Chương 28 : Mãng Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Hồn thú kì dị kia thấy khối cầu màu đen to lớn đang hướng nó đánh tới, hai mắt màu vàng chợt sáng chói hẳn lên, tử quang nhanh chóng cường thịnh, đem vô số tảng đá lớn xung quanh nâng lên hình thành một tấm thuẫn chắn trước người.

Quả cầu màu đen to lớn vốn đang đà công kích bất ngờ bị lớp lá chắn bằng đá chặn lại, cường liệt va chạm khiến nó bị chấn ngược ra, rơi mạnh xuống lớp đá phía dưới.

Một trong ba tên hắc y nhân hai mắt đỏ lên, vội vã lao ra ngoài, chạy về phía quả cầu màu đen kia hét lớn :

- Không.
Hắc Vũ của ta.

Vòng tròn tách ra, lộ rõ bên trong là một đầu Hắc Tê Tê đang liên tiếp hộc ra mấy ngụm máu đen, đôi mắt nhỏ màu trắng xám dại ra, hiển nhiên là bị cú va chạm kia làm bị thương không nhẹ.

Hai gã còn lại cũng đồng loạt vọt ra, bao xung quanh đầu Dị Thú kia, ánh mắt màu trắng xám nhìn qua không giống người thường mà là thuộc về một cõi âm u nào đó.

An Đình thầm kêu trong lòng : " Đó không phải là Tà Hồn Sư sao?"

Nhìn nắm tay siết chặt của An Đình, Tiêu Đằng hai mắt cũng đỏ lên, y không quên mình bị đám Tà Hồn Sư hành hạ như thế nào, giờ đây gặp lại hẳn là nên có hồi đáp a.

Bên này cả hai người đang âm thầm hạ quyết định, bên kia đầu Dị Thú cũng bắt đầu trở nên hung hăng hẳn lên, hai mắt màu vàng chợt phóng ra quang mang cường thịnh, tử sắc vốn lui đi nay lại đậm đặc hơn, vô số những tảng đá to lớn bị nâng cao lên cả chục mét lơ lửng trong không trung, cả thân thể đỏ sậm chợt pha thêm tử sắc lóng lánh, lân phiến cũng dường như nhô hẳn ra ngoài.

Một tên hắc y nhân hoảng sợ hét lên :

- Không xong rồi.
Mãng Báo đang kích động dị năng cường đại. Nhanh ... nó muốn tự bạo.
Nhanh đánh nát hai con mắt của nó đi.

An Đình đang căm giận chợt nghe tên hắc y nhân kia nói ra tên của đầu Dị Thú kia, ánh mắt y chợt sáng lên.

Mãng Báo - vốn là một trong số những Hồng Hoang Dị Thú thời thượng cổ, tuy lực lượng không thực sự cường đại, nhưng lại rất mạnh về tinh thần lực, có khả năng điều khiển cùng lúc nhiều vật thể có trọng lượng lớn.

Hơn nữa cho dù là tu vi vạn niên hay mười vạn niên đều chắc chắn xuất hiện một khối Đầu Hồn Cốt, là ao ước của biết bao Hồn sư hệ khống chế a.

Hẳn là trong ba tên hắc y nhân kia có một tên thuộc hệ khống chế, đang muốn liệp sát Mãng Báo để tìm kiếm Hồn Cốt a.

Mãng Báo vốn tính tình kiêu ngạo cùng bạo liệt, tuy ít khi nổi giận nhưng nếu bị chọc giận hoặc gặp phải nguy hiểm trí mạng, nó thà tự bạo còn hơn bị liệp sát, nên rất khó đệ thu được Hồn hoàn của nó.

Hai gã hắc y nhân nghe tên kia hét lên, nháy mắt đề tụ Hồn lực, năm cái Hồn hoàn từ dưới chân chân dâng lên, hoàng, hoàng, tử, tử, tử.

Trong đó, bất ngờ đôi tay của một gã nhanh chóng biến đổi, vốn dĩ hai cánh tay đã khô gầy khẳng khiu, bây giờ nháy mắt hóa thành hai chiếc chân nhện màu đen sì, trên thân mọc lên vô số gai nhỏ li ti.

"Vũ hồn họ nhện" - An Đình thầm kêu lên, thảo nào chúng lại muốn tìm kiếm Mãng Báo, nhện chính là dùng độc tố và chu ti để thành danh, nhưng Chu ti chủ yếu phóng ra là do ý niệm của chúng, ý niệm càng mạnh, chu ti phóng ra càng lợi hại.

Huống gì Mãng Báo có khả năng điều khiển những vật thể kích thước lớn trong phạm vi cho rộng, hấp thu Hồn cốt của nó có thể kết hợp cùng Chu ti khống chế những vật ở xa rồi thao túng như con rối.

Đám Tà Hồn Sư này thật không đơn giản chút nào a.

Tên còn lại hai tay cũng biến thành hai cái càng lớn màu đỏ tươi, sau lưng mọc lên một cái đuôi dài chừng hai mét, trên đỉnh có một cái móc câu màu tím sậm, hiển nhiên là Vũ hồn Hỏa Bọ Cạp.

Cả hai bất ngờ gầm lên, hai cái đệ tứ Hồn hoàn cùng lúc sáng lên, càng và hai chân mạnh mẽ gõ vào nhau, hai luồng quang mang màu đỏ và đen như hai cơn lốc xoáy nháy mắt hình thành sau lưng hai gã hắc y nhân.

Từ trong hai cột lốc xoáy, vô số những mũi tên lớn màu đỏ và từng chùm Chu ti màu đen xám phóng thẳng vào đôi mắt và thân thể của Mãng Báo.

Vốn thấy không có cách nào chạy thoát, bản tính kiêu ngạo không cho phép nó nằm im chờ chết để dâng hiến Hồn hoàn cho kẻ khác, nó mạnh mẽ ngưng tụ năng lượng trong cơ thể tính tự bạo cùng đám người kia đồng quy vu tận.

Thật không nghĩ tới trong tình thế như vậy mà lại bị đám người kia phát hiện ra mạnh mẽ ngăn cản công kích nó, không thể dừng lại, Mãng Bão đành mạnh mẽ nhắm hai mắt ngẩng cao đầu há miệng gào lên một tiếng thét thê lương.

Ánh mắt An Đình dại ra, tiếng kêu này, sao nghe giống tiếng thét mà mẹ y khi nhìn thấy cha y bị giết như vậy, đó là tiếng thét căm phẫn, là tức giận, là bất lực cùng đau thương.

Chẳng lẽ...

Mắt thấy Mãng Báo bị thương nặng không thể tự bạo, tuy không phá được đôi mắt của nó nhưng cũng đã làm nó bị tổn thương, trong phút chốc trở nên yếu nhược, ba gã hắc y nhân nháy mắt nhảy xuống bên cạnh nó chuẩn bị hạ sát.

Khi cả ba tên vốn định ra tay giết chết Mãng Báo, bất ngờ một tiếng thét dài non nớt vang lên, một đầu Hồn thú toàn thân màu lửa đỏ như tên bắn từ dưới rãnh nước sâu chạy như bay về phía Mãng Báo đang gục trên mặt đất.

Đầu Hồn thú này chỉ cao chưa đến một phần tư mét, toàn thân lân phiến màu đỏ, chỉ lớn bằng một con tiểu cẩu, hai mắt màu vàng lóng lánh nước căm phẫn trừng ba gã hắc y nhân, miệng gầm gừ chắn trước mặt Mãng Báo.

Mãng Báo vốn bị thương nặng, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, miễn cưỡng đứng dậy, một chân trước vòng qua đem Tiểu Thú kia nhét xuống dưới bụng, gầm gừ nhìn ba gã Tà Hồn Sư kia uy hiếp.

Gã cao gầy nhất nhìn thấy một màn này, hai mắt xám xịt sáng lên, giọng nói làm người ta nổi da gà :

- Ha Ha.
Hôm nay không nghĩ vận may lại tốt như vậy.
Không những thuận lợi có được Mãng Báo mà còn thu được Tiểu Mãng Báo này a.
Lão nhị, ngươi vẫn chưa có sủng vật, ngươi hấp thu Hồn cốt của mẹ nó song lại thu nó làm sủng vật thì vô cùng tốt a.

Gã được kêu là lão nhị kia hai mắt lập lòe nhìn tiểu Mãng Báo không chớp mắt, khuôn mặt sau lớp vải che vặn vẹo nhìn thật kinh dị.

An Đình cùng Tiêu Đằng vốn không nghĩ tới Mãng Báo này đang dưỡng nhi tử, mắt thấy tiểu Mãng Báo gặp nguy hiểm, cả hai đã không còn nhịn được nữa.

An Đình nhìn ra bi thương trong mắt Mãng Báo dành cho con nó hệt như ánh mắt mẫu thân nhìn y trước lúc chết, hai tay nắm chặt thành quyền phóng mình nhảy lên, chắn giữa ba gã kia và Mãng Báo.

Tiêu Đằng cũng nhanh chóng chạy qua, đứng sau lưng An Đình lo lắng nhìn về Tiểu Mãng Báo.

Mãng Báo vốn đang căm giận trừng ba gã hắc y nhân, chợt thấy hai tiểu thiếu niên đột nhiên chắn trước mặt làm nó tưởng rằng hai người cũng muốn làm hại con nó, khiến Mãng Báo sinh ra cảnh giác, tính dồn sức công kích hai thiếu niên này.

Tiêu Đằng hai mắt ướt nước nhìn nó, khẽ dùng tinh thần lực truyền lời qua nhẹ nhàng an ủi, An Đình cũng vô tình lướt đôi mắt màu thủy lam qua, một giọt nước trong suốt chảy xuống vô tình lọt vào trong đôi mắt vốn đang ứa máu của Mãng Báo.

Nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí tức thanh lãnh từ người thiếu niên tóc bạc kia truyền tới, hương thơm trên người y khiến cho sự cảnh giác trong nó dần dần buông lỏng, giữ chặt tiểu Mãng Báo trước ngực nặng nề ngẩng đầu hướng ba gã hắc y nhân gầm gừ.

Mắt thấy hai thiếu niên từ đâu nhảy ra chắn trước mặt, gã hắc y nhân cao gầy gằn giọng quát :

- Hai tiểu oa nhi kia.
Đây không phải là chốn các ngươi tùy ý ngoạn.
Mau cút đi.
Nếu không đừng trách gia gia đem các ngươi đi luyện độc.

An Đình ánh mắt toát ra sát khí nồng đậm, quay lại hướng Tiêu Đằng ra hiệu.

Tiêu Đằng nhanh chóng hiểu ý, gật đầu hướng Mãng Báo nói nhỏ :

- Đừng sợ.
Bọn ta sẽ không làm hại mẫu tử các ngươi đâu.

Hai mắt đỏ lên, Tiêu Đằng hướng An Đình bước tới, sát khí cường thịnh, Hồn lực ba động mạnh mẽ từ hai người phóng ra khiến cho ba gã hắc y nhân phải lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững được.

Từ dưới chân hai người, bốn vòng Hồn hoàn yên lặng hiện ra, nếu màu sắc Hồn hoàn của Tiêu Đằng khiến cho ba tên kia kinh ngạc thì màu đỏ tươi trên đệ tứ Hồn hoàn của An Đình lại khiến cho chúng sợ hãi đến hai đầu gối run rẩy.

Một tên hét lên :

- Mười... mười vạn niên.
Là Hồn hoàn mười vạn niên.
Đệ tứ... sao có thể chứ?

Không đợi ba tên Tà Hồn Sư kia kịp hoàn hồn, An Đình đệ tứ Hồn hoàn màu đỏ sáng lên, ngũ vỹ sau lưng cũng nhanh chóng phóng ra, vùng vẫy trong không khí.

An Đình căm phẫn hét lên :

- Tuyết Vũ - Lam Quang Mị Hoặc.

Sau tiếng hét lớn, trên cao vốn đang có nắng vàng chiếu rọi nháy mắt mây đen hội tụ, từ trong không trung chợt đổ đầy tuyết trắng, An Đình hai mắt lóe ra lam quang đem ba gã kia bao trùm lại.

Ba gã Tà Hồn Sư chỉ thấy toàn thân dại ra, cơ thể lạnh buốt bất ngờ bị đông đặc lại, An Đình hai chân bước loạn, bạch vĩ sau lưng lóe lên như linh xà hướng ba gã quật tới.

Vô số những đạo vết chém hằn lên thân thể ba gã Tà Hồn Sư, y phục màu đen rơi lả tả xuống đất.

Gã cao gầy nhất bị đau đớn kích thích cho tỉnh táo lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau lưng hiện lên một đầu Biên Bức màu đen to lớn, hướng An Đình lao tới.

Tiêu Đằng vốn chưa tham gia công kích, mắt thấy Biên Bức hướng An Đình lao tới, chợt nhớ lại lời An Đình nói trước đó, đệ tam đệ tứ hai cái Hồn hoàn lóe lên.

Vô số Tử Đằng mang theo lôi điện từ bốn phương tám hướng nháy mắt đem đám Tà Hồn Sư trói chặt, lôi điện loẹt xoẹt hướng bọn hắn phát động công kích.

Đầu Biên Bức kia còn cách An Đình chưa đến một mét bất ngờ bị Lôi Đằng trói chặt, lôi điện trên thân đằng khiến cho nó phát ra tiếng kêu chít chít đau đớn.

An Đình nhìn Biên Bức trước mắt như nhìn một tấm chắn, hai mắt nheo lại, một chiếc đuôi dài tựa như mũi thương nhọn nhanh như chớp đâm xuyên qua thân đầu Biên Bức kia.

Máu văng lên mặt gã Tà Hồn sư cao gầy, hắn đau đớn hét lên :

- Không.
Bức Nhi của ta.
Ta giết ngươi.

Hai tên kia vốn đang chìm trong mê muội, bất ngờ bị lôi điện làm cho tỉnh lại, nhưng đau đớn lại nhanh chóng khiến cho chúng phải chịu thêm thật nhiều thống khổ.

Mơ màng nhìn thấy đầu Biên Bức mà lão đại nuôi dưỡng như nhi tử bị chiếc đuôi dài màu trắng giết chết như xiên qua một miếng thịt, đại não chúng chợt trở nên tê liệt toàn bộ.

Không đợi gã cao gầy kia kịp công kích, bạch vỹ sau lưng An Đình lại như mũi thương mạnh mẽ đâm xuyên qua ngực gã, bốn chiếc đuôi còn lại cũng cùng lúc đâm tới, đem thân thể khô gầy đâm xiên đến máu thịt lẫn lộn.

Thấy An Đình giải quyết nhanh gọn gã kia, Tiêu Đằng cũng ra đòn cuối cùng, Lôi Đằng như những mũi thương màu tử sắc nháy mắt phát động đem hai tên hắc y nhân kia xiên qua, lôi điện mạnh mẽ đem thân thể chúng đốt thành tro bụi.

Đầu Hắc Tê Tê kia cũng được Tiêu Đằng "chiếu cố" một cây Lôi Đằng thô to mạnh mẽ đâm sâu vào thân thể nó, Hắc Tê bị lôi điện bạo liệt giết chết, thi thể hóa thành bụi phấn tan đi.

Giải quyết xong đám Tà Hồn Sư, cả hai sắc mặt cũng chợt có chút tái nhợt, dìu nhau đi về hướng Mãng Báo.

Mãng Báo nhìn hai thiếu niên cường đại trước mắt, ánh mắt khiếp sợ gầm gừ đầy cảnh giác.

An Đình từ từ ngồi xuống, đem Tuyết Liên gọi ra, hướng Mãng Báo đưa đến một đóa Bạch Liên thơm ngát, hương hoa như một chùm vụ khí màu trắng ngà nhẹ nhàng phủ lên thân thể đang run rẩy của Mãng Báo.

Mãng Bão nhìn sự chân thành trong mắt y, lại nhìn xuống tiểu Mãng Báo trong lòng, hai mắt khép lại, đem tiểu Mãng Báo khẽ đẩy về phía hai người, con ngươi màu vang đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu mở ra hướng Tiểu Đằng thổi ra một ngụm vụ khí tử sắc nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro