Chương 25: Hồn Hoàn Mười Vạn Niên Từ Tam Nhãn Ma Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải biết rằng, Lôi Đằng từ khi có được gia trì từ Kim ti của Lôi Chu thì sức mạnh cùng độ bền chắc đã không phải là Hồn sư dưới năm mươi cấp có thể thoát ra được.

Vậy mà đối mặt với vỹ bộ của đầu Tam Nhãn Ma Hồ này lại bị cắt nát một cách chẳng mấy là khó khăn, công kích hảo cường đại a.

Bạch vĩ như cây roi dài hướng hai người quất tới, trong không khí nhiều hơn những đạo phong đao.

Tay phải An Đình vung lên, Bạch Cốt Ngân Tiên nháy mắt được sử ra, theo tay An Đình múa loạn trong không khí ngăn lại từng đạo công kích của bạch vỹ.

Bên cạnh Tiêu Đằng cũng chật vật sử ra Lôi Đằng, vô số dây leo mang theo lôi điện nháy mắt mọc lên thành một tầng bình chắn ngăn đi công kích từ vỹ bộ kia.

Tam Nhãn Ma Hồ mắt thấy không thể công kích được hai tên nhân loại trẻ tuổi trước mắt, đôi mắt lục sắc lóe lên, há miệng phát ra một tiếng thét chói tai.

Toàn thân nháy mắy bành trướng, máu theo đó cũng chảy ra nhiều hơn.

Lam nhãn trên trán đang rỉ máu chợt lóe lên, quang mang màu xanh nhàn nhạt cưỡng chế phóng thích ra bên ngoài, mục đích chính là rơi trên người An Đình cùng Tiêu Đằng.

An Đình sắc mặt đại biến, trong lòng khé quát một tiếng không tốt, tay phải vung mạnh lên cao, ngân ti nháy mắt dệt nên một tấm chắn to lớn che lại An Đình phía dưới.

Bạch cốt ngân tiên phóng ra cuốn lấy hông Tiêu Đằng kéo y trở về bên người, tay trái còn lại nhanh chóng phóng ra, Hồn hoàn nháy mắt từ dưới chân dâng lên.

Đệ nhị Hồn Hoàn lóe sáng, Bạch Cốt Ngân Tiên rút đi, tay phải bạch quang hội tụ, một chùm ngân ti nháy mắt phóng thẳng về phía Tam Nhãn Ma Hồ.

Phá Hồn Ngân Ti nhanh chóng bị bạch hồ trường vỹ vung lên chặn lại, lam quang nhàn nhạt va vào tấm chắn của ngân ti, Hồn lực mạnh mẽ dội ngược lại khiến An Đình phải lui lại vài bước.

Khóe miệng tràn ra một tia máu huyết đỏ tươi, kỹ năng thật bá đạo.

Thấy An Đình bị thương, mắt Tiêu Đằng đỏ lên, không tiếc tiêu hao hồn lực, bốn cái Hồn hoàn dưới chân dâng lên.

Đệ tứ Hồn hoàn màu đen sậm sáng lên, Tiêu Đằng hét lớn :

- Lôi Đằng Chi Nộ.

Lấy Tam Nhãn Ma Hồ làm trung tâm, vô số Lôi Đằng từ xung quanh như những mũi trường thương tử sắc lấy tốc độ sét đánh phóng tới.

Sự chú ý của Tam Nhãn Ma Hồ vốn đặt trên người có khí tức Băng thuộc tính mãnh liệt là An Đình, nó vốn nghĩ là chỉ cần đánh bại tên thiếu niên tóc bạc này trước, sau đó dọa cho tên kia bỏ chạy.

Thì nó sẽ có thể nhanh chóng thôn phệ nguồn năng lượng này, từ đó nhanh chóng khôi phục thương thế.

Bởi bất ngờ bị công kích, nên lực phòng ngự của nó đang ở vào mức thấp nhất, nháy mắt đã bị vô số Lôi Đằng trói chặt, gai nhọn bấu vào da lông, xuyên vào cơ thể, mạnh mẽ giữ chặt nó, lôi điện trên thân đằng nhanh chóng chạy khắp thân thể.

Da lông vốn màu trắng nháy mắt bị đốt đến cháy xám, toàn thân kịch liệt run rẩy, ánh mắt căm phẫn trừng trừng nhìn về phía Tiêu Đằng với khuôn mặt nhợt nhạt đang mỉm cười đứng ở một bên.

Thấy công kích của Tam Nhã Ma Hồ dừng lại, An Đình vội vã thu hồi Ngân ti, trừng mắt nhìn Tiêu Đằng sử ra đệ tứ Hồn kỹ.

Ngay khi Tiêu Đằng thành công khóa chặt Tam Nhãn Ma Hồ, dời đi sự chú ý của nó, An Đình nhanh chóng hành động.

Đệ nhị Hồn hoàn lại một lần nữa sáng lên, một chùm ngân ti nhanh như chớp phóng thẳng vào con mắt thứ ba màu lam đậm giữa trán Ma Hồ.

Ngân ti vốn phóng ra là vô số chùm lớn bao trùm phạm vi công kích trên hai mét, thế nhưng lần này phóng ra không phải vô số chùm ti xòe ra nữa, mà tụ lại thành một ngân tuyến thô to như cánh tay người lớn, hướng Kim nhãn phóng tới.

"Phập"

Ngân ti mạnh mẽ đâm xuyên qua lam nhãn, chưa dừng lại ở đó, ngân ti còn xuyên qua giữa đầu của Ma Hồ ghim sâu nó vào trong vách động.

Ma Hồ gào lên trong đau đớn, thân thể kịch liệt run lên, bạch vĩ vũng loạn xạ chém lên vách động một lúc rồi ngừng hẳn, lam quang nhàn nhạt từ từ tiêu thất.

Hai người ngồi phịch xuống đất thở hào hển, giết được Tam Nhãn Ma Hồ bài danh đệ nhị trong Tam Đại Tuyết Ma Vương vốn là chuyện ngoài dự liệu.

An Đình trước đó đã đệ thu qua Hồn hoàn của danh bài đệ tam - Băng Tằm, nhưng khi đó nó cũng đã bị thương nặng, không thể công kích An Đình được nữa, mới bị y một roi giết chết.

Nhưng đầu Tam Nhãn Ma Hồ này tuy bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn có thể mang đến cho hai người bọn hắn nguy hiểm lớn như vậy, thật không biết khi nó ở trạng thái cường thịnh thì lực công kích sẽ mạnh tới mức nào a.

An Đình cùng Tiêu Đằng nhìn nhau mỉm cười, hai tay vỗ vào đối phương, nương theo trợ lực mà đứng thẳng dậy.

Trên thân thể của Tam Nhãn Ma Hồ bắt đầu thoát ra một tầng huyết vụ màu đỏ thắm, huyết vụ mang theo hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp cả băng động, lượn vòng trên cơ thể bạch sắc đã sớm bất động.

Tầng huyết vụ bay lượn hỗn độn theo hình tròn, nháy mắt dần dần biến đổi, ngưng tụ thành thực thể.

Một vòng Hồn hoàn màu đỏ tươi như máu nhanh chóng hình thành, bên trên hiện lên ma văn huyết sắc kì dị, Hàn khí nháy máy trở nên cường thịnh.

Cả hai người đều trợn mắt kinh ngạc, Hồn hoàn mười vạn niên, là mười vạn niên a, Hồn thú mười vạn niên tuy không phải quá hiếm hoi, nhưng lực lượng quá đỗi cường đại, không phải Phong Hào Đấu La nào cũng sở hữu Hồn hoàn mười vạn năm, huống gì là Hồn sư bình thường.

Hơn nữa khi hấp thu Hồn hoàn phải chịu Hồn lực mạnh mẽ đánh sâu vào thân thể, cùng với đó là linh hồn của Hồn thú bị đánh chết trùng kích phản kháng bạo loạn, nên rất ít người có thể sở hữu được mười vạn niên Hồn hoàn.

Tiêu Đằng rất nhanh bình phục, huých nhẹ một cái vào hông nhắc nhở An Đình :

- An Đình a.
Đầu Hồn thú này đã trên mười vạn năm rồi.
Liệu rằng hấp thu nó có được không a?
Chúng ta tuy tố chất hơn xa Hồn sư bình thường cùng trang lứa, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi.
Hồn lực bất quá chỉ hơn bốn mươi cấp một chút, hấp thu nó quả thực quá nguy hiểm a.
Hồn sư ngoài tám mươi cấp còn không dám khinh suất nữa, ngươi suy nghĩ cho kỹ nga.

An Đình thoáng chút suy tư, điều Tiêu Đằng nói quả thực rất có lý, thế nhưng, thanh âm như có như không sâu trong tâm trí đang thôi thúc y nhanh chóng hấp thu Hồn hoàn này lại càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Nắm chặt hai tay, quyết định nghe theo thanh âm đó, An Đình ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Đằng, bình tĩnh nói :

- Ta sẽ hấp thu Hồn hoàn này.

Tiêu Đằng hốt hoảng nắm chặt tay An Đình, hắn làm sao không biết nguy hiểm khi hấp thu Hồn hoàn vượt cấp chứ, mà hơn hẳn bốn mươi cấp a.

Hồn hoàn mười vạn năm đến ngay cả Phong Hào Đấu La còn chưa chắc chắn có thể hấp thu được, huống hồ chi An Đình mới chỉ hơn bốn mươi cấp.

Tuổi còn quá trẻ trước không nói, riêng cấp bậc Hồn lực không đủ đã là một chướng ngại rất lớn gây nên nguy hiểm rồi.

Bàn tay đang giữ lấy An Đình của Tiêu Đằng run lên, giọng nói mang theo lo sợ cùng khẩn trương hướng An Đình gắt lên :

- Ngươi điên rồi sao?
Là mười vạn năm Hồn hoàn đó.
Chúng ta cao nhất chỉ hấp thu được Hồn hoàn dưới tám vạn năm tu vi thôi.
Đây là hơn hẳn hai ngàn năm tu vi a, ngươi muốn tìm đường chết sao?

Nhìn Tiêu Đằng đỏ mắt gào lên vì lo lắng cho mình, tâm An Đình bỗng chốc ấm áp hẳn lên.

Hắn chưa nói với y là mình có năng lượng cường đại của Băng Thiên Tuyết Đế trong nội thể làm hậu thuẫn, hơn nữa còn có Tuyết liên hộ thể.

Vì vậy ngay cả Hồn hoàn đầu tiên của y cũng đã là trên tám vạn năm tu vi rồi, bất quá y đã nhận định Tiểu Đằng là thân huynh đệ nên sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nói rõ cho hắn biết.

Ôm chặt thân thể đang run lên của Tiêu Đằng, An Đình giọng nói tuy chắc chắn mà lại mang theo cảm xúc mềm mại, nhẹ nhàng trấn an :

- Đừng lo.
Ta chắc chắn sẽ hấp thu được Hồn hoàn này một cách bình an nhất.
Hấp thu xong ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn giúp cho ta cường đại như vậy.
Tin tưởng ta.

Tiêu Đằng từ trong cái ôm chặt của An Đình cảm nhận toàn thân thư thái, mùi liên hương nhẹ nhàng khiến cho thân thể đang run lên vì lo lắng thoáng chốc ổn định lại.

Hai người tách ra, An Đình tiến lên trước, ngoái lại đằng sau nhìn Tiêu Đằng gật mạnh đầu, ánh mắt kiên định thập phần chắc chắn.

Nhìn ánh mắt đó của y, Tiêu Đằng bình tĩnh hơn nhiều, bắt đầu đứng đó, đề tụ Hồn lực sẵn sàng vì y mà thủ hộ bên cạnh.

An Đình bước đến gần xác Ma Hồ, nhanh chóng ngồi xuống, đề tụ Hồn lực, tay phải giơ lên hướng Hồn hoàn màu đỏ tươi vẫy gọi.

Hồn hoàn màu đỏ vốn tích tụ đã lâu, nay được kêu gọi, nháy mắt như trăm sông đổ về biển hướng An Đình ồ ạt lao tới.

Hương khí nồng đậm, huyết sắc như dòng suối lớn rót mạnh vào người An Đình.

Khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ bừng, tầng tầng huyết vụ từ các lỗ chân lông phún ra bao quanh thân thể An Đình như một làn sương màu đỏ.

Tiêu Đằng nhìn y nháy mắt rơi vào thống khổ, nội tâm đau đớn cùng lo sợ bắt đầu như con kiến nhỏ đang gặm nhấm trái tim hắn.

Một gã bằng hữu, một thân huynh đệ hết lòng vì hắn, sẵn sàng hi sinh thân mình lao vào nguy hiểm vì hắn, một người tốt như vậy mà bây giờ đang ở trước mắt hắn bước từng bước vào Quỷ Môn Quan.

An Đình lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch như trướng lên đến kinh người, huyết khí chuyển động nhanh gấp ba lần bình thường, đau đớn như xé rách trải rộng khắp cơ thể.

Năng lượng cường đại từ Hồn hoàn của Tam Nhãn Ma Hồ nháy mắt như muốn phá nát thân thể của y mà ra.

Một tầng ma văn đỏ sậm kì dị hiện lên dưới da An Đình, huyết ấn liên hoa trên trán vốn từ lâu không xuất hiện qua giờ lại trở nên vô cùng rực rỡ, màu đỏ tươi như máu càng nổi bật trên làn da trắng tuyết.

Thế nhưng, thay vì là cửu biện liên hoa như khi được Tuyết Đế hiến tế mà sinh ra, huyết ấn bây giờ chỉ còn là năm cánh.

Ngay khi huyết ấn trên trán An Đình xuất hiện, thống khổ trong người dần dần giảm bớt.

Da dẻ vốn đỏ bừng từ từ hóa thành trắng nõn, huyết mạch đang trướng phồng nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, xung quanh huyết vụ nhanh chóng tụ lại xoay chuyển xung quanh An Đình.

Một vòng Hồn hoàn đỏ tươi như máu đường kính lên tới hơn hai mét, hình thành xoay tròn bên ngoài cơ thể thiếu niên tóc bạc đang ngồi dưới đất.

Mùi liên hương nồng đậm nháy mắt lan rộng ra cả băng động, mọi thống khổ đau đớn chợt theo liên hương thoáng cái trở nên tiêu tán trong hư không.

Ngay sau đó, vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thì bất ngờ từ trên thi thể đã mất đi sức sống của Ma Hồ, một đoạn xương ngắn chừng một gang tay màu xanh thẫm chợt xuất hiện, toàn thân trong suốt như ngọc bích, một đầu thon gọn, đầu kia thô to có năm nhánh nhỏ xòe ra.

Khi khối xương kì dị xuất hiện, nháy mắt lam quang đại thịnh, không đợi Tiêu Đằng nhìn kỹ, đoạn xương lạ bất ngờ hướng An Đình bay thẳng tới.

Lơ lửng trên không một lúc rồi chợt hóa thành một đạo quang ảnh chui vào sau lưng An Đình.

Chỉ thấy y rên rỉ một tiếng, khuôn mặt vốn dĩ trở về trắng nõn bất chợt nhăn nhó vặn vẹo vì thống khổ.

Tiêu Đằng vội vàng vọt tới sau lưng An Đình, toàn thân cứng lại vì biến hóa lớn trên lưng y.

Phía dưới lớp y phục màu trắng, có vật thể gì đó màu lam sáng rực lên như muốn phá bỏ lớp da dưới lưng y mà thoát ra ngoài.

An Đình chợt kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác phần thắt lưng phía sau như bị xé rách làm y mở to hai mắt, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Lam quang lóe lên, năm đạo vật thể màu trắng phá nát y phục sau lưng An Đình mà ra kéo dài đến gần bốn mét vùng vẫy trong không khí.

Tiêu Đằng vốn đang ở sau lưng An Đình vội phóng người nhảy sang bên cạnh, may mắn thoát khỏi bị năm đạo tàn ảnh màu trắng kia quất trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro