Chương 3: Đệ nhất Hồn Hoàn - Băng Xà vạn năm (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tiếng nói vừa dứt, An Đình chợt thấy trời đất đảo lộn.

Một hồi ngốc trệ qua đi, y thấy mình đang đứng cạnh một thác nước rất cao.

Không có tiếng nước từ trên cao chảy xuống ầm ầm như tưởng tượng.

Không có bọt nước bắn lên.

Xung quanh chỉ bao phủ một làn sương mù trắng đục dày đặc.

Một tiếng chuông nữa vang lên, sương mù như bị một làn gió thổi mạnh nháy mắt tản mát ra bốn phía, hiện rõ một liên trì có chín đóa bạch liên bên trong.

Bạch liên không có lá, chỉ là vài đóa mọc lên từ dưới hàn trì.

Tử đằng uốn lượn trong sương mờ trải khắp mặt hồ.

Hương liên hoa thơm ngát tản mạn ra xung quanh, nhẹ nhàng mà tinh khiết.

Thanh âm lại một lần nữa vang lên :

- Ta trước tiên để đệ dùng qua Băng Sơn Tuyết Liên vạn năm trước.
Nó sẽ giúp đệ cải tạo thân thể, bách độc bất xâm.
Khi gặp Băng Xà sẽ không sợ bị Xà độc của ả làm thương tổn.
Nhưng do Tuyết liên đã tu luyện ở đây cả vạn năm, đã có được linh tính.
Nên trước khi muốn dùng được Tuyết liên, đệ cần vượt qua được khảo nghiệm của nó.
Hơn nữa ngạo khí rất mãnh liệt nên đệ sẽ cảm thấy máu huyết như đang bị đóng băng lại.
Nếu đệ kiên cường vượt qua được khảo nghiệm của Tuyết Liên, vậy toàn bộ những đóa tuyết liên này cũng sẽ nhận đệ là chủ.
Đời này đi theo, phục sự theo mệnh lệnh của đệ.

Thanh âm Tuyết Đế vừa dứt, tiếng chuông bạc lại một lần nữa vang lên.

Một đóa Tuyết liên lớn nhất ở giữa hàn đàm chợt nở to hơn rồi nhanh chóng bay về phía An Đình.

Liên hoa lơ lửng phía trước huyết ấn liên giữa mi tâm An Đình chừng một mét rồi dừng lại, bất ngờ hóa thành chín đạo quang ảnh chui vào đại não y.

An Đình chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị một cây búa đập mạnh vào, đau đớn đến kịch liệt.

Máu huyết như đông đặc lại, toàn thân đau xót tựa như bị ngàn lưỡi dao cứa qua.

Trước ngực đau đớn tưởng chừng ngay lập tức tùy thời chết đi, cảm giác tựa hồ như có thứ gì đó phá nát lồng ngực mà đâm xuyên từ trong ra ngoài.

An Đình đau đớn trừng lớn đôi mắt nhìn xuống ngực mình, nơi đó máu huyết lẫn lộn, vô số những dây leo màu tím theo vết thương lan tràn quấn quanh thân thể nhỏ gầy.

Đau đớn, thống khổ, tê dại khiến y không tài nào hô hấp được.

Một thanh âm ấm áp thổi vào tai An Đình, nương theo sự mơ hồ của tâm trí, An Đình nhìn thấy bóng dáng của một phụ nhân hiền hậu.

Nàng ta khuyên An Đình nên từ bỏ tất cả, từ bỏ hận thù cùng những cố gắng kiên cường để về sống chung với nàng ta.

Lời nói ôn nhu và vòng tay ấm áp kia khiến An Đình như muốn khóc òa lên gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Thế nhưng, ngay lúc An Đình muốn buông bỏ tất cả, hình ảnh mẹ y gục bên thi hài cha y và khoảnh khắc cha mẹ hóa thành một làn khói tiêu tán trong không khí đã khiến cho An Đình bừng tỉnh lại.

"Tà Hồn Sư" - ba chữ kia như chiếc búa giáng mạnh vào tinh thần An Đình.

Cắn chặt môi đến bật máu.

Bên ngoài thân thể, tử đằng sinh trưởng với tốc độ chóng mặt.

Dây leo màu tím nhanh chóng đan kết lại thành một cái lồng giam, luồng ánh sáng xanh tím thay nhau lóe lên bên ngoài lồng dây leo.

Thanh âm gào thét trong đau đớn của An Đình từ bên trong truyền ra :

- Không... ta không được buông xuôi.
Ta phải sống.
Phải báo thù cho cha mẹ, cho mọi người trong thôn.
Phải thực hiện lời hứa đối với Tuyết Đế....
... Aaaaaaa ...

Tiếng thét của An Đình tựa vạn lưỡi đao sắc bén cứa đứt từng sợi dây leo đang quấn quanh thân mình.

Chiếc lồng dây leo màu tím bất ngờ run lên bần bật, dây leo nhanh chóng rút đi.

Thống khổ bỗng chốc biết mất.

An Đình chỉ thấy toàn thân đau nhức vô cùng, sức lực của một tiểu hài mười tuổi như bị rút đi đến khô cạn.

Một cỗ hương thơm nồng đậm của hoa sen bao trùm phạm vi hơn mười mét xung quanh thân thể An Đình.

Vết thương ghê rợn trước ngực cũng ngưng chảy máu.

Phía dưới nền tuyết nơi An Đình đang ngồi bỗng chốc hiện lên một vòng tròn ma thuật màu xanh đậm với đầy dẫy những ma văn hình dây leo uốn lượn thành nhiều hình thù kì dị.

Vòng tròn màu xanh đường kính lên tới gần mười mét.

Vô số những dây leo màu tím từ cơ thể An Đình tràn ra phủ lên trên vòng tròn ấy.

Trên thân những dây leo tử sắc mọc lên vô số những nụ hoa sen màu trắng tuyết.

Nụ hoa nhanh chóng lớn lên rồi nở rộ.

Cánh hoa trắng như ngọc, nhụy hoa màu vàng ròng, một cỗ mùi hương thơm ngan ngát bao trùm từng ngõ ngách trong kinh mạch An Đình như rót vào máu huyết y một mùi hương thanh thuần.

Những đóa hoa từ từ khép lại rồi chui vào trong cơ thể An Đình, lỗ thủng trước ngực cũng theo đám dây leo kia lẳng lặng biết mất.

Cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng như vừa được hồi sinh khiến An Đình không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, thanh âm Tuyết Đế lại một lần nữa xuất hiện :

- Tiểu Đình.
Hiện tại Tuyết Liên đã nhận chủ.
Ta đoán Hồn lực của đệ cũng đã trên 18 cấp rồi.
Sau khi hấp thu Hồn Hoàn xong hẳn là sẽ biết rõ thôi.
Kể từ bây giờ Tuyết liên tiên hoa sẽ kí sinh trên cơ thể đệ mà sống, tiên liên sẽ giúp đệ tăng nhanh quá trình tu luyện và củng cố Hồn lực của bản thân.
Giờ thì cứ đi về hướng Bắc và tìm kiếm Hồn hoàn đầu tiên của đệ đi.
Khi nào tìm thấy Băng Xà, Tuyết liên sẽ cho đệ cảm ứng.
Đi đi.

An Đình "ân" một tiếng đáp lại rồi nhanh chóng phán đoán đâu là hướng Bắc và bước nhanh trên thảm tuyết dày cộm.

Một hài tử mười tuổi tự mình bước đi trên tuyết coi bộ rất khó khăn, nhưng với An Đình thì lại hoàn toàn khác.

Ngay khi An Đình đang nhọc nhằn mò mẫm dưới đám tuyết dày đến quá đầu gối, một cảnh tượng kì dị đột nhiên xảy ra.

Trong cơ thể An Đình bỗng nhiên toát ra những tia sáng màu trắng, những tia sáng xoay quanh thân thể An Đình rồi chợt tụ lại dưới chân y.

Một đóa hoa sen màu trắng to lớn hiện ra dưới chân An Đình rồi từ từ nâng y lên cao hơn hai mét so với đám tuyết bên dưới.

Đóa Tuyết liên to lớn nhanh chóng đón gió rồi bay nhanh trên không trung bên trên thảm tuyết trắng.

Nhìn qua, y như một Tuyết tinh linh đang bay lơ lửng nơi lưng chừng núi tuyết mênh mông trắng xóa.

Càng đi gió tuyết càng lớn, nhưng với An Đình lại chẳng mảy may có một chút nào cản trở.

Có gần bảy năm ngâm mình trong Hàn Đàm và giờ lại có Tiên liên làm hậu thuẫn.

Với y, giờ đây giá rét chẳng còn là điều đáng ngại nữa.

Trên đường đi, có rất nhiều những Hồn Thú cấp bậc từ thiên niên đến ngàn niên trên triền núi Tuyết Sơn to lớn.

Nhưng không một con nào dám tiến đến ngăn cản đường đi của An Đình.

Có lẽ bởi hơi thở của Tuyết Đế còn tồn tại trong cơ thể của An Đình toát ra, khiến cho bất luận là Hồn Thú hồn lực thuộc hệ Băng nào cũng không dám đến gần xúc phạm bậc Đế Vương này.

Đi gần 1 canh giờ, An Đình chợt thấy chân tay mình bủn rủn, dưới bụng truyền đến thanh âm "cô lỗ".

Xa xa thấy thấp thoáng một khe núi nhỏ, một mùi hương tươi mát của hoa cỏ truyền đến nơi cánh mũi.

An Đình hướng đến khe núi di chuyển nhanh hơn.

Khi gần đến nơi, mùi hoa quả chín truyền đến thật nồng đậm.

Đóa sen lớn từ từ biến mất, An Đình nhẹ nhàng đặt chân lên nền tuyết trắng, nơi đây tuyết đã mỏng đi rất nhiều.

Nương theo hướng khe núi đi vào nơi truyền đến mùi thơm mát, vòng qua khe núi nhỏ, An Đình chợt kinh ngạc đến kêu khẽ lên :

- Trời ơi.
Nơi đây.... đây....
Thật tốt quá.

Dưới đất cỏ xanh mọc thành thảm dày, li ti điểm những bông hoa nhiều màu sắc.

Hệt như một tấm thảm lớn thêu đầy hoa văn sặc sỡ.

Phía trong có một ôn tuyền nhỏ được dòng thác nhỏ từ vách núi chảy xuống tạo thành, dòng nước mang theo hơi ấm toát lên nghi ngút.

Trên cao mặt trời dịu dàng thả xuống những tia nắng vàng như sợi tơ.

Phía dưới con thác là một cái hồ lớn, hơi nước lượn lờ phía trên dòng nước trong vắt như ẩn như hiện.

An Đình thoáng nhìn về phía gần hồ nước, bên cạnh vách núi có một cái cây to.
Trên cây trĩu nặng những trái chín mà đỏ hồng, căng mọng nồng đậm hương thơm.

Trái cây dưới ánh nắng như những viên pha lê nổi bật trên tàn lá tươi xanh um tùm.

Mùi hương thanh thoát truyền vào mũi làm cho bụng An Đình lại kêu lên một trận "cô lỗ".

Đưa tay xoa xoa cái bụng dẹp lép đã gần 2 ngày không ăn gì, cơn đói từ bụng truyền tới khiến tay chân y bủn rủn.

Tiến lại gần phía cái cây trĩu quả, An Đình không khỏi một trận xuýt xoa, đưa tay lên hái một quả xuống chuẩn bị ăn thử.

Khi đưa lên mũi ngửi, mùi thơm len lỏi vào từng tế bào làm cho An Đình cảm thấy thoải mái không nói nên lời.

Cắn một ngụm lên thứ trái cây màu đỏ hồng ấy, thứ chát lỏng ngọt ngào tràn ra trong khoang miệng.

Từ tốn nhai miếng trái cây ấy, vị ngọt dịu lại càng thêm quyến luyến nơi khóe môi.

Sau khi nuốt xuống bụng, y một ngụm lại một ngụm cắn lên trái cây màu đỏ hồng, nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống.

Một dòng nhiệt khí ấm áp nhẹ nhàng từ bụng lan tỏa ra khắp toàn thân An Đình.

Cảm giác thư thái tràn đến đầy lùi đi sự mệt mỏi và căng thẳng suốt 2 ngày qua.

Sau khi ăn hết một quả đầu tiên, An Đình nhanh chóng hái thêm vài quả để vỗ về cái bụng trống rỗng của mình.

Qua một hồi phiên giang đảo hải, cái bụng của An Đình cũng đã căng lên vì no rồi.

An Đình thầm nghĩ thứ quả này ngon như vậy lại còn có tác dụng bổ sung năng lượng, nên hái một chút đem theo, nửa đường khi bị đói hay mệt thì ăn một chút.

Hẳn là rất hữu dụng.

Sau khi đưa ra quyết định, y nhanh chóng hái xuống thật nhiều quả căng mọng.

Lấy túi vải đeo trên người xuống, nhanh chóng bỏ trái cây đã hái vào.

Vỗ vỗ túi vải nặng trịch những quả ngon lành kia, An Đình vui vẻ gật đầu vừa ý.

Khi An Đình đưa tay lên định hứng lấy một chút nước bên thác để rửa mặt thì bỗng chợt Tiên liên trong người y bỗng nhiên tràn ra.

Những dây leo màu tím quấn quanh cánh tay trái, một đóa tuyết liên màu trắng nở rộ tỏa hương thơm ngát.

Kì lạ thay, đóa hoa vốn màu tuyết trắng nay lại ẩn hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ tươi như máu.

Huyết sắc, là huyết sắc tai ương, màu của sự nguy hiểm.

Thanh âm Tuyết Đế cẩn trọng vang lên bên tai :

- Tiểu Đình cẩn thận.
Băng Xà xuất hiện rồi.
Nhanh...Nhanh trốn phía sau gốc cây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro