Chương 74 : Chiến Tà Hồn Sư Ở Tiêu Nguyệt Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Tiêu Đằng cùng Hồng Anh kẻ tung người hứng, An Đình vốn đang phiền lòng cũng dần dần tươi tỉnh lại. Vươn tay nhéo nhéo hai người kia một cái vờ giận dỗi quát:

- Hai người các ngươi còn không mau thôi đi.
Định diễn tới bao giờ nữa hả?
Bây giờ không nhanh chóng tìm ra đám Tà Hồn Sư kia, thì mấy tiểu trấn quanh đây đều sẽ trở thành tử địa hết a.

Tiêu Đằng và Hồng Anh xoa xoa vùng eo bị nhéo đau, khóe mắt rưng rưng hướng An Đình ủy khuất nói:

- Tiểu Đình à.
Ngươi nhéo thật sự rất đau nha.

Bỏ qua chuyện bị nhéo, sau khi thống nhất, ba người An Đình cuối cùng cũng quyết định tạm gác lại chuyện Hắc Tháp, mục tiêu chuyển từ tòa tháp bảy tầng sang đám Tà Hồn Sư đang đi câu hồn bên ngoài.

Nhìn thấy ba người An Đình rời đi, Nguyên lão tiến đến bên cạnh Tư Đồ cung kính lên tiếng hỏi:

- Chủ tử.
Bây giờ chúng ta tính sao?

Tư Đồ Ngận Suất thở dài nhìn về hướng ba người An Đình vừa mới rời đi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng tiến thẳng về phía trước mấy bước, lúc sau chợt nghe hắn lên tiếng:

- Tất cả mọi người nghe đây.
Mẫn Công hệ Hồn sư ngay lập tức tản ra xung quanh tìm kiếm sự xuất hiện của Tà Hồn Sư, nếu có phát hiện lập tức phóng pháo hiệu.
Nhị vị Cung phụng, hai vị thấy chuyện Hắc Tháp nên tính như thế nào cho phải a?

Hai vị Cung phụng nhìn nhau trao đổi một chút, sau đó cung kính hướng Tư Đồ đáp:

- Tam Điện hạ.
Chuyện này rất nguy hiểm, trước tiên nên hồi cung bẩm báo Bệ hạ, sau đó xin thánh chỉ của người.
Hiện tại tuy có chúng thần cùng Nguyên lão đều đã đạt cấp bậc Hồn Đấu La và Phong Hào Đấu La, thế nhưng Tà Hồn Sư hành tung bí ẩn, lực lượng hơn hẳn người bình thường.
Vậy nên, theo như chúng thần thấy thì trước tiên nên tạm gác chuyện Hắc Tháp qua một bên.

Tư Đồ gật gật đầu suy ngẫm, sau đó liền nghe hắn sắng giọng nói lớn:

- Vậy thì cứ đi theo ba người kia đi.
Nhân tiện tiêu diệt vài tên Tà Hồn Sư trước khi trở về cung.

Sau hơn hai ngày vất vả tìm kiếm, cuối cùng ba người An Đình cũng tìm thấy tung tích của đám Tà Hồn Sư ở một trấn lớn trong Hoàng Lạc đế quốc. Nhìn thạch môn có ghi ba chữ "Tiêu Nguyệt Trấn" màu đỏ sẫm, Tiêu Đằng thở dài nói:

- Haizzz.
Tà Hồn Sư giờ đây không còn ẩn nhẫn như trước nữa rồi.
Trước là các tiểu thôn trấn, giờ đây ngay cả một trấn lớn như thế này cũng đã lọt vào tầm ngắm của chúng.

Nhanh chóng hòa mình vào dòng người nhộn nhịp, ba người An Đình chọn thuê hai gian phòng của một căn tửu điếm lớn. Trời cũng đã dần ngả về chiều nên ba người bọn hắn chỉ vừa mới tắm rửa thay y phục một chút thôi, đến khi đi ra ngoài thì đường phố và các tửu lâu đều đã chật kín người.

Đám người Tư Đồ cũng chọn một căn điếm lớn gần đó để ở lại, vừa thuận tiện cho việc nghỉ ngơi, vừa có thể dễ dàng quan sát động tĩnh bên phía ba người An Đình. Trông thấy Tư Đồ đột nhiên để tâm đến ba thiếu niên kia, trong lòng Liễu Thu Thu cũng dần dần hình thành một mối nghi ngờ.

Đêm xuống, Tiêu Nguyệt trấn càng trở nên náo nhiệt hơn, đèn lồng đủ loại màu sắc treo đầy trên cao khiến người ta liên tưởng đến thất thải tường vân trên đỉnh núi tuyết. An Đình cùng Tiêu Đằng và Hồng Anh ba người ngồi trên lầu ba của một căn tửu điếm lớn nhất nằm giữa trấn, vừa ăn cơm vừa quan sát động tĩnh phía dưới.

Nhìn dòng người ồn ào qua lại, trong lòng An Đình vẫn cứ là cảm giác bồn chồn không yên, tay cầm đũa chọc qua chọc lại trong cái chén trống không, tâm hồn y buông thả theo cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ. Tiêu Đằng tưởng rằng thức ăn ở đây không hợp với khẩu vị của y bèn vươn tay gắp lấy một con tôm lớn lột bỏ vỏ rồi đặt lại vào chén của An Đình quan tâm hỏi:

- Tiểu Đình, ngươi không thích đồ ăn ở đây à?

An Đình bị gọi tên chợt hoàn hồn, hai mắt cong lên mỉm cười lắc đầu đáp:

- Đâu có a.
Thức ăn ở Hoàng Lạc đế quốc rất ngon, ta còn chưa bao giờ được ăn tôm cá tươi chế biến cầu kỳ như thế này nữa.
Bất quá, thực sự giờ đây trong lòng ta vốn có chút không an tâm.
Tà Hồn Sư chọn đại trấn này để hành động, mà nơi đây lại rất đông người sinh sống, ta thực sự là ăn không vào a.

Hồng Anh buông đũa trên tay xuống, vỗ vai y thở dài nói:

- Đình Đình à, tỷ biết đệ là lo lắng cho những người dân thường sống ở đây.
Thế nhưng không hảo hảo ăn uống làm sao đủ sức để bảo vệ bọn họ a?
Đệ tuy không thể vận dụng Hồn lực, song Bạch Cốt Ngân Tiên của đệ dù sao cũng là Ngoại Phụ Hồn Cốt, nó không phụ thuộc hoàn toàn vào Hồn lực.
Vì vậy đệ vẫn có thể sử dụng, bất quá đệ cần phải có đủ thể lực trước đã.
Mau ăn đi.

Dứt lời còn không quên lựa một miếng cá hấp thật lớn ít xương nhất bỏ vào chén của An Đình, tiếp sau đó là nhiều những viên cá chiên vàng ruộm thơm mùi dầu rán ngập tràn trong chén khiến cho An Đình phải nuốt nước miếng hoảng sợ.

Cố gắng nhanh chóng xử lý một chén lớn thức ăn cho xong bữa tối, An Đình kêu thêm một bình trà hương hoa sen để tiêu thực, mùi thơm thoang thoảng của lá trà như hòa vào hương sen nồng đậm trên người y. Hồng Anh nhấp một ngụm trà sau đó khẽ buông lời trêu đùa:

- Ai nha, Đình Đình à, trà này còn không có thơm bằng đệ nữa.

Nghe nàng nói, hai má An Đình bỗng chốc đỏ lên, Tiêu Đằng cũng không ngại thiên hạ không loạn mà vươn tay nhéo nhéo gò má ửng hồng của y một cái cười tủm tỉm:

- Hì Hì.
Tiểu Đình của chúng ta da trắng thịt thơm như thế này đem bán chắc hẳn sẽ được rất nhiều tiền đó nha.

Khi ba người bọn hắn còn đang mải mê trêu đùa, phía bên ngoài đã có chút động tĩnh. Bầu trời vốn quang đãng nháy mắt bị bao phủ bởi một luồng vụ khí màu hắc sắc, mùi tanh hôi cùng cảm giác lạnh lẽo đầy chết chóc bất ngờ trùm lên cả một khu vực rộng lớn.

Tiêu Đằng hít hít mũi, chân mày hắn bất chợt chau lại, hướng hai người An Đình khẽ hô lên:

- Bọn chúng đến rồi.
Hai người tuyệt đối đừng cách xa ta quá.

Túm lấy An Đình, ba người nhanh chóng phi thân xuống dưới lầu, luồng khí tức tử vong ngay lập tức xông thẳng tới. Hai mắt lóe lên tử quang, Hồn lực từ trên người Tiêu Đằng mạnh mẽ tản mát ra khiến cho không khí xung quang vang lên từng đợt tiếng nổ lớn, lôi hỏa xuất hiện mạnh mẽ chấn lui khí tức tử vong ban nãy.

Một tiếng cười khàn đặc từ trong hắc vụ tràn ra, kế tiếp là một trận gió lớn thổi tới kèm theo tiếng la hét và thanh âm đổ vỡ vang lên không ngớt khiến cho con người ta cảm thấy sởn gai óc. Hắc vụ tan đi, xung quanh chỉ còn lại cảnh tượng đổ nát cũng những nhân ảnh đang chật vật từ trong những gian tửu điếm hoảng loạn bỏ chạy, hai mắt Tư Đồ lóe lên hung quang trừng trừng nhìn đám người đang dần hiện ra trong hắc vụ.

- Khà khà khà.
Thật không nghĩ tới nơi này còn có mấy gã Hồn sư không sợ chết.
Hảo a, vậy hãy để bổn tôn dẫn các ngươi đi luyện hồn nhé.

Thanh âm khàn đặc vừa dứt, một thân ảnh cao gầy mặc bộ hắc sắc dài thòng rách nát dần dần xuất hiện. Từ dưới chân hắn dâng lên tám vòng Hồn hoàn, màu sắc tuy không phải thuộc dạng phối hợp tuyệt vời nhất nhưng cũng đủ để kẻ khác phải kinh sợ.

Nhị hoàng, tam tử, tam hắc.

Hai vàng, ba tím, ba đen - gã hắc y nhân mới xuất hiện thì ra cũng đã đạt tới cảnh giới Hồn Đấu La trên tám mươi cấp, An Đình hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh thấp giọng kêu lên:

- Ai nha.
Sao lại xui xẻo như vậy chứ?
Còn gặp trúng một gã Phó Tháp Chủ cấp bậc Hồn Đấu La nữa.

Tiêu Đằng biết y lo lắng, nếu ở vào trạng thái toàn thịnh thì hai người bọn hắn tuyệt đối có khả năng đả bại lão giả mặc hắc y này. Tuy nhiên, giờ đây kẻ nắm giữ chủ công lại không thể sử dụng Hồn lực, hơn nữa ngoại trừ lão giả kia còn có thêm ba mươi gã Tà Hồn Sư khác đang cầm trên tay Câu Hồn Cốt Đao nhìn chằm chằm ba người An Đình, nhìn sao cũng thấy bọn hắn rơi vào thế yếu.

Tư Đồ Ngận Suất liếc nhìn thế trận áp đảo của đám Tà Hồn Sư, hai tay siết chặt, lúc sau chợt nghe hắn quay qua nói với nhị vị Cung phụng:

- Hai vị Cung phụng, Tư Đồ có một yêu cầu mong hai vị giúp đỡ.

Nghe y lên tiếng, một vị Cung phụng chợt nghiêng mình cung kính đáp:

- Điện hạ cứ việc căn dặn, lão thần tuyệt không dám chối từ.

Sau khi lão giả mặc hắc y phóng xuất Hồn hoàn, sau lưng hắn bất chợt hiện ra một thân ảnh cao lớn màu hắc sắc, toàn thân phủ đầy lân phiến tinh mịn. Hồng Anh nhìn một màn trước mắt cũng không khỏi lo lắng kêu lên:

- Là Địa Minh Mãng.
Thật không ngờ Vũ hồn của hắn lại là Địa Minh Mãng, hai đệ phải chú ý, độc của Địa Minh Mãng tuy không trực tiếp đoạt mạng nhưng có thể gây tê liệt thần kinh cùng sinh ra ảo giác mê hoặc người khác.

Dứt lời, từ trên thân nàng một mùi thơm ngọt dịu hòa lẫn trong hương thơm của Mẫu Đơn tỏa ra, đổi lấy là ánh mắt kinh hãi của lão giả mặc hắc y:

- Thiên hạ đệ nhất trị liệu Mẫu Đơn Nhất Đóa Vũ hồn.
Tốt lắm, hôm nay bổn tôn quả là may mắn, nếu đưa được ngươi về tháp ắt hẳn sẽ lập được đại công, hơn nữa còn rất có thể sẽ vượt qua cái lão già Tuyết Ma kia.
Ha ha ha.

An Đình nhìn lão ta đang chìm đắm trong cái cảm giác vui sướng tự phụ, y quay qua khẽ nói với hai người Tiêu Đằng:

- Hai người chú ý, lão già này chắc hẳn là cái tên đứng ở vị trí thứ hai - Địa Minh Phó Tháp Chủ.
Tuy lực lượng công kích rất mạnh nhưng chủ yếu là thiên về dụng độc, hiện giờ gặp phải sự khắc chế của Hồn hoàn vạn năm đến từ Tam Nhãn Băng Thiềm. Ta tin rằng hắn tuyệt không thể tạo nên uy hiếp lớn gì cho chúng ta.
Tiêu Đằng tạm thời giữ chân hắn, ta cùng Hồng Anh tỷ lo đám Tà Hồn Sư kia, rảnh tay sẽ lập tức tới trợ giúp ngươi, được chứ?

Tiêu Đằng gật gật đầu, tay phải lóe lên tử sắc quang mang, một thanh cự chùy màu tím đen bất ngờ hiện ra, trong không trung nhiều thêm những luồng lôi điện tạo nên từng trận nổ lớn. Sát ý trong mắt lóe lên, Tiêu Đằng giậm mạnh chân, sáu vòng Hồn hoàn của hắn hiện ra khiến cho hắc y lão giả suýt cắn vào đầu lưỡi:

- Lưỡng tử, lưỡng hắc, nhị hồng.
Hai hoàn... mười vạn niên.
Ngươi... sao... sao có thể chứ...

Hồng Anh cũng ngay lập tức phóng thích Hồn lực, sáu vòng Hồn hoàn mang theo ba loại màu sắc khiến cho đám Hồn sư khác cũng phải hít sâu một hơi đầy sợ hãi.

Nhất hoàng, nhị tử, tam hắc. Sáu vòng Hồn hoàn xuất hiện, mùi hương ngòn ngọt lại càng như nồng đậm hơn. Sau đó chợt nghe hắc y lão giả hét lên:

- Các ngươi còn đứng đó làm gì?
Ả ta chỉ là Phụ Trợ hệ, không có năng lực chiến đấu, mau bắt lấy ả.

Thế nhưng, điều khiến cho lão giả kia phải há hốc miệng kinh hãi chính là khi đám Tà Hồn Sư kia phóng xuất Hồn lực, thì từ trên thân thể của Hồng Anh nháy mắt tràn đầy thất thải quang mang. Vô vàn thất thải bóng khí từ trên người nàng phóng xuất ra bên ngoài, chỉ cần chạm phải một tên Tà Hồn Sư nào đó thì ngay lập tức sẽ vỡ ra đem hắn nhốt vào Mộng Yểm.

Hồng Anh động thủ, Tiêu Đằng cũng động, hay tay nắm chặt cự chùy vung lên nện thẳng về phía hắc y lão giả khiến hắn chật vật tránh né. Dưới tình thế phải dùng Vũ Hồn chân thân mới có thể miễn cưỡng tiếp được một chùy kia của Tiêu Đằng, hắc y lão giả hai tay run run đầy đau nhức liếc nhìn về phía trận đánh bên phía Hồng Anh.

Không nhìn còn đỡ, sau khi hắn liếc qua thì thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu lớn mà ngất đi. Bên kia có hơn phân nửa đám Tà Hồn Sư đã bị vây trong thất thải bong bóng cùng chằng chịt những lồng dây leo đầy gay nhọn, tên bạch y thiếu niên kia đang không ngừng dùng cây cốt tiên trong tay cướp đi sự sống của từng tên, hệt như đang bắt cá trong chậu.

Hai mắt hằn lên tia máu, lão giả gầm lên một tiếng, hắc sắc Hồn hoàn thứ sáu lóe sáng, đầu Địa Minh Mãng to lớn bỗng chốc há miệng phun ra một chùm sáng màu nâu đồng. Khi chùm sáng đi qua, không khí nhất thời trở nên vô cùng ẩm ướt, mùi tanh tưởi tràn ra khiến kẻ khác phải khó chịu che mặt muốn nôn.

Tiêu Đằng nhìn một mạt này mà trong lòng khẽ rét lạnh, tuy hắn từng dùng qua Tuyết Liên có thể gọi là bách độc bất xâm, bất quá trước độc xà của một tên Tà Hồn Sư cấp bậc Hồn Đấu La thì thật sự không hề đơn giản để có thể chống chọi. Huyết sắc Hồn hoàn thứ năm lóe lên, hàng trăm ngọn Lôi Đằng từ trong lòng đất nháy mắt vươn cao rồi ngưng tụ thành trăm khỏa lôi châu phóng thẳng về phía quang vụ.

Trong tiếng nổ lớn, Tiêu Đằng đem cự chùy ném về phía lão giả hắc y nhân khiến lão ta phải nâng lên tay trái đón đỡ. "Rắc", thanh âm rạn nứt khe khẽ bị Tiêu Đằng thu vào tai, hắn cười lạnh nhìn lão giả kia đau đớn giận dữ gầm lên:

- Khốn kiếp, dám khiến bổn tôn bị thương.
Ta giết ngươi.

Thế nhưng ngay khi Tiêu Đằng thu lại cự chùy, những tưởng lão ta sẽ phát động công kích hắn để trả thù. Nào ngờ hắc ảnh chỉ là mạnh mẽ vụt qua, lão ta bất ngờ chuyển hướng lao về phía An Đình.

Trong lòng lão đã có tính toán: " Tên bạch y thiếu niên kia không hề phóng xuất Hồn hoàn mà chỉ dùng Hồn cốt khó khăn chống đỡ, như vậy chứng tỏ là y đang gặp vấn đề về Hồn lực. Nếu bắt được y còn sợ gì không thể thoát thân, hơn nữa khối Hồn cốt kia quả thật rất bá đạo, Hồn sư trên ba mươi cấp đều bị nó dễ dàng xẻ thảnh hai mảnh".

An Đình vốn đang dùng Bạch Cốt Ngân Tiên đối phó mấy tên Tà Hồn Sư trên hai mươi cấp, bất giác cảm thấy nguy hiểm cận kề. Theo bản năng vội lách mình qua phải mấy bước, sau đó y chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay khô gầy tái nhợt vồ tới, móng vuốt xẹt qua vai trái của y một chút, máu tươi ngay lập tức tràn ra nhuộm đỏ y phục trắng tuyết.

Tiêu Đằng cùng Hồng Anh hai mắt trừng lớn đồng thanh hét lên:

- Tiểu Đình.

An Đình bị đau đớn dọa cho hoàn hồn, cốt tiên trong tay vung lên khó khăn ngăn trở công kích của hắc y lão giả. Nhìn máu tươi trên vai y ngày một chảy nhiều, hắc y lão giả cười lạnh trong lòng, tay trái dụng sức đem một trảo nặng nề vỗ xuống đỉnh đầu An Đình.

Thế nhưng, ngay khi hắc trảo còn cách đỉnh đầu An Đình chừng nửa tấc, một thanh âm giòn giã bất ngờ vang lên.

"Răng rắc"

Cánh tay trái vốn dĩ đã bị cự chùy của Tiêu Đằng đánh nứt, giờ đây lại bị long trảo của Tư Đồ không thương tiếc vỗ nát hoàn toàn, hắc y lão giả kêu lên đau đớn nhảy lùi về sau mấy bước phun ra một búng máu tươi. Tiêu Đằng thấy thế liền nhân cơ hội nhảy lên lao thẳng tới, cự chùy trên tay phủ đầy lôi điện, huyết sắc Hồn hoàn thứ sáu cũng lóe sáng. Một chùy này của hắn mang theo khí thế dời non lấp biển toàn bộ nện lên thân thể của hắc y lão giả.

An Đình vốn bị luồng Hồn lực cường đại của lão giả kia giam giữ nên hai chân đã có chút run lên, y cúi mình nôn ra một ngụm máu lớn mới có thể đứng vững lại được. Thế nhưng còn chưa kịp đợi An Đình hít thở xong, một thân ảnh nóng rực đã bất ngờ lao tới ôm chặt lấy cơ thể tiêm gầy, sau đó y chỉ kịp cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi bị người ta nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Hai mắt không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối, y thầm trách bản thân sao lại yếu ớt đến như vậy, dễ dàng bị người ta bắt đi. Thế nhưng đến khi mùi máu tanh trong miệng tan biến, An Đình rốt cuộc cũng ngửi được một mùi hương lạnh lẽo khiến cho cả thân thể đang run lên vì đau đớn của y bỗng chốc trở nên căng cứng, khi An Đình định vùng vẫy thoát ra thì chợt nghe thấy thanh âm giận dữ thổi vào bên tai:

- Đừng cử động, ngươi muốn vết thương chảy nhiều máu mà chết à?

Toàn thân đang căng cứng, An Đình hít sâu một hơi cố nén đau đớn nơi đầu vai, tỏ vẻ lạnh nhạt cất tiếng hỏi:

- Sao...
Sao huynh... lại tới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro