Chương 4: Đệ nhất Hồn Hoàn - Băng Xà vạn năm (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình theo sự chỉ dẫn của Tuyết Đế vội vàng trốn sau gốc cây cổ thụ sai trĩu quả.

Chỉ sau một thoáng, từ trên vách núi phía đối diện, tiếng thét băng lãnh bất ngờ vang vọng trong không trung.

Một đầu cự mãng màu ngân bạch từ trên bầu trời đang dần hạ xuống gần hồ nước nóng.

Cự mãng thân dài đến hơn hai mươi mét, toàn thân phủ một lớp vảy màu trắng bạc dưới ánh nắng óng ánh tựa như từng miếng bạch kim sáng bóng.

Trên đỉnh đầu cự mãng có một chiếc sừng mọc ngược lên như lân giác màu xanh lam dài hơn gần nửa mét.

Bên trên chiếc sừng nổi lên một vài cái khía nhọn nhỏ, toát ra một luồng lãnh khí nhàn nhạt lượn lờ phía trên đầu nó.

Đôi mắt đỏ tươi như hai khỏa bảo thạch huyết sắc sáng lên dưới ánh mặt trời.

Chạy dọc hai bên cổ cự mãng là một dãy những chiếc gai trong suốt như được làm nên bằng băng đá từ trong thân mọc ra.

Khi cự mãng ngẩng cao đầu, mang trên cổ xòe rộng, từng chiếc gai như lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Sau một tiếng thét lớn, cự mãng nháy mắt thu nhỏ thân mình.

Giờ đây nhìn nó chỉ dài chừng hơn hai mét, so với đầu Băng Xà chỉ mới hơn 10 năm tui vi chẳng khác là mấy.

Thế nhưng cái sừng nhỏ màu lam nhạt và những chiếc gai hai bên cổ nó đã chứng minh nó không hề dễ bị chọc vào.

Trườn mình bò đến bên bờ hồ nước nóng, đầu băng xà nhanh chóng đằm mình xuống làn nước trong suốt.

Xà thể trải dài trên mặt hồ, thở ra thanh âm xì xì tận hưởng hơi ấm từ làn nước nóng mang lại.

An Đình nấp bên gốc cây cổ thụ lặng yên cảm khái, âm thanh của Tuyết Đế lại vang lên nhắc nhở :

- Đầu Hồn thú này chính là con Băng Xà lần trước đã ám hại ta.
Giờ ta sẽ giúp đệ liệp sát nó làm Hồn hoàn đầu tiên của mình.

An Đình hốt hoảng kêu nhỏ :

- Tuyết Đế tỉ tỉ.
Ta mới chỉ có mười mấy cấp hồn lực, làm sao giết được nó chứ?

Giọng nói nhàn nhạt của Tuyết Đế vang lên trong đầu An Đình :

- Đệ quên là còn có ta và Tuyết Liên trợ giúp sao?
Việc đệ cần làm chỉ là mở rộng tinh thần để ta có thể thuận lợi mượn tạm cơ thể đệ mà xuất chiến.
Giải khai mối thù trong lòng ta.
Được chứ?

Tuy vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng An Đình chỉ chọn cách im lặng.

Nhẹ "ân" một tiếng đáp ứng, An Đình nhắm lại đôi mắt màu ngọc bích.

Thả lỏng bản thân tiếp nhận năng lượng Tuyết Đế từ thâm sâu nội thể tràn ra chảy vào kinh mạch.

Băng Xà đang ngâm mình trong nước chợt mở to đôi con ngươi màu đỏ như máu sợ hãi liếc nhìn xung quanh.

Nó bất ngờ cảm nhận thấy một cỗ hơi thở cường đại ẩn nấp đâu đó gần đây.

Nhanh chóng biến lớn thân thể trở lại, nó ngước cao cái đầu xà của mình cảnh giác trừng trừng nhìn về gốc cây to.

An Đình nhẹ nhàng đạp trên nền cỏ xanh từ phía sau gốc đại thụ đi ra, giờ đây An Đình đã không còn là An Đình lúc trước nữa rồi.

Hồn lực mạnh mẽ xoay chuyển trong thân thể, bộ y phục vải bố đã biến thành một bộ trường phục cung trang bằng lụa trắng.

Mái tóc bạc trắng kéo dài trên nền tuyết theo mỗi bước di chuyển để lại dưới cỏ xanh một vệt hằn mờ nhạt.

Cặp mắt màu ngọc bích không ngừng phát ra ánh lam quang nhu hòa.

Băng Xà vốn đang tìm kiếm xung quanh, bất chợt nhìn thấy một hài tử tựa tinh linh từ sau gốc cổ thụ đi ra.

Toàn thân cự mãng như bị một cỗ áp lực vô hình giữ chặt lấy.

Cỗ áp lực ấy như một dãy núi nặng hàng vạn cân đè lên, khiến cho nó không thể cử động được.

Con ngươi màu đỏ như máu bỗng chốc ảm đạm đi rất nhiều.

Từ trong xà khẩu một âm thanh sợ hãi vang lên :

- Tuyết... Tuyết Đế...
Là ngươi sao?

An Đình nở một nụ cười nhạt, hoa cỏ xung quanh như kết một tầng sương giá.

Giọng nói của Tuyết Đế từ trên môi An Đình bất ngờ vang lên :

- Băng Xà.
Ngươi vẫn còn nhận ra ta sao?
Hay cho một con tiểu Băng Xà nhà ngươi lại dám cấu kết với đám Tà Hồn Sư kia ám toán ta.

Khi tu vi của Hồn thú đạt trên vạn niên, trí tuệ và tiếng nói cũng dần hình thành.

Càng phải nói rằng trí tuệ của chúng so với loài người cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi.

Băng Xà trong mắt là ngạc nhiên, là lo sợ cùng kinh hãi tột độ.

Thanh âm Cự mãng run run :

- Tuyết Đế.
Muội.... muội sai rồi.
Xin hãy tha cho muội.
Muội không dám nữa.

Áp lực vô hình không vì lời cầu xin mà giảm xuống mà ngược lại còn mạnh mẽ tăng lên.

Băng Xà giãy dụa trong vô vọng.

Nó biết, đối mặt với Tuyết Đế nó chẳng mảy may có chút cơ hội chống cự nào cả.

Tuy là vương giả trong họ nhà Đại Xà, nhưng tu vi của nó còn chưa bằng một phần mười của Tuyết Đế nữa.

Lần trước thành công ám toán là do Tuyết Đế với nó không chút phòng bị cùng với sự giúp sức của những đầu Hồn thú khác, nên mới dễ dàng bị nó hạ được phong ấn lên mình.

Giờ đây gặp lại Tuyết Đế, nó biết mình đã không còn cơ hội sống sót nữa.

Nó sẽ khoanh tay chịu chết ư?

Câu trả lời là không.

Đôi mắt màu đỏ sáng lên, cơ thể Băng Xà nhanh chóng bành trướng hơn.

Cự mãng dài trên hai mươi mét nháy mắt hiện ra, chiếc đuôi to dài quất về phía Tuyết Đế trong hình hài An Đình.

An Đình nhanh chóng nhảy lên cao, lơ lửng như tinh linh trên bầu trời.

Mắt thấy thân ảnh nhỏ bé bay lên, Băng Xà bất ngờ há miệng phun ra một chùm vụ khí màu đỏ như máu.

Trong màn vụ khí những mảnh băng nhỏ sắc nhọn màu đỏ tươi như tên bắn đồng loạt hướng An Đình phóng tới.

Đây chính là kĩ năng của nó - Băng huyết tiễn.

An Đình bình thản giơ lên bàn tay phải, cánh tay nhanh chóng biến thành màu bạch sắc.

Tay phải duỗi ra, vô số những bông hoa tuyết phiêu nhiên bay nhẹ hướng về phía màn vụ khí kia mà đi.

Hoa tuyết mỏng manh bay qua, nhẹ như không cản hết những mảnh huyết tiễn của Băng Xà.

Đây chính là Hồn kĩ thứ nhất của Tuyết Đế - Tuyết tinh phiêu linh (tinh thể tuyết phiêu linh trong không khí)

Những bông hoa tuyết tuy mỏng manh nhưng lại phá nát toàn bộ những mảnh huyết băng phóng ra dày đặc kia.

Vẫn chưa dừng lại, những bông tuyết tiếp tục bay xuyên qua đám vụ khí rồi phóng thẳng vào thân mình của Băng Xà.

Băng Xà đau đớn vặn vẹo cơ thể, vảy trên cơ thể nó những nơi bị hoa tuyết găm trúng cơ hồ nháy mắt vỡ tan, huyết vụ theo đó văng vãi lên nền cỏ xanh.

Thảm cỏ dính máu nhanh chóng héo rũ rồi hóa thành bột phấn phiêu tán bay đi.

Một tiếng thét dài của Băng Xà vang lên trong khe núi, dọa cho các Hồn thú cấp bậc thấp quanh đó bỏ chạy tán loạn.

Giờ đây, nhìn thấy Tuyết Đế trong hình hài của một tiểu hài tử, nó biết khả năng Tuyết Đế đã hiến tế linh hồn hiển nhiên là rất cao.

Vì vậy, nó cố gắng há miệng phóng lên trời một tia sáng màu đỏ.

Tia sáng bay lên cao đến cả trăm mét rồi chợt nổ tung, hóa thành hình lục mang tinh màu đỏ như máu.

Nó chính là đang gọi cứu viện tới a.

Nó biết chỉ cần cố gắng cầm cự, đám Tà Hồn Sư ở gần đây hoặc mấy Hồn thú kia sẽ nhanh chóng đến cứu nó.

Tuy nhiên, Tuyết Đế lại không để cho nó có thể được như ý nguyện.

Khuôn mặt lãnh diễm của An Đình khé câu lên một nụ cười nhạt.

Hai tay chắp lại trước ngực, bàn tay kết ấn, dấn ấn huyết liên chín cánh trên trán tỏa ra hào quang màu đỏ.

Chín chiếc đuôi màu trắng từ sau lưng An Đình nháy mắt mọc ra kéo dài đến hơn ba mét mới dừng lại, vung lên trong không khí.

Tuyết bắt đầu rơi trong khe núi, nhiệt độ không khí giảm nhanh đến mức đáng sợ.

Chín chiếc đuôi ngừng vung vẫy, trên đầu mỗi chiếc đuôi nhanh chóng được bao bọc lại bởi một lớp băng mỏng màu xanh nhạt tựa như từng mũi băng thương.

Băng Xà nhìn thấy một cảnh này xà nhãn trừng như muốn rớt hẳn ra ngoài.

Đây là một trong những hồn kĩ cường đại của Tuyết Đế - Cửu vĩ băng thương.

Chín chiếc đuôi như chín cây trường thương nhọn hoắt nhanh như thiểm điện đâm thẳng về phía Băng Xà.

Sự tuyệt vọng ngập tràn hiện lên trong đôi huyết mâu của nó.

Nó biết Tuyết Đế đã hạ quyết tâm giết nó rồi, nó căn bản không thể nào thoát được.

Những tưởng nó sẽ cam tâm chịu chết, nhưng vốn bản tính kiêu ngạo, nó vẫn ráng cầm cự đến cùng.

Lân phiến trên thân bất chợt dựng đứng cả lên, cả người Băng Xà cuộn lại như một bánh xe đầy gai nhọn.

Thế nhưng, chín chiếc trường thương hình thành từ đuôi của Tuyết Đế đã cho nó thấy được uy lực thực sự của Tuyết Đế mạnh mẽ đến nhường nào.

Chín mũi băng thương màu xanh nhạt mạnh mẽ đâm xuyên qua lớp bạch phiến dựng ngược ấy.

Máu huyết văng lên tung tóe.

Băng Xà thét lên đầy đau đớn, xà thể kịch liệt vặn vẹo.

Trên thân nó nhanh chóng kết thành một tầng băng giá, chỉ còn chừa lại mỗi phẫn đầu còn như có như không tồn tại một chút hơi thở.

An Đình chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn sức lực, nặng nề ngã trên thảm cỏ xanh.

Nhìn về phía cự mãng đã bị đóng băng âm thầm cảm thán.

Vốn dĩ Băng Xà đã là một Hồn thú rất mạnh về Băng thuộc tính.

Thế nhưng dưới tay Tuyết Đế đầu hồn thú này cũng chỉ như một con rắn nhỏ tu vi chưa đến bách niên.

Có thể thấy Tuyết Đế là một dạng tồn tại mạnh đến nhường nào.

Thanh âm Tuyết Đế lại một lần nữa vang lên :

- Tiểu Đình.
Nhanh. Dùng sức đâm chủy thủ vào giữa đầu đó.
Rồi hấp thu Hồn hoàn nhanh lên.
Linh hồn ta bị chấn động.
Sắp không chịu đựng được nữa rồi.

An Đình từ trong cảm khái bừng tỉnh lại, rút thanh chủy thủ mà cậu vẫn luôn mang bên mình ra, hai mắt lạnh lùng bước về phía Băng Xà đang bị đóng băng trước mặt.

Ánh mắt Băng Xà giờ đây chỉ còn là một màu đỏ nhàn nhạn, hơi thở mỏng manh tưởng chừng như sẽ ngay lập tức tan biến.

Càng tiến đến gần, hàn khí càng ngày càng lớn.

An Đình biết đây là năng lực của Tuyết Đế, dẫu cho là Hồn thú cường đại về Hàn lực, nhưng vẫn chết dưới băng phong của Tuyết Đế.

Giơ cao thanh chủy thủ trong tay, An Đình mạnh mẽ đâm xuống giữa đỉnh đầu Băng Xà.

Băng Xà bị đau tỉnh lại, nhưng toàn thân không thể cử động, nhanh chóng mất đi toàn bộ sinh khí.

Trên thân rắn toát ra ánh sáng màu xanh trắng, lượn lờ thành từng vòng nhẹ nhàng bay lên.

Hồn lực theo đó thoát ra, dần dần ngưng tụ thành một vòng tròn màu xanh trắng đường kính gần hai mét.

Ngay khi Băng Xà ngừng run rẩy, hơi thở đã toàn bộ biết mất, vòng tròn hồn hoàn chợt từ màu xanh trắng hóa thành màu đen sậm.

Trên Hồn hoàn xuất hiện những hoa văn hình tiểu xà đang uốn lượn màu bạch kim.

Hồn hoàn nhanh chóng bay về phía An Đình rồi bao trùm lên người y.

An Đình nhanh chóng ngồi xuống, nhắm hai mắt bắt đầu thúc giục hồn lực trong cơ thể nhanh chóng hấp thu hồn hoàn.

Một cỗ năng lượng khổng lồ theo sự tiến nhập của Hồn hoàn sinh ra mạnh mẽ đánh sâu vào cơ thể An Đình.

Thống khổ mãnh liệt trải đầy cơ thể, đau đớn như muốn phá vỡ kinh mạch toàn thân.

Bên ngoài, thân thể An Đình phát ra một luồng lam quang kì dị, tầng ma văn lúc hấp thu Tuyết Liên cũng hiện ra, lưu chuyển khắp toàn thân.

An Đình hé miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Thanh âm Tuyết Đế đột nhiên xuất hiện :

- Hãy bình tĩnh, từ từ hấp thu năng lượng của Băng Xà.
Ta sẽ giúp đệ trấn nhiếp linh hồn ả.

Theo lời căn dặn của Tuyết Đế, An Đình cắn răng chịu đựng, bắt đầu đem nỗi thống khổ kia từ từ gặm nhấm.

Trong lúc này, vòng đồ ấn hình tròn kỳ dị màu lam nhạt lại hiện ra.

Lấy bán kính là mười mét xung quanh An Đình nhanh chóng mọc lên vô số dây leo màu tím hình thành một chiếc lồng to lớn đem An Đình giấu vào bên trong.

Từng đóa Tuyết liên nhanh chóng nở rộ tạo một chiếc lồng hoa thật lớn.

Đây chính là tầng bảo vệ do Tuyết Liên vì hộ chủ mà sinh ra.

Từ trong thống khổ kịch liệt, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng ập đến.

Tựa như đang ngâm mình trong Hàn Đàm giữa ngày lạnh nhất của một năm.

Tuy lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc, dần dần khiến cho thần trí An Đình thanh tỉnh lại.

Ma văn bên ngoài cơ thể dần biết mất, sự kháng cự của Hồn lực Băng Xà cũng thuyên giảm, hẳn là Tuyết Đế đã vì y mà gây uy áp lên linh hồn đầu hồn thú này.

Sau hơn một canh giờ, năng lượng to lớn của Băng Xà cũng được An Đình hấp thu hết.

Cảm giác tràn đầy năng lượng làm cho An Đĩnh khẽ rên một tiếng thoải mái.

Dây leo dần dần thu liễm, chiếc lồng hoa biến mất, vòng tròn ma thuật cũng mờ đi rồi mất hẳn.

Xác Băng Xà bên cạnh bỗng hóa thành từng bông tuyết nhỏ phiêu phù trong không trung.

Nhưng sau khi cái xác ta biến, bất chợt một bộ xương mà lam nhạt kì lạ hiện ra, trôi nổi trong không khung.

Đoạn xương hình dạng kì lạ như một đoạn xương sống của xà loại, thon dài mà chắc chắn.

Hồn lực ba động mạnh mẽ xoay quanh khối xương cốt kì dị kia, xung quanh cũng nó cũng bắt đầu toát ra một luồng âm khí lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro