Chương 78 : Thức Tỉnh Địa Tâm Băng Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong linh thức, An Đình hướng Tuyết Đế hỏi ra nghi vấn về Địa Tâm Băng Diễm, một lúc sau chợt nghe nàng nói:

- Địa Tâm Băng Diễm vốn là một loại tà hỏa.
Một loại hỏa diễm có nhiệt độ cực kỳ thấp, cái lạnh của nó có thể sánh cùng với băng phách vạn năm.
Tương truyền từ trăm vạn năm trước, Hỏa Linh Chi Thần bởi vì mến mộ Băng Tuyết Linh Thần mà luyện hóa ra một loại hỏa diễm chí âm chí hàn để làm lễ vật cầu thân.
Hai vị Thần ấy cũng chính là Hỏa Thần và Băng Thần trong tín ngưỡng của nhân loại sau này.
Đáng tiếc, trong ngày bọn họ kết thành phu thê, ngọn Băng Diễm ấy đã bị một vị Hung Thần tới trộm đi.
Vị Hung Thần đó vì muốn luyện hóa ra một thanh Thần Binh có thể sánh ngang cùng với Thần Binh của các vị Thượng Thần đứng đầu Thần Giới mà trộm đi Băng Diễm.
Thế nhưng, sau khi hắn luyện hóa được Thần Binh thì liền kích động các vị Thần khác khai chiến gây nên tình cảnh hỗn loạn trong Thần Giới.
Sau đó, năm vị Thượng Thần đứng đầu Thần Giới đã phải dùng đến sức mạnh Thần Cách và những Thần Binh của mình mới hoàn toàn hủy đi Thần Cách của vị Hung Thần xấu xa kia, khiến hắn mất đi Thần vị.
Băng Diễm bị Băng Tuyết Linh Thần cũng chính là Băng Thần đoạt lại, vì để tránh cho Thần Binh liên tiếp xuất hiện nên Người đã giam Băng Diễm trong lòng đất, từ đó người ta liền gọi nó là Địa Tâm Băng Diễm - Một loại hỏa diễm có thể luyện ra Thần binh chân chính.

An Đình vốn đang chìm trong minh tưởng để khôi phục lại đỉnh cao Hồn lực, nghe lời Tuyết Đế nói mà toàn thân run lạnh. Y nuốt xuống một ngụm lãnh khí lo lắng nói:

- Địa Tâm Băng Diễm là thứ cường hãn như vậy, đệ... đệ làm sao có thể thu phục được nó a?

Tuyết Đế nghe ra sự lo lắng và tự ti trong lời nói của An Đình, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng vang lên:

- Đệ yên tâm.
Sở dĩ ta bảo đệ hấp thu Địa Tâm Băng Diễm là bởi vì có một nguyên do.
Đệ đã đạt được khảo nghiệm của Băng Thần tối thượng, như vậy trong kinh mạch đã chảy xuôi một tia huyết mạch của Thần.
Mà Địa Tâm Băng Diễm vốn là sính lễ Hỏa Thần tặng cho Băng Thần, nên chỉ cần là người có được truyền thừa và huyết mạch của Băng Thần thì đều có thể thu phục được nó.
Bất quá trải qua hàng vạn năm, Địa Tâm Băng Diễm rất lâu không được Băng Thần kêu gọi nên đã ngủ say rồi.
Nếu đệ muốn thức tỉnh nó, thì cần có sự chân thành và ý chí kiên định đủ để lay động được nó, nếu không tuyệt không thể thức tỉnh ngọn hỏa diễm cường đại này.

An Đình suy nghĩ một chút, sau đó lại ngờ nghệch hỏi tiếp:

- Tuyết Đế tỷ, vậy Địa Tâm Băng Diễm này là loại hỏa diễm mạnh nhất rồi a, liệu nó có khắc tinh không?

Tuyết Đế mỉm cười đáp:

- Vạn vật trên đời đều có tương sinh tương khắc.
Băng vốn khắc Hỏa, vậy thì đệ thử nghĩ xem, Hỏa thì sẽ khắc gì?
Có phải là đệ muốn tìm giúp cái tên nam nhân kia một loại hỏa diễm cường đại khác không?

An Đình bị Tuyết Đế nói trúng tâm đen, y ấp úng đáp:

- A... không phải...
Cái đó... đệ chỉ là...

- Không cần đệ phải quản đâu, tên nam nhân kia đã đạt được truyền thừa của Hỏa Linh Chi Thần, thế nên cư nhiên hắn cũng đã thức tỉnh được ngọn Viêm Đế Chân Hỏa trong huyết mạch rồi a.
Ngọn lửa đó mới chính là ngọn hỏa diễm bổn sinh của Hỏa Thần, nó tuyệt đối cũng là một loại hỏa diễm luyện nên thần binh, đẳng cấp còn cao hơn cả Địa Tâm Băng Diễm của đệ nữa.

An Đình gật gật đầu, sau đó mở lớn hai mắt, y thấp giọng nói với hai người đang ngơ ngác đứng sau lưng:

- Ta bắt đầu đây, hai người chuẩn bị hộ pháp giúp ta.

An Đình vừa dứt lời, trên thân liền lóe lên quang mang lam sắc, một cỗ hơi thở từ viễn cổ hồng hoang nháy mắt phủ xuống thạch phòng. Hàn khí cường đại tỏa ra khiến cho hai người Tiêu Đằng cũng phải run sợ, ngọn lửa màu thâm lam trên thạch đài cũng bị luồng khí thế cường đại này làm cho run rẩy, từng tia lửa màu lam đậm nhảy lên như đang bay múa.

An Đình hai mắt nhắm chặt, Hồn lực dần dần ngưng tụ hướng Địa Tâm Băng Diễm bắt đầu kêu gọi sự liên kết. Một vòng năng lượng ba động mạnh mẽ tràn ra khiến cho đám người Tư Đồ mới bước vào cũng phải rùng mình e sợ.

Nhìn thấy bọn hắn đi vào, Tiêu Đằng lạnh giọng lên tiếng trước:

- Đừng có quấy rầy Tiểu Đình.

Tư Đồ không đáp lời, hắn tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống rồi bắt đầu minh tưởng, hắn cảm nhận rất rõ bên trong kinh mạch như đang có một thứ gì đó muốn phá kén chui ra. Nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, Tư Đồ Ngận Suất cũng chậm rãi thả ra Hồn lực tiến về nơi lưu giữ cái kén năng lượng vô hình đó.

An Đình thì không đơn giản như vậy, Địa Tâm Băng Diễm dù sao cũng là linh hỏa, trải qua hàng vạn năm say ngủ, muốn gọi nó thức dậy quả thực không hề đơn giản. Hồn lực theo lam quang rót vào hỏa diễm tựa như muối bỏ bể, hoàn toàn không thấy điểm dừng.

Cảm nhận Hồn lực trong cơ thể bị ngọn hỏa diễm màu thâm lam kia không ngừng hút lấy, trong lòng An Đình đã có chút hốt hoảng, bất quá thanh âm của Tuyết Đế vang lên bên tai đã khiến cho y hoàn toàn bình tĩnh lại:

- Tiểu Đình, đừng lo lắng.
Địa Tâm Băng Diễm là đang thử thách đệ, nên đệ nhất định biểu đạt thành ý của mình cố gắng thức tỉnh nó.
Bây giờ tập trung tinh thần, toàn bộ bày ra sự chân thành của bản thân thức tỉnh Địa Tâm Băng Diễm.

Nghe Tuyết Đế hướng dẫn, An Đình dần dần thả lỏng cơ thể, từng ngọn lửa nhỏ tràn qua nhảy múa trên vai y hệt như những tinh linh bé nhỏ. Hàn khí nặng nề tỏa ra đem An Đình biến thành một khối băng nhân giữa nền đá lạnh, Địa Tâm Băng Diễm trên thạch đài cũng đã có chút rung động mãnh liệt hơn khi nãy.

Thời gian trôi qua đã hơn hai canh giờ, lớp băng trên người An Đình cũng đã dày đến cả mét, hàn khí cường đại đang không ngừng quán nhập vào trong băng tượng. Duy chỉ có An Đình mới cảm nhận rõ nỗi thống khổ trong tận sâu trong linh hồn, toàn thân đau nhức, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong từng ngõ ngách cơ thể, Hồn lực bị rút đi đã không còn đến hai phần.

Rút cuộc qua thêm một canh giờ nữa, lớp băng dày trên người An Đình trước mấy chục cặp mắt cũng từ từ rạn nứt. Thanh âm "răng rắc" giòn tan vang lên, từng tảng từng tảng băng màu lam nhạt cứ thế rơi ra để lộ thân thể trắng nõn dưới ngọn lửa màu lam đậm. Mái tóc bạc trắng xõa dài phủ lấy tấm lưng trần trụi, y phục của An Đình đã hoàn toàn bị băng phách bám vào vỡ ra tan nát.

Xung quanh vang lên từng trận tiếng hít sâu khiến cho Tiêu Đằng muốn nổi đóa quay lại lườm đám Hồn sư sau lưng một cái, ngay khi hắn tính bước qua đem y phục khoác lên thân thể trần trụi của An Đình thì bất ngờ ngọn hỏa diễm thâm lam chợt bay vụt lên cao, thạch đài bên dưới cũng bị nứt ra rồi từ từ vỡ nát.

Khi lớp đá bên ngoài thạch đài vỡ vụn, liền lộ ra một đại đỉnh màu hắc sắc kỳ dị được chặm khắc hoa văn cổ xưa có đường kính lên đến hơn một thước, bên trong đại đỉnh phát ra từng trận thanh âm "ông ông" trầm thấp. Ngọn hỏa diễm màu thâm lam nhẹ nhàng hạ xuống bên trên chiếc nắp khắc hình đầu rồng của hắc đỉnh, hàn khí mãnh liệt tràn ra khiến cho đám Hồn sư hệ hỏa không chịu được mà phải phóng xuất Vũ hồn.

Thân thể trần trụi của An Đình bất ngờ được lam quang nâng đỡ lăng không bay tới gần đại đỉnh, may mà tóc của y rất dài nên miễn cưỡng có thể che đi tấm lưng trần và cặp mông trắng nõn. Bất quá hai chân thon dài của y vẫn là để lộ ra ngoài khiến cho những kẻ khác nhìn vào mê mẩn.

Nhìn An Đình đứng trên nắp hắc đỉnh, toàn thân bị bao lại bởi lam sắc hỏa diễm, Tiêu Đằng cùng Hồng Anh hai mắt ngơ ngác siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Bên kia An Đình đang tiến vào trạng thái cùng Địa Tâm Băng Diễm tiến hành dung hợp thì bên phía Tư Đồ cũng có động tĩnh, trên thân thể ngập tràn xích kim hỏa diễm nháy mắt bùng lên một ngọn lửa màu huyết hồng hệt như Huyết Hỏa Phượng Hoàng của Liễu Thu Thu, sí nhiệt và cực hàn hòa quyền khiến cho không khí trong thạch động vô cùng ẩm ướt bừng bừng sinh cơ, dưới nền đất đá cứng rắn cũng đã hiện lên vài mầm cây xanh non nho nhỏ.

Ngay khi huyết diễm hoà quyện toàn bộ vào xích kim hỏa diễm, thì trên giữa mi tâm Tư Đồ Ngận Suất cũng bất ngờ xuất hiện một huyết ấn chu sa mang dáng hình một đốm lửa nhỏ. Hỏa diễm trên thân bùng lên khiến cho hắn nhìn qua hệt như một hỏa nhân kỳ dị, hỏa nhân nhẹ bước đến gần hắc đỉnh, bàn tay đưa ra hướng An Đình trên cao chờ đợi.

Trước sự kinh ngạc của mọi người trong thạch phòng, An Đình vốn trên thân đang bốc lên lam diễm mãnh liệt, cả người nhìn qua hệt như một băng nhân được bao trong hỏa diễm lam sắc. Bàn tay nhỏ nhắn e dè vươn ra từ từ hạ xuống đặt vào bàn tay to lớn đang không ngừng bốc lên xích kim hỏa diễm.

Hai thân ảnh một xích kim, một băng lam nháy mắt ôm chặt lấy nhau, hai ngọn lửa cũng nhanh chóng hòa quyện, một tiếng long ngâm và hồ kêu bỗng chốc vang vọng khắp thạch phòng.

Hỏa diễm rút vào nội thể, An Đình và Tư Đồ dần dần hiện ra. Nhìn thiếu niên trong lòng trần trần trụi trụi, Tư Đồ siết chặt vòng tay đem chiếc áo choàng màu đen trùm lên thân thể y, hoàn toàn ngăn chặn mấy đạo ánh mắt trừng trừng bên ngoài.

An Đình ngơ ngác nhìn bản thân bị bao lại, hai mắt mở lớn, y ấp úng nói:

- Cái đó...
Ta... để ta mặc y phục đã...
...Ưm...

Tư Đồ lườm y một cái, sau đó dưới ánh mắt mở lớn của đám người sau lưng mà cúi xuống mạnh mẽ chặn lại đôi môi đang mấp máy của An Đình. Qua một hồi bị chiếm giữ, An Đình toàn thân xụi lơ thở dốc trong lồng ngực Tư Đồ, hai mắt vẫn như cũ mở lớn như không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Hai người vốn đang ngây ngốc đứng đó thì bất ngờ Tư Đồ bỗng vung tay lên cường ngạch va chạm với một vật gì đó to lớn màu hắc sắc.

"Binh"

Thanh âm va chạm nặng nề vang lên, An Đình được Tư Đồ ôm trong lòng chợt cảm thấy bản thân bị chấn lui ra sau vài bước. Đến khi y nhìn rõ mọi thứ thì chỉ kịp thấy tay phải Tư Đồ lóe lên huyết quang, hắc sắc đại đỉnh vẫn như cũ xoay tròn trong không trung không ngừng vang lên tiếng kêu "ông ông" trầm đục.

Nhìn hắc sắc đại đỉnh, An Đình vươn tay vỗ vỗ lồng ngực Tư Đồ vội vàng lên tiếng:

- Đừng đánh.
Đó là đại đỉnh của ta, nó chỉ muốn tiến lại chỗ ta thôi.
Huynh... buông ta ra một chút.

Tư Đồ nghi hoặc nhìn vẻ mặt cuống quýt của An Đình trong lòng, sau đó mới từ từ nới lỏng tay buông y ra. An Đình túm chặt áo choàng trên người, sau đó đưa tay ra, một giọt máu màu đỏ tươi bắn thẳng lên chiếc đầu rồng khắc trên nắp đỉnh. Đại đỉnh xoay vù vù mấy vòng rồi nháy mắt toát ra lam quang nhàn nhạt, khi lam quang lui đi, đại đỉnh cũng hóa thành một tia lam sắc quang mang chui vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay An Đình.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, An Đình cũng đã mặc xong y phục, đám người đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ từ phía dưới thạch đài nơi cất giấu hắc sắc đại đỉnh bất ngờ nứt ra một khe hở lớn. Cảm nhận được sự rung chuyển mãnh liệt, Tư Đồ ngay lập tức tính mang An Đình đi thì bất chợt bị y giữ lại:

- Khoan đã.
Hình như dưới đó có thứ gì đó đang chuyển động.

Từ trong khe nứt chợt vang lên một tiếng phượng minh thánh thót, lam quang cũng theo đó mà lóe lên mãnh liệt. Một thân ảnh to lớn với sải cánh rộng trên mười mét nháy mắt từ trong lòng đất bay lên, hàn khí cường đại tỏa ra khiến cho An Đình vô cùng hưng phấn.

Nhìn qua thì đây chính là một đầu Phượng Hoàng màu lam sắc, cũng là bách điểu chi vương chân chính. Chỉ có điều, đầu Hồn thú này thế nhưng lại là Băng Phượng Hoàng, một giống loài phượng hoàng có thể chính diện phân cao thấp cùng với Hỏa Phượng.

An Đình trong lòng âm thầm cảm thán, y đã hứa với Băng Bích Đế Hoàng Hạt Lục Cơ sẽ đệ thu Hồn hoàn thứ bảy từ Băng Tinh Phượng Hoàng. Vốn đang không biết tìm nó ở đâu, thật không ngờ rằng đầu Hồn thú này cư nhiên lại xuất hiện ở đây.

Tư Đồ nhìn An Đình hưng phấn đến đỏ bừng hai má, bàn tay to lớn chụp qua đem y kéo vào trong lòng bảo vệ. An Đình bởi vì sự xuất hiện của Băng Tinh Phượng Hoàng nên cũng không phản kháng lại, y vui mừng nói:

- Thật tốt quá.
Không ngờ lại có thể gặp được đầu Hồn thú này ở đây.

Tiêu Đằng nghe An Đình nói, bất giác nhớ tới lời thề của y với Băng Bích Hạt tộc, hai mắt mở lớn vội hô lên:

- A...
Ta nhớ ra rồi, đầu Hồn thú mà Tiểu Đình chọn để đệ thu Hồn hoàn thứ bảy chính là Băng Tinh Phượng Hoàng a.
Có điều, tại sao đầu Hồn thú này lại xuất hiện ở đây?

Nhìn nhìn đầu Băng Phượng đang bay lượn bên trên khe nứt, Nguyên lão bất ngờ lên tiếng thu lấy sự chú ý của mọi người:

- Các ngươi mau nhìn xem.
Đầu Băng Tinh Phượng Hoàng này thì ra là bị giam giữ, trên hai chân và cổ nó đều có một sợi dây xích màu lam nhạt khóa lại a.

An Đình vốn đang định lên tiếng, bất chợt có một giọng nói vô cùng êm ái của nữ nhân khẽ vang lên trong đầu khiến cho y phải sững lại:

- An Đình.
Đứa trẻ ngoan, con đã vượt qua được khảo nghiệm Thần Cách lần này của ta.
Đây là món quà mà ta tặng cho con, có Thần thức của ta áp chế, con cứ yên tâm mà hấp thu Hồn hoàn.
Sau đó con phải cố gắng nỗ lực tu luyện cho thật tốt, đến khi con đạt được cấp bậc Phong Hào Đấu La thì khảo nghiệm cuối cùng của con cũng sẽ bắt đầu.
Khảo nghiệm tiếp theo của con sẽ là: trong vòng nửa năm, phải giúp đỡ đồng bọn của con cùng con đồng thời đột phá cấp bậc Hồn Đấu La.
Đi đi, mau hấp thụ đệ thất Hồn hoàn của con đi.

Trông thấy An Đình ngơ ngẩn, Tư Đồ lay nhẹ gọi y tỉnh táo lại, sau đó chợt nghe y lên tiếng:

- Ta cần phải hấp thu Hồn hoàn.
Phiền mọi người giúp ta hộ pháp một chút.

Tư Đồ nhìn y thật sâu, sau đó hướng hai người Tiêu Đằng đồng dạng gật đầu đồng ý. An Đình tiến về trước, lam quang trên người y lóe lên, sáu vòng Hồn hoàn nhanh chóng xuất hiện tỏa ra uy áp mãnh liệt, huyết sắc Hồn hoàn thứ sáu phát sáng, y hét lớn:

- Đệ lục Hồn kỹ - Thập Tước Phi Thiên Trảm.

Trên không trung có mười đầu bạch khổng tước lấy tốc độ tên bắn phóng thẳng về phía Băng Tinh Phượng Hoàng, từng tiếng nổ lớn lần lượt vang lên khiến cho thạch phòng rung động mãnh liệt. Băng Tinh Phượng Hoàng bị đau đớn kích động kêu lên đầy giận dữ, hai cánh vung mạnh tạo thành hai đóa hoa tuyết to lớn tựa như hai thanh nguyệt nhận đánh thẳng về phía An Đình.

Sau một hồi giao chiến, vốn dĩ chịu sự trói buộc của Băng Thần nên không thể triển khai uy lực bản thân, Băng Tinh Phượng Hoàng chẳng mấy chốc đã bị An Đình liệp sát thành công. Nhìn huyết sắc Hồn hoàn với ba đạo kim văn kỳ lạ, An Đình hít sâu một hơi đem Hồn lực biến thành một cánh cổng thâm sâu hướng huyết sắc Hồn hoàn vẫy gọi.

Cảm nhận luồng năng lượng bá đạo đang không ngừng công phá nội thể, An Đình chau mày hé miệng phun ra một ngụm máu lớn. Đau đớn khiến toàn thân y run lên, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả y phục.

Bên trong nội thể, Hồn lực bản nguyên đang bị nguồn năng lượng của Băng Tinh Phượng Hoàng mạnh mẽ công phá. Vào lúc An Đình đau đến suýt ngất đi, bất chợt có một ngọn hỏa diễm màu thâm lam lóe lên, An Đình ngay lập tức liền như nhớ ra gì đó, hai tay kết thành ấn nhanh chóng gọi ra Địa Tâm Băng Diễm.

Vốn được xưng tụng là hỏa diễm dùng để luyện chế Thần Binh, Địa Tâm Băng Diễm hoàn toàn không hề khiến cho An Đình thất vọng. Ngay khi lam diễm xuất hiện, linh hồn Băng Tinh Phượng Hoàng ngay lập tức run sợ, sự cắn trả phá toái cũng bị áp chế đến mức thấp nhất, quá trình luyện hóa nguồn năng lượng to lớn của Băng Tinh Phượng Hoàng bắt đầu diễn ra thuận lợi hơn.

Nhìn khuôn mặt An Đình đã trở về vẻ hồng nhuận vốn có, Tư Đồ Ngận Suất mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn hướng một tảng đá lớn ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Đằng và Hồng Anh cũng chỉ biết ngồi đó chăm chú quan sát từng sự thay đổi trên người An Đình, hoàn toàn vứt Tư Đồ Ngận Suất và Âu Dương Thiên qua một bên.

Rất lâu sau đó, khi đám Hồn sư đã nướng xong thịt cho bữa tối, bên phía An Đình mới có động tĩnh. Hồn lực mạnh mẽ tràn ra khiến cho mấy đống lửa lớn phải sợ hãi mà thu nhỏ lại, Tư Đồ vốn nhạy cảm với động tĩnh trên người An Đình nhất nên hắn chính là kẻ đầu tiên đứng dậy nhìn chằm chằm về phía An Đình.

Lam quang đại thịnh, lam sắc hỏa diễm trên thân bùng cháy, An Đình lơ lửng bay vào không trung. Thất vỹ sau lưng mở ra rồi ngay lập tức biến thành bát vỹ, tám chiếc đuôi dài trắng muốt vùng vẫy trong không khí, hoa tuyết tung bay đầy trời khiến cho An Đình trông giống hệt như tinh linh bước ra từ tiên giới.

Dưới chân từ từ dâng lên bảy vòng Hồn hoàn, tam hắc, tứ hồng. Màu sắc thật khiến cho con người ta kinh hãi, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, sau lưng y huyền phù một hư ảnh Cửu Vỹ Linh Hồ cao trên hai mét, cửu vỹ sau lưng vẫy động uyển chuyển. Bên dưới đang cõng Cửu Vỹ Linh Hồ là một đầu Băng Bích Đế Hoàng Hạt to lớn cao hơn bốn mét, uy áp mạnh mẽ tỏa ra khiến cho thạch động rộng rãi nháy mắt trở nên vô cùng chật hẹp.

Một lúc sau, dưới ánh sáng lam sắc, hư ảnh Cửu Vỹ Linh Hồ sau lưng An Đình nháy mắt biến mất, thay vào đó là một thân ảnh giống với An Đình tới bảy tám phần. Người đó mặc một thân trường y màu trắng tuyết, mái tóc dài mượt tung bay trong gió, trên đầu nàng ta đội một cái hoàng quán bằng bạc có khảm một viên lam thạch ở giữa trán.

Ngay sau đó, thân ảnh chớp mắt đã hòa vào làm một với An Đình, Hồn lực mạnh mẽ tràn ra xung quanh khiến cho thạch động hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ. Nguyên lão vuốt vuốt chòm râu màu hoa râm trầm tư nói:

- Trên đời lại có cách thức biểu hiện Vũ Hồn chân thân như vậy sao?
Đứa trẻ này quả là mang đến nhiều điều khác biệt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro