Chương 80 : Luyện Chế Sơ Cấp Thần Binh - Nguyệt Kim Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng cây vang lên từng trận thanh âm đổ nát, trên người Âu Dương Thiên cũng đã hiện đầy những vết thương đang không ngừng chảy máu. Thế nhưng, hai mắt của hắn vẫn như cũ trừng trừng nhìn thẳng vào Phong Ma Hổ Vương đã bị thương không nhẹ ở phía trước.

Trông thấy Âu Dương Thiên vì cố chấp mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, hai mắt Tiêu Đằng cũng đỏ lên. Thế nhưng, bởi vì trong lòng còn có chút khúc mắc khiến cho hắn không tài nào ra tay trợ giúp tên kia được, Tiêu Đằng bị vây trong bế tắc toàn bộ đem sự khó chịu của bản thân trút lên vạt áo khiến nó nhàu nát.

Âu Dương Thiên bên này hai tròng mắt đã vương tơ máu, nghĩ đến những gì Tư Đồ vừa nói càng khiến cho tâm tính hắn phát hỏa. Hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy bản thân hắn không hề nhu nhược, bởi vậy đầu Phong Ma Hổ Vương này nhất định phải do hắn chính tay giết chết.

Trong lòng có chấp niệm, Âu Dương Thiên trên tay lại ngưng tụ Hổ Trảo cắn chặt hàm răng dụng lực phóng mình về phía Ma Hổ.

Nhìn gã nhân loại trước mắt mặc dù đã bị thương cũng không chịu dừng lại, Phong Ma Hổ Vương chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Thế nhưng, mối thù giết hại đồng tộc lại khiến cho nó không thể buông tha cho tên nhân loại này được, khẽ thu mình, Phong Ma Hổ Vương bất ngờ lấy đà nhảy thẳng về phía Âu Dương Thiên.

Nhìn thấy Âu Dương Thiên có thể sẽ bị Ma Hổ đánh bị thương, huyết sắc trong mắt Tiêu Đằng chợt như đậm hơn. Tay phải lóe lên tử hắc sắc quang mang, một chiếc cự chùy màu tím đen nháy mắt phóng ra đem theo lôi hỏa hai đại thuộc tính nặng nề nện lên thân thể của Phong Ma Hổ Vương đang đà lao tới.

"Grào"

Tiếng gào thét đau đớn vang lên, nhìn thấy Phong Ma Hổ Vương bị Tiêu Đằng một búa nện trúng, Âu Dương Thiên liền quay đầu nhìn lại. Trông thấy hai mắt của Tiêu Đằng đỏ ngầu, hơi nước long lanh không chịu rút đi, một giọt nước mắt lo lắng tràn khiến cho trái tim Âu Dương Thiên như đập chậm lại.

Đúng lúc này, An Đình ở bên ngoài vòng chiến bất chợt hốt hoảng hướng Âu Dương Thiên kêu lên:

- Âu Dương đại ca cẩn thận.

Âu Dương Thiên theo bản năng nhảy sang bên phải một thước, phía sau lưng hắn Phong Ma Hổ Vương nhanh như chớp mạnh mẽ xẹt qua. Dưới đất in hằn bốn vết trảo lớn, hít sâu một hơi không dám khinh xuất, Âu Dương Thiên toàn tâm toàn ý dồn hết sức lực vào một đòn cuối cùng.

Hắc sắc Hồn hoàn bên ngoài cùng sáng lên, song dực sau lưng hóa huyễn vẫy động mãnh liệt, một cột phong quyển to lớn cao trên mười mét nháy mắt hình thành. Âu Dương Thiên cắn chặt răng dồn tất cả Hồn lực vào một đòn, hai tay vung lên đẩy luồng năng lượng mạnh mẽ kia về phía Phong Ma Hổ Vương, hắn khàn giọng hét lớn:

- Đệ lục Hồn kỹ - Liệt Phong Bạo.

Nhìn phong quyển nháy mắt cuốn lấy đầu Hồn thú cường hãn kia vào giữa, Tiêu Đằng trong lòng ngập tràn lo lắng, hắn sợ rằng Âu Dương Thiên không thể một đòn hạ gục Ma Hổ. Lôi điện trên tay Tiêu Đằng lóe lên, vô số ngọn tử đằng lấy tốc độ sét đánh lao nhanh vào bên trong phong quyển đem đầu Hồn thú kia trói chặt lại.

Được lôi điện của Tiêu Đằng tăng phúc, phong quyển hoàn toàn rộ ra uy lực cường đại vốn có. Âu Dương Thiên chăm chú nhìn đầu Hồn thú đang bị phong quyển từng chút một cắt chém, nắm tay siết chặt lại, hắn hét lớn:

- Bạo.

Chỉ sau một lời nói, phong quyển nháy mắt vỡ vụn, vô số đạo phong nhận mạnh mẽ cắt lên thân thể cường tráng của Phong Ma Hổ Vương.

"Bùm"

Thân thể to lớn của Phong Ma Hổ Vương bị phong nhận chém nát đang không ngừng kịch liệt run rẩy rồi nặng nề rơi xuống đất, máu tươi từ trên những đạo vết thương lớn trào ra nhuộm đỏ cả một mảng thực vật.

Nhìn Ma Hổ chưa hoàn toàn mất đi sinh cơ, Âu Dương Thiên trên tay nắm chặt một thanh chủy thủ từ từ bước tới. Tiêu Đằng cũng vội chạy qua, thế nhưng ngay khi Âu Dương Thiên chuẩn bị đâm một nhát vào đầu Ma Hổ, thân thể đầy máu tươi của nó bất ngờ vùng dậy hất văng chủy thủ, cự trảo to lớn nhằm ngay trước ngực Âu Dương Thiên vỗ xuống.

"Roạt"

Thanh âm bị xé rách vang lên bên tai, Âu Dương Thiên sợ hãi hét lớn:

- Không...
Tiểu Đằng... mau... mau tỉnh lại đi...
Không... Aaaaaa

An Đình ngay lập tức dùng Bạch Cốt Ngân Tiên chế trụ Ma Hổ, nhìn Âu Dương Thiên ôm chặt Tiêu Đằng trong tay cố giữ bình tĩnh vội la lên với hắn:

- Âu Dương đại ca...
Mau... mau giết nó...

Nhẹ đặt Tiêu Đằng vào trong lòng Hồng Anh để nàng chữa trị cho hắn, Âu Dương Thiên hai đồng tử bất giác hóa thành một màu huyết hồng kỳ dị, bàn tay biến thành Hổ trảo mạnh mẽ hướng sau gáy Ma Hổ cắm xuống.

"Phập... Crắc"

Thanh âm gãy vụn của xương cốt vang lên, Âu Dương Thiên trong cơn giận dữ đã đem xương đốt sống cổ của Ma Hổ Vương bẻ nát. Nhìn nó đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, hắn thở dốc mấy hơi bình ổn lại cảm xúc rồi liền vội vã chạy về phía Tiêu Đằng. Nhìn lưng thiếu niên tiêm gầy hằn lên năm đạo vết thương sâu dài, Âu Dương Thiên thấp giọng nói với Hồng Anh:

- Giúp ta chăm sóc hắn.

Dứt lời liền hướng thi thể Phong Ma Hổ Vương đi tới, liếc nhìn vòng huyết sắc Hồn hoàn đã ngưng tụ thành hình, Âu Dương Thiên lạnh lùng quát:

- Đến đây đi.
Âu Dương Thiên ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa, hoàn toàn bóp nát linh hồn của ngươi.

Bên này Âu Dương Thiên đang ngạnh kháng cùng Hồn hoàn mười vạn năm tiến hành đấu đá, bên kia Tiêu Đằng cũng đã dần dần tỉnh lại. Liếc mắt nhìn tên nam nhân khiến cho bản thân cảm thấy bất đắc dĩ cùng lo lắng, Tiêu Đằng hít sâu một hơi nén đau đớn trên lưng hỏi:

- Hắn... sao rồi?
Có bị thương không?

An Đình thấy Tiêu Đằng vừa tỉnh dậy liền hỏi thăm tình trạng của Âu Dương Thiên, vờ giận dỗi vươn tay gõ lên trán hắn một cái khẽ mắng:

- Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi a.
Bản thân mình còn chưa lo xong mà đã đi lo lắng cho người khác.
Yên tâm đi, hắn không sao, giờ đang hấp thu Hồn hoàn rồi.

Đã qua hơn một ngày, Âu Dương Thiên rút cuộc cũng hấp thu xong vòng Hồn hoàn mười vạn năm đến từ Phong Ma Hổ Vương. Huyết sắc Hồn hoàn lặng yên xếp vào vị trí vốn có của nó, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra khiến cho bên trong không khí nháy mắt ngưng tụ thành vô số đạo phong nhận.

Vết thương sau lưng Tiêu Đằng cũng đã khép lại, tuy vẫn còn đau nhức nhưng không có gì đáng ngại nữa. Nhìn thấy Âu Dương Thiên thành công hấp thu Hồn hoàn khiến cho Tiêu Đằng vui lên không ít, ánh mắt nhìn Âu Dương Thiên cũng đã nhiều thêm một phần thương cảm.

Ăn xong bữa trưa, An Đình quyết định đem chuyện luyện chế Thần Binh nói ra một lượt với đám người Tư Đồ. Hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, An Đình khẽ lên tiếng:

- Thực ra.... bọn ta là do may mắn có được một cuốn bí pháp từ tay của một trong ba gã Phó Tháp Chủ.
Cũng không biết là hắn từ đâu mà có cuốn bí pháp ấy.
Tuy nhiên, ta có thể khẳng định rằng thế lực Tà Hồn Sư lớn mạnh lên cũng là nhờ vào bí pháp kỳ dị này.

Đem tấm da thú trải trên mặt đất để đám người Nguyên lão nhìn qua một chút, An Đình lại tiếp tục nói:

- Phương pháp này có thể tránh cho việc Hồn thú bị con người liệp sát quá mức để tìm kiếm Hồn cốt.
Nếu luyện như đem bí pháp này phổ biến rộng rãi, rồi từ đó luyện chế thành các loại binh khí cho đế quốc, vậy thì ta nghĩ lực lượng quân đội của đế quốc chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Nguyên lão kinh ngạc trước bí mật lớn có thể thay đổi cục diện binh lực của cả một đế quốc mà An Đình nói ra, trong lòng bỗng dâng lên một trận cảm kích mãnh liệt khiến cho Nguyên lão càng thêm phần thiện cảm với An Đình. Thế nhưng lão cũng biết rõ, An Đình là vì Tư Đồ mà nói ra bí mật này, cũng bởi vì y yêu Tư Đồ nên mới có thể mặc kệ tất cả để giúp hắn có được mọi thứ.

Nguyên lão cũng hiểu rằng, Tam Hoàng tử Tư Đồ Ngận Suất của bọn họ đã nợ An Đình quá nhiều, chỉ mong là sau này hai người bọn hắn có thể có được niềm hạnh phúc đơn giản như bao người khác, không phải chịu những khó khăn trắc trở của thế giới đang dần hỗn loạn này.

Sau khi giải thích qua một lượt, An Đình bất ngờ đem thi thể đã bị đóng băng lại của tên Tháp Chủ Hắc Tháp cùng với thanh cự phủ của hắn triệu ra. Dùng lam diễm thiêu hủy đi lớp da thịt cùng xương cốt của thi thể, An Đình lại thu được thêm hai khối Hồn cốt khác nữa, nhìn nhìn những thứ đang lơ lửng trước mắt, An Đình hít sâu một hơi nói:

- Trước tiên ta sẽ cải tạo lại thanh cự phủ này đã, nó bị nhuộm đầy oán khí rồi.
Sau khi thanh lọc hết oán niệm, tiếp đó ta sẽ luyện chế nó dựa theo bí pháp trở thành một thanh binh khí theo ý muốn.
Mọi người chú ý quan sát thật kỹ.

An Đình xuất ra hắc đỉnh to lớn, lam sắc hỏa diễm phóng ra bắt đầu nung nóng cự đỉnh. Nhìn hắc sắc cự đỉnh bắt đầu xoay tròn phát ra thanh âm "ông ông" trầm đục, An Đình vươn tay vào Cửu Bảo Lam Tinh lấy ra khối Hồn cốt thu được từ trên người của đầu Hồn thú Băng Tinh Phượng Hoàng mà y liệp sát được.

Đem cự phủ đặt vào trong hắc đỉnh, An Đình thúc giục Địa Tâm Băng Diễm nung chảy cự phủ thành một bãi huyết dịch sền sệt. Đến khi hắc khí bám trong huyết dịch đã bị đốt cháy hết, An Đình liền đem hai khối Hồn cốt cánh tay phải và bàn chân phải có được từ gã Tháp Chủ bỏ vào trong cự đỉnh, thanh âm "răng rắc" giòn giã vang lên khiến cho người khác nghe thấy phải rợn người.

Cuối cùng là đem xương cốt của Băng Tinh Phượng Hoàng và khối Hồn cốt bàn chân phải bỏ vào hắc đỉnh bắt đầu luyện chế. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, An Đình liền sử ra Bạch Cốt Ngân Tiên, sau đó đem nó quán nhập vào trong hắc đỉnh.

Mất đi một khối Ngoại Phụ Hồn Cốt, Hồn lực trong kinh mạch An Đình nháy mắt tán loạn khiến cho y đau đớn hé miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cố nén đau đớn, An Đình nhanh chóng ổn định lại luồng Địa Tâm Băng Diễm bắt đầu nung đốt.

Qua hơn hai ngày hai đêm, rút cuộc trước khi y suýt chút nữa vì hao kiệt Hồn lực cùng thể lực mà ngất đi thì bên trong cự đỉnh cũng có chút động tĩnh, thanh âm "ù ù" vang lên không ngớt khiến cho cự đỉnh rung lên mãnh liệt. Từ trong cự đỉnh tản mát ra một nguồn năng lượng vô cùng cường hãn, hàn khí lạnh lẽo tựa như từng sợi tơ mảnh len lỏi vào tận ngóc ngách của linh hồn đám người bên ngoài.

Sau gần nửa canh giờ nữa thì chiếc nắp đỉnh chạm khắc hình đầu rồng màu đen tuyền bỗng bất ngờ bay lên, một vật có dạng hình tròn với đường kính hơn một thước năm nháy mắt phóng thẳng lên cao. An Đình nhìn binh khí đã luyện thành hình liền ngay lập tức dùng chủy thủ cắt qua ngón tay một cái, vài giọt tiên huyết mang theo hương sen nồng đậm lập tức bắn thẳng vào vật đang xoay tròn trên cao.

Sau đó binh khí kỳ lạ ở trên không trung bỗng chợt lóe lên lam quang nồng đậm, hàn khí phô thiên địa cái tản mát ra khiến cho đám người Âu Dương Thiên phải rùng mình. Địa Tâm Băng Diễm không đợi An Đình phát lệnh liền bay lên bao lấy thanh binh khí vừa xuất đỉnh, cực âm chi hỏa ngay lập tức đốt lên luồng hàn khí chí âm chí hàn.

Lam quang lóe lên trên không trung dần dần yếu đi hiện rõ hình dạng của món binh khí mới được luyện thành trong hỏa diễm, An Đình đưa tay hướng nó phát động triệu hồi, ngay lập tức liền thấy vật đó bay nhanh về trước mặt An Đình, xoay tròn rung lên nhè nhẹ.

Khẽ vuốt ve lên từng mạt hoa văn cổ xưa trên bề mặt của vật đang xoay tròn, An Đình mỉm cười hướng ba người Tư Đồ nói:

- Đây là binh khí mà ta mới luyện xong.
Tuy tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng hơn hết là bởi vì được luyện nên trong Địa Tâm Băng Diễm, nên nó chân chính có được năng lực cường đại vượt xa một khối mười vạn năm Hồn cốt thông thường.
Mọi người xem.

An Đình dứt lời liền nhắm hai mắt, thanh binh khí có lưỡi đao hình tròn ngay lập tức rung lên mãnh liệt, hàn khí tỏa ra khiến cho không khí như bị ngưng đọng lại. Tay phải An Đình vung lên, thanh đao màu lam bạc nháy mắt xé gió lao đi, tốc độ không hề thua kém một gã Mẫn Công Hồn sư tu vi trên thất hoàn Hồn Thánh.

Mỗi nơi lưỡi đao đi qua, phía sau đều kéo theo một luồng lam diễm cực hàn. Nhìn một mảng lớn những cây cổ thụ bị đốn hạ, từng vết cắt còn đang bập bùng một ngọn hỏa diễm màu lam lạnh lẽo, Âu Dương Thiên há hốc miệng kinh hãi kêu lên:

- Thiên a.
Đây... đây là thứ binh khí gì chứ?
Thật quá mức dọa người rồi, năng lượng còn mạnh hơn cả một khối mười vạn năm Hồn cốt loại tốt nhất nữa a.

Hồng Anh nhìn An Đình thu lại thanh binh khí, hai mắt cong lên mỉm cười hướng Âu Dương Thiên nói:

- Âu Dương đại ca nói sai rồi.
Cái gọi là bí pháp luyện chế Thần Binh sao chỉ có thể luyện ra binh khí có lực lượng bậc này.
Bởi vì Đình Đình đã hao tổn gần hết Hồn lực, nên năng lượng thể hiện ra mới chỉ dừng lại ở mức ngang ngửa với một gã Hồn Thánh mà thôi.

Nguyên lão nhìn thứ gọi là binh khí được luyện nên từ Bí Pháp luyện chế Thần Binh trong tay An Đình, cảm nhận được nguồn năng lượng bá đạo cường đại ẩn sâu trong đó, lão khó tin mở miệng hướng An Đình nói:

- Tiểu Đình à, nếu ngươi ở vào trạng thái Hồn lực toàn thịnh thì lực công kích có thể mạnh tới mức nào a?

An Đình sờ sờ lên những hoa văn phức tạp màu băng lam trên phần lưỡi đao màu bạc, trầm tư suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Cái này...
Nếu ta ở vào trạng thái toàn thịnh, thì phá lực có lẽ sẽ sánh ngang được với một gã Hồn Đấu La hệ Cường Công a.

Tư Đồ từ đầu đến giờ vốn chỉ đứng im quan sát bất chợt lên tiếng hướng An Đình nói:

- Tiểu Đình, món binh khí này tên là gì?
Đặc tính của nó hình như thiên về công kích từ xa phải không?

An Đình ngơ ngác nhìn Tư Đồ, sau đó lại nhìn xuống thanh đại đao hình tròn trên tay đáp:

- Ta vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó a.
Thanh đại đao này quả thực thiên về viễn kích, nhưng nếu sử dụng trong cận chiến thì vẫn có thể phát huy năng lực công kích vô cùng mạnh mẽ.
Bất quá vì là binh khí luyện nên trong Địa Tâm Băng Diễm, có được huyết tế của ta nên nó đã có được linh tính, miễn cưỡng coi là sơ cấp Thần Binh a.
Bởi vậy chỉ cần ta muốn công kích theo hướng nào, thì nó đều có thể làm theo, khi muốn triệu hồi chỉ cần phát động ý niệm là được.
Thanh đao nào cũng giống hệt như một khối mười vạn năm Hồn cốt đã nhận chủ, trừ khi ta chết đi nếu không tuyệt đối không một ai có thể cướp được nó khỏi ta.

Tư Đồ tiến đến nhìn kỹ thanh đại đao hình tròn một chút, sau đó quay qua nói với An Đình:

- Thanh đại đao này có màu lam bạc, hình dáng tựa như một mảnh trăng khuyết, lại cứ mãi xoay vòng giống hệt xa luân. Tính khí sắc lạnh như huyền thiết ngàn năm, lực phá hoại vô cùng cường hãn.
Hơn nữa còn bừng lên lam sắc hỏa diễm, lưỡi đao có thể tùy ý bay lượn xung quanh chủ nhân.
Vậy thì... gọi nó là Nguyệt Kim Luân đi.

Nguyên lão vốn đứng sau lưng Tư Đồ, nghe hắn nói ra cái tên đặt cho món binh khí mà An Đình luyện thành, khóe môi không khỏi câu lên. Hướng thanh đao đang không ngừng xoay tròn sau lưng An Đình, Nguyên lão mỉm cười tán thưởng:

- Rất có ý nghĩa, cái tên này hảo hay a.
Nguyệt có nghĩa là ánh trăng.
Kim có nghĩa là năng lực chém sắt như bùn.
Luân chỉ sự xoay tròn tựa bánh xe.
Một lưỡi đao mang hình dạng của ánh trăng còn có thể chém sắt như chém bùn, hơn nữa luôn luôn xoay tròn bên cạnh chủ nhân.
Hảo cho một thanh sơ cấp Thần Binh tên Nguyệt Kim Luân.

Thu lại Nguyệt Kim Luân, trên cổ tay phải An Đình liền bất ngờ xuất hiện một hình xăm Nguyệt Kim Luân nho nhỏ màu lam bạc nhạt. Khẽ vuốt ve lên ấn ký vừa có được, An Đình hướng Tư Đồ khẽ lên tiếng:

- Tư Đồ, ta đưa cho huynh bí pháp này còn có một ngụ ý khác.
Ta mong là huynh có thể dựa vào nó, ở trước mặt Phụ hoàng của huynh có được tiếng nói.
Khi quân đội đế quốc phát triển, việc tiêu diệt Tà Hồn Sư sẽ có thêm một phần chắc chắn.
Huynh có thể hứa với ta, sau khi có được quyền lực thì sẽ phát động liên minh ba đại đế quốc bắt đầu toàn lực tiêu diệt Tà Hồn Sư được không?

Siết chặt hai tay, Tư Đồ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó chợt thấy hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của An Đình chân thành nói:

- An Đình.
Tư Đồ Ngận Suất ta hứa với ngươi, sau khi nắm được quyền lực trong tay, ta sẽ cố hết sức mình đưa tam đại đế quốc tiến đến liên minh, dốc toàn lực tiêu diệt thế lực Tà Hồn Sư trên Đại lục.

Ở một nơi âm u, sâu trong những cánh rừng lớn nằm bên ngoài rìa ba đại đế quốc có một hắc vực sâu trăm trượng. Nơi đó chính là địa bàn của Tà Hồn Sư, hay còn được gọi với cái tên là Tà Hồn Đế Quốc.

Tà Hồn Đế Quốc tọa ở khu vực rộng lớn, âm u dưới đáy Hắc Vực. Ở đây quanh năm đều chìm trong sương mù màu xám tro kỳ dị, không những Hồn thú vô cùng cường đại mà thế lực Tà Hồn Sư ở đây cũng khiến cho kẻ khác nghe đến phải kinh sợ.

Bên trong một căn phòng lớn ở chính giữa đại điện, một gã nam nhân trung tuổi mặc tử sắc trường bào với mái tóc tím sậm đang đứng quay lưng về phía đám người vận hắc y bên dưới. Chậm rãi xoay người, tử y nam nhân chợt lạnh lùng lên tiếng:

- Tình hình tam đại đế quốc bên ngoài thế nào rồi?
Có điều tra ra được chuyện ở Hắc Tháp là do ai làm chưa?

Một vị hắc y lão giả bước ra khỏi chỗ đứng, cung kính cúi đầu hướng tử y nam nhân bẩm báo:

- Bẩm Tôn Chủ.
Bên phía ba đại đế quốc chưa thấy động tĩnh gì lớn.
Có điều, theo như dấu vết ở Hắc Tháp để lại thì chắc hẳn phải có sự ra mặt của ít nhất ba vị Phong Hào Đấu La.
Mặc dù là Phong Hào Đấu La, nhưng trong thời gian ngắn nhất có thể tìm thấy và xuất hiện tại Hắc Tháp, thì chỉ có thể là đến từ đế quốc gần nhất - Hoàng Lạc Đế Quốc mà thôi.

Nam nhân vận tử y với mái tóc tím kỳ dị cười lạnh nói:

- Hừ.
Hoàng Lạc Đế Quốc sao?
Được lắm, lần này để tổn thất hai vị Hồn Đấu La và một trưởng lão Phong Hào Đấu La. Còn chưa kể tới hơn ba trăm môn đồ của chúng ta tại Hắc Tháp.
Bổn Tôn quyết không bỏ qua cho bọn hắn.
Các vị cung phụng, hiện nay Thiếu Chủ đã bước vào cánh cửa dẫn đến con đường đi tìm Thần Cách của Hung Thần Tối Thượng.
Tuy Thần Cách của Người đã vỡ vụn, nhưng chỉ cần chúng ta hiến tế thêm nhiều linh hồn oán niệm nữa, thì chắc chắn có thể giúp Người khôi phục lại Thần Vị.
Khi đó, Thiếu Chủ sẽ chân chính kế thừa Thần Cách của Người, trở thành Hung Thần oai vệ nhất thế trên giới này.
Lúc ấy cũng chính là thời điểm mà Tà Hồn Đế Quốc chúng ta chấn hưng Đại Lục.

Đám đông bên trong đại điện nhất thời quỳ xuống hướng về vị trí chủ tọa cung kính hô lên:

- Nguyện dốc toàn lực trợ giúp Thiếu Chủ.
Tà Hồn Đế Quốc uy chấn thiên hạ, thiên thu trường tồn.

Tên Thiên Tôn giơ bày tay phải gầy gò lên cao nhanh chóng ổn định lại đại điện, sau đó hướng hai tên lão giả mặc hắc y bên dưới phân phó:

- Hạt Hổ Cung Phụng, Hắc Diễm Ma Sư Cung Phụng.
Hai vị dẫn theo hai trăm môn đồ đi về phía nam Hoàng Lạc Đế Quốc, trong vòng nửa tháng phải bắt về hơn hai trăm oán linh của Hồn sư ít nhất trên ba mươi cấp.
Ta muốn cho Hoàng Lạc cùng hai đại đế quốc kia thấy rõ, hậu quả khi dám đối đầu cùng Tà Hồn Đế Quốc chúng ta là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro