Chương 76 : Khảo Nghiệm Thần Cách Của An Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tẩy rửa cho An Đình xong, Tư Đồ chợt xoay người nhặt đai lưng của y lên, bàn tay đưa qua đem Hồn lực rót vào một viên lam thạch trên Cửu Bảo Lam Tinh lấy ra một một bộ y phục bằng lụa màu trắng tuyết. Cẩn thận mặc lại y phục cho An Đình, Tư Đồ thở dài xoa xoa gò má non mịn của y một chút, sau đó cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận.

Khác hẳn với nụ hôn nồng cháy khi dục hỏa thiêu đốt, nụ hôn lần này không có sự gặm cắn trên đôi môi của An Đình, điều mà Tư Đồ hắn làm chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng khe khẽ , thế nhưng nụ hôn ấy lại mang đến cho Tư Đồ một cảm giác thực sự khác biệt.

Nhìn sắc trời bên ngoài đã dần hửng sáng, Tư Đồ tham lam hít lấy hương sen nồng đậm trên người An Đình thêm chút nữa, sau đó mới không đành lòng mà bế y lên rồi phi thân nhảy vào không trung trở về tìm đám người Nguyên lão. Bởi vì tối qua bị Tư Đồ dày vò suốt một đêm, An Đình thân thể mệt mỏi cộng với ban nãy bị ngã đập đầu xuống sàn nhà khiến cho y mê man chìm vào giấc ngủ.

Tư Đồ dựa vào sự dao động Hồn lực mà tìm về nơi đám người Nguyên lão đang trú ngụ, nhìn thấy hắn trên tay còn bồng An Đình đang ngủ say, Nguyên lão cũng đã hiểu ra được phần nào câu chuyện. Chỉ có điều, Tiêu Đằng lại không hề dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Bởi vì đêm qua Tư Đồ đưa An Đình đi, nên Tiêu Đằng và Hồng Anh không thể an ổn mà ngủ được, trời còn chưa sáng thì bọn hắn đã qua tìm Nguyên lão hỏi về tung tích hai người Tư Đồ rồi.

Thế nên, khi nhìn thấy tình cảnh Tư Đồ trên tay bồng An Đình vẫn còn ngủ say khiến cho Tiêu Đằng thực sự nổi nóng, mạnh mẽ đem An Đình trên tay Tư Đồ đoạt lại, cõng y trên lưng Tiêu Đằng trầm giọng quát:

- Tư Đồ Ngận Suất.
Ngươi vẫn còn mặt mũi chạm vào Tiểu Đình sao?
Đừng tưởng bản thân ngươi là Hoàng tử thì có thể muốn làm gì cũng được, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Tiểu Đình, Tiêu Đằng ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

Liễu Thu Thu trừng mắt nhìn Tiêu Đằng nổi nóng gào lên với Tư Đồ, huyết sắc hỏa diễm trên thân bùng lên, nàng vung tay phóng ra một ngọn lửa lớn màu đỏ rực bắn thẳng về phía ba người Tiêu Đằng, phẫn nộ quát:

- To gan.
Đám thường dân các ngươi cư nhiên lại dám nhục mạ Tam Điện hạ.
Để ta đến xem xem các ngươi cường hãn tới mức nào?

Thực ra trận chiến tối qua nàng ta vốn còn đang bận lén đi gửi tin tức cho phụ thân, thế nên không được chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì vậy nàng cũng không thể biết được ba vị thiếu niên trước mắt này cường hãn tới mức nào cũng là điều hiển nhiên.

Nhìn huyết sắc hỏa diễm đang lao tới với nhiệt độ kinh người, Hồng Anh khẽ chau mày, trên thân bất ngờ tràn ra thất thải quang mang cường đại, vô vàn bong bóng bảy màu bay ra cản lại một đòn ban nãy của Liễu Thu Thu.

Thất thải bong bóng va chạm với hỏa diễm vang lên từng trận thanh âm "lóc bóc", mắt thấy hỏa diễm trên tay dễ dàng bị thất thải bong bóng đánh lui, Liễu Thu Thu đang định gọi ra Huyết Hỏa Phượng Hoàng thì bị Tư Đồ ngăn lại:

- Thu Nhi, mau dừng tay.

Nghe Tư Đồ lên tiếng, Liễu Thu Thu trong lòng vốn đang rất tức giận nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi đem bức bối dằn xuống, thấp giọng kháng nghị:

- Điện hạ, người việc gì phải vì đám người đê hèn kia mà...

- Thu Nhi...

Bị tiếng quát của Tư Đồ dọa cho ngơ ngẩn, Liễu Thu Thu hai mắt dại ra lững thững lùi về sau hai bước, trong mắt nàng giờ đây là sự kinh hãi không thể ngờ đối với Tư Đồ. Cứ nghĩ rằng bản thân đã được tên Tam Hoàng tử Tư Đồ Ngận Suất kia chú ý, thật không nghĩ tới chính nàng mới là kẻ ảo tưởng trong suốt thời gian qua.

Tư Đồ không thèm liếc nàng lấy một cái, hắn nhìn An Đình trên lưng Tiêu Đằng bất đắc dĩ nói:

- Cái ngươi đưa y về nghỉ ngơi đi.
Chuyện Hắc Tháp khoan hãy nghĩ tới, đợi ta hồi cung xin ý chỉ của Phụ hoàng trước.
Sau đó sẽ dẫn quân đội tới cùng các ngươi tấn công Hắc Tháp.

Hồng Anh bất đắc dĩ nhìn Tiêu Đằng hậm hực bỏ đi không mà không nói tiếng nào, nàng thở dài hướng Tư Đồ có chút lạnh nhạt đáp:

- Tam Hoàng tử khách khí rồi.
Chuyện Hắc Tháp vốn không phải của riêng quốc gia nào, nếu quý quốc không thể xuất quân chi viện thì bọn ta cũng sẽ tự mình tấn công.

Liễu Thu Thu bực bội bĩu môi, giọng nói mang theo vài phần chế giễu:

- Tự mình tấn công?
Các ngươi nghĩ mình là thần thánh phương nào chứ?

Hồng Anh hai mắt sắc lạnh liếc qua, sau đó lạnh lùng đáp:

- Thần thánh sao?
Bọn ta vốn không phải là thần thánh, hơn nữa bọn ta cũng không phải là những kẻ thuộc tầng lớp quý tộc tự cho mình cái quyền coi khinh kẻ khác.

Hồng Anh nói xong không đợi Liễu Thu Thu đáp lời liền xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng là khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của nàng ta. Tư Đồ liếc Liễu Thu Thu một cái, sau đó lạnh giọng phân phó:

- Các ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút.
Nửa canh giờ sau sẽ khởi hành lên đường về Kinh.

Tiêu Đằng cõng An Đình về đến quán trọ cũng là lúc mặt trời ló dạng, mang vẻ mặt thâm trầm kiểm tra thân thể của y một phen, thấy trên người y không có thương tích gì Tiêu Đằng và Hồng Anh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đặt An Đình lên giường, Tiêu Đằng sau đó liền đem đám Câu Hồn Cốt Đao trong nhẫn không gian trữ vật ra ném trên sàn gỗ, nhìn nhìn những thanh đao đang không ngừng tỏa ra oán niệm nồng đậm, hắn lắc đầu thở ra một hơi dài đầy buồn bã.

Nửa giờ sau, An Đình cuối cùng cũng tỉnh lại, thế nhưng hành động đầu tiên của y sau khi tỉnh dậy lại khiến cho hai người Tiêu Đằng giật mình sửng sốt. Chỉ thấy An Đình bất chợt khoanh chân ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay kết ấn buông thả trên đầu gối, một luồng Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra hình thành nên một đóa băng liên to lớn đem y bao lại.

Trông thấy An Đình nháy mắt chìm vào minh tưởng, Tiêu Đằng bên cạnh nắm chặt tay Hồng Anh vui mừng thấp giọng reo lên:

- Tiểu Đình khôi phục Hồn lực rồi, hắn thật sự đã khôi phục Hồn lực rồi a.
Thật là tốt quá.

Tiêu Đằng và Hồng Anh vốn không hề biết rằng, trong kinh mạch của An Đình giờ đây đang chảy xuôi một dòng tiên huyết màu băng lam kỳ dị, mỗi một nơi trong cơ thể được dòng lam huyết kia chảy qua đều nhanh chóng xuất hiện sự biến hóa long trời lở đất. Xương cốt trở nên vô cùng rắn chắc, kinh mạch cũng dẻo dai đến không ngờ. Thế nhưng, đáng chú ý hơn hết vẫn là sự thay đổi của Hồn cốt, trên mỗi một khối Hồn cốt của An Đình đều hiện lên ấn ký hình hoa tuyết màu bạc, ấn ký ấy đang không ngừng tỏa ra Hàn lực cường đại tẩy lễ cho từng khối Hồn cốt .

Huyết ấn liên hoa trên trán An Đình nháy mắt xuất hiện, hình xăm hoa tuyết trên tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra xung quanh khiến cho Tiêu Đằng kinh hãi hô lên:

- Tiểu Đình là đang đột phá bình cảnh cấp bảy mươi a.
Sao có thể... y thật sự là con người sao?

Trước con mắt kinh ngạc của hai người Tiêu Đằng, đóa băng liên ngay lập tức biến mất. Sau lưng An Đình huyền phù một thân hình cao lớn mang dáng dấp của một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

Nàng mặc một thân trường y màu băng lam, mái tóc dài màu bạc trắng tung bay trong không khí, khuôn mặt băng lãnh có đến bảy phần là giống với An Đình. Trong tay nàng cầm một cây băng trượng dài khoảng chừng hai mét, nàng liếc mắt nhìn về hướng hai người Tiêu Đằng một chút rồi chợt dơ cây băng trượng trong tay lên cao.

Lam quang lóe sáng, một luồng năng lượng mạnh mẽ theo quang mang nhanh chóng quán nhập vào trong thân thể của An Đình khiến cho y khẽ run lên. Một luồng hơi thở thần thánh nháy mắt phủ xuống, thất vỹ sau lưng An Đình cũng mở ra, Hàn khí phô thiên địa cái nháy mắt ngập tràn trong gian phòng.

Hư ảnh dần dần biến mất, hơi thở thần thánh cũng theo đó mà tan đi. An Đình hai mắt từ từ mở ra, sau đó chợt thấy y kích động nhảy dựng lên ôm chầm lấy hai người đang ngơ ngác trừng lớn mắt nhìn y, vừa khóc vừa cười nói:

- Tiểu Đằng, Hồng Anh tỷ...
Ta đột phá... ta đột phá cấp bảy mươi rồi a...
Ha ha ha...
Ta thực sự rất vui, rất vui...

Bị An Đình làm cho hồ đồ, mãi một lúc sau hai người Tiêu Đằng mới hoàn hồn tỉnh táo lại. Trong gian phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ, ba người bọn hắn tạm gác câu chuyện của Tư Đồ và An Đình sang một bên, lúc này với bọn hắn chỉ còn lại sự vui sướng mà thôi.

Tư Đồ Ngận Suất trở về cung cũng không lập tức đi tìm gặp Phụ hoàng của hắn, phân phó xuống dưới một chút liền tiến vào mật thất trong tẩm cung bắt đầu tu luyện. Lần bế quan này của hắn mất trọn ba ngày, đến khi hắn xuất quan thì trên người cũng đã có một sự thay đổi vô cùng rõ rệt.

Ngoài trừ thân thể càng thêm cường tráng anh tuấn ra, bên trong kinh mạch của hắn cũng đang chảy xuôi một dòng tiên huyết màu xích kim kỳ lạ. Hồn lực cấp bảy mươi ba đỉnh phong khiến cho Tư Đồ Ngận Suất như càng tỏa ra uy áp vốn có của Vũ hồn cực trí, hình xăm cổ xưa trên tay hắn cũng không ngừng tỏa ra chí dương chí khí bổ sung cho Hồn lực của hắn.

Thế nhưng không một ai biết được rằng, ngoài trừ việc thức tỉnh hoàn toàn Vũ hồn cực trí, Tư Đồ hắn còn nhận được truyền thừa Thần Cách từ một vị Thượng Thần có tên là Hỏa Thần. Vị thần ấy không những nói đem Thần Cách truyền lại cho hắn, mà người còn nói với hắn về những khảo nghiệm mà sau này trên con đường đến với Thần Cách hắn sẽ gặp phải.

Tư Đồ hắn cũng không hề biết, khi hắn thức tỉnh được huyết mạch Hỏa Thần trong Vũ hồn, thì bên kia An Đình đã hoàn thành xong quá trình thức tỉnh huyết mạch Băng Thần. Trong lòng có chút rối ren, Tư Đồ hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đi tìm Hoàng đế Hoàng Lạc quốc - Tư Đồ Mạc Vũ, hắn còn có điều muốn thương lượng với vị phụ thân đại nhân kia a.

Sau khi nghe Tiêu Đằng kể lại toàn bộ mọi chuyện, An Đình bất đắc dĩ thở dài nhìn ra xa xăm. Khẽ vuốt nhẹ lên hai khối Hồn cốt hình bàn chân trên bàn, y nhàn nhạt nói:

- Trước tiên chúng ta cứ giữ lại hai khối Hồn cốt này đã.
Ta cũng không rõ đến tột cùng chúng là có kỹ năng gì, tuy nhiên chắc hẳn sẽ không hề yếu kém.

Tiêu Đằng suy nghĩ một chút rồi bất chợt vỗ bàn một cái, vội vã đáp:

- Ngươi mau vận Hồn lực rót vào hai khối Hồn cốt này rồi thử cùng chúng đặt mối liên kết xem.
Có thể sẽ biết được tính năng của chúng a.

An Đình chau mày, sau đó dưới sự cổ vũ của Hồng Anh mà rót Hồn lực vào hai khối Hồn cốt màu tím sậm. Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, lam quang lóng lánh, sau một lúc An Đình chợt thu lại Hồn lực rồi hướng hai ngươi đang tò mò sán lại nói:

- Hảo tốt a.
May mà tên Địa Minh Phó Tháp Chủ kia không sử dụng tới kỹ năng của hai khối Hồn cốt này, nếu không hươu chết về tay ai còn chưa biết được đâu.

Hồng Anh nghe y nói hai vai chợt chùng xuống, ánh mắt mang theo kinh sợ hướng y hỏi dồn:

- Đình Đình à.
Hai khối Hồn cốt này rồi cuộc là có kỹ năng cường đại gì a?

An Đình đặt hai khối xương màu tím lên trên bàn, sau đó mỉm cười đầy thâm ý hướng Hồng Anh đáp:

- Thuấn di.
Hai khối Hồn cốt này được rơi ra từ hai đầu U Ảnh Báo Vương hơn tám vạn năm tu vi.
May mắn là khi cùng Tiểu Đằng giao chiến, lão giả kia không có sử dụng kỹ năng bá đạo này, nếu không thì chúng ta rất có thể đã bỏ mạng rồi.

Nhìn hai khối Hồn cốt đang không ngừng tỏa ra tử quang sẫm màu, Tiêu Đằng trầm tư suy nghĩ một chút rồi chợt lên tiếng:

- Tiểu Đình, ngươi với Hồng Anh tỷ hãy hấp thu hai khối Hồn cốt này đi.
Kỹ năng như vậy ở trên người một gã Cường Công hệ thì tuyệt đối hữu dụng, hơn nữa Hồng Anh tỷ là hệ Phụ Trợ, trên chiến trường luôn là tâm điểm của kẻ địch.
Ngươi và tỷ ấy hấp thu hai khối Hồn cốt này rồi thì năng lực sẽ được đề cao a.

Hồng Anh đang định nói gì đó chợt bị An Đình giơ tay lên cản lại, sau đó chỉ thấy y kiên quyết đem hai khối Hồn cốt một trái một phải nhét vào tay hai người Tiêu Đằng, An Đình cười tủm tỉm nói:

- Ngốc quá.
Ngươi song tu hai hệ, có nó thì kỹ năng công kích sẽ càng thêm cường đại.
Còn về phần tỷ a, thân là nữ nhi, gặp nguy hiểm có thể ngay lập tức sử dụng kỹ năng này chạy trốn.
Như vậy hai người nói xem ai mới là người thích hợp nhất a?
Đừng quên ta còn có một khối Hồn cốt kỹ năng phi hành nha.

Nhìn An Đình bày ra tư thế có chết không nhận, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh hai mắt ngấn nước ôm chầm lấy y. Một lúc sau ba người bọn hắn lại cất tiếng cười vang vọng cả căn phòng, đêm nay có hai người vui đến độ đang mơ cũng có thể cười đến tỉnh lại.

Sáng sớm hôm sau, ba người thu dọn hành lý rồi âm thầm tiến đến Hắc Tháp. Tuy nói Tà Hồn Sư thế lực rất mạnh, bất quá lần diệt trừ này lại là khảo nghiệm Thần Cách của An Đình, vậy nên y không đi không được.

Mất hai ngày để về tới Hắc Tháp, An Đình thì thầm hỏi Tiêu Đằng cùng Hồng Anh bên cạnh:

- Hai người bây giờ Hồn lực là bao nhiêu cấp rồi a?

Tiêu Đằng suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Ta và Hồng Anh tỷ sau khi hấp thu Hồn cốt đều tăng liền hai cấp.
Bây giờ ta là Hồn Đế sáu mươi bảy cấp, còn tỷ ấy đã là cấp sáu mươi tám cấp rồi a.

Hồng Anh bên cạnh gật đầu phụ họa, nàng nói:

- Aizzz.
Ta còn chưa nghe ai nói đến việc Hồn sư mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã đạt đến cấp bậc Hồn Thánh nữa.
Chúng ta không biết nên được gọi là gì a, hảo đáng sợ.

An Đình cười cười cho qua, bọn hắn có ai không phải là quái vật đâu chứ. Người thường muốn tu luyện tăng thêm một vòng Hồn hoàn thì ít nhất cũng cần thời gian vài năm, thế mà bọn hắn lại chỉ cần mấy tháng để có thêm một Hồn hoàn chất lượng cực tốt, cái này tuyệt nhiên là điều từ trước đến nay chưa từng có.

Dở lại tấm bản đồ bố trí thủ vệ, ba người bắt đầu chụm lại phân công nhiệm vụ đột nhập Hắc Tháp. Nhìn qua thì vấn đề quan trọng nhất chính là gã Tháp Chủ có tu vi Phong Hào Đấu La, hắn chính là kẻ quan trọng nhất của Hắc Tháp nên hiển nhiên sẽ ngụ ở nơi cao nhất của tòa kiến trúc to lớn kia.

An Đình nhìn Hồng Anh một chút rồi nói:

- Hồng Anh tỷ lo phần những tên Hồn sư cấp thấp bên dưới, chỉ cần bị tấp kích bất ngờ thì bọn chúng tuyệt không thể thoát ra khỏi Mộng Yểm của Hồn thú mười vạn năm được.
Ta và Tiểu Đằng sẽ lo đối phó tên Tháp Chủ, nếu cảm thấy tính mạng gặp nguy hiểm thì ngay lập tức sử dụng kỹ năng Hồn cốt để bỏ chạy.
Không được chần chừ hay do dự, được chứ?

Thảo luận phương án xong, ba người nhanh chóng ẩn dấu hơi thở lẻn vào khu vực cự tháp to lớn. Vì là ban đêm nên nơi này nhìn qua không khí lại càng âm u lạnh lẽo, Tiêu Đằng nhạy cảm quay qua khẽ nói nhỏ với An Đình:

- Tiểu Đình...
Nơi này rất lạnh a...
Bất quá không giống với cái lạnh trên Tuyết Sơn, cái lạnh này mạnh mẽ hơn nhiều...
Nhưng ta lại thấy, dường như hàn khí đang bị thứ gì đó áp chế a...

An Đình tận sâu trong linh hồn như đang có một thanh âm cổ vũ khích lệ, hai mắt lóe lên lam quang, y kiên định nói:

- Đi.
Tiến vào Hắc Tháp.
Hồng Anh tỷ, khi nào lôi điện trên bầu trời hiện ra thì tỷ ngay lập tức thả ra Thất Thải Mộng Yểm.
Sau đó dùng kỹ năng của Hồn cốt mà đem chúng hoàn toàn phát tát khắp mọi nơi trong địa tầng Hắc Tháp.
Trận chiến này tuyệt nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải thật cẩn thận, nếu có phát sinh tình huống nguy cấp thì lập tức bỏ chạy, không cần lo lắng cho người khác...
Được rồi, chúng ta đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro