Chương 81 : Phô Bày Thực Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong đại sâm lâm thêm vài ngày nữa, An Đình nhân cơ hội trợ giúp Nguyên lão luyện chế thành công một thanh đại đao từ xương cốt của Luyện Nham Tam Thủ Long mà Nguyên lão thu được sau khi Tư Đồ có được Hồn hoàn thứ bảy. Mặc dù Nguyên lão chỉ có một khối Hồn cốt cấp bậc vạn năm để thêm vào quá trình luyện chế, tuy nhiên kỹ năng của khối Hồn cốt ấy lại thiên về công kích và có thể phóng ra hỏa diễm. Vậy nên việc có thể luyện ra một thanh binh khí so với Hồn cốt mười vạn năm còn nhỉnh hơn một chút này đã là một điều hết sức phi thường rồi.

Nắm chặt thanh đại đao màu vàng đỏ trong tay, Nguyên lão không nén nổi vui mừng hướng An Đình nói lời cảm tạ:

- Tiểu Đình à, đa tạ ngươi đã giúp lão phu có được một món binh khí mà nếu đem so với một khối mười vạn năm Hồn cốt còn quý giá hơn nhiều a.
Sau này có gì cần lão phu trợ giúp thì cứ nói, ta tuyệt đối sẽ không chối từ.

An Đình cười đến hai mắt cong lại, vội xua tay đáp:

- Hì hì.
Nguyên lão, ngài đừng nói vậy a.
Ta đâu giúp được gì cho người chứ, ta chỉ là nói ra bí pháp mà thôi, cũng không nghĩ tới người lại có thể luyện ra thanh đao so với một khối mười vạn Hồn cốt còn mạnh hơn như vậy a.

Tư Đồ Ngận Suất quay qua bảo Nguyên lão thu lại thanh đại đao, sau đó đứng dậy sắng giọng nói:

- Được rồi, trước tiên nên quay lại kinh thành đã.
Chuyện luyện chế sơ cấp Thần Binh cho ta và Tiểu Thiên cứ để sau, chưa nói đến xương cốt của mười vạn năm Hồn thú, chỉ riêng phần Hồn cốt đã là một vấn đề lớn rồi.
Tuy Đế Quốc có không ít Hồn cốt lưu lại từ vạn năm trước, tuy nhiên muốn lấy ra với số lượng lớn mà còn là phẩm chất cao tuyệt không dễ dàng.

Âu Dương Thiên nghe Tư Đồ nhắc đến tên chợt nhảy dựng lên, hắn dơ tay chỉ thẳng mặt Tư Đồ giận dỗi kháng nghị:

- Tư Đồ.
Ta với huynh là cùng tuổi a, sao huynh có thể gọi một người vô cùng anh tuấn tiêu sái, vạn người say mê như ta là Tiểu Thiên chứ hả?
Nghe chẳng có chút phong thái gì cả.

Nhìn thấy Tư Đồ nhướn mày, Âu Dương Thiên ỉu xìu đưa mắt nhìn qua đám người An Đình đang nín cười ủy khuất nói:

- Thôi được rồi.
Tuy huynh là biểu ca của ta, thế nhưng huynh cũng phải giữ thể diện cho ta một chút a.
Gọi ta Dương Thiên không phải tốt hơn sao?

Rút cuộc dưới sự năn nỉ cầu xin của Âu Dương Thiên, Tư Đồ cũng gật đầu đồng ý chấp nhận gọi hắn là Dương Thiên trước mặt người khác. Sau đó sáu người bọn họ liền chuẩn bị hành lý, nhằm hướng kinh thành Hoàng Lạc mà đi, An Đình suốt dọc đường đều bị Tư Đồ ôm lấy khiến cho y xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Trải qua hơn hai ngày phi hành, cuối cùng cũng về tới kinh thành Hoàng Lạc Đế Quốc. Nhìn nhìn đường xá đông đúc người qua lại, An Đình ngơ ngác hoàn toàn bị sự nhộn nhịp này thu hút. Dù sao đi nữa thì y cũng rất ít khi đi vào những trấn lớn, vậy nên ở đây mọi thứ đối với y đều vô cùng mới lạ.

Cùng cảnh ngộ với y còn có Tiêu Đằng và Hồng Anh, bất quá bên cạnh Tiêu Đằng có Âu Dương Thiên luôn miệng giới thiệu nên hắn cũng miễn cưỡng gọi là khai thông tri thức. Còn về Hồng Anh, nàng vốn được Nguyên lão quý mến, suốt đường đi đều là Nguyên lão chiếu cố nên nàng đã sớm gọi lão là gia gia rồi.

Tự nhiên có thêm một cô tôn nữ vô cùng xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa còn có Vũ hồn thuộc dạng cao cấp như Hồng Anh, Nguyên lão vui vẻ đến mức mua sắm cho nàng không biết bao nhiêu là đồ đẹp khiến cho Tư Đồ nhìn thấy cũng phải lắc đầu cười khổ. Vốn Nguyên lão không có gia đình, suốt mấy chục năm qua chỉ lo chăm sóc cho mẫu tử Tư Đồ Ngận Suất, bởi vậy nên bây giờ có thêm một tôn nữ gọi mình là gia gia khiến cho Nguyên lão vô cùng vui sướng.

Sáu người trên đường, ngoại trừ Nguyên lão ra thì năm tên thiếu niên còn lại đều thu hút vô vàn ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Nhìn An Đình lúng túng trước những ánh mắt tò mò và cảm thán bên cạnh, Tư Đồ mạnh mẽ đem y kéo sát lại, hắn dùng bàn tay to lớn đang đặt bên hông An Đình hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía đám người bên ngoài cảnh cáo.

An Đình không biết rằng, khi y bị những ánh mắt xoi mói mang theo ham muốn chiếm hữu bên ngoài nhìn trúng, trong lòng Tư Đồ lại vô cùng giận dữ. Siết chặt vòng eo nhỏ gọn của vị thiếu niên có năng lực vô cùng cường hãn nhưng lại ngốc trệ trước thế giới rộng lớn bên cạnh, Tư Đồ thở dài lắc đầu bất đắc dĩ.

Hắn biết, với nhan sắc của An Đình thì tuyệt đối có thể liệt vào danh sách hồng nhan họa thủy của một Đế quốc. Vốn trước đây y sở hữu một mái tóc bạc trắng đã khiến cho người khác nhìn vào bị say đắm, giờ đây tóc y đã hoàn toàn chuyển thành một màu đen óng mượt mà thì vẻ đẹp ấy lại như càng được nâng lên, chân chính biến An Đình thành một kẻ có thêt khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn vào cũng bị câu hồn đoạt phách.

Cả một đoạn đường dài đều giữ nguyên tư thế bị Tư Đồ ôm eo, cho đến khi vào trong cổng Hoàng cung An Đình mới cảm nhận rõ sự tê dại trên hông. Lén nhéo Tư Đồ một cái, An Đình thấp giọng lên tiếng tố cáo:

- Tại huynh hết đấy, hại hông của ta đau nhói rồi này.

Liếc nhìn đám người đang cười đầy thâm ý sau lưng, Tư Đồ nhếch môi hướng An Đình nhún vai đáp:

- Ai bảo ngươi cứ bị đám người kia nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống a?
Ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, là có lòng tốt nha.

Xuyên qua rất nhiều vòng thủ hộ, đến khi ba người An Đình suýt chút nữa vì hoa mắt mà ngất xỉu thì sáu người bọn họ cũng đến được nơi ở của Hoàng đế Hoàng Lạc Đế Quốc - Tư Đồ Mạc Vũ. Sau khi để một tên thị vệ vào bẩm báo, Tư Đồ hướng ba người An Đình nói:

- Lát gặp Phụ Hoàng của ta cũng đừng căng thẳng quá.
Người tuyệt đối không giống với Tuyết Hàn Đại Đế của Băng Thành đâu.

Không đến một khắc sau tên thị vệ kia đã quay lại dẫn đám người Tư Đồ đi vào đại điện, bước qua cánh của lớn sơn màu đỏ thắm, An Đình trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng.

Nhìn nam tử vận hoàng bào thêu hình cửu long ngồi trên ghế vàng, Tư Đồ và Âu Dương Thiên đồng thời quỳ xuống lạy một cái cung kính hành lễ:

- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng.

- Thiên Nhi khấu kiến Hoàng Thượng.

An Đình liếc Nguyên lão đang cúi mình bên cạnh, hai mắt đảo đảo một chút liền ngay lập tức kéo Tiêu Đằng cùng Hồng Anh quỳ xuống hô lên:

- A...
Chúng thảo dân khấu kiến Bệ hạ...

Tư Đồ Mạc Vũ phẩy tay cho thị vệ lui xuống, đến khi cánh cửa to lớn nặng nề khép lại, hắn mới hướng đám người phía dưới mỉm cười nói:

- Đứng dậy cả đi.
Ba vị tiểu bằng hữu, một lạy này của các ngươi là hàm ý gì a?

Tư Đồ liếc mắt nhìn gã nam tử đang cười xấu xa trên long ỷ lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết rõ Phụ Hoàng của hắn vốn vì sự mất mát và tủi nhục của hai mẹ con hắn trong chốn hậu cung mà vô cùng yêu chiều hắn. Tuy trước mặt người khác luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng Tư Đồ Ngận Suất rất rõ, Phụ Hoàng là người rất dung túng hắn.

Âu Dương Thiên nhìn hai phụ tử Tư Đồ Ngận Suất không nói gì, vội hướng ba người An Đình giải thích:

- Thực ra, ở Hoàng Lạc Đế Quốc thì thần dân và quan lại chỉ là cúi đầu hành lễ thôi.
Nãy giờ ta và Tư Đồ huynh bái lạy là bởi vì lễ nghi này vốn giành riêng cho các thành viên của Hoàng tộc a.
Cũng có nghĩa là lễ nghi của con cháu với trưởng bối trong nhà.
Ý của Hoàng Thượng là đang nói mọi người chỉ cần cúi mình hành lễ là được, vốn không cần bái lạy.

Biết mình thất thố còn lôi kéo theo hai người Tiêu Đằng cùng mất mặt, An Đình xấu hổ đem khuôn mặt đỏ ửng cúi gằm xuống nhìn mũi chân. Tư Đồ thấy vậy liền tiến lên giúp y giải vây hướng Tư Đồ Mạc Vũ nói:

- Phụ Hoàng.
Đây là bằng hữu của nhi thần, lần lượt là An Đình, Tiêu Đằng và Hồng Anh.

Tư Đồ Mạc Vũ gật gật đầu mỉm cười hòa ái nói:

- Rất tốt, rất tốt.
Tuổi còn nhỏ mà tu vi lại vô cùng cường đại.
Ta có thể mạn phép được biết Vũ hồn của các ngươi là gì không?

Nhìn thấy Tư Đồ cùng Nguyên lão gật đầu đồng ý, An Đình ba người liền ở trước mặt Tư Đồ Mạc Vũ phóng xuất Vũ hồn, sau đó chợt thấy vị Hoàng Đế nào đó không còn giữ hình tượng đứng bật dậy kinh ngạc nói:

- Thiên a.
Cửu Vỹ Linh Hồ, còn có Băng Bích Hạt...
Ngươi... ngươi là Vũ hồn Cực Hạn Băng sao?
Còn có Lôi Đằng, Mẫu Đơn Nhất Đóa...
Các ngươi... quả thật là thiên tài a.
Vậy Hồn lực của các ngươi....

An Đình nghe hắn nói chợt hiểu ý, từ dưới chân y dần dần dâng lên bảy vòng Hồn hoàn, màu sắc của Hồn hoàn khiến cho vị Hoàng Đế kia phải hít sâu một hơi nhẹ hô lên:

- Tam hắc tứ hồng...
Sao có thể a?
Còn mạnh hơn cả Suất Nhi của ta nữa...

Nhận thấy áp lực từ một luồng Hồn lực khác nữa, Tư Đồ Mạc Vũ chợt nhìn qua bên phía hai người Tiêu Đằng một chút, sau đó ngạc nhiên trong mắt lại càng đậm hơn, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt gian nan nói:

- Nhị tử, nhị hắc, nhị hồng... lại là Hồn hoàn mười vạn năm a...
Nhất hoàng, nhị tử, tam hắc.... ôi... ôi các ngươi... các ngươi có còn là con người không đây?

Sau khi nghe Tư Đồ Ngận Suất thuật lại quá trình gặp được ba người An Đình một lượt, biết được An Đình bởi vì cứu lấy tính mạng của nhi tử hắn mà không quản nguy hiểm toàn lực giúp đỡ. Tư Đồ Mạc Vũ từ trên long ỷ bước xuống, chân thành hướng ba người An Đình nói:

- An Đình, cảm tạ các ngươi và hai vị tiểu bằng hữu này vì những gì các ngươi đã làm cho Tam Hoàng tử của Trẫm.
Lấy danh nghĩa là một vị phụ thân, ta xin được tặng các ngươi ba khối Hồn cốt coi như là lễ vật của một người cha đối với ân nhân cứu mạng con mình, mong các ngươi đồng ý nhận lấy.

An Đình vốn định từ chối chợt bị Tư Đồ giữ lại, bất đắc dĩ đành phải nhận lấy ba khối Hồn cốt từ Hoàng Đế của đế quốc Hoàng Lạc. Tuy biết Hồn cốt là vật vô cùng trân quý, đối với mỗi quốc gia cũng đều là dạng tồn tại chí bảo, vậy mà vị Hoàng Đế này lại phóng khoáng đến mức tặng bọn hắn ba khối Hồn cốt, cho dù niên hạn có thấp một chút cũng tuyệt đối là đồ tốt.

Sau khi gặp mặt Hoàng Đế của Hoàng Lạc Đế Quốc - Tư Đồ Mạc Vũ xong, Tiêu Đằng liền bị Âu Dương Thiên cưỡng ép mang về phủ Thừa Tướng, Hồng Anh cũng theo chân Nguyên lão trở về hành cung của lão, nói là để ông cháu trao đổi thêm chuyện lựa chọn đệ thất Hồn hoàn cho nàng.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình An Đình ngơ ngác bị Tư Đồ Ngận Suất ngang nhiên lôi đi, suốt cả một đoạn đường dài y đều ở trong trạng thái cứng đờ vì liên tục bị người khác nhìn lén.

Vào đến tẩm cung của Tư Đồ, đến khi cánh cửa bên ngoài nhẹ khép lại, tiếng bước chân bên ngoài đã lui ra xa An Đình mới dám ngẩng đầu lên liếc nhìn Tư Đồ một chút. Thấy hắn đột nhiên lại cởi y phục khiến cho An Đình vốn đã căng thẳng lại càng hoảng loạn hơn, hai tay giữ chặt vạt áo trước ngực, y nhảy lên chiếc nhuyễn tháp rộng lớn bên cạnh hốt hoảng kêu lên:

- Huynh... huynh... muốn làm gì a?

Nhìn An Đình vì thấy hắn thay y phục mà kinh hãi, Tư Đồ Ngận Suất trên môi nở nụ cười nham hiểm từ từ sấn đến. Ném bộ y phục chuẩn bị mặc vào xuống đất, hắn hướng An Đình nhếch môi nói:

- Ta tính làm gì sao?
Chẳng phải ta đã nói... sẽ trừng phạt ngươi vì dám không nghe lời ta dặn dám một mình dẫn theo hai tên kia chạy tới Hắc Tháp sao?
Ngươi nghĩ thử xem, ta còn có thể làm gì a?

Hai mắt mở lớn trừng trừng liếc ngón tay đang chuyển động nơi đầu mũi, An Đình toàn thân cứng nhắc khẽ run lên. Gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, y nắm chặt hai tay mạnh mẽ đem Tư Đồ đẩy ra, thế nhưng khi khi y nghĩ rằng Tư Đồ sẽ phải lùi lại vài bước, bất ngờ một thanh âm xé rách vang lên khiến cho An Đình trợn mắt há mồm ngồi trên nhuyễn tháp mà khựng lại.

"Soạt"

Chiếc áo lót bằng lụa vốn được Tư Đồ giữ lại trên người bất ngờ bị An Đình vồ trúng, vạt áo bị xé rách khiến cho thân hình màu lúa mạch với những đường nét rõ rệt của một nam nhân mới bước vào độ tuổi đôi mươi hoàn toàn lộ ra trước mặt An Đình.

Tư Đồ nhếch môi cười nhạt hướng An Đình chồm tới, đôi bàn tay to lớn rắn chắc mạnh mẽ ghì lại thân thể đang căng cứng bên dưới. Đem khuôn mặt còn mang theo nét xấu xa áp sát vành tai An Đình, Tư Đồ cười lạnh nói:

- An Đình... ta muốn...

Nhìn thân thể An Đình vì lời nói của hắn mà nháy mắt run lên, Tư Đồ mỉm cười xấu xa đầy thỏa mãn. Thế nhưng thanh âm bất ngờ vang lên bên ngoài cửa lại khiến cho hắn chau mày khó chịu:

- Tam Điện hạ.
Dục phòng đã chuẩn bị xong, mời Điện hạ cùng An công tử di giá tới dục phòng tắm rửa.

An Đình nghe thấy giọng nói bên ngoài vang lên, toàn thân căng cứng như người chết đuối vớ được bè gỗ ngay lập tức phóng thẳng dậy, luống cuống chạy ra mở cửa, y giả vờ như không có gì reo lên:

- A đi tắm, đi tắm thôi ... a ha ha...
Mệt chết ta rồi....

Nhìn An Đình hốt hoảng bỏ chạy Tư Đồ vội vã đuổi theo sau, hắn sờ sờ mũi mỉm cười xấu xa nói thầm: "An Đình, để ta xem tối nay ngươi làm sao mà trốn được."

Sau khi hai người tắm rửa xong thì sắc trời bên ngoài cũng đã xẩm tối, Tư Đồ dẫn An Đình tới đại điện để dùng bữa tối. Hôm nay Phụ Hoàng của hắn muốn thiết yến để đa tạ ba người An Đình đã giúp hắn trừ bỏ hỏa độc, thêm vào chuyện ở Hắc Tháp thì việc thiết yến cũng là điều dễ hiểu.

Bước vào căn phòng lớn tràn ngập mùi thức ăn và nhiều người đang ngồi trong đó, An Đình vừa cúi mình hành lễ với Hoàng Đế và Hoàng Hậu của Hoàng Lạc Đế Quốc xong liền bị Tư Đồ Ngận Suất kéo tay dắt về phía chiếc bàn lớn của hắn. Khẽ liếc mắt tìm kiếm thân ảnh của hai người Tiêu Đằng, đến khi nhìn thấy hai người kia đang ngồi ở vị trí đối diện thì An Đình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn ba thiếu niên thiên tài phía dưới đã ổn định chỗ ngồi, liếc mắt qua phía dãy bàn của đám lão giả Cung Phụng một chút, Tư Đồ Mạc Vũ mỉm cười hòa ái nâng chiếc chén ngọc trên bàn lên, giọng nói tăng thêm chút âm lượng vang vọng khắp đại điện:

- Các vị, hôm nay Trẫm mượn buổi yến tiệc này, thứ nhất là để cảm ơn ba vị tiểu bằng hữu đã có công rất lớn trong việc trợ giúp Tam Hoàng tử giải trừ Hỏa độc.
Thứ hai, cũng nhân buổi tối ngày hôm nay, Trẫm thay mặt con dân Hoàng Lạc đa tạ ba vị vì đã góp sức tiêu diệt thế lực Hắc Tháp, giúp cho Hoàng Lạc nhận được sự kính nể của hai đại đế quốc còn lại.
Nào, mọi người cùng nhau nâng chén... Cạn...

An Đình vốn không hề biết uống rượu, nhưng vì là do Hoàng Đế của một trong tam đại đế quốc mời, vì vậy y chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhắm chặt hai mắt há miệng đem ngụm rượu cay nồng nuốt xuống. Nhìn trong bát đã được Tư Đồ gắp đầy những thức ăn ngon, An Đình hai má ửng hồng hướng hắn nở một nụ cười cảm tạ.

Hoàng Hậu nhìn thấy sự quan tâm của Tư Đồ Ngận Suất giành cho An Đình, khuôn mặt mang theo vẻ châm chọc hướng hắn buông lời chế giễu:

- Tam Hoàng tử từ khi nào mà lại coi trọng nam nhân hơn nữ nhi vậy?
Bổn cung còn nhớ rõ, mới cách đây vài tháng ngươi còn đang cùng Liễu tiểu thư tiến hành tìm hiểu a.

Tư Đồ Ngận Suất liếc nhìn nữ nhân đang ngồi trên phụng vị, khóe môi câu lên thành một nụ cười nhàn nhạt đáp:

- Đa tạ mẫu hậu đã quan tâm.
Nhi thần tự thấy bản thân cùng Liễu tiểu thư vốn không thích hợp để tiến hành kết thân, bởi vậy nếu có không còn cùng nàng gặp mặt cũng là điều dễ hiểu.
Ngược lại là Đại Hoàng huynh, vốn trước kia cùng nhi thần tranh giành cơ hội cùng Liễu tiểu thư tìm hiểu, vậy giờ đây nhi thần xin được rút lui để nhường cơ hội cho Hoàng huynh vậy.

- Ngươi...

- Thôi được rồi.
Suất Nhi nói cũng không có gì sai cả, nếu đã không hợp nhau thì không nên miễn cưỡng.
Phải rồi Suất Nhi, con cũng nên mời ba vị tiểu bằng hữu biểu diễn một chút bản lĩnh cường đại của mình a.
Các vị Cung Phụng ở đây vốn có kiến thức sâu rộng, nhân tiện để bọn họ đánh giá qua một chút cũng tốt.

Hoàng Hậu vốn đang tính nhân cơ hội trách mắng Tư Đồ Ngận Suất một trận liền bị Tư Đồ Mạc Vũ ngăn lại, nàng ta nghe Tư Đồ Mạc Vũ nói xong liền dùng ánh mắt kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống ba người An Đình. Đại Hoàng Tử Tư Đồ Thiệu Khiêm cũng đồng dạng là ánh mắt xem thường đối với ba thiếu niên trước mắt, tuy bọn hắn quả thực rất xinh đẹp, nhất là thiếu niên áo trắng kia, bất quá lại không đủ để khiến cho hắn phải động tâm.

An Đình hướng mắt hỏi qua ý kiến của Tư Đồ Ngận Suất, thấy hắn gật đầu chấp thuận mới quay qua nhìn hai người Tiêu Đằng ra dấu cho bọn hắn lên trước. An Đình nhận thấy rõ ràng sự khinh thường trong ánh mắt của Hoàng Hậu cùng cái tên Đại Hoàng tử kia, vậy nên y mới quyết định để cho hai người Tiêu Đằng lên trước. Cũng là vì muốn để cho bọn người Hoàng tộc thấy rõ năng lực của ba người bọn hắn, coi như là thay Tư Đồ Ngận Suất trút giận.

Nhìn thấy nữ tử mảnh mai trên tay nâng một đóa hoa lớn màu hồng nhạt đang tỏa ra hương thơm ngọt nồng đậm, trong đám Cung Phụng chợt có người kinh ngạc hô lên:

- Vũ hồn thiên hạ đệ nhất trị liệu - Mẫu Đơn Nhất Đóa?

Thanh âm của hắn còn chưa dứt thì tiếng hít thở sâu lại đột ngột vang lên tràn ngập căn phòng lớn, Hồng Anh trên người thất thải quang mang cùng với hồng sắc quang mang lập lòe, sáu vòng Hồn hoàn từ dưới chân nàng dần xuất hiện khiến cho tên Đại Hoàng tử phải trợn tròn mắt chăm chú nhìn lại.

Nhất hoàng, nhị tử, tam hắc - cấp bậc lục hoàn Hồn Đế.

Tiêu Đằng nhìn đám người kia mới đầu còn đang liếc bọn hắn với ánh mắt xem thường, vậy mà đến khi trông thấy Hồng Anh gọi ra Hồn hoàn lại thay đổi ánh nhìn nhanh đến chóng mặt. Khóe môi câu lên thành một nụ cười giễu cợt, Tiêu Đằng lạnh lùng bước lên đứng cạnh Hồng Anh, trên lòng bàn tay phải có một ngọn tử đằng thô to mang theo lôi điện cùng âm hỏa nháy mắt xuất hiện.

Tiêu Đằng đưa mắt liếc Tư Đồ Thiệu Khiêm một cái, sau đó đem Hồn hoàn toàn bộ triệu ra. Trông thấy Hồn hoàn của hắn xuất hiện, đám người Cung Phụng không khỏi đứng bật dậy phóng ra Hồn lực ngăn lại luồng khí thế bức người từ hai vòng Hồn hoàn huyết sắc.

Lưỡng tử, lưỡng hắc, lưỡng hồng - cũng là lục hoàn cấp Hồn Đế nhưng khí thế lại vô cùng kinh người.

Nhìn một màn trước mắt khiến cho Hoàng Hậu  của Hoàng Lạc Đế Quốc đang ngồi trên phụng vị cũng phải run sợ suýt đánh rơi chén ngọc, nàng ta vốn không nghĩ tới hai tên thiếu niên này cư nhiên lại cường hãn đến vậy, thế nên khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng khó tin này càng khiến cho nàng ta kinh hãi đến không ngờ.

An Đình hướng Tư Đồ Thiệu Khiêm cùng Hoàng Hậu trên phụng vị nhìn một chút, sau đó trên khóe môi y liền treo lên một nụ cười lạnh nhạt. An Đình từ từ bước ra gần hai người Tiêu Đằng, Hàn khí phô thiên cái địa nháy mắt bao phủ cải đại phòng rộng lớn.

Hoa tuyết đột nhiên xuất hiện bay lượn trong không khí, cả người An Đình cũng chợt lăng không trôi nhẹ tới chắn trước người Tiêu Đằng cùng Hồng Anh, sau đó y nhanh chóng đem Hồn lực hoàn toàn mở ra. Sau lưng y ngay lập tức huyền phù hư ảnh một đầu Cửu Vỹ Linh Hồ đang cưỡi trên lưng một đầu Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Hàn khí cường hãn ngập tràn khiến cho mấy vị Cung Phụng có Vũ hồn hệ Hỏa phải run sợ.

Ngay khi thất hoàn của An Đình hiển hiện, một cỗ hơi thở khủng bố đến từ viễn cổ hồng hoang nháy mắt phủ phục xuống toàn trường. Uy áp đến từ bốn vòng Hồn hoàn mười vạn năm tràn ra khiến cho đám người Cung Phụng phải phóng xuất ra Vũ hồn mới có thể miễn cưỡng ngăn lại được, Tư Đồ Thiệu Khiêm nhìn An Đình sau khi phóng thích Vũ hồn liền một đầu tóc đen dài mượt bỗng chốc hóa thành bạc trắng, hắn không nén nổi kinh ngạc mà hô lên:

- Vũ hồn Cực Trí Chi Băng?
Thật sự là Vũ hồn Cực Hạn sao?

Lần lượt thu lại Vũ hồn, An Đình lôi kéo hai người Tiêu Đằng chắp tay hướng về phía chủ vị cúi đầu một cái sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn những món mà Tư Đồ Ngận Suất gắp cho. Bữa tiệc vốn mở đầu bằng sự tò mò và khinh thường bỗng chốc tràn đầy sự kinh hãi và ngưỡng mộ, những đạo ánh mắt phức tạp hướng về ba người An Đình cũng ngày một nhiều hơn.

Thế nhưng cũng không một ai biết được rằng, trong lúc cả đám người trong đại điện đang chăm chú nhìn ba vị thiếu niên xinh đẹp kia, ở một góc không ai chú ý, Hoàng Hậu cùng Đại Hoàng tử Tư Đồ Thiệu Khiêm lại đang lén trao đổi ánh mắt với nhau, một kế hoạch mới lại đang được họ âm thầm toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro