Chương 65 : Chạm Trán Hung Thủ Hạ Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự vẫy gọi của Hồng Anh, hắc sắc Hồn hoàn đang lơ lửng trên cao ngay lập tức bay tới, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra xung quanh.

Giờ đây Hồng Anh mới cảm nhận được rõ nét sự bá đạo của Hồn hoàn hơn chín vạn năm, lực lượng cường đại ồ ạt chảy vào kinh mạch khiến cho cơ thể của nàng bỗng chốc run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra, y phục ướt đẫm dính sát vào thân thể, chân mày thanh tú chau lại thể hiện rõ sự thống khổ mà nàng đang phải chịu đựng.

Trong lòng An Đình và Tiêu Đằng cũng càng trở nên lo lắng hơn, một đêm không ngủ đã khiến tinh thần có chút căng thẳng. Giờ đây chứng kiến cảnh Hồng Anh bước chân vào nguy hiểm, vậy mà bọn hắn chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu chút nào.

Đã qua hơn nửa ngày, Hồng Anh vẫn ngồi đấy, tuy nhiên sắc mặt đã có chút giãn ra. Điều này chứng tỏ giai đoạn thống khổ nhất đã qua đi, hiện giờ chỉ cần dung hợp Hồn lực bản thân với luồng năng lượng cường đại mới thu nạp mà thôi.

Đến khi màn đêm một lần nữa buông xuống, từ chỗ Hồng Anh rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa. Thân hình tiêm gầy vốn được thất thải quang mang bao lấy giờ đây lại hoàn toàn chìm trong hồng quang mãnh liệt, hắc sắc Hồn hoàn xếp ngay ngắn bên ngoài cùng toát ra năng lượng ba động mạnh mẽ.

Hai tay Hồng Anh nâng một đóa hoa lớn màu hồng sắc xinh đẹp, bông hoa nở rộ trước người nàng tỏa ra hồng quang nồng đậm, một viên kim châu cỡ chừng nắm tay hài tử trôi nổi phía trên đóa hoa lớn. Hương thơm từ kim châu tỏa ra hòa quyện với hương hoa ngọt ngào càng khiến cho con người ta cảm thấy thư thái.

Hồn hoàn rút đi, Hồng Anh trên tay nhiều hơn một khỏa kim châu tròn trịa, nàng đứng dậy bước nhanh về phía hai người An Đình. Cánh tay run rẩy mạnh mẽ ôm chầm lấy hai tên tiểu đệ mà nửa đường nàng có được, cũng nhờ có hai thiếu niên này mà nàng mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

An Đình tinh thần cũng thả lỏng không ít, nguy hiểm qua đi, giờ đây bọn hắn đã có thể yên tâm rồi. Nhìn Hồng Anh đang chìm trong cảm xúc kích động, bàn tay đưa lên khẽ vỗ nhẹ trên lưng nàng.

Rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, ba người nhìn nhau một cái rồi liếc về hai khối thi sau lưng. Lam quang lóe lên, An Đình nhanh chóng hủy đi hai thân hình cách đó không xa.

Bước chân trên con đường ra khỏi băng đàm, Hồng Anh trên tay vẫn cầm khỏa kim châu sáng loáng có chút ngập ngừng nói:

- Cái đó... Tam Nhãn Băng Thiềm vậy mà không có rơi ra một khối Hồn cốt nào a.
Còn vòng Hồn hoàn mười vạn năm kia... cứ như vậy mà tan biến, thật đáng tiếc...

Nghe ra sự tiếc nuối trong giọng nói của nàng, An Đình mỉm cười tiến đến, nhẹ cầm lấy bàn tay trái của nàng nói:

- Phải a.
Hồn hoàn sau khi tạo thành nếu không được Hồn sư hấp thu thì sau hai canh giờ sẽ tự động tan biến.
Tỷ đừng vội, khi tu vi của tỷ đến thất hoàn đệ và Tiểu Đằng sẽ tìm cho tỷ một vòng Hồn hoàn mười vạn năm hảo cường đại a.

Đánh giá kim châu trên tay Hồng Anh một chút, An Đình lại nói:

- Cũng không biết khỏa kim châu của Tam Nhãn Băng Thiềm này đến tột cùng là thứ đồ gì nữa?
Nó rơi ra từ trên mình một Hồn thú hơn chín vạn năm tu vi, chắc hẳn là sẽ có trong mình một kỹ năng cường đại nào đó.

Đem khỏa kim châu cất vào chiếc vòng tay Hồn đạo khí, hai mắt cong lên, Hồng Anh kéo tay hai người đi về trước, nàng vừa đi vừa nói:

- Khỏa kim châu này trước cứ kệ nó đã, có thời gian sẽ nghiên cứu sau.
Bây giờ ta đã sáu mươi hai cấp Hồn lực rồi.
Chúng ta cũng nên vì cả ba người đã đạt tới cảnh giới Hồn Đế mà ăn mừng một chút a.
Đi thôi, ta đói lắm rồi.

Sau khi đám người An Đình rời khỏi không lâu, trong băng đàm lại đón thêm ba vị khách không mời mà tới khác. Bất quá lần này bọn chúng xuất hiện lại không có được thu hoạch gì, một gã mặc trường y màu thâm lam giận dữ quát:

- Khốn kiếp.
Lần này xem ra khó mà ăn nói với Tô lão gia tử a.

Một trong hai gã còn lại ánh mắt khẽ đảo qua, nhìn nhìn dấu tích xung quanh rồi chợt lên tiếng:

- Nơi này từng xảy ra một cuộc giao chiến.
Rất có thể là do một vị Phong Hào Đấu La nào đó dẫn người của hắn đến liệp sát Hồn thú.
Cả Mộng Yểm Long Thú và Tam Nhãn Băng Thiềm đều đã biến mất, như vậy chắc chắn không phải chỉ có một người đạt đến bình cảnh cần thu nạp Hồn hoàn.

Gã tử y nam nhân đứng ở giữa này giờ vẫn chưa lên tiếng chợt khụy xuống, bàn tay thon dài khẽ sờ sờ lên nền tuyết dày dưới chân, sau đó chỉ thấy hắn đứng thẳng dậy thở dài nói:

- Đi thôi.
Hồn thú đã bị người ta tới trước một bước đoạt mất.
Cho dù chúng ta có nợ Tô gia một mối ân tình thì sự việc đã đến nước này cũng chỉ còn cách tay không mà quay về thôi.

Dứt lời liền cùng hai nhân ảnh bên cạnh phóng người bay lên không trung, nháy mắt một cái đã tan biến vào trong hư vô.

Ba người An Đình rất nhanh lấp đầy ba cái bụng dẹp lép, sau một đêm căng thẳng không ngủ bây giờ ai nấy cũng đều cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi của cơ thể. Chẳng biết là do người nào nói ra trước mà bọn hắn đều đồng loạt ngồi xuống tiến vào minh tưởng.

Đến khi sắc trời đã hoàn toàn sáng tỏ, ba người mới từ trong minh tưởng khôi phục lại, hành trình quay về Băng Thành lại tiếp tục diễn ra.

Qua hai ngày, rốt cuộc điều An Đình không ngờ tới nhất lại đột nhiên xảy đến, việc này khiến cho tâm trạng vốn đang chìm trong sự thoải mái của y xuất hiện biến hóa theo chiều hướng xấu.

Vì điều gì ư?

Đó là bởi vì ba người bọn hắn đột nhiên chạm trán hai kẻ đã từng hạ dược âm mưu hãm hại An Đình trong hoàng cung Băng Thành - ngũ hoàng tử Tuyết Thanh Dạ, cùng với gã huynh đệ của hắn - tứ hoàng tử Tuyết Lãm.

Ba người An Đình định đi xuyên qua khu vực nội sâm lâm, vốn đang di chuyển chợt cảm nhận thấy dao động của Hồn lực nên đổi hướng mà đi tới. Những tưởng sẽ gặp được một vài vị Hồn sư, nhân tiện hỏi thăm một chút về hướng đi, thật không ngờ lại đụng trúng cái đám người đê tiện này.

Nhìn ba thiếu niên xinh đẹp tựa tinh linh trước mắt, Tuyết Thanh Dạ không khỏi âm thầm cảm tạ trời đất đã đưa bọn hắn tới đây. Những tưởng rằng sẽ phải đợi qua ít nhất là hai ngày nữa mới có thể gặp được đám người An Đình, tơ máu trong mắt hằn lên, Tuyết Thanh Dạ quay qua nháy mắt với Tuyết Lãm, giọng nói giả vờ mang theo hốt hoảng vang lên:

- Tam ca.
Là bọn người kia, chúng... chúng tới đây rồi.

Tuyết Dục Thành đang nhắm mắt dưỡng thần trên một tảng đá lớn, nghe tiếng hét của Tuyết Thanh Dạ vội mở bừng hai mắt, sát khí tràn ra khiến cho những gã Hồn sư xung quanh nháy mắt lạnh sống lưng. Giọng nói trầm thấp mang theo băng lãnh cùng uy áp chậm rãi hướng về phía ba người An Đình:

- Là kẻ nào không biết sống chết đến khi dễ hai tiểu đệ của ta?

Giọng nói vang lên, ba người An Đình đều theo phản xạ nhìn sang, chỉ thấy trước mắt là một gã nam nhân cao lớn cường tráng, so với hai tên tứ và ngũ hoàng tử ngoài những điểm hơn ra thì không hề có chút nào thua kém. Mày kiếm tinh mâu, ngũ quan góc cạnh, uy thế của một kẻ có địa vị trong Hoàng tỗ triệt để được phô ra, quả thực đúng là một nam nhân có tướng mạo và khí chất phi phàm.

Ánh mắt đánh giá của Tuyết Dục Thành khẽ lướt qua, bất ngờ va chạm cùng sắc thủy lam trong mắt An Đình. Vốn trong mắt hắn đang đằng đằng sát khí, nhất thời như chợt bị màu xanh lam trên mắt của thiếu niên vận bạch y kia hút vào, thân thể Tuyết Dục Thành có chút dại ra khiến cho đám người Tuyết Thanh Dạ bên cạnh lo lắng chạy tới kéo kéo vạt áo thức tỉnh hắn dậy.

Biết mình thất thố, cộng thêm cái chau mày nhẹ nhàng của An Đình, Tuyết Dục Thành vội điều chỉnh lại tâm tình, tiến lên mấy bước hướng An Đình lạnh giọng truy vấn:

- Hừm.
Các ngươi chính là người khi trước đã khi dễ mấy vị đệ muội của ta?

Nhìn thấy hai tên Hoàng tử đáng ghét kia Tiêu Đằng đã sớm nổi sùng, An Đình bị bọn người kia tính kế khiến cho tâm tình của Tiêu Đằng hắn vô cùng bực bội, nếu không phải có y cùng Hồng Anh ở bên cạnh kéo hắn lại chỉ sợ hắn đã xông lên bẻ gãy cổ hai tên hoàng tử kia rồi.

Nghe thấy An Đình vốn là người bị hại giờ đây lại đang bị người ta chụp lên đầu một cái mũ sắt, khí thế trên người Tiêu Đằng bạo phát, Hồn lực tản mát ra khiến cho những Hồn sư khác phải run sợ, ánh mắt lạnh lùng liếc tên hoàng y nam tử trước mặt:

- Ngươi là ai?
Từ đâu mà ngươi nói là đệ muội bị bọn ta khi dễ?

Tuyết Lãm bên cạnh nhìn thấy Tiêu Đằng thì không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong người, hắn vội vã bước trước lên giành nói:

- Đây là Tam hoàng huynh của bọn ta.
Huynh ấy chính là một vị Hồn Thánh chân chính a.
Lần này các ngươi đừng hòng chạy thoát.

An Đình nhìn Tiêu Đằng đã giận đến mức cơ mặt cũng bị co rút, y tiến lên cạnh hắn mỉm cười nói nhỏ:

- Để ta.
Đám người này chỉ có tên hoàng y nam tử kia là có chút khó đối phó, ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng, nếu ta ra dấu thì giúp ta khống chế đám người kia.

Sau đó An Đình hai mắt lam quang lóe lên, Bạch Cốt Ngân Tiên ngay lập tức xuất hiện. Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, Vũ hồn Cực trí chi băng nháy mắt đem nhiệt độ trong không gian phạm vi trên một dặm vuông ép xuống mức thấp nhất.

Tuyết Dục Thành ngơ ngẩn ngắm nhìn An Đình, cứ ngỡ rằng ba tên khi dễ huynh đệ của hắn theo lời kể của Tuyết Thanh Dạ sẽ có diện mạo vô cùng xấu xí hoặc là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Thật không ngờ bọn họ lại có dung mạo xinh đẹp đến cỡ này, thật khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt.

Nhìn kỹ An Đình một lượt, thấy y đem Hồn lực phóng ra xung quanh, ánh mắt Tuyết Dục Thành mới vội thu liễm lại, âm thầm cảm thán: "Khó trách các đệ muội lại nói tên bạch phát thiếu niên kia vô cùng đáng ghét, có người đẹp đến như vậy quả thật rất dễ khiến cho kẻ khác sinh ra lòng đố kỵ a."

Mặt trời nhẹ dịu tỏa đang ra ánh sáng trên cao, thế nhưng từ sâu trong xương cốt của đám đông Hồn sư lại cảm thấy lạnh lẽo đến cùng cực. Uy áp đến từ sâu trong linh hồn khiến cho bọn hắn rùng mình rơi vào hoảng sợ, Vũ hồn gào thét vang lên thanh âm khiến cho bọn hắn muốn quỳ xuống bái tế.

Một đoàn trên ba mươi gã Hồn Vương nháy mắt đồng loạt quỳ gối trên đất, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn về phía An Đình. Tuyết Dục Thành nhờ có Hồn lực cao hơn nên nhìn qua hắn vẫn tương đối ổn trọng, còn về Tuyết Lãm cùng Tuyết Thanh Dạ thì trên trán đã xuất đầy mồ hôi lạnh, hai chân không kìm được mà run rẩy.

Lúc này chợt nghe An Đình lạnh lùng lên tiếng:

- Là ta khi dễ các ngươi ư?
Từ bao giờ mà các vị hoàng tử công chúa của Băng Thành lại biến mình thành kẻ đổi trắng thay đen, yêu ngôn hoạt chúng như vậy?

Dừng một chút, nhìn đám người Tuyết Thanh Dạ vì có huynh trưởng ra mặt mà cõi lòng An Đình dâng lên chút chua xót, y lạnh giọng nói:

- Tam hoàng tử sao?
Ta có thể hiểu cho tình yêu thương của một người huynh trưởng giành cho muội của ngươi.
Bất quá, nếu ngươi chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc mà đã muốn động thủ với bọn ta... Vậy thì...
An Đình ta xin bồi ngươi đến cùng.

Nghe ra sự cương quyết trong lời nói của An Đình, khóe môi Tuyết Dục Thành có chút giật giật. Hắn quả nhiên là chưa có tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, tất cả chỉ là nghe đệ muội của mình kể lại, sau đó hùng hổ theo chân hai tiểu đệ đi đến Nhật Dạ Sâm Lâm tìm người.

Thế nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng tử, An Đình lại trước mặt đám người của hắn ra vẻ thị uy đối chất, nếu truyền ra ngoài thì hắn nào còn mặt mũi nhìn ai?

Siết chặt hai tay, Tuyết Dục Thành thở dài nói:

- Ta không quan tâm là ai gây sự trước.
Nhưng sự thật là ngươi đã đả thương lục muội của ta.
Lấy lí do đó để giáo huấn ngươi hẳn là không sai chứ?

An Đình nghe hắn nói trong lòng thoáng giật mình, thì ra đúng như y suy đoán, Tuyết Mị chính là kẻ hạ dược Tư Đồ. Tuy nhiên chuyện đòi lại công đạo từ Tuyết Mị không liên quan đến y, đó... là việc của tên kia.

Nghĩ đến Tư Đồ Ngận Suất, hai mắt An Đình chợt ngấn nước, nếu không phải do ba huynh muội Tuyết Thanh Dạ tính kế thì y đâu phải chịu đựng nỗi đau xé nát tâm can này. Lam quang lóe lên, Bạch Cốt Ngân Tiên quật mạnh vào không khí vang lên thanh âm "ba ba" sắc bén, y nghiến răng gằn từng chữ:

- Hảo.
Vậy thì... xin... chỉ... giáo.

Dứt lời chỉ thấy An Đình bước loạn, cốt tiên trong tay xé gió lao tới, đám người xung quanh Tuyết Dục Thành vội xông lên.

Nhìn An Đình nháy mắt vì cái tên Tuyết Mị mà giận dữ, trong lòng nghĩ đến trường hợp tiểu muội ương ngạch của mình đắc tội với y, Tuyết Dục Thành vội vận Hồn lực một tay bắt lấy cốt tiên, tay còn lại không quên tung chưởng quét bay đám ngươi đang xông lên quát:

- Lui ra.
Đây là ta đang thỉnh giáo An công tử, kẻ nào kháng lệnh xông lên... Giết.

Sát ý được ép xuống mức thấp nhất, bởi vì trong lòng Tuyết Dục Thành thực sự dâng lên cảm giác không nỡ. Cũng chẳng hiểu vì sao trong suốt hai mươi lăm năm qua, lần đầu tiên bản thân hắn lại xuất hiện tình huống như hiện tại.

Nhận ra từng chiêu thức của Tuyết Dục Thành phần lớn chỉ là thủ không công, An Đình đang lúc phẫn uất lại càng giận dữ hơn. Bạch Cốt Ngân Tiên nhanh chóng biến mắt, thay vào đó là song thủ trước ngực kết ấn, y lạnh giọng hét lên:

- Chỉ thủ không công.
Ngươi đã quá xem thường ta rồi.

Sáu vòng Hồn hoàn hiện ra, tam hắc tam hồng hai loại màu sắc phát ra ánh sáng chói lọi xoay tròn dưới chân An Đình khiến cho tất cả những gã Hồn sư kia phải run sợ.

Nhìn quang cảnh trong sâm lâm bắt đầu chìm trong bạo phong tuyết, băng giá nháy mắt bao phủ toàn bộ diện tích hơn một dặm vuông, Tuyết Thanh Dạ cùng Tuyết Lãm đồng loạt thét lên kinh hãi:

- Mười... mười vạn năm Hồn hoàn.
Là ba cái mười vạn niên a.
Không... không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro