nhưng có một người lại không hề cảm thấy buồn chán một chút nào a, bởi vì hắn giờ đây đang vô cùng khẩn trương.

Người đó chính là Tiêu Đằng, lý do rất đơn giản, vì hắn đã vượt qua bình cảnh của cấp bốn mươi chín tiến vào cảnh giới của cấp bậc Hồn Vương rồi a.

Đây vốn là điều khiến cho hắn kêu lên trong vui mừng, đánh thức Tiểu Mãng vốn đang mơ mơ màng bên cửa sổ tỉnh táo lại, An Đình cũng bị sự kích động của hắn làm cho giật mình nhang chóng từ trong minh tưởng tỉnh lại ngơ ngác nhìn hắn đang reo hò phấn khích đến mức hai má đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro