Chương 5: Ngoại phụ hồn cốt - Bạch Cốt Ngân Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm Tuyết Đế nhẹ nhàng vang lên bên tai An Đình :

- Đây chắc hẳn là một khối ngoại phụ hồn cốt do Băng Xà tạo nên.
Còn về phần tại sao lại là đoạn xương dài kia, ta nghĩ nó có thể chính là một đoạn xương sống của ả.
Ngoại phụ hồn cốt có thể là một kiện cốt vũ khí (vũ khí bằng xương cốt), cũng có thể là phụ trợ hồn cốt (hồn cốt có khảng năng phụ trợ phi hành, bay).
Tuy nhiều hình thái, nhưng lại vô cùng trân quý.
Lại càng quý hơn hồn cốt đơn thuần.
Cứ xem nó như một kiện vũ khí đi.

Dừng một chút, Tuyết Đế lại nói tiếp :

- Giờ đệ hãy mau chóng hấp thu nó rồi về sau sẽ từ từ tìm hiểu.
Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Đám Tà Hồn Sư chắc đã sắp tìm đến rồi.
Giờ ta đã là một thể cùng với đệ, ta không thể đánh lại chúng nữa rồi.

Nghe Tuyết Đế nói, An Đình Thoáng nghĩ về những gì mà gày xưa cha y đã kể lại cho y nghe về hồn cốt.

Nghĩ đến cha mẹ, nỗi hận thù lại trỗi dậy trong y.

Nhưng Tuyết Đế nói phải, giờ ngay cả Tuyết Đế cũng không đánh lại họ thì y càng không thể báo thù cho cha mẹ được.

Chỉ có hấp thu khối ngoại phụ hồn cốt này, nhanh chóng rời khỏi nơi đây rồi tìm một địa phương yên tĩnh bình tâm tu luyện hồn lực.

Như vậy mới có khả năng báo thù cho cha mẹ.

Suy nghĩ xong, y nhanh chóng cầm lấy khối hồn cốt kì lạ kia, thúc giục hồn lực ngưng tụ vào trong khối hồn cốt.

Ngay khi hồn lực rót vào, khối hồn cốt hóa thành một đạo thanh quang như một con linh xà chui vào cánh tay An Đình.

Một cảm giác mát lạnh từ cổ tay phải truyền đến.

Hồn lực hùng hậu ngưng tụ tại khối ngoại phụ hồn cốt nhanh chóng truyền vào kinh mạch toàn thân.

An Đình cả kinh, cậu vậy mà đã đột phá cấp 19 tiến thẳng vào cấp 20 rồi.

Vỏn vẹn trong hai ngày từ cấp bậc Hồn Sư tiến vào cấp bậc Đại Hồn Sư.

Thật là khó tin, năm nay y cũng chỉ mới mười tuổi thôi a.

Mặc dù vậy, y cũng biết để thăng tiến đến mức này thì áp lực từ ngoại cảnh có tác dụng không hề nhỏ.

Khi khối ngoại phụ hồn cốt kia đã hoàn toàn dung hợp vào cách tay phải của y, An Đình cảm thấy như xương cốt của cánh tay này trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Phần đoạn xương sống dài hơn một mét kia lại như biến mất chẳng thấy đâu nữa.

Nhưng ngay khi tâm niệm An Đình vừa động, cổ tay chợt truyền đến cảm giác như bị xé rách, đau đớn khiến An Đình không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Theo vết thương bị rách ra, một chiếc trường tiên (roi dài) giống hệt đoạn xương trên khối Ngoại phụ Hồn Cốt kia theo vết thương kéo dài ra đến quá ba mét mới dừng lại.

Khi đoạn xương dài ấy ngừng kéo ra hẳn, cảm giác đau đớn tự nhiên cũng biết mất.

Một cây cốt tiên dài thòng trải dài trên mặt đất, xung quanh tỏa ra nhàn nhạt lam quang.

Chỗ da thịt nơi đoạn xương ấy phá ra cũng nhanh chóng khép lại, tựa như đoạn xương ấy vốn được mọc ra từ hư không vậy.

Tuyết Đế nhắc nhở An Đình :

- An Đình.
Đầu Băng Xà này tu vi cũng đã gần đến mười vạn năm.
Do bản thể của ả là Xà nên khối ngoại phụ hồn cốt của ả để lại cho đệ cũng coi như là một khối hồn cốt không tệ đi.
Chỉ tiếc nó không phải là Hồn cốt thuộc lục đại hồn cốt trên thân thể mà thôi.
Đệ hãy coi đoạn trường cốt kia là một kiện vũ khí.
Nó sẽ giúp đệ có được lực công kích từ xa hoặc cũng có thể là một kiện vũ khí bí mật giúp đệ bảo vệ tính mạng lúc nguy cấp.

An Đình nghi hoặc :

- Trường tiên sao?
Đệ đâu biết cách sử dụng trường tiên a?

Thanh âm nhẹ nhàng của Tuyết Đế chợt trở nên gấp gáp, đám Tuyết liên không theo khống chế cũng tràn ra ngoài, quấn quanh thân thể An Đình như muốn bao lại thân thể nhỏ bé ấy :

- Không xong.
Lũ Tà Hồn Sư đang đến đây.
Tiểu Đình chạy mau.
Hãy dùng "Tuyết liên tiên đài" để phi hành.
Nhanh.
Chạy về phía đỉnh Tuyết Sơn.
Nơi ấy có động Băng Bích của ta.
Chúng sẽ không tìm được đâu.

An Đình hoảng sợ nhanh chóng thu hồi đoạn xương dài vừa rồi, tâm vừa động Tuyết Liên Tiên Đài nhanh chóng hiện hữu.

Một đóa sen trắng to lớn mở ra dưới chân, đem An Đình nâng lên bay nhanh về hướng đỉnh núi.

Ngay khi An Đình vừa đi khỏi, 5 đạo bóng đen chợt từ trên trời hạ xuống bên cạnh hồ nước nhỏ, hắc khí nhanh chóng bao trùm khe núi.

Cây cỏ cùng hoa lá theo hắc khí đó tỏa ra mà héo rũ.

Phi hành hơn một canh giờ, đỉnh Tuyết Sơn đã hiện ra trước mắt.

An Đình đưa mắt tìm kiếm cửa động Băng Bích theo lời Tuyết Đế nói.

Qua một hồi tìm kiếm, hiện lên trước mắt y là một cửa động rộng lớn được tạc thành từ hàn băng.

Từ từ hướng của động hạ xuống, An Đình định bước nhanh về phía của động.

Giọng nói của Tuyết Đế lại vang lên :

- Khoan đã.
Cửa động có phong ấn của ta.
Phải giải khai phong ấn mới vào được.

An Đình bước chân dừng lại, hỏi :

- Vậy làm sao mới mở được phong ấn của tỉ đây?

Tuyết Đế từ tốn đáp :

- Hãy dùng máu của đệ vẩy lên cửa động.
Máu của đệ từng giúp ta phá bỏ phong ấn của Tà Hồn Sư, mà nay đã là một thể với đệ.
Máu của đệ cũng có thể dùng để mở phong ấn của ta.

An Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn xuống vết thương trên ngón tay còn chưa lành hẳn, bất đắc dĩ cắn xuống.

Máu tươi bắn ra, An Đình vội vàng vẫy ngón tay về phía trước.

Kì lạ thay, máu văng đến trước cửa động chừng hơn một mét thì dừng lại.

Một lá chắn hồng quang hiện ra.

Nơi bị máu bắn đến, hồng quang nhanh chóng tản ra hình thành vô số lỗ hổng nhỏ.

Rồi nhanh chóng liên kết lại với nhau hình thành một lỗ hổng lớn hơn.

An Đình ngốc trệ trong giây lát, Tuyết Đế lại lên tiếng thúc giục :

- Tiểu Đình.
Nhanh bước vào đi.
Sau đó phong ấn sẽ lại khép kín như cũ.

An Đình nhanh chóng bước vào trong động.

Cảnh sắc trong động khiến cho An Đình không khỏi mê mẩn.

Thạch tường bằng băng trong suốt, những cột trụ băng tỏa ra ánh sáng màu xanh nhu hòa.

Tất cả từ sàn, vách tường, trần động cho đến các đồ dùng như giường, bàn ghế đều làm từ băng.

Xinh đẹp lộng lẫy động lòng người.

A Đình vốn đang đắm chìm trong vẻ đẹp lộng lẫy của Băng Bích động, chợt nghe Tuyết Đế nhắc nhở :

- Tiểu Đình.
Nhanh nhìn thử xem Hồn hoàn Băng Xà vạn năm này cho đệ Hồn kỹ là gì?

An Đình thoáng chốc do dự, tuy trong thôn nhỏ trước đây đã không ít lần cậu nghe cha và các trưởng bối nhắc về chuyện hấp thu Hồn hoàn và đề thăng thực lực.

Nhưng lại chẳng ai nói với y phải làm sao để sử dụng hồn kĩ cả.

Nhớ về cha mẹ, và tiểu thôn cả người An Đình chợt chìm vào bi thương nồng đậm.

Thanh âm Tuyết Đế không nhanh không chậm vang lên :

- Đệ hãy ngồi xuống chiếc giường băng kia đi.
Nhắm mắt lại.
Sử dụng tinh thần lực của đệ và minh tưởng hồn kỹ trong thế giới tinh thần ấy.
Sau đó đệ sẽ có thể biết và nắm rõ cách sử dụng hồn kỹ như thế nào.

Nghe Tuyết Đế giảng giải, An Đình gật đầu nghe theo.

Bước nhanh tới chiếc giường bằng băng nơi góc phòng, cởi đôi hài cũ nhỏ bé, y nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu chìm sâu vào quá trình minh tưởng.

Cả người An Đình toát ra một tầng vụ khí màu lam nhạt, không khí tựa hồ như bị ép đến đóng băng.

Dấu ấn huyết liên trên trán lại càng trở nên diễm lệ vô cùng.

Sau hơn một canh giờ, An Đình từ trong minh tưởng dần dần khôi phục lại.

Huyến ấn trên trán biến mất.

Cảm giác Hồn lực tràn đầy như sông lớn muốn tràn ra biển, huyết mạch dẻo dai mở rộng, xương cốt cứng rắn đến lạ thường.

Hồn lực bản thân xác thực đã qua bình cảnh cấp 20.

Giờ chỉ cần liệp sát Hồn Thú thích hợp nữa là có thể đường đường chính chính tiến vào cấp bậc Đại Hồn Sư.

Thanh âm phảng phất lại vang lên :

- Tốt lắm Tiểu Đình.
Giờ hãy xem xem Hồn Kỹ của Đệ mạnh đến mức nào.

An Đình chậm ra nâng bàn tay phải lên, đề tụ Hồn Lực, bàn tay trắng nõn giờ được bao phủ bởi một tầng băng mỏng màu xanh nhạt.

Nhìn qua giống hệt như một chiếc bao tay bằng băng bao lại bàn tay nhỏ bé.

Đầu những ngón tay có màu đỏ tươi như máu.

Tay phải vung ra, nhanh như chớp, một luồng khí vụ màu đỏ như máu phóng thích ra, bao trùm một khoảng lớn gần hai mươi mét vuông, chiếm hơn một phần năm diện tích của Băng Bích động.

Một chuỗi thanh âm leng keng phát ra, sau một lúc, chùm khí vụ màu đỏ tan biến.

Nhìn vào bức tường và những cột trụ bằng băng to lớn, có thể thấy rõ những mảnh băng màu đỏ tươi ghim sâu vào trong.

Ngay phía trong lớp băng dày ấy, những luồng khí lưu màu đỏ như những con linh xà đang điên cuồng lưu chuyển.

Tuyết Đế trở nên kích động hẳn lên :

- Thật không ngờ giúp đệ thu phục đầu Băng Xà này lại có thu hoạch lớn như vậy.
Đây hẳn là hồn kỹ của Băng Xà - Băng huyết tiễn đi.
Lớp băng trong động đã có niên hạn trên mười vạn năm, nói như vậy thì hồn kỹ này của đệ có thể xuyên thủng tầng phòng ngự của một gã Hồn Vương 50 cấp.
Chắc hẳn nó còn mang theo kịch độc hàn băng của Băng Xà nữa.
Độc của Băng Xà tuy không trực tiếp lấy đi sinh mạng của kẻ địch, nhưng nó lại chí âm, chí hàn.
Ngay cả Hồn Sư thuần hỏa thuộc tính chưa chắc kháng lại được.
Trừ phi là lửa của Bách điểu chi vương - Hỏa Phượng Hoàng, hoặc chí dương chân hỏa của Hỏa Long.

Nghe Tuyết Đế nói xong, vẻ mặt An Đình là nghi hoặc, là kinh hãi.

Xuyên thủng lực phòng ngự của một gã Hồn Vương 50 cấp là hồn kỹ mạnh đến nhường nào chứ?

Bây giờ y chỉ mới 20 mươi cấp, còn chưa hấp thu hồn hoàn thứ 2 nữa.

Liệu sau này hồn lực tăng lên, kỹ năng này có theo đó mạnh lên không?

An Đình chỉ cảm nhận thấy hồn lực trong cơ chỉ hao tổn chưa đến 10% mà thôi.

Dường như còn có một hồn kỹ nữa đang muốn được bộc phát ra.

Như cảm nhận được sự nghi hoặc và chần chừ của An Đình, Tuyết Đế lại nhẹ giọng giải đáp :

- Đệ yên tâm đi.
Băng Bích động của ta tuy không lớn lắm, nhưng dù sao cũng là được tạo nên từ băng tuyết hàng trăm vạn năm.
Không dễ bị hủy như vậy đâu.
Đệ cứ thử nghiệm hồn kỹ đi.
Không cần lo lắng.

Nghe Tuyết Đế cam đoan, An Đình nhanh chóng đề tụ lại hồn lực.

Bàn tay phải vốn trở về trạng thái bình thường giờ đây đang được một tầng lân phiến màu trắng bao phủ.

Cậu nhẹ nhàng vung tay về phía trước, một con Băng Xà lấy tốc độ kinh người hình thành.

Trong nháy mắt quấn quanh một trụ băng to lớn ở góc động.

An Đình bóp chặt nắm tay, một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Có thể thấy đôi mắt màu đỏ của Băng Xà chợt sáng lên, thân mình nó đang quấn chặt trên cây cột bỗng co rút lại.

Cột băng nhanh chóng bị nghiền nát.

Băng Động kịch liệt run lên một lúc rồi ngừng hẳn.

Cột băng đã bị nghiền nát trong nháy khôi phục lại nguyên vẹn, tựa như nó chưa từng bị dụng lực tác động lên vậy.

Thanh âm vui mừng của Tuyết Đế vang lên :

- Hồn kỹ thứ 2 sao?
Không uổng công ta giúp đệ liệp sát nó.
Hahaha.
Hồn kỹ đến từ Hồn thú gần 10 vạn năm tu vi ta nghĩ sao có thể kém đến như vậy được chứ.
Hảo tiểu đệ.
Hồn lực tiêu hao bao nhiêu phần trăm?
Giờ thì nên thử xem hồn cốt kia của đệ kỹ năng là gì rồi?

An Đình hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Tuyết Đế, nhẹ giọng đáp :

- Tuyết Đế tỉ tỉ.
Hồn kỹ này tiêu hao của ta cũng chưa đến 10% hồn lực.
Có thể nói là tiêu hao không lớn lắm.
Ta gọi nó là Băng Xà Quản Phược (con rắn băng quấn chặt, trói chặt).
Hảo.
Giờ ta sẽ thử xem kỹ năng của Hồn Cốt này là gì?

Tuyết Đế trầm ổn nhắc nhở :

- Bây giờ đệ mới đạt được cấp 20, tuy còn chưa chính thức, nhưng đợi đệ tu luyện đến cấp bậc cao hơn, hồn kỹ tự nhiên sẽ được củng cố và mạnh hơn nữa.
Giờ cứ bắt đầu thử với khối Hồn cốt kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro