Chương 77 : Tiêu Diệt Hắc Tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua tầng tầng lớp lớp Tà Hồn Sư thủ hộ bên ngoài, An Đình đưa tay ra hiệu cho Hồng Anh. Nàng nhanh chóng hiểu ý, thân hình mảnh mai nhoáng cái đã biến mất, sau đó liền hiện ra cách đó hơn hai mươi mét. Từ trên người nàng thất thải quang mang tràn ra tựa như một đóa hoa xinh đẹp.

Trên không trung xuất hiện vài tia lôi điện, một mùi hương ngọt ngào bất chợt lan tỏa trong không khí, vô số thất thải bong bóng nhẹ nhàng bay lượn trong gió hướng vòng vây bên ngoài trôi tới. Đám Tà Hồn Sư hơn hai mươi cấp vốn không hề biết điều đang gì xảy ra, trước mắt là cảnh tượng xinh đẹp khiến ai nấy cũng muốn đưa tay chạm vào.

Thế nhưng, ngay khi tên cuối cùng chạm nổ một khỏa bong bóng bảy màu, hơn hai mươi tên thủ hộ bên ngoài liền ngơ ngác đứng yên tại chỗ hoàn toàn tiến vào Mộng Yểm do Hồng Anh tạo ra. Không hề có một tiếng động, nhìn qua Hồng Anh tựa như một cái bóng màu hồng phấn lướt qua trong đêm tối, mỗi nơi nàng đi qua đều có Hồn sư ngẩn ngơ đắm chìm trong thất thải bong bóng.

An Đình nhìn nàng đi sâu vào trong tầng tháp đầu tiên, Hồn cốt kỹ năng phi hành mở ra, y túm lấy tay Tiêu Đằng mang hắn bay thẳng lên tầng cao nhất của tòa cự tháp. Cảm nhận luồng năng lượng ba động cường đại, trong lòng hai người không khỏi chùng xuống, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

Đứng trên một tàng cây to lớn, An Đình nhỏ giọng lên tiếng:

- Tiểu Đằng, lát nữa nếu tên Phó Tháp Chủ xuất hiện thì ngươi lo đối phó với hắn.

Tiêu Đằng lông mày chau lại, hắn thấp giọng truy vấn:

- Ngươi nói gì?
Ta lo tên Phó Tháp Chủ còn ngươi thì sao?
Ta không để cho ngươi mạo hiểm đâu.

An Đình nhìn hắn một chút mỉm cười, khẽ thở dài đáp:

- Ngươi yên tâm.
Ta còn có Tuyết Đế làm hậu thuẫn, chỉ cần ta gặp nguy hiểm thì tỷ ấy sẽ xuất hiện.
Tin ta đi.

Nghe y khẳng định, Tiêu Đằng suy nghĩ một chút rồi mới không đành lòng mà gật đầu. Sau đó hai người nhanh chóng phóng thích Hồn lực, trên không trung nháy mắt nổi lên bạo phong tuyết cường đại, cả một mảnh sâm lâm phút chốc đã biến thành Tuyết vực.

Trong không trung còn không ngừng vang lên từng trận tiếng nổ lớn, lôi điện thô to như bắp tay lượn lờ trong không khí tạo ra áp lực kinh người. Tên Tháp Chủ vốn đang ngồi trong tẩm phòng lau chùi cự phủ trên tay bất chợt cảm thấy nguy hiểm, hai mắt lóe lên huyết quang, hắn nắm chặt cự phủ lao thẳng lên bầu trời đêm tối.

Nhìn hắc y lão giả chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời, An Đình lạnh lùng lên tiếng:

- Tà Hồn Sư.
Các ngươi tuyệt không nên sát hại nhiều sinh mạng như vậy, hôm nay bọn ta sẽ giúp những người đã chết đòi lại công đạo từ Hắc Tháp các ngươi.

Trông thấy hai thiếu niên niên tuổi tác còn đang rất trẻ đứng trên một đóa băng liên to lớn lơ lửng trong không khí, tên Tháp Chủ cười khàn một tiếng khinh thường đáp:

- Khà khà.
Chỉ là hai tên oắt con vắt mũi chưa sạch mà cũng dám đứng trướng mặt bổn tháp chủ ăn nói hàm hồ sao?
Xem ra ta cũng nên để cho các ngươi mở rộng tầm mắt như thế nào mới là lực lượng cường đại chân chính.

Cự phủ huyết sắc trong tay nâng lên, dưới chân lão ta ngay lập tức hiện ra chín vòng Hồn hoàn, màu sắc cũng thuộc vào dạng rất hợp lý:

Nhất bạch, lưỡng hoàng, lưỡng tử, tam hắc, nhất hồng.

Thật không ngờ tên hắc y lão giả này vậy mà lại có đệ cửu hoàn là Hồn hoàn mười vạn năm, Tiêu Đằng nhìn thấy cũng phải che miệng kinh hãi. Cảm nhận luồng uy áp bấy lâu chưa từng có, An Đình nuốt xuống một ngụm nước bọt thầm cầu nguyện: " Tuyết Đế, hi vọng là tỷ còn có thể trợ giúp đệ. Lần này gặp phải rắc rối lớn, xin Băng Thần tối thượng ban cho con sức mạnh để tiêu diệt cái ác".

Âm thầm cầu nguyện xong, An Đình đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Đằng, ngay khi Hồn hoàn của hắn xuất hiện thì tên Tháp Chủ kia cũng phải trợn trừng hai mắt tràn đầy sự khó tin. Thế nhưng, đến khi An Đình cũng phóng xuất Hồn hoàn của mình ra ngoài thì lão ta mới thực sự rơi vào chấn động kinh hãi, song trảo run lên, hắc y lão giả đem cự phủ chỉ vào hai người An Đình quát:

- Các ngươi...
Các ngươi thế nào lại có nhiều Hồn hoàn mười vạn năm như vậy?
Chuyện này... làm sao có thể chứ?

Nhìn tên Tháp Chủ vì sự xuất hiện Hồn hoàn của hai người bọn hắn mà rơi vào hoảng loạn, An Đình trên tay cầm Bạch Cốt Ngân Tiên vung lên quất về phía lão ta một roi, hàn khí khủng bố cắt ngang không khí khiến cho mọi nơi đều lưu lại băng phong. Tiêu Đằng cũng dơ lên cự chùy trong tay, lôi điện trên cao quán nhập vào thanh tử hắc sắc chuy mang theo lực lượng phá hoại mạnh mẽ phóng thẳng về phía tên Tháp Chủ.

Cảm nhận nguồn uy hiếp trước mặt, hắc y lão giả kia nhanh chóng hoàn hồn, cự phủ màu huyết sắc trên tay nặng nề vung lên, một luồng quang nhận màu máu như lưỡi đao lớn hình bán nguyệt lao thẳng về phía công kích của hai người An Đình. Trong tiếng nổ lớn vang trời, An Đình cùng Tiêu Đằng bị lực lượng cường đại phản chấn khiến cho bọn hắn phải lui lại đến vài trượng mới miễn cưỡng trụ vững, hé miệng phun ra một ngụm tiên huyết, Tiêu Đằng trầm giọng nói:

- Thật không ngờ tên Tháp Chủ này lại cường đại như vậy.
Tiểu Đình, nhân lúc tên Phó Tháp Chủ kia không có ở đây, mau hạ gục tên này trước đã.

Hai tay siết chặt, song hoàn huyết sắc thứ năm của hai người bọn hắn chợt đồng thời sáng lên, trên không trung huyền phù hai hư ảnh màu tử sắc và trắng tuyết. Tiêu Đằng cùng An Đình đồng thanh hét lớn:

- Đệ ngũ Hồn kỹ.
Tử Sắc Lôi Châu - Thập Tước Phi Thiên Trảm.

Hai đại Hồn kỹ đến từ Hồn hoàn mười vạn niên khiến cho tên Tháp Chủ nháy mắt run lạnh, cự phủ trên tay lóe lên huyết sắc quang mang kỳ dị, sau lưng hắn ngay lập tức hiện ra hư ảnh một đầu Hắc Long to lớn. Ngay khi Hắc Long xuất hiện, trong không trung vang lên từng đạo tiếng nổ trầm thấp, không khí như bị xé rách thành nhiều mảnh nhỏ khiến cho hai người An Đình cảm thấy khó thở.

Hắc Long trước ánh mắt ngơ ngác của hai người An Đình liền lập tức hòa nhập vào với cơ thể của tên Tháp Chủ, một đầu Hắc Long to lớn uy phong lẫm lẫm hiện ra, song dực sau lưng mở lớn vung lên đem theo luồng năng lượng cường đại của một gã Phong Hào Đấu La nháy mắt phủ xuống toàn trường.

An Đình nhìn thấy Hắc Long xuất hiện trong lòng không khỏi vang lên tiếng thở dài u ám, lực lượng của một Phong Hào Đấu La chính là thứ có thể dời non lấp biển, chỉ với hai gã Hồn Đế thì làm sao có thể gây nên uy áp gì cho hắn đây.

Đầu Hắc Long ngẩng đầu nhìn về phía hai luồng công kích mạnh mẽ, song dực vung mạnh đem thân thể của nó bay lùi về sau vài mét, sau đó liền há miệng phun ra một chùm năng lượng màu đen tím kỳ dị.

"Ầm ầm"

Lực lượng cường đại bùng nổ khiến cho hai người An Đình bị chấn bay ra xa nặng nề nện lên một thân cây to mới dừng lại được, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu lớn, An Đình gằn giọng khó khăn nói:

- Tiểu Đằng...
Khụ..khụ...
Mau... mau dẫn Hồng Anh tỷ chạy đi.
Ta giữ chân hắn, tuyệt đối không được để cho hắn có thời gian gọi tên Phó Tháp Chủ kia trở về.

Thế nhưng, dường như mọi sự may mắn của bọn hắn đều đã được sử dụng hết, An Đình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Dùng lực đẩy Tiêu Đằng ra xa, An Đình sử dụng kỹ năng phi hành của Hồn cốt nhanh chóng bay trở lại không trung, trên thân lam quang tràn ra khiến cho y trở thành một khỏa quang cầu chiếu rọi cả bầu trời u ám.

Cắn răng chịu đau, Tiêu Đằng ngay lập tức sử dụng Thuấn Di chạy đến bên cạnh Hồng Anh, sau đó cả hai lập tức nhìn thấy tơ máu trong mắt đối phương. Gật đầu đồng ý, hai người chỉ nhoáng lên mấy cái đã đến sau lưng An Đình hòa mình vào cuộc chiến.

Tên Tháp Chủ đang ở trong trạng thái Vũ Hồn Chân Thân mạnh mẽ vung lên đôi song dực, gió lớn nổi lên cuốn đi hoa tuyết do An Đình gọi ra. Băng Vực bị luồng năng lực khổng lồ ép đến rạn nứt, bên môi An Đình lại tràn ra một tia huyết sắc đỏ thẫm.

Hắc Long đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng lớn, áp lực nặng nề khiến nó khó khăn trở mình trên không trung, giọng nói khàn khàn của Hắc Long vang lên:

- Đường đường là một Phong Hào Đấu La lại không dám chân chính đối mặt với bổn Tháp Chủ sao?

Giọng nói vừa dứt, một cự trảo to lớn nháy mắt bổ xuống đầu An Đình, y chọn cách ngạch kháng, nhưng với lực lượng cường đại của một gã Phong Hào Đấu La không khó khiến cho y bị đánh văng ra xa. Hồn lực tán loạn, An Đình chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tiêu Đằng cùng Hồng Anh, sau đó dưới tình thế đầy óc quay cuồng y bỗng rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp.

Mùi hương thanh lãnh truyền vào trong mũi lại như kích thích máu huyết trong người An Đình trào lên, nhanh chóng nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu tươi, y thở hào hển cố gắng mở to mắt nhìn kỹ thân ảnh đang ôm chặt lấy mình. Đến khi y thật sự nhìn rõ người trước mắt, bên hông đột nhiên nhói lên một cái, tên nam nhân vận hắc bào đang ôm y bất ngờ lên tiếng:

- Ngươi cũng to gan lắm.
Lời ta nói ngươi cư nhiên dám để ngoài tai, để xem lát nữa ta làm sao trừng phạt ngươi.

An Đình nghe hắn nói nháy mắt toàn thân căng cứng, giọng nói băng lãnh và gương mặt ấy cho dù có chết đi thì y cũng không thể nào quên được. Bởi vì hắn chính là Tư Đồ Ngận Suất - cái tên đã hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng y, khiến y chịu đựng đủ loại đau đớn dày vò nhưng vẫn mong muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn.

Tư Đồ ôm chặt An Đình đứng lăng không nhìn qua trận chiến, sau đó hắn chợt lên tiếng hướng bốn vị lão giả mặc hồng y phía trên trận chiến nói:

- Bốn vị Trưởng lão, tên Tháp Chủ này giao lại cho các vị.

Sau đó hắn quay qua nhìn Nguyên lão bên cạnh và đám Hồn sư cùng binh lính phía dưới phân phó:

- Nguyên lão, người cùng bọn hắn đi tiêu diệt toàn bộ đám Tà Hồn Sư bên dưới.
Tuyệt không được bỏ sót một tên nào.

Sau khi phân phó, hắn ôm An Đình đang cật lực vùng vẫy trong lòng đáp xuống dưới đất, Hồng Anh và Tiêu Đằng ngay lập tức nhảy xuống chạy tới kéo An Đình ra khỏi lòng hắn. Nhìn An Đình bị lôi ra, trong lòng trống rỗng khiến cho Tư Đồ khẽ chau mày khó chịu, không đợi hắn kịp lên tiếng Tiêu Đằng đã giành nói trước:

- Ngươi còn không chịu tránh xa Tiểu Đình ra.
Nam nhân gì suốt ngày ôm ấp thiếu niên nhà người khác, không sợ người ta nói Hoàng tử các ngươi không phân biệt rõ giới tính à?

Trong khi Tiêu Đằng đang hăng hái chỉ trích Tư Đồ thì bất ngờ có một giọng nói buồn bã vang lên sau lưng khiến hắn toàn thân hóa đá:

- Tiểu Đằng à.
Ngươi sao lúc nào cũng đi quản chuyện của người khác vậy?
Ngươi thực sự không lo lắng cho ta một chút nào sao?

Âu Dương Thiên vừa dứt lời liền không một tiếng động áp sát vào lưng Tiêu Đằng, hai tay mạnh mẽ vòng ra trước ôm lấy hắn khiến cho Tiêu Đằng triệt để ngây ngốc, trong miệng khẽ lẩm bẩm kêu lên:

- Âu... Âu Dương Thiên....
Sao... sao huynh lại ở đây?

Ôm chặt Tiêu Đằng, Âu Dương Thiên đem chuyện Tư Đồ đi gặp phụ hoàng của hắn xin cứu binh một lượt nói ra, còn không quên kể lể qua một chút về việc Tư Đồ cho người thông báo với hắn Tiêu Đằng đang gặp phải nguy hiểm, khiến hắn ngày đêm lo lắng không yên phải ngay lập tức chạy đến đây tìm người.

An Đình vốn đang được Hồng Anh chữa trị liếc mắt nhìn trận thế kinh khủng trên bầu trời một cái, nơi ấy hiện tại đang bùng lên năm khỏa quang cầu rực rỡ. Quả thật bầu trời trên cao mới chân chính là sân đấu của những vị cường giả, tiếng long ngâm cùng hổ gầm vang vọng cả một vùng sâm lâm rộng lớn khiến cho đám Hồn thú hoảng sợ bỏ chạy.

Trên không trung, tên Tháp Chủ vốn đang chiếm thế chủ động nháy mắt rơi vào hạ phong, bị bốn vị cường giả Phong Hào Đấu La vây khốn thì cho dù hắn cũng là một gã chín hoàn Phong Hào Đấu La cũng tuyệt không cách nào lật ngược tình thế. Trong tay nắm chặt huyết sắc cự phủ, hắn cắn chặt răng hét lên:

- Nếu đã không thể toàn mạng rời đi, vậy thì ta cũng quyết xé nát một phần thân thể của các ngươi đem theo.

Nghe tiếng hét của tên Tháp Chủ, An Đình vội vã hướng Tư Đồ kêu lên:

- Không được để hắn tự bạo.
Trên người hắn có rất nhiều đồ tốt, tuyệt đối không được để hắn có cơ hội hủy chúng đi.

Tư Đồ nhìn An Đình hốt hoảng, trong lòng cũng chợt suy nghĩ đến điều gì đó, hắn hướng không trung phân phó:

- Giết chết hắn, giữ nguyên thi thể.

Trên bầu trời một lần nữa vang lên tiếng long ngâm hổ rống, toàn trường bị luồng năng lượng cường đại đè ép đến khó thở. Một lúc lâu sau, trên không trung đã hoàn toàn im bặt, uy áp cũng từ từ giảm xuống, bốn vị hồng y trưởng lão nhẹ nhàng đáp xuống. Một lão giả tiến lên đem thi thể tên Tháp chủ đặt trước mặt Tư Đồ cung kính nói:

- Điện hạ.
Tên Tháp Chủ này đã chết, số Tà Hồn sư khác cũng đã bị Nguyên lão cùng binh lính giết hết.

Tư Đồ nhìn vị lão giả một chút, gật đầu đáp:

- Tốt lắm.
Đa tạ bốn vị trưởng lão tương trợ.

Bốn vị lão giả cung kính cúi người, một lão giả cao lớn chợt tiến đến kéo tai Âu Dương Thiên cảnh cáo:

- Thiên Nhi tiểu gia hỏa nhà ngươi a.
Lần này ra ngoài cùng Tam Hoàng tử, ngươi phải cố gắng tìm kiếm đệ thất Hồn hoàn cho bản thân đi.
Ta và các vị thúc bá của ngươi tuyệt đối không có trợ giúp gì đâu.
Muốn trở nên cường đại thì phải do chính bản thân mình từng bước đi lên, không được dựa dẫm vào ai.
Nhớ chưa?

Sau khi bốn vị trưởng lão rời đi, Nguyên lão cũng đã quay lại, Tư Đồ nhìn An Đình đã khôi phục ngồi bên cạnh hỏi:

- Chuyện Hắc Tháp đã xử lý xong, bây giờ các ngươi tính đi đâu?

An Đình nhìn Tiêu Đằng đang bị Âu Dương Thiên quấn lấy, khẽ thở dài đem thi thể tên Tháp chủ cùng với thanh cự phủ thu vào không gian trữ vật, tiện tay thu luôn đám Câu Hồn Cốt Đao luôn một thể, sau đó y mới hướng Tư Đồ lạnh nhạt đáp:

- Bọn ta còn có việc, không tiện quấy rầy Tam Hoàng tử.
Đa tạ ngài đã đến ứng cứu kịp thời.

Dứt lời An Đình liền đứng dậy, nhìn qua Tiêu Đằng một cái rồi nhanh chóng cùng Hồng Anh đi vào phía tòa tháp to lớn, trông thấy An Đình rời đi, Tư Đồ quay qua hướng Nguyên lão phân phó:

  - Đi theo bọn hắn đi.
Ta có linh cảm bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm.

Có thể nói từ khi Tư Đồ thức tỉnh huyết mạch Hỏa Thần thì Vũ hồn Cực trí chi hỏa của hắn đã trở nên cường hãn hơn không ít, ngoài ra còn có một điểm vô cùng kỳ lạ. Đó là hắn có thể cảm nhận được An Đình đang gặp nguy hiểm, lần này đến kịp cũng chính là nhờ vào linh cảm đó nói cho hắn biết An Đình đang gặp nạn ở Hắc Tháp, nếu không rất có thể ba người An Đình đã thực sự bỏ mạng tại đây rồi.

Lúc nãy khi An Đình tiến vào Hắc Tháp, từ sâu trong linh hồn Tư Đồ như có một giọng nói trầm thấp thôi thúc hắn nhanh chóng đuổi theo y. Thế nên sau khi phân phó xong, Tư Đồ liền dẫn theo Nguyên lão, Âu Dương Thiên cùng mấy gã Hồn sư trên năm mươi cấp khác theo sau An Đình.

Khi đám người Tư Đồ bước vào Hắc Tháp, bọn hắn chỉ thấy trước mắt có một thạch động sâu hun hút hướng thẳng xuống dưới lòng đất. An Đình đã sớm cùng hai người Hồng Anh và Tiêu Đằng tiến vào trong đó, từ dưới thạch động không ngừng toát ra Hàn khí vô cùng nồng đậm khiến cho Vũ hồn của Tư Đồ có chút rục rịch.

An Đình theo linh thức đi sâu xuống dưới, từng bậc thang bằng đá lạnh lẽo dẫn y cùng hai người Tiêu Đằng cứ thế đi qua tầng tầng lớp lớp thạch môn nặng nề. Không biết qua bao lâu, khi An Đình hoàn toàn dừng lại thì trước mắt y hiện ra một căn thạch phòng to lớn có đầy những ấn chú khắc trên tường thành một pháp đồ kỳ dị.

Chính giữa căn phòng có một thạch đài hình dạng như một cái đỉnh lớn, bên trên cháy rực một ngọn hỏa diễm màu thâm lam. Hàn khí cường hãn là từ nó mà ra, thanh âm hưng phấn của Tuyết Đế đột nhiên vang lên:

- Là Địa Tâm Băng Diễm.
Thật không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.
Nếu khi xưa ta có được loại hỏa diễm chí âm chí hàn này thì có lẽ kết cục đã không giống như bây giờ.
Tiểu Đình, lát nữa cho dù có đau đớn đến mức nào thì đệ cũng phải cố hết sức chịu đựng.
Chỉ cần có được Địa Tâm Băng Diễm thì đệ mới chân chính trở thành cường giả, có ngọn hỏa diễm này trong người thì đệ có thể luyện chế ra một khối Mười vạn năm Hồn cốt làm binh khí cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

Nghe ra sự kinh hỉ của Tuyết Đế, An Đình âm thầm hạ quyết tâm, cho dù có phải chịu đựng đau đớn đến mức nào thì y cũng sẽ cố hết sức để vượt qua. Chỉ cần có được Địa Tâm Băng Diễm thì y mới có thêm một con át chủ bài phòng thân, nếu có gặp phải Phong Hào Đấu La cũng tuyệt đối có năng lực chạy thoát.

An Đình quay qua nhìn Hồng Anh cùng Tiêu Đằng đang run lên vì lạnh, hai mắt lấp lánh quang mang màu lam sắc hướng hai người lên tiếng:

- Hồng Anh tỷ, Tiểu Đằng.
Hai người lát nữa giúp ta hộ pháp.
Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được để ai quấy rầy đến ta, khi nào hoàn thành ta sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro