Chương 30 : Hỏa Kỳ Lân Tiểu Mãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm trằn trọc lăn qua lăn lại, cả hai thiếu niên thức dậy với đôi mắt thâm đen, An Đình chạy vội ra con rạch nhỏ đã đầy ẫng nước rửa mặt rồi nhanh chóng nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng.

Tiểu Mãng vẫn vô tư nằm cuộn mình trong lòng Tiêu Đằng, khiến hắn dù muốn tiến lên giúp đỡ An Đình cũng không được, đành phải ngồi cách đó không xa ôm Tiểu Mãng đờ đẫn nhìn y.

Mùi cá nướng thơm nức rất nhanh đã đánh thức đại bàn tử Tiểu Mãng, đôi mắt như hai khỏa bảo thạch màu vàng sáng lên, nước miếng theo khóe miệng nhỏ xuống tay Tiêu Đằng.

An Đình đang cắm cúi nướng cá chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn này không khỏi thở dài bất đắc dĩ, hướng Tiêu Đằng ra hiệu.

Tiêu Đằng hai mắt cong lên, nhanh chóng đem đại bàn Tiểu Mãng ra bờ sông rửa mặt, xong xuôi mới chạy về bên cạnh An Đình ngồi xuống.

Rất nhanh lấp đầy ba cái bụng rỗng, hai người một thú lại chuẩn bị tiếp tục lên đường, mục tiêu vẫn là xuyên qua Sâm lâm rộng lớn để đi đến Sâm Lâm Đế Quốc.

Dọc đường đi Tiểu Mãng không còn nằm ngủ trong lòng Tiêu Đằng nữa, mà đã chuyển qua trong lòng An Đình mà cọ a cọ.

Tiêu Đằng mỉm cười buông lời chọc ghẹo y :

- Tiểu Đình à, ta thấy ngươi cũng nên tìm một tiểu hài tử đi a.
Tránh cho ngươi lại cướp mất Tiểu Mãng của ta.

An Đình đang đi chợt dừng lại, hùng hổ tiến về phía Tiêu Đằng đem Tiểu Mãng đang hưởng thụ nhét vào lòng hắn, giả vờ giận dỗi :

- Đây.
Ta trả lại nhi tử cho ngươi a.

Tiểu Mãng vốn đang đắm chìm trong hương sen trên người An Đình, bất ngờ bị tách ra không thương tiếc nhét trở lại vào lòng tiểu cha của nó, ánh mắt lưu luyến nhìn nhìn vị thúc thúc đang giận dỗi kia kêu nhỏ.

Tiêu Đằng vốn biết rõ An Đình đang đùa giỡn mình, hai mắt cong lên, nhìn nét mặt u oán của Tiểu Mãng sờ sờ đầu nó than nhẹ :

- Aizzz.
Tiểu Mãng thật háo sắc a, thấy thúc thúc xinh đẹp hơn tiểu cha nên muốn bỏ cha mà đi a.
Ta thật thương tâm đó nha.

An Đình nổi da gà, quay đít nhảy đi trước, hai phụ tử nhà Tiểu Mãng nhanh chóng đuổi theo, giọng cười nói của hai thiếu niên vang vọng cả khu rừng.

Nơi đây quả không hổ là Sâm lâm to lớn nhất đại lục, mặc dù nằm giữa biên giới hai Đế quốc là Băng Thành và Sâm Lâm, nhưng nó lại không thuộc về quyền sở hữu của riêng Đế quốc nào cả.

Hồn sư của cả hai nước vẫn có quyền tự do ra vào để liệp sát Hồn thú cho mình, nhưng thực sự chưa một ai dám đi vào nội Sâm lâm, trong đó Hồn thú vô cùng cường đại, hơn nữa còn có cường đại Yêu thú trấn vị nên nguy hiểm đã lớn lại còn lớn hơn nữa.

An Đình vốn định dựa theo con đường mòn giao thương giữa hai Đế quốc mà đi, nhưng kể từ khi gặp được Tiêu Đằng, kế hoạch của y đã chệch hướng chuyển qua đi men theo rìa của nội sâm lâm, hi vọng giúp cho Tiêu Đằng có cơ duyên thu được thêm cho mình một khối Hồn cốt.

Giờ y đã có ba khối Hồn cốt, Tiêu Đằng cũng vừa may mắn có thêm khối Hồn cốt thứ hai, tuy nhiên thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, cần nhân cơ hội này tu luyện nâng cao Hồn lực rồi nhanh chóng đệ thu Hồn hoàn thứ năm.

Qua hơn một canh giờ, cả hai đã tiến vào một mảnh rừng lớn ngoài rìa nội sâm lâm, sự nguy hiểm bắt đầu hiện hữu trong lòng hai thiếu niên.

An Đình ngồi xuống một thân cây to bị ngã đổ, chợt quay lại hỏi Tiêu Đằng :

- Tiểu Đằng.
Từ khi hấp thu Hồn hoàn của Lôi Chu, ta quên không hỏi ngươi bây giờ Hồn lực đã đạt cấp bao nhiêu?

Tiêu Đằng thả Tiểu Mãng xuống nền cỏ xanh để nó tự do đùa nghịch, tiến tới bên cạnh An Đình ngồi xuống, trầm mặc một lúc rồi đáp :

- Hồn lực của ta phỏng chừng đã trên bốn mươi lăm cấp rồi a.
Hôm trước đụng độ đám Tà Hồn Sư kia, vô tình thu được Hồn Cốt của Mãng Báo, ta thấy hình như đã trên bốn mươi bảy cấp rồi a.
Tăng liền một lúc hai cấp.

An Đình khẽ cau mày, ánh mắt nhìn Tiểu Mãng đang lăn lộn trên cỏ, nói :

- Ta cũng đã đột phá cấp bốn mươi tám tiến vào cấp bốn mươi chín rồi.
Chúng ta tăng nhanh Hồn lực như vậy khả năng có liên quan đến Tuyết liên và sự kích thích từ ngoại lực thông qua các trận đối đầu với đám người xấu kia là không nhỏ.
Tuy vậy ta thấy chúng ta vẫn là nên chậm lại cước bộ, vừa di chuyển vừa củng cố tu luyện, giúp ngươi nhanh chóng thu được Hồn hoàn thứ năm a.

Nhìn sâu vào mắt Tiêu Đằng, y lại tiếp :

- Nơi đây là đại sâm lâm, ta đã nghĩ đến phương diện sẽ giúp ngươi đệ thu Hồn hoàn thứ năm là gì rồi.
Vũ hồn của ngươi lực công kích không mạnh, nhưng kỹ năng khống chế lại không hề kém cạnh ai.
Ta nghĩ ngươi nên tìm một Hồn thú thuộc hệ động vật, hơn nữa có Lôi thuộc tính càng mạnh thì càng tốt.
Nếu không thì là một loài thực vật có tính công kích mạnh cũng được, nhưng sẽ phải là gần mười vạn năm tu vu a.
Thực sự nguy hiểm không nhỏ a.

Tiêu Đằng nhìn mũi chân suy nghĩ, sau một lúc chợt ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Tiểu Mãng trìu mến, nhẹ giọng đáp:

- Ta biết là ngươi lo cho ta, nhưng ở tại sâm lâm cực kỳ nguy hiểm.
Chưa kể Hồn thú cường đại quanh đây số lượng rất lớn.
Ta không muốn ngươi cùng Tiểu Mãng tính mạng bị đe dọa.

Dường như cảm nhận được có người nhắc đến mình, Tiểu Mãng đang lăn lộn trên cỏ xanh chợt đứng thẳng dậy, đôi mắt to tròn màu vàng nhìn về phía An Đình nhào qua.

An Đình tiếp được nó, hai mắt cong lên, điểm điểm cái mũi đỏ hồng khẽ mắng :

- Cái tên háu ăn nhà ngươi a.
Tiểu cha ngươi đang lo cho ngươi đấy.
Ngươi phải thật nhanh lớn lên, phải thật cường đại để bảo về tiểu cha của ngươi cùng thúc thúc a.

Như hiểu lời An Đình nói, Tiểu Mãng trong lòng y đang cọ cọ chợt ngóc đầu dậy, cào cào cánh tay y, gầm gừ một tiếng nhỏ rồi nhắm ngay một cành cây khô khẳng khiu gần đó phun ra một ngọn hỏa diễm màu xích kim.

Cả hai người vốn đang chăm chú nhìn Tiểu Mãng, mắt thấy nó phun ra một luồng hỏa diễm thiêu cháy nhánh cây nhỏ thành tro bụi, An Đình là người đầu tiên tỉnh lại sau kinh ngạc, nâng Tiểu Mãng lên trước mặt híp mắt đánh giá :

- Tiểu Mãng.
Ngươi là đang chứng tỏ mình rất mạnh sao?
Hảo.
Thúc thúc tin ngươi sẽ bảo vệ được tiểu phụ thân ngươi cùng ta a.
Bất quá ngươi còn rất nhỏ, phải lớn hơn nữa nha.

Tiêu Đằng tỉnh lại sau, nghi hoặc nhìn Tiểu Mãng trong tay An Đình :

- Tiểu Mãng rốt cục là Hồn thú hệ gì a?
Nó còn có hỏa diễm dị năng nữa a.
Còn nhỏ mà hỏa diễm đã bạo liệt như vậy, không biết lớn hơn sẽ như thế nào a?

An Đình nhìn ra lo lắng của hắn, đưa Tiểu Mãng qua, nhẹ giọng giải thích :

- Ta trước đó có đọc qua một cuốn cổ thư trong động của Tuyết Đế.
Có một trang viết về Mãng Bão như thế này :
" Mãng Báo vốn là hồng hoang dị thú, tuy lực công kích không mạnh nhưng lại nắm giữ tinh thần lực cùng kĩ năng chưởng khống vô cùng bá đạo.
Cứ mỗi một vạn năm, mới có một Mãng Báo con ra đời.
Vốn Mãng Báo có thể tự sinh con mà không cần phối hợp cùng đồng loại, nhưng nếu có thể kết hợp cùng Lôi thú thuộc tính hay Hỏa hệ thì sẽ tạo ra Lôi hoặc Hỏa Kỳ Lân tương ứng.
Nhưng Mãng Báo trời sinh ngạo khí, ngoại trừ Long loại không một loài thú nào có thể cùng nó phối ngẫu."
Ta nghĩ Tiểu Mãng mang hệ Hỏa, hẳn cha ruột của nó là một đầu Hỏa Bạo Long đi a.

Nghe An Đình nói ra lai lịch Tiểu Mãng, Tiêu Đằng mờ mịt dần hiểu ra, chẳng trách mà Mãng Báo trước khi chết đã nói với hắn, sau này Tiểu Mãng sẽ trợ giúp cho bọn hắn rất nhiều.

Xoa đầu Tiểu Mãng, hai cục u nhỏ mới qua hơn một ngày mà đã nhô lên cao hơn một chút, lân phiến trên người cũng trở nên rắn chắc và thô ráp hơn, không còn sự nhẵn nhụi như trước nữa.

Tiêu Đằng nhẹ thở ra, thủ thỉ với nó :

- Tiểu Mãng à.
Con phải lớn thật nhanh a, như vậy mới có khả năng tự bảo vệ mình thật tốt.
Ta cùng thúc thúc sẽ ở bên bảo hộ con cho đến khi con có thể tự bảo hộ chính mình.

Tiểu Mãng nghe hắn nói xong, nhắm mắt cọ cọ lên bàn tay thon dài mát mẻ, khẽ gầm gừ vài tiếng kêu nho nhỏ như đáp lại.

Nơi đây là đại sâm lâm, trước khi trời tối còn có thể an toàn hơn một chút, nhưng khi đêm xuống là thời gian bách thú săn mồi, khó mà tránh khỏi công kích.

An Đình nhìn lên trên những tàng cây to lớn, nơi đây có rất nhiều những cây cổ thụ cao đến vài chục mét, nhánh cây xòe rộng như một cái dù khổng lồ.

Liếc mắt qua những cái cây to, An Đình dừng lại trên thân một cây cổ thụ cao chừng hơn ba mươi mét, cách mặt đất khá cao có vài nhánh cây thô to xòe ra, nhìn như một bàn tay đang mở rộng.

Tay phải phóng ra một chùm ngân ti, quấn chặt vào nhánh cây, An Đình mượn lực leo lên những cành cây to.

Tiêu Đằng nhìn y nhảy lên cao, nhanh chóng bế Tiểu Mãng chạy lại gần gốc cây, cất tiếng hỏi :

- Tiểu Đình.
Ngươi đang làm gì vậy?
Sao tự nhiên lại leo cao như thế làm gì a?

An Đình đang quan sát trên cao nói vọng xuống :

- Ta đang tìm chỗ cho chúng ta trú tạm một thời gian a.
Ngươi xem nếu chúng ta làm một căn nhà nhỏ trên cây liệu có ổn không?

Tiêu Đằng còn đang suy nghĩ, An Đình đã đạp Tuyết Liên mà từ từ bay xuống.

Tiểu Mãng mắt thấy đóa Tuyết Liên to lớn nâng đỡ An Đình đang lơ lửng phía trước, ánh mắt sáng lên bất chấp nguy cơ bị ngã xuống phóng người nhảy vào lồng ngực An Đình.

Tiêu Đằng giật mình cả kinh, đang định hét lên thì đã thấy Tiểu Mãng nằm gọn trong lòng An Đình trừng trừng nhìn Tuyết Liên dưới chân đang nở rộ.

An Đình mỉm cười, gõ nhẹ lên khỏa huyết thạch trên trán nó một cái rồi nhảy xuống, Tuyết Liên cũng theo đó biến mất, đổi lại là một trận tiếng kêu ngao ngao của Tiểu Mãng.

Cả hai bất đắc dĩ lắc đầu, An Đình đành phải gọi ra một đóa Tuyết Liên nhỏ, đặt Tiểu Mãng lên trên để nó thỏa mãn bay lơ lửng bên trong.

Tiêu Đằng huých y một cái, mỉm cười nói :

- Ngươi a.
Còn chiều nó hơn cả ta nữa, cho nó bay thấp thôi kẻo bị ngã xuống đấy.

An Đình vốn định thu lại Tuyết Liên, chợt mở to hai mắt sửng sốt, ngơ ngác giật giật tay áo Tiêu Đằng bên cạnh.

Hai người nhanh chóng hóa đá, trước mắt là Tiểu Mãng đang nằm trên nhụy hoa màu vàng ròng dùng hai mỏng vuốt nhỏ vồ vồ một cách Tuyết Liên đang vẫy động trước mặt, phía bên ngoài các cánh hoa luận động dập dờn như tránh cho nó bị rơi xuống mà dựng cao lên thành một tấm ngăn bảo hộ.

An Đình chợt tỉnh ngộ, Tuyết Đế từng nói với y : Tuyết Liên vốn là tiên thảo có tu vi cả vạn năm, linh tính đã thành, kể từ khi nhận chủ thì luôn vì y mà cung phụng, nay với Tiểu Mãng lại sinh ra hảo cảm, y cũng yên tâm hơn khi có thêm một nhũ mẫu cho nó a.

Mỉm cười kéo tay Tiêu Đằng, An Đình cười cười nói :

- Đi thôi a.
Nhân lúc trời chưa tối, ta và ngươi nên dựng cho xong một căn nhà a.
Tiểu Mãng có Tuyết Liên trông nom rồi.

An Đình quay qua vuốt nhẹ lên đầu Tiểu Mãng khẽ dặn dò :

- Ngoan ngoãn đợi cha ngươi và thúc thúc a.
Chiều nay sẽ cho ngươi ăn thật nhiều món ngon.

Tiểu Mãng vốn đang vui vẻ chơi đùa cùng với những cánh hoa thơm ngát, nghe An Đình nói cũng vươn tiểu móng vuốt lên, khẽ cào cào lên tay y vài cái như đảm bảo mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Bàn tay An Đình lại khẽ chuyển qua, vuốt nhẹ trên cánh Tuyết Liên, y thì thầm nho nhỏ :

- Liên Nhi.
Giúp ta canh chừng Tiểu Mãng một lúc nhé.

Tuyết Liên cánh hoa bạch sắc khẽ rung rinh, một cánh hoa lưu luyến trượt qua ngón tay y như là đang thể hiện rõ mình sẽ nghe theo lời nói của y, sẽ canh chừng Tiểu Mãng thật tốt.

Tiêu Đằng nhìn Tiểu Mãng một cái, rồi cùng An Đình xoay người đi tới gốc cây to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro