Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Em muốn về nhà" Ngụy Hiểu Đan ngồi trên giường bệnh, Ngụy bách Tường kiểm tra tổng quát cho cô. Buông điện thoại trên tay xuống, Ngụy Hiểu Đan nói "Sắp tới kì thi cuối năm rồi, không thể cứ ở bệnh viện thế này được. Dù sao về nhà cũng có anh mà"

"Về nhà không thể so bằng ở đây được. Ở đây điều kiện tốt hơn" Ngụy Bách Tường vạch cổ áo bệnh nhân của Ngụy Hiểu Đan ra, đặt máy nghe nhịp tim vào.

"Nhưng mà em sắp thi rồi, anh yên tâm, em sẽ chăm chỉ uống thuốc. Sẽ không sao đâu. Em đảm bảo" Ngụy Hiểu Đan giơ 3 ngón tay lên thề. "Đi mà anh, nếu không thi, em sẽ phải học lại. Anh muốn Lam Khải cười vào mặt em sao?"

Ngụy Bách Tường chỉnh lại cổ áo cho Ngụy Hiểu Đan, tháo ống nghe xuống, nhìn Ngụy Hiểu Đan thở dài "Thôi được rồi, về nhà cũng được. Nhưng nhất định phải nghe lời của anh"

"Yeah, anh yên tâm" Ngụy Hiểu Đan nhe răng.

Thế là Ngụy Hiểu Đan chính thức xuất viện.

Buổi tối, ngồi ở sofa, nhìn đống thuốc to lù lù ở trên mặt bàn, Ngụy Hiểu Đan chỉ thấy cổ mình đắng nghét. Nhưng mà không uống thì lại không được, cô cũng chẳng dám nhờn với bệnh tình của mình.

"Mau uống thuốc đi rồi đi ngủ" Ngụy Bách Tường cầm một cốc nước to ra đặt lên bàn.

"Haizzz..." Ngụy Hiểu Đan thở dài một tiếng rồi lặng lẽ ngồi bóc thuốc ra uống.

Chiếc BMW dừng lại ở cổng trường Bắc Đại, Ngụy Bách Tường đưa tay tháo dây an toàn cho Ngụy Hiểu Đan, dặn dò "Nhớ uống thuốc đúng giờ, bánh và sữa anh bỏ trong balo, nhớ ăn xong mới được uống thuốc, có vấn đề gì gọi ngay cho anh. Còn nữa, chiều anh có ca phẫu thuật, sẽ về trễ, em tự gọi taxi về."

Sau đó, xoa đầu Ngụy Hiểu Đan một cái "Được rồi, vào đi"

Ngụy Hiểu Đan đeo balo lên, bước xuống xe. Ngụy Bách Tường từ trong xe giơ tay lên vẫy vẫy với Ngụy Hiểu Đan một cái rồi lái xe đi.

Giờ giải lao, chuông vừa reo Lam Khải lập tức chạy sang khoa Báo chí tìm Ngụy Hiểu Đan. La Gia Hiên thấy Lam Khải chạy mất dạng liền thì quay sang thì thầm với Trương Minh "Mùa xuân của cậu ta đến rồi sao?"

Trương Minh đang cắm đầu giải nốt bài tập, đầu cũng không ngẩng lên nói "Có lẽ thế"

Lam Khải đi đến khoa Báo chí, xông thẳng vào trong lớp ngồi vào bàn bên trên của Ngụy Hiểu Đan.

"Ê, Trứng nhỏ, anh cậu cho cậu xuất viện hả?" Lam Khải ngồi trước mặt Ngụy Hiểu Đan, nhe răng hỏi.

"Tôi tên là Hiểu Đan, chứ không phải Trứng nhỏ"* Ngụy Hiểu Đan ngẩng đầu nhìn Lam Khải nói "Gì đây? Tìm tôi có việc gì?"

* Hiểu Đan (晓丹Xiǎo dān) và Trứng nhỏ (小蛋Xiǎo dàn) phát âm gần giống nhau.

"Buổi sáng nhìn thấy cậu ở cổng, nên đến hỏi thăm cậu." Lam Khải nói.

"Ồ, sao không chạy ra chào anh tôi một câu." Ngụy Hiểu Đan trêu chọc.

"Tôi là sợ tôi ra chào rồi, sẽ không để anh cậu đi làm mất."

Ngụy Hiểu Đan "xì" một tiếng, đúng là không biết hai từ xấu hổ viết như thế nào.

"Ngụy Bách Tường thế mà đồng ý cho cậu đến trường" Lam Khải hỏi.

"Không đồng ý thì có thể thế nào? Cũng sắp thi rồi, không thi sẽ phải học lại" Ngụy Hiểu Đan mở balo lấy bánh ra cắn một miếng, vừa nhai vừa nói.

"Học lại thì học lại thôi, bệnh tình của cậu không phải quan trọng hơn sao?" Lam Khải cầm hộp sữa trên bàn, bóc ra ống hút  đem cắm vào rồi đưa cho Ngụy Hiểu Đan.

"Cảm ơn" Ngụy Hiểu Đan đưa tay cầm hộp sữa hút một ngụm "Cậu là đang muốn tôi học lại rồi làm đàn em của cậu hả?"

"Ai yo, không có. Tôi chỉ nghĩ cho cậu thôi. Dù sao tôi cũng không cười cậu." Lam Khải nhún vai.

"Ai sợ cậu cười? Tôi sợ anh tôi vất vả thôi. Anh tôi nuôi tôi một năm học dễ dàng lắm sao? Ngụy Hiểu Đan bỏ vỏ bánh, vỏ sữa vào túi ni lông, đem buộc lại cẩn thận rồi mở chai nước ra uống thuốc.

"Dù sao thì, có khó khăn gì cứ tới tìm tôi. Tôi giúp cậu" Lam Khải nói.

"Tự nhiên tử tế thế này chẳng giống cậu chút nào" Ngụy Hiểu Đan nhếch miệng.

"Tôi chỉ là vì anh cậu thôi, đừng tưởng bở"

"Cútttt" Ngụy Hiểu Đan quát.

Lam Khải cầm lên điện thoại của Ngụy Hiểu Đan, định lưu số của cậu vào. Mở màn hình lên, Lam Khải nói "Í, đây không phải là Vương Nguyên sao? Cậu thích cậu ta hả?"

Màn hình điện thoại của Ngụy Hiểu Đan là hình Vương Nguyên.

"Có vấn đề gì sao? Cậu mà cũng biết Vương Nguyên cơ à?" Ngụy Hiểu Đan hếch cằm hỏi.

"Từng nghe qua nhạc của cậu ta, rất có tài năng" Lam Khải trả lời.

"Còn rất đẹp trai" Ngụy Hiểu Đan bổ sung.

"Con gái bây giờ mê trai ra mặt. Chẹp chẹp" Lam Khải mỉa mai.

Ngụy Hiểu Đan trừng mắt "Không mê trai chẳng lẽ đi mê gái à ông nội?"

Lam Khải bấm số gọi sang điện thoại của mình, đem lưu lại, add wexin xong mới hài lòng đem điện thoại trả cho Ngụy Hiểu Đan "Đây là số của tôi"

"Khải ca thật soái, con mẹ nó Lam Khải mặt cậu đúng là ít có dày" Ngụy Hiểu Đan nhìn cái tên Lam Khải lưu trong điện thoại của mình khinh bỉ "Ca???Cậu nằm mơ đấy à?"

"Cậu là em gái của Ngụy Bách Tường, sau này tôi với Ngụy Bách Tường đến với nhau, cậu chẳng phải gọi tôi là anh thì sao?"

Ngụy Hiểu Đan bội phục da mặt dày của Lam Khải.

"Ai đến với cậu, bớt tưởng bở đi. Ngụy đẹp trai nhà tôi không thích yêu đương cùng trẻ con đâu, hừ"

"Ai là trẻ con chứ, cũng chỉ kém có 6 tuổi" Lam Khải phản bác.

"6 tuổi mà còn ít cái rắm, huống hồ cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn." Ngụy Hiểu Đan nói "Đợi cậu đủ tuổi kết hôn, Ngụy Bách Tường đã lên chức bố rồi"

"Có tôi ở đây, Ngụy Bách Tường sao có thể kết hôn sinh con chứ. Nếu có kết hôn...thì nhất định phải là tôi mới được"
Lam Khải bá đạo nói. Ngụy Hiểu Đan "xì" một tiếng cười khinh bỉ

"Nói đến là hay, còn chưa tán đổ được người ta mà đã mạnh miệng như thế. Đào hoa ở ngoài kia của Ngụy Bách Tường, gái trai đủ cả, nếu xếp hàng cũng dài từ đây tới bệnh viện Bắc Kinh rồi đấy. Nói khoác là giỏi"

"Thế nên mới cần cậu giúp" Lam Khải nói.

Ngụy Hiểu Đan mở sách ra, cầm bút làm bài tập "Ra là làm bạn với tôi là có mục đích. Quả nhiên, rất không đáng tin"

Lam Khải cười cười lấy lòng "Ai da không phải vậy đâu. Người như tôi, thắp đèn đi đâu mà tìm được chứ, giao anh cậu cho tôi là cực kỳ yên tâm"

Ngụy Hiểu Đan liếc mắt nhìn Lam Khải "Có cái rắm, thôi mau biến về lớp giùm tôi, một hồi nữa lên trang nhất mang tiếng tôi ra"

"Xí, báu bở lắm ấy. Tôi về lớp đây" Lam Khải bĩu môi một cái, giơ tay vẫy vẫy với Ngụy Hiểu Đan rồi đi ra cửa.

Ngụy Hiểu Đan tiếp tục làm bài tập, ngó lơ những ánh mắt của bạn học trong lớp đang nhìn cô.

Lam Khải bước vào lớp vừa vặn sát tiếng chuông vào giờ học, cậu ngồi vào bàn của mình ở hàng cuối cùng, mông vừa kề lên ghế, La Gia Hiên đã quay đầu xuống "Cậu lại đi tìm người ở khoa Báo chí đấy à?

"Đúng vậy" Lam Khải lấy sách ra "Có chuyện gì"

La Gia Hiên nói tiếp "Cậu..."

"Xuỵt" Lam Khải giơ ngón trỏ lên "Im miệng nếu không muốn bị đánh"

La Gia Hiên có chút khó chịu mà "chậc" một tiếng, quay đầu lên, không tới hai giây lại quay lại đằng sau "Này Lam..."
Lam Khải cầm quyển sách đập một cái thật tàn nhẫn lên đầu cậu ta.

"A" La Gia Hiên bưng đầu la oái oái "Cậu mịa nó ác như vậy! Tôi chỉ muốn mượn vở bài tập để copy bài thôi mà"

Lam Khải nhìn La Gia Hiên một cái, rút bài tập từ ngăn bàn ra, ném một phát vào ngực La Gia Hiên.

"Sao tôi lại có thứ bạn ác nhân như cậu?" La Gia Hiên xoa đầu, lẩm bà lẩm bẩm quay đầu lên.

Ngụy Hiểu Đan đứng ở lề đường đón taxi, đường đông nghịt người thế nhưng bóng dáng một cái taxi cũng không thấy. Cái quái gì vậy. Ngụy Hiểu Đan đứng giữa trời lạnh, cô rụt cổ sâu vào trong mũ áo khoác, hai tay đưa lên phà hơi vào xoa xoa cho ấm.

"Trứng nhỏ, lên xe đi, đưa cậu về" Lam Khải ngồi trong oto liếc mắt ra ngoài liền thấy Ngụy Hiểu Đan đang đứng co ro đón xe.  Kéo cửa kính xuống, Lam Khải thò đầu ra gọi.

Ngụy Hiểu Đan nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lam Khải đang đưa tay vẫy mình, gân cổ lên gào làm như cô không nghe thấy không bằng. Cậu ta lại bắt đầu rồi đấy, trứng nhỏ, trứng nhỏ. Nghe mà chỉ muốn đập cho trận.

Ngụy Hiểu Đan bước xuống lòng đường, đi đến gần xe của Lam Khải, rồi mở cửa xe bước vào.

"Ngụy Bách Tường không đón cậu sao?" Lam Khải hỏi.

"Phẫu thuật" Ngụy Hiểu Đan trả lời hời hợt, rồi với lên trên nói địa chỉ với bác lái xe.

Xe dừng lại ở chung cư, Ngụy Hiểu Đan xuống xe, cúi người cảm ơn bác lái xe.

"Này, tôi mới là người gọi cậu lên xe để đưa cậu về đấy" Lam Khải bất mãn.

"Vâng, cảm ơn cậu" Ngụy Hiểu Đan nhún vai nói "có muốn lên nhà tôi ngồi một lát không?"

Chỉ nghe có thế, Lam Khải lập tức nhảy ra khỏi xe, dặn bác Trần về trước rồi lẽo đẽo theo Ngụy Hiểu Đan vào thang máy.

"Ở lại ăn cơm luôn đi, nhưng mà phải chờ anh tôi về nấu, tôi không biết làm đâu" Ngụy Hiểu Đan đưa tay bấm số tầng rồi nói.

"Được" Lam Khải gật đầu.

Ngụy Hiểu Đan lấy chìa khóa mở cửa đi vào, Lam Khải cũng đi vào theo sau. Khai Tâm và Tiểu Hùng đang nằm trong ổ, nghe tiếng động liền đứng bật dậy chạy ra ngoài. Nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan thì vẫy đuôi rối rít.

Ngụy Hiểu Đan rút một đôi dép bông ở trong tử giày ra cho Lam Khải, rồi ngồi xuống ôm lấy đầu Khai Tâm nắn bóp "Nhớ tụi mày chết đi được" vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Hùng.

"A, con màu trắng này y hệt con Lẩu của Vương Nguyên này" Lam Khải chỉ vào Tiểu Hùng nhanh nhảu nói.

"Được a Lam Khải, cậu cái này cũng biết" Ngụy Hiểu Đan ngạc nhiên nhìn Lam Khải.

"Đương nhiên rồi" Lam Khải vênh mặt lên, đưa tay ra vuốt ve hai chú chó "Chào bọn mày, tao là bạn của chủ mày"

Tiểu Hùng là chú chó hiền lành, Lam Khải đưa tay sờ lên, nó cũng chẳng có động tĩnh gì, khác hẳn với bề ngoài to lớn của nó. Nhưng Khai Tâm thì khác, Khai Tâm lùi ra sau tránh đi bàn tay của Lam Khải, miệng ư ử, mặt đầy sự ghét bỏ. Không những thế, nó còn mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lam Khải.

"Mày sao thế? Mày nhìn xem tao đẹp trai thế này, không giống người xấu đúng không?" Lam Khải đưa tay ra cố làm thân với Khai Tâm, lần trước đến đây nó cũng ngồi nhìn cậu chằm chằm.

"Bệnh thần kinh, cậu nói với nó nhiều như vậy nó có hiểu không?" Ngụy Hiểu Đan nói.

"Đương nhiên là hiểu rồi, nhìn nó thông minh như vậy" Lam Khải xoa xoa đầu Khai Tâm "Nhưng mà sao nó có vẻ không thích tôi thế?"

"Do mặt cậu không đáng tin" Ngụy Hiểu Đan bỏ balo lên ghế sofa nói "Vào đi, ngồi sofa chờ tôi thay đồ chút" rồi đi vào phòng.

Lam Khải gật đầu, đi đến sofa ngồi xuống, đưa mắt đánh giá căn nhà của Ngụy Bách Tường một cách kĩ càng. Một người bận rộn như Ngụy Bách Tường, vốn tưởng rằng nhà cửa sẽ bề bộn, nhưng trái lại lại rất là gọn gàng, ngăn nắp. Cách bài trí trong nhà, thiết kế rất tỉ mỉ. Còn trẻ như vậy, lại có thể mua được căn nhà lớn như thế này, đúng là rất giỏi.

Điều mà Lam Khải bất ngờ nhất chính là một người mà không còn bố mẹ, nhưng lại vô cùng có gia giáo, hơn nữa còn một thân một mình nuôi dạy đứa em gái vô cùng tốt.

Những đứa trẻ khuyết thiếu tình thương của ba mẹ rất là nhiều, nhưng mà thông minh, sáng sủa như Ngụy Bách Tường thì đúng là rất hiếm.

Hơn nữa, còn vô cùng đẹp trai.

Lam Khải có cảm giác hai má của mình đang nóng dần lên, đưa hai tay lên xoa xoa má, cậu cảm thấy mình càng ngày càng thích Ngụy Bách Tường mất rồi.

"Cậu muốn uống gì không?" Ngụy Hiểu Đan mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản đi ra.

"Tùy tiện đi" Lam Khải đáp, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Hiểu Đan. Lúc mới gặp, cậu thấy Ngụy Hiểu Đan là kiểu người vô cùng kiêu ngạo và khó gần. Nhưng quen rồi thì rất dễ nhận ra là một người rất tốt bụng và vô cùng hoạt bát. Lời nói ra sắc như dao, nhưng thực chất lại vô cùng ngoan ngoãn. Đặc biệt rất nghe lời Ngụy Bách Tường.

Ngụy Hiểu Đan mở tủ lạnh lấy ra một lon nước cam ném cho Lam Khải, bản thân cũng lấy một lon ngồi xuống sofa uống.
Đưa tay với lấy balo ở bên cạnh, Ngụy Hiểu Đan lấy bài tập ra ngồi tranh thủ làm.

"Làm bài tập sao?" Lam Khải quay sang hỏi.

"Đúng vậy, là bài tập kết thúc học trình môn Pháp luật." Ngụy Hiểu Đan giở sách ra, có chút vò đầu bứt tai.

"Khó lắm sao?" Lam Khải nhìn Ngụy Hiểu Đan hỏi

"Ừ, rất khó" Ngụy Hiểu Đan đưa tay vò rối mái tóc của mình, mày nhíu chặt lại đáp "Cần phải dùng tư duy lí luận để tìm ra đáp án"

"Như thế nào, nói thử xem" Lam Khải nói.

Ngụy Hiểu Đan ngồi ngay ngắn dậy, quay sang giải thích đề bài cho Lam Khải. "Là như vậy, tình huống đặt ra là có một đứa trẻ sống cùng mẹ nó ở một chung cư, có một bọn cướp có 2 người đến bắt cóc và nhốt người mẹ ở trong toilet, còn đứa bé đó chúng uy hiếp ở bên ngoài. Nhân lúc bọn bắt cóc không để ý nó chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa kêu cứu, nhưng bất ngờ bị bọn cướp phát hiện chạy sang túm về. Bọn cướp nói nó là con của chúng, chỉ đang bày trò trêu mọi người thôi. Thằng bé ra sức nói không phải con bọn chúng nhưng không ai tin."

"Yêu cầu đặt ra là bằng cách nào để chứng minh đứa bé không phải con bọn cướp"

Lam Khải xoa cằm suy nghĩ.

"Tôi đã xem video mô phỏng rất nhiều lần mà vẫn không tìm được đáp án" Ngụy Hiểu Đan nhăn mặt.

"Cho tôi xem video mô phỏng" Lam Khải nói.

Ngụy Hiểu Đan lôi máy tính ở trong balo mở lên. Lam Khải chăm chú xem video, vừa xem vừa suy nghĩ. Xem đi xem lại 3 lần, Lam Khải cuối cùng cũng tìm ra được mấu chốt để tìm đáp án. "Tôi biết rồi" Lam Khải cười.

"Hả? Tìm ra rồi?" Ngụy Hiểu Đan ngạc nhiên quay sang nhìn Lam Khải. "Nhanh như vậy"

"Cậu nhìn đây nhé, người đàn ông này tóc xoáy đỉnh đầu, không có ngôi tóc, người phụ nữ bên cạnh là ngôi lệch. Nhưng đứa trẻ này, tóc lại rẽ thành ngôi chữ V." Lam Khải chỉ vào màn hình giải thích cho Ngụy Hiểu Đan "đường ngôi tóc hình chữ V là yếu tố di truyền trội, bố mẹ ko có thì con ko thể có được. Suy ra đứa bé không phải con của hai người này"

Ngụy Hiểu Đan trợn tròn mắt, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái "Lam Khải, cậu giỏi thật đấy, đúng là học bá có khác"

Lam Khải tựa lưng ra sau ghế, cầm lon nước uống một hơi "Sao nào, sùng bái Khải ca rồi chứ gì?"

"Cút cút...chẳng có chút khiêm tốn nào" Ngụy Hiểu Đan giơ chân lên đạp Lam Khải một cái. Lam Khải ngồi dậy nói "Này...này, cậu nói chuyện toàn dùng nắm đấm với lại giơ chân như vậy, sau này thằng nào nó dám lại gần"

"Sao Ngụy Bách Tường lại cho cậu đi học karate làm gì không biết, một chút dịu dàng cũng không có" Lam Khải phủi phủi ống quần vừa bị đạp "không giống Ngụy Bách Tường gì hết"

"Đúng rồi, với cậu Ngụy Bách Tường là tốt nhất mà, phải không" Ngụy Hiểu Đan xì một tiếng. Lam Khải nhe răng ra cười.

"Sao cậu lại thích Ngụy Bách Tường nhà tôi thế?" Ngụy Hiểu Đan hỏi.

"Không biết, vừa gặp liền thích" Lam Khải không cần suy nghĩ, rất nhanh đáp lại một câu.

Ngụy Hiểu Đan bĩu môi âm thầm dè bỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx