Chương 73 : Cố Nhân Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguyên lão xoay người đi phân phó xuống dưới, Tư Đồ lẳng lặng bước ra ngoài đứng dưới tàng cây u tối. Liếc nhìn đám Hồn sư đang vội vã thu dọn lều trại, Liễu Thu Thu nhẹ nhàng bước đến sau lưng Tư Đồ khẽ lên tiếng:

- Tam Điện hạ.
Người có chuyện gì không vui ư?
Ta thấy bọn họ đều đang vội vã thu dọn, chúng ta phải đi tới một nơi nào khác sao?

Tư Đồ hít sâu một hơi, nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc quay qua mỉm cười với nàng, ôn nhu đáp:

- Thu Nhi.
Không có gì đâu, muội cũng nên đi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành lên đường đi đến một nơi khác.
Ở đó... sẽ an toàn hơn.

Ba người An Đình vốn đang cười đùa vui vẻ, Tiêu Đằng hai mắt híp lại liếc liếc con thỏ hoang đã được nướng chín trên bếp, hắn nhanh tay xé xuống một cái đùi thỏ thật lớn màu vàng ươm đưa qua cho Hồng Anh mỉm cười nói:

- Hồng Anh tỷ.
Cái này cho tỷ, là phần ngon nhất đấy nha.

Hồng Anh hai mắt mở trừng trừng vội đón lấy cái đùi thỏ trên tay Tiêu Đằng, đôi gò má phồng lên vừa phù phù thổi cho bớt nóng vừa cả giận la lớn:

- Ai nha cái tên xú tiểu tử này.
Nóng chết ta rồi a.

An Đình nhân cơ hội Tiêu Đằng không để ý vươn tay xé xuống một cái đùi thỏ vàng ươm khác, há miệng cắn một miếng lớn thịt nướng thơm phức, y híp mắt ngồm ngoàm nhai nuốt. Tiêu Đằng thấy vậy liền hốt hoảng kêu lên:

- A... Tiểu Đình thối.
Ngươi dám cướp đùi thỏ của ta a, mau trả lại đây...

Dưới ánh lửa bập bùng, bên trong sâm lâm vang lên tiếng la hét của An Đình, nhìn Tiêu Đằng hả hê cướp lại đùi thỏ, y đành phải ủy khuất xé lấy một cái chân trước ít thịt hơn. Khi chiếc chân thỏ đưa lên đến bên miệng, y chỉ mới vừa ngoạm được một cái thì bất ngờ có một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cho chân thỏ trên tay y rơi bịch xuống đất.

- Tiểu Đình, đã lâu rồi không gặp.

An Đình hốt hoảng nhảy bật dậy, bên kia Tiêu Đằng và Hồng Anh cũng ngay lập tức phóng xuất Vũ hồn. Sáu vòng Hồn hoàn tỏa ra hào quang xoay quanh thân thể hai người bọn hắn khiến cho giọng nói kia phải mang thêm vài phần kinh ngạc một lần nữa vang lên:

- Ồ, hai người các ngươi đã đạt đến cấp bậc Hồn Đế rồi sao?
Đúng là tuổi trẻ tài cao a.

Tiêu Đằng vốn đứng phía trước An Đình, thế nên hắn cũng chính là kẻ nhận ra giọng nói đó đến từ ai trước tiên, thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc khó giấu, hắn nhất thời thốt lên:

- Nguyên lão?
Tại sao người lại ở đây?

An Đình nghe thấy hai từ "Nguyên lão" đôi chân không tự chủ được mà run lên, cơ mặt có chút giật giật khó khăn nói mãi không nên lời:

- Nguyên... Nguyên lão?
Người... sao... sao lại tới được đây?

Nguyên lão nhìn y một cái, sau đó thở dài bước sang bên trái mấy bước, bấy giờ ba người An Đình mới nhìn rõ đám người sau lưng lão. Ngoài ba mươi tên Hồn sư xếp thành hình mũi tên bảo vệ bên ngoài ra, thì đi ở giữa chính là một gã nam nhân vận y phục màu hắc sắc, bên cạnh hắn còn có một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ váy dài màu đỏ đậm.

Nhìn thấy nét bối rối trong mắt An Đình, Tư Đồ Ngận Suất chợt thấy như trong lòng có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang chạy loạn. Thế nhưng trên mặt vẫn chỉ là nét cười lạnh lẽo, hắn nhẹ đưa tay qua ôm lấy vòng eo mảnh mai của Liễu Thu Thu khiến nàng ta một trận đỏ mặt, sau đó lạnh lùng liếc An Đình một cái nói:

- An Đình, đã lâu rồi không gặp.

Nhìn thấy gã nam nhân mà bấy lâu trong lòng mình tâm tâm niệm niệm đang đứng ngay trước mặt ôm ấp một nữ nhân xinh đẹp khác, trong lòng An Đình giờ đây cũng không rõ là tư vị gì. Khóe môi khẽ nhếch lên, y gượng cười so với khóc còn xấu hơn, ngập ngừng đáp:

- Đã... đã lâu không gặp...

Tiêu Đằng nhìn An Đình ngơ ngẩn đứng đó, cơn giận giữ đối với việc Tư Đồ chà đạp y, rồi sau đó thản nhiên coi như không có gì xảy ra, khiến cho An Đình đau đớn vì hắn mà rời đi nháy mắt trỗi dậy. Mạnh mẽ bước sang túm lấy tay An Đình, Tiêu Đằng hắng giọng nói:

- Tiểu Đình, chúng ta đi thôi.
Cần nhanh chân đi tới Hắc Tháp một chút, có thể sẽ may mắn cứu được không ít người.

Nguyên lão nghe Tiêu Đằng nói vội tiến đến, nhẹ giọng hỏi:

- Đã muộn như vậy rồi mà các ngươi còn tính đi đâu sao?
Ta biết các ngươi năng lực không kém, thế nhưng trong sâm lâm rộng lớn này mà di chuyển giữa đêm tối thật sự là không thích hợp, sẽ rất nguy hiểm.

An Đình còn chưa kịp nói gì thì Hồng Anh đứng bên cạnh đã vội lên tiếng, nàng hướng Tư Đồ Ngận Suất đang cùng với Liễu Thu Thu tình chàng ý thiếp cười lạnh đáp:

- Nguyên lão, thực ra bọn ta vốn đang trên đường đi đến Hắc Tháp.
Cũng chỉ là dừng chân nghỉ ngơi ăn chút thịt nướng khôi phục lại thể lực mà thôi, nếu đã ăn xong thì cũng nên tiếp tục lên đường.
Bởi vì nếu bọn ta nán lại bởi những chuyện không đáng, thì sẽ có thêm rất nhiều người phải bỏ mạng a.

Tư Đồ nhướn mày, bàn tay bên hông Liễu Thu Thu chợt siết chặt hơn, đôi mắt mang theo nhu hòa hướng nàng ta nhẹ giọng hỏi:

- Thu Nhi, muội biết Hắc Tháp là nơi nào không?
Hay là nhân dịp ra ngoài, chúng ta đến đó ngoạn một chút đi.

Chứng kiến cảnh tượng tình tứ của Tư Đồ Ngận Suất trước mặt, An Đình trong lòng đau đớn tưởng chừng như chết lặng. Hai tay siết chặt đến trắng bệch, một giọt nước long lanh suýt tràn mi nhanh chóng bị y dùng nụ cười cay đắng ép cho trở lại, giọng nói băng lãnh mang theo sự chế giễu hướng về phía Tư Đồ Ngận Suất:

- Ngoạn sao?
Tam Hoàng tử quả là biết hưởng thụ, bất quá ngài có biết đó là địa phương nào không?
Đó chính là nơi Tà Hồn Sư thiết lập căn cứ bắt người luyện hồn a.
Thật không nghĩ tới... Tam Hoàng tử cùng quý quốc cũng không để ý đến chuyện này cho lắm.

Hai vị Cung phụng nghe thấy thiếu niên trước mắt buông lời chế nhạo Tư Đồ, vốn đang định bước lên dạy dỗ y một phen thì bị Tư Đồ vươn tay cản lại, chỉ còn ánh mắt sắc như đao kiếm của Liễu Thu Thu vẫn như cũ trừng trừng liếc về phía An Đình. Đưa mắt nhìn nữ tử áo đỏ trong lòng Tư Đồ cùng đám người phía sau lưng hắn một chút, trong mắt lấp lánh lệ quang, An Đình quay qua hướng hai người Tiêu Đằng lớn tiếng nói:

- Tiểu Đằng, nếu đã ăn no rồi thì nhanh tay thu dọn một chút, chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường.

Tiêu Đằng thực ra rất rõ, nếu như hai người đã không còn một chút cảm tình nào với đối phương, vậy thì càng không nên đứng cùng một chỗ, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Hắn hiểu ra hàm ý trong lời nói của An Đình, đưa tay kéo theo Hồng Anh nhanh chóng đi thu dọn, chẳng mấy chốc đã cùng với nàng quay lại bên cạnh An Đình, hít sâu một hơi nói:

- Tiểu Đình, xong rồi.
Chúng ta đi thôi.

Sau đó dưới ánh mắt thâm tình của Tư Đồ giành cho Liễu Thu Thu, Tiêu Đằng lạnh lùng buông lời chế giễu:

- Tam Hoàng tử nếu muốn du ngoạn thì cứ tự nhiên, bọn ta tuyệt không dám làm phiền.
Hơn nữa... bọn ta cũng nhìn không được cảnh Tà Hồn Sư cứ như vậy lớn mạnh giống quý quốc.
Làm phiền rồi.

Nói xong liền nhanh chóng nắm lấy một tay của An Đình và Hồng Anh, dưới chân dụng lực, Hồn lực mạnh mẽ tràn ra đem ba người phóng thẳng lên cao chìm vào bóng tối, trong không gian u tĩnh chỉ còn thoang thoảng truyền lại hương sen thanh khiết nồng đậm trong gió núi.

Một vị Cung phụng chợt bước lên, giọng nói có chút lạnh lùng hướng Tư Đồ Ngận Suất bẩm báo:

- Điện hạ.
Theo như lão thần thấy, trong ba người vừa rồi có một tên dường như không có Hồn lực.
Hay nói đúng hơn là không thể cảm nhận được Hồn lực của y, lấy tu vi của lão thần vậy mà tuyệt đối không cảm nhận được chút dao động Hồn lực nào trên người y.
Hệt như người đó chỉ là một gã thiếu niên bình thường mà thôi.

Nguyên lão nghe vậy cũng chợt lâm suy nghĩ, một lúc sau chợt thấy lão vội tiến đến bên cạnh Tư Đồ thắc mắc nói:

- Thật kỳ quái.
Chủ nhân, người còn nhớ không, bọn hắn mọi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết hay nguy hiểm thì Tiểu Đình sẽ đều là người đầu tiên phóng xuất ra Hồn lực.
Hơn nữa Vũ hồn của y còn là...
Thế nhưng khi nãy... thật sự có điều gì đó không đúng a.

Tư Đồ Ngận Suất buông bàn tay bên hông Liễu Thu Thu ra, trước ánh mắt kinh ngạc của nàng hắn bất chợt lạnh lùng lên tiếng:

- Đi theo bọn hắn.
Hắc Tháp sao?
Ta cũng muốn xem xem nơi đó rốt cuộc là cái dạng long đàm hổ huyệt gì a.

Ba người Tiêu Đằng chạy đến gần nửa canh giờ sau mới dừng lại, nhìn An Đình bần thần ngơ ngác ngồi thở dốc trên một phiến đá to gần đó mà trong lòng hai người Tiêu Đằng cũng thắt lại. Khẽ vỗ vỗ vai y, Tiêu Đằng thở dài hỏi:

- Ngươi thấy khó chịu khi hắn ôm nữ nhân khác sao?

An Đình nghe Tiêu Đằng lên tiếng lập tức lắc đầu theo phản xạ, thế nhưng y lại lắp bắp mãi chẳng nói nên lời:

- Ta... ta... cái đó...
....Không phải như vậy đâu...

Hồng Anh tiến lên nhẹ ôm y vào lòng, thấp giọng vỗ về:

- Đình Đình à.
Đệ chỉ sợ là đã yêu phải một tên nam nhân xấu xa rồi a.
Haizzz, biết phải làm sao bây giờ?

Cả một đêm trằn trọc mãi không ngủ được khiến cho An Đình cảm thấy khá mệt mỏi, Vũ hồn cùng Hồn lực bị phong bế khiến cơ thể của y suy nhược hơn trước rất nhiều. Tuy là còn có Tuyết Liên song do Hồn lực không có nên Tuyết Liên trong nội thể sớm đã thu mình lại, cộng thêm hôm qua gặp lại Tư Đồ trong hoàn cảnh đó, muốn An Đình cảm thấy thoải mái hẳn là điều không thể.

Nhanh chóng rửa mặt rồi đi đến bên cạnh đống lửa Tiêu Đằng đã nhóm xong, An Đình hai mắt thâm quầng cười hì hì nói:

- Tiểu Đằng à, lát nữa ăn xong thịt nướng chúng ta đi tìm chút quả dại đi nha.
Đã lâu rồi ta không có được ăn trái cây tươi.

Hồng Anh cùng Tiêu Đằng đang ngồi nướng thịt nghe y nói cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, tránh nói linh tinh lại khiến cho y đau lòng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, ba người xắp xếp lại hành lý rồi nhanh chóng tiến thẳng tới Hắc Tháp, dọc đường đi vì để An Đình không cảm thấy mệt mỏi nên Hồng Anh liên tục dùng Vũ hồn của nàng giúp y tăng lên thể lực. An Đình thấy vậy có khuyên nàng dừng lại, vì dù sao thì trong nội thể của y vẫn còn có Tuyết Liên, thế nhưng lấy lý do y chưa khôi phục lại Hồn lực nên Hồng Anh mạnh mẽ bác bỏ.

Suốt dọc đường đi luôn luôn cảm thấy có một đạo ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo khiến cho An Đình luôn trong tình thế như ngồi trên chậu lửa, khi bị hai người Tiêu Đằng truy hỏi, y cũng chỉ còn biết nói dối rằng "bởi vì bản thân không có Hồn lực nên mới cảm thấy có sự thấp thỏm không yên như vậy".

Nhìn thấy An Đình tâm trí cứ hốt hoảng không yên, trong lòng Tư Đồ cũng đồng dạng là lo âu. Thế nhưng ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo ra, hắn cũng chẳng thể hiện thêm bất cứ điều gì ra bên ngoài. Vậy nên cho dù bất kể ai nhìn vào, cũng đều chỉ thấy một vị Hoàng tử lạnh lùng đang theo dõi ba tên thiếu niên trong rừng rậm mà thôi.

Liễu Thu Thu vốn nhận thấy có gì đó không đúng, khẽ túm nhẹ vạt áo của Tư Đồ nàng nhỏ giọng nói:

- Tam Điện hạ, tại sao chúng ta lại phải âm thầm đi theo ba tên thiếu niên kia a?
Hơn nữa còn phải giấu đi khí tức cùng Hồn lực của bản thân.

Tư Đồ Ngận Suất liếc nhìn nữ nhân với cặp ngực căng tròn của độ tuổi mười tám đang cố gắng đem nó ép vào tay hắn một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ khiến cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn vào cũng bị say đắm, hắn hướng Liễu Thu Thu từ từ giải thích:

- Bọn hắn vốn là ba vị cố nhân của ta.
Hơn nữa, ta cũng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt một thế lực lớn của Tà Hồn Sư.
Nàng không muốn thấy ta lập được đại công trước mặt phụ hoàng sao?

Liễu Thu Thu như chợt hiểu ra, bàn tay khẽ đưa lên che miệng lại, nhỏ giọng nói:

- Ý của Điện hạ là...
Đợi bọn người kia dẫn đường đến Hắc Tháp trước, lúc bọn hắn xảy ra giao tranh thì chúng ta nhân cơ hội hành động.
Chẳng những có thể biết được thực lực của Hắc Tháp, mà còn có thể tiêu hao thực lực của bọn chúng.

Tư Đồ Ngận Suất vươn tay đặt lên trên bờ vai nhỏ gầy của nàng khẽ vỗ nhẹ, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng:

- Nàng quả thật rất thông minh.

Trước ánh mắt ngại ngùng cùng gương mặt ửng hồng của Liễu Thu Thu, Tư Đồ trong lòng nhanh chóng giấu đi một tia tính toán. Lập được đại công sao, tiêu diệt Hắc Tháp sao, ngoài trừ hai đại lý do này ra thì điều mà hắn để tâm nhất còn có bạch y thiếu niên kia nữa.

Cuối cùng sau hai ngày đi đường, ba người An Đình cũng đã đi tới khu vực cận kề Hắc Tháp. Nhìn qua cây cối ở đây tuy không quá um tùm nhưng lại có rất nhiều những tán cây cổ thụ to lớn, không gian âm u đến kỳ dị.

Ngồi nghỉ ngơi bên dưới một cái cây lớn, Tiêu Đằng quay qua lo lắng hỏi:

- Tiểu Đình, còn mấy ngày nữa thì ngươi mới có thể sử dụng được Hồn lực?

An Đình trầm ngâm tính toán, sau đó y thở dài một cái rồi đáp:

- Cái này ta cũng không rõ.
Tuyết Đế chỉ nói là khi nào ta hoàn toàn thức tỉnh được Băng Thần huyết mạch thì khi đó mới có thể sử dụng lại Hồn lực a.

Hồng Anh nghe y đáp, đôi mi thanh tú cũng chợt chau lại, sau đó bỗng nghe nàng thấp giọng nói:

- Đình Đình tuyệt đối không thể tham gia vào trận vây đánh lần này.
Khoan nói đến chuyện đệ chưa kịp khôi phục Hồn lực thì vấn đề Hắc Tháp còn có hai cường giả cấp bậc Hồn Đấu La cũng đã đủ giết chết ba người chúng ta rồi, chứ đừng nói gì đến tên Tháp Chủ đã đạt tới cảnh giới Phong Hào Đấu La kia.

Nghe nàng phân tích, trong lòng An Đình chợt chùng xuống, y thật không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình lại trở thành tảng đá ngáng đường của mọi người. Hai mắt hàm chứa lệ quang của sự bất lực, An Đình mỉm cười chua xót:

- Phải làm sao cho tốt đây?
Với tình trạng hiện tại của ta...
Ta thật không muốn ai trong ba người chúng ta gặp nguy hiểm cả...

Nhìn ra sự lo lắng và dằn vặt trong lòng An Đình, Tiêu Đằng khẽ nhích mông tới gần, đưa tay quàng qua vai y khẽ an ủi:

- Tiểu Đình à, ngươi đừng có vội tự trách.
Ba người chúng ta đều không muốn một ai gặp phải nguy hiểm.
Vì vậy so với chuyện tiêu diệt Hắc Tháp, bọn ta càng chú ý đến ngươi nhiều hơn.
Mặc dù nói Hắc Tháp còn tồn tại ngày nào, thì Hoàng Lạc và Sâm Lâm vẫn còn nguy cấp ngày đó. Thế nhưng chỉ với ba người chúng ta thì quả thực chỉ là chút muối bỏ bể mà thôi.

Hồng Anh thở dài, hai mắt chăm chú nhìn An Đình, nàng nói:

- Đình Đình.
Bây giờ quan trọng nhất là đệ phải khôi phục lại đỉnh phong Hồn lực, như vậy thì khả năng tiêu diệt được thế lực Tà Hồn Sư ở đây mới đảm bảo chắc chắn thành công.

- A....
Ta đã có cách rồi...

Vốn đang chìm vào trong suy nghĩ, bị tiếng hét của Tiêu Đằng khiến cho hốt hoảng giật mình nhảy bật dậy, hai người An Đình hơi thở hổn hển quay qua trừng mắt nhìn hắn một cái, Hồng Anh quát:

- Tiểu Đằng chết tiệt.
Đệ đột nhiên la lên dọa ai vậy hả?

Tiêu Đằng ngay lập tức vỗ về hai người sắp phát hỏa đến nơi, mí mắt cong lên hắn mỉm cười lấy lòng:

- Hì hì.
Đừng nóng giận a, để ta nói cho hai người nghe kế hoạch mà ta vừa nghĩ ra a.

An Đình nghe hắn phân trần cũng dần dịu lại, hai mắt nhướng lên bày ra tư thế xin mời nói tiếp, sau đó chỉ nghe Tiêu Đằng cười cười nói:

- Chẳng phải là đám người Hắc Tháp còn đang trông chờ vào "Luyện Cốt Bí Pháp" của lão già Phó Tháp Chủ và linh hồn oán hận do lũ tiểu tốt kia đem về sao?
Bây giờ chưa thể đánh vào Hắc Tháp, vậy thì tại sao chúng ta không giành tặng cho chúng một vài món đại lễ a?

Hồng Anh nhanh chóng hiểu ra, hai tay chồm tới túm lấy vạt áo Tiêu Đằng hỏi dồn:

- Ý đệ có phải là chúng ta trong thời gian chờ đợi Đình Đình khôi phục, trước chặn đường đám tiểu tốt đang đi bắt hồn kia.
Sau đó giết chết bọn chúng, hủy đi Câu Hồn Cốt Đao, khiến cho Hắc Tháp không chỉ tổn hao nhân thủ mà còn mất đi không ít binh khí đoạt hồn.
Có phải vậy không?

Tiêu Đằng mỉm cười nhìn nàng tán thưởng, ngón cái dơ lên giành cho nàng sự khen ngợi:

- Đúng a.
Không hổ danh là Hồng Anh tỷ nha, rất có tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro