Chương 71 : Thức Tỉnh Băng Thần Huyết Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng y lão giả vốn đang hoảng sợ, tuy có tu vi cấp bậc Hồn Đấu La, nhưng khi nãy gặp phải luồng hàn ý khủng bố ấy, thì cái cảm giác uy áp hoàn toàn về mặt Vũ hồn lại khiến cho lão cảm thấy run sợ.

Tuy nói Vũ hồn Thái Thản Tuyết Ma Viên được xưng tụng là loại hình cao cấp của Vũ hồn Băng hệ, đứng trước các Vũ hồn thuộc tính Băng khác đều là từ vị trí trên cao nhìn xuống. Vậy mà dưới sự uy áp khủng bố kia lại chỉ tựa như một tiểu ngưu trước mặt mãnh hổ, triệt để bị áp chế.

An Đình nhận thấy sự hoảng sợ của hồng y lão giả, y lạnh lùng từ phía sau lùm cây đi ra, lam quang cùng uy áp trên người y theo từng bước chân tỏa ra khiến cho hồng y lão giả phải rùng mình. Lão thật không nghĩ với tu vi hiện tại lại không thể phát hiện ra có người đang ẩn nấp gần đó, đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm, liếc nhìn An Đình trầm giọng quát:

- Ngươi rốt cuộc là ai?
Tại sao lại đến được đây?

Sát ý trong mắt An Đình lóe lên, phía dưới chân y sáu vòng Hồn hoàn từ từ xuất hiện, nhìn vào màu sắc Hồn hoàn của y khiến cho hồng y lão giả kinh hãi kêu lên:

- Mười vạn niên Hồn hoàn.
Ngươi... ngươi sao có thể?

An Đình hai tay siết lại, y lạnh giọng đáp:

- Bắt một trăm linh hồn?
Các ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi.
Hôm nay, hãy để ta tiễn đám Tà Hồn Sư các ngươi một chuyến.

Hồng y lão giả trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng với tu vi trên tám mươi cấp Hồn Đấu La thì hắn vẫn tin tưởng mình có đủ năng lực đánh bại bạch y thiếu niên trước mắt. Cố trấn tĩnh, hắn nhếch môi cười lạnh:

- Ha ha.
Chỉ với một tên Hồn Đế nhỏ nhoi như ngươi mà cũng muốn giết ta sao?
Đúng là kẻ điên nói mộng.

- Ai nói hắn chỉ có một mình?

An Đình vốn định lên tiếng, bất ngờ sau lưng y vang lên một giọng nói quen thuộc, sau đó là sự xuất hiện của hai bóng người nữa.

Tiêu Đằng liếc hồng y lão giả nói:

- Hồn Đấu La sao?
Trước đó bọn ta đã giết qua một gã Hồn Đấu La cùng hai gã Hồn Thánh.
Bây giờ thêm một tên nữa cũng không sao.

Bên này An Đình đang đối mặt với một gã Tà Hồn Sư trên tám mươi cấp thì bên kia Tư Đồ Ngận Suất cũng đang chật vật với đầu Hồn thú mà hắn chọn.

Đầu Luyện Nham Tam Thủ Long này thực sự niên đại đã có trên mười ba vạn năm, lực lượng còn mạnh hơn cả đầu Luyện Nham Hỏa Long kia đến gần hai vạn năm tu vi, hiển nhiên để liệp sát được nó là một điều không dễ dàng.

Hai vị Cung phụng đều phải sử ra toàn bộ thực lực mới có thể tạm thời chế trụ được nó giúp Tư Đồ thuận lợi hành động. Đến giời thì uy lực của Cực trí chi hỏa mới có đất dụng võ, thiên địa nguyên lực tại Luyện Nham Cốc lại càng tựa như trở thành đồ trong túi của hắn.

Hỏa thương được ngưng tụ trong tay Tư Đồ mang theo thiên địa chi lực mạnh mẽ đâm xuyên lồng ngực của Luyện Nham Tam Thủ Long, tiếng rống dài vang vọng cả hỏa cốc. Đầu Luyện Nham Hỏa Long mười vạn năm tu vi còn lại nghe tiếng rống dài kia, vốn đang bị vây giữa công kích của đám Hồn sư trên năm mươi cấp và Nguyên lão nháy mắt lâm vào hoảng loạn.

Kẻ mạnh nhất trong cốc đã bị giết chết, nó tuy có mười vạn năm tu vi cùng năng lượng cường hãn, thế nhưng đứng trước đám cường giả này thì cũng không nắm chắc được phần thắng. Há miệng phun ra một dòng nham tương, Luyện Nham Hỏa Long nhân cơ hội này chạy trốn.

Nguyên lão nhanh chóng trở về bên cạnh Tư Đồ, thấy hắn toàn thân chìm trong xích kim hỏa diễm tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Một lúc sau, cuối cùng thì đầu Luyện Nham Tam Thủ Long kia cũng hoàn toàn mất đi sự sống, một vòng Hồn hoàn màu đỏ tươi như máu ngay lập tức hình thành.

Nhìn Tư Đồ bắt đầu chìm vào quá trình đệ thu Hồn hoàn, Nguyên lão lặng lẽ đưa tay lên quệt đi một giọt nước long lanh trên mắt, lão ngước lên trời thầm nói:

- Dung Nhi à Dung Nhi.
Con cuối cùng cũng có thể ngậm cười nơi chín suối rồi.
Nhi tử của con bây giờ tuy rằng sẽ bị nhiều kẻ có dã tâm để ý, nhưng lấy thực lực của nó cũng đã đủ để tự bảo vệ bản thân.
Ta coi như cũng hoàn thành lời hứa với con rồi a.

Không ai biết rằng, vị lão giả luôn luôn đi theo bảo vệ cho Tư Đồ từ nhỏ lại chính là một vị thúc thúc của Dung Âm Quý phi - mẫu thân của Tư Đồ. Vốn nàng cũng là một Hồn sư Vũ hồn Long loại hệ Hỏa, nên khi kết hợp cùng Tư Đồ Mạc Vũ mới sinh ra Tư Đồ Ngận Suất có Vũ hồn biến dị là Ngục Hỏa Cuồng Long.

Nguyên lão có thể coi như là một vị gia gia của Tư Đồ, thế nên cho dù hắn mang thân phận Hoàng tử cao quý cũng không chịu được cảnh Nguyên lão đối với hắn hành lễ.

Tư Đồ Ngận Suất vì có trong người huyết mạch của Cực trí chi hỏa, nên khi hắn hấp thu Hồn hoàn của Luyện Nham Tam Thủ Long cũng không gặp phải vấn đề gì quá nguy hiểm. Chỉ là luồng năng lượng quá mức cường đại kia khiến cho hắn khó mà hấp thụ hết trong thời gian ngắn, tuy vậy uy áp từ Vũ hồn cũng đủ để luồng năng lượng khủng bố kia không thể hướng hắn gây thương tổn.

Bên phía An Đình cũng đã lâm vào tình thế giằng co kịch liệt, thật không ngờ hồng y lão giả này thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Tuy là bát hoàn nhưng thực sự Hồn lực của lão đã đến cấp tám mươi sáu, hiển nhiên so với Nhạc lão có Hồn lực cấp tám mươi hai mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy mà cho dù An Đình có nắm giữ Vũ hồn cực trí chi băng cũng không thể nào hoàn toàn chế trụ được.

Trên người y cùng Tiêu Đằng đã sớm xuất hiện những đạo vết thương nông sâu do cự đao gây ra, Hồn lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. May mắn có Hồng Anh liên tục dùng Vũ hồn giúp bọn hắn khôi phục Hồn lực, nếu không còn chưa biết hươu chết về tay ai.

Mặc dù là vậy nhưng hồng y lão giả kia cũng không tốt hơn là bao, y phục bị đốt cháy, trên thân lôi điện vẫn còn lượn lờ, từng đạo vết thương đã bị băng phong khiến cho thân thể của lão không ngừng run rẩy. Trong lòng lão ta thật không nghĩ tới hai tên thiếu niên này lại cường hãn đến như vậy, cư nhiên đều có Hồn hoàn mười vạn niên.

Hai tay đang trong trạng thái Vũ hồn chân thân hiện rõ cơ bắp cuồn cuộn, hồng y lão giả đấm mạnh vào lồng ngực mấy cái, sau đó Hồn hoàn màu đen thứ bảy lóe lên. Đầu Thái Thản Tuyết Ma Viên cao lớn nháy mắt nện một quyền về phía ba người An Đình, khi quyền chưởng đi qua, không khí như rít lên hàng ngàn tiếng thét.

An Đình sắc mặt trắng bệch, hai tay cố gắng ngưng tụ Hồn lực đã có chút hỗn loạn. Y biết rõ nếu bị một quyền này đánh trúng, y và hai người Tiêu Đằng đều sẽ phải bỏ mạng.

Lam quang trên người nháy mắt đại thịnh, đồng tử màu thủy lam dại ra, An Đình bất chợt bay lên lơ lửng đối diện với cự quyền nặng nề. Bàn tay trắng nõn mềm mại đưa ra, nhẹ nhàng va chạm với nắm đấm to lớn, nhìn qua sự chênh lệch về kích cỡ thật khiến con người ta hoảng sợ.

"Ầm ầm"

Trong không trung vang lên từng trận tiếng nổ lớn, cây cối xung quanh bị luồng năng lượng cường hãn quét qua chỉ còn lại sự đổ nát. Tiêu Đằng cùng Hồng Anh bị chấn bay về sau cả chục trượng há miệng phun ra một búng máu tươi mới miễn cưỡng bình ổn được kinh mạch đang chạy loạn.

Hồng y lão giả đang trong trạng thái Vũ hồn chân thân ngay lập tức bị giải trừ, quyền thủ gãy nát khiến cho huyết nhục lẫn lộn, huyết mâu dại ra hiển nhiên là chịu đựng đả kích không nhỏ. Nhìn qua chỉ có thân ảnh bạch y trên không trung là vô thương vô hại, y vẫn lơ lửng đứng đó, cửu vỹ sau lưng vẫy nhẹ trong không khí, thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Chỉ là một kẻ nắm giữ Vũ hồn Băng hệ nhỏ nhoi mà lại dám ở trước mặt bổn Tuyết Đế thị uy sao?

Bàn tay trắng nõn lại một lần nữa đưa ra, áp lực vô hình mạnh mẽ bóp chặt cổ họng hồng y lão giả nâng hắn lên cao khỏi mặt đất. Lam quang trong mắt An Đình lóe lên, huyết ấn liên hoa cũng tỏa sáng, hồ vỹ như trường thương nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực tên hồng y lão giả.

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên:

- Bát hoàn năng lượng Băng hệ, hảo tốt.
Cũng đủ để cho ta mượn lực lượng này phá vỡ phong ấn.

Tay trái đưa ra, trước ánh mắt kinh ngạc của hai người Tiêu Đằng, quyền thủ mềm mại lặng lẽ hướng ngực trái hồng y lão giả đâm tới, không chút khó khăn moi ra một viên lam châu lóng lánh.

Mất đi đan châu, hồng y lão giả ngay lập tức mềm nhũn bị ném qua một bên, thân thể An Đình cũng từ từ hạ xuống tiến vào minh tưởng, thanh âm ban nãy bỗng chợt vang lên:

- Đồng bạn của Tiểu Đình, hai ngươi nghe đây.
Giờ đây Tiểu Đình đang tiến vào quá trình thức tỉnh hoàn toàn năng lực của Vũ hồn Băng cực hạn.
Các ngươi phải đảm bảo an toàn cho hắn, sau khi hắn tỉnh lại thì năng lực sẽ tăng lên một tầng cao mới, huyết mạch Băng Thần trong người hắn mới thực sự tỉnh dậy.

Dừng một chút, giọng nói lại tiếp tục phân phó:

- Tiêu Đằng.
Mau đoạt lấy những trữ vật Hồn đạo khí của tên kia, sau đó hủy đi cái xác.
Trên người hắn chắc hẳn có ít nhất một khối Hồn cốt, trước cứ thu lại đợi Tiểu Đình thức tỉnh sẽ dùng đến.

Thanh âm biến mất, An Đình đang ngồi đó bất chợt khẽ rên nhẹ một tiếng, sau lưng cửu vỹ bỗng chốc có hai cái biến mất. Viên lam châu khi nãy bất ngờ chui vào mi tâm của y, lục vòng Hồn hoàn cũng nhất thời xuất hiện.

Tuy nhiên điều khiến người khác chú ý lại là một vòng năng lượng cường đại khác đang dần hình thành bên ngoài cùng. Nhìn qua tuy có giống Hồn hoàn bình thường, nhưng khi nó hoàn toàn ngưng tụ thì lại có một cảm giác vô cùng cường hãn.

Vòng Hồn hoàn mới được tạo nên từ luồng năng lượng bỗng hóa thành một màu băng lam, bên trên còn có mười đạo kim văn hình hoa tuyết kỳ dị. Kích thước cũng lớn gấp ba lần Hồn hoàn bình thường, màu băng lam tuy không chói mắt như huyết hồng, thế nhưng lại mang đậm hơi thở từ viễn cổ hồng hoang, năng lượng ẩn chứa cũng vô cùng to lớn.

Tiêu Đằng nghe theo phân phó vội chạy tới thu hết toàn bộ trữ vật của hồng y lão giả, sau đó tử quang lóe lên đem thi thể kia thiêu đốt. Bất ngờ là sau khi đốt cháy toàn bộ, từ trong đống tro tàn bất ngờ hiện ra hai khối Hồn cốt màu huyết sắc hình song thủ trôi nổi trong không trung.

Hồng Anh nhìn thấy cũng phải than thở một trận:

- Khó trách quyền thủ của lão giả kia mạnh mẽ đến vậy.
Tuy nói Vũ hồn Thái Thản Tuyết Ma Viên vốn có lực lượng cường đại nhất trong Thú Vũ hồn, thì ra lão ta cũng là nhờ sự tăng phúc của hai khối Hồn cốt này a.
Đệ mau thu lấy đi, bao giờ Đình Đình tỉnh lại thì giao cho đệ ấy.

Phong ấn của Tuyết Đế trong người An Đình đã vỡ ra một khe hở lớn, năng lượng bản nguyên tràn ra giúp y đẩy nhanh quá trình dung hợp Băng Thần huyết mạch. Hồn lực của y cũng nhanh chóng thăng cấp, từ cấp sáu mươi ba đã nhảy vọt lên tới cấp sáu mươi lăm thế nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.

Bên phía Tư Đồ Ngận Suất thì hắn cũng phải dùng trọn một ngày để hấp thu đệ thất Hồn hoàn. Ngay khi Tư Đồ mở ra hai mắt, hư ảnh Luyện Nham Tam Thủ Long bất ngờ hiện lên từ trên thân xác khổng lồ bên cạnh, hư ảnh đó ngay lập tức lao vào nội thể Tư Đồ.

Sau đó chỉ nghe một tiếng long ngâm ngân dài trong không khí, xích kim quang mang bất ngờ lóe lên bao trùm thân hình cường tráng. Nháy mắt sau đó, từ trong quang mang bất ngờ hiện ra một đầu xích kim hỏa long thân dài trên hai mươi mét, toàn thân xích kim hỏa diễm hừng hực cháy sáng.

Từ trên thân xác của Luyện Nham Tam Thủ Long bất ngờ hiện ra một khối xương cột sống Hồn cốt, không đợi Tư Đồ vẫy gọi đã phóng nhanh về phía hắn. Dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người liền hóa thành một dòng huyết dịch chui vào sau lưng hắn.

Thêm hơn nửa canh giờ nữa, cuối cùng Tư Đồ cũng hoàn toàn dung hợp thành công, huyết sắc Hồn hoàn mang theo uy áp nặng nề ngay ngắn xếp ở vị trí thứ bảy ngoài cùng. Đám Hồn sư bên cạnh ngay lập tức cúi người hô lên:

- Chúc mừng Tam Điện hạ thành công hấp thụ Hồn hoàn.

Sau khi sắp xếp một chút, bọn hắn liền bỏ qua đầu mười vạn năm Hồn thú kia mà tiếp tục đi tìm kiếm Hồn thú thích hợp cho Liễu Thu Thu. Trước khi rời khỏi, Nguyên lão vẫn không quên thu lấy xương cốt của Luyện Nham Tam Thủ Long vào nhẫn không gian trữ vật của mình.

Ra khỏi Luyện Nham Cốc, Tư Đồ quay qua hỏi Liễu Thu Thu:

- Thu Nhi.
Nàng muốn một Hồn thú như thế nào?

Nhìn vẻ bối rối của nàng, một vị Cung phụng cung kính lên tiếng:

- Điện hạ.
Liễu tiểu thư Vũ hồn là Huyết Hỏa Phượng Hoàng, theo lão thần thấy, để tránh cho tu luyện sau này huyết mạch truyền thừa xảy ra rối loạn, thì nên chọn cho cô nương ấy một Hồn thú điểu loại.
Dù sao Phượng Hoàng cũng là bách điểu chi vương, lựa chọn điểu loại sẽ giúp cho cô ấy biểu hiện ra khí phách vương giả của Vũ hồn.

Sau khi đưa ra quyết định, đám người Tư Đồ lại lên đường tiến về phía tây nam của đế quốc, chính là nơi biên giới của Hoàng Lạc và Sâm Lâm. Tư Đồ không biết rằng, nơi ấy vốn là địa phương mà An Đình đang xuẩt hiện, và hắn cũng không thể nghĩ tới tại đây sẽ là lần đầu tiên sau cái đêm đó bọn hắn gặp lại.

Dùng hết một ngày thời gian, cuối cùng An Đình cũng tỉnh, cảm giác đầu tiên của y là toàn thân đau nhức, chân tay hoàn toàn tê dại. Tuy cả người mệt mỏi không có sức sống, thế nhưng Hồn lực trong cơ thể lại vô cùng dồi dào, hình như đã đạt đến cấp sáu mươi chín đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ bước vào bình cảnh của cấp bảy mươi rồi.

Nhìn An Đình tỉnh lại trong ngơ ngác, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh lập tức chạy qua kiểm tra trên dưới, xác nhận y không sao mới đem chuyện hai khối Hồn cốt và lời căn dặn kia nói lại.

Nghe hắn nói xong, An Đình thở dài đáp:

- Trong lúc ta minh tưởng, Tuyết Đế có nói rằng Hồn lực của ta trong mười ngày tới sẽ không thể sử dụng.
Sau khi huyết mạch Băng Thần hoàn toàn thức tỉnh thì ta mới có thể sử dụng Hồn lực trở lại.
Cũng có nghĩa là trong thời gian mấy ngày tới, hai người phải hảo hảo bảo vệ ta nha.

Nhìn Hồng Anh và Tiêu Đằng lao nhao cam kết, An Đình mỉm cười nói:

- Được rồi.
Bây giờ thì kiểm tra xem trong không gian trữ vật của tên hồng y lão giả kia có gì tốt nào.
Tiểu Đằng, đem hết đồ trong đó đổ ra đi.
Ta... hiện giời không thể vận Hồn lực a.

###: Thông báo:
Mọi người ơi, hiện tại do app giới hạn số lượng chương được phép đăng đến chap 71 này thôi. Nên chương kế tiếp mình sẽ phải viết ra một bản khác.
Các bạn nếu có yêu quý mình, muốn tiếp tục dõi theo câu chuyện của Đình Đình và Tư Đồ thì hãy tìm kiếm bộ truyện cùng tên bên ngoài giúp mình nhé.
Truyện vẫn có ảnh bìa và tên là Chuyện tình đam mỹ trên Đấu La Đại Lục, nhưng mọi người thêm số "2" ở cuối giúp mình nha.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn dõi theo và ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình.
Yêu mọi người nhiều lắm.
Nhớ ghé "Chuyện tình đam mỹ trên Đấu La Đại Lục 2" để đọc tiếp nữa nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro