Chương 70 : Luyện Nham Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã qua hai tháng kể từ sau đêm dạ yến Tư Đồ Ngận Suất dùng thực lực của mình đánh bại gã Hoàng huynh đạt thất hoàn Hồn Thánh của hắn.

Trong hai tháng này, Tư Đồ Ngận Suất thường rất chăm chỉ tu luyện. Có Huyết Sắc Hỏa Diễm của Liễu Thu Thu trợ giúp, hắn đã nhanh chóng bước vào bình cảnh của cấp bảy mươi, bây giờ chỉ cần liệp sát Hồn thú đệ thu Hồn hoàn nữa thì hắn sẽ chân chính bước vào cảnh giới Hồn Thánh.

Hôm nay là ngày rất trọng đại với Tư Đồ, hắn mặc một thân chiến giáp màu bạch kim lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng của kẻ nắm giữ Vũ hồn Cực trí. Tuy nhiên, trong lòng hắn và những người thân tín đều rất rõ, giúp hắn có được như ngày hôm nay chính là toàn bộ công sức của một thiếu niên xinh đẹp tên là An Đình.

Đứng giữa quảng trường, Tư Đồ Ngận Suất hướng Mạc Vũ đại đế cúi đầu cung kính:

- Phụ hoàng.
Xin người đừng lo lắng, nhi thần sẽ nhanh chóng trở về.

Tư Đồ Mạc Vũ nhìn nhi tử từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi của mình từng bước trở nên cường đại, khóe mắt rưng rưng cố nén xúc động nói:

- Hảo.
Trẫm đợi tin tốt của con.
Nguyên lão, hai vị Cung phụng.
Chuyến đi lần này làm phiền ba vị chiếu cố Suất Nhi một chút.

Đám người Nguyên lão chắp tay lĩnh mệnh, bất chợt có một giọng nữ uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên:

- Bệ hạ.
Xin người cứ yên tâm.
Có tiểu nữ bên cạnh, tuyệt sẽ không để Tam điện hạ chịu nửa phần khổ cực.

Nhìn Liễu Thu Thu cúi đầu lên tiếng, Tư Đồ Mạc Vũ mỉm cười hòa ái đáp:

- Hảo.
Liễu cô nương, ngươi cũng đã đến bình cảnh, nhân dịp này hãy nhờ nhị vị Cung phụng tìm giúp một Hồn thú thích hợp đi a.
Được rồi, mọi người lên đường đi.

Dẫn theo hơn ba mươi gã Hồn sư trên năm mươi cấp, Tư Đồ Ngận Suất phóng người lên lao thẳng về hướng nam của Hoàng Lạc đế quốc. Nơi đó được gọi là thung lũng của nham thạch - Luyện Nham Cốc.

Bên kia Tư Đồ đang vất vả trong việc tìm kiếm Hồn thú thích hợp cho mình, bên này ba người An Đình cũng đang hướng về phía Hoàng Lạc đế quốc mà đi. Vốn mấy hôm trước có nghe những nạn dân chạy loạn nói, ở phía tây nam Hoàng Lạc đế quốc bất ngờ xuất hiện một nhóm đông Tà Hồn Sư.

Bọn chúng người đông thế mạnh, giết người cướp hồn, bắt ép dân lành vì bọn chúng mà xây nên một tòa hắc tháp bảy tầng khổng lồ tọa ở một khe núi hiểm trở. Việc xây dựng đã khiến cho không ít người vô tội bị chết thảm.

Mặc dù địa phận của Hắc Tháp nằm giữa biên giới Hoàng Lạc và Sâm Lâm đế quốc, nhưng vì một vài nguyên do nên hai nước cũng chưa chính thức kết liên minh để tiêu diệt đám Tà Hồn Sư này. Khiến cho rất nhiều người dân quanh khu vực biên giới phải liều mạng bỏ trốn tới các địa phương khác, mong tìm được một con đường sống.

Tiêu Đằng nhìn An Đình ngồi trên một mỏm đá đung đưa hai chân, tâm hồn thả trôi theo gió hướng về một nơi xa mà thở dài. Hắn biết rõ trong lòng y đang nghĩ gì, đến Hoàng Lạc đế quốc cũng chính là đến quê hương của tên kia, lòng An Đình cảm thấy bối rối cũng là chuyện thường tình.

Khẽ bước tới đem xiên thịt nhét vào tay y, Tiêu Đằng bất đắc dĩ lên tiếng:

- Tiểu Đình à, nếu ngươi không muốn thì chúng ta không đi nữa.

Cầm xiên thịt trong tay, An Đình quay qua nhìn Tiêu Đằng mỉm cười đáp:

- Đi chứ.
Nhất định phải đi.
Ngươi quên lời thề của chúng ta rồi sao?
Hồng Anh tỷ, qua đây một lát a.

Vẫy tay gọi Hồng Anh, An Đình bước xuống hít sâu một hơi nói:

- Ta cảm thấy lần này đi sẽ có không ít nguy hiểm.
Tuy Hồn hoàn của chúng ta đều rất cường đại, tuy nhiên dù sao vẫn chưa đạt tới cảnh giới cường giả chân chính. Một vạn niên Hồn kỹ trong tay một gã Hồn Đấu La hay một gã Phong Hào Đấu La thì đều có khả năng so sánh cùng mười vạn niên Hồn kỹ của ta và Tiểu Đằng.

Ngừng một chút, chân mày An Đình chợt chau lại, y thở dài nói tiếp:

- Còn nữa, theo như những Hồn sư kia nói, thì ở Hắc Tháp rất có thể sẽ có Tà Hồn Sư cấp Phong Hào Đấu La tọa trấn.
Nguy hiểm càng nhân lên gấp nhiều lần.

Hồng Anh nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt An Đình, đưa tay ra vỗ vỗ vai y một chút kiên định đáp:

- Không sao đâu.
Chúng ta dù sao cũng đã trở thành Hồn Đế rồi mà.
Tuy để so với cấp bậc Hồn Đấu La hay Phong Hào Đấu La thì chỉ tựa trứng so cùng đá.
Bất quá ta có lòng tin, tin rằng cái ác sẽ không thể thắng.
Bây giờ ba đại đế quốc còn chưa kết thành liên minh, Tà Hồn Sư vẫn còn chưa thực sự lớn mạnh.
Nhân lúc này chúng ta vì bách tính lê dân mà diệt trừ tay chân của thế lực Tà Hồn Sư, cũng là góp phần làm chậm quá trình phát triển của chúng.
Khi tam quốc liên minh thì khả năng tiêu diệt toàn bộ Tà Hồn Sư sẽ càng chắc chắn hơn.

Nhìn nhìn hai thiếu niên đang mất đi sự tự tin một lượt, Hồng Anh mỉm cười nói tiếp:

- Hai đệ quên là bản thân đã từng giết chết một gã Hồn Đấu la và hai gã Hồn Thánh rồi sao.
Hơn nữa đứng trước Phong Hào Đấu La hai đệ còn không run sợ, sao nói tới Tà Hồn Sư lại mất đi lòng tin rồi a?

Nghe nàng nói, Tiêu Đằng cùng An Đình cũng đồng loạt có chung suy nghĩ. Ba đạo ánh mắt chạm nhau, ai nấy cũng đều thấy trong mắt đối phương là nhiệt huyết sôi trào, không hẹn mà cùng đồng thanh hô lên:

- Đi. Tiến thẳng tới Hắc Tháp.

                                  *****

Sau hơn mười ngày di chuyển, cuối cùng đám người Tư Đồ cũng tới biên giới của Luyện Nham Cốc. Nhị vị cung phụng tiến đến, cúi đầu với Tư Đồ một cái, một lão giả cung kính nói:

- Tam điện hạ.
Giờ đã tới bên ngoài Luyện Nham Cốc, người thật sự muốn chọn đầu Hồn thú kia sao?

Nghe ra sự cẩn trọng trong lời nói của lão giả, Tư Đồ mỉm cười liếc về phía trong hỏa cốc kiên định đáp:

- Phải.
Ta muốn chính là một đầu mười vạn năm Hồn thú.
Mà đầu Luyện Hỏa Nham Long này tu vi cũng đã chân chính vượt qua cảnh giới mười vạn năm.
Nếu có được Hồn hoàn của nó, Vũ hồn chân thân của Cực trí chi hỏa mới có thể hiển hiện rõ sự cường đại của Hỏa Vương chi lực.
Hoàng Lạc chúng ta đứng trước hai đại đế quốc khác mới không bị xem thường.

Nhận rõ sự quyết tâm của y, nhị vị Cung phụng gật đầu tán thưởng, đồng thanh nói:

- Xin người yên tâm, chúng lão thần nguyện dốc hết toàn lực phụ giúp Điện hạ đệ thu Hồn hoàn.

Nguyên lão từ sau lưng Tư Đồ tiến lên, khom mình với nhị vị Cung phụng, giọng nói mang theo kính trọng:

- Hai vị Cung phụng.
Nơi này Hồn thú Hỏa hệ trên mười vạn năm không chỉ có một, vẫn là xin hai vị bảo vệ an toàn tốt cho điện hạ.
Về phần dẫn đường thì trước đây ta có từng đến điều tra tung tích Hồn thú, vì vậy hãy cứ để ta lo.

Hai vị Cung phụng nhìn Nguyên lão nói xong, đưa tay lên vuốt chòm râu bạc, một vị lão giả chợt lên tiếng:

- Hảo a.
Nếu Nguyên lão đã nắm được tung tích Hồn thú vậy thì chúng ta đi thôi.
Sự an toàn của điện hạ cứ để bọn ta.

Liễu Thu Thu đứng bên cạnh liếc Tư Đồ Ngận Suất một cái, giọng nói mang theo khích lệ:

- Điện hạ.
Thu Thu xin chúc cho người vạn sự như ý, thuận lợi có được Hồn hoàn.

Tư Đồ ánh mắt liếc nhìn nàng ta mang theo chút ôn nhu, y mỉm cười đưa tay qua vén lọn tóc đang bay loạn của nàng sang một bên, nhẹ nhàng đáp:

- Đa tạ lời chúc của nàng, Thu Nhi.
Đợi tìm được Hồn thú thích hợp với nàng, ta sẽ giúp nàng bắt nó.

Hai má Liễu Thu Thu đỏ lên, nàng rụt rè gật gật đầu, hai tay bẽn lẽn xoáy nhẹ vạt áo. Ai cũng có thể nhìn ra Tam Hoàng tử đã để ý đến nàng, thế nhưng lại không ai nhìn thấy đôi mắt đang ánh lên tia tính toán của nàng.

Bất quá Tư Đồ Ngận Suất vẫn là nhìn thấy, hắn âm thầm cười lạnh trong lòng: " Nữ nhân này a, tâm cơ thật không đơn giản. Nàng ta chắc hẳn là muốn dựa vào Tư Đồ hắn để có được tinh túy của Cực trí chi hỏa, đến lúc đó nàng hiển nhiên sẽ có được rất nhiều quyền lực, càng huống chi đối với một nữ nhi như nàng thì việc tương lai trở thành Hoàng hậu của một nước là điều rất hấp dẫn a."

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt, trong lòng hắn lại nhớ về một thân ảnh tiêm gầy cùng mái tóc dài màu bạc trắng. Không biết y bây giờ ra sao, có còn hận hắn nữa hay không?

Sau khi đã tiến vào Luyện Nham Cốc, xung quanh nham tương cùng hỏa diễm toàn bộ ngưng tụ hệt như một hỏa giới thu nhỏ. Nhị vị Cung phụng cũng liên tục duy trì trạng thái Hồn lực đỉnh cao, uy áp từ Hồn hoàn mười vạn niên mở ra đem đám người Tư Đồ bao vào giữa.

Bất chợt Nguyên lão đang dò đường phía trước chợt nhanh chóng nhảy lui về sau, khi đã tới gần đám người thì ai cũng thấy trên mặt Nguyên lão là thần sắc khó tin. Tư Đồ thấy thế vội hỏi:

- Nguyên lão, sao rồi.
Có phát hiện gì không?

Nguyên lão chau lại đôi lông mày màu hoa râm, từ tốn đáp:

- Chủ tử.
Phía trước rất có thể xuất hiện hai đầu mười vạn năm Hồn thú a.
Hơn nữa còn là cùng huyết mạch Long loại.

Nhìn Tư Đồ đang đăm chiêu suy nghĩ, một vị Cung phụng chợt tiến đến, cung kính hỏi:

- Điện hạ.
Bây giờ cùng lúc xuất hiện hai đầu Hồn thú hệ hỏa trên mười vạn năm.
Theo như thần thấy thì trước tiên hãy để lão thần đi xem xem đó là hai Hồn thú nào, sau đó người hẵng đưa ra lựa chọn.

Nhận được sự đồng ý của Tư Đồ, vị lão giả Cung phụng ngay lập tức phóng người lên biến mất. Chừng một nén nhang sau đã thấy hắn quay lại, lão giả cung kính báo:

- Điện hạ.
Hai đầu Hồn thú này đều là Luyện Hỏa Nham Long, tu vi ước chừng đều đã trên mười hai vạn năm.
Có điều... trong đó có một đầu Hồn thú biến dị, gọi là Luyện Nham Tam Thủ Long.
Người xem...

Tư Đồ thoáng suy nghĩ, sau đó chợt nghe hắn kiên quyết trả lời:

- Chọn Luyện Nham Tam Thủ Long đi.
Hồn thú biến dị sức mạnh cùng lực lượng sẽ hơn hẳn Hồn thú bình thường.

Trong lúc Tư Đồ đang chuẩn bị đón nhận nguy hiểm trong việc liệp sát Hồn thú thứ bảy, thì trong Hoàng thành, vị huynh đệ cùng cha khác mẹ của hắn Tư Đồ Thiệu Khiêm lại đang cùng với Hoàng Hậu suy nghĩ kế sách để hãm hại hắn.

Giọng nói mang theo giận dữ của Tư Đồ Thiệu Khiêm trầm thấp vang lên trong tẩm điện:

- Khốn kiếp.
Thật không ngờ Cực trí chi hỏa mà ta theo đuổi hơn hai mươi năm qua lại rơi vào tay cái tên đê hèn đó.
Mẫu hậu, giờ tính sao đây?
Ngôi vị Thái tử này chẳng lẽ...

- Im đi.
Ta làm sao có thể để cho nhi tử của ả tiện nhân Dung Âm kia lên làm Thái tử được chứ.
Cứ chờ đó mà xem, ta sẽ có cách giúp cho con có được ngôi vị Thái tử.

                         ************

Ba người An Đình sau hơn ba ngày tận lực di chuyển, cuối cùng cũng có thể đứng trên một ngọn núi cao mà trông thấy một toà tháp màu hắc sắc âm u kì dị dựa vào vách đá thẳng đứng. Tiêu Đằng thở ra một hơi hướng An Đình nói:

- Đến tối ngày mai có thể chúng ta sẽ đến được Hắc Tháp.
Mọi người trước tiên cứ nghỉ ngơi khôi phục thể lực đi đã.

Hồng Anh cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý, nàng hướng An Đình mỉm cười đầy thâm ý nói:

- Đình Đình à.
Bữa ăn hôm nay đệ sẽ người lo a, ta với Tiểu Đằng đã mấy ngày rồi chưa được ăn thịt đệ nướng đó.

Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của hai người, An Đình mỉm cười bất đắc dĩ đáp:

- Được rồi.
Ta đi săn chút thú rừng đây, hai người ở lại chuẩn bị bếp lửa cho tốt đi.

Thế nhưng, dường như tất cả may mắn của An Đình đã được y dùng hết, nên khi y vừa mới tiến vào trong rừng cây tìm bắt thú rừng thì bất ngờ gặp phải với một nhóm Tà Hồn Sư đang tụ tập.

Cũng may An Đình theo thói quen ẩn dấu Hồn lực nên không bị đám người kia phát giác, y nép mình sau một lùm cây um tùm hướng mắt dõi theo hành động của đám Tà Hồn Sư.

Một trong số những tên mặc hắc y giơ tay lên trời phóng ra một chùm pháo hiệu màu xám tro, chỉ một lúc sau bọn người kia đã tụ họp lại thành một nhóm có hơn hai mươi người, trên tay mỗi tên Tà Hồn Sư đều cầm một thanh cốt đao màu huyết sắc kỳ dị.

Một lão giả vận hồng y chợt từ trên không hạ xuống, sau lưng lão là một thanh đại đao dài gần hai mét. Trên thân đao hằn lên những tia huyết sắc tựa như mạch máu, hắc vụ tỏa ra vẫn còn quanh quẩn trên thân đao nhìn qua thật yêu dị.

Lão giả liếc mắt nhìn đám hắc y nhân một cái, đôi mắt mang theo huyết quang lóe lên, dưới chân hắn bất ngờ dâng lên tám vòng Hồn hoàn, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra khiến cho đám người kia phải run sợ.

Một trắng , hai vàng, ba tím, hai đen.

Lão giả kia cư nhiên tu vi đã là một gã bát hoàn Hồn Đấu La, Vũ hồn của lão cũng đã xuất hiện sau lưng. Thật không nghĩ tới đó lại là một đầu Thái Thản Tuyết Ma Viên, toàn thân cao đến trên bốn mét, khi Vũ hồn của hồng y lão giả xuất hiện trên không trung đã ngập tràn hoa tuyết, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm mạnh.

Trong linh hồn An Đình như tràn ra một tia khinh thường, huyết mạch cao quý của Tuyết Đế đứng trước mọi nguyên tố hay Vũ hồn Băng hệ đều là một tồn tại tối thượng. Dù sao đi nữa thì Cực trí chi băng đối với Băng hệ vẫn là vị trí đỉnh cấp, nên đối với Vũ hồn Thái Thản Tuyết Ma Viên mà nói thì tuyệt không thể tạo nên uy hiếp gì cho An Đình.

Lão giả kia sau khi giải phóng Vũ hồn, khẽ đảo qua toàn trường một cái, sau đó lão ta chợt thu lại Hồn hoàn rồi lạnh lùng nói:

- Các ngươi nghe đây.
Câu Hồn Cốt Đao trên tay các ngươi đều là bảo bối của Hắc Tháp, giá trị tương đương với một khối Hồn cốt hai vạn năm.
Muốn tạo nên một thanh đao này cần có xương cốt và tinh huyết của một đầu Hồn thú vạn năm tu vi, cộng với bí pháp đặc thù mà luyện thành.
Bởi vậy không đơn giản để có được nó đâu, nếu kẻ nào làm mất sẽ được đem đi luyện chế một binh khí khác.
Nghe hiểu chưa?

Ngừng một chút, thấy không ai lên tiếng, lão lại nói tiếp:

- Có Câu Hồn Cốt Đao trong tay, nhiệm vụ của các ngươi sẽ là đi tới một thôn trang gần đây nhất bắt về đủ một trăm linh hồn.
Cho các ngươi thời gian năm ngày phải hoàn thành.
Đi mau đi.

Sau khi nhận lệnh, hai mươi thân ảnh nháy mắt đồng loạt phóng mình lao về phía rừng cây hướng về thành trấn của Hoàng Lạc đế quốc.

An Đình hai mắt hằn lên tia máu, Hồn lực cường đại đột nhiên phóng thích ra đem phạm vi trăm mét vuông biến thành băng vực. Lão giả mặc hồng y hai mắt chợt toát lên vẻ run sợ, Hồn hoàn dưới chân không tự chủ được mà phóng thích ra, lão hốt hoảng gầm lên:

- Là ai?
Mau ra đây cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro