Chương 79 : Liệp Sát Phong Ma Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ vẫn như cũ đứng đó nhìn chăm chú vào thân ảnh bạch sắc trên không trung, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hướng về phía mình nên An Đình liền quay đầu nhìn sang. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, An Đình khẽ cúi đầu cười nhẹ một cái, đáp lại y là một cái gật đầu cùng nụ cười mỉm trên khóe môi Tư Đồ.

Lam quang lui đi, An Đình từ từ hạ xuống, ngay khi chân y vừa chạm đất thì hai người Tiêu Đằng đã ngay lập tức nhào tới hướng toàn thân cao thấp của y kiểm tra một trận. Sau đó chợt nghe Tiêu Đằng sợ hãi la lên:

- A...
Tiểu ... Tiểu Đình...
Tóc... tóc của ngươi...

An Đình vốn đang ngơ ngác nhìn nhìn vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Đằng, y quay qua liếc Hồng Anh một cái cũng chỉ thấy hai mắt nàng mở lớn, bàn tay giơ lên bịt chặt miệng tránh cho bản thân lại hét lên giống Tiêu Đằng. Vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại trên đầu, An Đình khẽ nâng một lọn tóc trên tay lên để quan sát, y thật không nghĩ đến ngay cả bản thân mình khi nhìn thấy một màn trước mắt cũng phải hít sâu một hơi đầy kinh hãi.

Mái tóc dài vốn một màu bạc trắng, giờ đây đã hoàn toàn chuyển thành màu đen bóng mượt mà xõa loạn sau lưng, nhìn nhìn mái tóc vẫn còn kéo dài trên mặt đất An Đình thở dài không nói nên lời. Chỉ có đám người phía sau Nguyên lão là kinh hãi không thôi, thiếu niên này trước kia vốn có mái tóc bạc trắng đã sở hữu nhan sắc hơn người, bây giờ tóc y hoàn toàn hóa thành màu đen lại càng khiến cho y trở nên xinh đẹp tuyệt trần hơn nữa.

Tư Đồ chậm rãi bước qua, hắn vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc bay loạn của y sang một bên, mỉm cười thấp giọng nói:

- Không sao.
Có lẽ do lúc hấp thu Hồn hoàn xảy ra một chút biến dị, mặc dù vậy thì nhìn ngươi thế này lại càng đẹp hơn.

Tận tai nghe thấy Tư Đồ chính miệng tán thưởng, An Đình có chút đỏ mặt cúi thấp đầu để mặc cho Tư Đồ giúp y cột lại mái tóc. Nhìn đoạn tóc còn thừa trải dài trên nền đất, Tư Đồ lạnh lùng vung tay lên đem nó hoàn toàn cắt đi, mái tóc đen tuyền của An Đình giờ đây chỉ còn dài đến quá đầu gối mà thôi.

Tiêu Đằng sau khi hoàn hồn liền lôi kéo tay An Đình chỉ về phía thi thể to lớn của Băng Tinh Phượng Hoàng, vội vã thúc giục:

- Tiểu Đình...
Mau lên... mau xem coi khối Hồn cốt mà đầu Hồn thú kia tạo thành là dạng gì a?

Nhanh chóng kiểm tra một phen, An Đình rất ngạc nhiên khi phát hiện ra khối Hồn cốt mà Băng Tinh Phượng Hoàng ngưng tụ thành lại là một khối bàn chân phải Hồn cốt. Cùng nó tiến hành câu thông một chút, sau đó chỉ thấy An Đình thở dài một hơi, buồn bã lắc lắc đầu nhìn Tiêu Đằng nói:

- Là Phi hành kỹ năng cộng với năng lực phá toái a.
Bất quá kỹ năng phi hành thì ta đã có rồi.

Tiêu Đằng nhìn An Đình có ý định buông bỏ vội ngăn lại, hắn lườm y một cái trầm giọng nói:

- Luyện... cốt... bí... pháp.

Dưới ánh mắt thèm thuồng của đám Hồn sư phía sau lưng Nguyên lão, An Đình liền nhanh chóng đem khối Hồn cốt vừa có được thu vào Cửu Bảo Lam Tinh, xong xuôi mọi thứ y mới dùng Hồn lực hủy đi thi thể của Băng Tinh Phượng Hoàng. Nhìn nhìn đống xương cốt còn sót lại, y cũng không nỡ biến nó thành bụi phấn nên đành thở dài đem chúng toàn bộ thu lại, sau đó hướng Tư Đồ mỉm cười nói:

- Ta xong rồi.
Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi, ra khỏi nơi này ta còn có một chuyện muốn nói với huynh và Nguyên lão.

Đoàn người nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, nhìn An Đình suốt đường chỉ cúi đầu lẳng lặng đi bên cạnh, Tiêu Đằng chợt lên tiếng hỏi:

- Tiểu Đình, ngươi làm sao vậy?
Không khỏe sao?

An Đình nghe Tiêu Đằng gọi vội ngẩng đầu, thấy Hồng Anh bên cạnh cũng ngay lập tức xán lại liền cười cười ấp úng đáp:

- Ta...
Cái đó... ta tính đem chuyện về Luyện Cốt Bí Pháp nói với Tư Đồ và Nguyên lão...

Tiêu Đằng nghe y nói chợt khựng lại, hai mắt phún lửa vươn tay chộp lấy vai An Đình thấp giọng kháng nghị kêu lên:

- Cái gì?
Ngươi tính nói cho cái tên xấu xa kia biết sao?
Thiên a... Tiểu Đình à, đầu óc ngươi có vấn đề rồi ư?

Nhìn Tiêu Đằng đột nhiên trở nên kích động, Hồng Anh vội tiến lên bắt lấy tay hắn nhẹ giọng nói:

- Đệ sao vậy?
Ta thấy đệ ấy nói đúng a, ta ủng hộ quyết định của Tiểu Đình.

- Tỷ nói gì chứ, ủng hộ Tiểu Đình?
Bộ tỷ cũng bị điên rồi sao?

- Suỵt.
Đệ nghe ta nói trước đã...

Trấn tĩnh được Tiêu Đằng, Hồng Anh thở dài một hơi từ từ phân tích:

- Tiểu Đằng à.
Đệ có hiểu câu nói nông phu vô tội, kẻ hoài bích có tội không?
Hiện nay tên Phó Tháp Chủ thứ ba kia thoát nạn, hắn chắc chắn sẽ bẩm báo chuyện Bí pháp biến mất. Đệ đang sử dụng là binh khí do bí pháp đó luyện ra. Vậy đệ nghĩ thử xem, đưa bí pháp đó cho cả một đại đế quốc cùng sử dụng tốt hơn hay là một mình đệ dùng tốt hơn?
Thêm nữa, nếu có thể dùng Bí pháp này làm món hời khích lệ ba đại đế quốc kết thành liên minh, vậy thì việc diệt trừ Tà Hồn Sư sẽ càng có nhiều thế lực dốc lòng tham gia hơn a.

Nghe Hồng Anh giải thích, Tiêu Đằng suy nghĩ một chút rồi cúi đầu sụ mặt đáp:

- Là ta quá ích kỉ rồi.
Bởi vì trước đó có thành kiến với tên Tư Đồ kia nên ta mới...

An Đình nhìn hắn ủy khuất cúi đầu, bàn tay đưa qua khẽ xoa xoa lưng hắn, mỉm cười an ủi:

- Thôi được rồi.
Cũng không phải là đưa ra toàn bộ a.
Chúng ta hủy đi bí pháp luyện Câu Hồn binh khí, chỉ giao cho bọn họ Bí Pháp Luyện Cốt bình thường kia là được.
Thêm nữa, ta sẽ sửa qua bí pháp một chút, để họ chỉ có thể luyện chế ra binh khí tương đương với vạn năm Hồn cốt mà thôi.
Còn về phần Thần Binh thì tuyệt đối không để họ biết a, thực ra muốn luyện được Thần Bình còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo và dị hỏa cường đại, ngươi nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng luyện chế lắm sao?

Sau khi ra khỏi khu vực Hắc Tháp, mọi người liền dừng lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối. An Đình và Tư Đồ cùng nhau đứng dưới một tán cây lớn, nhìn thấy y có vẻ ngại ngùng, Tư Đồ bèn ho nhẹ mở miệng nói trước:

- Khụ...
Ngươi là có gì muốn nói với ta sao?

An Đình hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi bình ổn nhịp tim đang đập loạn, y từ trong không gian trữ vật lấy ra hai mảnh da thú đưa qua cho Tư Đồ nói:

- Cái này cho huynh.
Còn cái này... là đưa cho toàn bộ đế quốc Hoàng Lạc.

Tư Đồ đem miếng da thú nhỏ hơn mở ra xem, trong đó có viết về cách thức để chế tạo ra một khối Hồn cốt có niên hạn sánh ngang với Hồn cốt mười vạn niên. Đem nó gấp lại, hắn mở tấm da thú còn lại ra xem, trên đó cũng tương tự là bí pháp luyện cốt nhưng lại có niên hạn thấp hơn, chỉ là cấp bậc vạn năm, Tư Đồ nhíu mày nhìn An Đình truy vấn:

- Cái này là sao?
Làm sao mà ngươi có được?

An Đình cúi thấp đầu, ngập ngừng đáp:

- Cái kia...
Ta... ta muốn dùng nó để liên kết ba đại đế quốc cùng nhau tiêu diệt thế lực Tà Hồn sư.
Nếu cả ba đế quốc đều luyện ra binh khí tương đương với một khối vạn năm Hồn cốt thì sẽ có thể năng cao khả năng chiến đấu a...

Tư Đồ gật gật đầu, sau đó lại đem tấm da nhỏ hơn chìa ra ý bảo An Đình giải thích, một lúc sau mới nghe An Đình nhỏ giọng nói tiếp:

- Ta... cái đó...
Ta... là... cái đó cho huynh.
Nó là bí pháp có thể luyện ra Thần Binh, Vũ hồn của huynh vốn là Cực trí chi hỏa, nếu luyện ra Thần Binh sẽ có thể trợ giúp cho huynh rất nhiều.
Ta... a...

An Đình còn chưa nói xong đã bị Tư Đồ mạnh mẽ ôm lấy, sau đó chợt nghe hắn lên tiếng hỏi:

- Ngươi lo lắng cho ta như vậy không sợ ta sẽ lại khiến ngươi tổn thương sao?

An Đình toàn thân cứng nhắc, hai tay đang dừng ở bên hông Tư Đồ bất đắc dĩ buông xuống. Khẽ đẩy hắn ra, An Đình hít sâu một hơi cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp:

- Ta không quan tâm chuyện đó.
Ta chỉ là... chỉ là muốn đa tạ ơn cứu mạng hai lần của huynh mà thôi.

An Đình nói xong liền không đợi Tư Đồ đáp lời đã vội vã chạy đi, cảm nhận không khí xung quanh chỉ còn lại hương sen nồng đậm khiến con người ta thư thái, Tư Đồ nắm chặt hai tấm da thú trong tay, nhếch môi khẽ mắng:

- Đồ ngốc tử.
Xem ta làm sao trừng phạt ngươi.

Để đám Hồn sư cùng binh lính về kinh thành trước, Tư Đồ Ngận Suất cùng Nguyên lão và Âu Dương Thiên ba người quyết định đi vào Sâm lâm to lớn tìm kiếm Hồn thú cho kẻ vừa mới đột phá cấp bậc Hồn Thánh - Âu Dương công tử.

Nhìn Tiêu Đằng bị Âu Dương Thiên ngày đêm quấn lấy, An Đình không khỏi thở dài lắc đầu, vốn đang khẽ liếc qua nhìn lén Tư Đồ Ngận Suất một cái thì bất chợt nghe Hồng Anh kêu lên:

- Đình Đình.
Thịt đệ nướng cháy hết rồi a.

An Đình giật mình hốt hoảng đem miếng thịt lớn bị cháy xém lấy ra, hai tay quơ loạn đem phần bị cháy khét cạo xuống. Nhìn y như vậy khiến cho Tư Đồ buồn cười lắc đầu đi tới, cầm lấy xiên thịt đưa qua cho Âu Dương Thiên đang hi hi ha ha bên cạnh, hắn cầm lấy tay An Đình đặt trên đùi rồi khẽ dùng khăn tay chà sạch vết bẩn.

Hồng Anh nhìn An Đình đỏ mặt đành nhún vai cho qua, thật vất vả mới ăn xong bữa sáng, sáu người bọn hắn vốn đang định nghỉ ngơi một chút liền có cảm giác bị theo dõi. Âu Dương Thiên lập tức phi thân lên cao bắt đầu quan sát, sau khi trở về liền thấy hắn mặt mày ủ rũ nói:

- Aizzz.
Là Độc Phong Lang.
Bất quá một đàn hơn mười tên lại không có lấy một đầu Hồn thú nào trên sáu vạn năm tu vi cả.

An Đình nhìn Âu Dương Thiên buồn bã chợt lên tiếng:

- Âu Dương đại ca.
Ta thấy hay là thế này, chúng ta chia nhau đi tìm.
Nếu gặp được Hồn thú thích hợp với huynh liền phóng ra pháo hiệu để mọi người cùng biết.
Các người thấy sao?

Sau khi đã thống nhất, sáu người liền chia thành ba nhóm như sau:

Nhóm đầu tiên là hiển nhiên hai người Âu Dương Thiên và Tiêu Đằng, đơn giản bởi vì Âu Dương Thiên cứ dính chặt lấy Tiêu Đằng không rời nên bọn hắn tạo thành một nhóm là đương nhiên.

Nhóm thứ hai, lần này là do Nguyên lão chủ động đề xướng cùng Hồng Anh thành một đội. Dù sao với tu vi cấp bậc Hồn Đấu La thì Nguyên lão có đủ tự tin để bảo vệ tốt cho Hồng Anh. Mà hơn hết là nàng cũng không phản đối, mục đích đơn giản là chừa lại hai người An Đình và Tư Đồ thành một nhóm nên Hồng Anh rất vui vẻ chạy tới lôi kéo Nguyên lão đi trước.

Nhìn xung quanh chỉ còn lại bản thân cùng Tư Đồ, An Đình bối rối cười cười nói:

- Cái đó... haha...
Ta với huynh....

- Ừm...
Chúng ta cũng đi thôi.

- A...
Đi thôi...

Trông thấy An Đình bối rối đến quýnh cả lên, Tư Đồ không khỏi mỉm cười xấu xa. Từ khi hai người đồng thời thức tỉnh hai loại hỏa diễm trong huyết mạch, tình cảm giành cho đối phương đã có thể nói là vô cùng rõ rệt, Tư Đồ cũng không còn cố tỏ ra lạnh lùng để né tránh An Đình nữa.

Xuyên qua cánh rừng to lớn cả nửa ngày, đến khi mặt trời ngả về hướng tây thì bên phía An Đình rút cuộc cũng có động tĩnh. Nhìn những dấu chân to lớn ghim sâu trên mặt đất, Tư Đồ âm thầm suy nghĩ rồi hướng An Đình vẫy tay gọi:

- Tiểu Đình, qua đây.

An Đình nghe hắn gọi vội bước qua, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tư Đồ ôm ngang hông một cái rồi phi thân nhảy vào không trung. Đến khi y nhìn lại thì chỉ thấy hai người đã ở trên cao cả trăm mét, phía dưới chân là cả một vùng sâm lâm to lớn rộng không thấy chỗ kết thúc.

An Đình bị Tư Đồ ôm chặt khó khăn nói:

- Ta...
Ta có thể phi hành a...
Huynh buông... buông ta ra trước đã.

Tư Đồ mặc kệ An Đình vùng vẫy, hắn biết chắc thiếu niên này sẽ không dám đả thương hắn, vì vậy bàn tay không yên phận khẽ lướt xuống dưới mông y nhẹ bóp một cái. An Đình hai má đỏ lên, đang lúc y định vận Hồn lực đẩy Tư Đồ ra thì bất chợt phía bên dưới những tàng cây có một đạo hắc ảnh vụt qua.

Tư Đồ khẽ nhếch môi, đưa tay lên ra dấu cho An Đình giữ im lặng, nhanh chóng ẩn giấu Hồn lực rồi từ từ hạ xuống một tán cây to. Lúc bấy giờ hai người mới nhìn rõ đạo hắc ảnh khi nãy là gì, đứng giữa tàng cây là một đầu Hồn thú họ hổ toàn thân một màu đen sẫm.

Nhìn nhìn đầu Hồn thú kia một chút, Tư Đồ bất ngờ thấp giọng ghé vào tai An Đình nói:

- Đây là Phong Ma Hổ.
Tu vi chắc đã trên sáu vạn năm.

An Đình trừng mắt nhìn Tư Đồ cố tình thổi vào bên tai, sau đó cố dằn xuống hướng hắn hỏi:

- Sao huynh biết?
Tu vi của Hồn thú vốn rất khó xác định a.

Tư Đồ ôm eo An Đình mỉm cười đáp:

- Trong tàng thư các có rất nhiều sách viết về Hồn thú.
Đầu Phong Ma Hổ này nhìn qua thì chỉ thấy thân hình to lớn cường tráng, ngoài ra rất khó phát hiện tu vi.
Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên lưng đầu Hồn thú này có hai vết vằn hình dạng giống như song dực, mà Phong Ma Hổ muốn mọc ra phi dực thì cần phải có tu vi trên sáu vạn năm.

An Đình nhìn nhìn Tư Đồ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nghe hắn nói tiếp:

- Ngươi nhìn xem.
Hai vết vằn sau lưng Hồn thú kia rất rõ, chứng tỏ nó đã mọc ra phi dực. Chỉ có điều phía bên lưng trái còn in hằn năm vết trảo, chứng tỏ nó đã bị thương.
Mà kẻ gây ra thương tích cho nó cũng chính là miếng mồi trong miệng của nó Hắc Diện Phí Phí.
Hắc Diện Phí Phí vốn sinh sống theo bầy đàn trên những tán cây cao, muốn bắt được chúng thì cần có kỹ năng phi hành.
Bởi vậy có thể đoán ra tu vi của đầu Phong Ma Hổ này ít nhất là đã trên sáu vạn năm rồi.

An Đình nghe hắn phân tích không khỏi cảm thấy kinh ngạc, y thật không nghĩ tới Hoàng cung của đế quốc Hoàng Lạc còn có nhiều loại sách quý đến như vậy. Tư Đồ nhìn y vì sự hiểu biết của bản thân hắn mà hâm mộ, khóe môi câu lên hướng An Đình trầm giọng nói:

- Tuy tu vi của đầu Hồn thú này không quá cao, bất quá Hồn thú Hổ loại nào cũng đều vô cùng cường hãn.
Lát nữa khi ta cùng nó giao chiến, ngươi phóng pháo hiệu gọi đám người Tiêu Đằng đến đây.

Nhét pháo hiệu vào tay An Đình rồi đẩy y lùi ra sau, Tư Đồ âm thầm vận khởi Hồn lực, dưới chân hiện ra bảy vòng Hồn hoàn. Uy áp từ Vũ hồn tràn ra khiến Phong Ma Hổ nháy mắt hoảng sợ vùng dậy toan bỏ chạy, song dựng màu tử sắc sau lưng mở ra đem nó nhanh chóng bay vào không trung.

Tư Đồ nhìn Phong Ma Hổ bỏ chạy khóe môi câu lên thành một nụ cười giảo hoạt, huyết sắc Hồn hoàn thứ bảy lần đầu lóe lên. Một dòng dung nham từ sâu trong lòng đất nháy mắt phun lên mang theo sí nhiệt cùng xích kim hỏa diễm nóng rực, Tư Đồ lạnh giọng quát:

- Đệ thất Hồn kỹ - Hỏa Nham Tam Lộ.

Dòng nham tương tấy tốc độ sét đánh chia thành ba hướng lao thẳng về phía Ma Hổ đang bỏ chạy, đòn công kích của Tư Đồ hình thành thế bao vây đem nhốt Phong Ma Hổ ở giữa ép nó chỉ có thể chạy được theo đường thẳng. Sau đó không đến một phút liền thấy đầu Hồn thú kia gầm lên đau đớn, ba dòng nham thạch cùng hỏa diễm cứ thế mà nặng nề đánh lên thân của nó.

Mùi lông mao cháy khét toát ra nồng nặc, Phong Ma Hổ hai mắt trừng lớn ngửa bụng nhìn lên bầu trời. Sau lưng song dực hoàn toàn bị thiêu cháy, lớp lông vốn một màu đen sậm giờ đây có vài chỗ còn đang bốc lên khói xám nghi ngút.

Tư Đồ phủi phủi hai tay quay lại mỉm cười nhìn An Đình, thấy y vẫn như cũ đứng im tại chỗ chưa chịu phóng đi pháo hiệu, Tư Đồ đành lắc đầu đi tới cầm lấy pháo hiệu trong tay y phóng thẳng lên trời.

"Viu.... Bùm"

Một chùm ánh sáng màu xích kim hiện ra trên bầu trời, chưa đầy một khắc sau đám người Nguyên lão và Âu Dương Phan Thiên đã hớt hải chạy tới. Nhìn nhìn đầu Hồn thú bị đốt cho cháy xém nằm phơi bụng trên mặt đất, Âu Dương Thiên há hốc miệng hướng Tư Đồ kháng nghị:

- Huynh... huynh... huynh...
Tư Đồ, sao huynh lại không để lại cho ta động thủ a?
Làm ta mất mặt với Tiểu Đằng rồi, ta bắt đền huynh a.

Tư Đồ Ngận Suất nhìn An Đình và Hồng Anh đang lắc đầu ngao ngán, sau đó quay qua liếc Âu Dương Thiên một cái cười lạnh đáp:

- Ngươi muốn thể hiện sao?
Hảo a, vậy giờ ta giúp ngươi toại nguyện.

Cùng lúc đó, từ sâu trong sâm lâm bất ngờ vang lên một tiếng gào giận dữ, một đạo thân ảnh màu hắc sắc như gió lốc lướt mình qua từng tán lá, Âu Dương Phan Thiên còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Nguyên lão bên cạnh đã thốt lên:

- Phong Ma Hổ.
Tu vi... tu vi mười vạn năm a...

An Đình kinh ngạc mở trừng mắt nhìn về phía Tư Đồ, chỉ thấy hắn khẽ nhún vai một cái nói:

- Đầu Phong Ma Hổ lúc nãy tu vi xác thực là trên sáu vạn năm, tuy nhiên vốn không phải là Phong Ma Hổ Vương.
Đầu Hồn thú mà ta chọn cho biểu đệ của mình làm đệ thất Hồn hoàn sao có thể yếu như vậy chứ?
Đệ thất Hoàn liên quan đến Vũ Hồn Chân Thân của Hồn sư, nếu có thể ép đến mức mười vạn niên Hồn thú mới hấp thụ thì tương lai mới có thể chân chính đứng trên tầng lớp cường giả.

An Đình hiểu rõ, những lời Tư Đồ nói cũng chính là những điều mà y thường nói với hai người Tiêu Đằng. Khẽ liếc mắt về phía Âu Dương Thiên, An Đình chỉ biết mỉm cười khích lệ.

Âu Dương Thiên nhìn hắc ảnh lướt qua trong rừng, hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn hướng Tư Đồ mếu máo kháng nghị:

- Tư Đồ, sao huynh lại như vậy?
Ta làm sao sánh được với huynh, đây là Hồn thú mười vạn niên a.

Tư Đồ liếc Âu Dương Thiên một cái, sau đó nhìn Tiêu Đằng sau lưng hắn cười lạnh đầy thâm ý nói:

- Không thể?
Tiêu Đằng bọn hắn mới mười sáu tuổi, tu vi đã là cấp bậc Hồn Đế, hơn nữa đệ ngũ hoàn cũng đến từ Hồn thú mười vạn niên.
Ngươi đến nghị lực còn không có lấy gì theo đuổi người ta.
Không xứng, quả thực không xứng.

Bị Tư Đồ kích động, Âu Dương Thiên nháy mắt tức giận. Hai tay siết chặt, hắn quay lại nhìn chằm chằm Tiêu Đằng nói:

- Tiểu Đằng, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta tuyệt đối không phải là kẻ nhu nhược.
Ta cũng có tư cách để theo đuổi ngươi.
Chờ ta, ta sẽ thành công hấp thu vòng Hồn hoàn mười vạn niên này.

Sau đó dưới ánh mắt xem thường của Tư Đồ, Âu Dương Thiên hoàn toàn thi triển ra thực lực mà bấy lâu hắn kìm chế. Sáu vòng Hồn hoàn dưới chân hiện ra, hắc sắc Hồn hoàn thứ tư và thứ năm đồng loạt sáng lên, Âu Dương Thiên trầm giọng quát lớn:

- Đệ tứ Hồn kỹ - Phi Thiên Bạch Hổ Trảo.
Đệ ngũ Hồn kỹ - Phong Dực Trát Đao.

Đồng thời phóng ra hai đại Hồn kỹ, thân thể Âu Dương Thiên nháy mắt lao đi trong không khí. Song dực sau lưng mở ra giúp hắn đuổi theo đầu Phong Ma Hổ Vương đang lẩn tránh trong rừng, hai gã nắm giữ tốc độ và lực công kích cực mạnh mẽ gặp nhau, thật khó đoán định lần va chạm này là ai thắng ai thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro