Chương 29 : Hồn Cốt Hệ Tinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đằng chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, tinh thần như bị triệu hoán đến một nơi xa lạ nào đó, xung quanh chỉ toàn là một biển nước mênh mông xanh thẳm.

Một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên :

- Ngươi đừng sợ.
Ta sẽ không làm hại ngươi đâu.

Tiêu Đằng hốt hoảng quay người lại, trước mắt hắn hiện ra một đầu Mãng Báo toàn thân đỏ sậm, hai mắt vốn màu vàng nhạt nay đã chuyển thành màu vàng kim, đang lở lửng tiến về phía hắn.

Tiêu Đằng cố trấn tĩnh, ấp úng mở miệng :

- Là ngươi đang nói chuyện với ta?

Mãng Báo nhìn hắn thật sâu rồi gật gật đầu, giọng nói của nhân loại lại tiếp tục vang lên :

- Ta đã không thể cầm cự được lâu nữa.
Tiểu Mãng còn quá nhỏ, ta hi vọng ngươi có thể mang nó theo.
Các ngươi không phải là người xấu, ta tin tưởng các ngươi.

Nhìn thấy sự bi thương trong mắt Mãng Báo, Tiêu Đằng hai mắt cũng đỏ lên, vội vàng nói :

- Không.
Ngươi sẽ không chết đâu, Tiểu Đình rất lợi hại, hắn sẽ cứu được ngươi a.

Ánh mắt Mãng Báo chứa đầy nước trong suốt, bất đắc dĩ :

- Mấy tháng trước, ta sinh ra Tiểu Mãng, vốn bất ngờ bị một đám Hồn sư mặc y phục màu đen tập kích, may mắn thoát nạn nhưng lại bị thương không nhẹ.
Nay lại bị chúng đả thương, cũ mới cộng lại đã khiến cho ta không thể nào sống được nữa.
Tiểu Mãng ta giao lại cho ngươi, hãy giúp ta chăm sóc nó.
Cả Mãng Báo tộc ta sẽ biết ơn ngươi rất nhiều.

Nhìn Tiêu Đằng ngu ngơ không rõ ngây ngẩn trước mắt, Mãng Báo tiếp lời :

- Sau này ngươi sẽ hiểu những lời ta nói.
Ta tặng ngươi khối Hồn cốt trí tuệ của ta, nó tương đương với một khối mười vạn năm Hồn cốt hệ Tinh thần khác, có nó sẽ giúp cho ngươi có được kỹ năng khống chế mạnh mẽ hơn.
Từ giờ trong ngươi có hơi thở của ta, Mãng nhi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ngươi.

Mắt thấy Mãng Báo đang dần hóa hư ảo, Tiêu Đằng lòng như thắt lại nghẹn ngào gào lên :

- Không.
Mãng Báo.
Ngươi đừng chết a.

Bên ngoài An Đình nhìn Tiêu Đằng chợt hóa ngây ngốc một trận, vốn tưởng hắn bị thương, lay một hồi vẫn không thấy thanh tỉnh, đang sốt ruột thì bất ngờ bị hắn nhảy dựng lên dọa cho một trận.

Nhìn hắn hai mắt đẫm lệ trừng trừng nhìn Mãng Báo trước mặt đang dần dần nhắm lại hai mắt trút hơi thở cuối cùng, cả thân hình to lớn bỗng chốc hóa thành một luồng vụ khí màu đỏ tươi.

Từ trong vụ khí dần ngưng tụ thành một khối đầu lâu màu đỏ trong suốt như thủy tinh, như có linh tính, khối đầu lâu nháy mắt hướng Tiêu Đằng bay tới, rất nhanh dung nhập vào trong đầu hắn.

An Đình nhìn đến có chút dại ra, này là sao đây a?

Luồng vụ khí vẫn không chịu tan đi, mà hóa thành một khỏa huyết thạch hình thoi, hướng giữa mi tâm Tiểu Mãng Báo khảm chặt vào.

Tiểu Mãng Báo vốn đang hoảng sợ nhìn mẹ nó tan biến đi, chợt được viên huyết thạch kia khảm vào trán, tâm tình dần bình ổn lại, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu ngủ say.

Tiêu Đằng nhanh chóng tỉnh táo lại, hai mắt sáng lên, tóc đen sau lưng lại dài ra đến quá thắt lưng, đôi mắt ướt át hướng Tiểu Mãng Báo bước tới.

An Đình nhìn hắn nhẹ nhàng nâng Tiểu Mãng Báo lên, âu yếm ôm vào lòng, hai mắt mông lung cũng tiến lên vỗ nhẹ vai hắn.

Tiêu Đằng nước mắt rốt cục cũng rơi xuống, nhỏ lên trán Tiểu Mãng Báo, khiến nó ngơ ngác tỉnh lại mơ màng nhìn hắn kêu nhỏ một tiếng, giọng Tiêu Đằng nghẹn ngào vỗ về :

- Tiểu Mãng ngoan a.
Mau ngủ đi.
Ngủ đi.

Tiểu Mãng Báo vốn đang mơ màng nhanh chóng nhắm lại hai mắt, dụi dụi vào lòng Tiêu Đằng bắt đầu an ổn ngủ say.

Tiêu Đằng mỉm cười nhẹ nhàng hướng An Đình ra dấu đi về phía một tảng đá lớn ngồi xuống, đợi y cũng ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Đằng mới bắt đầu từ tốn kể lại mọi chuyện.

Nghe hắn kể lại sự tình, An Đình đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên thân Tiểu Mãng, ánh mắt cũng đỏ lên, khẽ nói :

- Từ giờ chúng ta không chỉ có hai người nữa.
Ta sẽ cùng ngươi chăm sóc cho Tiểu Mãng thật tốt a.

Tiêu Đằng gật gật đầu thở dài nói :

- Haizzzz.
Hi vọng là nó sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên cạnh chúng ta.
Giờ ta đã có được trí tuệ đầu Hồn cốt của Mãng Báo tặng cho, năng lực khống chế cũng mạnh hơn rất nhiều thế nhưng ta thực sự không hề muốn có nó a.

Nhìn ra nét bi thương của hắn, An Đình khoác tay lên vai hắn nhẹ giọng an ủi :

- Thế giới này là vậy.
Có những việc mình không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.
Giờ đây ngươi còn có Tiểu Mãng phải lo nữa a, ngươi phải thật sự cường đại cùng mạnh mẽ lên.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Tiêu Đằng hướng y mỉm cười, nhẹ giọng hỏi :

- Không biết Tiểu Mãng thích ăn gì nhỉ?
Đến khi nó tỉnh lại chắc sẽ đói a.

An Đình cố gắng lục lọi ký ức cùng toàn bộ những điều đọc được về Mãng Báo trong sách cổ ở Băng Bích Động, ánh mắt y chợt sáng lên, vui vẻ nói :

- Ta biết rồi a.
Tiểu Mãng vốn thích sống dưới nước hơn trên cạn, hẳn sẽ thích ăn thủy sinh vật đi.
Ta với ngươi nhanh chóng khơi thông lại nguồn nước rồi đi tìm cho nó chút tôm cá tươi đi a.

Tiêu Đằng nhìn nhìn y cùng Tiểu Mãng trong lòng, gật đầu đồng ý, khi Mãng Báo công kích đầu Hắc Tê Tê, mạch nước vốn đã có biến động, nước đã chảy ra nhưng vẫn còn rất yếu, hẳn là do đầu Tê Tê kia đã dùng đá lấp lại đi.

An Đình thoáng suy nghĩ, tay phải khẽ động, Bạch Cốt Ngân Tiên liền xuất hiện trong lòng bàn tay phải, y nhìn Tiêu Đằng một cái rồi khẽ chỉ về phía xa ý bảo hắn nhanh chóng tránh qua một bên, bắt đầu đề tụ Hồn lực, tay phải mạnh mẽ vung lên.

Ầm ầm mấy tiếng nổ lớn, từng tảng đá to nháy mắt bị chấn vỡ, một cột nước mạnh mẽ phun lên, cuốn đi những mảnh đất đá vụn vặt.

Có nguồn nước tiếp nối chảy ra, rãnh nước khô cạn bỗng chốc đã dâng lên cao hơn, thủy sinh vật như vừa trải qua kiếp nạn mà từ từ hồi sinh lại.

Đám tôm cá trốn dưới bùn cũng nhanh chóng trồi lên hưởng thụ làn nước tươi mát, thỏa thích bơi lội.

An Đình cởi giày, đi chân trần lội xuống dòng nước đang dâng đầy lên, hai mắt chăm chú nhìn đàn cá nhỏ đang bơi lội, tay phải khẽ vẽ trong nước, bạch quang lóe lên, một tấm lưới bằng ngân ti nhanh chóng hình thành đem lũ cá kia thu lại.

Y mỉm cười kéo lưới lên bờ, đổ ra một đống tôm cá to nhỏ các loại, lại cúi xuống đem mấy con cá nhỏ thả trở về sông, y nhanh chóng đem cá lớn mổ bụng rồi rửa sạch.

Xong xuôi, y đem tấm lưới thu vào Hồn đạo khí là chiếc vòng bạc trên tay tiện cho việc đánh bắt cá sau này.

Hướng Tiêu Đằng vẫy vẫy tay, y vui vẻ hỏi :

- Chúng ta nên để Tiểu Mãng ăn cá sống hay là nướng chín thì mới tốt đây a?

Tiêu Đằng suy nghĩ một hồi rồi nói kiên định nói :

- Nướng chín đi a.
Ăn cá sống thật không sạch sẽ.

Mỉm cười nhìn Tiêu Đằng đang bế Tiểu Mãng trên tay, An Đình buông lời chọc ghẹo :

- Ai nha.
Giờ làm cha người ta rồi thật là biết quan tâm hài tử a.

Tiêu Đằng hai má đỏ lên, lườm y cười cười đáp :

- Đừng nói bậy a.
Ta tuổi còn nhỏ, miễn cưỡng cũng chỉ làm thúc thúc của Tiểu Mãng thôi a.
Ta thấy xưng huynh là được rồi.

An Đình híp mắt cười đến gập bụng, nhìn Tiêu Đằng lắc lắc ngón tay :

- Không được.
Ngươi đã đáp ứng Mãng Báo sẽ chăm sóc nó rồi.
Vậy cứ để nó gọi ngươi là cha đi, ta sẽ là thúc thúc a.

Nhìn An Đình cười thực vui vẻ, đáy mắt hắn cũng hiện lên một tia nhu hòa, xoa nhẹ lên đầu Tiểu Mãng khẽ khàng nói :

- Vậy từ giờ Tiểu Mãng gọi ta là cha, còn gọi Tiểu Đình là thúc thúc được không?

Tiểu Mãng như nghe hiểu lời hắn nói, cái đầu nhỏ khẽ dụi vào lòng hắn sâu hơn, phát ra âm thanh gầm gừ nhè nhẹ.

An Đình hai mắt cong lên, nhìn một màn này rồi xoay người đi kiếm củi khô về nướng cá chuẩn bị bữa ăn cho Tiểu Mãng.

Trong sâm lâm trời tối rất nhanh, mới nãy thôi mặt trời còn chéo trên đỉnh đầu tỏa nắng, mà bây giờ đã bị rừng cây bát ngát xanh tươi kia nuốt mất.

Gió rừng vi vu thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc nhè nhẹ, An Đình đang ngồi bên đống lửa chăm chú cào than nướng cá.

Từng con cá to mọng cùng tôm lớn được y phủ lên một lớp gia vị màu nâu sậm, nướng trên than hồng vang lên thanh âm tư tư xèo xèo thật vui tai, mùi cá nướng thơm phức nhanh chóng tỏa ra.

Tiểu Mãng vốn đang ngủ ngoan trong lòng Tiêu Đằng bất ngờ giật giật thân thể, cái mũi nhỏ hướng phía An Đình hít hít mấy hơi, đôi mắt màu vàng mơ màng mở ra nhìn con cá đã được nướng chín trên tay An Đình.

Tiêu Đằng hết nhìn nó lại nhìn An Đình đang cắm cúi nướng cá, bất đắc dĩ đành phải mở miệng :

- Tiểu Đình à.
Cá đã chín chưa?

An Đình vốn tưởng Tiêu Đằng đói bụng, đang tính quay qua trêu chọc y một hồi chợt nhìn thấy một màn trước mắt , suýt nữa làm rớt xiên cá ha hả cười to :

- Ha ha.
Tiểu Đằng à, ngươi xem Tiểu Mãng thật giống ngươi a.
Hảo háu ăn.

Giơ tay điểm nhẹ lên cái trán nhỏ của Tiểu Mãng, An Đình nhẹ bế nó đặt lên đùi, vươn tay lấy con cá đã chín đến, gỡ một miếng thịt xuống lọc bỏ xương thổi nguội rồi đút cho nó ăn.

Tiểu Mãng híp mắt thỏa mãn, răng nanh nho nhỏ gặm lên ngón tay làm cho An Đình nhồn nhột cười nhẹ, đem nó cùng cá đưa sang cho Tiêu Đằng, y lại tiếp tục vùi đầu nướng cá.

Tiểu Mãng ăn rất khỏe a, hai con cá lớn nhanh chóng bị nó chén sạch chỉ còn lại bộ xương cùng cái đầu trống rỗng, đã vậy còn ăn thêm mấy con tôm to nữa.

Cả hai thiếu niên cũng nhanh chóng ăn xong, đem số cá còn lại đã nướng chín cất vào Cửu Bảo Lam Tinh để giành cho ngày mai, An Đình chuẩn bị đi ra con rãnh nhỏ đã dâng đầy nước để tắm rửa bụi bẩn.

Tiêu Đằng ôm Tiểu Mãng cũng chạy theo sau, Tiểu Mãng vốn là loài ưa nước, nay ở trên cạn lâu như vậy hẳn là cũng rất khó chịu đi.

Hai người một thú nhanh chóng bơi vào trong làn nước mát, Tiểu Mãng vốn đang bơi lội chợt co người lại hắt xì một cái.

Một chùm hỏa vụ từ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra doạ cho hai thiếu niên một trận ngây người, vội vàng ôm nó đi vào gần bờ để kiểm tra.

Mãng Báo vốn là loài sống ở nơi nhiều nước và ẩm ướt, tại sao lại có thể phun ra lửa a?

Nhanh chóng tẩy rửa xong thân thể rồi đem Tiểu Mãng bế lên bờ, dùng một tấm vải lau khô mình nó, Tiêu Đằng bất ngờ kêu lên làm An Đình đang đứng nhìn cũng phải chú ý hơn.

Vội cúi lại bên cạnh Tiêu Đằng, An Đình nghi hoặc hỏi :

- Làm sao vậy?
Tiểu Mãng bị sao ư?

Tiêu Đằng hai tay run run sờ lên hai cái cục u nhỏ mới nhú lên một chút trên đầu Tiểu Mãng, nuốt xuống một ngụm nước bọt gian nan nói :

- Tiểu Đình à.
Đây có phải là sừng không a?

An Đình nghi hoặc nhìn theo tay hắn, dưới ánh lửa bập bùng, trên đầu Tiểu Mãng là hai cục u nhỏ xíu màu vàng nhạt đã nhú lên.

Hai mắt y dại ra, nghi hoặc nhìn sang phía Tiêu Đằng khiến cho hắn vốn đang suy nghĩ chợt kêu lên :

- A, ta nhớ ra rồi.
Trước khi chết Mãng Báo có nói với ta, hãy chăm sóc Tiểu Mãng thật tốt, sau này nó sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều a.
Phải chăng Tiểu Mãng có năng lực cường đại nào đó a?

An Đình như chợt tỉnh ngộ, nhớ lại trong cuốn sách cổ của Tuyết Đế từng nhắc đến một loại dị thú, thứ kia chẳng phải có tên là Kì Lân sao?

Kì Lân - là sự kết hợp của Mãng Báo và Hỏa Long, mang trong mình khả năng khống chế cùng tinh thần lực mạnh mẽ của Mãng Báo, hơn nữa còn có thuần Hỏa thuộc tính cường đại của Hỏa Long, là một tồn tại rất khủng bố a.

Vội đem tri thức còn nhớ nói ra cho Tiêu Đằng biết, cả hai nhanh chóng lâm vào thẫn thờ nhìn Tiểu Mãng đang ngáp ngáp trong lòng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Mà tên đương sự nào đó giờ đây lại vô lo vô nghĩ bắt đầu cuộn mình trên tay Tiêu Đằng vù vù ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro